Vài năm trước tôi có xem “Ooku”, đây là một bộ phim lịch sử có đề tài về hậu cung, bộ phim có nhiều phần, mỗi phần là một cốt truyện riêng biệt. Khác nhau chính là mỗi nhân vật đều có cá tính, dung mạo, phong...
Vài năm trước tôi có xem “Ooku”, đây là một bộ phim lịch sử có đề tài về hậu cung, bộ phim có nhiều phần, mỗi phần là một cốt truyện riêng biệt. Khác nhau chính là mỗi nhân vật đều có cá tính, dung mạo, phong thái vô cùng đặc sắc, không lẫn vào đâu được, mỗi người bọn họ đều có cuộc đời cùng lựa chọn của riêng mình. Họ chỉ giống nhau ở chỗ không thể thoát khỏi kết cục bi kịch nhưng ẩn sâu trong những tâm hồn tưởng chừng yếu đuối ấy là một khát vọng sống, khát vọng muốn vươn lên!Cuộc sống của họ được thu hẹp trong những dãy hành lang hoa lệ nơi cung cấm, tách biệt với thế giới bên ngoài. Khi tiếng chuông đồng vang lên với khẩu hiệu :”Tướng quân đến” là lúc các nàng cùng tụ tập lại một chỗ, tao nhã quỳ xuống hành lễ, mỗi người các nàng đều khao khát được tướng quân để mắt tới, cũng bởi đó là cách duy nhất giúp các nàng tồn tại trong hậu cung đầy sóng gió này. Nhưng điều kì lạ là, mỗi khi tôi nhớ đến bộ phim, người làm tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là cô gái đoan trang lương thiện O-man, cũng không phải là tổng quản hậu cung thông minh tuyệt đỉnh Takiyama hay cô gái biết vượt lên số phận Yasuko…..Người con gái khiến trái tim tôi rung động không thuộc về nơi hoa lệ đầy rẫy âm mưu ấy, nhưng cuộc đời nàng lại bị hủy hoại bởi những toan tính chốn cung đình, đó là Someko, một cô gái yếu đuối…..Nàng chính là thị nữ của Yanagisawa Yoshiyasu, thân phận thấp bé, hằng ngày chỉ biết chăm chỉ làm việc. Nàng không được ai chú ý đến, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Thế giới của nàng chỉ gói gọn nơi khuê phòng , nàng giống như một đóa hàm tu thảo, lẳng lặng nở hoa, lẳng lặng yêu một kẻ bị dã tâm che mờ đôi mắt-người mà nàng luôn muốn sống cùng đến bách niên giai lão.
Đức Phật đã từng nói “Kiếp trước phải 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới có thể đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua.”
Nhưng nếu yêu phải người không nên yêu thì phải làm sao ?
Nàng ái mộ hắn, ngưỡng vọng hắn. Chỉ cần một câu nói vô tâm từ hắn cũng có thể khiến nàng vui vẻ, sau đó không ngừng hồi tưởng lại.
Dã tâm cùng tham vọng quyền lực khiến hắn mờ đi 2 mắt, không ngần ngại dâng người con gái mình yêu cho người khác. Hắn cúi đầu trước nàng, van xin nàng giúp hắn thực hiện giấc mộng lớn nhất của đời hắn, hắn muốn nàng làm người phụ nữ của Tướng Quân.
Nàng yêu hắn nên không dám hận cũng không dám oán trách gì. Nhìn ánh mắt van nài của hắn, nàng quyết định thành toàn cho hắn.
Tái kiến đã là cảnh còn người mất. Hắn chạm một tay vào chiếc ghế quyền lực, còn nàng đã là mẹ của thế tử. Giấc mơ hạnh phúc của nàng ngày một xa vời bởi nàng chỉ là đóa hàm u thảo bé nhỏ, không chịu được bão tố cuộc đời. Mọi người ai cũng nhìn nàng bằng con mắt kinh miệt, khắp nơi là lời đồn đãi chê bai phẩm hạnh của nàng. Đã khiến nàng gần như kiệt quệ. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh hắn, nàng mới có được cảm giác bình yên.
Tựa như dây cung càng kéo lại càng căng, nàng không chịu nỗi nữa. Còn hắn thì vẫn vô tâm, cung kính gọi nàng là “Tướng mẫu” (dành để gọi mẹ của tướng quân tương lai). Nàng nhìn hắn đau khổ, rơi lệ nói cho hắn biết nàng không thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, cùng hắn diễn màn kịch này nữa. Nàng biết, nàng chỉ là con cờ trong tay hắn, đồng thời cũng thấy được viễn cảnh thất bại sau này của hắn. Giờ phút này, nàng chỉ muốn giúp hắn trút đi 1 gánh nặng, không muốn nhìn hắn cùng lún càng sâu. Vì vậy nàng đưa hắn một thanh trủy thủ…
Nếu như nói thứ duy nhất khiến nàng luyến tiếc, không nỡ rời bỏ bề khổ này thì đó chính là hắn. Con người tàn nhẫn này vẫn làm nàng nhớ thương…
Nàng ngã vào lồng ngực hắn. Hắn biết giờ phút này đã là âm dương chia cách. Chính bàn tay hắn đã hủy diệt hạnh phúc của người con gái hắn yêu, nhưng hắn vẫn không nhận ra, hắn cũng đã chính tay phá nát cuộc đời của mình.
Tham vọng quyền lực đưa hắn vào đường cùng, hắn mất hết tất cả, hai bàn tay trắng về lại thủ phủ. Mùa xuân, hoa anh đào nở thật đẹp, hắn vươn tay tìm hơi ấm nơi cánh hoa mỏng manh ấy nhưng đổi lại chỉ là cái lạnh thấu tâm can. Chuyện cũ ùa về, hắn nhớ trong quá khứ, hắn từng có một đóa Hàm Tu Thảo xinh đẹp của riêng hắn, nhưng đáng tiếc hắn lại không biết quý trọng….
Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy bóng áo Kimônô cô độc, ái nhân đã vĩnh viễn rời xa…..
***** Chú thích: Hàm Tu Thảo chính là hoa trinh nữ hay còn gọi là hoa mắc cỡ ở nước ta.
Someko – Đóa hàm tu thảo bé nhỏ
Vài năm trước tôi có xem “Ooku”, đây là một bộ phim lịch sử có đề tài về hậu cung, bộ phim có nhiều phần, mỗi phần là một cốt truyện riêng biệt. Khác nhau chính là mỗi nhân vật đều có cá tính, dung mạo, phong thái vô cùng đặc sắc, không lẫn vào đâu được, mỗi người bọn họ đều có cuộc đời cùng lựa chọn của riêng mình. Họ chỉ giống nhau ở chỗ không thể thoát khỏi kết cục bi kịch nhưng ẩn sâu trong những tâm hồn tưởng chừng yếu đuối ấy là một khát vọng sống, khát vọng muốn vươn lên!Cuộc sống của họ được thu hẹp trong những dãy hành lang hoa lệ nơi cung cấm, tách biệt với thế giới bên ngoài. Khi tiếng chuông đồng vang lên với khẩu hiệu :”Tướng quân đến” là lúc các nàng cùng tụ tập lại một chỗ, tao nhã quỳ xuống hành lễ, mỗi người các nàng đều khao khát được tướng quân để mắt tới, cũng bởi đó là cách duy nhất giúp các nàng tồn tại trong hậu cung đầy sóng gió này. Nhưng điều kì lạ là, mỗi khi tôi nhớ đến bộ phim, người làm tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là cô gái đoan trang lương thiện O-man, cũng không phải là tổng quản hậu cung thông minh tuyệt đỉnh Takiyama hay cô gái biết vượt lên số phận Yasuko…..Người con gái khiến trái tim tôi rung động không thuộc về nơi hoa lệ đầy rẫy âm mưu ấy, nhưng cuộc đời nàng lại bị hủy hoại bởi những toan tính chốn cung đình, đó là Someko, một cô gái yếu đuối…..Nàng chính là thị nữ của Yanagisawa Yoshiyasu, thân phận thấp bé, hằng ngày chỉ biết chăm chỉ làm việc. Nàng không được ai chú ý đến, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Thế giới của nàng chỉ gói gọn nơi khuê phòng , nàng giống như một đóa hàm tu thảo, lẳng lặng nở hoa, lẳng lặng yêu một kẻ bị dã tâm che mờ đôi mắt-người mà nàng luôn muốn sống cùng đến bách niên giai lão.
Đức Phật đã từng nói “Kiếp trước phải 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới có thể đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua.”
Nhưng nếu yêu phải người không nên yêu thì phải làm sao ?
Nàng ái mộ hắn, ngưỡng vọng hắn. Chỉ cần một câu nói vô tâm từ hắn cũng có thể khiến nàng vui vẻ, sau đó không ngừng hồi tưởng lại.
Dã tâm cùng tham vọng quyền lực khiến hắn mờ đi 2 mắt, không ngần ngại dâng người con gái mình yêu cho người khác. Hắn cúi đầu trước nàng, van xin nàng giúp hắn thực hiện giấc mộng lớn nhất của đời hắn, hắn muốn nàng làm người phụ nữ của Tướng Quân.
Nàng yêu hắn nên không dám hận cũng không dám oán trách gì. Nhìn ánh mắt van nài của hắn, nàng quyết định thành toàn cho hắn.
Tái kiến đã là cảnh còn người mất. Hắn chạm một tay vào chiếc ghế quyền lực, còn nàng đã là mẹ của thế tử. Giấc mơ hạnh phúc của nàng ngày một xa vời bởi nàng chỉ là đóa hàm u thảo bé nhỏ, không chịu được bão tố cuộc đời. Mọi người ai cũng nhìn nàng bằng con mắt kinh miệt, khắp nơi là lời đồn đãi chê bai phẩm hạnh của nàng. Đã khiến nàng gần như kiệt quệ. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh hắn, nàng mới có được cảm giác bình yên.
Tựa như dây cung càng kéo lại càng căng, nàng không chịu nỗi nữa. Còn hắn thì vẫn vô tâm, cung kính gọi nàng là “Tướng mẫu” (dành để gọi mẹ của tướng quân tương lai). Nàng nhìn hắn đau khổ, rơi lệ nói cho hắn biết nàng không thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, cùng hắn diễn màn kịch này nữa. Nàng biết, nàng chỉ là con cờ trong tay hắn, đồng thời cũng thấy được viễn cảnh thất bại sau này của hắn. Giờ phút này, nàng chỉ muốn giúp hắn trút đi 1 gánh nặng, không muốn nhìn hắn cùng lún càng sâu. Vì vậy nàng đưa hắn một thanh trủy thủ…
Nếu như nói thứ duy nhất khiến nàng luyến tiếc, không nỡ rời bỏ bề khổ này thì đó chính là hắn. Con người tàn nhẫn này vẫn làm nàng nhớ thương…
Nàng ngã vào lồng ngực hắn. Hắn biết giờ phút này đã là âm dương chia cách. Chính bàn tay hắn đã hủy diệt hạnh phúc của người con gái hắn yêu, nhưng hắn vẫn không nhận ra, hắn cũng đã chính tay phá nát cuộc đời của mình.
Tham vọng quyền lực đưa hắn vào đường cùng, hắn mất hết tất cả, hai bàn tay trắng về lại thủ phủ. Mùa xuân, hoa anh đào nở thật đẹp, hắn vươn tay tìm hơi ấm nơi cánh hoa mỏng manh ấy nhưng đổi lại chỉ là cái lạnh thấu tâm can. Chuyện cũ ùa về, hắn nhớ trong quá khứ, hắn từng có một đóa Hàm Tu Thảo xinh đẹp của riêng hắn, nhưng đáng tiếc hắn lại không biết quý trọng….
Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy bóng áo Kimônô cô độc, ái nhân đã vĩnh viễn rời xa…..
*****
Chú thích: Hàm Tu Thảo chính là hoa trinh nữ hay còn gọi là hoa mắc cỡ ở nước ta.
(Tiểu Ngư lược dịch – Bản quyền: Ho!Takky)