Karei-naru Ichizoku
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
6948
Tag:
Kimura Takuya, Suzuki Kyoka, Hasegawa Kyoko, Yamamoto Koji, Yamada Yu, Aibu Saki, Fukiishi Kazue, Nakamura Toru, Inamori Izumi, Takigawa Yumi, Narimiya Hiroki, Hiraizumi Sei, Nishimura Masahiko, Shoufukutei Tsurube, Yajima Kenichi, Kobayashi Takashi, Nishida Toshiyuki, Takeda Tetsuya, Tsugawa Masahiko, Yanagiba Toshiro, Harada Mieko, Kitaoji Kinya, Kanno Hisao, Kudo Hiroshi, Utazawa Toraemon, Uesugi Futami, Kanekiyo Katsunori, Takashima Hiroyuki, Yamagata Arito, Araki Takashige, Tsumura Takashi, Tsuruta Shinobu, Sano Shiro, Nakamaru Shinsho, Watanabe Kanji, Kaneda Akio, Tanaka Ryuzo, Kotaro, Toho Yuko, Ito Masayuki, Owada Shinya, Tezuka Hideaki, Enomoto Keiko, Shibuya Takeru, Okada Tadashi, Hiwatashi Shinji, Takeno Isao, Tsuruta Azuma, Nakayama Kodai, Yamada Meikyo, Osanai Minako, Ishida Taro, Tayama Ryosei, Musaka Naomasa, Wanibuchi Haruko, Matsuo Takashi, Yagishita Kiri, Goho Takato, Bando Eiji, Minegishi Toru, Shinoda Kaoru, Ino Manabu, Makimura Senzaburo, Miyoshi Eriko, Miyakawa Ichirota, Murai Katsuyuki, Sakano Yuka, Sugawara Daikichi, Ebihara Keisuke, Numazaki Yu, Shima Eiji, Yamano Fumito, Munemura Yoshiaki, Ninomiya Mioto, Kurobe Susumu, Asano Kazuyuki, Hagiwara Masato, Takeda Hiromi, Aoki Hajime, Maeda Gin, Yamaya Hatsuo
Một giấc mộng, một cuộc đời
“Con người rất nhỏ bé. Cuộc đời này vốn dĩ có quá nhiều khờ dại và yếu đuối. Chúng ta luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, bất chấp mọi thứ để ngoi lên vị trí cao hơn trong xã hội nên tự làm mình bị thương, mà vết thương lại càng ngày càng lớn. Có lẽ chính vì như thế nên con người mới cần mơ ước. Đôi khi mơ ước đày đọa chúng ta nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn tin tưởng chỉ có ước mơ mới phá tan được mọi rào cản. Đem tất cả nhiệt huyết đặt vào ước mơ của mình, ta sẽ có sức mạnh vượt qua tất cả. Nếu một ngày ta phải quên đi chí hướng thì cũng là lúc ta tự tay chôn đi vinh quang của mình. Nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn thấy ngày mai…”
Đây là những lời độc thoại cuối cùng của Manpyo Teppei. Trước giây phút tìm đến cái chết, anh vẫn tin rằng con người không thể không có ước mơ, từ bỏ ước mơ cũng chính là từ bỏ tương lai của mình. Chính là, mơ ước và sinh mệnh luôn gắn liền với nhau, vậy sao anh có thể dùng cái chết để theo đuổi mơ ước của mình hả Teppei?
Sinh mệnh không phải là một cửa hàng bán đồ chơi, khi không mua được món đồ ta thích ta sẽ chọn mua món khác, rất dễ dàng. Là người, trong quá trình trưởng thành ta sẽ phát hiện thì ra có nhiều thứ cho dù có dành cả đời chiếm đoạt cũng không thể chạm đến, chẳng hạn như nụ cười của một người.
Sinh mệnh không phải là một bài toán, khi giải sai ta có thể bôi xóa mà giải lại. Trong cuộc đời mỗi người, không phải ai cũng nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình mà sửa chữa và làm làm lại từ đầu.
Sinh mệnh không phải là chuyện một đứa nhỏ bị bạn học cùng lớp đánh đập, đợi khi lũ bạn đi rồi nó sẽ đứng dậy lau khô nước mắt và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đứng giữa dòng đời nghiệt ngã, ta sẽ nhận ra có rất nhiều chuyện khiến ta bất lực, khi mộng ước tan biến thì cũng là lúc con người ta sụp đổ.
Manpyo Teppei, anh sinh ra trong một gia tộc quyền thế ở Nhật Bản, nhưng cuộc sống mà nhiều người ao ước ấy thực chất chứa đựng nhiều sự thật đau lòng. Mẹ anh loạn luân cùng người ông mà anh kính trọng, cha anh thì lại hận anh vì mỗi lần nhìn thấy đứa con này ông lại nhớ đến người vợ mà mình hết mực yêu thương nhưng lại phản bội mình. Manpyo Daisuke tuy có công dưỡng dục con trai mình nhưng chưa bao giờ cho nó tình thương, hay nói đúng hơn là ông sợ mình phải yêu thương đứa con này. Anh là người có hoài bão, có khát vọng và luôn muốn cống hiến sức mình cho sự phát triển của đất nước. Nhưng cuộc đời luôn rất tàn nhẫn với anh, khi anh đang giàu nhiệt huyết nhất thì một vụ nổ xảy ra khiến các công nhân thiệt mạng, và anh đã một mình gánh hết trách nhiệm…
Bắt đầu bằng áp lực nên kết thúc cũng bằng áp lực. Thà một phút vui vẻ còn hơn cả đời phiền muộn, có phải không? Giống như lời Teppei đã từng viết trong di thư: cuộc đời tôi có ý nghĩa là vì tôi biết mơ ước. Thế nhưng mộng đẹp là mộng không bao giờ tỉnh, vì một khi đã tỉnh chỉ thấy hiện thức tàn nhẫn mà thôi.
Trời trêu người, người tự trêu người hay là chính sự thật trêu người? Teppei là một người có đủ các tố chất để trở nên thành công, anh thông minh, nhiệt tình và trung thực. Nhưng căn bản những thứ đó không giúp anh chống lại lòng dạ độc ác của con người, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, không màng đến tình thân. Nên dù anh là người có lí tưởng nhưng cuối cùng vì bị dồn vào đường cùng, anh nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé, mà cuộc đời này chỉ toàn chuyện lừa mình gạt người nên đã chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân. Đáng tiếc, đây không phải là một bộ phim thần tượng có kết cục vui vẻ. Lúc này đây, cái mà Kimura diễn chính là lịch sử, cũng là sự thật. Sự thật là thứ làm người ta từ bỏ giấc mộng của mình.
Nếu Teppei có thể thực tế hơn một chút, có lẽ anh đã không cần phải chết.
Anh dựa vào lí tưởng của mình để duy trì sự sống, nên một khi mất đi niềm tin và sức mạnh, thế giới của anh sẽ hoàn toàn thay đổi. Lí tưởng không đưa anh đến với thành công, mà nó dẫn lối cho anh thấy được sự thật phũ phàng. Anh cố cứu vãn nhưng lại thất bại, anh cố đấu tranh nhưng vẫn thất bại.
Con người ta chỉ thực sự được sống khi tìm được ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi biết anh sớm đã muốn chết đi, nhưng anh cần có thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ.
Nói đến người chết, so về sự dũng cảm cũng không bằng người sống, so về ý chí kiên cường dĩ nhiên cũng không bằng người sống.
Về quan điểm này, tôi không muốn bàn đến bởi trong đầu tôi vẫn hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Teppei…
Chúng ta có thể hiểu được sao?
Bởi vì không sao cả nên sẽ không có liên hệ, bởi vì tổn thương cho nên không thể vãn hồi.
Chúng ta có thể hiểu được sao?
Anh đã chết, anh muốn đến một nơi khiến anh thanh thản, chỉ là ở thế giới này, vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn.
Đến bây giờ thì tôi đã biết vì sao Kimura có thể hóa thân thành các nhân vật khác nhau xuất sắc đến vậy. Bởi vì anh có khả năng điều khiển khuôn mặt mình ở mỗi tấc dây thần kinh, cho nên, so với các diễn viên khác biểu cảm của anh luôn rất phong phú. Mặc dù chậm rãi nhưng chuyển động ở khóe môi đều hiện ra sự ưu thương, còn có sức mạnh tiềm tàng ở bên trong. Đúng vậy, đó là một loại sức mạnh. Trước sau tôi cảm thấy được, Kimura có một loại khí chất kiên định làm người ta khó thở, giống như một đứa trẻ bốc đồng từ bỏ tất cả để đuổi theo một thứ mà suốt đời nó không thể nắm bắt, cho dù gặp thất bại nó cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh làm người ta vừa đau lòng vừa ngưỡng mộ, dẫu có rơi xuống đáy vực thì anh vẫn duy trì mục tiêu của mình, cố gắng lại cố gắng một lần nữa chiến thắng số phận. Cho nên với tôi, Kimura không phải người xuất chúng nhưng vẫn luôn chói lọi. Lại nhớ đến một cảnh phim của “Long Vacation” khi Sena quyết định bán cây đàn piano, lúc đó nỗi đau của anh chỉ được thể hiện qua đôi mắt rưng rưng, như đang cố gắng dồn nén nỗi đau lớn nhất trong đời mình, không cho nó bộc phát. Còn trong “Beautiful Life” sau khi Machida qua đời, Shuji đã trang điểm cho cô lần cuối, khuôn mặt anh lúc đó không có cảm xúc gì, chỉ nhìn cô bảo: ” Em cười đi. Em như thế nào lại có thể không cười chứ ? Anh trang điểm cho em đẹp như vậy, nhưng sao một chút phản ứng em cũng không có?”… Sau đó là một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng là một sự sụp đổ… Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng mỗi khi nhớ đến 2 cảnh tượng kinh điển đó, tôi đều có thể đứng bật dậy.
Cũng may phim Nhật chưa bao giờ làm những người tốt phải tuyệt vọng. Bên cạnh nước mắt và nỗi đau vẫn luôn có một niềm hy vọng lấp ló ở đâu đó. Giống như Shuji, cuối cùng anh đã quay về tiệm hớt tóc, sống tiếp cuộc đời còn lại của mình và Machida. Và Teppei cũng vậy, tuy anh đã chết nhưng tôi tin trong tương lai sẽ có một Teppei thứ 2 xuất hiện, thay anh hoàn thành ước mơ còn dang dở, như trong cảnh cuối phim, xa xa bức di ảnh là một ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực trong lò như có ý nghĩa muốn nói người có thể chết đi nhưng ý chí, niềm tin thì sẽ luôn được tiếp nối.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)