Trời đêm Bắc Kinh đang đổ tuyết, tuyết rơi trên những ngọn đèn đường, trên các nóc nhà cao thấp làm bốn bề đều tĩnh mịch. Không còn tiếng bước chân của những cụ già dắt cún con đi dạo cũng không còn cảnh tan trường náo nhiệt, được...
Trời đêm Bắc Kinh đang đổ tuyết, tuyết rơi trên những ngọn đèn đường, trên các nóc nhà cao thấp làm bốn bề đều tĩnh mịch. Không còn tiếng bước chân của những cụ già dắt cún con đi dạo cũng không còn cảnh tan trường náo nhiệt, được thấy bọn trẻ vội vã về nhà. Trong phòng, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có tôi thao thức nhớ về câu chuyện cổ tích.Tôi đã trông thấy mấy mùa tuyết tại đây rồi? Tôi không rõ. Trong cái lạnh tê tái tôi chỉ nhớ về Tokyo xa xôi, là hình ảnh Masashi và Yukiko giữa màn mưa với chiếc ô màu đỏ. Hình ảnh ấy cứ làm tôi xao xuyến mãi, làm đáy lòng bỗng thấy ấm áp một cách diệu kì, dù ngoài kia tuyết vẫn đang rơi…
Vào thập niên 90, việc có thể xem được một bộ phim Nhật trên tivi chẳng khác nào là kì tích. Tôi còn nhớ năm ấy đài Phượng Hoàng chiếu liên tục 2 bộ phim có cùng chủ đề về Tokyo là “Chuyện tình Tokyo” và “Imoto yo”. Phải nói thêm đất nước Trung Quốc thời điểm ấy đang có chính sách mở cửa từ kinh tế, đối ngoại… duy chỉ có lòng người là khép lại, vật chất lên ngôi làm tình cảm ít nhiều cũng nguội lạnh đi. Cho nên mỗi ngày tôi đều đón xem bộ phim này, rồi không ngừng mơ mộng gặp được một Masashi của riêng mình. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi dần dần hiểu được cho dù người tôi yêu là người không đẹp trai, không nhiều tiền nhưng nếu trong lòng tôi có người ấy thì người ấy so với bạch mã hoàng tử cũng như nhau mà thôi. Trên đời đâu có tình yêu nào là nhỏ bé, chỉ cần thật lòng yêu một người thì thân phận cùng địa vị đều không đáng nhắc tới.
“Chỉ cần đến Tokyo, sẽ có kì tích xuất hiện, thành phố này sẽ cho mình hạnh phúc”
Yukiko, mang cả ước mơ của mình đến Tokyo. Thực tế cũng không ít người như Yukiko, chuyển đến những thành phố lớn sinh sống và lập nghiệp, họ hy vọng có thể tạo ra bước ngoặc cho cuộc đời mình. Mà đời đâu như mơ, đã có biết bao con người gặp thất bại, chôn vùi tuổi xuân nơi phố thị phồn hoa. Hẳn là trong quá trình xem phim, sẽ có nhiều người cho rằng bộ phim không thực tế, nhưng tôi vẫn muốn chìm đắm vào câu chuyện này, ít ra nó đẹp hơn cái hiện thực tàn khốc ngoài kia. Với tôi việc thưởng thức bộ phim này cũng giống như nhâm nhi một bình rượu lâu năm, hương thuần động lòng người.
Masashi và Yukiko lần đầu gặp nhau là trong một ngày mưa ở sân ga, điển hình cho mô-tip tiếng sét ái tình mà ta thường thấy ở những bộ phim tình cảm lãng mạn. Masashi là một bạch mã hoàng tử, đi đến đâu cũng đều phát ra ánh hào quang, dù là trong sân ga tấp nập người qua lại, sự có mặt của anh cũng phải khiến người ta ngoái nhìn. Còn Yukiko tuy chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại được Masashi chú ý tới bởi cô rất đơn thuần đáng yêu, khác xa với những cô nàng Tokyo sành điệu, ta có thể ví Yukiko như một dòng suối mát trong lành.
2 người gặp gỡ tình cờ, lại có ấn tượng tốt về nhau. Ngẫu nhiên một trận mưa ập tới, chiếc ô màu đỏ được Yukiko trao cho Masashi, chỉ có vậy thôi mà vận mệnh 2 người quấn lấy nhau từ giây phút đó.
Yukiko, cô bé lọ lem này làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tình yêu, cái cách cô yêu cũng đơn thuần như chính con người cô vậy, không cần hồi đáp, biết rõ không thể nhưng lại chưa bao giờ tử bỏ.
“Em nghĩ cậu ta thực sự yêu em sao? Cậu ta chỉ vui đùa với em thôi, suốt cuộc đời này em không phải là người phụ nữ duy nhất của cậu ta đâu, chẳng lẽ em không biết có bao nhiêu người con gái đang bu quanh cậu ta?”
Kikuo nhẫn tâm nói những lời khiến Yukiko đau lòng, anh mong em gái mình sớm tỉnh lại bởi anh không có lòng tin với Masashi, thân phận và địa vị giữa 2 người quá khác biệt.
Nhưng Yukiko lắc đầu, cô bảo:
“Em đến Tokyo đã 3 năm, em cảm thấy nếu một ngày nào đó em mất đi một người bạn, thế giới xung quanh em cũng không có gì thay đổi. Khi em nhận ra thành phố này thật lạnh lẽo, em đã gặp anh ấy. Anh ấy là người tìm ra em, giữa biển người mù mịt, anh ấy đã thấy em. “
Câu trả lời của Yukiko quả thực làm người ta xúc động. Nếu ngoài đời bạn có thể gặp người con gái giống như Yukiko, tôi tin chắc không bao giờ bạn muốn rời xa nàng!
Tôi cũng đột nhiên ý thức được, tình yêu không phải là một cỗ máy hoạt động vĩnh viễn, nếu không có ai truyền năng lượng cho nó, nó sẽ đứng yên. Vậy nên những ai đã vì tình yêu mà đánh đổi, vì yêu mà quên đi bản thân mình đều không đáng phải bị người khác cười nhạo là “Kẻ Ngốc”, bởi theo tôi đó cũng là một cách theo đuổi tình yêu. Hơn nữa, tình cảm của Yukiko rất trong sáng, không vụ lợi, đâu như thời đại bây giờ, chỉ nghĩ đến vật chất, cân đo đong đếm xem người ấy có đáng để mình yêu hay không.
Masashi thoạt nhìn là một chàng hoàng tử có trong tay tất cả nhưng thực chất cuộc sống của anh thật vô vị : người em gái duy nhất của anh bỏ nhà ra đi, cha anh lại ép anh cưới người con gái anh không yêu, thân là giám đốc nhưng lại để công ty ngày càng xuống dốc… chính trong những lúc anh thấy cô đơn nhất, Yukiko luôn ở bên cạnh anh. Bởi vì cô nhìn thấy sự đau khổ của anh cho nên muốn an ủi anh, muốn cho anh ấm áp, muốn cho anh hạnh phúc. Bởi vì cô yêu anh, cho nên đau lòng, cho nên thương tiếc.
Nhìn bề ngoài đây là một người đàn ông hào hoa phong nhã nhưng nếu tiếp xúc lâu, sẽ thấy một mặt khác của anh đó là tính cách chất phác, hay ngại ngùng và trẻ con nữa. Dĩ nhiên con người không ai hoàn hảo, Masashi cũng có khuyết điểm của mình, anh đối với chuyện tình cảm không dứt khoát, điều này vô tình đã làm những người con gái xung quanh anh tổn thương. Yukiko ở trước mặt Masashi tựa như một khối thủy tinh trong suốt, để tình cảm trần trụi trước anh, hoan nghênh anh vào cuộc sống của cô mà không chút phòng vệ. Thế nhưng tâm hồn anh lại là một hòn đảo cô độc mà không ai có thể bước vào. Nhưng cuối cùng Masashi lại đón nhận Yukiko như món quà quý giá của cuộc đời, là vì sao?
Yukiko nếu đem so với Masashi thì chỉ là một cô gái bình thường.
Ở người con gái này không chỉ có lòng nhiệt tình bình thường, sự ấm áp bình thường, tính cách hiền thục bình thường, mà cái đáng quý nhất chính là cô tự nguyện trở nên bình thường.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi ở Masashi bất cứ điều gì, càng không ở trước mặt anh tỏ ra mình nổi bật. Điều cô muốn thấy chỉ là nụ cười của anh, anh vui thì cô cũng vui. Đơn giản vậy thôi!
Chỉ cần thấy anh mỉm cười, cả thế giới trong em sẽ bừng sáng. Cho anh tất cả không hối tiếc không ngần ngại. Khi yêu anh chỉ có cho và cho.
Trước mặt anh cô luôn là một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống nhưng anh có thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi màn đêm buông xuống?
Đau khổ là thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, là vì…
Cô luôn luôn chờ đợi, chờ đợi anh cần cô, chờ đợi anh gọi tên cô, chờ đợi anh yêu cô.
Cô biết đây chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía, sẽ không có tương lai nhưng vẫn can đảm yêu, can đảm trả giá. Bởi điều khiến cô thấy hạnh phúc không phải là kết quả nhận được mà chính là những khoảnh khắc sẽ đọng lại thành hồi ức.
Hạnh phúc với cô là khi anh đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên
Hạnh phúc với cô là khi anh nắm tay cô thật chặt, hứa suốt đời này sẽ trân trọng cô
Hạnh phúc với cô là khi anh đem chiếc chìa khóa trao cho cô đồng nghĩa với việc anh chào đón cô bước vào trái tim mình.
Những giây phút tưởng chừng thoáng qua thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim em suốt phần đời còn lại…
“Tình yêu không có đúng sai, yêu chính là yêu, yêu là vì người ấy mà không ngừng phấn đấu.”
Trong mắt tôi, đời người vốn là bể khổ, thảy thảy đều là hư vô, nhưng mỗi khi xem lại bộ phim tôi đều thấy cõi lòng mình thật bình yên, không biết là vì cái gì? Có lẽ từ rất lâu rồi, bộ phim là nguồn cảm hứng cho thời tuổi trẻ hoa mộng của tôi, hoặc cũng có thể nó khiến tôi nhớ về thời thơ ấu không thể quay lại. Năm đó vì thấy tôi quá hâm mộ bộ phim nên chị gái đã mua tặng tôi một chiếc ô màu đỏ, chị bảo trời mưa chỉ cần mở ô ra thì bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã làm như lời chị nói nhưng chẳng có ai đến rước tôi cả, vì cổ tích và đời thực khác nhau mà. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cảm ơn bộ phim vì đã cho tôi một giấc mộng đẹp!
Giữa đêm tuyết nhớ câu chuyện cổ tích
Trời đêm Bắc Kinh đang đổ tuyết, tuyết rơi trên những ngọn đèn đường, trên các nóc nhà cao thấp làm bốn bề đều tĩnh mịch. Không còn tiếng bước chân của những cụ già dắt cún con đi dạo cũng không còn cảnh tan trường náo nhiệt, được thấy bọn trẻ vội vã về nhà. Trong phòng, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có tôi thao thức nhớ về câu chuyện cổ tích.Tôi đã trông thấy mấy mùa tuyết tại đây rồi? Tôi không rõ. Trong cái lạnh tê tái tôi chỉ nhớ về Tokyo xa xôi, là hình ảnh Masashi và Yukiko giữa màn mưa với chiếc ô màu đỏ. Hình ảnh ấy cứ làm tôi xao xuyến mãi, làm đáy lòng bỗng thấy ấm áp một cách diệu kì, dù ngoài kia tuyết vẫn đang rơi…
Vào thập niên 90, việc có thể xem được một bộ phim Nhật trên tivi chẳng khác nào là kì tích. Tôi còn nhớ năm ấy đài Phượng Hoàng chiếu liên tục 2 bộ phim có cùng chủ đề về Tokyo là “Chuyện tình Tokyo” và “Imoto yo”. Phải nói thêm đất nước Trung Quốc thời điểm ấy đang có chính sách mở cửa từ kinh tế, đối ngoại… duy chỉ có lòng người là khép lại, vật chất lên ngôi làm tình cảm ít nhiều cũng nguội lạnh đi. Cho nên mỗi ngày tôi đều đón xem bộ phim này, rồi không ngừng mơ mộng gặp được một Masashi của riêng mình. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi dần dần hiểu được cho dù người tôi yêu là người không đẹp trai, không nhiều tiền nhưng nếu trong lòng tôi có người ấy thì người ấy so với bạch mã hoàng tử cũng như nhau mà thôi. Trên đời đâu có tình yêu nào là nhỏ bé, chỉ cần thật lòng yêu một người thì thân phận cùng địa vị đều không đáng nhắc tới.
“Chỉ cần đến Tokyo, sẽ có kì tích xuất hiện, thành phố này sẽ cho mình hạnh phúc”
Yukiko, mang cả ước mơ của mình đến Tokyo. Thực tế cũng không ít người như Yukiko, chuyển đến những thành phố lớn sinh sống và lập nghiệp, họ hy vọng có thể tạo ra bước ngoặc cho cuộc đời mình. Mà đời đâu như mơ, đã có biết bao con người gặp thất bại, chôn vùi tuổi xuân nơi phố thị phồn hoa. Hẳn là trong quá trình xem phim, sẽ có nhiều người cho rằng bộ phim không thực tế, nhưng tôi vẫn muốn chìm đắm vào câu chuyện này, ít ra nó đẹp hơn cái hiện thực tàn khốc ngoài kia. Với tôi việc thưởng thức bộ phim này cũng giống như nhâm nhi một bình rượu lâu năm, hương thuần động lòng người.
Masashi và Yukiko lần đầu gặp nhau là trong một ngày mưa ở sân ga, điển hình cho mô-tip tiếng sét ái tình mà ta thường thấy ở những bộ phim tình cảm lãng mạn. Masashi là một bạch mã hoàng tử, đi đến đâu cũng đều phát ra ánh hào quang, dù là trong sân ga tấp nập người qua lại, sự có mặt của anh cũng phải khiến người ta ngoái nhìn. Còn Yukiko tuy chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại được Masashi chú ý tới bởi cô rất đơn thuần đáng yêu, khác xa với những cô nàng Tokyo sành điệu, ta có thể ví Yukiko như một dòng suối mát trong lành.
2 người gặp gỡ tình cờ, lại có ấn tượng tốt về nhau. Ngẫu nhiên một trận mưa ập tới, chiếc ô màu đỏ được Yukiko trao cho Masashi, chỉ có vậy thôi mà vận mệnh 2 người quấn lấy nhau từ giây phút đó.
Yukiko, cô bé lọ lem này làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tình yêu, cái cách cô yêu cũng đơn thuần như chính con người cô vậy, không cần hồi đáp, biết rõ không thể nhưng lại chưa bao giờ tử bỏ.
“Em nghĩ cậu ta thực sự yêu em sao? Cậu ta chỉ vui đùa với em thôi, suốt cuộc đời này em không phải là người phụ nữ duy nhất của cậu ta đâu, chẳng lẽ em không biết có bao nhiêu người con gái đang bu quanh cậu ta?”
Kikuo nhẫn tâm nói những lời khiến Yukiko đau lòng, anh mong em gái mình sớm tỉnh lại bởi anh không có lòng tin với Masashi, thân phận và địa vị giữa 2 người quá khác biệt.
Nhưng Yukiko lắc đầu, cô bảo:
“Em đến Tokyo đã 3 năm, em cảm thấy nếu một ngày nào đó em mất đi một người bạn, thế giới xung quanh em cũng không có gì thay đổi. Khi em nhận ra thành phố này thật lạnh lẽo, em đã gặp anh ấy. Anh ấy là người tìm ra em, giữa biển người mù mịt, anh ấy đã thấy em. “
Câu trả lời của Yukiko quả thực làm người ta xúc động. Nếu ngoài đời bạn có thể gặp người con gái giống như Yukiko, tôi tin chắc không bao giờ bạn muốn rời xa nàng!
Tôi cũng đột nhiên ý thức được, tình yêu không phải là một cỗ máy hoạt động vĩnh viễn, nếu không có ai truyền năng lượng cho nó, nó sẽ đứng yên. Vậy nên những ai đã vì tình yêu mà đánh đổi, vì yêu mà quên đi bản thân mình đều không đáng phải bị người khác cười nhạo là “Kẻ Ngốc”, bởi theo tôi đó cũng là một cách theo đuổi tình yêu. Hơn nữa, tình cảm của Yukiko rất trong sáng, không vụ lợi, đâu như thời đại bây giờ, chỉ nghĩ đến vật chất, cân đo đong đếm xem người ấy có đáng để mình yêu hay không.
Masashi thoạt nhìn là một chàng hoàng tử có trong tay tất cả nhưng thực chất cuộc sống của anh thật vô vị : người em gái duy nhất của anh bỏ nhà ra đi, cha anh lại ép anh cưới người con gái anh không yêu, thân là giám đốc nhưng lại để công ty ngày càng xuống dốc… chính trong những lúc anh thấy cô đơn nhất, Yukiko luôn ở bên cạnh anh. Bởi vì cô nhìn thấy sự đau khổ của anh cho nên muốn an ủi anh, muốn cho anh ấm áp, muốn cho anh hạnh phúc. Bởi vì cô yêu anh, cho nên đau lòng, cho nên thương tiếc.
Nhìn bề ngoài đây là một người đàn ông hào hoa phong nhã nhưng nếu tiếp xúc lâu, sẽ thấy một mặt khác của anh đó là tính cách chất phác, hay ngại ngùng và trẻ con nữa. Dĩ nhiên con người không ai hoàn hảo, Masashi cũng có khuyết điểm của mình, anh đối với chuyện tình cảm không dứt khoát, điều này vô tình đã làm những người con gái xung quanh anh tổn thương. Yukiko ở trước mặt Masashi tựa như một khối thủy tinh trong suốt, để tình cảm trần trụi trước anh, hoan nghênh anh vào cuộc sống của cô mà không chút phòng vệ. Thế nhưng tâm hồn anh lại là một hòn đảo cô độc mà không ai có thể bước vào. Nhưng cuối cùng Masashi lại đón nhận Yukiko như món quà quý giá của cuộc đời, là vì sao?
Yukiko nếu đem so với Masashi thì chỉ là một cô gái bình thường.
Ở người con gái này không chỉ có lòng nhiệt tình bình thường, sự ấm áp bình thường, tính cách hiền thục bình thường, mà cái đáng quý nhất chính là cô tự nguyện trở nên bình thường.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi ở Masashi bất cứ điều gì, càng không ở trước mặt anh tỏ ra mình nổi bật. Điều cô muốn thấy chỉ là nụ cười của anh, anh vui thì cô cũng vui. Đơn giản vậy thôi!
Chỉ cần thấy anh mỉm cười, cả thế giới trong em sẽ bừng sáng. Cho anh tất cả không hối tiếc không ngần ngại. Khi yêu anh chỉ có cho và cho.
Trước mặt anh cô luôn là một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống nhưng anh có thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi màn đêm buông xuống?
Đau khổ là thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, là vì…
Cô luôn luôn chờ đợi, chờ đợi anh cần cô, chờ đợi anh gọi tên cô, chờ đợi anh yêu cô.
Cô biết đây chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía, sẽ không có tương lai nhưng vẫn can đảm yêu, can đảm trả giá. Bởi điều khiến cô thấy hạnh phúc không phải là kết quả nhận được mà chính là những khoảnh khắc sẽ đọng lại thành hồi ức.
Hạnh phúc với cô là khi anh đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên
Hạnh phúc với cô là khi anh nắm tay cô thật chặt, hứa suốt đời này sẽ trân trọng cô
Hạnh phúc với cô là khi anh đem chiếc chìa khóa trao cho cô đồng nghĩa với việc anh chào đón cô bước vào trái tim mình.
Những giây phút tưởng chừng thoáng qua thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim em suốt phần đời còn lại…
“Tình yêu không có đúng sai, yêu chính là yêu, yêu là vì người ấy mà không ngừng phấn đấu.”
Trong mắt tôi, đời người vốn là bể khổ, thảy thảy đều là hư vô, nhưng mỗi khi xem lại bộ phim tôi đều thấy cõi lòng mình thật bình yên, không biết là vì cái gì? Có lẽ từ rất lâu rồi, bộ phim là nguồn cảm hứng cho thời tuổi trẻ hoa mộng của tôi, hoặc cũng có thể nó khiến tôi nhớ về thời thơ ấu không thể quay lại. Năm đó vì thấy tôi quá hâm mộ bộ phim nên chị gái đã mua tặng tôi một chiếc ô màu đỏ, chị bảo trời mưa chỉ cần mở ô ra thì bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã làm như lời chị nói nhưng chẳng có ai đến rước tôi cả, vì cổ tích và đời thực khác nhau mà. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cảm ơn bộ phim vì đã cho tôi một giấc mộng đẹp!
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)