Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru – Anh của ngày mai sẽ hẹn hò với em của ngày hôm qua
“Chúng ta không chỉ khẽ lướt qua nhau, điểm kết của chúng ta đều được kết nối bởi một vòng luân hồi. Chúng được kết nối với nhau thành một. Cuộc đời của hai ta là một.”
Những câu nói có vẻ không được chắt lọc cho lắm, đã lặp ý lại...
“Chúng ta không chỉ khẽ lướt qua nhau, điểm kết của chúng ta đều được kết nối bởi một vòng luân hồi. Chúng được kết nối với nhau thành một. Cuộc đời của hai ta là một.”
Những câu nói có vẻ không được chắt lọc cho lắm, đã lặp ý lại còn lặp từ, nhưng sao lại có thể mang một sức nặng kì lạ khiến người xem khó lòng quên được đến vậy!
Mọi chuyện bắt đầu khi Minamiyama Takatoshi (Fukushi Sota), một sinh viên mỹ thuật tại đại học Kyoto, bắt gặp Fukuju Emi (Komatsu Nana) trên một chuyến tàu điện và nhanh chóng bị thần thái của cô hút hồn. Thu hết can đảm, chàng sinh viên quyết định tỏ tình ngay với cô gái và thật ngạc nhiên khi cô gái cũng nhanh chóng chấp nhận anh. Họ hèn hò và có những giờ phút rất hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày Emi quyết định tiết lộ bí mật của cô cho bạn trai mình.
Đoạn mở đầu của phim có thể khiến người xem thực sự cảm thấy bối rối bởi tốc độ tăng tiến tình cảm nhanh đến chóng mặt của cả hai nhân vật trong phim. Đã thế nam chính còn là một anh chàng ngố tàu khờ khạo trong chuyện tình cảm, lúc đi chơi thì toàn nói mấy câu như “Đúng vậy nhỉ?”, “Đúng không?”… siêu cấp nhạt như vậy mà nữ chính vẫn bị cưa đổ nhanh chóng. Bộ dân Nhật yêu nhau dễ dàng vậy hả? Cũng may mà mọi chuyện không đơn giản như vậy. Song song với sự tăng tiến trong tình cảm của hai người chính là sự tháo gỡ nút thắt nhằm đem đến một lời giải thích hợp lý cho vấn đề được đặt ra ở đoạn mở đầu của phim.
Mọi người thường nói rất nhiều về việc mỗi người đều có quyền làm chủ và có khả năng điều khiển số phận của chính mình, nhưng dường như khả năng ấy lại tỏ ra không mấy hiệu quả trong chuyện tình cảm, bởi lẽ khi cái duyên đến ta chẳng thể nào tránh được. Và cuộc gặp gỡ giữa Takatoshi và Emi dường như cũng đã được định trước bởi số phận, chỉ tiếc là không phải một sự sắp xếp có tâm mà giống như một trò đùa độc ác hơn. Còn gì buồn hơn khi vẫn còn yêu nhau thắm thiết, vẫn biết người kia đang sống khỏe mạnh nhưng vĩnh viễn không thể nào gặp lại, vĩnh viễn không thế cùng nhau đi đến cuối đoạn đường. Vốn là một câu chuyện buồn như vậy đấy, nhưng nhà làm phim lại không tập trung quá nhiều vào việc khắc họa nỗi buồn mà thay vào đó họ chọn cách miêu tả những ngày bên nhau tươi đẹp của hai người. Bằng lối kể chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, bức tranh tình yêu dần dần hiện ra với một gam màu tươi sáng, mang lại đầy đủ những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố cho người xem. Một khi đã cảm được niềm vui trong bức tranh ấy, tự khắc bạn cũng sẽ cảm được nỗi buồn được ẩn giấu một cách tinh tế bên trong. Phim cũng đã không đi vào vết xe đổ của rất nhiều bộ phim tình cảm khác khi tránh được việc lạm dụng các cảnh khóc lóc sướt mướt, giúp bớt đi phần nào sự nặng nề và không gây chán nản mệt mỏi cho người xem.
Ban đầu người viết cứ nghĩ tựa đề phim mang một ẩn ý gì đó rất xâu xa, như anh của ngày mai mới là kẻ đủ trưởng thành để đồng hành bên cạnh em chẳng hạn. Nhưng hoàn toàn không phải, tiêu đề chỉ đơn giản là tiết lộ hoàn toàn nội dung phim thôi. Đã vậy trên poster còn nói thẳng là chỉ có 30 ngày để yêu. Thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng với màn spoil trắng trợn này, nhưng đó cũng có thể xem là điểm trừ duy nhất của phim. Bên cạnh nội dung hay, diễn xuất của dàn diễn viên cũng góp phần không nhỏ trong việc đem đến thành công cho phim. Cả Fukushi Sota lẫn Komatsu Nana đều mang đến những nhân vật với cảm xúc tự nhiên và có chiều sâu nội tâm. Tuy rằng vẫn chưa thể gọi đây là hai vai diễn xuất sắc nhưng cũng không còn là những chiếc bình hoa di động giống như trong những bộ phim trước kia, rõ ràng là cả hai đã có những sự trưởng thành nhất định về mặt diễn xuất. Việc lựa chọn góc quay và khung cảnh trong phim cũng rất xứng đáng với những lời ngợi khen. Dù cho hầu hết thời lượng phim là quay mặt của hai nhân vật chính nhưng người viết chưa bao giờ cảm thấy chán, hơn nữa nó còn khắc họa một cách chân thật những cảm xúc của cả hai và phần nào giúp người xem hiểu thêm về nội tâm của họ. Và cuối cùng, những giai điệu tuyệt vời trong bài Happy End của Back Number vang lên như một lời kết không thể đẹp hơn dành cho câu chuyện tình đong đầy xúc cảm này.
Mỗi giây phút được ở bên cạnh những người mà mình thương yêu đều rất quý giá, vậy nên hãy trân trọng và sử dụng nó cho tốt, để dù có phải xa nhau vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến bước.
Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru - Chỉ cần là em, hôm qua hay ngày mai đều không quan trọng
Đối với những người yêu nhau hay đã chia tay, “lướt qua nhau” thực sự là đi lướt qua nhau. Họ có thể lại nắm tay nhau nếu cả hai người vẫn không thể từ bỏ được nhau, có thể tiếp tục lướt qua nhau nhiều lần nữa nếu đủ dũng cảm và tim lòng lành lặn, có thể nhìn
Đối với những người yêu nhau hay đã chia tay, “lướt qua nhau” thực sự là đi lướt qua nhau. Họ có thể lại nắm tay nhau nếu cả hai người vẫn không thể từ bỏ được nhau, có thể tiếp tục lướt qua nhau nhiều lần nữa nếu đủ dũng cảm và tim lòng lành lặn, có thể nhìn thấy nhau miễn là bản thân còn muốn, có thể lựa chọn với quyền quyết định thuộc về mình. Thế nhưng Takatoshi và Emi trong Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru dù có muốn gắn bó với nhau đến thế nào thì định mệnh vẫn buộc họ lướt-qua-đời-nhau một lần rồi mãi mãi không thể gặp lại người-mình-yêu-lúc-ấy.
Minamiyama Takatoshi đã yêu Fukuju Emi từ cái nhìn đầu tiên. Taka đã không từ bỏ cơ hội làm quen Emi và Emi đã không để Taka tưởng dũng cảm của mình hóa ra vô dụng. Hai người cùng nhau trải qua ba mươi ngày gặp gỡ, yêu thương và tạo ra thật nhiều kỉ niệm. Nhưng đằng sau những cuộc hẹn hò, những chuyện vui vẻ cả hai làm cùng nhau lại là nỗi buồn mà dù có cố che đi thì chúng vẫn ở đó, trong những giọt nước mắt lén lút của Emi hoặc ánh nhìn khắc khoải của Taka.
Bởi vì Taka và Emi không ở cùng một thế giới và quỹ đạo cuộc đời họ ngược chiều nhau. Tôi nghĩ rằng số phận, bằng ân huệ và cả sự trêu đùa, đã cho hai người gặp được nhau mỗi năm năm một lần nhưng tuổi tác khi đó của họ lại lệch nhau quá xa. Taka 5 tuổi đã từng được Emi 35 tuổi cứu khỏi cơn đuối nước, trò chuyện với Emi tuổi 30 khi cậu lên 10 nhưng cậu bé quá nhỏ để nhận ra Emi. Emi 5 tuổi cũng được Taka tuổi 35 bảo vệ khỏi lưỡi lửa, được Taka 25 tuổi tặng tranh chân dung khi cô bé 15 tuổi. Cứ vậy, khi người này còn bé sẽ được gặp phiên bản trưởng thành của người kia và người trưởng thành này sẽ gặp gỡ đối phương trong hình hài một đứa trẻ.
Emi đã nhìn thấy tương lai của Taka, được Taka của tương lai cho biết những gì họ đã cùng nhau làm năm hai người 20 tuổi. Emi biết trước họ sẽ trải qua điều gì, ở đâu nên cứ theo đó mà làm cùng Taka. Việc biết trước ngày mai và tương lai Taka của Emi thật không vui vẻ gì. Mọi việc diễn ra trong ngày mai đối với Taka thật bất ngờ nhưng đối với Emi đều dựa theo những ghi chép cô có được. Cô biết sau ba mươi ngày thì họ sẽ tiếp tục biến mất khỏi đời nhau. Emi đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi xa cách, nén cảm giác buồn bã, xót xa cho nhân duyên trớ trêu của hai người để vui với Taka. Thật chẳng dễ chịu gì khi phải cố gắng để bản thân vừa tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên cũng là cuối cùng cùng người mình yêu tạo ra những kỉ niệm hẹn hò, vừa không để sự bi thương trong lòng toát ra ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng người ấy, đến bầu không khí ấm áp giữa hai người. Vì thế, nhìn Emi khóc, tôi thương cho cô gái bé nhỏ ấy đã phải trải qua những cảm giác vô cùng phức tạp.
Taka hiền lành cũng có những nỗi đau. Đầu tiên chính là sự bàng hoàng xen lẫn một chút tức giận trước những bí mật của Emi. Tôi hiểu cảm giác của Taka – cảm giác bị dẫn dắt, bị sắp đặt mà bản thân không hề hay biết, cũng không thể thay đổi được gì sau khi phát hiện. Và, một nỗi đau khác, rằng người con gái mà ngày mai cậu gặp gỡ lại là cô gái đến từ ngày hôm qua. Yêu người nhưng khoảnh khắc người đứng trước mặt ta không phải là người đó của hiện tại, cảm giác đó đối với cả cậu và Emi, trong trường hợp của hai người, chỉ thấy thê lương chứ không thú vị được. Trước khi biết sự thật, cậu đã rất vui nhưng khi biết những gì người con gái mình yêu đang âm thầm chịu đựng, Taka đã chua xót biết bao. Không phải vì những ngày bên nhau còn lại bớt vui mà bản thân cậu đã không sớm chịu đựng cùng Emi, hiểu cho sự khổ tâm của cô. Nỗi bất hạnh lớn lao nhất chính là tình yêu của cậu chỉ vừa mới bắt đầu đã phải vĩnh viễn kết thúc. Cậu đã muốn chăm sóc Emi, ngày ngày bình yên bên nhau, xây đắp một cuộc tình dài lâu vậy mà tất cả thu ngắn lại chỉ còn chẳng đến ba mươi ngày nữa.
Taka đã khiến tôi xúc động khi nói với Emi rằng tại sao cậu không thể kết hôn với cô và bật khóc trên xe buýt. Mong muốn bình thường nhất của con người khi yêu chỉ là có thể về chung một nhà với người mình yêu, cùng san sẻ vui buồn cùng nhau, cùng nuôi dưỡng và dạy dỗ thế hệ tiếp theo trong gia đình nhỏ của họ. Vậy mà, đối với cậu và Emi thì lại trở nên khó khăn không tưởng. Taka, người con trai ấy, đã không thể giữ được Emi bên cạnh, bảo vệ được tình yêu của đời mình.
Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru là câu chuyện tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng cách kể chuyện có phần gây khó khăn cho người xem trong việc hiểu được sự ngược chiều của cuộc đời hai nhân vật chính. Vì thế, người xem sẽ không thấm thía được trọn vẹn nỗi buồn trong câu chuyện. Đồng thời, kịch bản hầu hết thuật lại những sự kiện xảy ra trong ba mươi ngày Taka và Emi bên nhau mà ít phân đoạn lột tả thế giới nội tâm của từng nhân vật. Điều này khiến tôi cảm thấy Taka và Emi chưa đủ đau khổ, chưa đủ bi thương. Vì vậy, Fukushi Sota và Komatsu Nana cũng chỉ thể hiện nhân vật của mỗi người ở mức tròn vai mà không có cơ hội thể hiện tâm trạng phức tạp hơn, gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Nana-chan, với đôi mắt buồn, với vẻ đẹp trong sáng, mong manh trong tạo hình nhân vật Emi khiến tôi thêm cảm mến nhân vật này. Đối với Fukushi Sota, Taka được khắc họa rất dễ thương, vừa có chút ngô nghê vừa thật chân thành. Và phân đoạn ngồi khóc nức nở trên xe buýt của Fukushi đã trở thành phân đoạn khiến tôi nhớ đến ngay khi nói về nhân vật Taka.
Tôi thích cách xử lí ánh sáng khá tinh tế trong phim. Ánh nắng rọi vào gương mặt Emi, rớt trên vai áo cô và Taka, ánh sáng len qua khung cửa sổ… đều rất đẹp. Ngoài ra, các cảnh quay được thực hiện ở nhiều địa điểm thơ mộng. Nhạc nền với giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng cũng hòa hợp với mạch phim.
Như Emi đã từng nói, như Taka đã khẳng định, bắt đầu và kết thúc của một vòng luân hồi, cuộc đời của họ sẽ kết nối làm một với nhau. Đó chính là nét tươi sáng cho chuyện tình bi thương này vì họ đã có thể tích cực. Dù chỉ lướt qua nhau, chỉ nhìn thấy đối phương của ngày mai, của ngày hôm qua nhưng người mà Taka cũng như Emi yêu chỉ là một người. Không cần quá để tâm là khi nào, là những nỗi đau gì sẽ phải trải qua, chỉ cần đã được gặp gỡ và yêu thương thì đó mới là điều quan trọng.
Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru – Anh của ngày mai sẽ hẹn hò với em của ngày hôm qua
“Chúng ta không chỉ khẽ lướt qua nhau, điểm kết của chúng ta đều được kết nối bởi một vòng luân hồi. Chúng được kết nối với nhau thành một. Cuộc đời của hai ta là một.”
Những câu nói có vẻ không được chắt lọc cho lắm, đã lặp ý lại còn lặp từ, nhưng sao lại có thể mang một sức nặng kì lạ khiến người xem khó lòng quên được đến vậy!
Mọi chuyện bắt đầu khi Minamiyama Takatoshi (Fukushi Sota), một sinh viên mỹ thuật tại đại học Kyoto, bắt gặp Fukuju Emi (Komatsu Nana) trên một chuyến tàu điện và nhanh chóng bị thần thái của cô hút hồn. Thu hết can đảm, chàng sinh viên quyết định tỏ tình ngay với cô gái và thật ngạc nhiên khi cô gái cũng nhanh chóng chấp nhận anh. Họ hèn hò và có những giờ phút rất hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày Emi quyết định tiết lộ bí mật của cô cho bạn trai mình.
Đoạn mở đầu của phim có thể khiến người xem thực sự cảm thấy bối rối bởi tốc độ tăng tiến tình cảm nhanh đến chóng mặt của cả hai nhân vật trong phim. Đã thế nam chính còn là một anh chàng ngố tàu khờ khạo trong chuyện tình cảm, lúc đi chơi thì toàn nói mấy câu như “Đúng vậy nhỉ?”, “Đúng không?”… siêu cấp nhạt như vậy mà nữ chính vẫn bị cưa đổ nhanh chóng. Bộ dân Nhật yêu nhau dễ dàng vậy hả? Cũng may mà mọi chuyện không đơn giản như vậy. Song song với sự tăng tiến trong tình cảm của hai người chính là sự tháo gỡ nút thắt nhằm đem đến một lời giải thích hợp lý cho vấn đề được đặt ra ở đoạn mở đầu của phim.
Mọi người thường nói rất nhiều về việc mỗi người đều có quyền làm chủ và có khả năng điều khiển số phận của chính mình, nhưng dường như khả năng ấy lại tỏ ra không mấy hiệu quả trong chuyện tình cảm, bởi lẽ khi cái duyên đến ta chẳng thể nào tránh được. Và cuộc gặp gỡ giữa Takatoshi và Emi dường như cũng đã được định trước bởi số phận, chỉ tiếc là không phải một sự sắp xếp có tâm mà giống như một trò đùa độc ác hơn. Còn gì buồn hơn khi vẫn còn yêu nhau thắm thiết, vẫn biết người kia đang sống khỏe mạnh nhưng vĩnh viễn không thể nào gặp lại, vĩnh viễn không thế cùng nhau đi đến cuối đoạn đường. Vốn là một câu chuyện buồn như vậy đấy, nhưng nhà làm phim lại không tập trung quá nhiều vào việc khắc họa nỗi buồn mà thay vào đó họ chọn cách miêu tả những ngày bên nhau tươi đẹp của hai người. Bằng lối kể chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, bức tranh tình yêu dần dần hiện ra với một gam màu tươi sáng, mang lại đầy đủ những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố cho người xem. Một khi đã cảm được niềm vui trong bức tranh ấy, tự khắc bạn cũng sẽ cảm được nỗi buồn được ẩn giấu một cách tinh tế bên trong. Phim cũng đã không đi vào vết xe đổ của rất nhiều bộ phim tình cảm khác khi tránh được việc lạm dụng các cảnh khóc lóc sướt mướt, giúp bớt đi phần nào sự nặng nề và không gây chán nản mệt mỏi cho người xem.
Ban đầu người viết cứ nghĩ tựa đề phim mang một ẩn ý gì đó rất xâu xa, như anh của ngày mai mới là kẻ đủ trưởng thành để đồng hành bên cạnh em chẳng hạn. Nhưng hoàn toàn không phải, tiêu đề chỉ đơn giản là tiết lộ hoàn toàn nội dung phim thôi. Đã vậy trên poster còn nói thẳng là chỉ có 30 ngày để yêu. Thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng với màn spoil trắng trợn này, nhưng đó cũng có thể xem là điểm trừ duy nhất của phim. Bên cạnh nội dung hay, diễn xuất của dàn diễn viên cũng góp phần không nhỏ trong việc đem đến thành công cho phim. Cả Fukushi Sota lẫn Komatsu Nana đều mang đến những nhân vật với cảm xúc tự nhiên và có chiều sâu nội tâm. Tuy rằng vẫn chưa thể gọi đây là hai vai diễn xuất sắc nhưng cũng không còn là những chiếc bình hoa di động giống như trong những bộ phim trước kia, rõ ràng là cả hai đã có những sự trưởng thành nhất định về mặt diễn xuất. Việc lựa chọn góc quay và khung cảnh trong phim cũng rất xứng đáng với những lời ngợi khen. Dù cho hầu hết thời lượng phim là quay mặt của hai nhân vật chính nhưng người viết chưa bao giờ cảm thấy chán, hơn nữa nó còn khắc họa một cách chân thật những cảm xúc của cả hai và phần nào giúp người xem hiểu thêm về nội tâm của họ. Và cuối cùng, những giai điệu tuyệt vời trong bài Happy End của Back Number vang lên như một lời kết không thể đẹp hơn dành cho câu chuyện tình đong đầy xúc cảm này.
Mỗi giây phút được ở bên cạnh những người mà mình thương yêu đều rất quý giá, vậy nên hãy trân trọng và sử dụng nó cho tốt, để dù có phải xa nhau vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến bước.
Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru - Chỉ cần là em, hôm qua hay ngày mai đều không quan trọng
Đối với những người yêu nhau hay đã chia tay, “lướt qua nhau” thực sự là đi lướt qua nhau. Họ có thể lại nắm tay nhau nếu cả hai người vẫn không thể từ bỏ được nhau, có thể tiếp tục lướt qua nhau nhiều lần nữa nếu đủ dũng cảm và tim lòng lành lặn, có thể nhìn thấy nhau miễn là bản thân còn muốn, có thể lựa chọn với quyền quyết định thuộc về mình. Thế nhưng Takatoshi và Emi trong Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru dù có muốn gắn bó với nhau đến thế nào thì định mệnh vẫn buộc họ lướt-qua-đời-nhau một lần rồi mãi mãi không thể gặp lại người-mình-yêu-lúc-ấy.
Minamiyama Takatoshi đã yêu Fukuju Emi từ cái nhìn đầu tiên. Taka đã không từ bỏ cơ hội làm quen Emi và Emi đã không để Taka tưởng dũng cảm của mình hóa ra vô dụng. Hai người cùng nhau trải qua ba mươi ngày gặp gỡ, yêu thương và tạo ra thật nhiều kỉ niệm. Nhưng đằng sau những cuộc hẹn hò, những chuyện vui vẻ cả hai làm cùng nhau lại là nỗi buồn mà dù có cố che đi thì chúng vẫn ở đó, trong những giọt nước mắt lén lút của Emi hoặc ánh nhìn khắc khoải của Taka.
Bởi vì Taka và Emi không ở cùng một thế giới và quỹ đạo cuộc đời họ ngược chiều nhau. Tôi nghĩ rằng số phận, bằng ân huệ và cả sự trêu đùa, đã cho hai người gặp được nhau mỗi năm năm một lần nhưng tuổi tác khi đó của họ lại lệch nhau quá xa. Taka 5 tuổi đã từng được Emi 35 tuổi cứu khỏi cơn đuối nước, trò chuyện với Emi tuổi 30 khi cậu lên 10 nhưng cậu bé quá nhỏ để nhận ra Emi. Emi 5 tuổi cũng được Taka tuổi 35 bảo vệ khỏi lưỡi lửa, được Taka 25 tuổi tặng tranh chân dung khi cô bé 15 tuổi. Cứ vậy, khi người này còn bé sẽ được gặp phiên bản trưởng thành của người kia và người trưởng thành này sẽ gặp gỡ đối phương trong hình hài một đứa trẻ.
Emi đã nhìn thấy tương lai của Taka, được Taka của tương lai cho biết những gì họ đã cùng nhau làm năm hai người 20 tuổi. Emi biết trước họ sẽ trải qua điều gì, ở đâu nên cứ theo đó mà làm cùng Taka. Việc biết trước ngày mai và tương lai Taka của Emi thật không vui vẻ gì. Mọi việc diễn ra trong ngày mai đối với Taka thật bất ngờ nhưng đối với Emi đều dựa theo những ghi chép cô có được. Cô biết sau ba mươi ngày thì họ sẽ tiếp tục biến mất khỏi đời nhau. Emi đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi xa cách, nén cảm giác buồn bã, xót xa cho nhân duyên trớ trêu của hai người để vui với Taka. Thật chẳng dễ chịu gì khi phải cố gắng để bản thân vừa tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên cũng là cuối cùng cùng người mình yêu tạo ra những kỉ niệm hẹn hò, vừa không để sự bi thương trong lòng toát ra ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng người ấy, đến bầu không khí ấm áp giữa hai người. Vì thế, nhìn Emi khóc, tôi thương cho cô gái bé nhỏ ấy đã phải trải qua những cảm giác vô cùng phức tạp.
Taka hiền lành cũng có những nỗi đau. Đầu tiên chính là sự bàng hoàng xen lẫn một chút tức giận trước những bí mật của Emi. Tôi hiểu cảm giác của Taka – cảm giác bị dẫn dắt, bị sắp đặt mà bản thân không hề hay biết, cũng không thể thay đổi được gì sau khi phát hiện. Và, một nỗi đau khác, rằng người con gái mà ngày mai cậu gặp gỡ lại là cô gái đến từ ngày hôm qua. Yêu người nhưng khoảnh khắc người đứng trước mặt ta không phải là người đó của hiện tại, cảm giác đó đối với cả cậu và Emi, trong trường hợp của hai người, chỉ thấy thê lương chứ không thú vị được. Trước khi biết sự thật, cậu đã rất vui nhưng khi biết những gì người con gái mình yêu đang âm thầm chịu đựng, Taka đã chua xót biết bao. Không phải vì những ngày bên nhau còn lại bớt vui mà bản thân cậu đã không sớm chịu đựng cùng Emi, hiểu cho sự khổ tâm của cô. Nỗi bất hạnh lớn lao nhất chính là tình yêu của cậu chỉ vừa mới bắt đầu đã phải vĩnh viễn kết thúc. Cậu đã muốn chăm sóc Emi, ngày ngày bình yên bên nhau, xây đắp một cuộc tình dài lâu vậy mà tất cả thu ngắn lại chỉ còn chẳng đến ba mươi ngày nữa.
Taka đã khiến tôi xúc động khi nói với Emi rằng tại sao cậu không thể kết hôn với cô và bật khóc trên xe buýt. Mong muốn bình thường nhất của con người khi yêu chỉ là có thể về chung một nhà với người mình yêu, cùng san sẻ vui buồn cùng nhau, cùng nuôi dưỡng và dạy dỗ thế hệ tiếp theo trong gia đình nhỏ của họ. Vậy mà, đối với cậu và Emi thì lại trở nên khó khăn không tưởng. Taka, người con trai ấy, đã không thể giữ được Emi bên cạnh, bảo vệ được tình yêu của đời mình.
Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru là câu chuyện tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng cách kể chuyện có phần gây khó khăn cho người xem trong việc hiểu được sự ngược chiều của cuộc đời hai nhân vật chính. Vì thế, người xem sẽ không thấm thía được trọn vẹn nỗi buồn trong câu chuyện. Đồng thời, kịch bản hầu hết thuật lại những sự kiện xảy ra trong ba mươi ngày Taka và Emi bên nhau mà ít phân đoạn lột tả thế giới nội tâm của từng nhân vật. Điều này khiến tôi cảm thấy Taka và Emi chưa đủ đau khổ, chưa đủ bi thương. Vì vậy, Fukushi Sota và Komatsu Nana cũng chỉ thể hiện nhân vật của mỗi người ở mức tròn vai mà không có cơ hội thể hiện tâm trạng phức tạp hơn, gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Nana-chan, với đôi mắt buồn, với vẻ đẹp trong sáng, mong manh trong tạo hình nhân vật Emi khiến tôi thêm cảm mến nhân vật này. Đối với Fukushi Sota, Taka được khắc họa rất dễ thương, vừa có chút ngô nghê vừa thật chân thành. Và phân đoạn ngồi khóc nức nở trên xe buýt của Fukushi đã trở thành phân đoạn khiến tôi nhớ đến ngay khi nói về nhân vật Taka.
Tôi thích cách xử lí ánh sáng khá tinh tế trong phim. Ánh nắng rọi vào gương mặt Emi, rớt trên vai áo cô và Taka, ánh sáng len qua khung cửa sổ… đều rất đẹp. Ngoài ra, các cảnh quay được thực hiện ở nhiều địa điểm thơ mộng. Nhạc nền với giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng cũng hòa hợp với mạch phim.
Như Emi đã từng nói, như Taka đã khẳng định, bắt đầu và kết thúc của một vòng luân hồi, cuộc đời của họ sẽ kết nối làm một với nhau. Đó chính là nét tươi sáng cho chuyện tình bi thương này vì họ đã có thể tích cực. Dù chỉ lướt qua nhau, chỉ nhìn thấy đối phương của ngày mai, của ngày hôm qua nhưng người mà Taka cũng như Emi yêu chỉ là một người. Không cần quá để tâm là khi nào, là những nỗi đau gì sẽ phải trải qua, chỉ cần đã được gặp gỡ và yêu thương thì đó mới là điều quan trọng.