Marumo no Okite
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
5309
Tag:
Abe Sadao, Shimizu Takanori, Ashida Mana, Suzuki Fuku, Oka Ryo, Sera Masanori, Higa Manami, Ibu Masato, Takizawa Saori, Koyanagi Yu, Chiba Masako, Tonooka Erika, Yamamoto Hiroyuki, Ogawa Tomohiro, Mitsuda Nobuaki, Rokkaku Shinji, Kijima Kosei, Fujimoto Hiru, Honda Miyu, Yoshiyama Karen, Aihara Kira, Ikeda Miyuki, Ito Miku, Ota Marina, Katayama Ami, Kaneko Yuna, Kimura Takuto, Goto Kotarou, Shimode Tsuguki, Se Komaki, Tateno Kaishu, Tanaka Rio, Danjo Aoi, Terai Masaharu, Naito Honoka, Nishigaya Hozumu, Yamaguchi Yasutomo, Yamada Hinata, Katsurayama Shingo, Shimoda Junki, Nikaido Satoshi, Yoshimoto Miyoko, Kojima Kazuya, Maya Kyoko, Tsuruta Mayu, Tanaka Koutaro, Hasegawa Tomoharu, Utagawa Shiiko, Ujiie Megumi, Ikeda Ai, Saito Megumi, Nakakura Kentaro, Hara Kintaro, Nakatsugawa Tomohiro, Marumo Nozomi, Ninomiya Hiroko, Tsuchida Ashimo, Anami Atsuko, Kishi Hiroyuki, Uchida Hiroko, Yoshida Kotaro, Tsutsumishita Atsushi, Edamoto Moe, Konishi Yu, Tokuda Mami, Tano Yoshiki, Yoshikawa Asuka, Uenoyama Hiroshi, Kimura Hajime, Fujinami Shiori, Iso Hideaki, Katsukura Keiko, Tomokura Yumiko, Iida Kisuke, Miyazaki Tomu, Asai Koutaro, Higashi Sayaka, Maeda Atsuko, Nakamura Aoi, Miura Shohei
Luật của Marumo
Preview
Một người mẹ bỏ đi, một người bố vừa qua đời vì bệnh ung thư, họ hàng thân thích chỉ có thể chia nhau nuôi dưỡng, hoặc là phải vào trại mồ côi. Đó là số phận của hai chị em song sinh 6 tuổi chưa kịp vào lớp 1. Chúng sẽ trải qua cuộc sống bị chia cắt nếu không gặp người đàn ông ấy.
Anh ta tên là Takagi Mamoru. Nhưng chúng thích gọi anh là Marumo, cái chú đã nhận nuôi chúng, yêu thương và bao dung chúng dẫu cho chú chỉ là một người bạn cũ của bố.
Vậy là bọn họ sống với nhau, cùng trải qua những khoảnh khắc vui vẻ lẫn những nỗi buồn. Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình người, về gia đình, giữa ông bố và hai đứa con không cùng dòng máu. Mỗi một ngày trôi qua, cuốn sổ lại đầy thêm những nội quy: “trẻ con là trẻ con”, “nói những gì mình muốn”, “súc miệng, rửa tay, không bị cảm lạnh”…
Có thể bạn sẽ mỉm cười, cũng có thể bạn sẽ bật khóc khi theo dõi câu chuyện cảm động của ba người bọn họ. À quên, là bốn người, vì còn có chú chó Mook biết nói.
Review
Bộ phim “Marumo no Okite” đối với tôi thực sự rất tuyệt vời dù câu chuyện phim rất quen thuộc, không làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng nó tinh tế ở chỗ lôi cuốn tôi qua từng tập phim, hơn nữa còn làm tôi rơi lệ, mặc dù nước mắt của tôi chưa bao giờ có giá trị *cười*.
Câu chuyện kể về người đàn ông tên Takagi, anh có một cuộc sống bình thường cho đến khi gặp một biến cố bất ngờ, bạn anh mất và anh phải bảo hộ cho 2 đứa con của anh ta. Bộ phim khắc họa mối quan hệ giữa 3 người bọn họ, từ những người xa lạ trở thành người một nhà. Tất cả đã trải qua nhiều sóng gió, cười có, khóc có, hiểu lầm rồi xung đột cũng có nhưng dần dần giữa 3 người đã tồn tại sợi dây tình cảm gắn bó giúp họ xích lại gần nhau hơn….
Thế nào là một gia đình? Tôi nghĩ đây là những gì bộ phim muốn truyền đạt với hy vọng khiến khán giả phải suy nghĩ.
Gia đình có phải là những người có chung huyết thống? Hay gia đình chính là những người cùng chung sống và chia sẻ với nhau mọi thứ? Ayumi, mẹ của 2 đứa trẻ sau khi sinh chúng đã mặc căn bệnh trầm cảm nên cô đã ra đi khi chúng vừa tròn 3 tuổi. Đối với mẹ, chúng không có kí ức, lại càng không có tình cảm lưu luyến gì.
Ngược lại Takagi, trong hoàn cảnh oái ăm này, vừa là cha vừa là mẹ của 2 đứa nhỏ. Anh chăm sóc chúng hằng ngày, quan sát biểu hiện của chúng, sợ chúng buồn, sợ chúng cảm thấy tự ti với bạn bè nên luôn tìm cách bù đắp nỗi đau của chúng bằng tình thương của mình. Mặc dù chỉ là 3 tháng ngắn ngủi nhưng tình cảm mà Takagi dành cho bọn trẻ là tình cảm thật sự, 2 đứa nhỏ cảm nhận được tình cảm ấy nên chúng đã đáp lại anh… Ngoài Takagi, xung quanh bọn trẻ vẫn luôn có những người tốt, sẵn sàng dang tay bảo bọc và che chở cho chúng. Cho nên đối với định nghĩa về “gia đình” ta có thể hiểu rộng lắm.
Thành thật mà nói bộ phim này là một bộ phim khá an toàn, tình tiết cũ, lời thoại cũ, cả bộ phim không có phân cảnh nào gây cấn, khiến người ta phải vò đầu bức tai suy nghĩ nhưng tại sao lại có sức hấp dẫn với tôi như vậy? Nhưng mỗi tập dần trôi qua, tôi cũng đã từ từ hiểu ra…
Đó là bộ phim từ đầu đến cuối không có nhân vật phản diện. Một số người trong bọn họ có suy nghĩ tiêu cực và vô tình làm tổn thương người khác nhưng cũng chỉ vì họ chưa vượt qua được sự yếu đuối của bản thân, và họ chưa bao giờ muốn làm ai đau lòng. Ayumi bỏ 2 đứa con thơ, là vì cô mang bệnh nặng. Makimura vì thấy Takagi phải nuôi thêm 2 đứa nhỏ mà khéo léo từ chối anh là vì tình cảm của cô dành cho anh chưa đủ lớn. Bác của 2 đứa nhỏ không nhận nuôi 2 em là vì cuộc sống của bác ấy cũng rất khó khăn… Còn các nhân vật khác thì luôn đem lại sự ấm áp cho người xem: các đồng nghiệp của Takagi giúp đỡ và hỗ trợ anh để anh có thể nuôi dưỡng 2 đứa trẻ một cách tốt nhất, còn chủ nhà của Takagi thì cũng luôn tạo điều kiện và không làm khó 3 cha con anh. Bộ phim thực sự là một thế giới ấm áp được thu nhỏ lại: 2 đứa nhỏ đáng yêu, một con chó dễ thương biết nói tiếng người, một người cha hết lòng yêu thương con, còn có một nhóm người tốt bụng và chu đáo xung quanh…
Cho nên tuy bộ phim không có gì mới nhưng có thể xem nó là một liều thuốc ngọt ngào cho những tâm hồn già cỗi như tôi. Mỗi lần nhớ đến bộ phim, lòng tôi cũng thấy ấm áp lên, không nhịn được mỉm cười một cái. Đó chính là lí do tôi yêu bộ phim này, không cần thuyết giảng đạo lí lớn lao, cũng không cần phải nhăn trán suy nghĩ gì nội dung nó muốn nói gì... chỉ cần đem lại cảm giác vui vẻ cho người xem, một bộ phim gọn gàng đáng yêu…
Phải nói thêm về dàn diễn viên nữa, Abe Sadao chính là điểm sáng của bộ phim. Tôi vốn thích anh từ “Iryu”, ngoài vai diễn Arase Monji ra thì các vai diễn khác đều là vai hài hay những người có nội tâm không bình thường. Nhưng trong “Iryu” anh đã diễn một vai có nội tâm cực kì sâu sắc, làm tôi không còn nhận ra anh của trước đây nữa. Từ đó tôi mới hiểu thì ra có một diễn viên tài năng đến vậy, mọi sắc thái của các nhân vật khác nhau được anh khắc họa rất tốt và không trùng lập. Như Takagi lần này, người đàn ông nghiêm túc nhưng lại có tâm hồn nhạy cảm, những cung bậc cảm xúc của Takagi từ khóc đến cười đều được anh diễn rất ngọt.
Còn 2 diễn viên nhí, ban đầu tôi nghĩ Ashida Mana sẽ là trọng tâm của bộ phim nhưng sau đó phát hiện thì ra Suzuki Euku cũng xuất sắc chẳng kém gì cô bé. Cả 2 bé đều thực hiện tốt vai diễn của mình, Mana đã thành công khi hóa thân vào Kaoru, một cô bé con vì hoàn cảnh mà có tâm hồn trưởng thành sớm so với lứa tuổi của em đã làm người xem không khỏi đau lòng. Và Tomoki có đôi mắt ngây thơ, hay khóc nhè cùng bản tính khờ khạo qua diễn xuất của Suzuki, không thể đáng yêu hơn.
Cuối cùng là chó con Muku, chú cũng rất thông mình, bạn muốn nó làm gì nó sẽ làm chính xác cái đó cho bạn. Nó còn là một chú chó con lười tắm, mỗi khi muốn tắm cho nó 2 chị em Kaoru và Tomoki phải kéo lê nó vào phòng tắm… Cho nên tôi luôn xem chú chó này là một diễn viên giỏi, không chỉ đơn thuần là một chú chó con đáng yêu!
Vì vậy, tôi nói bộ phim này rất ngọt ngào, mỗi người đều biết suy nghĩ cho những người xung quanh, người lớn luôn tìm cách khiến bọn trẻ cảm thấy hạnh phúc, cho chúng hiểu cuộc sống dù khắc nghiệt nhưng không bao giờ thiếu những tấm lòng đẹp biết hy sinh vì người khác.
Tôi tin tưởng những ai xem bộ phim này cũng đều thấy cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống!
(Tiểu Ngư lược dịch)