0. Vị thành niên
Shunji Iwai dường như rất sùng bái tuổi trẻ.
Những con người trẻ trung xuất hiện trong phim của ông thánh thiện đến nỗi tưởng chừng như thần linh cũng không thể xâm phạm. Nhưng cay đắng thay, họ mới chính là những đối tượng dễ dàng bị...
0. Vị thành niên
Shunji Iwai dường như rất sùng bái tuổi trẻ.
Những con người trẻ trung xuất hiện trong phim của ông thánh thiện đến nỗi tưởng chừng như thần linh cũng không thể xâm phạm. Nhưng cay đắng thay, họ mới chính là những đối tượng dễ dàng bị chà đạp nhất, bởi họ quá vô tội và yếu đuối.
Coco vì muốn chứng minh sự tồn tại thực sự của mình nên đã đồng ý đánh cược cùng người em song sinh, hai đứa trẻ bóp cổ lẫn nhau, nếu ai chết trước thì kẻ đó là giả mạo. Vì lẽ đó mà Coco đã giết em mình và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Coco nói, cha mẹ cô chính là thần lình, vì cô mà họ sáng tạo ra thế giới này. Cô yêu cha mẹ mình biết bao, yêu đến nỗi muốn giết chết em gái, như thể giết tình địch.
Tsumuji từ khi còn là một cậu bé đã bị lạm dụng bởi người thầy của mình. Một đứa trẻ bị vấy bẩn, ngoại trừ trốn một góc âm thầm rơi lệ thì còn có thể làm gì khác? Nếu có, cũng chỉ còn một cách, đó là giết đi kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Thế là vào một ngày mưa, Tsumuji đã tặng cho thầy mình một vết dao. Từ đó về sau, hễ đến ngày mưa, hình bóng người thầy ấy đều xuất hiện trong ảo ảnh của Tsumiji. Và Tsumuji được đưa vào bệnh viện tâm thần như thế.
Cho tới Satoru, thoạt nhìn cậu như bao đứa trẻ bình thường khác: hoạt bát, đáng yêu, ngây thơ và dễ sợ hãi. Mỗi giờ mỗi khắc cậu đều nhớ đến lời dặn của bác sĩ “Không được vượt qua hàng rào”.
1. Có hay không thiên sứ màu đen?
Ba người bọn họ đứng bên ngoài giáo đường, chăm chú nghe bọn trẻ hát thánh ca. Mục sư nhìn thấy cảnh tượng này thì tò mò hỏi: Tại sao các con không thể xuống phía dưới? Các con là thiên sứ sao?
Mục sư bò lên hàng rào, cùng bọn nhỏ nghe thánh ca. Vị mục sư này ngốc nghếch đến không tưởng tượng nổi, cũng có thể nói ông ta ngây thơ đến không tưởng tượng nổi, dường như ông cũng là một bệnh nhân lâu năm trong bệnh viện. Vị mục sư nhìn Coco rồi tự hỏi bản thân mình: ”Trên đời này thực sự có thiên sứ màu đen sao?”
Riêng tôi, tôi tin tưởng Coco chính là một thiên sứ bị đày ải giữa trần gian đầy đau khổ.
2. Đi ngang qua địa cầu
Ba đứa trẻ đi dọc theo dãy hàng rào mà tham quan “địa cầu”. Chúng đi ngang qua giáo đường, đi ngang qua mục sư và những đứa trẻ, đi ngang qua gánh xiếc, đi ngang qua đường ray xe lửa, đi ngang qua trường học, đi ngang qua biển rộng và hải đăng,... bọn họ chỉ biết đi về phía trước. Nhìn bọn họ, tôi lại nhớ đến một câu thoại trong A Phi chính truyện:
"Tôi nghe nói có một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi. Khi mệt, chúng ngủ trong gió và chỉ dừng lại một lần duy nhất trong đời. Đó cũng là lần chúng từ biệt cuộc sống."
Satoru đã chứng minh câu nói này đúng, cậu cùng Tsumuji, Coco đi trong gió và chỉ dừng chân một lần trong đời, đó là khi cậu chết đi. Ở thời khắc cuối cùng của đời mình, cậu vẫn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, không-được-vượt-hàng-rào. Một đứa trẻ ngoan, ngay cả khi nó chết, nó vẫn muốn tuân thủ quy tắc, nhưng nó nào biết, nó chết bởi chính sự thiện lương của mình.
3. Ngày tận thế
Tsumuji đọc kinh thánh đến mê mẩn: Tin Thượng Đế sẽ được cứu trợ, nếu không tin sẽ bị đày xuống địa ngục.”
Coco thì cảm thấy rất buồn cười, bởi lời Tsumuji vừa nói là lời nói dối, cô tin cha mẹ mình mới là Thượng Đế. Cô nói: Thời khắc tôi sinh ra là lúc thế giới bắt đầu, ngày tôi chết cũng chính là ngày tận thế bởi cha mẹ tôi vì tôi mà sáng tạo ra thế giới này.
Cô phân tích rất mạch lạc rõ ràng, nếu như không phải hai hơn hai mươi năm qua tôi không được giáo dục Chủ nghĩa Mac-Lenin, nếu như không phải Coco là một người điên, tôi nhất định sẽ tin lời cô nói.
Tsumuji và Coco nhìn về ánh tà dương dần tắt lịm, che khuất lối về của họ.
Coco hỏi: Cậu bảo địa ngục trông như thế nào? Là nóng hay lạnh nhỉ?
Tsumuji đoán rằng rất nóng.
Lúc này cậu nhìn ánh mặt trời, bỗng nhiên nảy ra một ý định vĩ đại: Nếu dùng súng vào vào mặt trời, mặt trời sẽ nổ tung, thế giới này sẽ biến thành địa ngục.”
Ầm, ầm, ầm…
Nothing happenned, thế giới vẫn như cũ.
Coco cười nhạo Tsumuji không đủ sức, lần này đến phiên cô bắn, nhưng thế giới vẫn như cũ, một điểm cũng không thay đổi.
Sau đó cô giơ súng lên, nhắm ngay gáy của mình mà bấm còi. Cô yêu việc hủy hoại, nhưng không phải là hủy hoại người khác mà là hủy hoại chính mình.
Tôi nghĩ, thế giới đã tận thế thật đấy. Ngày tận thế này hoàn toàn không có nỗi sợ hãi, mà chỉ có một nỗi đau âm ỉ cùng một niềm hy vọng mơ hồ, hy vọng vào một ngày không xa, ngày tận thế tiếp theo sẽ diễn ra.
Một thiên sứ bị đày ải giữa trần gian đầy đau khổ
0. Vị thành niên
Shunji Iwai dường như rất sùng bái tuổi trẻ.
Những con người trẻ trung xuất hiện trong phim của ông thánh thiện đến nỗi tưởng chừng như thần linh cũng không thể xâm phạm. Nhưng cay đắng thay, họ mới chính là những đối tượng dễ dàng bị chà đạp nhất, bởi họ quá vô tội và yếu đuối.
Coco vì muốn chứng minh sự tồn tại thực sự của mình nên đã đồng ý đánh cược cùng người em song sinh, hai đứa trẻ bóp cổ lẫn nhau, nếu ai chết trước thì kẻ đó là giả mạo. Vì lẽ đó mà Coco đã giết em mình và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Coco nói, cha mẹ cô chính là thần lình, vì cô mà họ sáng tạo ra thế giới này. Cô yêu cha mẹ mình biết bao, yêu đến nỗi muốn giết chết em gái, như thể giết tình địch.
Tsumuji từ khi còn là một cậu bé đã bị lạm dụng bởi người thầy của mình. Một đứa trẻ bị vấy bẩn, ngoại trừ trốn một góc âm thầm rơi lệ thì còn có thể làm gì khác? Nếu có, cũng chỉ còn một cách, đó là giết đi kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Thế là vào một ngày mưa, Tsumuji đã tặng cho thầy mình một vết dao. Từ đó về sau, hễ đến ngày mưa, hình bóng người thầy ấy đều xuất hiện trong ảo ảnh của Tsumiji. Và Tsumuji được đưa vào bệnh viện tâm thần như thế.
Cho tới Satoru, thoạt nhìn cậu như bao đứa trẻ bình thường khác: hoạt bát, đáng yêu, ngây thơ và dễ sợ hãi. Mỗi giờ mỗi khắc cậu đều nhớ đến lời dặn của bác sĩ “Không được vượt qua hàng rào”.
1. Có hay không thiên sứ màu đen?
Ba người bọn họ đứng bên ngoài giáo đường, chăm chú nghe bọn trẻ hát thánh ca. Mục sư nhìn thấy cảnh tượng này thì tò mò hỏi: Tại sao các con không thể xuống phía dưới? Các con là thiên sứ sao?
Mục sư bò lên hàng rào, cùng bọn nhỏ nghe thánh ca. Vị mục sư này ngốc nghếch đến không tưởng tượng nổi, cũng có thể nói ông ta ngây thơ đến không tưởng tượng nổi, dường như ông cũng là một bệnh nhân lâu năm trong bệnh viện. Vị mục sư nhìn Coco rồi tự hỏi bản thân mình: ”Trên đời này thực sự có thiên sứ màu đen sao?”
Riêng tôi, tôi tin tưởng Coco chính là một thiên sứ bị đày ải giữa trần gian đầy đau khổ.
2. Đi ngang qua địa cầu
Ba đứa trẻ đi dọc theo dãy hàng rào mà tham quan “địa cầu”. Chúng đi ngang qua giáo đường, đi ngang qua mục sư và những đứa trẻ, đi ngang qua gánh xiếc, đi ngang qua đường ray xe lửa, đi ngang qua trường học, đi ngang qua biển rộng và hải đăng,... bọn họ chỉ biết đi về phía trước. Nhìn bọn họ, tôi lại nhớ đến một câu thoại trong A Phi chính truyện:
"Tôi nghe nói có một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi. Khi mệt, chúng ngủ trong gió và chỉ dừng lại một lần duy nhất trong đời. Đó cũng là lần chúng từ biệt cuộc sống."
Satoru đã chứng minh câu nói này đúng, cậu cùng Tsumuji, Coco đi trong gió và chỉ dừng chân một lần trong đời, đó là khi cậu chết đi. Ở thời khắc cuối cùng của đời mình, cậu vẫn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, không-được-vượt-hàng-rào. Một đứa trẻ ngoan, ngay cả khi nó chết, nó vẫn muốn tuân thủ quy tắc, nhưng nó nào biết, nó chết bởi chính sự thiện lương của mình.
3. Ngày tận thế
Tsumuji đọc kinh thánh đến mê mẩn: Tin Thượng Đế sẽ được cứu trợ, nếu không tin sẽ bị đày xuống địa ngục.”
Coco thì cảm thấy rất buồn cười, bởi lời Tsumuji vừa nói là lời nói dối, cô tin cha mẹ mình mới là Thượng Đế. Cô nói: Thời khắc tôi sinh ra là lúc thế giới bắt đầu, ngày tôi chết cũng chính là ngày tận thế bởi cha mẹ tôi vì tôi mà sáng tạo ra thế giới này.
Cô phân tích rất mạch lạc rõ ràng, nếu như không phải hai hơn hai mươi năm qua tôi không được giáo dục Chủ nghĩa Mac-Lenin, nếu như không phải Coco là một người điên, tôi nhất định sẽ tin lời cô nói.
Tsumuji và Coco nhìn về ánh tà dương dần tắt lịm, che khuất lối về của họ.
Coco hỏi: Cậu bảo địa ngục trông như thế nào? Là nóng hay lạnh nhỉ?
Tsumuji đoán rằng rất nóng.
Lúc này cậu nhìn ánh mặt trời, bỗng nhiên nảy ra một ý định vĩ đại: Nếu dùng súng vào vào mặt trời, mặt trời sẽ nổ tung, thế giới này sẽ biến thành địa ngục.”
Ầm, ầm, ầm…
Nothing happenned, thế giới vẫn như cũ.
Coco cười nhạo Tsumuji không đủ sức, lần này đến phiên cô bắn, nhưng thế giới vẫn như cũ, một điểm cũng không thay đổi.
Sau đó cô giơ súng lên, nhắm ngay gáy của mình mà bấm còi. Cô yêu việc hủy hoại, nhưng không phải là hủy hoại người khác mà là hủy hoại chính mình.
Tôi nghĩ, thế giới đã tận thế thật đấy. Ngày tận thế này hoàn toàn không có nỗi sợ hãi, mà chỉ có một nỗi đau âm ỉ cùng một niềm hy vọng mơ hồ, hy vọng vào một ngày không xa, ngày tận thế tiếp theo sẽ diễn ra.
Dịch: Tiểu Ngư