Đã lâu rồi tôi không viết về bộ phim nào, nhưng hôm nay xem xong “Iryu 4”, trong lòng đột nhiên xúc động, muốn múa bút một chút. Nhưng chính là, sau khi viết xong tôi vẫn cảm thấy có một chút ngưng trệ...
Đã lâu rồi tôi không viết về bộ phim nào, nhưng hôm nay xem xong “Iryu 4”, trong lòng đột nhiên xúc động, muốn múa bút một chút. Nhưng chính là, sau khi viết xong tôi vẫn cảm thấy có một chút ngưng trệ cùng không lưu loát trong từ ngữ của mình. Tựa hồ như tôi vẫn chờ mong bộ phim này vĩnh viễn không kết thúc, dù các nhân vật đã trở về vị trí cũ của mình, tập thể được đoàn tụ cùng nhau, làm cho người ta vừa cảm khái vừa vui mừng. Các nhân vật thì vẫn như xưa, vẫn nhiệt huyết như năm nào, các cảnh phẫu thuật thì vẫn chân thật, nhạc nền vẫn quen thuộc… Tất cả đều không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chỉ là thời gian.
Theo dõi bộ phim từ năm 2006 đến năm 2014, “Iryu 4” cuối cùng chính là tái hiện lại hình ảnh xưa kia, khiến tôi hoài niệm. Hóa ra, thứ chúng ta không kháng cự được chính là sự trưởng thành. Sự trưởng thành, ở một góc độ nào nó đem lại cho ta nhiều thứ quý giá nhưng cũng cướp đi của ta không ít. Mặc dù họ là những con người kiệt xuất, nhưng trong 8 năm qua họ cũng không ngừng vùng vẫy, không ngừng đấu tranh. Ngay từ đầu, tất cả bọn họ đều là những con người thành công, nhưng thực tế luôn bị mâu thuẫn giữa lý tưởng cùng trách nhiệm, họ đều gặp khó khăn trong môi trường tưởng chừng như hoàn hảo này, và hơn hết họ cô độc trên chính con đường của mình. Người duy nhất được tự do có lẽ là kẻ mang bàn tay của Thượng Đế- Asada Ryuutarou. Quay ngược lại thời gian một chút, ta thấy bác sĩ cũng chỉ là những con người bình thường, mỗi người đều có hỉ nộ ái ố cùng sự cố chấp của riêng bản thân mình, họ cũng có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt khi cãi nhau, cũng có những hành vi lỗ mãng, và họ cũng có nét đáng yêu… Nếu trong những phần đầu, mâu thuẫn giữa chính-tà được đẩy lên đỉnh điểm thì trong phần 4 này, không còn những xung đột lên đến thừa sống thiếu chết nữa, vấn đề chính được đưa vào chính là dùng khả năng của mỗi người thấy thuốc để cứu bệnh nhân. Nội dung bộ phim tuy có được đẩy mạnh nhưng vẫn còn nhạt nhòa, vì đã thiếu cái không khí hăng say của những phần đầu, thiếu những màn đối kháng nảy lửa cùng những màn quyết đấu tuyệt vời. Mỗi nhân vật không còn được khắc họa rõ nét bằng những câu chuyện đời của mình, điều này là một điểm đáng tiếc. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, bọn họ vẫn là một tập thể quen thuộc và không ngừng hoàn thiện bản thân mình, “Iryu 4’’ vẫn thành công khi đã khắc họa sự trưởng thành của một tập thể bác sĩ, sự trưởng thành đó thể hiện qua lý tưởng bền bỉ, và là sự bao dung đối với sai lầm của mỗi người.
Cứu sống một mạng người là trách nhiệm của một bác sĩ, nhưng khả năng đó cũng là hữu hạn. Quyền lực, tiền tài,y đức cùng niềm tin đều được đưa vào “Iryu 4”, rất phù hợp với chủ đề “Lý Tưởng” được đưa vào trong phần 4 này. Chỉ là, lý tưởng này quá đẹp, quá hoàn mĩ khiến tôi cảm thấy có một chút trống rỗng, một chút không thực tế và không nhịn được cười khi nhìn vào thực tế cuộc sống này.
Nhưng tôi vẫn mong chờ phần 5 với chủ đề là “Mộng”, hy vọng qua phần 5 này, bộ phim sẽ giúp tôi thông suốt những vấn đề tôi vừa nêu trên.
Khi lý tưởng thành hiện thực
Đã lâu rồi tôi không viết về bộ phim nào, nhưng hôm nay xem xong “Iryu 4”, trong lòng đột nhiên xúc động, muốn múa bút một chút. Nhưng chính là, sau khi viết xong tôi vẫn cảm thấy có một chút ngưng trệ cùng không lưu loát trong từ ngữ của mình. Tựa hồ như tôi vẫn chờ mong bộ phim này vĩnh viễn không kết thúc, dù các nhân vật đã trở về vị trí cũ của mình, tập thể được đoàn tụ cùng nhau, làm cho người ta vừa cảm khái vừa vui mừng. Các nhân vật thì vẫn như xưa, vẫn nhiệt huyết như năm nào, các cảnh phẫu thuật thì vẫn chân thật, nhạc nền vẫn quen thuộc… Tất cả đều không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chỉ là thời gian.
Theo dõi bộ phim từ năm 2006 đến năm 2014, “Iryu 4” cuối cùng chính là tái hiện lại hình ảnh xưa kia, khiến tôi hoài niệm. Hóa ra, thứ chúng ta không kháng cự được chính là sự trưởng thành. Sự trưởng thành, ở một góc độ nào nó đem lại cho ta nhiều thứ quý giá nhưng cũng cướp đi của ta không ít. Mặc dù họ là những con người kiệt xuất, nhưng trong 8 năm qua họ cũng không ngừng vùng vẫy, không ngừng đấu tranh. Ngay từ đầu, tất cả bọn họ đều là những con người thành công, nhưng thực tế luôn bị mâu thuẫn giữa lý tưởng cùng trách nhiệm, họ đều gặp khó khăn trong môi trường tưởng chừng như hoàn hảo này, và hơn hết họ cô độc trên chính con đường của mình. Người duy nhất được tự do có lẽ là kẻ mang bàn tay của Thượng Đế- Asada Ryuutarou. Quay ngược lại thời gian một chút, ta thấy bác sĩ cũng chỉ là những con người bình thường, mỗi người đều có hỉ nộ ái ố cùng sự cố chấp của riêng bản thân mình, họ cũng có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt khi cãi nhau, cũng có những hành vi lỗ mãng, và họ cũng có nét đáng yêu… Nếu trong những phần đầu, mâu thuẫn giữa chính-tà được đẩy lên đỉnh điểm thì trong phần 4 này, không còn những xung đột lên đến thừa sống thiếu chết nữa, vấn đề chính được đưa vào chính là dùng khả năng của mỗi người thấy thuốc để cứu bệnh nhân. Nội dung bộ phim tuy có được đẩy mạnh nhưng vẫn còn nhạt nhòa, vì đã thiếu cái không khí hăng say của những phần đầu, thiếu những màn đối kháng nảy lửa cùng những màn quyết đấu tuyệt vời. Mỗi nhân vật không còn được khắc họa rõ nét bằng những câu chuyện đời của mình, điều này là một điểm đáng tiếc. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, bọn họ vẫn là một tập thể quen thuộc và không ngừng hoàn thiện bản thân mình, “Iryu 4’’ vẫn thành công khi đã khắc họa sự trưởng thành của một tập thể bác sĩ, sự trưởng thành đó thể hiện qua lý tưởng bền bỉ, và là sự bao dung đối với sai lầm của mỗi người.
Cứu sống một mạng người là trách nhiệm của một bác sĩ, nhưng khả năng đó cũng là hữu hạn. Quyền lực, tiền tài,y đức cùng niềm tin đều được đưa vào “Iryu 4”, rất phù hợp với chủ đề “Lý Tưởng” được đưa vào trong phần 4 này. Chỉ là, lý tưởng này quá đẹp, quá hoàn mĩ khiến tôi cảm thấy có một chút trống rỗng, một chút không thực tế và không nhịn được cười khi nhìn vào thực tế cuộc sống này.
Nhưng tôi vẫn mong chờ phần 5 với chủ đề là “Mộng”, hy vọng qua phần 5 này, bộ phim sẽ giúp tôi thông suốt những vấn đề tôi vừa nêu trên.
(Tiểu Ngư lược dịch)
Bản quyền bài dịch thuộc về Ho!Takky