Hồ sơ trinh sát là một trong những bộ phim kinh điển về đề tài thế mạnh của TVB: cảnh sát. Hơn nữa, đây là một trong những phim được làm đến 4 phần, trường hợp khá hiếm của TVB. Phần 4 của phim được huy động một dàn diễn viên sáng giá với kịch bản lên đến 50...
Hồ sơ trinh sát là một trong những bộ phim kinh điển về đề tài thế mạnh của TVB: cảnh sát. Hơn nữa, đây là một trong những phim được làm đến 4 phần, trường hợp khá hiếm của TVB. Phần 4 của phim được huy động một dàn diễn viên sáng giá với kịch bản lên đến 50 tập, hòng vượt qua đối thủ Tung hoành tứ hải của ATV phát sóng vào cùng thời điểm. Điểm đặc biệt là Hồ sơ trinh sát IV dùng dàn nhân vật mới toanh thay thế dàn diễn viên quen thuộc của 3 phần đầu. Khi phim phát sóng đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, tuy nhiên, nhờ kịch bản hấp dẫn và sức hút của dàn diễn viên trẻ, Hồ sơ trinh sát IV tiếp tục làm mưa làm gió, thoát khỏi cái bóng của phần cũ và trở thành một trong những bộ phim có những chuyện tình kinh điển của TVB.
Chắc chắn sẽ là một thiếu sót lớn lao nếu nói về Hồ sơ trinh sát IV mà không nói về các vụ án. Cũng như 3 phần đầu, phần 4 của phim là các vụ án lúc riêng lẻ, lúc xâu chuỗi lấy nhau, dẫn dắt mối quan hệ của các nhân vật chính phát triển. Thời gian qua đi, có nhiều thứ đã phai nhạt trong lòng những đứa bé ngày xưa, nay đã trưởng thành và bước vào cuộc đời. Có lẽ mối tình Từ Phi – Võ Tiếu Quân là điều khiến khán giả hối tiếc nhất, bởi lẽ, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh của họ cùng đôi dòng cảm xúc của ai đó trên mạng. Chính vì thế, tôi đã lấy Hồ sơ trinh sát IV ra xem lại, một lần nữa chiêm nghiệm bộ phim đã làm con bé nhóc tì sợ đến không dám đi vệ sinh khi xem cảnh xác chết, khóc sưng cả mắt khi nhân vật mà tôi yêu mến ra đi, và ngổn ngang mâu thuẫn cho cái kết phim. Mười mấy năm trôi qua, các diễn viên đã già đi, chỉ có nhân vật của họ là mãi đẹp đẽ, trẻ trung trong tim khán giả. Bài review hôm nay xin dành để nói về mối tình tay ba giữa Ah Man – Tử Sơn – Đường Tâm trước.
Giang Tử Sơn
Văn Uyển Lan (Ah Man)
Đường Tâm Như (Đường Tâm)
Nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong phim là Đường Tâm. Cô ấy là hình mẫu của nhân vật tôi thích sau này, đều có điểm chung là vui vẻ, hoạt bát, chân thành với bạn, hết mình vì tình yêu. Thật ra, mỗi một nhân vật trong Hồ sơ trinh sát IV đều là những mẫu người trong xã hội, là đại diện tuổi trẻ trong cách nhìn nhận, làm việc và tồn tại. Họ không phải là những còn người hoàn hảo. Họ cũng biết mắc sai lầm, biết làm những điều chưa đúng, nhưng họ cũng biết trân quý tình yêu, trân quý cuộc sống này. Vì lẽ đó, mỗi nhân vật trong Hồ sơ trinh sát IV đều có lượng fan riêng, và cả anti-fan nữa chứ. Thật may mắn cho tôi, bởi sau ngần ấy năm gián đoạn, xem lại Hồ sơ trinh sát, tôi vẫn yêu những nhân vật tôi từng yêu, vẫn ủng hộ những nhân vật tôi từng ủng hộ. Thế nên, tôi vẫn yêu mến một Đường Tâm sống trọn vẹn nhất quãng đời tuổi trẻ của mình, làm chú hề lặng lẽ nuốt giọt nước mắt vào lòng, nhưng cũng rạng rỡ đón nhận thứ hạnh phúc mình xứng đáng được hưởng.
Có rất nhiều ý kiến tranh luận xung quanh việc Tử Sơn nên chọn ai giữa Đường Tâm và Ah Man, rồi anh thật sự yêu ai và ai mới là người xứng đáng với anh. Lúc còn nhỏ, tôi xem phim và tôi thích Đường Tâm bởi tôi thích sự giản dị của Lý San San, thích tính cách phóng khoáng của Đường Tâm, không thích sự uỷ mị của Ah Man. Lớn lên rồi, nhiều lần xem lại, tôi vẫn cảm thấy an ủi vì ít ra đến phút cuối, Tử Sơn vẫn lựa chọn Đường Tâm. Còn giờ đây, khi đã vướng víu nhiều đoạn dây tình cảm, khi đã trải nghiệm để hiểu tình yêu là gì, tôi lần nữa cảm thấy mình may mắn khi ngồi bình tâm xem lại Hồ sơ trinh sát IV, một lần nữa đắm chìm vào câu chuyện của bọn họ, một lần nữa thấu cảm bọn họ. Tử Sơn là một người đàn ông có nhân cách tốt, có sự nghiệp vững vàng, gần như hoàn hảo. Còn Ah Man là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, có tri thức. Anh quen Ah Man khi cả hai du học ở Anh, nơi mà khung cảnh lãng mạn dễ dàng kéo những con người đẹp đẽ đến với nhau, như một lẽ tất yếu. Nhưng từ khi họ trở về Hồng Kông, đối diện với những mối quan hệ ràng buộc, tình yêu không chỉ còn là chuyện của hai người. Ah Man là cô gái tốt, biết nghĩ cho người khác nhưng lại thiếu sự nhạy cảm và tinh tế. Lắm lúc, cô không vun xới cho tình yêu của mình và Tử Sơn mà mặc định rằng sẽ không có gì có thể chia cắt được họ. Ngược lại, tình cảm của Tử Sơn có một phần trách nhiệm trong ấy. Rõ ràng mối quan hệ của họ dần rạn nứt, nhưng anh luôn cố gắng giữ gìn, luôn cố gắng cứu vãn, và lắm lúc, tôi có cảm giác anh luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện vì anh là con người như thế, muốn đi hết đoạn đường, ngay cả trong chuyện tình cảm.
Tử Sơn là một người đàn ông thẳng thắn và không quanh quẩn trong tình yêu. Khi yêu Ah Man, trong lòng anh chỉ nghĩ đến một mình cô. Lần đầu vô tình gặp gỡ Đường Tâm, lần khiêu vũ dưới sân… rất nhiều lần anh rung động trước cô, bởi Đường Tâm là một cô gái rạng rỡ, và anh thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Nhưng lý trí của anh, và cả tình cảm anh dành cho Ah Man đã chiến thắng tất cả. Anh vẫn chọn kết hôn với Ah Man, bởi đến giây phút anh để Đường Tâm ôm ghì lấy mình trên đỉnh núi, anh vẫn chỉ yêu Ah Man. Thế nhưng nếu như trước ngày hôm ấy, Ah Man tin tưởng Tử Sơn đến vô lý, thì từ sau giây phút chứng kiến người yêu và bạn thân ôm nhau, Ah Man đánh mất niềm tin vào Tử Sơn một cách vô lý. Tôi không cho rằng Đường Tâm là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình hai người bọn họ, bởi vì trước đó cô chỉ là chú hề giấu giọt lệ đi bên cạnh họ, sau khi Tử Sơn phát hiện tình cảm của cô thì cũng đã làm rõ rồi mới đám cưới với Ah Man. Cho nên, số phận, và chính Ah Man đã kết thúc cuộc tình đẹp của họ. Cho đến sau này khi Tử Sơn quen với Đường Tâm, cô ấy vẫn không phải kẻ thứ ba. Bởi lúc đó Tử Sơn và Ah Man đã chính thức chia tay, và như Tử Sơn từng nói, không kiên nhẫn đợi Ah Man, là lỗi của Tử Sơn. Bạn đã bao giờ cay đắng thốt lên câu hỏi “Một người đàn ông có thể đợi chờ một cô gái trong bao lâu”, tức là bạn thừa hiểu, Tử Sơn chẳng có lý do gì để chờ đợi Ah Man. Tử Sơn không phải là thánh, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, biết cô đơn, biết rung cảm, biết đón nhận một cô gái thật lòng yêu mình, phù hợp với mình, và anh cũng yêu cô gái ấy.
Ai cũng có thể thấy được ở bên cạnh Đường Tâm, Tử Sơn gần như chẳng có áp lực gì, không có nỗi buồn mà chỉ ngập tràn sự thoải mái và niềm vui. Anh để ý đến Đường Tâm, trước tiên với tư cách là người đàn ông nhìn một người phụ nữ đẹp, tiếp đến là động lòng trước một cô gái chân thành yêu mình, rồi dần dần cô ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh yêu cô, nên mới tiếp nhận cô, rồi cái tình yêu ấy cứ lớn dần lên, lớn dần lên cho đến lúc anh gặp lại Ah Man. Ah Man là người đã từng một thời gắn bó với anh, bên anh, sẻ chia với anh những vui buồn trong cuộc sống, yêu nhau bằng tình yêu thuần khiết nhất, nên cũng thật dễ hiểu khi anh dao động, khi anh lo lắng cho Ah Man nhiều như thế nào. Nhưng điều ấy cũng chẳng nói lên cái gì quá lớn lao, bởi tất cả đã được Tiếu Quân phân tích, đấy chỉ là những biểu hiện rất bình thường của tâm lý con người. Sự kiện Ah Man bị uy hiếp, Tử Sơn buộc miệng gọi tên Ah Man trong phòng tắm, rồi sau này Đường Tâm tránh mặt Tử Sơn và Ah Man bị ngộ độc bia… tất cả chỉ giúp Tử sơn nhìn nhận lại tình cảm của mình thật rõ ràng mà thôi. Có người cho rằng, Tử Sơn chỉ yêu Ah Man, và đến với Đường Tâm vì nghĩa, vì trách nhiệm. Nói về trách nhiệm và sự ràng buộc, Tử Sơn đáng lý phải nghiêng về Ah Man hơn, bởi anh có lỗi với cô, bởi giờ đây cô chỉ còn lại một mình, bởi thay vì ngồi trong văn phòng, giờ cô gái ấy phải bươn chải để mưu sinh. Đối diện với một Ah Man yếu đuối, mỏng mảnh, là một Đường Tâm luôn cố gắng gượng cười, luôn nhận phần thiệt về mình để mọi người được vui vẻ. Vậy thì lý gì để Tử Sơn lại chọn Đường Tâm vì trách nhiệm? Chỉ vì tình yêu, thế thôi. Chỉ vì, đấy là Tử Sơn, nên ngày trước anh ôm Đường Tâm ở đỉnh núi nhưng vẫn kiên định chọn Ah Man, thì giờ đây, anh ôm Ah Man trong bệnh viện nhưng đã đưa ra một lựa chọn khác. Anh không thể làm tổn thương người con gái anh đang yêu: Đường Tâm.
Đường Tâm là mảnh ghép thích hợp nhất cho Tử Sơn, bởi cô là người yêu tuyệt vời, luôn chăm chút cho tình yêu của cả hai, luôn cố gắng vun vén cho mối quan hệ của hai người, vì anh mà cố học nấu ăn, gắng làm cho anh vui. Tử Sơn cũng vì yêu Đường Tâm mà mỗi ngày đều điện thoại cho cô, dẫu chỉ để nói rằng anh nhớ cô. Khi gia đình Tử Sơn xảy ra chuyện, Đường Tâm trở thành người bên cạnh động viên, tiếp thêm nghị lực cho anh, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Có thể so với tình yêu lâu dài của Tử Sơn và Ah Man, thì tình cảm của Tử Sơn và Đường Tâm chỉ có một năm ngắn ngủi. Thế nhưng một năm đó lại dịu dàng và mãnh liệt đến vô cùng. Nó giúp Tử Sơn buông bỏ quá khứ, đối diện với tình cảm thật sự trong lòng mình, muốn cùng người con gái mình yêu gắn kết trọn đời.
Giọt nước mắt của tôi rơi xuống khi Đường Tâm nằm lạnh lẽo trên giường. Ngày vui nhất của hai người ấy đã phải khép lại trong tang thương. Lại có ai đó nói rằng, Đường Tâm đỡ cho Ah Man một nhát dao, mọi tổn thương cô từng gây ra cho Ah Man đã dùng mạng sống của mình để trả lại. Nhưng không phải! Đường Tâm không có lỗi với Ah Man, nên cô chẳng việc gì phải dùng sinh mạng để đền đáp. Đường Tâm đỡ nhát dao ấy, bởi vì Ah Man là một người quan trọng với cô, không thua kém gì Tử Sơn. Hai người đó, Đường Tâm không thể rời bỏ ai, chính vì thế, trong giây phút nguy cấp, cô chẳng nghĩ suy nhiều mà dùng bản thân mình để che chở cho người cô yêu thương. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Đường Tâm vẫn nắm chặt lấy tay Tử Sơn, thều thào nói hãy đợi cô, cô nhất định quay lại tiếp tục làm đám cưới với anh. Chính những lời nói đó đã vực dậy một Tử Sơn không còn thiết sống, tiếp tục tồn tại vì có một người yêu thương anh không muốn anh quỵ ngã, và còn rất nhiều người yêu thương anh đang lo lắng cho anh.
Hôm Tử Sơn đến bệnh viện nói rõ với Ah Man tình cảm của mình dành cho Đường Tâm, đáng lẽ cuộc đời của cô gái nhu nhược ấy đã khép lại. Nhưng chính những vấp ngã của quá khứ đã biến một Ah Man yếu đuối trưởng thành hơn, mạnh mẽ lên. Và bức thư của người cha gửi từ trong tù giúp Ah Man hiểu rằng mọi người vẫn luôn yêu thương cô và cô phải sống xứng đáng với tình yêu của mọi người. Tình yêu ấy, không chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là tình yêu giữa những con người với nhau. Giống như khi Tử Sơn mở cánh cửa phòng mà Trịnh Đông Thành đã bố trí, anh biết rằng vẫn còn một người bạn lo lắng cho anh, nên anh càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Nó không có nghĩa là anh lại yêu Ah Man, nó có nghĩa rằng, anh xem trọng cô ấy. Kết thúc phim, Ah Man sang Vân Nam, bắt đầu một cuộc sống mới, có ích cho đời, có ích cho người. Tử Sơn ở lại tiếp tục làm một cảnh sát trừ gian diệt bạo. Năm tháng qua đi, có thể Ah Man sẽ trở về, họ quay lại với nhau. Cũng có thể họ vẫn mãi mãi là những người bạn, bởi những cảm xúc đã qua đi, không thể nào lấy lại được. Tôi chỉ biết một điều rằng, tôi của những ngày dần già đi này, như sống lại một thời tuổi trẻ của mình trong câu chuyện của họ. Vì vậy, đừng ai nói rằng Tử Sơn của tôi không yêu Đường Tâm của tôi. Cho đến khi anh ôm bó hoa đến viếng mộ vợ mình, mỉm cười nhìn bó hoa của Ah Man để lại trước khi sang Vân Nam, ngồi bên cạnh mộ vợ, lấy chiếc máy ghi âm (mà bây giờ đã trở thành một vật xa lạ với thế hệ trẻ), anh vẫn chỉ yêu có vợ mình.
Hồ sơ trinh sát là một trong những bộ phim kinh điển về đề tài thế mạnh của TVB: cảnh sát. Hơn nữa, đây là một trong những phim được làm đến 4 phần, trường hợp khá hiếm của TVB. Phần 4 của phim được huy động một dàn diễn viên sáng giá với kịch bản lên đến 50 tập, hòng vượt qua đối thủ Tung hoành tứ hải của ATV phát sóng vào cùng thời điểm. Điểm đặc biệt là Hồ sơ trinh sát IV dùng dàn nhân vật mới toanh thay thế dàn diễn viên quen thuộc của 3 phần đầu. Khi phim phát sóng đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, tuy nhiên, nhờ kịch bản hấp dẫn và sức hút của dàn diễn viên trẻ, Hồ sơ trinh sát IV tiếp tục làm mưa làm gió, thoát khỏi cái bóng của phần cũ và trở thành một trong những bộ phim có những chuyện tình kinh điển của TVB.
Chắc chắn sẽ là một thiếu sót lớn lao nếu nói về Hồ sơ trinh sát IV mà không nói về các vụ án. Cũng như 3 phần đầu, phần 4 của phim là các vụ án lúc riêng lẻ, lúc xâu chuỗi lấy nhau, dẫn dắt mối quan hệ của các nhân vật chính phát triển. Thời gian qua đi, có nhiều thứ đã phai nhạt trong lòng những đứa bé ngày xưa, nay đã trưởng thành và bước vào cuộc đời. Có lẽ mối tình Từ Phi – Võ Tiếu Quân là điều khiến khán giả hối tiếc nhất, bởi lẽ, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh của họ cùng đôi dòng cảm xúc của ai đó trên mạng. Chính vì thế, tôi đã lấy Hồ sơ trinh sát IV ra xem lại, một lần nữa chiêm nghiệm bộ phim đã làm con bé nhóc tì sợ đến không dám đi vệ sinh khi xem cảnh xác chết, khóc sưng cả mắt khi nhân vật mà tôi yêu mến ra đi, và ngổn ngang mâu thuẫn cho cái kết phim. Mười mấy năm trôi qua, các diễn viên đã già đi, chỉ có nhân vật của họ là mãi đẹp đẽ, trẻ trung trong tim khán giả. Bài review hôm nay xin dành để nói về mối tình tay ba giữa Ah Man – Tử Sơn – Đường Tâm trước.
Giang Tử Sơn
Văn Uyển Lan (Ah Man)
Đường Tâm Như (Đường Tâm)
Nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong phim là Đường Tâm. Cô ấy là hình mẫu của nhân vật tôi thích sau này, đều có điểm chung là vui vẻ, hoạt bát, chân thành với bạn, hết mình vì tình yêu. Thật ra, mỗi một nhân vật trong Hồ sơ trinh sát IV đều là những mẫu người trong xã hội, là đại diện tuổi trẻ trong cách nhìn nhận, làm việc và tồn tại. Họ không phải là những còn người hoàn hảo. Họ cũng biết mắc sai lầm, biết làm những điều chưa đúng, nhưng họ cũng biết trân quý tình yêu, trân quý cuộc sống này. Vì lẽ đó, mỗi nhân vật trong Hồ sơ trinh sát IV đều có lượng fan riêng, và cả anti-fan nữa chứ. Thật may mắn cho tôi, bởi sau ngần ấy năm gián đoạn, xem lại Hồ sơ trinh sát, tôi vẫn yêu những nhân vật tôi từng yêu, vẫn ủng hộ những nhân vật tôi từng ủng hộ. Thế nên, tôi vẫn yêu mến một Đường Tâm sống trọn vẹn nhất quãng đời tuổi trẻ của mình, làm chú hề lặng lẽ nuốt giọt nước mắt vào lòng, nhưng cũng rạng rỡ đón nhận thứ hạnh phúc mình xứng đáng được hưởng.
Có rất nhiều ý kiến tranh luận xung quanh việc Tử Sơn nên chọn ai giữa Đường Tâm và Ah Man, rồi anh thật sự yêu ai và ai mới là người xứng đáng với anh. Lúc còn nhỏ, tôi xem phim và tôi thích Đường Tâm bởi tôi thích sự giản dị của Lý San San, thích tính cách phóng khoáng của Đường Tâm, không thích sự uỷ mị của Ah Man. Lớn lên rồi, nhiều lần xem lại, tôi vẫn cảm thấy an ủi vì ít ra đến phút cuối, Tử Sơn vẫn lựa chọn Đường Tâm. Còn giờ đây, khi đã vướng víu nhiều đoạn dây tình cảm, khi đã trải nghiệm để hiểu tình yêu là gì, tôi lần nữa cảm thấy mình may mắn khi ngồi bình tâm xem lại Hồ sơ trinh sát IV, một lần nữa đắm chìm vào câu chuyện của bọn họ, một lần nữa thấu cảm bọn họ. Tử Sơn là một người đàn ông có nhân cách tốt, có sự nghiệp vững vàng, gần như hoàn hảo. Còn Ah Man là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, có tri thức. Anh quen Ah Man khi cả hai du học ở Anh, nơi mà khung cảnh lãng mạn dễ dàng kéo những con người đẹp đẽ đến với nhau, như một lẽ tất yếu. Nhưng từ khi họ trở về Hồng Kông, đối diện với những mối quan hệ ràng buộc, tình yêu không chỉ còn là chuyện của hai người. Ah Man là cô gái tốt, biết nghĩ cho người khác nhưng lại thiếu sự nhạy cảm và tinh tế. Lắm lúc, cô không vun xới cho tình yêu của mình và Tử Sơn mà mặc định rằng sẽ không có gì có thể chia cắt được họ. Ngược lại, tình cảm của Tử Sơn có một phần trách nhiệm trong ấy. Rõ ràng mối quan hệ của họ dần rạn nứt, nhưng anh luôn cố gắng giữ gìn, luôn cố gắng cứu vãn, và lắm lúc, tôi có cảm giác anh luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện vì anh là con người như thế, muốn đi hết đoạn đường, ngay cả trong chuyện tình cảm.
Tử Sơn là một người đàn ông thẳng thắn và không quanh quẩn trong tình yêu. Khi yêu Ah Man, trong lòng anh chỉ nghĩ đến một mình cô. Lần đầu vô tình gặp gỡ Đường Tâm, lần khiêu vũ dưới sân… rất nhiều lần anh rung động trước cô, bởi Đường Tâm là một cô gái rạng rỡ, và anh thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Nhưng lý trí của anh, và cả tình cảm anh dành cho Ah Man đã chiến thắng tất cả. Anh vẫn chọn kết hôn với Ah Man, bởi đến giây phút anh để Đường Tâm ôm ghì lấy mình trên đỉnh núi, anh vẫn chỉ yêu Ah Man. Thế nhưng nếu như trước ngày hôm ấy, Ah Man tin tưởng Tử Sơn đến vô lý, thì từ sau giây phút chứng kiến người yêu và bạn thân ôm nhau, Ah Man đánh mất niềm tin vào Tử Sơn một cách vô lý. Tôi không cho rằng Đường Tâm là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình hai người bọn họ, bởi vì trước đó cô chỉ là chú hề giấu giọt lệ đi bên cạnh họ, sau khi Tử Sơn phát hiện tình cảm của cô thì cũng đã làm rõ rồi mới đám cưới với Ah Man. Cho nên, số phận, và chính Ah Man đã kết thúc cuộc tình đẹp của họ. Cho đến sau này khi Tử Sơn quen với Đường Tâm, cô ấy vẫn không phải kẻ thứ ba. Bởi lúc đó Tử Sơn và Ah Man đã chính thức chia tay, và như Tử Sơn từng nói, không kiên nhẫn đợi Ah Man, là lỗi của Tử Sơn. Bạn đã bao giờ cay đắng thốt lên câu hỏi “Một người đàn ông có thể đợi chờ một cô gái trong bao lâu”, tức là bạn thừa hiểu, Tử Sơn chẳng có lý do gì để chờ đợi Ah Man. Tử Sơn không phải là thánh, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, biết cô đơn, biết rung cảm, biết đón nhận một cô gái thật lòng yêu mình, phù hợp với mình, và anh cũng yêu cô gái ấy.
Ai cũng có thể thấy được ở bên cạnh Đường Tâm, Tử Sơn gần như chẳng có áp lực gì, không có nỗi buồn mà chỉ ngập tràn sự thoải mái và niềm vui. Anh để ý đến Đường Tâm, trước tiên với tư cách là người đàn ông nhìn một người phụ nữ đẹp, tiếp đến là động lòng trước một cô gái chân thành yêu mình, rồi dần dần cô ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh yêu cô, nên mới tiếp nhận cô, rồi cái tình yêu ấy cứ lớn dần lên, lớn dần lên cho đến lúc anh gặp lại Ah Man. Ah Man là người đã từng một thời gắn bó với anh, bên anh, sẻ chia với anh những vui buồn trong cuộc sống, yêu nhau bằng tình yêu thuần khiết nhất, nên cũng thật dễ hiểu khi anh dao động, khi anh lo lắng cho Ah Man nhiều như thế nào. Nhưng điều ấy cũng chẳng nói lên cái gì quá lớn lao, bởi tất cả đã được Tiếu Quân phân tích, đấy chỉ là những biểu hiện rất bình thường của tâm lý con người. Sự kiện Ah Man bị uy hiếp, Tử Sơn buộc miệng gọi tên Ah Man trong phòng tắm, rồi sau này Đường Tâm tránh mặt Tử Sơn và Ah Man bị ngộ độc bia… tất cả chỉ giúp Tử sơn nhìn nhận lại tình cảm của mình thật rõ ràng mà thôi. Có người cho rằng, Tử Sơn chỉ yêu Ah Man, và đến với Đường Tâm vì nghĩa, vì trách nhiệm. Nói về trách nhiệm và sự ràng buộc, Tử Sơn đáng lý phải nghiêng về Ah Man hơn, bởi anh có lỗi với cô, bởi giờ đây cô chỉ còn lại một mình, bởi thay vì ngồi trong văn phòng, giờ cô gái ấy phải bươn chải để mưu sinh. Đối diện với một Ah Man yếu đuối, mỏng mảnh, là một Đường Tâm luôn cố gắng gượng cười, luôn nhận phần thiệt về mình để mọi người được vui vẻ. Vậy thì lý gì để Tử Sơn lại chọn Đường Tâm vì trách nhiệm? Chỉ vì tình yêu, thế thôi. Chỉ vì, đấy là Tử Sơn, nên ngày trước anh ôm Đường Tâm ở đỉnh núi nhưng vẫn kiên định chọn Ah Man, thì giờ đây, anh ôm Ah Man trong bệnh viện nhưng đã đưa ra một lựa chọn khác. Anh không thể làm tổn thương người con gái anh đang yêu: Đường Tâm.
Đường Tâm là mảnh ghép thích hợp nhất cho Tử Sơn, bởi cô là người yêu tuyệt vời, luôn chăm chút cho tình yêu của cả hai, luôn cố gắng vun vén cho mối quan hệ của hai người, vì anh mà cố học nấu ăn, gắng làm cho anh vui. Tử Sơn cũng vì yêu Đường Tâm mà mỗi ngày đều điện thoại cho cô, dẫu chỉ để nói rằng anh nhớ cô. Khi gia đình Tử Sơn xảy ra chuyện, Đường Tâm trở thành người bên cạnh động viên, tiếp thêm nghị lực cho anh, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Có thể so với tình yêu lâu dài của Tử Sơn và Ah Man, thì tình cảm của Tử Sơn và Đường Tâm chỉ có một năm ngắn ngủi. Thế nhưng một năm đó lại dịu dàng và mãnh liệt đến vô cùng. Nó giúp Tử Sơn buông bỏ quá khứ, đối diện với tình cảm thật sự trong lòng mình, muốn cùng người con gái mình yêu gắn kết trọn đời.
Giọt nước mắt của tôi rơi xuống khi Đường Tâm nằm lạnh lẽo trên giường. Ngày vui nhất của hai người ấy đã phải khép lại trong tang thương. Lại có ai đó nói rằng, Đường Tâm đỡ cho Ah Man một nhát dao, mọi tổn thương cô từng gây ra cho Ah Man đã dùng mạng sống của mình để trả lại. Nhưng không phải! Đường Tâm không có lỗi với Ah Man, nên cô chẳng việc gì phải dùng sinh mạng để đền đáp. Đường Tâm đỡ nhát dao ấy, bởi vì Ah Man là một người quan trọng với cô, không thua kém gì Tử Sơn. Hai người đó, Đường Tâm không thể rời bỏ ai, chính vì thế, trong giây phút nguy cấp, cô chẳng nghĩ suy nhiều mà dùng bản thân mình để che chở cho người cô yêu thương. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Đường Tâm vẫn nắm chặt lấy tay Tử Sơn, thều thào nói hãy đợi cô, cô nhất định quay lại tiếp tục làm đám cưới với anh. Chính những lời nói đó đã vực dậy một Tử Sơn không còn thiết sống, tiếp tục tồn tại vì có một người yêu thương anh không muốn anh quỵ ngã, và còn rất nhiều người yêu thương anh đang lo lắng cho anh.
Hôm Tử Sơn đến bệnh viện nói rõ với Ah Man tình cảm của mình dành cho Đường Tâm, đáng lẽ cuộc đời của cô gái nhu nhược ấy đã khép lại. Nhưng chính những vấp ngã của quá khứ đã biến một Ah Man yếu đuối trưởng thành hơn, mạnh mẽ lên. Và bức thư của người cha gửi từ trong tù giúp Ah Man hiểu rằng mọi người vẫn luôn yêu thương cô và cô phải sống xứng đáng với tình yêu của mọi người. Tình yêu ấy, không chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là tình yêu giữa những con người với nhau. Giống như khi Tử Sơn mở cánh cửa phòng mà Trịnh Đông Thành đã bố trí, anh biết rằng vẫn còn một người bạn lo lắng cho anh, nên anh càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Nó không có nghĩa là anh lại yêu Ah Man, nó có nghĩa rằng, anh xem trọng cô ấy. Kết thúc phim, Ah Man sang Vân Nam, bắt đầu một cuộc sống mới, có ích cho đời, có ích cho người. Tử Sơn ở lại tiếp tục làm một cảnh sát trừ gian diệt bạo. Năm tháng qua đi, có thể Ah Man sẽ trở về, họ quay lại với nhau. Cũng có thể họ vẫn mãi mãi là những người bạn, bởi những cảm xúc đã qua đi, không thể nào lấy lại được. Tôi chỉ biết một điều rằng, tôi của những ngày dần già đi này, như sống lại một thời tuổi trẻ của mình trong câu chuyện của họ. Vì vậy, đừng ai nói rằng Tử Sơn của tôi không yêu Đường Tâm của tôi. Cho đến khi anh ôm bó hoa đến viếng mộ vợ mình, mỉm cười nhìn bó hoa của Ah Man để lại trước khi sang Vân Nam, ngồi bên cạnh mộ vợ, lấy chiếc máy ghi âm (mà bây giờ đã trở thành một vật xa lạ với thế hệ trẻ), anh vẫn chỉ yêu có vợ mình.