Bạn đã bao giờ tự hỏi mình định nghĩa về một cuộc sống tươi đẹp chưa?
Cuộc sống tươi đẹp là ngày ngày thức dậy được thấy bầu trời xanh, nghe tiếng chim hót, đi đến những nơi mình muốn, làm những điều mình thích, yêu và được yêu bởi những người...
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình định nghĩa về một cuộc sống tươi đẹp chưa?
Cuộc sống tươi đẹp là ngày ngày thức dậy được thấy bầu trời xanh, nghe tiếng chim hót, đi đến những nơi mình muốn, làm những điều mình thích, yêu và được yêu bởi những người mình trân quý? Ắt hẳn rất nhiều người trong chúng ta đã từng và đang ước mơ về một cuộc đời bình dị mà đủ đầy như thế.
Nhưng với Kyoko thì tất cả mong muốn rất đỗi bình thường kia bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Bởi vì cô ấy không khỏe, cô ấy không thể chạy nhảy tung tăng, không thể đi lại và thậm chí không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi thật sự đã bị sốc với chi tiết Kyoko mở cửa chiếc xe hơi của mình và rời khỏi nó với một chiếc xe lăn. Mở đầu khá cũ kiểu nam chính xinh trai và nữ chính đẹp gái tình cờ gặp nhau, nảy sinh xích mích rồi quen biết và đến với nhau như định mệnh, tôi đã thoáng nghĩ rằng bộ phim sẽ chẳng có gì đặc sắc. Nhưng tình huống mâu thuẫn giữa họ không kéo dài, thay vào đó, hoàn cảnh thực tế của nữ chính đã dẫn mạch phim theo một hướng khác. Và tôi không thất vọng khi xem phim với niềm tin chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ thú vị, sâu sắc và làm người ta cảm động.
Kyoko 27 tuổi, làm cô thủ thư tại một thư viện. Kyoko là một cô gái lạc quan, hay cười mặc dù căn bệnh quái ác đã khiến đôi chân cô không còn khả năng cử động. Suốt nhiều năm làm bạn cùng chiếc xe lăn, Kyoko đã chấp nhận và bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình. Cô có cha mẹ thương yêu, có anh trai rất cưng chiều mình, có cô bạn Sachi đáng yêu, có công việc mà mức lương tích góp đủ để mang cô đi trên những chuyến du lịch tới những đất nước cô thích. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ mình nên và sẽ yêu ai đó, cho đến khi cô gặp Shuji – một nhà tạo mẫu tóc triển vọng vào một ngày đẹp trời. Họ lần lượt ngán đường nhau rồi tiếp tục gặp nhau ở thư viện. Hai người trở thành cặp đôi oan gia khắc khẩu. Sau nhiều chuyện vô tình lẫn hữu tình, anh và cô yêu nhau. Đó cũng chính là lúc nỗi tự ti sâu thẳm về một cơ thể khiếm khuyết trong Kyoko trỗi dậy trước tình yêu chân thành của Shuji cùng với những chuyển biến xấu đi của căn bệnh cô đang mang. Sự khác biệt về ngoại hình, sự nghiệp, lối sống, những bất tiện khi bên nhau là những lí do đã khiến cô nhiều lần muốn từ bỏ anh. Nhưng Shuji không buông tay cô. Anh quyết tâm cùng cô vượt qua mọi rào cản, chứng minh sự nhiệt thành, nghiêm túc với gia đình cô, cùng cô làm mọi điều mà các cặp tình nhân bình thường hay làm, cho cô thấy mình xứng đáng được yêu thương nhiều hơn hiện tại. Và anh đã thành công.
Tôi rất thích cái cách đạo diễn xây dựng những chi tiết nhỏ nhặt về cuộc sống, những khó khăn của Kyoko bên chiếc xe lăn. Nó đầy tính nhân văn và lòng thương cảm. Như việc mỗi lần muốn lấy đồ vật trên cao, cô ấy đều phải chồm người hết sức, muốn ngồi vào bàn ăn phải đẩy được chiếc ghế sang một bên để mình có thể di chuyển chiếc xe lăn thay vào vị trí đó, cô chỉ đi vệ sinh được ở những nơi có toilet dành riêng cho người khuyết tật, đi xem phim ở rạp là vấn đề lớn bởi cô không thể mang xe lăn vào ngồi xem… Ngồi trên một chiếc xe lăn, nhu cầu vui chơi, sinh hoạt, giải trí dễ dàng với người khác đều là thách thức với cô. Dù Kyoko không than vãn hay tỏ ra đau khổ mỗi khi gặp chướng ngại nhưng người xem lại bất giác rơi nước mắt. Những chi tiết đó đã khơi dậy lòng thương người, sự đồng cảm từ sâu thẳm trái tim khán giả.
Và hình tượng nhân vật Kyoko là một hình tượng đẹp đẽ về nghị lực sống, tinh thần tràn đầy lạc quan. Kyoko nói nhiều, cười nhiều, luôn để những người bên cạnh thấy thoải mái. Cô không lấy khiếm khuyết làm cái cớ để đòi hỏi những nuông chiều, cầu khẩn lòng thương hại hay tự đem bệnh tật ra hành hạ niềm vui cuộc đời mình. “Đây là chiếc xe thứ hai của tôi”, tôi vẫn nhớ câu cô ấy nói với Shuji khi thấy anh hoang mang nhìn mình trên chiếc xe lăn trong hôm đầu tiên gặp gỡ. Kyoko đã nở nụ cười và thản nhiên đẩy xe đi vào thư viện mà không một chút xấu hổ hay tủi buồn. Cô ấy đã luôn mạnh mẽ như thế.
Như một lẽ dĩ nhiên nhất, Kyoko biết yêu. Cô ấy có những cảm giác xuyến xao, vui vẻ, giận hờn, buồn bã. Cô không thể ngăn mình nhớ nhung, ngăn mình ngừng trao yêu thương về một người. Cô thừa nhận “Khi ta yêu một người, ta trở nên yếu đuối”. Đúng là đã có nhiều lúc, trái tim cô trở nên yếu mềm đến cực cùng. Tâm hồn người con gái nhạy cảm, hay suy nghĩ mông lung khi yêu đều như thế. Cô tủi thân vì đã gây ra nhiều bất tiện cho anh, cô so sánh mình và thấy bản thân không xinh đẹp, tử tế như người yêu cũ của anh. Cô sợ mình không thể làm gì được cho anh như những gì anh đã dành tặng mình. Cô trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu của anh, trốn tránh cả tiếng nói của trái tim mình. Tuy nhiên, tình yêu của cô và Shuji đã chiến thắng sự sợ hãi của cô. Nó giúp cô dũng cảm đối mặt, giúp cô tin vào anh, cùng anh đi đến cuối cùng của tình yêu này. Vậy đấy, chỉ là một vài thời điểm cô yếu đuối, không phải sẽ mãi mãi yếu đuối. Kyoko đã mạnh mẽ trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ. Cô tìm lại hạnh phúc trong nỗi bất hạnh. Cô sống trọn vẹn khoảng thời gian còn lại của mình, yêu hết mình. Cô cố gắng làm những việc mà cô có thể như nấu cơm, hút bụi, cho thú cưng ăn, vui vẻ đợi anh đi làm về với cô trong căn nhà nhỏ của hai người. Cô yêu anh, cô muốn thấy anh được sống với ước mơ tạo mẫu tóc của mình. Cô không ích kỷ bắt anh ở bên cô 24/7, cô muốn ở phía sau ủng hộ thành công của anh, nhìn thấy anh tham gia những cuộc thi và chiến thắng. Ngay cả những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Kyoko vẫn dành chúng để ngồi phía dưới khán đài xem những người mẫu trình diễn các kiểu tóc anh sáng tạo, chờ Shuji được vinh danh. Thật buồn, sinh mệnh bé nhỏ của Kyoko đã không thể đợi được đến lúc ấy.
Vào vai Kyoko, Tokiwa Takako đã hoàn thành tốt những phân cảnh đầy niềm vui. Cô đã thể hiện thành công hình ảnh Kyoko đáng yêu, ngây thơ và vui tính. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to đầy háo hức, Tokiwa Takako cho người xem thấy được một Kyoko giàu sức sống, tươi vui, hạnh phúc. Tiếc là, tôi vẫn không thể xúc động trước những biểu cảm lột tả nội tâm sợ hãi, do dự, đè nén tủi thân mà cô thể hiện. Những lúc nhân vật khóc, gương mặt đầy nước mắt, tôi vẫn chưa thể nhìn ra niềm vui hay đau khổ trong đôi mắt ngấn lệ đó. Có lẽ, Tokiwa takako sẽ diễn tròn vai hơn với những dạng nhân vật có tính cách hướng ngoại, tâm tư đơn giản, dễ nhìn dễ thấu.
Ngược lại, Takuya Kimura đã diễn rất đạt vai anh chàng Shuji điển trai, lãng tử. Từ những cảnh Shuji lái xe mô tô đẹp mắt, nhìn rất ra chất phong trần, bất cần đến những cảnh nội tâm sâu sắc. Bề ngoài, Shuji là con người hời hợt, sống phóng túng và có hơi ngạo mạn. Nhưng khi được đặt vào những tình huống khó xử và đắm chìm vào tình yêu, con người bên trong anh mới thực sự được bộc lộ. Là chàng trai đào hoa quá quen với kiểu tình một đêm nhưng khi yêu Kyoko, anh chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn. Bạn gái cũ gặp khó khăn trong tình cảm vợ chồng đã đến nương tựa anh, có ý muốn quay lại nhưng anh đã thẳng thắng từ chối vì anh xác định mình chỉ có Kyoko. Ở bên Kyoko, anh gặp khá nhiều chuyện rắc rối nhưng chưa một lần anh tỏ ý xem thường cô hay than van phiền phức. Anh chỉ luôn cố gắng để thấu hiểu cô, làm điểm tựa cho cô, mang đến hạnh phúc cho cô một cách nhẫn nại và chân thành.
Bởi yêu một người đơn thuần là yêu tất cả những gì thuộc về con người đó. Hoàn toàn không phải là sự thương hại, không cảm giác như gánh nặng. Đó là sự tự nguyện. Tự nguyện yêu thương, tự nguyện quan tâm, lắng lo và bảo vệ. Tình yêu của Shuji không nằm trên bờ môi mà được truyền tải qua những điều anh làm. Anh muốn báo cho cô biết đầu tiên khi mình chính thức trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Anh muốn chia sẻ cùng cô từng thành tựu của mình. Lần đầu tiên anh bế cô vào nhà mình để cô đi vệ sinh nhờ, trông anh thật vụng về, ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng vì anh quan tâm đến cảm giác của Kyoko. Khi cả hai hẹn hò, anh không hề ngại ngùng xác nhận mối quan hệ của hai người trước bất kì ai. Người bạn gái ngồi xe lăn với anh chưa từng là sự xấu hổ đáng che giấu. Anh đã thuyết phục thành công anh trai Kyoko – trước nay luôn phản đối chuyện anh và Kyoko vì không tin người như anh sẽ chịu gắn bó lâu dài với Kyoko – khiến anh ấy tin tưởng giao hạnh phúc của em gái mình cho anh. Thế nên, anh đã cùng Kyoko đi chơi ở công viên, sở thú, cùng nhau chơi trò tàu lượn tốc độ… để cô thấy mình với anh cũng như bao nhiêu cặp tình nhân bình thường khác. Không ít lần anh cũng ghen tuông giữa Kyoko với người con trai khác. Rồi Shuji cực kì hoảng sợ, sợ Kyoko bị làm sao, sợ mất cô ấy, không còn có thể nhìn thấy cô ấy được nữa những khi cô phát bệnh hay té ngã. Anh đã hết mình vì tình yêu, đã khiến Kyoko hạnh phúc nhất có thể trong những ngày thanh xuân ngắn ngủi cuối cùng vì anh hiểu, chỉ cần có nhau, thời gian dù ít dù nhiều cũng đáng quý vô ngần.
Chuyện tình của Shuji và Kyoko là một chuyện tình đẹp đẽ nhưng không buồn bã. Tại sao thế? Bởi vì Shuji đã nói rằng, cô ấy vẫn mãi sống trong tim những người yêu thương mình. Họ sẽ lưu giữ hình ảnh về Kyoko dễ thương, xinh đẹp và mạnh mẽ. Những người thân yêu của Kyoko sẽ không mãi mãi đau buồn, mãi mãi rơi nước mắt. Họ vẫn sống cuộc đời của họ, cười vui và hạnh phúc. Shuji cũng thế. Anh vẫn sống, sống thêm cả phần của Kyoko bé nhỏ. Anh đặt cô trong tim anh, anh đặt mình trong một salon bên bờ biển. Ở đó, anh sẽ chờ cô bé nào đó giấu mẹ lần đầu đến salon cắt kiểu tóc y hệt thần tượng và đó sẽ là bí mật giữa anh và cô bé kia. Anh cắt tóc cho cô bé trong không gian thân thuộc mà một ngày nào đó trước đây anh đã cùng Kyoko phác vẽ. Sau khi được cắt tóc, cô bé sẽ cười tươi hạnh phúc, sẽ hẹn lần sau đến tìm anh để lại được tận hưởng cảm giác yên bình với gió và sóng, với những bức tranh sinh động trưng bày trong salon, với anh chủ đẹp trai từng có những ký ức tuyệt vời về tình yêu. Tất cả những điều này đều sáng sủa, rạng ngời như nụ cười trong trẻo của Kyoko. Đẹp và rực rỡ, đúng không nào?
Cuộc sống tươi đẹp là có nhau dù ngắn hay dài
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình định nghĩa về một cuộc sống tươi đẹp chưa?
Cuộc sống tươi đẹp là ngày ngày thức dậy được thấy bầu trời xanh, nghe tiếng chim hót, đi đến những nơi mình muốn, làm những điều mình thích, yêu và được yêu bởi những người mình trân quý? Ắt hẳn rất nhiều người trong chúng ta đã từng và đang ước mơ về một cuộc đời bình dị mà đủ đầy như thế.
Nhưng với Kyoko thì tất cả mong muốn rất đỗi bình thường kia bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Bởi vì cô ấy không khỏe, cô ấy không thể chạy nhảy tung tăng, không thể đi lại và thậm chí không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi thật sự đã bị sốc với chi tiết Kyoko mở cửa chiếc xe hơi của mình và rời khỏi nó với một chiếc xe lăn. Mở đầu khá cũ kiểu nam chính xinh trai và nữ chính đẹp gái tình cờ gặp nhau, nảy sinh xích mích rồi quen biết và đến với nhau như định mệnh, tôi đã thoáng nghĩ rằng bộ phim sẽ chẳng có gì đặc sắc. Nhưng tình huống mâu thuẫn giữa họ không kéo dài, thay vào đó, hoàn cảnh thực tế của nữ chính đã dẫn mạch phim theo một hướng khác. Và tôi không thất vọng khi xem phim với niềm tin chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ thú vị, sâu sắc và làm người ta cảm động.
Kyoko 27 tuổi, làm cô thủ thư tại một thư viện. Kyoko là một cô gái lạc quan, hay cười mặc dù căn bệnh quái ác đã khiến đôi chân cô không còn khả năng cử động. Suốt nhiều năm làm bạn cùng chiếc xe lăn, Kyoko đã chấp nhận và bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình. Cô có cha mẹ thương yêu, có anh trai rất cưng chiều mình, có cô bạn Sachi đáng yêu, có công việc mà mức lương tích góp đủ để mang cô đi trên những chuyến du lịch tới những đất nước cô thích. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ mình nên và sẽ yêu ai đó, cho đến khi cô gặp Shuji – một nhà tạo mẫu tóc triển vọng vào một ngày đẹp trời. Họ lần lượt ngán đường nhau rồi tiếp tục gặp nhau ở thư viện. Hai người trở thành cặp đôi oan gia khắc khẩu. Sau nhiều chuyện vô tình lẫn hữu tình, anh và cô yêu nhau. Đó cũng chính là lúc nỗi tự ti sâu thẳm về một cơ thể khiếm khuyết trong Kyoko trỗi dậy trước tình yêu chân thành của Shuji cùng với những chuyển biến xấu đi của căn bệnh cô đang mang. Sự khác biệt về ngoại hình, sự nghiệp, lối sống, những bất tiện khi bên nhau là những lí do đã khiến cô nhiều lần muốn từ bỏ anh. Nhưng Shuji không buông tay cô. Anh quyết tâm cùng cô vượt qua mọi rào cản, chứng minh sự nhiệt thành, nghiêm túc với gia đình cô, cùng cô làm mọi điều mà các cặp tình nhân bình thường hay làm, cho cô thấy mình xứng đáng được yêu thương nhiều hơn hiện tại. Và anh đã thành công.
Tôi rất thích cái cách đạo diễn xây dựng những chi tiết nhỏ nhặt về cuộc sống, những khó khăn của Kyoko bên chiếc xe lăn. Nó đầy tính nhân văn và lòng thương cảm. Như việc mỗi lần muốn lấy đồ vật trên cao, cô ấy đều phải chồm người hết sức, muốn ngồi vào bàn ăn phải đẩy được chiếc ghế sang một bên để mình có thể di chuyển chiếc xe lăn thay vào vị trí đó, cô chỉ đi vệ sinh được ở những nơi có toilet dành riêng cho người khuyết tật, đi xem phim ở rạp là vấn đề lớn bởi cô không thể mang xe lăn vào ngồi xem… Ngồi trên một chiếc xe lăn, nhu cầu vui chơi, sinh hoạt, giải trí dễ dàng với người khác đều là thách thức với cô. Dù Kyoko không than vãn hay tỏ ra đau khổ mỗi khi gặp chướng ngại nhưng người xem lại bất giác rơi nước mắt. Những chi tiết đó đã khơi dậy lòng thương người, sự đồng cảm từ sâu thẳm trái tim khán giả.
Và hình tượng nhân vật Kyoko là một hình tượng đẹp đẽ về nghị lực sống, tinh thần tràn đầy lạc quan. Kyoko nói nhiều, cười nhiều, luôn để những người bên cạnh thấy thoải mái. Cô không lấy khiếm khuyết làm cái cớ để đòi hỏi những nuông chiều, cầu khẩn lòng thương hại hay tự đem bệnh tật ra hành hạ niềm vui cuộc đời mình. “Đây là chiếc xe thứ hai của tôi”, tôi vẫn nhớ câu cô ấy nói với Shuji khi thấy anh hoang mang nhìn mình trên chiếc xe lăn trong hôm đầu tiên gặp gỡ. Kyoko đã nở nụ cười và thản nhiên đẩy xe đi vào thư viện mà không một chút xấu hổ hay tủi buồn. Cô ấy đã luôn mạnh mẽ như thế.
Như một lẽ dĩ nhiên nhất, Kyoko biết yêu. Cô ấy có những cảm giác xuyến xao, vui vẻ, giận hờn, buồn bã. Cô không thể ngăn mình nhớ nhung, ngăn mình ngừng trao yêu thương về một người. Cô thừa nhận “Khi ta yêu một người, ta trở nên yếu đuối”. Đúng là đã có nhiều lúc, trái tim cô trở nên yếu mềm đến cực cùng. Tâm hồn người con gái nhạy cảm, hay suy nghĩ mông lung khi yêu đều như thế. Cô tủi thân vì đã gây ra nhiều bất tiện cho anh, cô so sánh mình và thấy bản thân không xinh đẹp, tử tế như người yêu cũ của anh. Cô sợ mình không thể làm gì được cho anh như những gì anh đã dành tặng mình. Cô trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu của anh, trốn tránh cả tiếng nói của trái tim mình. Tuy nhiên, tình yêu của cô và Shuji đã chiến thắng sự sợ hãi của cô. Nó giúp cô dũng cảm đối mặt, giúp cô tin vào anh, cùng anh đi đến cuối cùng của tình yêu này. Vậy đấy, chỉ là một vài thời điểm cô yếu đuối, không phải sẽ mãi mãi yếu đuối. Kyoko đã mạnh mẽ trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ. Cô tìm lại hạnh phúc trong nỗi bất hạnh. Cô sống trọn vẹn khoảng thời gian còn lại của mình, yêu hết mình. Cô cố gắng làm những việc mà cô có thể như nấu cơm, hút bụi, cho thú cưng ăn, vui vẻ đợi anh đi làm về với cô trong căn nhà nhỏ của hai người. Cô yêu anh, cô muốn thấy anh được sống với ước mơ tạo mẫu tóc của mình. Cô không ích kỷ bắt anh ở bên cô 24/7, cô muốn ở phía sau ủng hộ thành công của anh, nhìn thấy anh tham gia những cuộc thi và chiến thắng. Ngay cả những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Kyoko vẫn dành chúng để ngồi phía dưới khán đài xem những người mẫu trình diễn các kiểu tóc anh sáng tạo, chờ Shuji được vinh danh. Thật buồn, sinh mệnh bé nhỏ của Kyoko đã không thể đợi được đến lúc ấy.
Vào vai Kyoko, Tokiwa Takako đã hoàn thành tốt những phân cảnh đầy niềm vui. Cô đã thể hiện thành công hình ảnh Kyoko đáng yêu, ngây thơ và vui tính. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to đầy háo hức, Tokiwa Takako cho người xem thấy được một Kyoko giàu sức sống, tươi vui, hạnh phúc. Tiếc là, tôi vẫn không thể xúc động trước những biểu cảm lột tả nội tâm sợ hãi, do dự, đè nén tủi thân mà cô thể hiện. Những lúc nhân vật khóc, gương mặt đầy nước mắt, tôi vẫn chưa thể nhìn ra niềm vui hay đau khổ trong đôi mắt ngấn lệ đó. Có lẽ, Tokiwa takako sẽ diễn tròn vai hơn với những dạng nhân vật có tính cách hướng ngoại, tâm tư đơn giản, dễ nhìn dễ thấu.
Ngược lại, Takuya Kimura đã diễn rất đạt vai anh chàng Shuji điển trai, lãng tử. Từ những cảnh Shuji lái xe mô tô đẹp mắt, nhìn rất ra chất phong trần, bất cần đến những cảnh nội tâm sâu sắc. Bề ngoài, Shuji là con người hời hợt, sống phóng túng và có hơi ngạo mạn. Nhưng khi được đặt vào những tình huống khó xử và đắm chìm vào tình yêu, con người bên trong anh mới thực sự được bộc lộ. Là chàng trai đào hoa quá quen với kiểu tình một đêm nhưng khi yêu Kyoko, anh chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn. Bạn gái cũ gặp khó khăn trong tình cảm vợ chồng đã đến nương tựa anh, có ý muốn quay lại nhưng anh đã thẳng thắng từ chối vì anh xác định mình chỉ có Kyoko. Ở bên Kyoko, anh gặp khá nhiều chuyện rắc rối nhưng chưa một lần anh tỏ ý xem thường cô hay than van phiền phức. Anh chỉ luôn cố gắng để thấu hiểu cô, làm điểm tựa cho cô, mang đến hạnh phúc cho cô một cách nhẫn nại và chân thành.
Bởi yêu một người đơn thuần là yêu tất cả những gì thuộc về con người đó. Hoàn toàn không phải là sự thương hại, không cảm giác như gánh nặng. Đó là sự tự nguyện. Tự nguyện yêu thương, tự nguyện quan tâm, lắng lo và bảo vệ. Tình yêu của Shuji không nằm trên bờ môi mà được truyền tải qua những điều anh làm. Anh muốn báo cho cô biết đầu tiên khi mình chính thức trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Anh muốn chia sẻ cùng cô từng thành tựu của mình. Lần đầu tiên anh bế cô vào nhà mình để cô đi vệ sinh nhờ, trông anh thật vụng về, ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng vì anh quan tâm đến cảm giác của Kyoko. Khi cả hai hẹn hò, anh không hề ngại ngùng xác nhận mối quan hệ của hai người trước bất kì ai. Người bạn gái ngồi xe lăn với anh chưa từng là sự xấu hổ đáng che giấu. Anh đã thuyết phục thành công anh trai Kyoko – trước nay luôn phản đối chuyện anh và Kyoko vì không tin người như anh sẽ chịu gắn bó lâu dài với Kyoko – khiến anh ấy tin tưởng giao hạnh phúc của em gái mình cho anh. Thế nên, anh đã cùng Kyoko đi chơi ở công viên, sở thú, cùng nhau chơi trò tàu lượn tốc độ… để cô thấy mình với anh cũng như bao nhiêu cặp tình nhân bình thường khác. Không ít lần anh cũng ghen tuông giữa Kyoko với người con trai khác. Rồi Shuji cực kì hoảng sợ, sợ Kyoko bị làm sao, sợ mất cô ấy, không còn có thể nhìn thấy cô ấy được nữa những khi cô phát bệnh hay té ngã. Anh đã hết mình vì tình yêu, đã khiến Kyoko hạnh phúc nhất có thể trong những ngày thanh xuân ngắn ngủi cuối cùng vì anh hiểu, chỉ cần có nhau, thời gian dù ít dù nhiều cũng đáng quý vô ngần.
Chuyện tình của Shuji và Kyoko là một chuyện tình đẹp đẽ nhưng không buồn bã. Tại sao thế? Bởi vì Shuji đã nói rằng, cô ấy vẫn mãi sống trong tim những người yêu thương mình. Họ sẽ lưu giữ hình ảnh về Kyoko dễ thương, xinh đẹp và mạnh mẽ. Những người thân yêu của Kyoko sẽ không mãi mãi đau buồn, mãi mãi rơi nước mắt. Họ vẫn sống cuộc đời của họ, cười vui và hạnh phúc. Shuji cũng thế. Anh vẫn sống, sống thêm cả phần của Kyoko bé nhỏ. Anh đặt cô trong tim anh, anh đặt mình trong một salon bên bờ biển. Ở đó, anh sẽ chờ cô bé nào đó giấu mẹ lần đầu đến salon cắt kiểu tóc y hệt thần tượng và đó sẽ là bí mật giữa anh và cô bé kia. Anh cắt tóc cho cô bé trong không gian thân thuộc mà một ngày nào đó trước đây anh đã cùng Kyoko phác vẽ. Sau khi được cắt tóc, cô bé sẽ cười tươi hạnh phúc, sẽ hẹn lần sau đến tìm anh để lại được tận hưởng cảm giác yên bình với gió và sóng, với những bức tranh sinh động trưng bày trong salon, với anh chủ đẹp trai từng có những ký ức tuyệt vời về tình yêu. Tất cả những điều này đều sáng sủa, rạng ngời như nụ cười trong trẻo của Kyoko. Đẹp và rực rỡ, đúng không nào?
Đồng Mây