Life Back Then mang đến một cái nhìn về quá khứ, nhưng lại hướng đến một mầm ươm xanh ngắt, phát triển âm thầm và giản dị. Bộ phim kể về Nagashima Kyohei (Okada Masaki), cậu thiếu niên bị nói lắp với những tổn thương từ thời học sinh khi chứng kiến những vụ bắt nạt và bạn mình...
Life Back Then mang đến một cái nhìn về quá khứ, nhưng lại hướng đến một mầm ươm xanh ngắt, phát triển âm thầm và giản dị. Bộ phim kể về Nagashima Kyohei (Okada Masaki), cậu thiếu niên bị nói lắp với những tổn thương từ thời học sinh khi chứng kiến những vụ bắt nạt và bạn mình tự tử. Sau khi đi làm, anh gặp Kubota Yuki (Eikura Nana) và biết được cô đã trải qua những lạm dụng thời niên thiếu và luôn sống với nỗi đau khổ dằn vặt trong lòng. Trong quá trình làm việc họ đã vô tình biết được những nỗi đau của đối phương và tìm thấy điểm chung của nhau, đến cuối cùng mỗi người đã tìm thấy ở đối phương một động lực để bước những bước đi hạnh phúc trong cuộc sống.
Đánh giá ban đầu của tôi về phim là 4/10, nguyên nhân là nó không hề mang đến những gì mà tôi mong đợi: sự hồi hộp gay cấn, tình yêu nồng nhiệt, chiến đấu vượt qua những rào cản xã hội,... Và tôi đã xem lại phim lần thứ 2, rồi lần thứ3, 4,5 với một số đoạn để thấy rằng, đâu đó trong cuộc sống có những góc nhìn khuất, những tâm hồn đẹp mà lặng lẽ mà tôi nên biết, nên khám phá, để thấy nó là những an ủi dịu dàng, những biết ơn từ những điều nhỏ nhặt.
Xuyên suốt phim là những sự việc đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nối nhau bằng những mắc xích cảm xúc, là những hình ảnh gắn liền với sự vật xoay quanh nhân vật chính Nagashima.
Mở đầu phim là hình ảnh bộ đồng phục học sinh của Nagashima bị cắt nát và cậu học sinh Nagashima đang ngồi trên nóc nhà trong tình trạng khỏa thân cùng đoạn độc thoại với nội dung: "Tôi đã hại chết bạn tôi hai lần, vì vậy trái tim tôi bị tổn thương". Cảnh quay tiếp theo là 3 năm sau vào ngày làm việc đầu tiên của Nagashima tại công ty dịch vụ dọn nhà cho người đã khuất, ở đó trái tim và tâm hồn đang hồi phục của Nagashima đã gặp một tâm hồn tổn thương khác - Yuki.
Chính vì sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại nên lại càng khắc họa rõ ràng hơn những ám ảnh thời trung học của Nagashima, những hình ảnh sự vật trong những căn nhà của người đã khuất luôn làm anh nhớ lại cái chết của bạn mình, và những hình ảnh xoay quanh câu chuyện bắt nạt và uy hiếp về tinh thần mà anh gặp phải, những mắc xích cảm xúc đưa đến từ chiếc vợt cá, ánh nắng trong những ngôi nhà anh đang dọn, độ cao từ trên đu quay.
Trong những chi tiết đó, tôi chợt nghĩ rằng, cái chết từ trên lan can của bạn mình như một nỗi ám ảnh lớn thôi thúc những hành động của Nagashima sau này, đặc biệt là cảnh anh bị một người bạn uy hiếp ngoài lan can, đã dẫn đến mong muốn chinh phục đỉnh núi trong chuyến đi của anh và lớp.
Công việc của Nagashima và Yuki là dọn dẹp những ngôi nhà của người đã khuất, cả hai đều tìm thấy ý nghĩa gì đó trong công việc của mình vì gợi nhớ cho họ những kí ức khác, vì cả hai đều đã mất đi điều thân thuộc trong cuộc đời mình. Và có lẽ sau tất cả, cái họ hiểu được chính là làm tốt công việc của người ở lại, tiếp tục sống, sống ý nghĩa, trân trọng hiện tại, để những người ra đi có một kết thúc ý nghĩa, bởi "ai rồi cũng chết trong đơn độc, nhưng lúc sống họ đều muốn kết giao với người khác".
Càng về sau, càng coi đi coi lại, chúng ta nhất định sẽ nhận ra các chi tiết lặp đi lặp lại: chúng ta nói về những cái chết, chứng kiến cái chết, làm việc liên quan đến những tang thương nhưng điều sau cuối ta nhận được là bộ phim nói về những người còn sống.
Nhịp phim chậm rãi theo nhịp tiếp nhận của nhân vật với cuộc sống, thật chậm so với nhịp phim thông thường, vì vậy mà tôi có cảm giác không ít người bỏ cuộc khi tới giữa phim, nhưng nếu bạn chiêm nghiệm được điều gì đó trong cuộc sống để chịu bao dung và ngồi xuống theo dõi, nó sẽ là một món quà ý nghĩa như cơn gió mát buổi chiều tuổi thơ lúc bạn mất vô tuyến và phải ra ngoài hiên nhà cho đỡ cơn nóng.
Lúc coi lại lần thứ hai tôi chợt có lại cái cảm giác lúc tôi xem phim của David Lynch, đó là cái mong muốn xem đi xem lại để kết nối các chi tiết, và cảm giác thỏa mãn khi hiểu được các chi tiết đó. Phim chậm thật đấy, nhưng vô cùng thách thức với người xem.
Bộ phim xoay quanh những sự kiện bi kịch, những câu chuyện hồi ức đau buồn, đòi hỏi những diễn xuất phức hợp phức tạp. Có lẽ tôi nên hoan nghênh diễn viên chính Okada Masaki vì những thách thức anh đã trải qua với nhân vật của mình, một cậu thanh niên trầm cảm và phải chiến đấu với cảm xúc của mình mỗi ngày. Trong mỗi ánh nhìn, đôi mắt của Kyohei mà Okada Masaki thể hiện vừa là sự ngây dại vừa ẩn chứa nỗi đau đớn khiến tôi cảm thấy sự chồng chất đau đớn mà Kyohei đã giữ trong mình. Anh đã làm rất tốt với vai trò mới là diễn viên của mình, từ ánh mắt, cái nhấp môi cho đến đôi vai và dáng đi thu mình lại giữa thế giới. Đồng thời với các góc quay chéo và sự rung động của màn ảnh trong các biểu hiện nét mặt của Nagashima đã hỗ trợ cho diễn biến tình cảm chông chênh của nhân vật.
Eikura Nana lại xuất sắc ở điểm khác, diễn biến tâm lý của cô từ lúc đầu gặp Nagashima cho đến khi bắt đầu quan tâm và muốn tìm hiểu con người bí ẩn của anh, lúc cô nói về nỗi đau quá khứ của mình, lúc cô khóc vì những mất mát. Đó cũng là nụ cười cô mang đến trong những lần trò chuyện với Nagashima, là nụ cười khiến khán giả có thể tin rằng, Yuki-chan là một cô gái có quá khứ đau thương nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cô cũng là người chủ động với Nagashima, là người hiểu được ý nghĩa cuộc sống trước anh, vì vậy đã giúp Nagashima nhận ra được những thứ tốt đẹp anh đang có. Thành quả từ Yuki mà Eikura Nana mang lại có một sức mạnh lớn trong lòng khán giả và diễn xuất của cô đã hoàn thành xuất sắc bên cạnh nam chính. Cảnh quay trên đu quay và trên bãi biển là 2 cảnh quay có ý nghĩa trong cuộc đời nhân vật, đó là lúc cả hai cùng cảm nhận con người nhỏ bé trước mọi thứ, nhưng giữa thế giới rộng lớn bao la này họ đã tìm thấy nhau, đồng cảm để đến với nhau. Trên bãi biển ngày hôm ấy họ đã cười thật sự, Yuki đã nói rằng, cuối cùng cô cũng thấy anh cười, điều đó cũng đã làm cô muốn cười, chẳng phải chính vì những mất mát đó mà họ có thể tìm thấy nhau trong cuộc đời sao?
Nói thêm về vấn đề khác, tôi không ngạc nhiên lắm về thời học sinh của nhân vật, bởi tôi từng có các thông tin về cuộc sống với những áp lực và những vụ tự tử tại Nhật, có lẽ vì vậy mà sự dửng dưng trong môi trường học đường được khắc họa một cách mạnh mẽ như vậy, có phải từ những im lặng và bàng quan của những người khác đã góp phần gây ra những cái chết cho các nhân vật? Nói đến đây tôi cũng muốn khen ngợi vai diễn Matsui của Tori Matsuzaka, nhân vật phụ nhưng lại là tác nhân chính trong chuỗi ngày trầm cảm của Nagashima. Không có nhiều đất diễn nhưng nỗi sợ của cậu ta xuất hiện làm tôi không có cảm giác hả hê mà lại liên tưởng đến một tâm hồn đổ vỡ khác theo đúng tinh thần phim.
Phim xúc động ở đoạn cuối, không phải làm bạn ngạc nhiên vì một bí mật, không phải làm bạn ngạc nhiên vì một điều trái ngược hoàn toàn, mà chỉ là nhấn mạnh thêm chủ đề phim về cuộc sống, hãy chấp nhận quá khứ và bước tiếp, đó mới thật sự là cuộc sống. Đánh giá phim của tôi đã thay đổi từ lúc nhận ra điều đó 7/10.
Quay về để bước đi
Life Back Then mang đến một cái nhìn về quá khứ, nhưng lại hướng đến một mầm ươm xanh ngắt, phát triển âm thầm và giản dị. Bộ phim kể về Nagashima Kyohei (Okada Masaki), cậu thiếu niên bị nói lắp với những tổn thương từ thời học sinh khi chứng kiến những vụ bắt nạt và bạn mình tự tử. Sau khi đi làm, anh gặp Kubota Yuki (Eikura Nana) và biết được cô đã trải qua những lạm dụng thời niên thiếu và luôn sống với nỗi đau khổ dằn vặt trong lòng. Trong quá trình làm việc họ đã vô tình biết được những nỗi đau của đối phương và tìm thấy điểm chung của nhau, đến cuối cùng mỗi người đã tìm thấy ở đối phương một động lực để bước những bước đi hạnh phúc trong cuộc sống.
Đánh giá ban đầu của tôi về phim là 4/10, nguyên nhân là nó không hề mang đến những gì mà tôi mong đợi: sự hồi hộp gay cấn, tình yêu nồng nhiệt, chiến đấu vượt qua những rào cản xã hội,... Và tôi đã xem lại phim lần thứ 2, rồi lần thứ3, 4,5 với một số đoạn để thấy rằng, đâu đó trong cuộc sống có những góc nhìn khuất, những tâm hồn đẹp mà lặng lẽ mà tôi nên biết, nên khám phá, để thấy nó là những an ủi dịu dàng, những biết ơn từ những điều nhỏ nhặt.
Xuyên suốt phim là những sự việc đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nối nhau bằng những mắc xích cảm xúc, là những hình ảnh gắn liền với sự vật xoay quanh nhân vật chính Nagashima.
Mở đầu phim là hình ảnh bộ đồng phục học sinh của Nagashima bị cắt nát và cậu học sinh Nagashima đang ngồi trên nóc nhà trong tình trạng khỏa thân cùng đoạn độc thoại với nội dung: "Tôi đã hại chết bạn tôi hai lần, vì vậy trái tim tôi bị tổn thương". Cảnh quay tiếp theo là 3 năm sau vào ngày làm việc đầu tiên của Nagashima tại công ty dịch vụ dọn nhà cho người đã khuất, ở đó trái tim và tâm hồn đang hồi phục của Nagashima đã gặp một tâm hồn tổn thương khác - Yuki.
Chính vì sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại nên lại càng khắc họa rõ ràng hơn những ám ảnh thời trung học của Nagashima, những hình ảnh sự vật trong những căn nhà của người đã khuất luôn làm anh nhớ lại cái chết của bạn mình, và những hình ảnh xoay quanh câu chuyện bắt nạt và uy hiếp về tinh thần mà anh gặp phải, những mắc xích cảm xúc đưa đến từ chiếc vợt cá, ánh nắng trong những ngôi nhà anh đang dọn, độ cao từ trên đu quay.
Trong những chi tiết đó, tôi chợt nghĩ rằng, cái chết từ trên lan can của bạn mình như một nỗi ám ảnh lớn thôi thúc những hành động của Nagashima sau này, đặc biệt là cảnh anh bị một người bạn uy hiếp ngoài lan can, đã dẫn đến mong muốn chinh phục đỉnh núi trong chuyến đi của anh và lớp.
Công việc của Nagashima và Yuki là dọn dẹp những ngôi nhà của người đã khuất, cả hai đều tìm thấy ý nghĩa gì đó trong công việc của mình vì gợi nhớ cho họ những kí ức khác, vì cả hai đều đã mất đi điều thân thuộc trong cuộc đời mình. Và có lẽ sau tất cả, cái họ hiểu được chính là làm tốt công việc của người ở lại, tiếp tục sống, sống ý nghĩa, trân trọng hiện tại, để những người ra đi có một kết thúc ý nghĩa, bởi "ai rồi cũng chết trong đơn độc, nhưng lúc sống họ đều muốn kết giao với người khác".
Càng về sau, càng coi đi coi lại, chúng ta nhất định sẽ nhận ra các chi tiết lặp đi lặp lại: chúng ta nói về những cái chết, chứng kiến cái chết, làm việc liên quan đến những tang thương nhưng điều sau cuối ta nhận được là bộ phim nói về những người còn sống.
Nhịp phim chậm rãi theo nhịp tiếp nhận của nhân vật với cuộc sống, thật chậm so với nhịp phim thông thường, vì vậy mà tôi có cảm giác không ít người bỏ cuộc khi tới giữa phim, nhưng nếu bạn chiêm nghiệm được điều gì đó trong cuộc sống để chịu bao dung và ngồi xuống theo dõi, nó sẽ là một món quà ý nghĩa như cơn gió mát buổi chiều tuổi thơ lúc bạn mất vô tuyến và phải ra ngoài hiên nhà cho đỡ cơn nóng.
Lúc coi lại lần thứ hai tôi chợt có lại cái cảm giác lúc tôi xem phim của David Lynch, đó là cái mong muốn xem đi xem lại để kết nối các chi tiết, và cảm giác thỏa mãn khi hiểu được các chi tiết đó. Phim chậm thật đấy, nhưng vô cùng thách thức với người xem.
Bộ phim xoay quanh những sự kiện bi kịch, những câu chuyện hồi ức đau buồn, đòi hỏi những diễn xuất phức hợp phức tạp. Có lẽ tôi nên hoan nghênh diễn viên chính Okada Masaki vì những thách thức anh đã trải qua với nhân vật của mình, một cậu thanh niên trầm cảm và phải chiến đấu với cảm xúc của mình mỗi ngày. Trong mỗi ánh nhìn, đôi mắt của Kyohei mà Okada Masaki thể hiện vừa là sự ngây dại vừa ẩn chứa nỗi đau đớn khiến tôi cảm thấy sự chồng chất đau đớn mà Kyohei đã giữ trong mình. Anh đã làm rất tốt với vai trò mới là diễn viên của mình, từ ánh mắt, cái nhấp môi cho đến đôi vai và dáng đi thu mình lại giữa thế giới. Đồng thời với các góc quay chéo và sự rung động của màn ảnh trong các biểu hiện nét mặt của Nagashima đã hỗ trợ cho diễn biến tình cảm chông chênh của nhân vật.
Eikura Nana lại xuất sắc ở điểm khác, diễn biến tâm lý của cô từ lúc đầu gặp Nagashima cho đến khi bắt đầu quan tâm và muốn tìm hiểu con người bí ẩn của anh, lúc cô nói về nỗi đau quá khứ của mình, lúc cô khóc vì những mất mát. Đó cũng là nụ cười cô mang đến trong những lần trò chuyện với Nagashima, là nụ cười khiến khán giả có thể tin rằng, Yuki-chan là một cô gái có quá khứ đau thương nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cô cũng là người chủ động với Nagashima, là người hiểu được ý nghĩa cuộc sống trước anh, vì vậy đã giúp Nagashima nhận ra được những thứ tốt đẹp anh đang có. Thành quả từ Yuki mà Eikura Nana mang lại có một sức mạnh lớn trong lòng khán giả và diễn xuất của cô đã hoàn thành xuất sắc bên cạnh nam chính. Cảnh quay trên đu quay và trên bãi biển là 2 cảnh quay có ý nghĩa trong cuộc đời nhân vật, đó là lúc cả hai cùng cảm nhận con người nhỏ bé trước mọi thứ, nhưng giữa thế giới rộng lớn bao la này họ đã tìm thấy nhau, đồng cảm để đến với nhau. Trên bãi biển ngày hôm ấy họ đã cười thật sự, Yuki đã nói rằng, cuối cùng cô cũng thấy anh cười, điều đó cũng đã làm cô muốn cười, chẳng phải chính vì những mất mát đó mà họ có thể tìm thấy nhau trong cuộc đời sao?
Nói thêm về vấn đề khác, tôi không ngạc nhiên lắm về thời học sinh của nhân vật, bởi tôi từng có các thông tin về cuộc sống với những áp lực và những vụ tự tử tại Nhật, có lẽ vì vậy mà sự dửng dưng trong môi trường học đường được khắc họa một cách mạnh mẽ như vậy, có phải từ những im lặng và bàng quan của những người khác đã góp phần gây ra những cái chết cho các nhân vật? Nói đến đây tôi cũng muốn khen ngợi vai diễn Matsui của Tori Matsuzaka, nhân vật phụ nhưng lại là tác nhân chính trong chuỗi ngày trầm cảm của Nagashima. Không có nhiều đất diễn nhưng nỗi sợ của cậu ta xuất hiện làm tôi không có cảm giác hả hê mà lại liên tưởng đến một tâm hồn đổ vỡ khác theo đúng tinh thần phim.
Phim xúc động ở đoạn cuối, không phải làm bạn ngạc nhiên vì một bí mật, không phải làm bạn ngạc nhiên vì một điều trái ngược hoàn toàn, mà chỉ là nhấn mạnh thêm chủ đề phim về cuộc sống, hãy chấp nhận quá khứ và bước tiếp, đó mới thật sự là cuộc sống. Đánh giá phim của tôi đã thay đổi từ lúc nhận ra điều đó 7/10.
Tác giả: Ý Nhi
Biên tập: Ajisai