Xem Café Lumière để cảm nhận sự tĩnh lặng trong tâm hồn, bộ phim không khiến tim ta đau đớn, cũng không khiến ta nước mắt lưng tròng, không khiến ta ngẩn ngơ và cũng không khiến ta buồn ngủ. Bộ phim rất bình thản, giống như được thưởng thức một tách trà,...
Xem Café Lumière để cảm nhận sự tĩnh lặng trong tâm hồn, bộ phim không khiến tim ta đau đớn, cũng không khiến ta nước mắt lưng tròng, không khiến ta ngẩn ngơ và cũng không khiến ta buồn ngủ. Bộ phim rất bình thản, giống như được thưởng thức một tách trà, trà tuy nhạt nhưng lại cho ta cảm xúc vương vấn khó quên.
Bộ phim rất đơn giản, đơn giản là bởi chỉ xoay quanh nhân vật Yoko, việc cô có thai khi chưa kết hôn, việc cô kết bạn với một người đàn ông trầm lặng và việc cha mẹ cô đối mặt với sự kiện quan trọng ấy. Bộ phim không có những cao trào hay mâu thuẫn nào được đẩy tới đỉnh điểm. Người xem sẽ cùng cô đi qua những con phố xô bồ, qua những chuyến tàu điện đông nghịt, qua nhà sách nhỏ ấm áp, qua căn phòng tưởng như rất lạnh lẽo... Người xem, bằng cách nào đó sẽ đặt mình vào vị trí của Yoko để khám phá về một Nhật Bản thật khác.
Thế nhưng, mạch phim dù súc tích và đơn giản đến đâu mà khi qua tay của Hầu Hiếu Hiền cũng đều có những bí mật nho nhỏ, đủ làm người xem tò mò chứ không hề khó chịu... những bí mật được Hầu Hiếu Hiền tạo ra để nhân vật “giữ lại chút gì” cho bản thể của mình. Bạn sẽ không hiểu tại sao Yoko lại có niềm say mê tìm hiểu về vị nhạc sĩ Đài Loan Giang Văn, cũng không thể nào hiểu được vì sao trong tâm thức, Yoko luôn tìm kiếm một quán cà phê nọ, là xuất phát từ những ẩn ức không thể xóa nhòa hay chỉ là trong một phút giây hứng thú? Những câu hỏi ấy lần lượt hiện lên nhưng cũng rất nhanh chóng bị nhòa vào nhịp sống của Yoko nói riêng và của Tokyo nói chung.
Quan hệ giữa Yoko với gia đình được cho là tốt, nhưng không có nghĩa là nồng ấm. Có người nhận xét, sự hờ hững của Yoko và những người thân được Hầu Hiếu Hiền khắc họa quá sơ sài, cái khán giả thấy chỉ là những nỗi lo lắng, thế nhưng chính sự lo lắng ấy là khởi đầu cho một chuỗi xung đột ngầm. Nó không bộc lộ ra lời nói nhưng lại hiển hiện trong ý nghĩ, làm không khí gia đình trở nên đầy kìm nén, không thể giải phóng và đạt đến sự giải tỏa về tâm hồn cho cả hai phía.
Trong bộ phim, Yoko là người đi đường thầm lặng nhất, cô cố gắng thoát khỏi đám đông, rồi lại một lần nữa, lẫn vào dòng người náo nhiệt. Để rồi khi cô đến được nơi chốn mà cô vẫn hằng khao khát----quán cà phê cũ thuộc về nơi hồi ức xa xăm đã được thay bằng tòa nhà cao ốc Maurice Sendak. Yoko chơi vơi và lạc lối khi đối diện với nỗi vô lực khi không tìm lại được quá khứ.
Có thể nói, nỗi vô lực này cũng là cái nhìn của Hầu Hiếu Hiền về Tokyo ngày nay: Tokyo của Yasujirō Ozu đã không còn nữa, những mẩu chuyện rời rạc trong gia đình dần được thay thế bằng những thứ hiện đại. Thế nhưng, nghệ thuật mà Yasujirō Ozu dựng xây sẽ không vì vậy mà biến mất, nó sẽ vẫn còn mãi trường tồn với những ai dành tình yêu thực sự cho điện ảnh.
Café Lumière - Có một Nhật Bản thật khác
Xem Café Lumière để cảm nhận sự tĩnh lặng trong tâm hồn, bộ phim không khiến tim ta đau đớn, cũng không khiến ta nước mắt lưng tròng, không khiến ta ngẩn ngơ và cũng không khiến ta buồn ngủ. Bộ phim rất bình thản, giống như được thưởng thức một tách trà, trà tuy nhạt nhưng lại cho ta cảm xúc vương vấn khó quên.
Bộ phim rất đơn giản, đơn giản là bởi chỉ xoay quanh nhân vật Yoko, việc cô có thai khi chưa kết hôn, việc cô kết bạn với một người đàn ông trầm lặng và việc cha mẹ cô đối mặt với sự kiện quan trọng ấy. Bộ phim không có những cao trào hay mâu thuẫn nào được đẩy tới đỉnh điểm. Người xem sẽ cùng cô đi qua những con phố xô bồ, qua những chuyến tàu điện đông nghịt, qua nhà sách nhỏ ấm áp, qua căn phòng tưởng như rất lạnh lẽo... Người xem, bằng cách nào đó sẽ đặt mình vào vị trí của Yoko để khám phá về một Nhật Bản thật khác.
Thế nhưng, mạch phim dù súc tích và đơn giản đến đâu mà khi qua tay của Hầu Hiếu Hiền cũng đều có những bí mật nho nhỏ, đủ làm người xem tò mò chứ không hề khó chịu... những bí mật được Hầu Hiếu Hiền tạo ra để nhân vật “giữ lại chút gì” cho bản thể của mình. Bạn sẽ không hiểu tại sao Yoko lại có niềm say mê tìm hiểu về vị nhạc sĩ Đài Loan Giang Văn, cũng không thể nào hiểu được vì sao trong tâm thức, Yoko luôn tìm kiếm một quán cà phê nọ, là xuất phát từ những ẩn ức không thể xóa nhòa hay chỉ là trong một phút giây hứng thú? Những câu hỏi ấy lần lượt hiện lên nhưng cũng rất nhanh chóng bị nhòa vào nhịp sống của Yoko nói riêng và của Tokyo nói chung.
Quan hệ giữa Yoko với gia đình được cho là tốt, nhưng không có nghĩa là nồng ấm. Có người nhận xét, sự hờ hững của Yoko và những người thân được Hầu Hiếu Hiền khắc họa quá sơ sài, cái khán giả thấy chỉ là những nỗi lo lắng, thế nhưng chính sự lo lắng ấy là khởi đầu cho một chuỗi xung đột ngầm. Nó không bộc lộ ra lời nói nhưng lại hiển hiện trong ý nghĩ, làm không khí gia đình trở nên đầy kìm nén, không thể giải phóng và đạt đến sự giải tỏa về tâm hồn cho cả hai phía.
Trong bộ phim, Yoko là người đi đường thầm lặng nhất, cô cố gắng thoát khỏi đám đông, rồi lại một lần nữa, lẫn vào dòng người náo nhiệt. Để rồi khi cô đến được nơi chốn mà cô vẫn hằng khao khát----quán cà phê cũ thuộc về nơi hồi ức xa xăm đã được thay bằng tòa nhà cao ốc Maurice Sendak. Yoko chơi vơi và lạc lối khi đối diện với nỗi vô lực khi không tìm lại được quá khứ.
Có thể nói, nỗi vô lực này cũng là cái nhìn của Hầu Hiếu Hiền về Tokyo ngày nay: Tokyo của Yasujirō Ozu đã không còn nữa, những mẩu chuyện rời rạc trong gia đình dần được thay thế bằng những thứ hiện đại. Thế nhưng, nghệ thuật mà Yasujirō Ozu dựng xây sẽ không vì vậy mà biến mất, nó sẽ vẫn còn mãi trường tồn với những ai dành tình yêu thực sự cho điện ảnh.
(dịch: Tiểu Ngư)