Thời gian cứ trôi qua, cảnh còn nhưng người nay đâu. Sự bất dịch trong các khuôn hình của Ozu làm cho cảnh vật như ngưng đọng lại. Vẫn là gian phòng ấy, vẫn là cái nhang xua muỗi ấy, nhưng những nhân vật trong đó đã phải đối diện với chia ly.
Thời gian cứ trôi qua, cảnh còn nhưng người nay đâu. Sự bất dịch trong các khuôn hình của Ozu làm cho cảnh vật như ngưng đọng lại. Vẫn là gian phòng ấy, vẫn là cái nhang xua muỗi ấy, nhưng những nhân vật trong đó đã phải đối diện với chia ly. Xem phim mà tôi cứ khắc khoải một câu mẹ hay đọc: “Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày.”
Tokyo Monogatari (Tokyo Story) – tác phẩm nổi tiếng và được đánh giá cao nhất của Ozu, có thời lượng khá dài nhưng nội dung phim rất hay, gây xúc động mạnh với tôi nói riêng và khán giả nói chung. Đây là lần thứ hai có một phim điện ảnh khiến tôi xem xong chỉ muốn gọi điện thoại về ngay cho mẹ mình, sau phim Tokyo Tower, Okan to Boku to, Tokidoki Oton (Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad). Tôi là người mù tịt về điện ảnh, nên tôi xem phim chủ yếu là xem nội dung và diễn xuất, thế nên với tôi, cả hai phim đều rất cảm động. Nhưng nếu Tokyo Tower có kịch bản chỉn chu, tuân thủ chặt chẽ các quy ước điện ảnh, thì Tokyo Story dường như chỉ cố gắng kể lại một câu chuyện rất đời, bằng lối kể lúc thì vụng về, lúc lại vô cùng đắt giá.
Câu chuyện của Tokyo Story rất đơn giản. Đấy chỉ là những câu chuyện đời thường mà ta dễ dàng bắt gặp đâu đấy trong cuộc sống, thậm chí nhận ra một bản sao khuôn đúc của ta. Chính vì lẽ đó, những người yêu sự năng động, những người thích dịch chuyển có thể sẽ khó lòng theo dõi hết bộ phim. Ngược lại, những người sống tình cảm, hướng nội, thích sự trầm lắng, thích nhớ về chuyện ngày xưa, sẽ dễ dàng tiếp nhận bộ phim, dễ dàng theo dõi và cảm thụ tất cả những tinh tế nhất mà Ozu gửi gắm. Thế nhưng, dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần bạn có gia đình, chắc chắn bạn sẽ rơi lệ. Còn giọt nước mắt ấy vì sao mà rơi xuống, là tùy mỗi người.
Có hai ông bà thu dọn hành lý chuẩn bị lên Tokyo để thăm con cháu. Hành trang của họ rất đơn giản, chỉ có niềm vui đoàn tụ là lớn lao. Họ từ biệt đứa con gái út đang dạy học ở quê, ngập tràn hứng khởi lên đường. Ở Tokyo hoa lệ, họ hội ngộ những đứa con đã lâu ngày không gặp. Ấy là cô con lớn dường như thân thiết với mẹ nhất, hiểu mẹ nhất bận rộn với tiệm làm đầu. Là người con trai kế đang làm một bác sĩ quèn không như tưởng tượng của người bố. Hai vợ chồng được con cái luân phiên chăm sóc, vài hôm ở nhà này, vài hôm ở nhà kia. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra mình không thích ứng được với một Tokyo hào nhoáng mà bận rộn, với những đứa con phải tìm kế sinh nhai, những đứa cháu lần đầu gặp mặt còn quá bé để tỏ ra quyến luyến mình. Hai người con lớn góp tiền cho bố mẹ đi nghỉ ở suối nước nóng Atami, nhưng rồi họ lại mau chóng quay về bởi đã quá già để chịu nổi sự ồn ào nơi ấy. Không còn chỗ để đi, hai người tạm chia tay, ông thì đến hội ngộ với đám chiến hữu ngày xưa, bà thì ngủ nhờ nhà đứa con dâu góa bụa. Sau đấy, họ đón tàu về lại quê nhà. Trên đường đi, vì người mẹ trở bệnh nên họ dừng lại nhà người con trai út nghỉ ngơi, dẫu anh này cũng chẳng thể rảnh rang. Không lâu sau đấy, những đứa con bất ngờ nhận được điện tín mẹ bệnh nặng khó lòng qua khỏi, vội tất tả chạy về. Riêng người con trai út còn không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.
Câu chuyện là như vậy, nhưng cái hay của phim nằm ở từng tình tiết, từng câu thoại, từng hành động tưởng chừng rất đỗi vụn vặt. Ấy là cách cô con út gọi hai người già là bố mẹ (ở Nhật xưng hô gia đình theo vai vế thấp nhất, nếu gia đình có cháu thì ông bà cũng được con mình gọi là ông bà), là cô con lớn trách việc mua bánh cho bố mẹ không cần mắc như vậy rồi tự mình ngồi ăn, là người con dâu góa bụa vẫn để hình chồng mình trên tủ với tất cả sự kính trọng và yêu thương, là cô con lớn đủ tỉnh táo để mang theo cả áo tang trong khi cô út và cô con dâu không có sự chuẩn bị, là lúc cô con lớn hỏi xin vài vật dụng của mẹ… Từng chút từng chút một thể hiện sự trau chuốt, sự tỉ mỉ của Ozu.
Rất nhiều người xem xong phim cho rằng con cái của ông bà bất hiếu, người tử tế nhất trong phim là đứa con dâu. Tôi không nghĩ vậy. Ở đây, tôi không đánh giá hành động của họ, nhưng tôi nhìn mọi việc theo một chiều hướng khác. Nó giống như cách mà ông bà ấy, đặc biệt là người bố nhìn vào chính con cái của mình. Phim không xoáy vào, nhưng tôi cảm nhận được hình ảnh của chính người bố ngày xưa trong các con của ông. Cùng với tình thương vô bờ của bậc sinh thành, ông đã đủ vị tha để không trách móc gì các con, mà chỉ đổi lại bằng một nỗi buồn man mác, như ông nói với con dâu mình ở cảnh gần kết phim. Con người rồi sẽ lớn, rồi sẽ bị nhiều thứ chi phối. Các con của ông bà, ai cũng hiếu thảo, chỉ là họ còn rất nhiều nỗi lo, rất nhiều gánh nặng, để rồi họ không nhận ra mình đã đối xử chưa phải với cha mẹ mình. Rồi con cái họ sẽ lớn lên, họ sẽ già đi, sẽ chợt nhận ra có cha mẹ trên đời quý giá biết bao, thèm được trở lại những ngày thơ ấu để vây lấy cha mẹ, tha thiết được trẻ lại để báo hiếu họ, nhưng họ đã không còn trên đời. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ mải miết diễn ra như vậy, dù là hơn nửa thế kỷ trước, hoặc là nửa thế kỷ sau này.
Con cô dâu là một người con hiếu thảo, theo một cách khác những người con ruột. Bởi cô chỉ có một mình, có đủ trải nghiệm để nhận ra con người bạc bẽo dường nào, đủ cô đơn để nhận biết cần phải trân trọng và đối xử tử tế với cha mẹ chồng. Có lẽ, cô tử tế với họ, bởi cô yêu người đàn ông là con trai của họ, bởi cô chưa có quá nhiều vướng bận như anh chị chồng, bởi cô bất nhẫn sự hững hờ của anh chị chồng, bởi cô muốn gom hết yêu thương vào hai người già mà cô xem như cha mẹ ruột… Cô cũng có nỗi sợ mơ hồ của mình, sợ một ngày mình cũng như họ. Đấy cũng là nỗi sợ của chính tôi. Tôi chính là đứa cháu mải chơi không quan tâm đến ông bà, hơn nữa rất nhiều năm sau đấy, tôi đã bất lực nhìn mẹ mình tất tả ngược xuôi giữa quê hương và thành thị để vừa có thể chăm sóc cho ngoại, vừa có thể chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, bất lực nhìn cậu dì sòng phẳng từng đồng tiền nuôi bệnh ngoại, nhưng cũng chứng kiến trong số đấy nhiều người bất lực níu kéo sự sống của ngoại, còn nhiều người dễ dàng chấp nhận và cố làm đẹp lòng những người đến viếng. Tokyo Story giống như một cái đánh thật đau vào tâm can những người từng làm con, làm cháu, nhưng trận đòn ấy, đau một lần rồi thôi. Xem Tokyo Story xúc động thật đấy, nhưng xoay đi, ta lại đối diện với trăm mối lo toan, có mấy ai còn nhớ mình từng tự dặn lòng, phải thật hiếu thảo với cha mẹ như cô con dâu Noriko, nhưng rồi tất cả những người trưởng thành đều sẽ giống như con ruột của ông bà vậy.
Trong Kaze Hikaru có một câu nói rằng, đúng hay sai, hãy để hậu thế phán xét. Trên cõi đời này có rất nhiều sự việc mà đôi khi ở trong hoàn cảnh ấy, ta cũng không phân định được đúng sai, rồi sau này, con cháu, người đời sau sẽ nhìn chúng ta mà phán xét chúng ta. Như khán giả theo dõi Tokyo Story và tự mỗi người đưa ra cho mình một phán xét. Riêng tôi, tôi cảm thấy Ozu đã không đi đến tận cùng bi kịch, bởi ít ra, đôi vợ chồng già ấy vẫn có niềm an ủi vì đứa con gái út hiếu thảo, người con dâu hiền. Cũng như cô Noriko ấy, những việc cô làm không đao to búa lớn như đám con ruột, tất cả đều lặng lẽ, nhưng cặp vợ chồng ấy cảm nhận được, người bố cảm kích cô và cô em chồng đã dành cho cô sự kính trọng mà không ai trong số anh chị có được.
Tokyo Story
Thời gian cứ trôi qua, cảnh còn nhưng người nay đâu. Sự bất dịch trong các khuôn hình của Ozu làm cho cảnh vật như ngưng đọng lại. Vẫn là gian phòng ấy, vẫn là cái nhang xua muỗi ấy, nhưng những nhân vật trong đó đã phải đối diện với chia ly. Xem phim mà tôi cứ khắc khoải một câu mẹ hay đọc: “Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày.”
Tokyo Monogatari (Tokyo Story) – tác phẩm nổi tiếng và được đánh giá cao nhất của Ozu, có thời lượng khá dài nhưng nội dung phim rất hay, gây xúc động mạnh với tôi nói riêng và khán giả nói chung. Đây là lần thứ hai có một phim điện ảnh khiến tôi xem xong chỉ muốn gọi điện thoại về ngay cho mẹ mình, sau phim Tokyo Tower, Okan to Boku to, Tokidoki Oton (Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad). Tôi là người mù tịt về điện ảnh, nên tôi xem phim chủ yếu là xem nội dung và diễn xuất, thế nên với tôi, cả hai phim đều rất cảm động. Nhưng nếu Tokyo Tower có kịch bản chỉn chu, tuân thủ chặt chẽ các quy ước điện ảnh, thì Tokyo Story dường như chỉ cố gắng kể lại một câu chuyện rất đời, bằng lối kể lúc thì vụng về, lúc lại vô cùng đắt giá.
Câu chuyện của Tokyo Story rất đơn giản. Đấy chỉ là những câu chuyện đời thường mà ta dễ dàng bắt gặp đâu đấy trong cuộc sống, thậm chí nhận ra một bản sao khuôn đúc của ta. Chính vì lẽ đó, những người yêu sự năng động, những người thích dịch chuyển có thể sẽ khó lòng theo dõi hết bộ phim. Ngược lại, những người sống tình cảm, hướng nội, thích sự trầm lắng, thích nhớ về chuyện ngày xưa, sẽ dễ dàng tiếp nhận bộ phim, dễ dàng theo dõi và cảm thụ tất cả những tinh tế nhất mà Ozu gửi gắm. Thế nhưng, dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần bạn có gia đình, chắc chắn bạn sẽ rơi lệ. Còn giọt nước mắt ấy vì sao mà rơi xuống, là tùy mỗi người.
Có hai ông bà thu dọn hành lý chuẩn bị lên Tokyo để thăm con cháu. Hành trang của họ rất đơn giản, chỉ có niềm vui đoàn tụ là lớn lao. Họ từ biệt đứa con gái út đang dạy học ở quê, ngập tràn hứng khởi lên đường. Ở Tokyo hoa lệ, họ hội ngộ những đứa con đã lâu ngày không gặp. Ấy là cô con lớn dường như thân thiết với mẹ nhất, hiểu mẹ nhất bận rộn với tiệm làm đầu. Là người con trai kế đang làm một bác sĩ quèn không như tưởng tượng của người bố. Hai vợ chồng được con cái luân phiên chăm sóc, vài hôm ở nhà này, vài hôm ở nhà kia. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra mình không thích ứng được với một Tokyo hào nhoáng mà bận rộn, với những đứa con phải tìm kế sinh nhai, những đứa cháu lần đầu gặp mặt còn quá bé để tỏ ra quyến luyến mình. Hai người con lớn góp tiền cho bố mẹ đi nghỉ ở suối nước nóng Atami, nhưng rồi họ lại mau chóng quay về bởi đã quá già để chịu nổi sự ồn ào nơi ấy. Không còn chỗ để đi, hai người tạm chia tay, ông thì đến hội ngộ với đám chiến hữu ngày xưa, bà thì ngủ nhờ nhà đứa con dâu góa bụa. Sau đấy, họ đón tàu về lại quê nhà. Trên đường đi, vì người mẹ trở bệnh nên họ dừng lại nhà người con trai út nghỉ ngơi, dẫu anh này cũng chẳng thể rảnh rang. Không lâu sau đấy, những đứa con bất ngờ nhận được điện tín mẹ bệnh nặng khó lòng qua khỏi, vội tất tả chạy về. Riêng người con trai út còn không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.
Câu chuyện là như vậy, nhưng cái hay của phim nằm ở từng tình tiết, từng câu thoại, từng hành động tưởng chừng rất đỗi vụn vặt. Ấy là cách cô con út gọi hai người già là bố mẹ (ở Nhật xưng hô gia đình theo vai vế thấp nhất, nếu gia đình có cháu thì ông bà cũng được con mình gọi là ông bà), là cô con lớn trách việc mua bánh cho bố mẹ không cần mắc như vậy rồi tự mình ngồi ăn, là người con dâu góa bụa vẫn để hình chồng mình trên tủ với tất cả sự kính trọng và yêu thương, là cô con lớn đủ tỉnh táo để mang theo cả áo tang trong khi cô út và cô con dâu không có sự chuẩn bị, là lúc cô con lớn hỏi xin vài vật dụng của mẹ… Từng chút từng chút một thể hiện sự trau chuốt, sự tỉ mỉ của Ozu.
Rất nhiều người xem xong phim cho rằng con cái của ông bà bất hiếu, người tử tế nhất trong phim là đứa con dâu. Tôi không nghĩ vậy. Ở đây, tôi không đánh giá hành động của họ, nhưng tôi nhìn mọi việc theo một chiều hướng khác. Nó giống như cách mà ông bà ấy, đặc biệt là người bố nhìn vào chính con cái của mình. Phim không xoáy vào, nhưng tôi cảm nhận được hình ảnh của chính người bố ngày xưa trong các con của ông. Cùng với tình thương vô bờ của bậc sinh thành, ông đã đủ vị tha để không trách móc gì các con, mà chỉ đổi lại bằng một nỗi buồn man mác, như ông nói với con dâu mình ở cảnh gần kết phim. Con người rồi sẽ lớn, rồi sẽ bị nhiều thứ chi phối. Các con của ông bà, ai cũng hiếu thảo, chỉ là họ còn rất nhiều nỗi lo, rất nhiều gánh nặng, để rồi họ không nhận ra mình đã đối xử chưa phải với cha mẹ mình. Rồi con cái họ sẽ lớn lên, họ sẽ già đi, sẽ chợt nhận ra có cha mẹ trên đời quý giá biết bao, thèm được trở lại những ngày thơ ấu để vây lấy cha mẹ, tha thiết được trẻ lại để báo hiếu họ, nhưng họ đã không còn trên đời. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ mải miết diễn ra như vậy, dù là hơn nửa thế kỷ trước, hoặc là nửa thế kỷ sau này.
Con cô dâu là một người con hiếu thảo, theo một cách khác những người con ruột. Bởi cô chỉ có một mình, có đủ trải nghiệm để nhận ra con người bạc bẽo dường nào, đủ cô đơn để nhận biết cần phải trân trọng và đối xử tử tế với cha mẹ chồng. Có lẽ, cô tử tế với họ, bởi cô yêu người đàn ông là con trai của họ, bởi cô chưa có quá nhiều vướng bận như anh chị chồng, bởi cô bất nhẫn sự hững hờ của anh chị chồng, bởi cô muốn gom hết yêu thương vào hai người già mà cô xem như cha mẹ ruột… Cô cũng có nỗi sợ mơ hồ của mình, sợ một ngày mình cũng như họ. Đấy cũng là nỗi sợ của chính tôi. Tôi chính là đứa cháu mải chơi không quan tâm đến ông bà, hơn nữa rất nhiều năm sau đấy, tôi đã bất lực nhìn mẹ mình tất tả ngược xuôi giữa quê hương và thành thị để vừa có thể chăm sóc cho ngoại, vừa có thể chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, bất lực nhìn cậu dì sòng phẳng từng đồng tiền nuôi bệnh ngoại, nhưng cũng chứng kiến trong số đấy nhiều người bất lực níu kéo sự sống của ngoại, còn nhiều người dễ dàng chấp nhận và cố làm đẹp lòng những người đến viếng. Tokyo Story giống như một cái đánh thật đau vào tâm can những người từng làm con, làm cháu, nhưng trận đòn ấy, đau một lần rồi thôi. Xem Tokyo Story xúc động thật đấy, nhưng xoay đi, ta lại đối diện với trăm mối lo toan, có mấy ai còn nhớ mình từng tự dặn lòng, phải thật hiếu thảo với cha mẹ như cô con dâu Noriko, nhưng rồi tất cả những người trưởng thành đều sẽ giống như con ruột của ông bà vậy.
Trong Kaze Hikaru có một câu nói rằng, đúng hay sai, hãy để hậu thế phán xét. Trên cõi đời này có rất nhiều sự việc mà đôi khi ở trong hoàn cảnh ấy, ta cũng không phân định được đúng sai, rồi sau này, con cháu, người đời sau sẽ nhìn chúng ta mà phán xét chúng ta. Như khán giả theo dõi Tokyo Story và tự mỗi người đưa ra cho mình một phán xét. Riêng tôi, tôi cảm thấy Ozu đã không đi đến tận cùng bi kịch, bởi ít ra, đôi vợ chồng già ấy vẫn có niềm an ủi vì đứa con gái út hiếu thảo, người con dâu hiền. Cũng như cô Noriko ấy, những việc cô làm không đao to búa lớn như đám con ruột, tất cả đều lặng lẽ, nhưng cặp vợ chồng ấy cảm nhận được, người bố cảm kích cô và cô em chồng đã dành cho cô sự kính trọng mà không ai trong số anh chị có được.