Sanma no Aji (An Autumn Afternoon), có nghĩa là Mùi vị cá thu đao, nhưng nổi tiếng với tên tiếng Anh hơn, tạm dịch là Chiều thu. An Autumn Afternoon là phim màu và là tác phẩm cuối cùng của Ozu, một bộ phim bùi ngùi dành cho bố và...
Sanma no Aji (An Autumn Afternoon), có nghĩa là Mùi vị cá thu đao, nhưng nổi tiếng với tên tiếng Anh hơn, tạm dịch là Chiều thu. An Autumn Afternoon là phim màu và là tác phẩm cuối cùng của Ozu, một bộ phim bùi ngùi dành cho bố và con gái. Thật lòng mà nói, An Autumn Afternoon không xuất sắc như Tokyo Story, nhất là tôi lại xem Tokyo Story trước nên không khỏi so sánh. Dẫu vậy, An Autumn Afternoon vẫn là một phim mà Ozu giữ lại hết thảy phong cách làm phim độc đáo của mình.
Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không phải là một người am tường về phim Ozu. Tôi chỉ được biết ông có hơn 50 phim trong sự nghiệp đạo diễn, nhưng chiến tranh đã làm thất thoát rất nhiều phim, hiện thế giới chỉ còn lưu giữ lại được hơn 30 tác phẩm. Ozu nổi tiếng với phong cách làm phim rất riêng, với những góc quay thấp, chủ yếu là cảnh nội. Những điều hay lặp lại trong tác phẩm của ông chính là mối quan hệ gia đình, gần kết phim sẽ có tiếng hát của một đám trẻ, và hay xen cảnh bằng ngoại cảnh. Ozu có một loạt phim về Noriko, được gọi là Noriko Trilogy, và một loạt phim về các mùa trong năm, trong đó có An Autumn Afternoon. Phim này cũng là chuyện về một cô con gái đã bước sang tuổi lập gia đình và người bố muốn tìm cho cô một tấm chồng, như một phim khác mà Ozu đã làm. Tôi chưa được xem phim ấy, nên cảm giác với An Autumn Afternoon có phần vẹn đầy và xúc động.
Nhân vật chính của An Autumn Afternoon là một người đàn ông góa vợ, có đứa con trai lớn đã lập gia đình, đứa con gái giữa đến tuổi phải lấy chồng và cậu con trai nhỏ đang đi học. Tuy phim xoáy sâu vào việc người bố tìm cho con mình một nơi nương tựa, nhưng Ozu vẫn chọn những cảnh tinh tế nhất để nói lên tình thương và sự quan tâm vô bờ của người bố dành cho ba đứa con của mình. Với ông, con cái dù có lớn đến đâu, vẫn là con của ông, vẫn khiến ông lo lắng trăm bề. Bên cạnh đó, phim còn xen vào những câu thoại hài hước nhưng không kém phần xót xa về những phận người của một Nhật Bản bại trận sau thế chiến thứ 2.
Hoài niệm có lẽ là một từ thích hợp để nói về cảm xúc sau khi xem An Autumn Afternoon. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có một hoài niệm cho riêng mình. Có người sẽ đồng cảm với một người đàn ông từng là chỉ huy tàu chiến, nay bình lặng với công việc ở văn phòng. Có người cảm thấy vui vẻ lạ kỳ cho tình bạn của những ông già ấy. Cũng có người, bắt gặp chính mình đâu đấy trong các nhân vật, có thể là người bố hết mực vì các con, là cậu cả lớn tồng ngồng mà vẫn nhờ cậy cha già, là người vợ chi li cho tổ ấm nhỏ, là cô con gái nửa muốn chăm sóc cho bố, cho em trai, nửa muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình…
Không biết tôi có quá nhạy cảm không, khi cho rằng An Autumn Afternoon đang quảng cáo cho ít nhất hai thương hiệu là bia Sapporo và Suntory, bởi bạn dễ dàng bắt gặp những logo, những chai bia được đặt để một cách cố ý, nhưng rất hợp lý trong những buổi nhậu và trong đời sống hàng ngày của các nhân vật. Đây có lẽ là sự đổi mới trong cách thức làm phim của Ozu, cũng như việc ông cho nhân vật vận đồ đỏ để hiệu ứng màu sắc lên hình hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, câu chuyện trong An Autumn Afternoon có thể không đau đáu bằng Tokyo Story, nhưng những chi tiết cài đặt tinh tế đến bạn dễ dàng bỏ qua để rồi khi các nhân vật khơi gợi lại, có thể sẽ khiến bạn bật cười thích thú. Như chuyện các ông bạn già trêu nhau về gia đình, tình dục, về chuyện mai mối… Tất cả vừa thô mộc vừa dí dỏm, như một nét chấm phá độc đáo trong văn hóa đời sống của người Nhật.
Nếu thế giới tôn vinh Ozu với vai trò là một đạo diễn tài năng, với những thủ pháp dàn dựng có một không hai, thì tôi lại yêu phim Ozu bởi những kịch bản nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vô cùng chặt chẽ. Tôi thích sự hiện diện của từng nhân vật một, dù rất nhỏ thôi nhưng không bao giờ dư thừa. Tôi thích các nhân vật vừa đóng vai trò truyền đạt thông tin, vừa là một nhân vật mấu chốt trong các xung đột. An Autumn Afternoon có tầm chục nhân vật, lớn có nhỏ có, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một bộ phim hoàn chỉnh, với những tình tiết nối tiếp và liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng không nhiều bộ phim hiện đại làm được. Và phim của Ozu, dù đắng lòng đến đâu, cũng luôn giữ lại chút gì đấy niềm an ủi ở cuối phim. Michiko cuối cùng cũng được gả đi, để lại người bố già trong ngôi nhà rộng lớn. Nhưng cậu con trai út xuất hiện, và nói rằng từ mai sẽ nấu cơm cho bố. Những nỗi buồn trong phim của Ozu, luôn sáng lên một tia hy vọng ấm áp. Tôi càng nể phục Ozu hơn, bởi người làm nên những kiệt tác gia đình ấy, lại là người đàn ông không lập gia đình, sống đến cuối đời bên mẹ già.
Khi xem Tokyo Story, tôi nghĩ nhiều đến ngoại tôi, thì xem An Autumn Afternoon, nó gợi tôi nhớ đến một bộ phim điện ảnh của Mỹ, về tình thương cao tựa núi của một ông bố dành cho đứa con sắp bước lên xe hoa. Tôi cũng nhớ cả ba của tôi, người mà tôi khắng khít từ thuở ấu thơ. Cho đến giờ này, tôi luôn cảm thấy mình bé bỏng và ba vĩ đại biết dường nào. Mong rằng nhiều người sẽ biết đến Ozu hơn, tìm kiếm phim của ông về xem và chiêm nghiệm, cũng như hiểu hơn về một Nhật Bản vừa khép kín vừa rộng mở, một Nhật Bản đã từng lụi tàn bởi bại trận trong chiến tranh, vẫn phát triển như vũ bão, đi trước thế giới, và có lẽ đấy chính là bệ phóng cho một Nhật Bản vượt qua mọi biến cố, mọi thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, tồn tại sừng sững và khiến thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ.
Chiều thu của bố và con
Sanma no Aji (An Autumn Afternoon), có nghĩa là Mùi vị cá thu đao, nhưng nổi tiếng với tên tiếng Anh hơn, tạm dịch là Chiều thu. An Autumn Afternoon là phim màu và là tác phẩm cuối cùng của Ozu, một bộ phim bùi ngùi dành cho bố và con gái. Thật lòng mà nói, An Autumn Afternoon không xuất sắc như Tokyo Story, nhất là tôi lại xem Tokyo Story trước nên không khỏi so sánh. Dẫu vậy, An Autumn Afternoon vẫn là một phim mà Ozu giữ lại hết thảy phong cách làm phim độc đáo của mình.
Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không phải là một người am tường về phim Ozu. Tôi chỉ được biết ông có hơn 50 phim trong sự nghiệp đạo diễn, nhưng chiến tranh đã làm thất thoát rất nhiều phim, hiện thế giới chỉ còn lưu giữ lại được hơn 30 tác phẩm. Ozu nổi tiếng với phong cách làm phim rất riêng, với những góc quay thấp, chủ yếu là cảnh nội. Những điều hay lặp lại trong tác phẩm của ông chính là mối quan hệ gia đình, gần kết phim sẽ có tiếng hát của một đám trẻ, và hay xen cảnh bằng ngoại cảnh. Ozu có một loạt phim về Noriko, được gọi là Noriko Trilogy, và một loạt phim về các mùa trong năm, trong đó có An Autumn Afternoon. Phim này cũng là chuyện về một cô con gái đã bước sang tuổi lập gia đình và người bố muốn tìm cho cô một tấm chồng, như một phim khác mà Ozu đã làm. Tôi chưa được xem phim ấy, nên cảm giác với An Autumn Afternoon có phần vẹn đầy và xúc động.
Nhân vật chính của An Autumn Afternoon là một người đàn ông góa vợ, có đứa con trai lớn đã lập gia đình, đứa con gái giữa đến tuổi phải lấy chồng và cậu con trai nhỏ đang đi học. Tuy phim xoáy sâu vào việc người bố tìm cho con mình một nơi nương tựa, nhưng Ozu vẫn chọn những cảnh tinh tế nhất để nói lên tình thương và sự quan tâm vô bờ của người bố dành cho ba đứa con của mình. Với ông, con cái dù có lớn đến đâu, vẫn là con của ông, vẫn khiến ông lo lắng trăm bề. Bên cạnh đó, phim còn xen vào những câu thoại hài hước nhưng không kém phần xót xa về những phận người của một Nhật Bản bại trận sau thế chiến thứ 2.
Hoài niệm có lẽ là một từ thích hợp để nói về cảm xúc sau khi xem An Autumn Afternoon. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có một hoài niệm cho riêng mình. Có người sẽ đồng cảm với một người đàn ông từng là chỉ huy tàu chiến, nay bình lặng với công việc ở văn phòng. Có người cảm thấy vui vẻ lạ kỳ cho tình bạn của những ông già ấy. Cũng có người, bắt gặp chính mình đâu đấy trong các nhân vật, có thể là người bố hết mực vì các con, là cậu cả lớn tồng ngồng mà vẫn nhờ cậy cha già, là người vợ chi li cho tổ ấm nhỏ, là cô con gái nửa muốn chăm sóc cho bố, cho em trai, nửa muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình…
Không biết tôi có quá nhạy cảm không, khi cho rằng An Autumn Afternoon đang quảng cáo cho ít nhất hai thương hiệu là bia Sapporo và Suntory, bởi bạn dễ dàng bắt gặp những logo, những chai bia được đặt để một cách cố ý, nhưng rất hợp lý trong những buổi nhậu và trong đời sống hàng ngày của các nhân vật. Đây có lẽ là sự đổi mới trong cách thức làm phim của Ozu, cũng như việc ông cho nhân vật vận đồ đỏ để hiệu ứng màu sắc lên hình hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, câu chuyện trong An Autumn Afternoon có thể không đau đáu bằng Tokyo Story, nhưng những chi tiết cài đặt tinh tế đến bạn dễ dàng bỏ qua để rồi khi các nhân vật khơi gợi lại, có thể sẽ khiến bạn bật cười thích thú. Như chuyện các ông bạn già trêu nhau về gia đình, tình dục, về chuyện mai mối… Tất cả vừa thô mộc vừa dí dỏm, như một nét chấm phá độc đáo trong văn hóa đời sống của người Nhật.
Nếu thế giới tôn vinh Ozu với vai trò là một đạo diễn tài năng, với những thủ pháp dàn dựng có một không hai, thì tôi lại yêu phim Ozu bởi những kịch bản nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vô cùng chặt chẽ. Tôi thích sự hiện diện của từng nhân vật một, dù rất nhỏ thôi nhưng không bao giờ dư thừa. Tôi thích các nhân vật vừa đóng vai trò truyền đạt thông tin, vừa là một nhân vật mấu chốt trong các xung đột. An Autumn Afternoon có tầm chục nhân vật, lớn có nhỏ có, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một bộ phim hoàn chỉnh, với những tình tiết nối tiếp và liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng không nhiều bộ phim hiện đại làm được. Và phim của Ozu, dù đắng lòng đến đâu, cũng luôn giữ lại chút gì đấy niềm an ủi ở cuối phim. Michiko cuối cùng cũng được gả đi, để lại người bố già trong ngôi nhà rộng lớn. Nhưng cậu con trai út xuất hiện, và nói rằng từ mai sẽ nấu cơm cho bố. Những nỗi buồn trong phim của Ozu, luôn sáng lên một tia hy vọng ấm áp. Tôi càng nể phục Ozu hơn, bởi người làm nên những kiệt tác gia đình ấy, lại là người đàn ông không lập gia đình, sống đến cuối đời bên mẹ già.
Khi xem Tokyo Story, tôi nghĩ nhiều đến ngoại tôi, thì xem An Autumn Afternoon, nó gợi tôi nhớ đến một bộ phim điện ảnh của Mỹ, về tình thương cao tựa núi của một ông bố dành cho đứa con sắp bước lên xe hoa. Tôi cũng nhớ cả ba của tôi, người mà tôi khắng khít từ thuở ấu thơ. Cho đến giờ này, tôi luôn cảm thấy mình bé bỏng và ba vĩ đại biết dường nào. Mong rằng nhiều người sẽ biết đến Ozu hơn, tìm kiếm phim của ông về xem và chiêm nghiệm, cũng như hiểu hơn về một Nhật Bản vừa khép kín vừa rộng mở, một Nhật Bản đã từng lụi tàn bởi bại trận trong chiến tranh, vẫn phát triển như vũ bão, đi trước thế giới, và có lẽ đấy chính là bệ phóng cho một Nhật Bản vượt qua mọi biến cố, mọi thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, tồn tại sừng sững và khiến thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ.