"Hồi ức từng chút một mất đi
Rất nhiều chuyện đã cất vào một góc..."
Trí nhớ tốt có một ưu điểm chính là luôn giữ lại được những phần quan trọng nhất của đời người.
Okano Mitsue tuy mắc phải chứng mất trí nhớ của người...
"Hồi ức từng chút một mất đi
Rất nhiều chuyện đã cất vào một góc..."
Trí nhớ tốt có một ưu điểm chính là luôn giữ lại được những phần quan trọng nhất của đời người.
Okano Mitsue tuy mắc phải chứng mất trí nhớ của người già nhưng thẳm sâu trong tim mình, cô luôn nhớ rõ mình từng là một bé gái ưa thích chải tóc, hay mặc Kimono những dịp có thể, và có người bạn tốt nhất là Chieko. Cô thường đứng trước ô cửa sổ để nghe trộm các bản đồng ca. Cô cũng là người chị cả của chín đứa em, khi còn rất nhỏ đã biết may quần áo cho các em.
Khi bom nguyên tử tàn phá thành phố Nagasaki xinh đẹp, cô bé Mitsue chỉ biết ngẩn gơ nhìn làn bom bay trên không trung, ở đó có những đám mây xám xịt che lấp cả bầu trời.
Chieko, Chieko, Chieko... cậu có khỏe không?
Hai người bạn gặp lại nhau giữa chốn đèn đỏ phù hoa.
Cô bế đứa con mới sinh đi theo chồng mình, còn Chieko---người bạn ấu thơ đang khoác lên mình bộ kimono xinh đẹp, hai người cứ thế lướt qua nhau như là định mệnh.
Chieko!
Khoánh khắc ánh mắt hai người giao nhau khiến cô quên đi việc mình đang đứng tại khu đèn đỏ. Mãi đến khi Chieko bước vào nơi lầu xanh thì cô mới vỡ òa, tất cả ngôn từ như kẹt lại ở cổ họng.
Quên nhiều chuyện như vậy nhưng lại có những chuyện đã khắc sâu trọn đời vào trong tâm khảm.
Kí ức bỗng vụt qua, là cảnh cô làm cơm chờ chồng mình trở về. Cuối cùng, là bóng dáng người đàn ông thất thểu với túi tiền trống rỗng, say khướt như một kẻ điên. Nhìn chồng mình chán nản, nhìn chồng mình tuyệt vọng lật tung bàn cơm, nhìn chồng mình tuyệt vọng co ro nơi góc tường, dù là một người phụ nữ kiên cường cũng khó cầm lòng được.
Từng mảng hồi ức vụn vặt lần lượt xuất hiện, khuấy động trái tim tưởng đã chai sạn. Vui, buồn, ly, hợp của đời người chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
"Mẹ quên rất nhiều chuyện, nhưng lại nhớ những chuyện-vốn dĩ-không nên nhớ tới."
Khi Okano Yuichi đội mũ, mẹ ông sẽ không nhận ra ông là ai. Chỉ khi ông cởi mũ xuống, đem chiếc đầu trọc lại trước mặt mẹ mình, cho bà sờ sờ, bà mới có thể an tâm tin tưởng đây chính là con trai của bà.
Việc Yuichi đưa mẹ mình đến bệnh viện điều trị cũng không phải là việc dễ dàng gì, mọi người xung quanh đều thương cảm, đều khuyên nhủ ông: "Cha mẹ do chính mình chăm sóc vẫn là tốt nhất."
Đối với những người thích phán xét người khác, hẳn sẽ cho hành động của Yuichi là vô tâm, bất hiếu. Nhưng có rất nhiều việc,không chỉ có yêu thương là đủ.
Yuichi đã làm đúng, bởi người hộ lý kia vô cùng quan tâm và săn sóc mẹ ông hết lòng. Đây cũng xem là một món quà ấm áp mà những người xa lạ dành tặng cho nhau. Tôi cũng ao ước trên đời này sẽ có thật nhiều những hộ lý tốt như vậy, luôn dùng tình cảm chân thành để săn sóc những ông bà lão ở bên kia sườn dốc cuộc đời. Đối với đại đa số người mà nói, đây là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng tôi nghĩ, bệnh tật không hẳn là một loại bất hạnh. Hạnh phúc hay bất hạnh là ở cách ta đối xử với những người xung quanh.
Rất nhiều việc, không chỉ có yêu thương là đủ
"Hồi ức từng chút một mất đi
Rất nhiều chuyện đã cất vào một góc..."
Trí nhớ tốt có một ưu điểm chính là luôn giữ lại được những phần quan trọng nhất của đời người.
Okano Mitsue tuy mắc phải chứng mất trí nhớ của người già nhưng thẳm sâu trong tim mình, cô luôn nhớ rõ mình từng là một bé gái ưa thích chải tóc, hay mặc Kimono những dịp có thể, và có người bạn tốt nhất là Chieko. Cô thường đứng trước ô cửa sổ để nghe trộm các bản đồng ca. Cô cũng là người chị cả của chín đứa em, khi còn rất nhỏ đã biết may quần áo cho các em.
Khi bom nguyên tử tàn phá thành phố Nagasaki xinh đẹp, cô bé Mitsue chỉ biết ngẩn gơ nhìn làn bom bay trên không trung, ở đó có những đám mây xám xịt che lấp cả bầu trời.
Chieko, Chieko, Chieko... cậu có khỏe không?
Hai người bạn gặp lại nhau giữa chốn đèn đỏ phù hoa.
Cô bế đứa con mới sinh đi theo chồng mình, còn Chieko---người bạn ấu thơ đang khoác lên mình bộ kimono xinh đẹp, hai người cứ thế lướt qua nhau như là định mệnh.
Chieko!
Khoánh khắc ánh mắt hai người giao nhau khiến cô quên đi việc mình đang đứng tại khu đèn đỏ. Mãi đến khi Chieko bước vào nơi lầu xanh thì cô mới vỡ òa, tất cả ngôn từ như kẹt lại ở cổ họng.
Quên nhiều chuyện như vậy nhưng lại có những chuyện đã khắc sâu trọn đời vào trong tâm khảm.
Kí ức bỗng vụt qua, là cảnh cô làm cơm chờ chồng mình trở về. Cuối cùng, là bóng dáng người đàn ông thất thểu với túi tiền trống rỗng, say khướt như một kẻ điên. Nhìn chồng mình chán nản, nhìn chồng mình tuyệt vọng lật tung bàn cơm, nhìn chồng mình tuyệt vọng co ro nơi góc tường, dù là một người phụ nữ kiên cường cũng khó cầm lòng được.
Từng mảng hồi ức vụn vặt lần lượt xuất hiện, khuấy động trái tim tưởng đã chai sạn. Vui, buồn, ly, hợp của đời người chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
"Mẹ quên rất nhiều chuyện, nhưng lại nhớ những chuyện-vốn dĩ-không nên nhớ tới."
Khi Okano Yuichi đội mũ, mẹ ông sẽ không nhận ra ông là ai. Chỉ khi ông cởi mũ xuống, đem chiếc đầu trọc lại trước mặt mẹ mình, cho bà sờ sờ, bà mới có thể an tâm tin tưởng đây chính là con trai của bà.
Việc Yuichi đưa mẹ mình đến bệnh viện điều trị cũng không phải là việc dễ dàng gì, mọi người xung quanh đều thương cảm, đều khuyên nhủ ông: "Cha mẹ do chính mình chăm sóc vẫn là tốt nhất."
Đối với những người thích phán xét người khác, hẳn sẽ cho hành động của Yuichi là vô tâm, bất hiếu. Nhưng có rất nhiều việc,không chỉ có yêu thương là đủ.
Yuichi đã làm đúng, bởi người hộ lý kia vô cùng quan tâm và săn sóc mẹ ông hết lòng. Đây cũng xem là một món quà ấm áp mà những người xa lạ dành tặng cho nhau. Tôi cũng ao ước trên đời này sẽ có thật nhiều những hộ lý tốt như vậy, luôn dùng tình cảm chân thành để săn sóc những ông bà lão ở bên kia sườn dốc cuộc đời. Đối với đại đa số người mà nói, đây là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng tôi nghĩ, bệnh tật không hẳn là một loại bất hạnh. Hạnh phúc hay bất hạnh là ở cách ta đối xử với những người xung quanh.
(Tiểu Ngư dịch từ dòng cảm nhận của 不驯不觅 )