Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên mà tôi xem và tôi đã thật sự bị thu hút. Tôi xem bản Engsub nên cảm nhận của tôi là không chỉ chất lượng phim cực tốt, mà nhóm JTV còn dịch thoại nhe rất mượt và đó là một đội...
Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên mà tôi xem và tôi đã thật sự bị thu hút. Tôi xem bản Engsub nên cảm nhận của tôi là không chỉ chất lượng phim cực tốt, mà nhóm JTV còn dịch thoại nhe rất mượt và đó là một đội ngũ dịch tuyệt vời.
Lần đầu tiên khi biết đến series phim này, tôi đã thắc mắc tại sao lại có nhiều người thích nó đến vậy, chỉ là một bộ phim về thể thao thôi mà? Nhưng khi bắt đầu xem thì tôi đã theo dõi một mạch cho đến tập cuối cùng. Những chàng trai chơi môn khúc côn cầu theo cách rất đáng yêu.
Câu chuyện của những tuyển thủ khúc côn cầu
Pride là bộ phim về đội chơi khúc côn cầu trên băng: The Blue Scorpions. The Blue Scorpions là một đội bóng giỏi, với những người chơi ba sao, Hotta Yamato (Sakaguchi Kenji) - thủ môn, Ikegawa Tomonori (Ichikawa Somegoro), một cầu thủ phòng thủ và Satonaka Halu (Kimura Takuya) cầu thủ ngôi sao trung tâm. Tập đầu tiên của bộ phim chính là bệ phóng cho 11 tập còn lại. Bộ phim bắt đầu với chủ đề đầy ấn tượng: “Tôi sinh ra để yêu em” của một nữ hoàng nhạc rock. Các ca khúc được thể hiện cũng phù hợp với chủ đề về thể thao như: “Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are the Champions", " Radio Ga-Ga", "Too Much Love Will Kill You" và "Let Me Live".
Pride sắp xếp các tình tiết một cách hoàn hảo, cách kể chuyện và cả cặp diễn diễn viên chính cũng vậy. Ban đầu, khi xem về Kimura Takuya, tôi nhận thấy anh ấy là hình mẫu đúng chuẩn rom-com, lãng mạn và không tạo cảm giác an toàn. Để che đậy sự bất an của bản thân, anh ẩn mình sau hình ảnh của một người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng điều đó đáng sợ hơn cả băng giá, nó giống như người Eskimo á.
Là một bộ phim truyền hình về thể thao nhưng Pride lại không hề nhàm chán, ngược lại, rất chân thật và nên thơ. Với những cảnh đụng chạm, một số cảnh hôn khá nóng bỏng, và một vài điều khác nữa nên tôi sẽ không có gì để nói về sự phát triển của các cặp đôi. Tôi không phải là người nghiện thể thao, cũng không thích thể loại phim này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thích cách họ thực hiện. Tôi đã lo lắng rằng đội bóng sẽ chơi không tốt trong trận cuối hoặc người chơi sẽ bị thương, nhưng cuối cùng, những cảnh quay chậm đã tạo ra điều kỳ diệu cho các thước phim.
Điều làm tôi cảm thấy tò mò nhất là có phải là văn hóa của người Nhật Bản (hoặc là trong phim ảnh) là việc họ đều có thể kiêu hãnh về chính họ? Cho đến khi tôi lớn lên, tôi biết đến cuốn tiểu thuyết Pride and Prejudice, và tôi ước gì tôi có thể không làm lộ ra kết thúc của nó bằng bất cứ giá nào. Tôi chắc chắn, tự tin vào chính mình là điều rất tốt, có thể như một cầu thủ khúc côn cầu (Halu), và như một con người (Aki). Có một cái gì đó để kiêu hãnh, hoặc là về bản thân hoặc là về cách sống cũng có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài hướng tới sự bình an của tâm hồn.
Trò chơi tình yêu hay niềm kiêu hãnh cá nhân?
Điều kỳ lạ ở cách họ công khai niềm kiêu hãnh của bản thân. Halu là một vận động viên, anh đã thể hiện sự tự tin về bản thân mình cho lợi ích của đội bóng và sự nghiệp thể thao của anh. Tuy nhiên anh không cho phép bất kỳ cô gái nào có thể đến gần anh, anh lo sợ nó sẽ phá vỡ trái tim anh, đó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Còn đối với Aki, niềm kiêu hãnh của cô ấy chính là chờ đợi chàng trai của cô quay trở lại! (Tha thứ cho tôi trong khi tôi phải mất một chút thời gian để nghẹn xuống mà). Aki đã chấp nhận chờ đợi. Điều đó đã giúp cô tránh khỏi tình yêu với Kimura Takuya.
Anzai là người rất hay nói với Halu rằng một người đàn ông lạnh lùng sẽ không bao giờ có tình yêu và phụ nữ chỉ nên được đối xử như một trò chơi. Nhưng khi Halu cùng Murase Aki (Takeuchi Yuko) trải qua mối tình một đêm, anh mới nhận ra cô thật sự là một người phụ nữ chất chứa các giá trị truyền thống. Anh muốn có một người phụ nữ yêu anh vô điều kiện, điều mà của mẹ anh đã không làm được cho anh. Do đó, Halu tạo ra một trò chơi tình yêu hoàn hảo, tuy nhiên cuối cùng cũng không thể phủ nhận rằng hai người đã có những tình cảm thật sự dành cho nhau.
Tôi bực mình nhất là cách mà cô kiêu hãnh sau khi giữ lại mối quan hệ, cái mà rõ ràng là bất lợi cho cô! Tôi có một chút không hài lòng về thói ích kỷ vì đã không chia tay với Aki trước đám cưới (vì sau khi tất cả thời gian ghen tị với cô, anh đã có bạn gái?!), Aki đã làm hỏng cơ hội của mình hạnh phúc. Thực tế là cô đã không giải phóng mình, cô cho rằng cuộc sống của cô thực sự không có gì đáng giá. Niềm kiêu hãnh của cô thực sự quyết định để cho cô làm gì tiếp theo? Tôi thật sự muốn Aki thay đổi và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của riêng mình.
Dàn diễn viên trong phim diễn xuất rất tốt. Mặc dù bộ phim được đặt trong bối cảnh của một thế giới hiện đại, nhưng những giá trị rất truyền thống vẫn tồn tại từ sâu bên trong. Khi biết được tính cách của các nhân vật qua từng tập phim, bạn sẽ nhận ra lý do tại sao họ lại không nhận ra sự quan trọng của chính bản thân mình trong xã hội.
Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng thật sự, đây là bộ phim nói về các nhân vật đáng kiêu hãnh!
Câu chuyện về niềm kiêu hãnh
Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên mà tôi xem và tôi đã thật sự bị thu hút. Tôi xem bản Engsub nên cảm nhận của tôi là không chỉ chất lượng phim cực tốt, mà nhóm JTV còn dịch thoại nhe rất mượt và đó là một đội ngũ dịch tuyệt vời.
Lần đầu tiên khi biết đến series phim này, tôi đã thắc mắc tại sao lại có nhiều người thích nó đến vậy, chỉ là một bộ phim về thể thao thôi mà? Nhưng khi bắt đầu xem thì tôi đã theo dõi một mạch cho đến tập cuối cùng. Những chàng trai chơi môn khúc côn cầu theo cách rất đáng yêu.
Câu chuyện của những tuyển thủ khúc côn cầu
Pride là bộ phim về đội chơi khúc côn cầu trên băng: The Blue Scorpions. The Blue Scorpions là một đội bóng giỏi, với những người chơi ba sao, Hotta Yamato (Sakaguchi Kenji) - thủ môn, Ikegawa Tomonori (Ichikawa Somegoro), một cầu thủ phòng thủ và Satonaka Halu (Kimura Takuya) cầu thủ ngôi sao trung tâm. Tập đầu tiên của bộ phim chính là bệ phóng cho 11 tập còn lại. Bộ phim bắt đầu với chủ đề đầy ấn tượng: “Tôi sinh ra để yêu em” của một nữ hoàng nhạc rock. Các ca khúc được thể hiện cũng phù hợp với chủ đề về thể thao như: “Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are the Champions", " Radio Ga-Ga", "Too Much Love Will Kill You" và "Let Me Live".
Pride sắp xếp các tình tiết một cách hoàn hảo, cách kể chuyện và cả cặp diễn diễn viên chính cũng vậy. Ban đầu, khi xem về Kimura Takuya, tôi nhận thấy anh ấy là hình mẫu đúng chuẩn rom-com, lãng mạn và không tạo cảm giác an toàn. Để che đậy sự bất an của bản thân, anh ẩn mình sau hình ảnh của một người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng điều đó đáng sợ hơn cả băng giá, nó giống như người Eskimo á.
Là một bộ phim truyền hình về thể thao nhưng Pride lại không hề nhàm chán, ngược lại, rất chân thật và nên thơ. Với những cảnh đụng chạm, một số cảnh hôn khá nóng bỏng, và một vài điều khác nữa nên tôi sẽ không có gì để nói về sự phát triển của các cặp đôi. Tôi không phải là người nghiện thể thao, cũng không thích thể loại phim này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thích cách họ thực hiện. Tôi đã lo lắng rằng đội bóng sẽ chơi không tốt trong trận cuối hoặc người chơi sẽ bị thương, nhưng cuối cùng, những cảnh quay chậm đã tạo ra điều kỳ diệu cho các thước phim.
Điều làm tôi cảm thấy tò mò nhất là có phải là văn hóa của người Nhật Bản (hoặc là trong phim ảnh) là việc họ đều có thể kiêu hãnh về chính họ? Cho đến khi tôi lớn lên, tôi biết đến cuốn tiểu thuyết Pride and Prejudice, và tôi ước gì tôi có thể không làm lộ ra kết thúc của nó bằng bất cứ giá nào. Tôi chắc chắn, tự tin vào chính mình là điều rất tốt, có thể như một cầu thủ khúc côn cầu (Halu), và như một con người (Aki). Có một cái gì đó để kiêu hãnh, hoặc là về bản thân hoặc là về cách sống cũng có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài hướng tới sự bình an của tâm hồn.
Trò chơi tình yêu hay niềm kiêu hãnh cá nhân?
Điều kỳ lạ ở cách họ công khai niềm kiêu hãnh của bản thân. Halu là một vận động viên, anh đã thể hiện sự tự tin về bản thân mình cho lợi ích của đội bóng và sự nghiệp thể thao của anh. Tuy nhiên anh không cho phép bất kỳ cô gái nào có thể đến gần anh, anh lo sợ nó sẽ phá vỡ trái tim anh, đó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Còn đối với Aki, niềm kiêu hãnh của cô ấy chính là chờ đợi chàng trai của cô quay trở lại! (Tha thứ cho tôi trong khi tôi phải mất một chút thời gian để nghẹn xuống mà). Aki đã chấp nhận chờ đợi. Điều đó đã giúp cô tránh khỏi tình yêu với Kimura Takuya.
Anzai là người rất hay nói với Halu rằng một người đàn ông lạnh lùng sẽ không bao giờ có tình yêu và phụ nữ chỉ nên được đối xử như một trò chơi. Nhưng khi Halu cùng Murase Aki (Takeuchi Yuko) trải qua mối tình một đêm, anh mới nhận ra cô thật sự là một người phụ nữ chất chứa các giá trị truyền thống. Anh muốn có một người phụ nữ yêu anh vô điều kiện, điều mà của mẹ anh đã không làm được cho anh. Do đó, Halu tạo ra một trò chơi tình yêu hoàn hảo, tuy nhiên cuối cùng cũng không thể phủ nhận rằng hai người đã có những tình cảm thật sự dành cho nhau.
Tôi bực mình nhất là cách mà cô kiêu hãnh sau khi giữ lại mối quan hệ, cái mà rõ ràng là bất lợi cho cô! Tôi có một chút không hài lòng về thói ích kỷ vì đã không chia tay với Aki trước đám cưới (vì sau khi tất cả thời gian ghen tị với cô, anh đã có bạn gái?!), Aki đã làm hỏng cơ hội của mình hạnh phúc. Thực tế là cô đã không giải phóng mình, cô cho rằng cuộc sống của cô thực sự không có gì đáng giá. Niềm kiêu hãnh của cô thực sự quyết định để cho cô làm gì tiếp theo? Tôi thật sự muốn Aki thay đổi và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của riêng mình.
Dàn diễn viên trong phim diễn xuất rất tốt. Mặc dù bộ phim được đặt trong bối cảnh của một thế giới hiện đại, nhưng những giá trị rất truyền thống vẫn tồn tại từ sâu bên trong. Khi biết được tính cách của các nhân vật qua từng tập phim, bạn sẽ nhận ra lý do tại sao họ lại không nhận ra sự quan trọng của chính bản thân mình trong xã hội.
Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng thật sự, đây là bộ phim nói về các nhân vật đáng kiêu hãnh!
Dịch: Typ