BOSS Season 1
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
15194
Tag:
Amami Yuki, Takenouchi Yutaka, Tamayama Tetsuji, Toda Erika, Mizobata Junpei, Kichise Michiko, Kobayashi Kendo, Nukumizu Youichi, Shiomi Sansei, Hasegawa Hiroki, HILUMA, Mitsuishi Ken, Aijima Kazuyuki, Maruyama Tomomi, Takeda Tetsuya, Nakamura Yasuhi, Minemura Rie, Amada Reki, Asari Yosuke, Nomura Hironobu, Sakai Wakana, Kanai Yuta, Nanaeda Minoru, Kawamura Aki, Nakamura Yuri, Yamada Takayuki, Sakata Naoki, Miura Ryosuke, Miyahira Yasuharu, Kanno Atsumi, Shiraishi Ryona, Yamazaki Katsuyuki, Nonaka Isao, Sakoda Takaya, Tanaka Emi, Mitsui Zenchu, Shida Mirai, Mizusawa Nako, Matsuda Satoshi, Nishiyama Mayuko, Tomita Yasuko, Hino Seiji, Koichi Mantaro, Sato Rika, Okamoto Rei, Kawashima Akira, Tamura Hiroshi, Konishi Manami, Kudo Shunsaku, Eto Jun, Matsuda Kenji, Namase Katsuhisa, Koga Mitsuki, Harada Kenji, Uematsu Hiroshi, Onoue Hiroyuki, Sato Yusuke, Goto Yasuo, Sorimachi Takashi, Tsugawa Masahiko, Ishigaki Yuma, Kosuda Yasuto, Kamio Yu
Đây là sếp của tôi
Mình lúc nào cũng mê phim hay, nhưng BOSS thì còn tuyệt hơn cả hay ấy. Kịch bản viết rất chắc tay, xuyên suốt với rất nhiều những nút thắt nút mở, song, cá nhân mình cho rằng, điều khiến cho bộ drama này trở nên đặc biệt hơn tất cả các bộ cùng thể loại chính là dàn cast … chả giống ai cả, nhất là nhân vật đóng vai trò then chốt – Osawa Eriko, tất nhiên rồi. Tình bạn dài lâu của Osawa và Nodate cũng như mối quan hệ mà cô ấy dày công vun đắp với các đồng nghiệp của mình (đặc biệt là với Kimoto và Katagiri) chính là chìa khóa để mạch phim giải quyết bất kỳ phi vụ “nổi cộm” trời ơi đất hỡi nào. Cô ấy (Osawa) kiêm nhiệm rất nhiều vai trò cùng một lúc: vừa là một người bạn, một tri kỷ, lại vừa là một người lãnh đạo, một người giữ gìn trật tự kỷ cương, và còn hơn thế, cô ấy không thua kém dân chuyên nghiệp, mặc dù đôi lúc khiếu hài hước của cô ấy có hơi bị dữ một tẹo.
Vai diễn Osawa của Amami quả thực rất xuất sắc, và cả dàn cast đã cùng cô ấy tạo lập nên nhóm điều tra cũng diễn rất hay, nhất là Toma và Tamayama – họ đã được trao cơ hội để đưa các nhân vật của mình từ trang kịch bản ra màn ảnh, để nhân vật hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt khán giả. Mình đặc biệt ấn tượng với Toda. Rất thích lối diễn xuất của cô ấy, nhưng để nói là tạo ấn tượng sâu sắc với mình thì vẫn chưa đủ. Có rất nhiều phân đoạn, mình có cảm tưởng rõ ràng rằng, nếu như có đất diễn như nhau, cô ấy sẽ tỏa sáng không thua kém vai nữ chính của Amami một chút nào hết.
Nodate, vai diễn thông minh và cơ hội của Takenouchi đã được thể hiện rất tốt, nhưng kể ra cũng hơi lãng phí khi để một diễn viên xuất chúng như thế nhận vai một gã công tử bột tầm thường, không có quá nhiều đất diễn. Đó là một nam diễn viên ngắm rất thích mắt, đúng vậy, mình không có gì để phàn nàn về điều này cả, nhưng mình thì mình muốn được xem nhiều hơn về câu chuyện phía sau anh ta hơn. Ít nhất thì trong một tập phim, Nodate nên nói một cái gì đó bí hiểm một tí, hoặc không thì cũng nên đưa ra dăm điều ám chỉ về đoạn quá khứ cho thấy mối liên kết giữa anh ta và Osawa thực ra sâu sắc hơn bình thường ở một điểm nào đấy, nhưng mà, chúng ta lại chỉ có thể lướt đi trên bề mặt của mối quan hệ giữa hai người bọn họ mà thôi.
Và nhân chuyện đang nói về dàn cast, nếu bạn chỉ xem một tập duy nhất của BOSS, mình đề nghị bạn chọn ngay tập có Shida Mirai đóng Ishihara Yuki, một thiên tài trẻ tuổi, đồng thời cũng là kẻ bị tình nghi trong một vụ án giết người. Không nghi ngờ gì nữa, Shida là một trong những vai diễn khách mời không thể chê vào đâu được. Ishihara là một nhân vật vừa bị ghét lại vừa được thương. Biên kịch rõ ràng đã để cho mỗi nhân vật trong dàn cast, dưới sự cho phép của cô ấy, xuất hiện trên màn ảnh trong một số những phân cảnh rất ấn tượng, vui buồn đều đủ cả. Mối tương tác của cô ấy và Amami đặc biệt ấn tượng (có gì phải nghi ngờ chứ), bất kể là lúc hai nhân vật này đang khẩu chiến hay đang cố gắng sử dùng chiến lược cân não nhau.
Một trong những phương diện yêu thích của mình về bộ drama này chính là biên khịc không hề né tránh những khó khăn mà (mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được) một nữ thám tử phải trải qua khi đột nhiên bị nhấc lên làm sếp tổng phụ trách cả phòng. Osawa thường xuyên đối đầu với các đồng nghiệp và các sếp, những người luôn cảm thấy rằng cô ấy không dễ bị lừa tí nào nên thường xuyên đem giới tính ra làm đề tài tấn công, coi đó như điểm yếu của cô ấy. Tệ quan liêu hành-là-chính (có thể được tìm thấy ở mọi quốc gia) cũng không hề bị ỉm đi, các sếp lớn trong mắt nhân viên quèn cũng không hề được ưa thích, cũng chẳng hề đáng tin cậy tẹo nào.
Mặc dù mê BOSS như điếu đổ, song mình cũng biết rằng bộ drama này không phải là không có sạn. Iwai, một nhân vật “bóng lộ”, chỉ đơn thuần xuất hiện với vai trò gây cười, và điều này gây nhàm chán rất nhanh. Nói chung thì mình thích Kobasashi Kendo, và mình không nghĩ rằng vấn đề đó là lỗi của anh ấy đâu. Nhân vật đúng là chỉ ở đó để gây cười mà, và trong khi mình chắc chắn là mình hiểu rõ những khác biệt trong những mô tả văn hóa về các nhân vật đồng tính nam mình vẫn không nghĩ là điều này sẽ thêm được chút gì vào mạch phim cả. Khi anh ta không đụng trúng phải anh đẹp trai nào trên đường đi, anh ta là một nhân vật rất đáng yêu (theo kiểu vụng về), vậy nên mình mong là nhân vật này nên được cho thêm đất diễn một chút để cá tính của anh ta có thể thực sự tỏa sáng thì hơn.
Dù sao thì, xét về tổng thể, mình sẵn lòng bỏ qua những hạt sạn đó để tập trung vào những điểm làm nên sự thú vị của series này.