1. Choáng ngợp có lẽ là cảm giác mà Garden of word tạo ra cho tôi. Choáng ngợp từ phong cảnh khu vườn Nhật Bản, từ những cơn mưa và cả sắc nắng. Tất cả đẹp và sống động hệt như cảnh trí ấy là quay lại chứ không phải vẽ vậy. Những chuyến tàu, những vật...
1. Choáng ngợp có lẽ là cảm giác mà Garden of word tạo ra cho tôi. Choáng ngợp từ phong cảnh khu vườn Nhật Bản, từ những cơn mưa và cả sắc nắng. Tất cả đẹp và sống động hệt như cảnh trí ấy là quay lại chứ không phải vẽ vậy. Những chuyến tàu, những vật dụng… hết thảy đều tỉ mỉ, chân thật đến lạ lùng. Và dĩ nhiên, nếu bạn có tìm hiểu về đời sống ở Nhật Bản, hẳn bạn cũng tinh ý nhận ra, Garden of words quảng cáo liên tục cho thương hiệu giày, thương hiệu bia, thương hiệu sô cô la… Nhưng tất cả sự xuất hiện ấy đều hợp lý. Ví như cô giáo gần như đánh mất vị giác của mình, chỉ có thể nếm được vị bia chát và vị sô cô la đắng.
2. Sẽ là một thiệt thòi cho bạn, nếu bạn không biết tiếng Nhật. Bởi lẽ Garden of words không chi tinh tế trong những cảnh phim, mà còn ẩn ý ngay từ đề tựa. Nhưng thôi tôi sẽ không nói nhiều về nó. Nó, cùng những câu chuyện bên lề, các bạn có thể lên mạng đọc thông tin.
3. Tôi thích chi tiết nhân vật chính ước mơ trở thành một thợ đóng giày, nó rất lãng mạn. Tôi không rõ là khi lên phim, những ngành nghề thủ công này mới lãng mạn đến vô cùng, hay vốn dĩ với người Nhật, những con người ngay từ nhỏ đã được rèn luyện cho cả tri thức, đạo đức và khơi gợi năng khiếu ngủ sâu trong người, đã biết ước mơ, không chỉ gói gọn trong việc trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, tiếp viên hàng không… mà còn muốn trở thành một anh thợ đóng giày, một thợ làm bánh, một sư phụ sushi… cho nên với họ, ngành nghề nào cũng đong đầy đam mê?
4. Tôi thích cái kết trong phim, khi tất cả dường như vỡ òa. Tôi thích cách họ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tôi thích cô trở về quê, bởi Tokyo đã có quá nhiều tổn thương và áp lực. Tôi thích cậu tiếp tục việc học và trở thành một thợ đóng giày đúng như ước mơ của cậu. Tôi thích cách mà họ tạm thời xa nhau, thỉnh thoảng gửi cho nhau những bức thư tay đầy ấp tình cảm qua những câu chuyện cuộc sống nhẹ tênh. Tôi thích, họ chả hứa gì cả, nhưng rồi một ngày, cô đến điểm hẹn xưa cũ, nơi mà cậu đã đặt sẵn chiếc giày đầu tiên mà cậu làm được trong đời, để tặng cho cô. Vậy là đủ, chẳng có gì đao to búa lớn, chẳng có gì rõ ràng, mà lại rất rõ ràng.
5. Đôi giày đóng cho cô, nói thật là nó rất sến, nhưng có lẽ lên hình sẽ đẹp nên họa sĩ mới vẽ như thế. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ta phải ganh tị, thèm thuồng, ước gì được sở hữu một đôi giày đóng bằng tay. Ngày nay không thiếu gì những đôi giày đúc từ khuôn, nhưng một đôi giày đóng bằng tay thì, chỉ những ai mang nó vào chân mới hiểu hết giá trị của nó. À, dĩ nhiên là nó không hề rẻ. Những con đường ở Sài Gòn có những tiệm giày như thế, nhưng dường như chỉ dành cho nam giới? Hay những thương hiệu giày da của Ý, mỗi đôi giày được người thợ lành nghệ xỏ từng đường kim mũi chỉ… lại có giá đúng với đẳng cấp của nó. Thật may mắn khi tôi tình cờ tìm ra một cửa tiệm online ở Đà Nẵng chuyên đóng những đôi giày da với giá có thể chấp nhận được. Cửa tiệm, và cô chủ, cũng lãng mạn như những đôi giày vậy.
6. Cuốn tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ cũng được chuyển ngữ ở Việt Nam với số lượng rất ít và đã ngưng lưu hành trên thị trường vì nhiều lý do bí ẩn. May mắn vì tôi cũng đã kịp mua đọc. Và đây là một trong những cuốn tiểu thuyết chuyển thể hay không kém gì anime, thậm chí tôi thấy có phần hay hơn cả anime. Rất nhiều nhân vật, nhiều góc nhìn, nhiều lát cắt đan xen lấy nhau mà thời lượng cho một anime ngắn không chuyển tải hết được. Và một cái kết còn đẹp hơn cả anime, mà vẫn rất hợp lý, chắc chắn sẽ làm ấm lòng độc giả.
7. Còn bây giờ, hãy xem phim, hãy đọc tiểu thuyết, hãy sắm cho mình một đôi giày chỉ có một trên đời, bởi là con gái, nhất định phải có một đôi giày đẹp, thật đắt, được làm ra chỉ để dành cho riêng mình, để đi khắp thế gian!
Khu vườn ngôn từ
1. Choáng ngợp có lẽ là cảm giác mà Garden of word tạo ra cho tôi. Choáng ngợp từ phong cảnh khu vườn Nhật Bản, từ những cơn mưa và cả sắc nắng. Tất cả đẹp và sống động hệt như cảnh trí ấy là quay lại chứ không phải vẽ vậy. Những chuyến tàu, những vật dụng… hết thảy đều tỉ mỉ, chân thật đến lạ lùng. Và dĩ nhiên, nếu bạn có tìm hiểu về đời sống ở Nhật Bản, hẳn bạn cũng tinh ý nhận ra, Garden of words quảng cáo liên tục cho thương hiệu giày, thương hiệu bia, thương hiệu sô cô la… Nhưng tất cả sự xuất hiện ấy đều hợp lý. Ví như cô giáo gần như đánh mất vị giác của mình, chỉ có thể nếm được vị bia chát và vị sô cô la đắng.
2. Sẽ là một thiệt thòi cho bạn, nếu bạn không biết tiếng Nhật. Bởi lẽ Garden of words không chi tinh tế trong những cảnh phim, mà còn ẩn ý ngay từ đề tựa. Nhưng thôi tôi sẽ không nói nhiều về nó. Nó, cùng những câu chuyện bên lề, các bạn có thể lên mạng đọc thông tin.
3. Tôi thích chi tiết nhân vật chính ước mơ trở thành một thợ đóng giày, nó rất lãng mạn. Tôi không rõ là khi lên phim, những ngành nghề thủ công này mới lãng mạn đến vô cùng, hay vốn dĩ với người Nhật, những con người ngay từ nhỏ đã được rèn luyện cho cả tri thức, đạo đức và khơi gợi năng khiếu ngủ sâu trong người, đã biết ước mơ, không chỉ gói gọn trong việc trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, tiếp viên hàng không… mà còn muốn trở thành một anh thợ đóng giày, một thợ làm bánh, một sư phụ sushi… cho nên với họ, ngành nghề nào cũng đong đầy đam mê?
4. Tôi thích cái kết trong phim, khi tất cả dường như vỡ òa. Tôi thích cách họ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tôi thích cô trở về quê, bởi Tokyo đã có quá nhiều tổn thương và áp lực. Tôi thích cậu tiếp tục việc học và trở thành một thợ đóng giày đúng như ước mơ của cậu. Tôi thích cách mà họ tạm thời xa nhau, thỉnh thoảng gửi cho nhau những bức thư tay đầy ấp tình cảm qua những câu chuyện cuộc sống nhẹ tênh. Tôi thích, họ chả hứa gì cả, nhưng rồi một ngày, cô đến điểm hẹn xưa cũ, nơi mà cậu đã đặt sẵn chiếc giày đầu tiên mà cậu làm được trong đời, để tặng cho cô. Vậy là đủ, chẳng có gì đao to búa lớn, chẳng có gì rõ ràng, mà lại rất rõ ràng.
5. Đôi giày đóng cho cô, nói thật là nó rất sến, nhưng có lẽ lên hình sẽ đẹp nên họa sĩ mới vẽ như thế. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ta phải ganh tị, thèm thuồng, ước gì được sở hữu một đôi giày đóng bằng tay. Ngày nay không thiếu gì những đôi giày đúc từ khuôn, nhưng một đôi giày đóng bằng tay thì, chỉ những ai mang nó vào chân mới hiểu hết giá trị của nó. À, dĩ nhiên là nó không hề rẻ. Những con đường ở Sài Gòn có những tiệm giày như thế, nhưng dường như chỉ dành cho nam giới? Hay những thương hiệu giày da của Ý, mỗi đôi giày được người thợ lành nghệ xỏ từng đường kim mũi chỉ… lại có giá đúng với đẳng cấp của nó. Thật may mắn khi tôi tình cờ tìm ra một cửa tiệm online ở Đà Nẵng chuyên đóng những đôi giày da với giá có thể chấp nhận được. Cửa tiệm, và cô chủ, cũng lãng mạn như những đôi giày vậy.
6. Cuốn tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ cũng được chuyển ngữ ở Việt Nam với số lượng rất ít và đã ngưng lưu hành trên thị trường vì nhiều lý do bí ẩn. May mắn vì tôi cũng đã kịp mua đọc. Và đây là một trong những cuốn tiểu thuyết chuyển thể hay không kém gì anime, thậm chí tôi thấy có phần hay hơn cả anime. Rất nhiều nhân vật, nhiều góc nhìn, nhiều lát cắt đan xen lấy nhau mà thời lượng cho một anime ngắn không chuyển tải hết được. Và một cái kết còn đẹp hơn cả anime, mà vẫn rất hợp lý, chắc chắn sẽ làm ấm lòng độc giả.
7. Còn bây giờ, hãy xem phim, hãy đọc tiểu thuyết, hãy sắm cho mình một đôi giày chỉ có một trên đời, bởi là con gái, nhất định phải có một đôi giày đẹp, thật đắt, được làm ra chỉ để dành cho riêng mình, để đi khắp thế gian!