Phim liên quan
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai (Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 nhà phép thuật) là phim dài thứ 27 của Doraemon. Đây là phiên bản làm lại năm 1984, dựa theo truyện gốc Nobita Lạc Vào Xứ Quỷ. Phim được HTV3 lồng tiếng.Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi
Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi (Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ) là phim dài thứ 29 của Doraemon. Phim được làm lại từ phiên bản 1981, nhân dịp kỷ niệm 50 sinh nhật TV Asahi, được nhiều quốc gia mua bản quyền chiếu rạp, còn HTV3 mua bản quyền lồng tiếng Việt.Điểm hay nên ghé
Bức thư này gửi đến Doraemon
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 01 - Trịnh Thị Hải Yến
Bức thư này gửi đến cậu, Doraemon.
Mình là Yến - Yen Doraemon. Phải nói thế nào nhỉ?... Cảm ơn cậu đã ở bên tớ suốt thời gian vừa qua, kể cả lúc vui lẫn lúc buồn, cảm ơn cậu luôn lắng nghe những tâm sự của tớ, cảm ơn cậu về tất cả những gì cậu đã đen lại cho tớ. Cảm ơn.
Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tớ nói cảm ơn cậu phải không? Tớ cũng không biết tại sao nữa nhưng mỗi lần tớ buồn, tớ lại xem những tập phim hoạt hình hay đọc những tập truyện về cậu, nghe giọng cậu cùng với những tình huống truyện thú vị, hài hước giữa cậu và Nobita, tớ lại cười phá lên. Nhiều lúc tớ ghen tị với Nobita lắm ý.Tại sao cậu lại ở với 1 Nobita hậu đậu, lười biếng, nhút nhát,... chứ? Tớ cũng muốn có một người bạn như Doraemon bên cạnh, muốn lắm ý. Tớ cũng nhút nhát, hậu đậu, cũng hay mơ mộng viễn vông như Nobita.. .Sao tớ lại không có một người bạn như cậu chứ? Mà sao tớ lại thích cậu như thế chứ? Cậu là một chú mèo máy 'đặc biệt': ngoại hình béo ú, da thì xanh lét, mèo gì mà sợ chuột lại còn hay bị gọi là chồn nữa chứ, lại thêm cái tính hậu đậu, ưa nịnh, dê dê (chắc là bị lây từ Nô rồi), lu mờ trước bánh rán nữa,... Nhưng, cậu là một chú mèo máy đáng yêu nhất, tốt bụng nhất, đẹp giai nhất, chuẩn men nhất, tuyệt vời nhất mà tớ biết. Có lẽ,v ì thế Tớ Thích Cậu mất rồi Mon à! Mặc bọn bạn suốt ngày kêu ca: " mày bị ngộ Doraemon rồi"," lớn tướng rồi còn xem Doraemon, thế bảo sao không lớn nổi." Tớ vẫn thích cậu.
Mon à, cậu biết không? Tớ từng định viết 1 lá thư cho các cháu đời sau của mình với mong muốn chúng gửi một bạn như cậu về cho tớ, chôn nó dưới gốc cây hay cất ở đâu đó thật kín đáo, cho con cháu mai sau đào lên, chúng sẽ đọc và làm theo lời thỉnh cầu của tớ, nhưng tớ lại chưa làm được. Tớ cùng từng khẳng định sẽ cố sống qua 3/9/2112 để được gặp cậu. Buồn cười nhỉ, nhưng tớ rất mong đó là sự thật, tớ mong cậu có thật trên đời này, mong cậu không chỉ có trong truyện tranh hay phim hoạt hình, tớ muốn gặp cậu ngoài đời thực, tớ sẽ đợi điều đó xảy ra. Tớ hứa đấy.
Hẹn gặp cậu trong tương lai nhé, Doraemon!
Tuổi thơ đầy màu sắc của tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 03 - Lê Đình Thiên Lộc
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đều phải có tuổi thơ, và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi không phải gắn với những trò chơi bắn bi, rượt bắt,... mà chính là bộ truyện Doraemon. Bộ truyện cũ, đời đầu được dì mang về từ tay 1 người chị. Lần đầu đọc, tôi đã bị cuốn vào đấy vì những mẩu chuyện cười nhưng sâu sắc, và một tập truyện mà tôi nhớ mãi đó chính là "Con Lật Đật" (sau này có phim thì tựa đề là "Kí Ức Về Con Lật Đật"). Câu chuyện bắt đầu trong bối cảnh Nobita đang gặp rắc rối vì lỡ tay làm mất chiếc nhẫn của mẹ, thế rồi Doraemon dùng bảo bối tìm đồ bị mất để giúp cậu. Khi cậu tìm được chiếc nhẫn, cậu bắt đầu tìm những thứ khác đã bị mất trong quá khứ để rồi chẳng chịu học hành mà toàn hoài niệm về thời thơ ấu của cậu. Trong lúc tìm đồ bị mất trong quá khứ thì con lật đật vô tình xuất hiện. Từ đó hồi ức về con lật đật hiện ra trong cậu.
Chính là con lật đật mà bà đã tặng Nobita khi cậu còn nhỏ. Đó là lúc khi Nobita đang chơi ngoài vườn thì bị té và nằm ăn vạ giữa sân, không chịu đứng dậy. Lúc đó bà Nobita đã bị ốm và yếu lắm nhưng thấy cảnh tượng ấy vẫn ráng dậy và ném con lật đật ra ngoài sân nơi cậu đang nằm vạ. Ngay lập tức, con lật đật bật ngay dậy trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên và thấy bà mình đang đứng trước thềm cửa. Tôi vẫn nhớ như in từng lời đối thoại của 2 bà cháu Nobita như thể mới đọc ngày hôm qua vậy:
- "Bà ra đây làm gì? Bà đang ốm mà."
- "Bà nghe cháu khóc nên ra xem sao."
- "Cháu khóc giả bộ đấy bà ạ."
Sau cuộc đối thoại ấy là những lời dạy của bà dành cho Nobita - một cậu bé luôn ăn vạ khi vấp ngã. Bà dạy cậu luôn phải giống như con lật đật, dù có vấp nhã hay bị xô đẩy cỡ nào thì phải luôn mạnh mẽ và biết đứng dậy, không được lười biếng: “Cháu hãy nhìn con lật đật này đây, dù người ta có ném cỡ nào nó cũng luôn đứng vững. Cháu của bà cũng giống như con lật đật phải không nào?” Đọc tới đây, một cảm giác khó tả cuộn trào trong tôi, không rõ là gì nhưng cảm thấy ấm trong lòng lắm, như thể lời khuyên đó dành cho chính tôi vậy. Một tháng sau thì bà cậu mất, cậu đã khóc hết nước mắt. Kết thúc truyện đó chính là cảnh Nobita hiện tại đang chăm chỉ học bài bên cạnh con lật đật với ý nghĩ sẽ làm theo lời bà dặn, không được lười biếng, luôn biết đứng dậy sau khi vấp ngã.
Vậy đấy, chỉ một mẩu truyện đơn giản thôi nhưng trong đó là cả một bài học đầy ý nghĩa răn dạy mỗi người cần phải biết vững mạnh, không chùn bước trước khó khăn, phải chăm chỉ, không lười biếng. Chỉ một bài học nhỏ thế thôi nhưng nó lại như mạch nước ngầm, len lỏi tận ngõ ngách trong trái tim tôi. Để rồi sau khi tôi lớn lên, đương đầu với những thứ thách và nếu như thất bại thì mẫu chuyện năm xưa lại dấy lên, thôi thúc tôi không được từ bỏ, phải như con lật đật để có được những thành công trong cuộc sống. Với các truyện tranh cùng thời tôi không rõ lắm vì không đọc nhiều nhưng đối với Doraemon, bên cạnh những mẫu truyện cười hài hước đó chính là những bài học sâu sắc về cuộc sống, về tình bạn cũng như về gia đình, cha mẹ điển hình như tập truyện “Con Lật Đật” trên. Một yếu tố mà hiếm khi nào truyện tranh hiện nay có được. Sau này, trên đường đời của mình, không ai có thể tránh khỏi thất bại, riêng với tôi, nếu thất bại tôi sẽ không “ăn vạ” bỏ cuộc mà sẽ cố gắng đứng dậy vững vàng như con lật đật của Nobita, như chính lời răn dạy cuối cùng mà bà dặn cậu trước khi đi xa vậy.
Thầm cảm ơn bác Fujiko đã viết nên một bộ truyện quá hay và xuất sắc lồng vào những câu chuyện cười chính là những bài học bổ ích – những bài học đầu tiên tôi học được trước khi học những bài học nhà trường dạy mình.
Cảm ơn cả Doraemon nhé vì đã làm tuổi thơ của một đứa trẻ thành phố như mình đầy màu sắc!
Nước mắt có lúc là niềm đau - nhưng đôi khi là hạnh phúc!
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 12 - Đỗ Huy Tùng
Doraemon! Tôi luôn mơ ước được gọi tên Doraemon trong đời thực... Doraemon sẽ đem hết muộn phiền của tôi đi xa... cho tôi cỗ máy thời gian để trở về quá khứ, để lấy lại tiếng cười của tuổi thơ mà tôi bị đánh mất, để thay đổi những sai lầm mà tới giờ tôi vẫn chưa quên... Nhưng, tất cả chỉ là mơ ước!
22 tuổi, tuổi mà không còn xem những bộ phim hoạt hình nhưng tôi vẫn không thể quên được Doraemon! Tôi đã là NGƯỜi LỚN, không được xem Doraemon nữa... nhưng tôi lại thích được trốn mình vào Doraemon, thật tuyệt, mọi thứ thật là tuyệt... Tình bạn!
Cái đầu tiên tôi mong tìm lại là TÌNH BẠN... 1 quá khứ bị bỏ rơi cứ mãi ám ảnh tôi tới bây giờ, nên khi tôi xem Nobita trong tim Nobita - 1 tập phim của Doraemon - Tôi đã không kìm được nước mắt khi Nobita tự thu mình thế giới giấc mơ, nơi Nobita không còn cảm thấy mình bị bỏ rơi, xa lánh... Tôi ước, lúc ý mình cũng được trốn vào thế giới giấc mơ để không phải thấy bạn bè xa lánh mình trong chính ngày sinh nhật mình như Nobita! Rồi tới Buổi tiệc liên hoan tất niên, tất cả quyết định tổ chức tại gia đình 1 cậu bé nghèo tên là Arabaya, khi mà cậu bé về nói với mẹ mình, nhìn căn nhà bé tí teo không đủ chỗ tất cả đều ngồi cậu bé đã ngập ngừng không dám nói... và tôi đã thấy mình trong ý... Nhưng bạn bè thì không bỏ rơi Nobita cũng như cậu bé Arabaya đó. Doraemon, Shizuka, Jaian và Suneo đã quyết tâm không bỏ rơi Nobita dù có thể họ bị kẹt lại mãi mãi ở thế giới giấc mơ kia... rồi Nobita và Doraemon cũng không vì nhà bạn bé mà từ bỏ, cùng chia sẻ niềm vui với Arabaya - Tôi đã ước mình như vậy! Khi bạn bè bỏ rơi vào ngày sinh nhật tôi chỉ khóc... và khóc, ngay cả Mẹ người thân thiết nhất tôi cũng không dám cất tiếng khóc thật to như Nobita mà chỉ ngồi 1 góc... tự thưởng thức nỗi buồn 1 mình .
"Tớ thắng rồi
Tự tớ đấy Doraemon!
Tớ thắng rồi, cậu có thể trở về tương lai rồi.
Doraemon, cậu có thể trở về rồi."
Đúng... Doraemon sẽ trở về... chỉ cần cậu còn niềm tin mà thôi! Con người ta chỉ thật sự đánh mất tất cả khi không còn niềm tin, phải vậy không Doraemon?
Rồi "Ngày tái sinh của Doraemon"
"Đây đã là Robot hoàn hảo nhất rồi!"
Doraemon chính là Robot hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy, không đơn thuần chỉ là cảm xúc hỉ nộ ái ố... mà còn là TRÁI TIM! Doraemon có 1 thứ trái tim có lẽ khác nhưng cùng nhịp đập với Nobita - mà tôi - với những ai còn đam mê Doraemon đang tìm kiếm. Biết chia sẻ, biết cảm thông, biết vì người khác!
22 tuổi, không khóc vì đau, nhưng lại khóc vì những điều này... Tình bạn của Doraemon và Nobita cũng như nhóm bạn thật cao quý... Tôi cảm như họ là thứ đẹp đẽ nhất là tôi đang tìm kiếm ngoài đời thực Vì đây là 1 phần tôi yêu Doraemon
Nếu chỉ là hoạt hình... có lẽ đúng là tôi đã không còn hứng thú xem, nhưng Doraemon đã đem lại cho tôi nhiều hơn thế... Tôi như tìm lại ước mơ, tìm lại mình, nụ cười, nước mắt! Tôi như biết thế nào là sống - sống cho hết hôm nay - ngày mai là việc của ngày mai, quá khứ là hôm qua không còn là chuyện của hôm nay. Tôi như biết thế nào là bạn - là chia sẻ - là giúp đỡ nhau - là bên nhau - là không ngại mắng nhiếc nhau nếu sai - là trêu đùa nhau không bỏ nhau khi khó là "Dù cách xa nhau mấy BẠN vẫn là BẠN thôi". Là dạy tôi đứng lên mỗi khi vấp ngã, là cho tôi biết hạnh phúc thật sự nằm ở đâu, là ở bạn ở tôi ở gia đình... ở những điều bình dị nhất. Là "Nước mắt có lúc là niềm đau - nhưng đôi khi là hạnh phúc."
Nhưng khi rời xa Doraemon, mọi thứ lại về hiện thực! Đúng vậy, "Sự thật luôn khắc nghiệt", không như tôi mơ nhưng tôi vẫn còn niềm tin còn sót lại từ Doraemon: "Cậu không 1 mình, cậu còn bạn bè, gia đình xung quanh."
Doraemon! Tôi muốn gọi thật nhiều lần như thế nữa dù chẳng ai đáp lại... chẳng sao, miễn là Doraemon vẫn đang gieo ước mơ, mở ra hi vọng và cho họ biết hạnh phúc ở đâu... Đó là những thứ tôi đã học được khi ở bên Doraemon... cám ơn, cám ơn rất nhiều.
Doraemon!
Chờ đợi để rồi thất vọng