Một câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, ước mơ và hy vọng. Sae (Aragaki Yui) là học sinh trường chuyên, đang ngày ngày miệt mài ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào đại học. Trên chuyến xe lửa, cô tình cờ gặp Kouhei (Ikuta Toma), một chàng...
Một câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, ước mơ và hy vọng. Sae (Aragaki Yui) là học sinh trường chuyên, đang ngày ngày miệt mài ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào đại học. Trên chuyến xe lửa, cô tình cờ gặp Kouhei (Ikuta Toma), một chàng trai được gia đình định hướng sẽ theo nghề biển. Vội đến trường cho kịp bài kiểm tra, đoàn tàu bị trật bánh, và hai cô cậu học sinh đã cố gắng tìm phương tiện khác để đến trường, và “cách khác” này cuối cùng kết thúc bằng một vụ tai nạn. Đó là khởi đầu đáng buồn cho cả hai, nhưng rồi họ đã vượt qua được tấn bi kịch lúc ban đầu này và cùng nhau vun đắp nên một tình bạn bền vững, và cuối cùng, Kouhei cũng trở thành bạn trai của Sae.
Sau khi Sae thi đỗ, cô cần phải đến Hokkaido để tiếp tục sự học của mình. Kouhei rất yêu cô, anh không muốn cô rời đi. Tuy nhiên, anh không nói với cô về suy nghĩ đó, chỉ lặng lẽ giữ lại cho riêng mình.
Dựa theo phần lời của một bản tình ca lay động trái tim, Hanamizuki hứa hẹn sẽ là một bộ phim tình cảm lãng mạn phù hợp với mọi lứa tuổi. Lớn lên dưới bóng cây hoa thủy mộc, Sae đặt quyết tâm phải thành đạt trong đời. Cô yêu Kouhei, một chàng trai bản địa, người sau này sẽ trở thành một ngư dân. Yêu sâu đậm, nhưng vấp phải khoảng cách địa lý, mối tình xa của hai người họ thường trực trong trạng thái căng như dây đàn.
Họ cố gắng duy trì một mối yêu xa, bất chấp thời gian thách thức. Họ đã phải đối mặt với không ít những vấn đề liên quan đến việc duy trì mối quan hệ của mình, một mối thâm tình thường xuyên bị đem ra đặt trước đầu sóng ngọn gió. Thật không may, họ chẳng thể níu giữ được mãi, đành quyết định buông tay, mỗi người đi một ngả. Rất nhiều năm về sau, định mệnh xoay vòng. Như những hạt giống hoa anh đào mà cha Sae đã gieo xuống đất, tình yêu lại đâm chồi và bừng nở rực rỡ hơn bao giờ hết.
Phép màu sẽ xảy ra chứ?
Lời giới thiệu rất đơn giản, nhưng vẫn đủ khiến khán giả đắm say. Những cảnh quay khác nhau liên tục xuất hiện, đem lại cảm giác mới mẻ, thay vì tập trung vào một bối cảnh được sắp đặt tỉ mẩn kỹ lưỡng từ trước.
Bản thân câu chuyện là sự tổng hòa của các thể loại tình cảm lãng mạn, hài hước và kịch tính. Hầu hết các tình huống và các phân cảnh diễn xuất đều rất thuyết phục, như thể chúng hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế vậy. Các nhân vật chính được xây dựng hợp lý, thể hiện được hết những phần tốt đẹp nhất trong mỗi nhân vật mà họ đảm nhận, và hơn hết, cách các nhân vật lựa chọn lối đi cho riêng mình và biểu cảm trong từng phân cảnh thực sự đã chạm được đến trái tim của người xem. Kiểu tóc của Sae rất đơn giản, rất phổ thông, giống như rất nhiều cô gái Nhật khác. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Tokyo, nhân vật có sự “lột xác”, chuyển mình sang một hình thức mới mẻ hơn, điệu đà hơn, tinh tế hơn, tuy vẫn giản dị, để có thể bắt nhịp và thích nghi với nhịp sống hiện đại hơn. Thêm vào đó, đa số các nhân vật đều được makeup với tông sáng, rất dịu mắt và vô cùng phù hợp với thể loại của bộ phim này.
Có một điều tôi không thích ở mạch phim, đó là cái kết có hơi bị dễ đoán quá. Kịch bản thực sự rất tốt, nhưng đoạn chốt lại có phần đơn điệu. Tôi vẫn muốn bộ phim này có một cái kết dữ dội và ám ảnh hơn, để người ta xem xong rồi mà vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí là có chút gì đó tác động vào đời sống thực của họ nữa ấy.
Cảnh quay đẹp đến hồn xiêu phách tán nhất phim chính là thời khắc những bông hoa anh đào lặng lẽ rơi trong đêm, khiến cảm xúc trong lòng hai nhân vật chính vỡ òa mà chẳng cần thốt lên dù chỉ một lời.
Một thực tế nhìn nhận được từ mạch phim chính là, bất kể người đàn ông có yêu người phụ nữ của mình đến đâu, nỗi bất an vẫn luôn tồn tại, dần dần sẽ phát lộ ra trên con đường tình ái. Giao tiếp chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất cần xem xét đến trong mối quan hệ, và đó chính là điểm nhấn nổi bật nhất trong phim. Tôi thích cái cách người ta nhấn mạnh vào cây hoa anh đào, biểu tượng cho tình yêu thương của người cha – dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bố cũng vẫn luôn ở đó.
Một điểm sáng khác trong mạch phim là cách nghĩ, rằng cuộc đời có thể đem tới vô số những tình huống thú vị; lại cũng có thể đẩy ta vào tình cảnh đi giữa đường hầm tối om, nhưng cũng chẳng sao cả nếu như ta cảm thấy buồn bã, cô độc và suy sụp. Việc chúng ta cần làm chính là bước thêm một bước nữa, rồi tiến tới phía trước, giống như Kouhei đã làm sau khi cha anh qua đời sau một cơn đau tim vậy. Cảm giác thấu hiểu thực sự rất quan trọng, và từ bỏ ước mơ của một ai đó chưa bao giờ là một chuyện đơn giản. Thật không dễ dàng gì để bước qua tất cả những trải xúc đó, tuy nhiên, ta cần đứng vững, tiếp tục cất bước và luôn khắc ghi rằng, “Ta chỉ có một đời để sống thôi, sống sao cho tốt thì sống”.
Nhìn chung, mạch phim được xây dựng khá tốt; toàn bộ quá trình sản xuất cũng rất đáng khen ngợi, và hơn thế nữa, diễn xuất của các diễn viên chính đã giúp cho Hanamizuki có được một nét duyên dáng khác biệt, thay vì chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm thông thường.
Hoa thủy mộc - Tình yêu bừng nở suốt trăm năm
Một câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, ước mơ và hy vọng. Sae (Aragaki Yui) là học sinh trường chuyên, đang ngày ngày miệt mài ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào đại học. Trên chuyến xe lửa, cô tình cờ gặp Kouhei (Ikuta Toma), một chàng trai được gia đình định hướng sẽ theo nghề biển. Vội đến trường cho kịp bài kiểm tra, đoàn tàu bị trật bánh, và hai cô cậu học sinh đã cố gắng tìm phương tiện khác để đến trường, và “cách khác” này cuối cùng kết thúc bằng một vụ tai nạn. Đó là khởi đầu đáng buồn cho cả hai, nhưng rồi họ đã vượt qua được tấn bi kịch lúc ban đầu này và cùng nhau vun đắp nên một tình bạn bền vững, và cuối cùng, Kouhei cũng trở thành bạn trai của Sae.
Sau khi Sae thi đỗ, cô cần phải đến Hokkaido để tiếp tục sự học của mình. Kouhei rất yêu cô, anh không muốn cô rời đi. Tuy nhiên, anh không nói với cô về suy nghĩ đó, chỉ lặng lẽ giữ lại cho riêng mình.
Dựa theo phần lời của một bản tình ca lay động trái tim, Hanamizuki hứa hẹn sẽ là một bộ phim tình cảm lãng mạn phù hợp với mọi lứa tuổi. Lớn lên dưới bóng cây hoa thủy mộc, Sae đặt quyết tâm phải thành đạt trong đời. Cô yêu Kouhei, một chàng trai bản địa, người sau này sẽ trở thành một ngư dân. Yêu sâu đậm, nhưng vấp phải khoảng cách địa lý, mối tình xa của hai người họ thường trực trong trạng thái căng như dây đàn.
Họ cố gắng duy trì một mối yêu xa, bất chấp thời gian thách thức. Họ đã phải đối mặt với không ít những vấn đề liên quan đến việc duy trì mối quan hệ của mình, một mối thâm tình thường xuyên bị đem ra đặt trước đầu sóng ngọn gió. Thật không may, họ chẳng thể níu giữ được mãi, đành quyết định buông tay, mỗi người đi một ngả. Rất nhiều năm về sau, định mệnh xoay vòng. Như những hạt giống hoa anh đào mà cha Sae đã gieo xuống đất, tình yêu lại đâm chồi và bừng nở rực rỡ hơn bao giờ hết.
Phép màu sẽ xảy ra chứ?
Lời giới thiệu rất đơn giản, nhưng vẫn đủ khiến khán giả đắm say. Những cảnh quay khác nhau liên tục xuất hiện, đem lại cảm giác mới mẻ, thay vì tập trung vào một bối cảnh được sắp đặt tỉ mẩn kỹ lưỡng từ trước.
Bản thân câu chuyện là sự tổng hòa của các thể loại tình cảm lãng mạn, hài hước và kịch tính. Hầu hết các tình huống và các phân cảnh diễn xuất đều rất thuyết phục, như thể chúng hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế vậy. Các nhân vật chính được xây dựng hợp lý, thể hiện được hết những phần tốt đẹp nhất trong mỗi nhân vật mà họ đảm nhận, và hơn hết, cách các nhân vật lựa chọn lối đi cho riêng mình và biểu cảm trong từng phân cảnh thực sự đã chạm được đến trái tim của người xem. Kiểu tóc của Sae rất đơn giản, rất phổ thông, giống như rất nhiều cô gái Nhật khác. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Tokyo, nhân vật có sự “lột xác”, chuyển mình sang một hình thức mới mẻ hơn, điệu đà hơn, tinh tế hơn, tuy vẫn giản dị, để có thể bắt nhịp và thích nghi với nhịp sống hiện đại hơn. Thêm vào đó, đa số các nhân vật đều được makeup với tông sáng, rất dịu mắt và vô cùng phù hợp với thể loại của bộ phim này.
Có một điều tôi không thích ở mạch phim, đó là cái kết có hơi bị dễ đoán quá. Kịch bản thực sự rất tốt, nhưng đoạn chốt lại có phần đơn điệu. Tôi vẫn muốn bộ phim này có một cái kết dữ dội và ám ảnh hơn, để người ta xem xong rồi mà vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí là có chút gì đó tác động vào đời sống thực của họ nữa ấy.
Cảnh quay đẹp đến hồn xiêu phách tán nhất phim chính là thời khắc những bông hoa anh đào lặng lẽ rơi trong đêm, khiến cảm xúc trong lòng hai nhân vật chính vỡ òa mà chẳng cần thốt lên dù chỉ một lời.
Một thực tế nhìn nhận được từ mạch phim chính là, bất kể người đàn ông có yêu người phụ nữ của mình đến đâu, nỗi bất an vẫn luôn tồn tại, dần dần sẽ phát lộ ra trên con đường tình ái. Giao tiếp chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất cần xem xét đến trong mối quan hệ, và đó chính là điểm nhấn nổi bật nhất trong phim. Tôi thích cái cách người ta nhấn mạnh vào cây hoa anh đào, biểu tượng cho tình yêu thương của người cha – dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bố cũng vẫn luôn ở đó.
Một điểm sáng khác trong mạch phim là cách nghĩ, rằng cuộc đời có thể đem tới vô số những tình huống thú vị; lại cũng có thể đẩy ta vào tình cảnh đi giữa đường hầm tối om, nhưng cũng chẳng sao cả nếu như ta cảm thấy buồn bã, cô độc và suy sụp. Việc chúng ta cần làm chính là bước thêm một bước nữa, rồi tiến tới phía trước, giống như Kouhei đã làm sau khi cha anh qua đời sau một cơn đau tim vậy. Cảm giác thấu hiểu thực sự rất quan trọng, và từ bỏ ước mơ của một ai đó chưa bao giờ là một chuyện đơn giản. Thật không dễ dàng gì để bước qua tất cả những trải xúc đó, tuy nhiên, ta cần đứng vững, tiếp tục cất bước và luôn khắc ghi rằng, “Ta chỉ có một đời để sống thôi, sống sao cho tốt thì sống”.
Nhìn chung, mạch phim được xây dựng khá tốt; toàn bộ quá trình sản xuất cũng rất đáng khen ngợi, và hơn thế nữa, diễn xuất của các diễn viên chính đã giúp cho Hanamizuki có được một nét duyên dáng khác biệt, thay vì chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm thông thường.
Đánh giá: 3,5/ 5 sao
Dịch: MER