Bao la vùng trời là một bộ phim đặc biệt, và tôi đã phân tích vài điều đặc biệt về nó ở bài viết trước. Nhưng điều đặc biệt nhất mà Bao la vùng trời làm được, đó là sau 9 năm gián đoạn, phần 2 đã ra đời, và...
Bao la vùng trời là một bộ phim đặc biệt, và tôi đã phân tích vài điều đặc biệt về nó ở bài viết trước. Nhưng điều đặc biệt nhất mà Bao la vùng trời làm được, đó là sau 9 năm gián đoạn, phần 2 đã ra đời, và 1 năm sau chính thức phát sóng. Tức là, sau 10 năm chờ đợi, khán giả mới có phần 2 để xem. Đây là một trường hợp dài hơi hiếm hoi của TVB. Bao la vùng trời là một phim thành công nhưng không đến mức kinh điển, tuy vậy nó vẫn để lại trong khán giả một hồi ức khó phai. Bao la vùng trời phần 2 cũng đúng nghĩa là phim tiếp nối, khi các nhân vật đã thay đổi và trưởng thành hơn, giống như lớp khán giả đầu tiên của phần 1 vậy. Tôi nghĩ đây chính là điều ý nghĩa nhất của Bao la vùng trời 2 chứ không phải là bất cứ điều gì khác.
Có một điều mà ai cũng biết, ấy là phần 2 thường không thể vượt qua được phần 1. Vì vậy, dù rất trông đợi, tôi chưa bao giờ bị thất vọng. Lẽ dĩ nhiên, Bao la vùng trời 2 gần như chẳng có gì để sánh với phần 1. Nhưng bài viết sau đây chỉ tập trung khai thác một số góc cạnh thông qua các nhân vật chứ không thể nói hết toàn bộ các vấn đề của phần 2.
Trước nhất, về phần nhạc phim. Ai quan tâm ắt hẳn đều biết khán giả TVB (và cả VN) chê bai ca khúc mới nhiều như thế nào. Bài hát không hay như phần 1, nghe như hồ quảng, sến súa, không phù hợp với opening… Nhưng cũng có khán giả khách quan cho rằng nghe riết thì cũng… hay, lời ca khúc ý nghĩa, còn có những ca khúc khác cũng hay… Cá nhân tôi cảm thấy ca khúc mới không tệ, chỉ là nó không hào hùng và cũng thiếu cái sắc màu tình yêu khi lồng vào opening, vốn rất quan trọng. Bên cạnh đó, nhạc phim phần 1 quá xuất sắc, việc phần 2 không được như thế thì có bị ném đá cũng chẳng oan uổng.
Dù đã rất cố gắng nhưng 10 năm vật đổi sao dời, quan trọng hơn là ngành giải trí Hồng Kông đề cao cái tôi cá nhân chứ không như Nhật Bản và Mỹ, nên việc tập hợp toàn bộ diễn viên của phần đầu là điều không tưởng. Dù sao thì TVB cũng đã rất cố gắng để giữ lại một số nhân vật trung tâm, khai thác thêm nhân vật mới. Điều này cũng hợp lý bởi lẽ khoảng cách 10 năm, có những mối quan hệ không thể còn như trước nữa, có những con người ta không thể gặp lại được nữa. Thời đại công nghệ, trước khi phim viết ra thì khán giả đã nắm hết diễn viên, thông tin, thậm chí nhờ bức hình ở cảnh cuối cũng biết luôn phim kết thúc thế nào, nên điều mà hầu hết khán giả chờ đợi ở phần 2 là diễn xuất của diễn viên, các nhân vật mới, mối quan hệ mới hơi là tìm lại những dư âm xưa cũ. Thế nhưng trong quá trình xem, rất nhiều khán giả đã so sánh với phần 1, bởi lẽ cốt truyện ở phần 2 không đủ trọng lượng, cũng không đủ chặt chẽ. Bên cạnh đó, tuyến nhân vật nhiều như phần 1, lại xảy ra 2 trường hợp. 1 là được làm đầy nhưng lại không hấp dẫn như Đồng Ái Bình của Lương Tịnh Kỳ hay Pink của Chu Thần Lệ. Hoặc là không thể sánh với những nhân vật trước đó như Mr. King hài không bằng Phillip, Tô Tâm (Thẩm Trác Doanh) thì không sâu sắc như Ruby, chỉ toàn xoay quanh chuyện tình cảm… Sếp lớn, phi công, tiếp viên, bộ phận truyền thông, bảo trì máy bay, nhân viên hỗ trợ mặt đất, dịch vụ khách hang… hầu như bộ phận nào cũng xuất hiện trong phần 2 nhưng chỉ có vài nghề được chăm chút. Điển hình như bảo trì máy bay, có lẽ sẽ gây ấn tượng với khán giả, nhưng là do biên kịch xoáy vào nó, chứ không để khán giả tự nhiên yêu mến như tổ mặt đất ở phần 1. Nhân vật thu hút khán giả và duy trì ratings là Caption Cool thì lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả nhân vật chính Sam cũng xuất hiện rất muộn. Có thể nói, Bao la vùng trời 2 có quá nhiều tuyến nhân vật nhưng bố cục lại rối rắm, thua xa sự hoàn chỉnh của phần 1. Và điều đáng tiếc nhất ở phần 2 đã không làm được kỳ tích như phần 1, đó là khiến khán giả quan tâm và ước mơ được chạm đến bầu trời. Nếu cũng như Good Luck của Nhật, khi Bao la vùng trời phát sóng, đã có nhiều thí sinh nộp đơn vào ngành hàng không, thì ở phần 2, điều này đã không lặp lại. Thêm một điều nữa là TVB đã không lăng xê được một gương mặt mới toanh nào qua phần này, trong khi những diễn viên chuyên đóng vai mờ nhạt như Lương Tịnh Kỳ, Huỳnh Trường Hưng chẳng thể bật lên, còn diễn viên đang được lăng xê Sầm Lệ Hương, Chu Thần Lệ thì cũng không tạo được ấn tượng.
Trong clip sale của năm 2003, trailer do Lâm Gia Đống, Mã Tuấn Vỹ, Dương Thiên Hoa đóng. Dù cả 3 diễn viên này không xuất hiện trong phim nhưng có vẻ họ là nhân vật của Ngô Trác Hy, Trần Kiện Phong và Diệp Tuyền sau này. Sau khi phần 1 kết thúc, TVB đã dự định làm tiếp phần 2, clip sale có nhiều diễn viên tham gia nhưng tôi nhớ được 2 diễn viên tuyến đầu là Tuyên Huyên và Ngô Trác Hy. Lúc đó tôi tự hỏi không lẽ họ đóng cặp? Dù gì nó cũng chỉ là clip sale và năm đó phim đã không làm. 10 năm sau phần 2 phát sóng, có thể chẳng liên quan gì đến cái clip sale năm đó nhưng cũng có thể đó là nhân vật của Giang Mỹ Nghi và Mã Quốc Minh. Còn clip sale chính thức của của phần 2 thì mời một dàn cast rất đồ sộ, tuy nhiên không có bóng dáng gì của phần 1, và cũng không dính gì đến nội dung phần 2 thật sự. Sau nhiều biến động, cuối cùng chúng ta được xem phần 2 với dàn như vật như bên dưới.
Đường Diệc Thâm (Sam) – Ngô Trấn Vũ
Đúng là Ngô Trấn Vũ có hơi kém sắc so với phần 1, tuy nhiên tôi thấy anh vẫn rất đẹp trai. Tính cách Ngô Trấn Vũ so với 10 năm trước không thay đổi nhiều, là nhân vật xuyên suốt hiếm hoi của Bao la vùng trời. Một phần cũng do tôi đã xem phần 1, quá hiểu về nhân vật của anh nên tôi càng yêu mến anh hơn. Dù vai Caption Cool cũng thú vị, nhưng cái tình cảm lớn lao, sự cảm phục và kính mến dành cho Caption Tong không gì có thể thay thế được. Ngô Trấn Vũ tiếp tục khắc họa thành công một Sam chung thủy, một cơ trưởng xuất sắc, một phi công trân trọng bầu trời, trân trọng chiếc mũ phi công, một huấn luyện viên nghiêm khắc nhưng hết lòng vì học viên, một người tình dịu dàng và hơn hết là một người anh tuyệt vời. Các cảnh tay ba giữa Sam, Issac và Coco khiến cho khán giả vừa buồn cười vừa ấm áp. Nếu có gì đáng tiếc thì đó là quan hệ giữa Sam và Issac không kịch tính bằng phần 1, và nhiều khi Sam ấn tượng với vai trò người anh thông cảm và ủng hộ cô em Coco hơn là những cảnh tay đôi Issac. Có lẽ vì Issac đã chín chắn nhiều rồi, không cần khiến anh phải lo lắng nữa.
Đường Diệc Phong (Issac) – Ngô Trác Hy
Ngoài tuyến vai Sam có đoạn đầu xuất hiện thưa thớt rồi dần dày lên và chiếm trọn cảm tình của khán giả, các nhân vật khác đều không chính cũng chẳng phụ. Nhưng xét về tổng cục phim thì xếp sau Sam là Issac. Đây cũng có một nhân vật hay được giữ lại ở phần 2. Tuy vai Issac đã mất đi những điểm cuốn hút người xem như bồng bột, ngạo mạn nhưng điều ấy là có thể chấp nhận được, bởi 10 năm đã trôi qua, Issac đã là chàng trai hàng 30, nào có thể mãi là chàng trai trẻ của năm nào. Trong lứa học viên năm đó, Issac là người xuất sắc nhất, nhưng qua đến phần này, chuyên môn của anh rất có vấn đề. Một là Issac luôn chịu áp lực từ người anh quá tài giỏi, anh lên một bậc thì Sam đã lên một bậc khác, giữa hai người luôn có một khoảng cách. Hai là sau 10 năm, Roy đột nhiên giỏi một cách bất thường. Bên cạnh đó, chuyện cạnh tranh nghề nghiệp giữa Roy và Issac cũng không thật sự hấp dẫn. Còn về tuyến tình cảm, dù đôi lúc khá dở hơi nhưng đây đúng là Issac trọng tình cảm, luôn xem nặng suy nghĩ của những người xung quanh, chẳng muốn làm đau ai nhưng rốt cuộc lại làm đau tất cả của năm xưa. Tuy nhiên rào cản “chị dâu” như quảng cáo thật sự không mạnh khiến tôi hơi thất vọng. Vớt vát cho Issac là sau bao khó khăn anh cũng lên được cơ trưởng và có một happy ending, không còn phải cô đơn nữa.
Hà Niên Hy (Holiday) – Trần Pháp Lạp
Hà Niên Hy có một vai trò quan trọng ở phần 2. Bởi lẽ cô là sự giao hòa của Belle, Zoe và Zita. Trần Pháp Lạp có lẽ (chắc chắn) đã dùng nhiều chiến thuật để nhân vật của cô được dày lên, được đóng cặp với hai ngôi sao Ngô Trấn Vũ và Trương Trí Lâm, và là nữ chính nhất trong dàn cast. Thế nhưng có lẽ chính vì áp lực mà cô đè lên cho tổ biên kịch khiến nhân vật này nhạt không nhạt mà đậm cũng chẳng đậm. Cô giống như hồn ma bóng quế, lạt lẽo còn hơn nước ốc, xuất hiện hoành tráng rồi từ từ lãng dần. Vai Holiday thật ra không dở, nhưng không có được cái tầm của Belle và Zoe, cũng không có được tài năng và nhiệt huyết của Zita. Điều mà Trần Pháp Lạp thể hiện chẳng qua chỉ là khía cạnh tình cảm (dù nó rối tinh rối mù). Lãng mạn và dễ thương là hai điều duy nhất khán giả có thể khen vai Holiday. Vô duyên, dở hơi, tào lao, rắc rối… là hàng đống điều khán giả quăng ném vào nhân vật này. Ngoài fan của Trần Pháp Lạp, tôi e rằng các khán giả còn lại đều bỏ phiếu bầu nhân vật đáng ghét nhất phim cho Holiday mất. Công tâm mà nói, vai Holiday hay và lạ, hoàn toàn khác với Belle và Zoe. Một cô gái mải mê rong chơi, vì tâm nguyện của bạn trai mà thi làm phi công, quẩn quanh với chuyện tình cảm, khiến người khác hồ nghi thực lực và quyết tâm của mình, cuối cùng cũng khẳng định mình thật sự xứng đáng trở thành phi công. Tuy nhiên Trần Pháp Lạp đã không thuyết phục được khán giả với vai diễn này. Về mặt tình cảm, quá khứ và tình yêu dành cho bạn trai quá cố còn có điểm xem hơn với Jayden và Sam.
Cố Hạ Thần (Summer) – Hồ Hạnh Nhi
Từ tuyến vai quan trọng của phần 1, sang phần 2 Hồ Hạnh Nhi chỉ còn là vai phụ. Tuy nhiên, khoảng cách 10 năm đã biến cô hoa hậu ngày nào trở thành một diễn viên thực lực, nên dù đất diễn không quá nhiều nhưng Hồ Hạnh Nhi đã thể hiện xuất sắc. Vì tuyến vai Zoe không thể khai thác thêm, việc biên kịch cho cô mất đi và thay thế bằng người có gương mặt giống nhưng tính cách trái ngược là hoàn toàn hợp lý. Khán giả của phần 1 chính là những người nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa Zoe và Summer nhất, dù đất là cùng một người thủ diễn. Chỉ tiếc một chút, có lẽ Hồ Hạnh Nhi quá áp lực với vai Summer nên có nhiều đoạn diễn hơi gồng. Tổ bảo trì máy bay khá hay nhưng phải san bớt đất cho cái lớp học viên phi công và tiếp viên nên vẫn chưa thật sự ấn tượng. Tính cách Summer ở đoạn đầu hơi quá đáng, biên kịch đã thể hiện không tốt việc làm khán giả tò mò quan hệ của Summer và Jayden. Bên cạnh đó, quảng cáo lộ liễu khiến khán giả cũng chẳng còn ngạc nhiên. Về phần tình cảm, phản ứng hóa học của Hồ Hạnh Nhi và Ngô Trác Hy ngày càng tốt, không làm khán giả nhàm chán mà còn thích thú hơn, dù đôi khi fan ám ảnh cặp đôi Hồ Hạnh Nhi – Trương Trí Lâm. Đoạn ở hiệu sách bên Anh là đoạn đẹp nhất, lãng mạn nhất. Tuy nhiên đoạn người họa sĩ tưởng lầm Summer là Zoe thì cặp đôi này thể hiện chưa hay. Dù sao thì đây cũng là một cặp đôi đẹp và tạo nhiều lý thú cho khán giả.
Cố Hạ Dương (Jayden) – Trương Trí Lâm
Dù tôi rất thích Trương Trí Lâm nhưng tôi cảm thấy cái vai Jayden rất là dở hơi, không đóng một vai trò cụ thể nào trong phim. Cả về chuyên môn và tình cảm anh đều không tạo ấn tượng bằng Vincent. Mặc dù có thể lý giải rằng Vincent là Vincent còn Jayden là Jayden nhưng dường như anh chỉ là một đối thủ và một nhân vật để khán giả tiện so sánh với Sam, dù anh thoắt ẩn thoắt hiện. Chính vì anh không xuất hiện xuyên suốt mà đoạn kết để cho bộ ba Sam, Jayden, Holiday (yếu về chuyên môn, chỉ giỏi ghép chữ với tính toán) phối hợp giải quyết sự cố máy bay, hòa giải trong công việc và tình cảm là hết sức kiên cưỡng. Dường như biên kịch lo tập trung vào tuyến tình cảm mà quên mất trên đời còn có hai phi công là Issac và Roy.
Cao Chí Hoằng (Roy) – Mã Quốc Minh
Nếu Roy của phần 1 là vai diễn nhỏ xíu và chẳng có gì để nhớ thì đây lại là vai diễn nặng ký ở phần 2. Tuy nhiên cái kiểu đa tình (rất phi công), chuyện nghề nghiệp và cả chuyện tình chị em với Heather đều không hấp dẫn tôi. Dẫu biết 10 năm có thể làm con người ta thay đổi rất nhiều, nhưng từ một anh chàng nhút nhát, khờ khạo trở nên từng trải, sành đời (và tiếp tục khờ khạo) mà không có nguyên nhân đặc biệt khiến nhân vật không có điểm trùng lắp với phần 1. Bên cạnh đó, việc Roy nhỉnh hơn Issac về chuyên môn cũng là một chi tiết hết sức vô lý. Diễn xuất lặp lại trong ánh mắt thể hiện sự ngờ nghệch và nét mặt trẻ con không đúng tuổi của Mã Quốc Minh trong tất cả các phim cũng khiến tôi ngán ngẩm. Xem ra anh thích hợp đóng vai phản diện như Phi Hổ hơn.
Lăng Trác Chi (Coco) – Hồ Định Hân
Biên kịch đã bắt được một nhân vật nhỏ ở phần 1 để phát triển ở phần 2. Đấy là Coco. Dù vai diễn ở phần này có tuyến tình cảm với nhân vật mới nhưng điểm thu hút lại là quan hệ đồng nghiệp – anh em với Sam và Issac. Những cảnh tay đôi với Issac hoặc là cả ba anh em đùa giỡn đều ghi điểm tuyệt đối với khán giả. Diễn xuất của Hồ Định Hân hoàn toàn thuyết phục, nhận được đánh giá cao của tiền bối Trương Trí Lâm, Ngô Trấn Vũ và dĩ nhiên, điều đó chẳng có gì ngạc nhiên với khán giả của TVB. Tôi yêu một Coco sau cái chết của anh hai bỗng chóng vụt lớn, yêu cô gái khí khái, biết lo nghĩ cho mọi người, người em gái bé nhỏ của Sam, yêu người bạn tưng tửng của Issac. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Coco vẫn giữ lại chút gì ương bướng của 10 năm trước, đặc biệt là không khéo léo trong mối quan hệ với mẹ chồng tương lại và thiếu để ý đến cảm nhận của Nick. Với Nick, Coco chỉ biết yêu và chưa biết đồng cảm. Thật ra Coco là một người rất may mắn, bởi cô có một gia đình hạnh phúc, có người anh Vincent thương yêu em mình, chưa bao giờ tạo áp lực cho cô, có người chị Belle từng chịu cảnh chị dâu – em chồng nhưng vẫn rộng lượng, lo nghĩ cho cô, có người bạn Colby luôn bên cạnh trong tháng ngày suy sụp nhất, có người anh lớn Sam luôn ủng hộ, dịu dàng với cô, có người anh Issac lo lắng, quan tâm đến cô, có người bạn Roy rất tốt, có người yêu tuyệt vời như Nick và có hạnh phúc viên mãn với Jim Jim (dù nó hết sức mờ nhạt và mang hơi hướng fanservice). Phải, tôi chẳng biết nói từ nào về Nick ngoài chữ tuyệt vời nữa. Thật ra, tôi biết, cả Coco, cả Nick, đều có lý do chính đáng để quyết định rẽ ngang cuộc đời nhau. Coco vì bạn, Nick còn phải để tâm đến cảm nhận của gia đình. Nick không phải biết Coco khi cô đã mang thai và rồi từ cảm phục trở thành tình yêu để có thể chấp nhận Coco như Jim Jim. Anh là bạn trai của cô, hết mực yêu cô, cưng chiều cô, bao dung cô. Ngay cả khi phải đứng giữa mẹ và Coco, Nick vẫn không oán thán một lời. Thế nhưng tự ý quyết định mang thai đã trở thành giọt nước đổ tràn trong mối quan hệ của họ. Nick chia tay cô, đứa bé chỉ là một phần, điều quan trọng là chưa bao giờ Coco đặt Nick lên vị trí đầu tiên. Nhưng mà, cũng người đàn ông ấy đã ra sân bay tiễn cô trong lúc cô cần một vòng tay nhất, cũng người đàn ông ấy ôm chầm lấy cô để khỏa lấp tất cả những đổ vỡ của hai người, cũng người đàn ông ấy trở thành một người bạn quan tâm cô khi họ đã không còn là gì của nhau, cũng là người đàn ông ấy đã chọn định cư ở Nhật, bắt đầu cuộc sống không có cô, vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm cô. Tôi nghĩ, chuyện của Coco dừng lại ở giây phút cô ngồi khóc nơi hồ bơi sau khi nhận được điện thoại của Nick, nhận ra rằng mình đã hy sinh một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình sẽ là một cái kết ấn tượng hơn cái đám cưới lãng mạn ở đất Pháp với Jim Jim.
Phillip, Cammy, Vincent là hai nhân vật không xuất hiện nhưng còn được nhắc đến. Các tuyến nhân vật có mối liên quan như Belle, Zita, Donald, Chris hoàn toàn bị bỏ quên. Ngược lại vai Zoe flash back quá nhiều, vài tập xuất hiện một lần khiến khán giả bị phân tâm. Hai nhân vật phụ của phần tiếp tục phụ trong phần 2 là Tony (Đặng Tử Phong) và Mingo (Lỗ Chấn Thuận). Vì không được Solar tài trợ nên TVB phải tìm nhà tài trợ mới, hãng Skylette. Không có nhiều sự khác biệt về hai hãng này trừ phần nhìn và ông chủ Mr. King. Tuyến tình cảm gia đình, cha mẹ con cái của Sam không còn, mà thay bằng nhà của Mr. King, Tony, Heather và Pink, tuy nhiên nó cũng chẳng hấp dẫn. Dàn học viên phi công sa đà vào chuyện lấy le với các bạn tiếp viên, không có một nhân vật nào thật sự nổi bật. Heather, Jim Jim là hai nhân vật mới đậm nét nhất so với các bạn diễn còn lại, nhưng chắc chắn sẽ không thể khắc vào tim khán giả bởi họ chỉ hoàn thành vai trò tình cảm thấy gì vai trò nghề nghiệp trong phim. Điểm đáng xem trong phim chính là tình đồng nghiệp của đội bảo trì máy bay, đội phi công, sự thông hiểu giữa phi công và tiếp viên, và đặc biệt là mối quan hệ anh em – tri kỷ của bộ ba Sam, Issac, Coco.
Bao la vùng trời 2 - 10 năm vận đổi sao dời
Bao la vùng trời là một bộ phim đặc biệt, và tôi đã phân tích vài điều đặc biệt về nó ở bài viết trước. Nhưng điều đặc biệt nhất mà Bao la vùng trời làm được, đó là sau 9 năm gián đoạn, phần 2 đã ra đời, và 1 năm sau chính thức phát sóng. Tức là, sau 10 năm chờ đợi, khán giả mới có phần 2 để xem. Đây là một trường hợp dài hơi hiếm hoi của TVB. Bao la vùng trời là một phim thành công nhưng không đến mức kinh điển, tuy vậy nó vẫn để lại trong khán giả một hồi ức khó phai. Bao la vùng trời phần 2 cũng đúng nghĩa là phim tiếp nối, khi các nhân vật đã thay đổi và trưởng thành hơn, giống như lớp khán giả đầu tiên của phần 1 vậy. Tôi nghĩ đây chính là điều ý nghĩa nhất của Bao la vùng trời 2 chứ không phải là bất cứ điều gì khác.
Có một điều mà ai cũng biết, ấy là phần 2 thường không thể vượt qua được phần 1. Vì vậy, dù rất trông đợi, tôi chưa bao giờ bị thất vọng. Lẽ dĩ nhiên, Bao la vùng trời 2 gần như chẳng có gì để sánh với phần 1. Nhưng bài viết sau đây chỉ tập trung khai thác một số góc cạnh thông qua các nhân vật chứ không thể nói hết toàn bộ các vấn đề của phần 2.
Trước nhất, về phần nhạc phim. Ai quan tâm ắt hẳn đều biết khán giả TVB (và cả VN) chê bai ca khúc mới nhiều như thế nào. Bài hát không hay như phần 1, nghe như hồ quảng, sến súa, không phù hợp với opening… Nhưng cũng có khán giả khách quan cho rằng nghe riết thì cũng… hay, lời ca khúc ý nghĩa, còn có những ca khúc khác cũng hay… Cá nhân tôi cảm thấy ca khúc mới không tệ, chỉ là nó không hào hùng và cũng thiếu cái sắc màu tình yêu khi lồng vào opening, vốn rất quan trọng. Bên cạnh đó, nhạc phim phần 1 quá xuất sắc, việc phần 2 không được như thế thì có bị ném đá cũng chẳng oan uổng.
Dù đã rất cố gắng nhưng 10 năm vật đổi sao dời, quan trọng hơn là ngành giải trí Hồng Kông đề cao cái tôi cá nhân chứ không như Nhật Bản và Mỹ, nên việc tập hợp toàn bộ diễn viên của phần đầu là điều không tưởng. Dù sao thì TVB cũng đã rất cố gắng để giữ lại một số nhân vật trung tâm, khai thác thêm nhân vật mới. Điều này cũng hợp lý bởi lẽ khoảng cách 10 năm, có những mối quan hệ không thể còn như trước nữa, có những con người ta không thể gặp lại được nữa. Thời đại công nghệ, trước khi phim viết ra thì khán giả đã nắm hết diễn viên, thông tin, thậm chí nhờ bức hình ở cảnh cuối cũng biết luôn phim kết thúc thế nào, nên điều mà hầu hết khán giả chờ đợi ở phần 2 là diễn xuất của diễn viên, các nhân vật mới, mối quan hệ mới hơi là tìm lại những dư âm xưa cũ. Thế nhưng trong quá trình xem, rất nhiều khán giả đã so sánh với phần 1, bởi lẽ cốt truyện ở phần 2 không đủ trọng lượng, cũng không đủ chặt chẽ. Bên cạnh đó, tuyến nhân vật nhiều như phần 1, lại xảy ra 2 trường hợp. 1 là được làm đầy nhưng lại không hấp dẫn như Đồng Ái Bình của Lương Tịnh Kỳ hay Pink của Chu Thần Lệ. Hoặc là không thể sánh với những nhân vật trước đó như Mr. King hài không bằng Phillip, Tô Tâm (Thẩm Trác Doanh) thì không sâu sắc như Ruby, chỉ toàn xoay quanh chuyện tình cảm… Sếp lớn, phi công, tiếp viên, bộ phận truyền thông, bảo trì máy bay, nhân viên hỗ trợ mặt đất, dịch vụ khách hang… hầu như bộ phận nào cũng xuất hiện trong phần 2 nhưng chỉ có vài nghề được chăm chút. Điển hình như bảo trì máy bay, có lẽ sẽ gây ấn tượng với khán giả, nhưng là do biên kịch xoáy vào nó, chứ không để khán giả tự nhiên yêu mến như tổ mặt đất ở phần 1. Nhân vật thu hút khán giả và duy trì ratings là Caption Cool thì lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả nhân vật chính Sam cũng xuất hiện rất muộn. Có thể nói, Bao la vùng trời 2 có quá nhiều tuyến nhân vật nhưng bố cục lại rối rắm, thua xa sự hoàn chỉnh của phần 1. Và điều đáng tiếc nhất ở phần 2 đã không làm được kỳ tích như phần 1, đó là khiến khán giả quan tâm và ước mơ được chạm đến bầu trời. Nếu cũng như Good Luck của Nhật, khi Bao la vùng trời phát sóng, đã có nhiều thí sinh nộp đơn vào ngành hàng không, thì ở phần 2, điều này đã không lặp lại. Thêm một điều nữa là TVB đã không lăng xê được một gương mặt mới toanh nào qua phần này, trong khi những diễn viên chuyên đóng vai mờ nhạt như Lương Tịnh Kỳ, Huỳnh Trường Hưng chẳng thể bật lên, còn diễn viên đang được lăng xê Sầm Lệ Hương, Chu Thần Lệ thì cũng không tạo được ấn tượng.
Trong clip sale của năm 2003, trailer do Lâm Gia Đống, Mã Tuấn Vỹ, Dương Thiên Hoa đóng. Dù cả 3 diễn viên này không xuất hiện trong phim nhưng có vẻ họ là nhân vật của Ngô Trác Hy, Trần Kiện Phong và Diệp Tuyền sau này. Sau khi phần 1 kết thúc, TVB đã dự định làm tiếp phần 2, clip sale có nhiều diễn viên tham gia nhưng tôi nhớ được 2 diễn viên tuyến đầu là Tuyên Huyên và Ngô Trác Hy. Lúc đó tôi tự hỏi không lẽ họ đóng cặp? Dù gì nó cũng chỉ là clip sale và năm đó phim đã không làm. 10 năm sau phần 2 phát sóng, có thể chẳng liên quan gì đến cái clip sale năm đó nhưng cũng có thể đó là nhân vật của Giang Mỹ Nghi và Mã Quốc Minh. Còn clip sale chính thức của của phần 2 thì mời một dàn cast rất đồ sộ, tuy nhiên không có bóng dáng gì của phần 1, và cũng không dính gì đến nội dung phần 2 thật sự. Sau nhiều biến động, cuối cùng chúng ta được xem phần 2 với dàn như vật như bên dưới.
Đường Diệc Thâm (Sam) – Ngô Trấn Vũ
Đúng là Ngô Trấn Vũ có hơi kém sắc so với phần 1, tuy nhiên tôi thấy anh vẫn rất đẹp trai. Tính cách Ngô Trấn Vũ so với 10 năm trước không thay đổi nhiều, là nhân vật xuyên suốt hiếm hoi của Bao la vùng trời. Một phần cũng do tôi đã xem phần 1, quá hiểu về nhân vật của anh nên tôi càng yêu mến anh hơn. Dù vai Caption Cool cũng thú vị, nhưng cái tình cảm lớn lao, sự cảm phục và kính mến dành cho Caption Tong không gì có thể thay thế được. Ngô Trấn Vũ tiếp tục khắc họa thành công một Sam chung thủy, một cơ trưởng xuất sắc, một phi công trân trọng bầu trời, trân trọng chiếc mũ phi công, một huấn luyện viên nghiêm khắc nhưng hết lòng vì học viên, một người tình dịu dàng và hơn hết là một người anh tuyệt vời. Các cảnh tay ba giữa Sam, Issac và Coco khiến cho khán giả vừa buồn cười vừa ấm áp. Nếu có gì đáng tiếc thì đó là quan hệ giữa Sam và Issac không kịch tính bằng phần 1, và nhiều khi Sam ấn tượng với vai trò người anh thông cảm và ủng hộ cô em Coco hơn là những cảnh tay đôi Issac. Có lẽ vì Issac đã chín chắn nhiều rồi, không cần khiến anh phải lo lắng nữa.
Đường Diệc Phong (Issac) – Ngô Trác Hy
Ngoài tuyến vai Sam có đoạn đầu xuất hiện thưa thớt rồi dần dày lên và chiếm trọn cảm tình của khán giả, các nhân vật khác đều không chính cũng chẳng phụ. Nhưng xét về tổng cục phim thì xếp sau Sam là Issac. Đây cũng có một nhân vật hay được giữ lại ở phần 2. Tuy vai Issac đã mất đi những điểm cuốn hút người xem như bồng bột, ngạo mạn nhưng điều ấy là có thể chấp nhận được, bởi 10 năm đã trôi qua, Issac đã là chàng trai hàng 30, nào có thể mãi là chàng trai trẻ của năm nào. Trong lứa học viên năm đó, Issac là người xuất sắc nhất, nhưng qua đến phần này, chuyên môn của anh rất có vấn đề. Một là Issac luôn chịu áp lực từ người anh quá tài giỏi, anh lên một bậc thì Sam đã lên một bậc khác, giữa hai người luôn có một khoảng cách. Hai là sau 10 năm, Roy đột nhiên giỏi một cách bất thường. Bên cạnh đó, chuyện cạnh tranh nghề nghiệp giữa Roy và Issac cũng không thật sự hấp dẫn. Còn về tuyến tình cảm, dù đôi lúc khá dở hơi nhưng đây đúng là Issac trọng tình cảm, luôn xem nặng suy nghĩ của những người xung quanh, chẳng muốn làm đau ai nhưng rốt cuộc lại làm đau tất cả của năm xưa. Tuy nhiên rào cản “chị dâu” như quảng cáo thật sự không mạnh khiến tôi hơi thất vọng. Vớt vát cho Issac là sau bao khó khăn anh cũng lên được cơ trưởng và có một happy ending, không còn phải cô đơn nữa.
Hà Niên Hy (Holiday) – Trần Pháp Lạp
Hà Niên Hy có một vai trò quan trọng ở phần 2. Bởi lẽ cô là sự giao hòa của Belle, Zoe và Zita. Trần Pháp Lạp có lẽ (chắc chắn) đã dùng nhiều chiến thuật để nhân vật của cô được dày lên, được đóng cặp với hai ngôi sao Ngô Trấn Vũ và Trương Trí Lâm, và là nữ chính nhất trong dàn cast. Thế nhưng có lẽ chính vì áp lực mà cô đè lên cho tổ biên kịch khiến nhân vật này nhạt không nhạt mà đậm cũng chẳng đậm. Cô giống như hồn ma bóng quế, lạt lẽo còn hơn nước ốc, xuất hiện hoành tráng rồi từ từ lãng dần. Vai Holiday thật ra không dở, nhưng không có được cái tầm của Belle và Zoe, cũng không có được tài năng và nhiệt huyết của Zita. Điều mà Trần Pháp Lạp thể hiện chẳng qua chỉ là khía cạnh tình cảm (dù nó rối tinh rối mù). Lãng mạn và dễ thương là hai điều duy nhất khán giả có thể khen vai Holiday. Vô duyên, dở hơi, tào lao, rắc rối… là hàng đống điều khán giả quăng ném vào nhân vật này. Ngoài fan của Trần Pháp Lạp, tôi e rằng các khán giả còn lại đều bỏ phiếu bầu nhân vật đáng ghét nhất phim cho Holiday mất. Công tâm mà nói, vai Holiday hay và lạ, hoàn toàn khác với Belle và Zoe. Một cô gái mải mê rong chơi, vì tâm nguyện của bạn trai mà thi làm phi công, quẩn quanh với chuyện tình cảm, khiến người khác hồ nghi thực lực và quyết tâm của mình, cuối cùng cũng khẳng định mình thật sự xứng đáng trở thành phi công. Tuy nhiên Trần Pháp Lạp đã không thuyết phục được khán giả với vai diễn này. Về mặt tình cảm, quá khứ và tình yêu dành cho bạn trai quá cố còn có điểm xem hơn với Jayden và Sam.
Cố Hạ Thần (Summer) – Hồ Hạnh Nhi
Từ tuyến vai quan trọng của phần 1, sang phần 2 Hồ Hạnh Nhi chỉ còn là vai phụ. Tuy nhiên, khoảng cách 10 năm đã biến cô hoa hậu ngày nào trở thành một diễn viên thực lực, nên dù đất diễn không quá nhiều nhưng Hồ Hạnh Nhi đã thể hiện xuất sắc. Vì tuyến vai Zoe không thể khai thác thêm, việc biên kịch cho cô mất đi và thay thế bằng người có gương mặt giống nhưng tính cách trái ngược là hoàn toàn hợp lý. Khán giả của phần 1 chính là những người nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa Zoe và Summer nhất, dù đất là cùng một người thủ diễn. Chỉ tiếc một chút, có lẽ Hồ Hạnh Nhi quá áp lực với vai Summer nên có nhiều đoạn diễn hơi gồng. Tổ bảo trì máy bay khá hay nhưng phải san bớt đất cho cái lớp học viên phi công và tiếp viên nên vẫn chưa thật sự ấn tượng. Tính cách Summer ở đoạn đầu hơi quá đáng, biên kịch đã thể hiện không tốt việc làm khán giả tò mò quan hệ của Summer và Jayden. Bên cạnh đó, quảng cáo lộ liễu khiến khán giả cũng chẳng còn ngạc nhiên. Về phần tình cảm, phản ứng hóa học của Hồ Hạnh Nhi và Ngô Trác Hy ngày càng tốt, không làm khán giả nhàm chán mà còn thích thú hơn, dù đôi khi fan ám ảnh cặp đôi Hồ Hạnh Nhi – Trương Trí Lâm. Đoạn ở hiệu sách bên Anh là đoạn đẹp nhất, lãng mạn nhất. Tuy nhiên đoạn người họa sĩ tưởng lầm Summer là Zoe thì cặp đôi này thể hiện chưa hay. Dù sao thì đây cũng là một cặp đôi đẹp và tạo nhiều lý thú cho khán giả.
Cố Hạ Dương (Jayden) – Trương Trí Lâm
Dù tôi rất thích Trương Trí Lâm nhưng tôi cảm thấy cái vai Jayden rất là dở hơi, không đóng một vai trò cụ thể nào trong phim. Cả về chuyên môn và tình cảm anh đều không tạo ấn tượng bằng Vincent. Mặc dù có thể lý giải rằng Vincent là Vincent còn Jayden là Jayden nhưng dường như anh chỉ là một đối thủ và một nhân vật để khán giả tiện so sánh với Sam, dù anh thoắt ẩn thoắt hiện. Chính vì anh không xuất hiện xuyên suốt mà đoạn kết để cho bộ ba Sam, Jayden, Holiday (yếu về chuyên môn, chỉ giỏi ghép chữ với tính toán) phối hợp giải quyết sự cố máy bay, hòa giải trong công việc và tình cảm là hết sức kiên cưỡng. Dường như biên kịch lo tập trung vào tuyến tình cảm mà quên mất trên đời còn có hai phi công là Issac và Roy.
Cao Chí Hoằng (Roy) – Mã Quốc Minh
Nếu Roy của phần 1 là vai diễn nhỏ xíu và chẳng có gì để nhớ thì đây lại là vai diễn nặng ký ở phần 2. Tuy nhiên cái kiểu đa tình (rất phi công), chuyện nghề nghiệp và cả chuyện tình chị em với Heather đều không hấp dẫn tôi. Dẫu biết 10 năm có thể làm con người ta thay đổi rất nhiều, nhưng từ một anh chàng nhút nhát, khờ khạo trở nên từng trải, sành đời (và tiếp tục khờ khạo) mà không có nguyên nhân đặc biệt khiến nhân vật không có điểm trùng lắp với phần 1. Bên cạnh đó, việc Roy nhỉnh hơn Issac về chuyên môn cũng là một chi tiết hết sức vô lý. Diễn xuất lặp lại trong ánh mắt thể hiện sự ngờ nghệch và nét mặt trẻ con không đúng tuổi của Mã Quốc Minh trong tất cả các phim cũng khiến tôi ngán ngẩm. Xem ra anh thích hợp đóng vai phản diện như Phi Hổ hơn.
Lăng Trác Chi (Coco) – Hồ Định Hân
Biên kịch đã bắt được một nhân vật nhỏ ở phần 1 để phát triển ở phần 2. Đấy là Coco. Dù vai diễn ở phần này có tuyến tình cảm với nhân vật mới nhưng điểm thu hút lại là quan hệ đồng nghiệp – anh em với Sam và Issac. Những cảnh tay đôi với Issac hoặc là cả ba anh em đùa giỡn đều ghi điểm tuyệt đối với khán giả. Diễn xuất của Hồ Định Hân hoàn toàn thuyết phục, nhận được đánh giá cao của tiền bối Trương Trí Lâm, Ngô Trấn Vũ và dĩ nhiên, điều đó chẳng có gì ngạc nhiên với khán giả của TVB. Tôi yêu một Coco sau cái chết của anh hai bỗng chóng vụt lớn, yêu cô gái khí khái, biết lo nghĩ cho mọi người, người em gái bé nhỏ của Sam, yêu người bạn tưng tửng của Issac. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Coco vẫn giữ lại chút gì ương bướng của 10 năm trước, đặc biệt là không khéo léo trong mối quan hệ với mẹ chồng tương lại và thiếu để ý đến cảm nhận của Nick. Với Nick, Coco chỉ biết yêu và chưa biết đồng cảm. Thật ra Coco là một người rất may mắn, bởi cô có một gia đình hạnh phúc, có người anh Vincent thương yêu em mình, chưa bao giờ tạo áp lực cho cô, có người chị Belle từng chịu cảnh chị dâu – em chồng nhưng vẫn rộng lượng, lo nghĩ cho cô, có người bạn Colby luôn bên cạnh trong tháng ngày suy sụp nhất, có người anh lớn Sam luôn ủng hộ, dịu dàng với cô, có người anh Issac lo lắng, quan tâm đến cô, có người bạn Roy rất tốt, có người yêu tuyệt vời như Nick và có hạnh phúc viên mãn với Jim Jim (dù nó hết sức mờ nhạt và mang hơi hướng fanservice). Phải, tôi chẳng biết nói từ nào về Nick ngoài chữ tuyệt vời nữa. Thật ra, tôi biết, cả Coco, cả Nick, đều có lý do chính đáng để quyết định rẽ ngang cuộc đời nhau. Coco vì bạn, Nick còn phải để tâm đến cảm nhận của gia đình. Nick không phải biết Coco khi cô đã mang thai và rồi từ cảm phục trở thành tình yêu để có thể chấp nhận Coco như Jim Jim. Anh là bạn trai của cô, hết mực yêu cô, cưng chiều cô, bao dung cô. Ngay cả khi phải đứng giữa mẹ và Coco, Nick vẫn không oán thán một lời. Thế nhưng tự ý quyết định mang thai đã trở thành giọt nước đổ tràn trong mối quan hệ của họ. Nick chia tay cô, đứa bé chỉ là một phần, điều quan trọng là chưa bao giờ Coco đặt Nick lên vị trí đầu tiên. Nhưng mà, cũng người đàn ông ấy đã ra sân bay tiễn cô trong lúc cô cần một vòng tay nhất, cũng người đàn ông ấy ôm chầm lấy cô để khỏa lấp tất cả những đổ vỡ của hai người, cũng người đàn ông ấy trở thành một người bạn quan tâm cô khi họ đã không còn là gì của nhau, cũng là người đàn ông ấy đã chọn định cư ở Nhật, bắt đầu cuộc sống không có cô, vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm cô. Tôi nghĩ, chuyện của Coco dừng lại ở giây phút cô ngồi khóc nơi hồ bơi sau khi nhận được điện thoại của Nick, nhận ra rằng mình đã hy sinh một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình sẽ là một cái kết ấn tượng hơn cái đám cưới lãng mạn ở đất Pháp với Jim Jim.
Phillip, Cammy, Vincent là hai nhân vật không xuất hiện nhưng còn được nhắc đến. Các tuyến nhân vật có mối liên quan như Belle, Zita, Donald, Chris hoàn toàn bị bỏ quên. Ngược lại vai Zoe flash back quá nhiều, vài tập xuất hiện một lần khiến khán giả bị phân tâm. Hai nhân vật phụ của phần tiếp tục phụ trong phần 2 là Tony (Đặng Tử Phong) và Mingo (Lỗ Chấn Thuận). Vì không được Solar tài trợ nên TVB phải tìm nhà tài trợ mới, hãng Skylette. Không có nhiều sự khác biệt về hai hãng này trừ phần nhìn và ông chủ Mr. King. Tuyến tình cảm gia đình, cha mẹ con cái của Sam không còn, mà thay bằng nhà của Mr. King, Tony, Heather và Pink, tuy nhiên nó cũng chẳng hấp dẫn. Dàn học viên phi công sa đà vào chuyện lấy le với các bạn tiếp viên, không có một nhân vật nào thật sự nổi bật. Heather, Jim Jim là hai nhân vật mới đậm nét nhất so với các bạn diễn còn lại, nhưng chắc chắn sẽ không thể khắc vào tim khán giả bởi họ chỉ hoàn thành vai trò tình cảm thấy gì vai trò nghề nghiệp trong phim. Điểm đáng xem trong phim chính là tình đồng nghiệp của đội bảo trì máy bay, đội phi công, sự thông hiểu giữa phi công và tiếp viên, và đặc biệt là mối quan hệ anh em – tri kỷ của bộ ba Sam, Issac, Coco.