Bạn đã bao giờ có một mối tình đầu? Đã bao giờ cảm thấy mối tình ấy cho bạn một vết thương sâu sắc, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa? Đã bao giờ cảm thấy lòng nhói ran mỗi khi có ai nhắc đến tên người ấy?
Aki và Sakurato, tình...
Bạn đã bao giờ có một mối tình đầu? Đã bao giờ cảm thấy mối tình ấy cho bạn một vết thương sâu sắc, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa? Đã bao giờ cảm thấy lòng nhói ran mỗi khi có ai nhắc đến tên người ấy?
Aki và Sakurato, tình yêu của hai con người trẻ tuổi ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Những lời nói mà Sakutaro trao cho Aki không phải lời thề hay lời hứa, là tuổi trẻ hồn nhiên cùng rung động đầu đời, là nỗi nhớ nhung chẳng nhìn thấy ngày mai.
Chuyện xưa thường là chuyện buồn, cuộc đời không như ta mong ước, Aki mắc căn bệnh nan y, dù cô là một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy sức sống thì cũng không cách nào chối bỏ sự thật ấy.
Aki nói: ”Sakutaro, tớ sợ cậu sẽ quên hình dáng của tớ”.
Aki đi về thế giới bên kia, mà Sakutaro, vẫn còn ở lại thế giới này. Mấy năm sau, khi cậu về lại quê cũ để tìm vị hôn thê thì hối ức năm xưa lại tìm về. Cùng lúc, một cơn bão ập đến, hệt như năm ấy. Khi đó, cậu chẳng thể giữ được Aki, còn hôm nay, cái cậu có thể giữ lại chỉ là hồi ức.
Phải làm sao để yêu một người đã chết? Phải làm sao để nhớ cô ấy? Phải làm sao để quên cô ấy? Chìm lút trong kí ức đong đầy yêu thương, Sakutaro lặng lẽ đem đĩa nhạc cho vào máy, thả mình theo dòng chảy của thời gian...
Hai người chụp cùng nhau tấm ảnh cưới rồi lẳng lặng để lại trong tiệm chụp ảnh. Ước mơ đi đến trung tâm Châu Úc dở dang khi chưa bắt đầu.
Sakutaro bảo, cậu không thể quên Aki.
Nhưng cuối cùng là ai quên ai?
Mặt trái của tình yêu không phải là hận, mà là quên lãng. Đây là chân lý mà tôi hiểu được khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi nhớ lại dạo ấy, khi người tôi yêu ra đi, người ấy chẳng nói gì, chỉ đứng im một chỗ, còn lòng tôi thì mù mịt. Rồi nước mắt đột nhiên chảy xuống, tôi kéo vạt áo người ấy chỉ để nói với người ấy rằng, tôi không sợ người rời xa tôi, cũng không sợ người không còn yêu tôi, tôi chỉ sợ người đã quên tôi.
Nhưng thật lâu về sau tôi cũng đã rõ ràng: Ngày mai tôi vẫn chỉ là con người hôm qua bị người vứt bỏ, mà hình dáng người, mái tóc người, ánh mắt người, giọng nói người, cử chỉ khi hút thuốc của người tôi đã dần dần quên mất, mọi thứ đều thật mơ hồ.
Người đi mang theo tình yêu, gửi lại cho tôi sự phản bội khó xóa nhòa, để tôi trải qua nhiều mối tình sau đó, những chàng trai-những người từng ghé qua cuộc đời tôi giờ ở phương trời xa xăm nào mà tôi cũng chẳng rõ, có lẽ cũng đã lãng quên hình ảnh tôi, như tôi đã quên người.
Tôi không phải là Aki, tôi là Hana, một Hana kiên cường và dũng cảm.
Mặt trái của tình yêu là quên lãng
Bạn đã bao giờ có một mối tình đầu? Đã bao giờ cảm thấy mối tình ấy cho bạn một vết thương sâu sắc, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa? Đã bao giờ cảm thấy lòng nhói ran mỗi khi có ai nhắc đến tên người ấy?
Aki và Sakurato, tình yêu của hai con người trẻ tuổi ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Những lời nói mà Sakutaro trao cho Aki không phải lời thề hay lời hứa, là tuổi trẻ hồn nhiên cùng rung động đầu đời, là nỗi nhớ nhung chẳng nhìn thấy ngày mai.
Chuyện xưa thường là chuyện buồn, cuộc đời không như ta mong ước, Aki mắc căn bệnh nan y, dù cô là một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy sức sống thì cũng không cách nào chối bỏ sự thật ấy.
Aki nói: ”Sakutaro, tớ sợ cậu sẽ quên hình dáng của tớ”.
Aki đi về thế giới bên kia, mà Sakutaro, vẫn còn ở lại thế giới này. Mấy năm sau, khi cậu về lại quê cũ để tìm vị hôn thê thì hối ức năm xưa lại tìm về. Cùng lúc, một cơn bão ập đến, hệt như năm ấy. Khi đó, cậu chẳng thể giữ được Aki, còn hôm nay, cái cậu có thể giữ lại chỉ là hồi ức.
Phải làm sao để yêu một người đã chết? Phải làm sao để nhớ cô ấy? Phải làm sao để quên cô ấy? Chìm lút trong kí ức đong đầy yêu thương, Sakutaro lặng lẽ đem đĩa nhạc cho vào máy, thả mình theo dòng chảy của thời gian...
Hai người chụp cùng nhau tấm ảnh cưới rồi lẳng lặng để lại trong tiệm chụp ảnh. Ước mơ đi đến trung tâm Châu Úc dở dang khi chưa bắt đầu.
Sakutaro bảo, cậu không thể quên Aki.
Nhưng cuối cùng là ai quên ai?
Mặt trái của tình yêu không phải là hận, mà là quên lãng. Đây là chân lý mà tôi hiểu được khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi nhớ lại dạo ấy, khi người tôi yêu ra đi, người ấy chẳng nói gì, chỉ đứng im một chỗ, còn lòng tôi thì mù mịt. Rồi nước mắt đột nhiên chảy xuống, tôi kéo vạt áo người ấy chỉ để nói với người ấy rằng, tôi không sợ người rời xa tôi, cũng không sợ người không còn yêu tôi, tôi chỉ sợ người đã quên tôi.
Nhưng thật lâu về sau tôi cũng đã rõ ràng: Ngày mai tôi vẫn chỉ là con người hôm qua bị người vứt bỏ, mà hình dáng người, mái tóc người, ánh mắt người, giọng nói người, cử chỉ khi hút thuốc của người tôi đã dần dần quên mất, mọi thứ đều thật mơ hồ.
Người đi mang theo tình yêu, gửi lại cho tôi sự phản bội khó xóa nhòa, để tôi trải qua nhiều mối tình sau đó, những chàng trai-những người từng ghé qua cuộc đời tôi giờ ở phương trời xa xăm nào mà tôi cũng chẳng rõ, có lẽ cũng đã lãng quên hình ảnh tôi, như tôi đã quên người.
Tôi không phải là Aki, tôi là Hana, một Hana kiên cường và dũng cảm.
Tác giả: Hana
Dịch: Tiểu Ngư