Tôi đã từng đọc nguyên bản tiểu thuyết của Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu trước đó. Vậy nên khi nỗi đau của các nhân vật được tái hiện bằng những hình ảnh chân thực trên phim, sự ám ảnh lần nữa được lặp lại khiến tôi khá ngợp và không biết...
Tôi đã từng đọc nguyên bản tiểu thuyết của Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu trước đó. Vậy nên khi nỗi đau của các nhân vật được tái hiện bằng những hình ảnh chân thực trên phim, sự ám ảnh lần nữa được lặp lại khiến tôi khá ngợp và không biết nên bắt đầu như thế nào để truyền tải hết thông điệp mà bản điện ảnh muốn gửi gắm đến khán giả. Bởi Saku vẫn nguyên vẹn tình yêu như thế đối với Aki và thật may khi đến cuối cùng anh cũng tự mình giải thoát bản thân khỏi vực tối thăm thẳm của nỗi đau để chấp nhận một hạnh phúc mới. Tình yêu ấy đã đổi ngôi thì còn gì đáng trân trọng? Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi như thế, nhưng khi nhìn lại chặng đường đầy khó khăn mà Saku đã trải qua từ khi Aki không còn tồn tại nữa, tôi tin bạn sẽ phần nào cảm thấy lòng mình dịu nhẹ hơn.
Phim không bắt đầu bằng nỗi xót xa từ những giọt nước mắt của Saku, mà là sự thức tỉnh. Saku sau hơn 17 năm tự vùi mình vào giấc ngủ mộng mị hòng chạy trốn sự thật về cái chết của Aki cũng đã đủ can đảm để đối diện với nó. Ngay từ khi bắt đầu, Aki đã không còn tồn tại, chỉ là trong lòng Saku có một vực tối mà bản thân anh không thể thoát khỏi nó suốt ngần ấy năm. Tôi tự hỏi anh đã sống thế nào trong nỗi day dứt đó? Phải chăng cũng chỉ là tạm bợ mặc ngày nối ngày trôi qua? Lúc này, tôi khá thất vọng về Saku, có lẽ tôi đã quen với việc anh mạnh mẽ đối mặt với sự ra đi của Aki ngay từ đầu hơn là nhìn thấy anh trốn tránh và sống với vị hôn thê Ritsuko. Tôi không rõ người phụ nữ ấy vì lẽ gì mà xuất hiện và còn có chiếc băng cát-sét ghi âm giọng của của Aki? Dẫu biết Aki đã chết và Saku vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, vậy mà không hiểu sao tôi lại buồn khi nghĩ rằng Saku chỉ viện lý do chạy trốn để chung sống với Ritsuko mà thôi.
Saku dường như cũng chạy trốn khỏi dòng hồi ức tươi đẹp của mối tình học trò trong sáng. Aki là một cô gái rất đặc biệt, trong đám con gái đứng khóc ở lễ tang của cô giáo mình, em lại không hề rơi bất cứ giọt nước mắt nào, chỉ dõng dạc đứng giữa sân và đọc những lời đầy thương tiếc gửi đến cô mình. Khoảnh khắc đó, Aki có lẽ đã trở thành ngôi sao sáng nhất mà Saku nhìn thấy trên bầu trời. Không chỉ vậy, em ấy còn khá thú vị khi chủ động bắt chuyện với Saku bằng cách nhảy lên xe máy và giục cậu phải chạy nó thay vì dẫn bộ. Aki thông minh và là vận động viên cừ khôi, khi điều ấy được lặp lại giữa cuộc đối thoại của những đứa con trai trong lớp, tôi đã nghĩ em khỏe mạnh như thế tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác kia? Sức sống của em chẳng phải cũng giống như loài dương xỉ và khủng long trong Kỉ Phấn Trắng hay sao? Kể từ lần chạm mặt chính thức đó, cả hai trở nên thân thiết với nhau như đó là sự hiển nhiên mà ông trời đã sắp đặt từ trước. Họ ghi âm lời mình muốn nói với đối phương và trao đổi những cuốn băng cát-sét đó cho nhau. Không có câu chuyện cụ thể, họ chỉ đơn giản muốn mở rộng cánh cửa trái tim để người kia bước vào. Tôi tự bao giờ cũng bị cuốn vào đó và thầm ước mong cho họ có thể vui vẻ với nhau lâu hơn một chút. Bởi họ còn quá trẻ để phải chia xa bằng sự sống và cái chết.
Sau rất nhiều năm chạy trốn, cuối cùng Saku cũng trở lại quê nhà và tìm thấy những chiếc băng cát-sét mà anh đã từng trao đổi với Aki. Hồi ức ngày xưa lại ùa về và không biết bao nhiêu lần đã khiến trái tim Saku như ngừng thở bởi giọng nói đầy thân thương của người con gái anh yêu. Anh nhớ lại trò đùa nghiệt ngã về cô bạn bị bệnh máu trắng mà mình đã bịa ra để chiến thắng Aki trên kênh radio lúc nửa đêm. Vẫn tưởng điều đó là vô hại, nhưng nó lại thực sự ứng nghiệm lên người của Aki chẳng khác nào một lời tuyên tri tàn nhẫn. Tôi đã vô cùng hụt hẫng khi thấy Aki ngã xuống trên đảo Yume, bởi trước đó không lâu gương mặt của em vẫn còn quá rạng rỡ. Chiếc váy trắng và nụ cười thiên thần của Aki đã làm mờ đi mọi cảnh đẹp xung quanh, vậy mà đột nhiên máu em lại chảy ra và nhuộm đỏ tất cả bằng sự đau thương.
Kể từ lần đó, tôi nhìn thấy Aki không kiên cường như những gì mà mình thể hiện trước mặt Saku, nụ cười của em đã héo úa đi rất nhiều. Có lẽ em sợ cái chết và sợ mình sẽ bị lãng quên. Vì vậy nên em mới muốn chụp tấm hình để lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên Saku. Nhìn thấy Aki xinh đẹp trong chiếc váy cưới, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy lòng mình se thắt lại. Lúc đó dù biết rằng em sẽ chết, nhưng tôi thật sự đã cầu nguyện cho Aki rất nhiều lần. Giá mà cơn bão không đến, chuyến bay sẽ không bị hủy thì rất có thể em đã thực hiện được ước mơ đến Úc của mình. Tôi vẫn nhớ câu nói đầy xót xa mà em đã nói với Saku: “Không thể đi sao anh? Em vẫn còn sống… Em vẫn sống mà”. Sức khỏe của em không còn tốt nữa, nhưng khát khao được đặt chân đến “trung tâm thế giới” của em vẫn như ngọn lửa đang cháy. Và dường như Aki cũng biết rằng mình không thể đón tuổi 17 cùng với Saku, ngày sinh của cậu chỉ cách em 5 ngày nhưng bấy giờ em đã không thể gắng gượng thêm nữa. Thượng Đế có phải đã quá tàn nhẫn khi cướp đi thanh xuân của Aki đầy tiếc nuối như thế?
Một trong những cảnh làm tôi xúc động nhất, chính là khi Saku đứng trước piano và nghe những lời nói của Aki phát ra từ băng cát-sét. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác Aki thật sự hiện hữu, từng lời của em phải chăng được vọng về từ nơi tận cùng của tận cùng? Tiếng piano cất lên cùng với những giọt mưa tạo nên bản hòa tấu đầy day dứt, thanh âm và khung cảnh đó mới tuyệt vời làm sao. Aki từ từ tiến về phía Saku và ôm lấy anh: “Em yêu anh. Em yêu anh, Saku!”, đó chính là “Tiếng gọi tình yêu từ lòng thế giới”. Đúng như Saku nói: “Cô ấy không đơn giản là ký ức”, mà Aki đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của Saku, dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa thì thứ tình cảm ấy vẫn sẽ chẳng thể vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Tôi còn nhớ lúc Saku đưa đơn đăng ký kết hôn trước mặt Aki và họ trao nhau nụ hôn qua tấm kính cách ly của khu đặc trị, tôi gần như đã rơi nước mắt. Họ đã biết trước sẽ xa lìa nhau, nhưng điều đó có quan trọng không khi tình yêu của họ đã vượt qua cả sự sống chết và chia lìa? Chỉ là kết cục không thể khác đi, và họ phải chấp nhận câu nói: “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”.
So với nguyên bản thì phim có chút khác, nhân vật ông nội của Saku được thay thế bằng chú Shige. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ tình cảm mà ông nội của Saku đã dành cho người yêu đầu tiên của mình, nhưng lần này tôi thực sự thích chú Shige hơn. Mối tình của chú với cô hiệu trưởng của Aki đã từng trải qua rất nhiều gian khó, họ bị chiến tranh chia cắt và rồi cô đi lấy chồng khi chú cố gắng gầy dựng sự nghiệp. Tôi tự hỏi có bao giờ chú Shige hận cô ấy không? Và tại sao lại chờ đợi một người suốt nửa thế kỷ dù biết rằng giữa họ không có kết quả? Sự chung thủy một lòng của chú Shige một lần nữa đã khẳng định thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả, tình yêu sẽ chỉ thực sự đẹp khi đã không còn chung đôi. Cô hiệu trưởng đã không còn sống nữa, xương của cô được Saku trộm về chắc chắn sẽ là thứ quý báu nhất mà chú ấy gìn giữ cho đến cuối đời. Nếu không được sống cùng nhau thì khi chết chỉ mong đồng nguyệt.
Ngoài ra, còn có nhân vật Ritsuko được thêm vào để lý giải nguyên do tại sao những cuốn băng cát-sét được chuyển từ Aki đến Saku trong suốt thời gian em điều trị tại bệnh viện. Tôi đã từng nghĩ điều đó thật thú vị cho đến khi biết cô là vị hôn thê của Saku sau này. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sau vụ tai nạn năm xưa, Ritsuko tại sao không giao cuốn băng cuối cùng của Aki cho Saku? Cô gái này rốt cuộc đã bước vào cuộc đời của Saku như thế nào? Cô đã bao giờ cảm thấy xấu hổ khi trở thành người thay thế hình bóng của Aki chưa? Tôi có quá nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng nhân vật nào khá bị động và mờ nhạt nên tất cả vẫn không thể được giải thích cụ thể. Điều đó khiến tôi khá khó chịu.
Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu không kết thúc với nhiều hình ảnh đẹp như trong nguyên bản, nhưng cuối cùng Saku đã hoàn thành ước mơ được rải tro cốt của Aki ở Úc. Saku cũng thật sự buông bỏ mọi thứ nhẹ nhàng như hình ảnh làn tro trắng hòa vào gió ở nơi mà Aki gọi là “trung tâm thế giới” và can đảm tiến về phía của một sự khởi đầu hoàn toàn mới.
“Đó là thử thách lớn… Khi ai đó qua đời. Ký ức, hình ảnh của những thời khắc hạnh phúc, kéo dài như một vết nhuộm. Và còn những thứ chỉ người còn sống mới có thể khám phá ra được. Tình yêu của con người ở đây, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta muốn tin vào điều đó”. Thử thách đó, Saku đã mất 17 năm để vượt qua.
Tình yêu tựa như một hình xăm đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Dẫu đau đớn nhưng ai cũng vui vẻ chịu đựng nỗi đau này.
Lúc đó, đột nhiên xuất hiện một cơn bão. Mưa rơi triền miên không dứt. Mưa, như muốn gột rửa cả một vùng kí ức...
Tình yêu tựa như một hình xăm đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Dẫu đau đớn nhưng ai cũng vui vẻ chịu đựng nỗi đau này.
Lúc đó, đột nhiên xuất hiện một cơn bão. Mưa rơi triền miên không dứt. Mưa, như muốn gột rửa cả một vùng kí ức đã chìm sâu vào quên lãng.
Saku, anh có bao giờ giống như cơn bão đó? Trong đêm dài thao thức chợt nhớ đến một người, người đó có lẽ từ trước đến giờ vẫn ngụ trong trái tim anh, chỉ là anh cố ý không nghĩ tới mà thôi. Anh từng có lúc muốn quên đi tất cả, chôn hình bóng người xưa vào nơi sâu thẳm của trái tim, nhiều năm trôi qua, anh vẫn không muốn chạm vào. Nhưng cũng có những khi kỉ niệm ùa về, tựa cơn bão cuốn phăng đi bức tường thành mà anh cố công xây dựng... Để rồi anh nhận ra, anh vẫn chưa từng quên cô.
Anh có nhớ cơn mưa mùa hạ năm ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục giản dị, nhìn anh với ánh mắt kiên định đã nói: "Mỗi khởi đầu mới là một sự tiếp nối."
Anh có nhớ chiếc váy màu cà phê và chiếc áo sơ mi màu trắng mà cô hay mặc ? Anh có nhớ cô đã từng bướng bỉnh với anh như thế nào không?
Anh có nhớ con đường dẫn đến bãi biển mà hai người vẫn thường lui tới? Anh có nhớ chiếc radio đã phát ra những lời khiến anh cảm động tận tâm can? Anh có nhớ cô gái mang chiếc giày chơi bóng màu trắng ngồi phía sau anh nói chuyện rôm rả? Anh có nhớ những hàng lúa nước vàng rực hai bên đường mà cô rất thích?
Anh còn nhớ không?
Hai người đã yêu nhau.
Thời khắc ấy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, kéo theo những vùng sáng loang lỗ nhiều màu sắc, làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc người anh yêu, cô nói: "Tôi nguyện ý."
Gió thổi qua đồng cỏ, thổi qua biển cả, thổi qua chiếc đu dây mà hai người từng đùa nghịch. Gió, thổi qua khoảng hồi ức tươi đẹp của hai người, thổi bay cả chiếc mũ trắng của Aki...
Rất nhiều năm về trước, có người đem tên Saku và Aki viết cùng một chỗ. Có cô gái mặc váy trắng đứng trên vách núi rồi từ từ ngã xuống...
Anh có nhớ mình đã từng trốn chạy như thế nào không?
“Khi chúng ta chết, tình yêu cũng sẽ theo đó mà chết đi.”
Tình yêu vẫn ở đây mà. Cô ấy tên là Aki, tựa như loài dương xỉ mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Phòng học vẫn còn đó. Bệnh viện vẫn còn đó. Hội trường piano vẫn còn đó. Phòng thí nghiệm hóa học vẫn còn đó. Kỉ vật cũng vẫn còn đó với những cuộn băng ghi âm tràn đầy yêu thương và những bức ảnh lưu giữ thời thanh xuân tươi đẹp của 2 người. Con đường mà anh hay chở cô về, vẫn còn đó.
Nhưng cô đã không còn nữa.
Anh khóc rồi.
Tôi không quên được cô ấy.
Cả đời này anh sẽ không quên cô, đây mãi là một phương trình không có lời giải.
Anh nhớ, tính cô trẻ con, lại thích làm nũng, luôn trưng bộ mặt heo con để chọc anh cười.
Anh nhớ, lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, tim anh đã đập thật nhanh.
Anh nhớ, có một khoảnh khắc anh đã hận không thể mang cả thế giới đến cho cô.
Anh nhớ, mọi thứ anh phấn đấu đạt được đều vì cô.
Anh nhớ hết, anh không quên thứ gì cả...
Và anh cũng biết, khi anh có dũng khí đối mặt với quá khứ một lần nữa thì cũng là lúc anh phải rũ bỏ mà làm lại từ đầu. Cuộc đời ta được tạo dựng bằng hạnh phúc và cả nỗi bất hạnh. Nhưng chỉ có ai thực sự trải qua mới thực sự thấu hiểu cái cảm giác "được rồi lại mất" này. Có ai đó đã từng nói rằng nếu ta buộc phải mất đi thứ gì thì cách tốt nhất để lưu giữ nó là hãy nhớ về nó.
Phải chăng tình chỉ đẹp khi dang dở?
Tôi đã từng đọc nguyên bản tiểu thuyết của Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu trước đó. Vậy nên khi nỗi đau của các nhân vật được tái hiện bằng những hình ảnh chân thực trên phim, sự ám ảnh lần nữa được lặp lại khiến tôi khá ngợp và không biết nên bắt đầu như thế nào để truyền tải hết thông điệp mà bản điện ảnh muốn gửi gắm đến khán giả. Bởi Saku vẫn nguyên vẹn tình yêu như thế đối với Aki và thật may khi đến cuối cùng anh cũng tự mình giải thoát bản thân khỏi vực tối thăm thẳm của nỗi đau để chấp nhận một hạnh phúc mới. Tình yêu ấy đã đổi ngôi thì còn gì đáng trân trọng? Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi như thế, nhưng khi nhìn lại chặng đường đầy khó khăn mà Saku đã trải qua từ khi Aki không còn tồn tại nữa, tôi tin bạn sẽ phần nào cảm thấy lòng mình dịu nhẹ hơn.
Phim không bắt đầu bằng nỗi xót xa từ những giọt nước mắt của Saku, mà là sự thức tỉnh. Saku sau hơn 17 năm tự vùi mình vào giấc ngủ mộng mị hòng chạy trốn sự thật về cái chết của Aki cũng đã đủ can đảm để đối diện với nó. Ngay từ khi bắt đầu, Aki đã không còn tồn tại, chỉ là trong lòng Saku có một vực tối mà bản thân anh không thể thoát khỏi nó suốt ngần ấy năm. Tôi tự hỏi anh đã sống thế nào trong nỗi day dứt đó? Phải chăng cũng chỉ là tạm bợ mặc ngày nối ngày trôi qua? Lúc này, tôi khá thất vọng về Saku, có lẽ tôi đã quen với việc anh mạnh mẽ đối mặt với sự ra đi của Aki ngay từ đầu hơn là nhìn thấy anh trốn tránh và sống với vị hôn thê Ritsuko. Tôi không rõ người phụ nữ ấy vì lẽ gì mà xuất hiện và còn có chiếc băng cát-sét ghi âm giọng của của Aki? Dẫu biết Aki đã chết và Saku vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, vậy mà không hiểu sao tôi lại buồn khi nghĩ rằng Saku chỉ viện lý do chạy trốn để chung sống với Ritsuko mà thôi.
Saku dường như cũng chạy trốn khỏi dòng hồi ức tươi đẹp của mối tình học trò trong sáng. Aki là một cô gái rất đặc biệt, trong đám con gái đứng khóc ở lễ tang của cô giáo mình, em lại không hề rơi bất cứ giọt nước mắt nào, chỉ dõng dạc đứng giữa sân và đọc những lời đầy thương tiếc gửi đến cô mình. Khoảnh khắc đó, Aki có lẽ đã trở thành ngôi sao sáng nhất mà Saku nhìn thấy trên bầu trời. Không chỉ vậy, em ấy còn khá thú vị khi chủ động bắt chuyện với Saku bằng cách nhảy lên xe máy và giục cậu phải chạy nó thay vì dẫn bộ. Aki thông minh và là vận động viên cừ khôi, khi điều ấy được lặp lại giữa cuộc đối thoại của những đứa con trai trong lớp, tôi đã nghĩ em khỏe mạnh như thế tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác kia? Sức sống của em chẳng phải cũng giống như loài dương xỉ và khủng long trong Kỉ Phấn Trắng hay sao? Kể từ lần chạm mặt chính thức đó, cả hai trở nên thân thiết với nhau như đó là sự hiển nhiên mà ông trời đã sắp đặt từ trước. Họ ghi âm lời mình muốn nói với đối phương và trao đổi những cuốn băng cát-sét đó cho nhau. Không có câu chuyện cụ thể, họ chỉ đơn giản muốn mở rộng cánh cửa trái tim để người kia bước vào. Tôi tự bao giờ cũng bị cuốn vào đó và thầm ước mong cho họ có thể vui vẻ với nhau lâu hơn một chút. Bởi họ còn quá trẻ để phải chia xa bằng sự sống và cái chết.
Sau rất nhiều năm chạy trốn, cuối cùng Saku cũng trở lại quê nhà và tìm thấy những chiếc băng cát-sét mà anh đã từng trao đổi với Aki. Hồi ức ngày xưa lại ùa về và không biết bao nhiêu lần đã khiến trái tim Saku như ngừng thở bởi giọng nói đầy thân thương của người con gái anh yêu. Anh nhớ lại trò đùa nghiệt ngã về cô bạn bị bệnh máu trắng mà mình đã bịa ra để chiến thắng Aki trên kênh radio lúc nửa đêm. Vẫn tưởng điều đó là vô hại, nhưng nó lại thực sự ứng nghiệm lên người của Aki chẳng khác nào một lời tuyên tri tàn nhẫn. Tôi đã vô cùng hụt hẫng khi thấy Aki ngã xuống trên đảo Yume, bởi trước đó không lâu gương mặt của em vẫn còn quá rạng rỡ. Chiếc váy trắng và nụ cười thiên thần của Aki đã làm mờ đi mọi cảnh đẹp xung quanh, vậy mà đột nhiên máu em lại chảy ra và nhuộm đỏ tất cả bằng sự đau thương.
Kể từ lần đó, tôi nhìn thấy Aki không kiên cường như những gì mà mình thể hiện trước mặt Saku, nụ cười của em đã héo úa đi rất nhiều. Có lẽ em sợ cái chết và sợ mình sẽ bị lãng quên. Vì vậy nên em mới muốn chụp tấm hình để lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên Saku. Nhìn thấy Aki xinh đẹp trong chiếc váy cưới, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy lòng mình se thắt lại. Lúc đó dù biết rằng em sẽ chết, nhưng tôi thật sự đã cầu nguyện cho Aki rất nhiều lần. Giá mà cơn bão không đến, chuyến bay sẽ không bị hủy thì rất có thể em đã thực hiện được ước mơ đến Úc của mình. Tôi vẫn nhớ câu nói đầy xót xa mà em đã nói với Saku: “Không thể đi sao anh? Em vẫn còn sống… Em vẫn sống mà”. Sức khỏe của em không còn tốt nữa, nhưng khát khao được đặt chân đến “trung tâm thế giới” của em vẫn như ngọn lửa đang cháy. Và dường như Aki cũng biết rằng mình không thể đón tuổi 17 cùng với Saku, ngày sinh của cậu chỉ cách em 5 ngày nhưng bấy giờ em đã không thể gắng gượng thêm nữa. Thượng Đế có phải đã quá tàn nhẫn khi cướp đi thanh xuân của Aki đầy tiếc nuối như thế?
Một trong những cảnh làm tôi xúc động nhất, chính là khi Saku đứng trước piano và nghe những lời nói của Aki phát ra từ băng cát-sét. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác Aki thật sự hiện hữu, từng lời của em phải chăng được vọng về từ nơi tận cùng của tận cùng? Tiếng piano cất lên cùng với những giọt mưa tạo nên bản hòa tấu đầy day dứt, thanh âm và khung cảnh đó mới tuyệt vời làm sao. Aki từ từ tiến về phía Saku và ôm lấy anh: “Em yêu anh. Em yêu anh, Saku!”, đó chính là “Tiếng gọi tình yêu từ lòng thế giới”. Đúng như Saku nói: “Cô ấy không đơn giản là ký ức”, mà Aki đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của Saku, dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa thì thứ tình cảm ấy vẫn sẽ chẳng thể vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Tôi còn nhớ lúc Saku đưa đơn đăng ký kết hôn trước mặt Aki và họ trao nhau nụ hôn qua tấm kính cách ly của khu đặc trị, tôi gần như đã rơi nước mắt. Họ đã biết trước sẽ xa lìa nhau, nhưng điều đó có quan trọng không khi tình yêu của họ đã vượt qua cả sự sống chết và chia lìa? Chỉ là kết cục không thể khác đi, và họ phải chấp nhận câu nói: “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”.
So với nguyên bản thì phim có chút khác, nhân vật ông nội của Saku được thay thế bằng chú Shige. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ tình cảm mà ông nội của Saku đã dành cho người yêu đầu tiên của mình, nhưng lần này tôi thực sự thích chú Shige hơn. Mối tình của chú với cô hiệu trưởng của Aki đã từng trải qua rất nhiều gian khó, họ bị chiến tranh chia cắt và rồi cô đi lấy chồng khi chú cố gắng gầy dựng sự nghiệp. Tôi tự hỏi có bao giờ chú Shige hận cô ấy không? Và tại sao lại chờ đợi một người suốt nửa thế kỷ dù biết rằng giữa họ không có kết quả? Sự chung thủy một lòng của chú Shige một lần nữa đã khẳng định thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả, tình yêu sẽ chỉ thực sự đẹp khi đã không còn chung đôi. Cô hiệu trưởng đã không còn sống nữa, xương của cô được Saku trộm về chắc chắn sẽ là thứ quý báu nhất mà chú ấy gìn giữ cho đến cuối đời. Nếu không được sống cùng nhau thì khi chết chỉ mong đồng nguyệt.
Ngoài ra, còn có nhân vật Ritsuko được thêm vào để lý giải nguyên do tại sao những cuốn băng cát-sét được chuyển từ Aki đến Saku trong suốt thời gian em điều trị tại bệnh viện. Tôi đã từng nghĩ điều đó thật thú vị cho đến khi biết cô là vị hôn thê của Saku sau này. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sau vụ tai nạn năm xưa, Ritsuko tại sao không giao cuốn băng cuối cùng của Aki cho Saku? Cô gái này rốt cuộc đã bước vào cuộc đời của Saku như thế nào? Cô đã bao giờ cảm thấy xấu hổ khi trở thành người thay thế hình bóng của Aki chưa? Tôi có quá nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng nhân vật nào khá bị động và mờ nhạt nên tất cả vẫn không thể được giải thích cụ thể. Điều đó khiến tôi khá khó chịu.
Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu không kết thúc với nhiều hình ảnh đẹp như trong nguyên bản, nhưng cuối cùng Saku đã hoàn thành ước mơ được rải tro cốt của Aki ở Úc. Saku cũng thật sự buông bỏ mọi thứ nhẹ nhàng như hình ảnh làn tro trắng hòa vào gió ở nơi mà Aki gọi là “trung tâm thế giới” và can đảm tiến về phía của một sự khởi đầu hoàn toàn mới.
“Đó là thử thách lớn… Khi ai đó qua đời. Ký ức, hình ảnh của những thời khắc hạnh phúc, kéo dài như một vết nhuộm. Và còn những thứ chỉ người còn sống mới có thể khám phá ra được. Tình yêu của con người ở đây, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta muốn tin vào điều đó”. Thử thách đó, Saku đã mất 17 năm để vượt qua.
Tiếng gọi ái tình giữa trung tâm thế giới
Tình yêu tựa như một hình xăm đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Dẫu đau đớn nhưng ai cũng vui vẻ chịu đựng nỗi đau này.
Lúc đó, đột nhiên xuất hiện một cơn bão. Mưa rơi triền miên không dứt. Mưa, như muốn gột rửa cả một vùng kí ức đã chìm sâu vào quên lãng.
Saku, anh có bao giờ giống như cơn bão đó? Trong đêm dài thao thức chợt nhớ đến một người, người đó có lẽ từ trước đến giờ vẫn ngụ trong trái tim anh, chỉ là anh cố ý không nghĩ tới mà thôi. Anh từng có lúc muốn quên đi tất cả, chôn hình bóng người xưa vào nơi sâu thẳm của trái tim, nhiều năm trôi qua, anh vẫn không muốn chạm vào. Nhưng cũng có những khi kỉ niệm ùa về, tựa cơn bão cuốn phăng đi bức tường thành mà anh cố công xây dựng... Để rồi anh nhận ra, anh vẫn chưa từng quên cô.
Anh có nhớ cơn mưa mùa hạ năm ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục giản dị, nhìn anh với ánh mắt kiên định đã nói: "Mỗi khởi đầu mới là một sự tiếp nối."
Anh có nhớ chiếc váy màu cà phê và chiếc áo sơ mi màu trắng mà cô hay mặc ? Anh có nhớ cô đã từng bướng bỉnh với anh như thế nào không?
Anh có nhớ con đường dẫn đến bãi biển mà hai người vẫn thường lui tới? Anh có nhớ chiếc radio đã phát ra những lời khiến anh cảm động tận tâm can? Anh có nhớ cô gái mang chiếc giày chơi bóng màu trắng ngồi phía sau anh nói chuyện rôm rả? Anh có nhớ những hàng lúa nước vàng rực hai bên đường mà cô rất thích?
Anh còn nhớ không?
Hai người đã yêu nhau.
Thời khắc ấy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, kéo theo những vùng sáng loang lỗ nhiều màu sắc, làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc người anh yêu, cô nói: "Tôi nguyện ý."
Gió thổi qua đồng cỏ, thổi qua biển cả, thổi qua chiếc đu dây mà hai người từng đùa nghịch. Gió, thổi qua khoảng hồi ức tươi đẹp của hai người, thổi bay cả chiếc mũ trắng của Aki...
Rất nhiều năm về trước, có người đem tên Saku và Aki viết cùng một chỗ. Có cô gái mặc váy trắng đứng trên vách núi rồi từ từ ngã xuống...
Anh có nhớ mình đã từng trốn chạy như thế nào không?
“Khi chúng ta chết, tình yêu cũng sẽ theo đó mà chết đi.”
Tình yêu vẫn ở đây mà. Cô ấy tên là Aki, tựa như loài dương xỉ mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Phòng học vẫn còn đó. Bệnh viện vẫn còn đó. Hội trường piano vẫn còn đó. Phòng thí nghiệm hóa học vẫn còn đó. Kỉ vật cũng vẫn còn đó với những cuộn băng ghi âm tràn đầy yêu thương và những bức ảnh lưu giữ thời thanh xuân tươi đẹp của 2 người. Con đường mà anh hay chở cô về, vẫn còn đó.
Nhưng cô đã không còn nữa.
Anh khóc rồi.
Tôi không quên được cô ấy.
Cả đời này anh sẽ không quên cô, đây mãi là một phương trình không có lời giải.
Anh nhớ, tính cô trẻ con, lại thích làm nũng, luôn trưng bộ mặt heo con để chọc anh cười.
Anh nhớ, lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, tim anh đã đập thật nhanh.
Anh nhớ, có một khoảnh khắc anh đã hận không thể mang cả thế giới đến cho cô.
Anh nhớ, mọi thứ anh phấn đấu đạt được đều vì cô.
Anh nhớ hết, anh không quên thứ gì cả...
Và anh cũng biết, khi anh có dũng khí đối mặt với quá khứ một lần nữa thì cũng là lúc anh phải rũ bỏ mà làm lại từ đầu. Cuộc đời ta được tạo dựng bằng hạnh phúc và cả nỗi bất hạnh. Nhưng chỉ có ai thực sự trải qua mới thực sự thấu hiểu cái cảm giác "được rồi lại mất" này. Có ai đó đã từng nói rằng nếu ta buộc phải mất đi thứ gì thì cách tốt nhất để lưu giữ nó là hãy nhớ về nó.
Anh sẽ mãi yêu em trong hồi ức.
(Tiểu Ngư lược dịch)