Shigatsu wa Kimi no Uso đã từng rất thành công ở cả hai lĩnh vực nổi tiếng của Nhật Bản là manga và anime. Năm 2016, nó lại tiếp nối chuỗi thành tích khủng của mình với phiên bản điện ảnh quy tụ dàn diễn viên trẻ tuổi được nhiều người yêu quý như...
Shigatsu wa Kimi no Uso đã từng rất thành công ở cả hai lĩnh vực nổi tiếng của Nhật Bản là manga và anime. Năm 2016, nó lại tiếp nối chuỗi thành tích khủng của mình với phiên bản điện ảnh quy tụ dàn diễn viên trẻ tuổi được nhiều người yêu quý như Yamazaki Kento và Hirose Suzu. Cái tên ấy dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong trái tim của những người yêu thích câu chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi học trò và thứ ánh sáng rực rỡ của đam mê, hy vọng. Với đề tài về nền âm nhạc cổ điển, bộ phim đã khắc họa nên những giai điệu tuyệt đẹp bằng phím dương cầm sâu lắng và tiếng vĩ cầm da diết của hai trái tim đầy nỗi u hoài nhưng cũng tràn ngập nghị lực,cùng khát khao được đắm mình trong sự tự do của âm nhạc. Tháng Tư của mùa trẻ năm ấy, liệu lời nói dối nào sẽ được cất giấu trong những nốt nhạc du dương?
Bộ phim kể về nhân vật Arima Kousei – một thần đồng âm nhạc được mệnh danh là “cỗ máy đo nhịp” từ khi còn rất nhỏ, nhưng cậu phải chịu nỗi ám ảnh lớn về cái chết của người mẹ nghiêm khắc và vô tình tự giam mình trong thế giới tẻ nhạt thiếu vắng những tiếng dương cầm đã gắn bó với cậu suốt thời thơ ấu. Đồng hành cùng cậu là hai người bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng Tsubaki và Watari, sự hoạt bát của họ mãi vẫn không thể kéo cậu thoát khỏi vùng tối do chính cậu đặt ra cho đến khi Kaori xuất hiện dưới ánh nắng vàng ươm của tháng tư. Kaori rực rỡ giữa góc trời với vô vàn cánh anh đào rơi rụng, cô nổi bật với mái tóc vàng nâu và phong thái tự do tự tại khi hòa cùng giai điệu du dương của violon. Chính Kaori đã vực dậy một con người không còn hy vọng, một tình yêu âm nhạc bị bóp chết của Kousei và cô thực sự đã chữa lành chấn thương tâm lý luôn đeo bám cậu sau cái chết của người mẹ. Tình yêu với dương cầm một nữa lại được thắp lên trong trái tim của Kousei và có lẽ lần này nó còn ấm áp hơn rất nhiều.
Kousei lớn lên bằng những điệu ru của phím dương cầm, sự chuẩn xác trong từng âm tiết là điều mà cậu phải rèn luyện trong suốt thời thơ ấu của mình. Tôi tự hỏi sức mạnh ở đâu ra mà một cậu bé 8 tuổi lại có thể gạt bỏ những trò chơi như những đứa trẻ khác mà cùng mẹ đồng hành như vậy? Dù phải chịu đựng rất nhiều hình phạt khắc khe và nghe những lời trách móc nặng nề, Kousei vẫn chưa bao giờ từ bỏ với hy vọng được nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt của mẹ. Một cậu bé 8 tuổi thật khiến người khác phải hổ thẹn, vì chúng ta vẫn tưởng mình đã cố gắng quá nhiều, trong khi xung quanh còn rất nhiều người phấn đấu hơn ta vạn lần. Khi nhìn vào sự dạy dỗ này, nhiều ý kiến cho rằng sự nghiêm khắc của người mẹ là quá sức chịu đựng và bà thật độc ác? Tôi vừa đồng tình lại vừa không, bởi ở tuổi đó, Kousei cần được yêu thương thay vì chịu sự răn đe đáng sợ như vậy, nhưng tự hỏi có người mẹ nào mà không thương con và nếu bà thực sự còn thời gian để bên cạnh cậu thì chắc gì bà đã nghiêm khắc nhiều đến vậy. Con đường trở thành thiên tài của Kousei mà không có bà thì liệu cậu sẽ đi được bao xa? Chính vì chịu ảnh hưởng quá nhiều từ người mẹ và cậu luôn nghĩ mình là nguyên nhân khiến bà phải chết, nên Kousei đã không thể nghe được tiếng dương cầm nữa dù cho thính giác của cậu không hề bị tổn thương, có chăng bởi cậu đã tự nhấn chìm tất cả trong sự đau xót ấy.
Tôi thực sự rất thích Kaori, cảm xúc mà em để lại mãnh liệt và sâu đậm đến không ngờ. Bất kỳ lúc nào nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Kaori, tôi luôn cảm giác một luồng sức sống mới đang dâng trào, hừng hực đam mê, khát vọng và nhiệt huyết. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy nghị lực ấy, Kaori lại là cô gái dịu dàng, yếu đuối và luôn mong muốn được biểu diễn cùng Kousei. Tôi thấy tiếc và thương cho Kaori rất nhiều, thương cho những đớn đau và tuyệt vọng mà em phải chịu đựng khi tuổi còn quá trẻ. Mùa xuân năm ấy quá đẹp nhưng đó lại là mùa xuân cuối cùng của em. Giữa sân khấu lớn, hình ảnh một cô gái chơi violon bằng tất cả trái tim và gửi gắm toàn bộ tâm tư vào từng động tác kéo đàn không chỉ đánh thức tình yêu âm nhạc của Kousei, mà em đã khiến rất nhiều người cảm phục vì sự tự do tự tại của mình. Chúng ta luôn e sợ trước những khuôn khổ và rất ít người chịu khó sống bằng cảm xúc và đam mê, một người như Kaori đã từ lâu không sống cho riêng mình nữa. Khát vọng của em vẫn còn sống ở đâu đó trong tim khán giả, như câu mà em đã nói với Kousei: “Không quan trọng nếu cậu thất bại, chỉ cần chơi hết với tất cả những gì cậu có, khán giả sẽ chẳng bao giờ quên được cậu”.
Khi Kousei và Kaori cùng xuất hiện trên một sân khấu, tôi thực sự rất cảm động, họ đã thoát khỏi khuôn phép của nhạc phổ và dù chơi đàn một cách loạn xạ, nhưng ngay khoảnh khắc được sống là chính mình đó họ vô cùng đẹp. Kousei dần lấy lại đam mê với những phím đàn và can đảm nói lời vĩnh biệt với người mẹ đã mất bằng chính giai điệu mà bà thích nhất khi còn sống. Tình cảm của cậu dành cho Kaori cũng mỗi lúc một lớn, nhưng cậu đâu biết rằng em ấy đang tạo nên những lời nói dối rất xót xa. Kaori mang trong mình can bệnh nan y và những ngày tháng cuối cùng ấy, em muốn dành để giúp thần tượng thời bé của mình là cậu tìm lại tình yêu với âm nhạc. Vì cậu, Kaori đã thay đổi rất nhiều; vì cậu, Kaori đã dám sống với những ngày cuối cùng thật rực rỡ; và vì cậu, Kaori đã giấu lại cho riêng mình rất nhiều lời nói dối – những lời nói dối đã cứu rỗi cả cuộc đời của Kousei.
Với thời lượng khoảng 120 phút, bản điện ảnh dường như không thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nguyên tác manga hay 22 tập của anime vì còn rất nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ. Điển hình là sự khắc họa mờ nhạt của hai người bạn Tsubaki và Watari, khán giả sẽ không thể hiểu hết vai trò mà cả hai đảm nhiệm trong việc thúc đẩy Kousei tìm lại đam mê của mình. Tuy nhiên sự xuất hiện ngắn ngủi của Tsubaki và Watari khiến khán giả vô cùng dễ chịu, hai diễn viên trẻ Ishii Anna và Nakagawa Taishi đã thể hiện rất tốt với diễn xuất rất tự nhiên. Tình yêu của người mẹ cũng chỉ được nhắc sơ qua nên thật khó để có thể hiểu tại sao Kousei lại chịu sự ám ảnh đáng sợ đến như vậy. Thêm vào đó là việc cậu không thể nghe được tiếng piano, nhưng tại sao cuối cùng lại hoàn thành xuất sắc màn song tấu tuyệt vời với Kaori?
Dù gặp khá nhiều áp lực khi phải đảm nhiệm vai Kaori – nhân vật được yêu thích nhất trong nguyên tác, nhưng Hirose Suzu đã tái hiện tính cách phóng khoáng và nhiệt tình của Kaori rất tròn trịa. Hoàng tử shoujo Yamazaki Kento vẫn khiến các fangirl phải điên đảo vì sự đáng yêu của mình. Rũ bỏ vẻ đẹp trai, quyến rũ thường thấy, Kento với tạo hình hơi ngốc ngốc vẫn chiếm trọn tình cảm của những người yêu thích anh suốt thời gian vừa qua.
Điều làm nên thành công của phim chắc chắn không thể bỏ qua phần hình ảnh và âm nhạc. Các khuôn hình được chăm chút rất tỉ mỉ. Bạn sẽ được chứng kiến vẻ đẹp của những cánh anh đào đang rơi, cảnh mặt trời lặn trên biển, ánh nắng lấp lánh và đặc biệt là cảnh hai nhân vật chính hòa vào âm nhạc trên sân khấu lớn… Giai điệu réo rắt của những bản hòa tấu thực sự đã khiến những người không rành về âm nhạc như tôi phải ngẩn tò te vì nó quá cuốn hút, thần thái biểu diễn của hai nhân vật chính càng khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn.Không bày ra một bữa tiệc âm thanh thịnh soạn với những bản nhạc kinh điển từ các tuyệt phẩm dành riêng cho piano như anime, nhưng bản live action phần nào cũng khiến người xem hài lòng, khi dành thời lượng dài cho màn song tấu của hai nhân vật chính và bài độc tấu bằng piano của Kousei.
Bản thân tôi cũng chìm vào âm nhạc du dương ấy từ lúc nào. Khi Kaori và Kousei biểu diễn mà không bị phụ thuộc vào nhạc phổ, họ thực sự đã tạo nên một bản nhạc đầy xúc cảm, tự do tự tại nhưng cũng day dứt và xót xa. Nếu Kaori giúp tôi bay lên thì Kousei lại là nốt trầm đầy sự nuối tiếc trước lời vĩnh biệt với người mẹ.Trong đoạn hòa tấu cuối cùng, giai điệu réo rắt của nhạc phẩm Introduction and Rondo Capriccioso đã khiến tôi gần như nghẹt thở, thần thái và âm nhạc hòa quyện vô cùng xuất sắc. Hơi thở của âm nhạc cổ điển được truyền tải một cách rất trọn vẹn và bộ phim còn giúp khán giả có cái nhìn rất khác về thứ nhạc kén người nghe này.
Đến cuối cùng, khi những lời nói dối của Kaori được tiếc lộ, mọi thứ u buồn mà em để lại đã phút chốc trở nên rực rỡ trong nắng xuân. Tháng tư, tháng của một ngày mà mọi người được quyền nói dối, tháng của những cánh anh đào rơi khẽ khàng với vận tốc đẹp nhất là 5cm/s. Tháng tư đã mang Kaori đến bên cuộc đời của Kousei và trong chặng đường cuối cùng ấy, em thực sự tỏa sáng bằng sức bình sinh cuối cùng của một cô gái năng động – điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Khi tháng cuối cùng của mùa xuân khép lại, tuổi trẻ Kaori cũng nằm lại ở đó với những lời nói dối. Có lẽ vì thế nên tựa đề Tháng Tư là lời nói dối của em mới để lại nhiều nỗi ám ảnh cho người xem đến thế. Trong bức thư bộc bạch cuối cùng, Kaori đã cho Kousei sự thật về những lời nói dối được cất giấu rất kỹ đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của em và ba chữ “Tớ thích cậu” hẳn sẽ là động lực rất lớn để Kousei tiếp tục bước đi trên con đường âm nhạc. Kousei phải đánh lên những tiếng đàn tuyệt vời nhất, vì đôi tay của cậu bây giờ đang chơi cho cả phần tuổi trẻ ở lại của Kaori.
Ở một nơi nào đó, tôi tin họ vẫn sống với những khoảnh khắc đẹp nhất cùng âm nhạc.
Tháng tư và những lời nói dối rực rỡ
Shigatsu wa Kimi no Uso đã từng rất thành công ở cả hai lĩnh vực nổi tiếng của Nhật Bản là manga và anime. Năm 2016, nó lại tiếp nối chuỗi thành tích khủng của mình với phiên bản điện ảnh quy tụ dàn diễn viên trẻ tuổi được nhiều người yêu quý như Yamazaki Kento và Hirose Suzu. Cái tên ấy dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong trái tim của những người yêu thích câu chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi học trò và thứ ánh sáng rực rỡ của đam mê, hy vọng. Với đề tài về nền âm nhạc cổ điển, bộ phim đã khắc họa nên những giai điệu tuyệt đẹp bằng phím dương cầm sâu lắng và tiếng vĩ cầm da diết của hai trái tim đầy nỗi u hoài nhưng cũng tràn ngập nghị lực,cùng khát khao được đắm mình trong sự tự do của âm nhạc. Tháng Tư của mùa trẻ năm ấy, liệu lời nói dối nào sẽ được cất giấu trong những nốt nhạc du dương?
Bộ phim kể về nhân vật Arima Kousei – một thần đồng âm nhạc được mệnh danh là “cỗ máy đo nhịp” từ khi còn rất nhỏ, nhưng cậu phải chịu nỗi ám ảnh lớn về cái chết của người mẹ nghiêm khắc và vô tình tự giam mình trong thế giới tẻ nhạt thiếu vắng những tiếng dương cầm đã gắn bó với cậu suốt thời thơ ấu. Đồng hành cùng cậu là hai người bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng Tsubaki và Watari, sự hoạt bát của họ mãi vẫn không thể kéo cậu thoát khỏi vùng tối do chính cậu đặt ra cho đến khi Kaori xuất hiện dưới ánh nắng vàng ươm của tháng tư. Kaori rực rỡ giữa góc trời với vô vàn cánh anh đào rơi rụng, cô nổi bật với mái tóc vàng nâu và phong thái tự do tự tại khi hòa cùng giai điệu du dương của violon. Chính Kaori đã vực dậy một con người không còn hy vọng, một tình yêu âm nhạc bị bóp chết của Kousei và cô thực sự đã chữa lành chấn thương tâm lý luôn đeo bám cậu sau cái chết của người mẹ. Tình yêu với dương cầm một nữa lại được thắp lên trong trái tim của Kousei và có lẽ lần này nó còn ấm áp hơn rất nhiều.
Kousei lớn lên bằng những điệu ru của phím dương cầm, sự chuẩn xác trong từng âm tiết là điều mà cậu phải rèn luyện trong suốt thời thơ ấu của mình. Tôi tự hỏi sức mạnh ở đâu ra mà một cậu bé 8 tuổi lại có thể gạt bỏ những trò chơi như những đứa trẻ khác mà cùng mẹ đồng hành như vậy? Dù phải chịu đựng rất nhiều hình phạt khắc khe và nghe những lời trách móc nặng nề, Kousei vẫn chưa bao giờ từ bỏ với hy vọng được nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt của mẹ. Một cậu bé 8 tuổi thật khiến người khác phải hổ thẹn, vì chúng ta vẫn tưởng mình đã cố gắng quá nhiều, trong khi xung quanh còn rất nhiều người phấn đấu hơn ta vạn lần. Khi nhìn vào sự dạy dỗ này, nhiều ý kiến cho rằng sự nghiêm khắc của người mẹ là quá sức chịu đựng và bà thật độc ác? Tôi vừa đồng tình lại vừa không, bởi ở tuổi đó, Kousei cần được yêu thương thay vì chịu sự răn đe đáng sợ như vậy, nhưng tự hỏi có người mẹ nào mà không thương con và nếu bà thực sự còn thời gian để bên cạnh cậu thì chắc gì bà đã nghiêm khắc nhiều đến vậy. Con đường trở thành thiên tài của Kousei mà không có bà thì liệu cậu sẽ đi được bao xa? Chính vì chịu ảnh hưởng quá nhiều từ người mẹ và cậu luôn nghĩ mình là nguyên nhân khiến bà phải chết, nên Kousei đã không thể nghe được tiếng dương cầm nữa dù cho thính giác của cậu không hề bị tổn thương, có chăng bởi cậu đã tự nhấn chìm tất cả trong sự đau xót ấy.
Tôi thực sự rất thích Kaori, cảm xúc mà em để lại mãnh liệt và sâu đậm đến không ngờ. Bất kỳ lúc nào nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Kaori, tôi luôn cảm giác một luồng sức sống mới đang dâng trào, hừng hực đam mê, khát vọng và nhiệt huyết. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy nghị lực ấy, Kaori lại là cô gái dịu dàng, yếu đuối và luôn mong muốn được biểu diễn cùng Kousei. Tôi thấy tiếc và thương cho Kaori rất nhiều, thương cho những đớn đau và tuyệt vọng mà em phải chịu đựng khi tuổi còn quá trẻ. Mùa xuân năm ấy quá đẹp nhưng đó lại là mùa xuân cuối cùng của em. Giữa sân khấu lớn, hình ảnh một cô gái chơi violon bằng tất cả trái tim và gửi gắm toàn bộ tâm tư vào từng động tác kéo đàn không chỉ đánh thức tình yêu âm nhạc của Kousei, mà em đã khiến rất nhiều người cảm phục vì sự tự do tự tại của mình. Chúng ta luôn e sợ trước những khuôn khổ và rất ít người chịu khó sống bằng cảm xúc và đam mê, một người như Kaori đã từ lâu không sống cho riêng mình nữa. Khát vọng của em vẫn còn sống ở đâu đó trong tim khán giả, như câu mà em đã nói với Kousei: “Không quan trọng nếu cậu thất bại, chỉ cần chơi hết với tất cả những gì cậu có, khán giả sẽ chẳng bao giờ quên được cậu”.
Khi Kousei và Kaori cùng xuất hiện trên một sân khấu, tôi thực sự rất cảm động, họ đã thoát khỏi khuôn phép của nhạc phổ và dù chơi đàn một cách loạn xạ, nhưng ngay khoảnh khắc được sống là chính mình đó họ vô cùng đẹp. Kousei dần lấy lại đam mê với những phím đàn và can đảm nói lời vĩnh biệt với người mẹ đã mất bằng chính giai điệu mà bà thích nhất khi còn sống. Tình cảm của cậu dành cho Kaori cũng mỗi lúc một lớn, nhưng cậu đâu biết rằng em ấy đang tạo nên những lời nói dối rất xót xa. Kaori mang trong mình can bệnh nan y và những ngày tháng cuối cùng ấy, em muốn dành để giúp thần tượng thời bé của mình là cậu tìm lại tình yêu với âm nhạc. Vì cậu, Kaori đã thay đổi rất nhiều; vì cậu, Kaori đã dám sống với những ngày cuối cùng thật rực rỡ; và vì cậu, Kaori đã giấu lại cho riêng mình rất nhiều lời nói dối – những lời nói dối đã cứu rỗi cả cuộc đời của Kousei.
Với thời lượng khoảng 120 phút, bản điện ảnh dường như không thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nguyên tác manga hay 22 tập của anime vì còn rất nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ. Điển hình là sự khắc họa mờ nhạt của hai người bạn Tsubaki và Watari, khán giả sẽ không thể hiểu hết vai trò mà cả hai đảm nhiệm trong việc thúc đẩy Kousei tìm lại đam mê của mình. Tuy nhiên sự xuất hiện ngắn ngủi của Tsubaki và Watari khiến khán giả vô cùng dễ chịu, hai diễn viên trẻ Ishii Anna và Nakagawa Taishi đã thể hiện rất tốt với diễn xuất rất tự nhiên. Tình yêu của người mẹ cũng chỉ được nhắc sơ qua nên thật khó để có thể hiểu tại sao Kousei lại chịu sự ám ảnh đáng sợ đến như vậy. Thêm vào đó là việc cậu không thể nghe được tiếng piano, nhưng tại sao cuối cùng lại hoàn thành xuất sắc màn song tấu tuyệt vời với Kaori?
Dù gặp khá nhiều áp lực khi phải đảm nhiệm vai Kaori – nhân vật được yêu thích nhất trong nguyên tác, nhưng Hirose Suzu đã tái hiện tính cách phóng khoáng và nhiệt tình của Kaori rất tròn trịa. Hoàng tử shoujo Yamazaki Kento vẫn khiến các fangirl phải điên đảo vì sự đáng yêu của mình. Rũ bỏ vẻ đẹp trai, quyến rũ thường thấy, Kento với tạo hình hơi ngốc ngốc vẫn chiếm trọn tình cảm của những người yêu thích anh suốt thời gian vừa qua.
Điều làm nên thành công của phim chắc chắn không thể bỏ qua phần hình ảnh và âm nhạc. Các khuôn hình được chăm chút rất tỉ mỉ. Bạn sẽ được chứng kiến vẻ đẹp của những cánh anh đào đang rơi, cảnh mặt trời lặn trên biển, ánh nắng lấp lánh và đặc biệt là cảnh hai nhân vật chính hòa vào âm nhạc trên sân khấu lớn… Giai điệu réo rắt của những bản hòa tấu thực sự đã khiến những người không rành về âm nhạc như tôi phải ngẩn tò te vì nó quá cuốn hút, thần thái biểu diễn của hai nhân vật chính càng khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn.Không bày ra một bữa tiệc âm thanh thịnh soạn với những bản nhạc kinh điển từ các tuyệt phẩm dành riêng cho piano như anime, nhưng bản live action phần nào cũng khiến người xem hài lòng, khi dành thời lượng dài cho màn song tấu của hai nhân vật chính và bài độc tấu bằng piano của Kousei.
Bản thân tôi cũng chìm vào âm nhạc du dương ấy từ lúc nào. Khi Kaori và Kousei biểu diễn mà không bị phụ thuộc vào nhạc phổ, họ thực sự đã tạo nên một bản nhạc đầy xúc cảm, tự do tự tại nhưng cũng day dứt và xót xa. Nếu Kaori giúp tôi bay lên thì Kousei lại là nốt trầm đầy sự nuối tiếc trước lời vĩnh biệt với người mẹ.Trong đoạn hòa tấu cuối cùng, giai điệu réo rắt của nhạc phẩm Introduction and Rondo Capriccioso đã khiến tôi gần như nghẹt thở, thần thái và âm nhạc hòa quyện vô cùng xuất sắc. Hơi thở của âm nhạc cổ điển được truyền tải một cách rất trọn vẹn và bộ phim còn giúp khán giả có cái nhìn rất khác về thứ nhạc kén người nghe này.
Đến cuối cùng, khi những lời nói dối của Kaori được tiếc lộ, mọi thứ u buồn mà em để lại đã phút chốc trở nên rực rỡ trong nắng xuân. Tháng tư, tháng của một ngày mà mọi người được quyền nói dối, tháng của những cánh anh đào rơi khẽ khàng với vận tốc đẹp nhất là 5cm/s. Tháng tư đã mang Kaori đến bên cuộc đời của Kousei và trong chặng đường cuối cùng ấy, em thực sự tỏa sáng bằng sức bình sinh cuối cùng của một cô gái năng động – điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Khi tháng cuối cùng của mùa xuân khép lại, tuổi trẻ Kaori cũng nằm lại ở đó với những lời nói dối. Có lẽ vì thế nên tựa đề Tháng Tư là lời nói dối của em mới để lại nhiều nỗi ám ảnh cho người xem đến thế. Trong bức thư bộc bạch cuối cùng, Kaori đã cho Kousei sự thật về những lời nói dối được cất giấu rất kỹ đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của em và ba chữ “Tớ thích cậu” hẳn sẽ là động lực rất lớn để Kousei tiếp tục bước đi trên con đường âm nhạc. Kousei phải đánh lên những tiếng đàn tuyệt vời nhất, vì đôi tay của cậu bây giờ đang chơi cho cả phần tuổi trẻ ở lại của Kaori.
Ở một nơi nào đó, tôi tin họ vẫn sống với những khoảnh khắc đẹp nhất cùng âm nhạc.