Tôi không biết giữa sự sống và cái chết thì điều gì sẽ khiến chúng ta đau đớn hơn, bởi nếu người chết chỉ trải qua duy nhất một lần đau về thể xác thì người sống phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh của sự chia lìa.Kiyoku Yawaku quả thực đã chiếm rất...
Tôi không biết giữa sự sống và cái chết thì điều gì sẽ khiến chúng ta đau đớn hơn, bởi nếu người chết chỉ trải qua duy nhất một lần đau về thể xác thì người sống phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh của sự chia lìa.Kiyoku Yawaku quả thực đã chiếm rất nhiều tình cảm của tôi, từ nỗi đau tột cùng của sự mất mát cho đến hành trình chiến thắng quá khứ của các nhân vật. Mọi thứ đều đọng lại trong tôi vẹn nguyên, để rồi bản thân tự bao giờ đã vui và buồn bằng chính những cảm xúc của các nhân vật. Thật may khi đến cuối cùng hai bi kịch đã hòa vào nhau nhờ sức mạnh của tình yêu để hoàn thành bức tranh lãng mạn từng dang dở.
Ngay từ đầu phim, tôi đã biết có ai đó sẽ chết nhưng bản thân không nghĩ nó lại xót xa đến vậy.Tôi vẫn nhớ trong 20 phút đầu, bản thân không ngừng ngưỡng mộ tình bạn đáng quý của Haruta, Kanna, Mayama, Asami.Nó hồn nhiên đến mức tôi cứ vô thức mỉm cười khi thấy họ đùa nghịch với nhau.Tuổi 15 của tôi cũng có những người bạn như thế, chúng tôi cùng nhau đi qua tháng ngày tuổi trẻ, chỉ tiếc là bây giờ nó chỉ còn là hồi ức đẹp.Tôi tự hỏi: “Nếu Haruta không chết, thì tình cảm giữa họ liệu có thể như vậy mãi không?”. Bởi rõ ràng giữa họ đã hình thành những sợi dây ái tình quấn vào nhau. Tôi thực sự không dám tưởng tượng việc Haruta và Mayama mâu thuẫn với nhau vì Kanna, cả sự ganh ghét của Asami nữa, dừng lại ở đó có lẽ đều là sự tính toán kỹ lưỡng của duyên trời.
Quá khứ và hiện tại cứ đan xen vào nhau, sự ám ảnh về cái chết của Haruta luôn khiến Kanna dù đã 23 tuổi nhưng vẫn sống với tuổi 15 đầy đau thương, dẫu loay hoay chứng tỏ mình mạnh mẽ thế nào thì cô vẫn không thể thoát khỏi nó. Tôi chưa từng nghĩ trong việc này Kanna là người có lỗi, dù rằng bản thân khi nghĩ về giây phút cô và Mayama hôn nhau thì cũng đúng lúc chiếc xe tải đâm sầm vào Haruta làm tôi khá ngột ngạt. Tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa từ “ám ảnh”, bởi đó là cảm giác của tôi khi Kanna mở tin nhắn của Haruto: “Tớ qua phòng cậu đây”. Đó là lần đầu tiên Haruto nghe lời Kanna dặn, phải báo trước sự xuất hiện của mình, nhưng cậu đã “thất hứa”.Tâm trí tôi vẫn in sâu cảnh Haruta trèo lên ban công và lẻn vào phòng Kanna, rồi bất chợt hôn cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi tin nó xuất phát từ trái tim Haruta chứ không phải điều đã được tính toán trước, hành động đó thuần khiết như chính con người cậu vậy. Haruta yêu Kanna? Tôi từng không chắc, vì Haruta đã phớt lờ trước Kanna lúc cả hai nói về chuyện mua xe máy. Nhưng hóa ra ở cái tuổi 15, Haruta đã mất rất nhiều thời gian gom đủ can đảm để tỏ tình với Kanna và biết đâu buổi tối định mệnh đó chính là lúc cậu muốn nói ra tình cảm của mình. Nghĩ như vậy lòng tôi buồn man mác.
Vậy Kanna có yêu Haruta không? Chắc chắn là có, ngay từ đầu tôi đã luôn mang lòng tin như vậy. Bởi nếu không yêu, thì sao lại treo bức tranh mà Haruta vẽ từ thuở nhỏ trên đầu giường của mình. Bởi nếu không yêu, thì sao lại nghĩ mình chính là người được chở khi Haruta mua xe máy và rồi tỏ ra buồn bã khi cậu ta phủ nhận. Bởi nếu không yêu, thì sao lại day dứt suốt 8 năm mới chấp nhận được cái chết của Haruta và chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Chỉ là tôi không biết cảm giác day dứt ấy xuất phát từ tình yêu hay sự hối hận? Thời điểm đó, Kanna luôn nghĩ vì mình mà Haruta mới chết, vậy nên thật khó để phân biệt được. Mọi người đều trách cô quá bình thản trước sự ra đi của Haruta mà quên rằng khi chúng ta chạm đến cùng của nỗi đau thì ngay cả nước mắt cũng không thể rơi dù chỉ một giọt.Hơn nữa, tình yêu với con gái luôn là điều thật khó nói, họ lúc nào cũng cố chấp và chờ đợi sự mở lời từ người con trai mà mình yêu thương. Haruta đến cuối cùng vẫn chậm hơn Mayama một bước, sự rụt rè của cậu đã dẫn đến buổi hẹn hò và nụ hôn của họ. Tình yêu không có lỗi, sự im lặng mới là điều gây ra lỡ lầm.
Nếu Kanna luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Haruta thì có một người cũng chịu nỗi bi thương tương tự, tôi từng nghĩ Roku còn đau khổ gấp trăm lần cô nữa kìa. Bởi câu chuyện ấy xảy ra từ khi cậu còn rất nhỏ, một đứa trẻ lớp 4 đã vô tình đẩy bạn mình ngã ra đường và tận mắt chứng kiến cái chết đó. Tôi không thề tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào, nhưng chắc chắn tâm hồn của Roku đã mang một vết sẹo rất lớn. Hồi ức tuổi 15 của Kanna là Haruta, còn với Roku thì quyển nhật ký dày đặc những câu chữ hồn nhiên mà Nozomi viết về anh chính là làn khói u ám luôn vờn quanh tâm trí suốt cả thời thanh xuân.
Hai mảnh đời mang nhiều nỗi tuyệt vọng và sự hối lỗi đã vô tình gặp nhau giữa dòng đời. Họ từ bao giờ đã dịu dàng xóa tan nỗi đau của người còn lại? Roku luôn thấu hiểu Kanna như anh đã chứng kiến tất cả và sứ mệnh của anh là vực dậy tâm hồn của cô. Kanna thì ngốc hơn rất nhiều, cô chẳng làm được gì nhiều để giúp Roku, nhưng tôi tự hỏi nếu cô không xuất hiện thì anh liệu có vượt qua nỗi ám ảnh kia hoàn toàn không?
Cách bố và mẹ Nozomi đối xử với Roku cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu, bởi dù ông bố vẫn còn trách cứ anh nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng chứ không cáu gắt hay xua đuổi, người mẹ thì càng tuyệt vời hơn khi lo lắng anh như chính đứa con gái bạc số của mình. Mạng sống của Roku từ lâu đã không còn là của riêng anh nữa, anh phải sống vì Nozomi và vì những người đã mãi mất đi đứa con gái bé bỏng của mình. Đây là gánh nặng nhưng cũng là điều may phước dành cho Roku.
Nhân vật mà tôi thích nhất phim có lẽ là chị của Nozomi, chị ấy như người mang ánh nắng đến sưởi ấm trái tim Roku vậy. Sự dịu dàng và chân thành của chị khiến tôi rất cảm động. Lúc nào cũng cố gắng khuyên nhủ và động viên Roku như người thân trong gia đình: “Không sao đâu”, “Em không làm gì hết”, “Không phải lỗi của em đâu”… những lời nói ấy thực sự khiến người khác cảm thấy rất biết ơn. Tôi vẫn nhớ cảnh khi chị rơi xuống núi, Roku như nhìn thấy hình ảnh của Nozomi và ôm chị khóc nức nở, anh rất sợ mình sẽ hại chết cả chị.Vậy mà khi tỉnh dậy, chị chưa từng buông một lời trách móc, còn dỗ dành và quan tâm anh hơn cả vết thương ở chân. Bầu trời lúc ấy đột nhiên bừng sáng sau cơn mưa, những tia nắng lấp lánh trên giọt nước còn đọng lại, bản thân tôi đã vô cùng dễ chịu, như kiểu mọi thứ đều đã hóa giải, tâm hồn Roku thực sự được cứu rỗi sau rất nhiều năm tự dằn vặt. Điều kỳ diệu khiến tôi bất ngờ nhất chính là cảnh bé Mu không ôm chầm lấy Roku mà đột nhiên cất tiếng nói đầu tiên khi em 4 tuổi. Đó có phải là sự luân hồi không? Bé Mu có phải Nozomi và em đã chờ rất lâu để thấy Roku mạnh mẽ vượt qua chuyện cũ không? Quả thực rất tuyệt vời, mọi chuyện như đã được sắp xếp từ trước để chờ đợi sự đối mặt của Roku, tôi tin là vậy.
Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự khác biệt giữa hai gia đình Haruta và Nozomi. Trong khi gia đình Nozomi vẫn ở bên nhau để vượt qua những khó khắn thì bố Haruta lại không thể chấp nhận việc mất con và ông đã tái hôn với người khác rồi sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Roku đã đưa Kanna trở lại quê và tìm đến nhà của Haruta. Đây chính là lúc cô đối diện với quá khứ mà bản thân luôn trốn tránh suốt ngần ấy năm: nhìn lại nơi Haruta lớn lên với những thay đổi và tự đặt câu hỏi: “Haruta bây giờ ở đâu?”, đi viếng mộ cậu và quay về những con đường quen thuộc ngày xưa. Đó là lần đầu tiên sau 8 năm tôi nhìn thấy Kanna thực sự mạnh mẽ để chấp nhận chuyện cũ, phải chăng khi chúng ta dám đối diện thì mọi chuyện đều có cách giải quyết, trốn tránh chẳng qua càng khiến vết thương trở nên sâu hơn mà thôi.
Kanna cũng đã gặp lại Asami sau 8 năm và những lời trách móc lúc trước đã không còn đè nặng cả cô như ngày xưa nữa. Asami có lẽ từ lâu đã buông bỏ và quên đi câu nói đầy oán trách ngày xưa, cảm giác lúc ấy cô chỉ muốn tìm ai đó chịu trách nhiệm cho sự ra đi của Haruta mà không nghĩ rằng nó sẽ để lại nỗi ám ảnh trong lòng Kanna lớn đến vậy. Khi Asami trưởng thành và yêu một chàng trai khác, cô nhận ra mình cũng muốn Kanna có thể buông bỏ và bắt đầu cuộc sống mới. Tuổi trẻ quá thực luôn có những bồng bột khiến chúng ta hối tiếc, như Asami đã từng là Kanna tổn thương và bất ngờ khi biết bạn mình mãi sống trong nỗi đau của tuổi 15.
Tuy xuất hiện không nhiều nhưng nhân vật em họ của Haruta giữ vai trò rất quan trọng, cậu là người duy nhất biết được sự thật về tình cảm của anh mình và người mà anh cậu luôn thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu lâu nay. Câu chuyện trong đêm xảy ra tai nạn cuối cùng nhờ cậu đã có thể đến được người cần nghe là Kanna. Khi câu chuyện vừa kết thúc và quyển album cũng vừa được xem xong, tôi đã nhìn thấy Kanna nở một nụ cười rất thoải mái. Phải chăng Kanna đã ngộ ra được điều gì nên mới lập tức chạy đi tìm Roku? Có lẽ cô đã nhận ra, ngay lúc này nếu không trân trọng người trước mắt và nói ra lời yêu thương từ tận sau tim mình thì bản thân sẽ phải hối tiếc như Kanna những ngày chưa-đủ-trưởng-thành.
Tôi có chút tiếc nuối khi Kanna và Mayama không gặp lại nhau sau 8 năm. Thực sự không thể biết anh đã sống thế nào và có phải chịu đựng như Kanna hay không? Nếu gặp lại liệu hai người có thể đối mặt và tiếp tục mối tình ngày xưa không? Tôi thực sự rất tò mò. Quá khứ của Kanna đã từng có Mayama, nhưng hiện tại và tương lai họ đã trở thành hai đường thẳng song song không thể va vào nhau lần nào nữa chăng? Cuộc sống của Kanna đã hoàn toàn bước sang một trang mới và người sẽ nắm tay cô đi tiếp con đường phía trước chẳng ai khác ngoài Roku, họ đã giúp nhau vượt qua tất thảy nỗi ám ảnh một cách rất ngọt ngào.
Sau tất cả, Kanna và Roku không chỉ can đảm vượt qua đau thương mà còn đủ mạnh mẽ để nói lời yêu lần nữa. Thật tuyệt!
Bên kia nỗi nhớ - Hãy mạnh mẽ đón nhận yêu thương
Tôi không biết giữa sự sống và cái chết thì điều gì sẽ khiến chúng ta đau đớn hơn, bởi nếu người chết chỉ trải qua duy nhất một lần đau về thể xác thì người sống phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh của sự chia lìa.Kiyoku Yawaku quả thực đã chiếm rất nhiều tình cảm của tôi, từ nỗi đau tột cùng của sự mất mát cho đến hành trình chiến thắng quá khứ của các nhân vật. Mọi thứ đều đọng lại trong tôi vẹn nguyên, để rồi bản thân tự bao giờ đã vui và buồn bằng chính những cảm xúc của các nhân vật. Thật may khi đến cuối cùng hai bi kịch đã hòa vào nhau nhờ sức mạnh của tình yêu để hoàn thành bức tranh lãng mạn từng dang dở.
Ngay từ đầu phim, tôi đã biết có ai đó sẽ chết nhưng bản thân không nghĩ nó lại xót xa đến vậy.Tôi vẫn nhớ trong 20 phút đầu, bản thân không ngừng ngưỡng mộ tình bạn đáng quý của Haruta, Kanna, Mayama, Asami.Nó hồn nhiên đến mức tôi cứ vô thức mỉm cười khi thấy họ đùa nghịch với nhau.Tuổi 15 của tôi cũng có những người bạn như thế, chúng tôi cùng nhau đi qua tháng ngày tuổi trẻ, chỉ tiếc là bây giờ nó chỉ còn là hồi ức đẹp.Tôi tự hỏi: “Nếu Haruta không chết, thì tình cảm giữa họ liệu có thể như vậy mãi không?”. Bởi rõ ràng giữa họ đã hình thành những sợi dây ái tình quấn vào nhau. Tôi thực sự không dám tưởng tượng việc Haruta và Mayama mâu thuẫn với nhau vì Kanna, cả sự ganh ghét của Asami nữa, dừng lại ở đó có lẽ đều là sự tính toán kỹ lưỡng của duyên trời.
Quá khứ và hiện tại cứ đan xen vào nhau, sự ám ảnh về cái chết của Haruta luôn khiến Kanna dù đã 23 tuổi nhưng vẫn sống với tuổi 15 đầy đau thương, dẫu loay hoay chứng tỏ mình mạnh mẽ thế nào thì cô vẫn không thể thoát khỏi nó. Tôi chưa từng nghĩ trong việc này Kanna là người có lỗi, dù rằng bản thân khi nghĩ về giây phút cô và Mayama hôn nhau thì cũng đúng lúc chiếc xe tải đâm sầm vào Haruta làm tôi khá ngột ngạt. Tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa từ “ám ảnh”, bởi đó là cảm giác của tôi khi Kanna mở tin nhắn của Haruto: “Tớ qua phòng cậu đây”. Đó là lần đầu tiên Haruto nghe lời Kanna dặn, phải báo trước sự xuất hiện của mình, nhưng cậu đã “thất hứa”.Tâm trí tôi vẫn in sâu cảnh Haruta trèo lên ban công và lẻn vào phòng Kanna, rồi bất chợt hôn cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi tin nó xuất phát từ trái tim Haruta chứ không phải điều đã được tính toán trước, hành động đó thuần khiết như chính con người cậu vậy. Haruta yêu Kanna? Tôi từng không chắc, vì Haruta đã phớt lờ trước Kanna lúc cả hai nói về chuyện mua xe máy. Nhưng hóa ra ở cái tuổi 15, Haruta đã mất rất nhiều thời gian gom đủ can đảm để tỏ tình với Kanna và biết đâu buổi tối định mệnh đó chính là lúc cậu muốn nói ra tình cảm của mình. Nghĩ như vậy lòng tôi buồn man mác.
Vậy Kanna có yêu Haruta không? Chắc chắn là có, ngay từ đầu tôi đã luôn mang lòng tin như vậy. Bởi nếu không yêu, thì sao lại treo bức tranh mà Haruta vẽ từ thuở nhỏ trên đầu giường của mình. Bởi nếu không yêu, thì sao lại nghĩ mình chính là người được chở khi Haruta mua xe máy và rồi tỏ ra buồn bã khi cậu ta phủ nhận. Bởi nếu không yêu, thì sao lại day dứt suốt 8 năm mới chấp nhận được cái chết của Haruta và chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Chỉ là tôi không biết cảm giác day dứt ấy xuất phát từ tình yêu hay sự hối hận? Thời điểm đó, Kanna luôn nghĩ vì mình mà Haruta mới chết, vậy nên thật khó để phân biệt được. Mọi người đều trách cô quá bình thản trước sự ra đi của Haruta mà quên rằng khi chúng ta chạm đến cùng của nỗi đau thì ngay cả nước mắt cũng không thể rơi dù chỉ một giọt.Hơn nữa, tình yêu với con gái luôn là điều thật khó nói, họ lúc nào cũng cố chấp và chờ đợi sự mở lời từ người con trai mà mình yêu thương. Haruta đến cuối cùng vẫn chậm hơn Mayama một bước, sự rụt rè của cậu đã dẫn đến buổi hẹn hò và nụ hôn của họ. Tình yêu không có lỗi, sự im lặng mới là điều gây ra lỡ lầm.
Nếu Kanna luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Haruta thì có một người cũng chịu nỗi bi thương tương tự, tôi từng nghĩ Roku còn đau khổ gấp trăm lần cô nữa kìa. Bởi câu chuyện ấy xảy ra từ khi cậu còn rất nhỏ, một đứa trẻ lớp 4 đã vô tình đẩy bạn mình ngã ra đường và tận mắt chứng kiến cái chết đó. Tôi không thề tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào, nhưng chắc chắn tâm hồn của Roku đã mang một vết sẹo rất lớn. Hồi ức tuổi 15 của Kanna là Haruta, còn với Roku thì quyển nhật ký dày đặc những câu chữ hồn nhiên mà Nozomi viết về anh chính là làn khói u ám luôn vờn quanh tâm trí suốt cả thời thanh xuân.
Hai mảnh đời mang nhiều nỗi tuyệt vọng và sự hối lỗi đã vô tình gặp nhau giữa dòng đời. Họ từ bao giờ đã dịu dàng xóa tan nỗi đau của người còn lại? Roku luôn thấu hiểu Kanna như anh đã chứng kiến tất cả và sứ mệnh của anh là vực dậy tâm hồn của cô. Kanna thì ngốc hơn rất nhiều, cô chẳng làm được gì nhiều để giúp Roku, nhưng tôi tự hỏi nếu cô không xuất hiện thì anh liệu có vượt qua nỗi ám ảnh kia hoàn toàn không?
Cách bố và mẹ Nozomi đối xử với Roku cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu, bởi dù ông bố vẫn còn trách cứ anh nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng chứ không cáu gắt hay xua đuổi, người mẹ thì càng tuyệt vời hơn khi lo lắng anh như chính đứa con gái bạc số của mình. Mạng sống của Roku từ lâu đã không còn là của riêng anh nữa, anh phải sống vì Nozomi và vì những người đã mãi mất đi đứa con gái bé bỏng của mình. Đây là gánh nặng nhưng cũng là điều may phước dành cho Roku.
Nhân vật mà tôi thích nhất phim có lẽ là chị của Nozomi, chị ấy như người mang ánh nắng đến sưởi ấm trái tim Roku vậy. Sự dịu dàng và chân thành của chị khiến tôi rất cảm động. Lúc nào cũng cố gắng khuyên nhủ và động viên Roku như người thân trong gia đình: “Không sao đâu”, “Em không làm gì hết”, “Không phải lỗi của em đâu”… những lời nói ấy thực sự khiến người khác cảm thấy rất biết ơn. Tôi vẫn nhớ cảnh khi chị rơi xuống núi, Roku như nhìn thấy hình ảnh của Nozomi và ôm chị khóc nức nở, anh rất sợ mình sẽ hại chết cả chị.Vậy mà khi tỉnh dậy, chị chưa từng buông một lời trách móc, còn dỗ dành và quan tâm anh hơn cả vết thương ở chân. Bầu trời lúc ấy đột nhiên bừng sáng sau cơn mưa, những tia nắng lấp lánh trên giọt nước còn đọng lại, bản thân tôi đã vô cùng dễ chịu, như kiểu mọi thứ đều đã hóa giải, tâm hồn Roku thực sự được cứu rỗi sau rất nhiều năm tự dằn vặt. Điều kỳ diệu khiến tôi bất ngờ nhất chính là cảnh bé Mu không ôm chầm lấy Roku mà đột nhiên cất tiếng nói đầu tiên khi em 4 tuổi. Đó có phải là sự luân hồi không? Bé Mu có phải Nozomi và em đã chờ rất lâu để thấy Roku mạnh mẽ vượt qua chuyện cũ không? Quả thực rất tuyệt vời, mọi chuyện như đã được sắp xếp từ trước để chờ đợi sự đối mặt của Roku, tôi tin là vậy.
Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự khác biệt giữa hai gia đình Haruta và Nozomi. Trong khi gia đình Nozomi vẫn ở bên nhau để vượt qua những khó khắn thì bố Haruta lại không thể chấp nhận việc mất con và ông đã tái hôn với người khác rồi sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Roku đã đưa Kanna trở lại quê và tìm đến nhà của Haruta. Đây chính là lúc cô đối diện với quá khứ mà bản thân luôn trốn tránh suốt ngần ấy năm: nhìn lại nơi Haruta lớn lên với những thay đổi và tự đặt câu hỏi: “Haruta bây giờ ở đâu?”, đi viếng mộ cậu và quay về những con đường quen thuộc ngày xưa. Đó là lần đầu tiên sau 8 năm tôi nhìn thấy Kanna thực sự mạnh mẽ để chấp nhận chuyện cũ, phải chăng khi chúng ta dám đối diện thì mọi chuyện đều có cách giải quyết, trốn tránh chẳng qua càng khiến vết thương trở nên sâu hơn mà thôi.
Kanna cũng đã gặp lại Asami sau 8 năm và những lời trách móc lúc trước đã không còn đè nặng cả cô như ngày xưa nữa. Asami có lẽ từ lâu đã buông bỏ và quên đi câu nói đầy oán trách ngày xưa, cảm giác lúc ấy cô chỉ muốn tìm ai đó chịu trách nhiệm cho sự ra đi của Haruta mà không nghĩ rằng nó sẽ để lại nỗi ám ảnh trong lòng Kanna lớn đến vậy. Khi Asami trưởng thành và yêu một chàng trai khác, cô nhận ra mình cũng muốn Kanna có thể buông bỏ và bắt đầu cuộc sống mới. Tuổi trẻ quá thực luôn có những bồng bột khiến chúng ta hối tiếc, như Asami đã từng là Kanna tổn thương và bất ngờ khi biết bạn mình mãi sống trong nỗi đau của tuổi 15.
Tuy xuất hiện không nhiều nhưng nhân vật em họ của Haruta giữ vai trò rất quan trọng, cậu là người duy nhất biết được sự thật về tình cảm của anh mình và người mà anh cậu luôn thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu lâu nay. Câu chuyện trong đêm xảy ra tai nạn cuối cùng nhờ cậu đã có thể đến được người cần nghe là Kanna. Khi câu chuyện vừa kết thúc và quyển album cũng vừa được xem xong, tôi đã nhìn thấy Kanna nở một nụ cười rất thoải mái. Phải chăng Kanna đã ngộ ra được điều gì nên mới lập tức chạy đi tìm Roku? Có lẽ cô đã nhận ra, ngay lúc này nếu không trân trọng người trước mắt và nói ra lời yêu thương từ tận sau tim mình thì bản thân sẽ phải hối tiếc như Kanna những ngày chưa-đủ-trưởng-thành.
Tôi có chút tiếc nuối khi Kanna và Mayama không gặp lại nhau sau 8 năm. Thực sự không thể biết anh đã sống thế nào và có phải chịu đựng như Kanna hay không? Nếu gặp lại liệu hai người có thể đối mặt và tiếp tục mối tình ngày xưa không? Tôi thực sự rất tò mò. Quá khứ của Kanna đã từng có Mayama, nhưng hiện tại và tương lai họ đã trở thành hai đường thẳng song song không thể va vào nhau lần nào nữa chăng? Cuộc sống của Kanna đã hoàn toàn bước sang một trang mới và người sẽ nắm tay cô đi tiếp con đường phía trước chẳng ai khác ngoài Roku, họ đã giúp nhau vượt qua tất thảy nỗi ám ảnh một cách rất ngọt ngào.
Sau tất cả, Kanna và Roku không chỉ can đảm vượt qua đau thương mà còn đủ mạnh mẽ để nói lời yêu lần nữa. Thật tuyệt!