Ngày ấy, chúng ta bên nhau – Phần 1 là câu chuyện về hai con người trải suốt tháng rộng năm dài. Thời còn đi học, Yano Motoharu là cậu con trai nổi nhất trường – cậu ta học giỏi, chơi thể thao lại cừ nữa. Vậy nên, có hằng hà sa số các nữ...
Ngày ấy, chúng ta bên nhau – Phần 1 là câu chuyện về hai con người trải suốt tháng rộng năm dài. Thời còn đi học, Yano Motoharu là cậu con trai nổi nhất trường – cậu ta học giỏi, chơi thể thao lại cừ nữa. Vậy nên, có hằng hà sa số các nữ sinh, hễ được hỏi đến liền đỏ mặt thừa nhận rằng họ yêu cậu ta đến phát điên. Thế nhưng, chính cậu lại chẳng thể nào vượt qua được cú sốc sau cái chết vì tai nạn ô tô của bạn gái mình. Takahashi Nanami yêu cậu, do đó, những gì cô cần phải đối mặt chính là việc cậu không thể buông bỏ quá khứ, cũng như không chịu đối mặt và nhìn nhận thấu suốt về mối quan hệ phức tạp của hai người bọn họ.
Được xây dựng dựa trên series manga nổi tiếng của tác giả Obata Yuki, Ngày ấy, chúng ta bên nhau có thể coi như một cuốn biên niên sử về mối tình đầy sóng gió giữa Nanami và Motoharu. Phần 1 của bộ phim này tập trung chủ yếu vào thời đi học của hai người họ. Đối với những ai đã quen thuộc với thể loại tình yêu học trò của các nhà làm phim Nhật Bản thì phần 1 của Ngày ấy, chúng ta bên nhau không thể xem như một món ăn lạ được. Phim chọn một lối đi an toàn, trung thành với cách dựng “lời trong ý, ý trong lời” truyền thống của thể loại này để có thể tập trung nhấn mạnh gánh nặng cảm xúc của hai nhân vật chính và đem tới cho khán giả một câu chuyện rất đỗi thông thường, một câu chuyện giống như muôn ngàn những câu chuyện khác mà họ đã từng xem trên phim hay thấy trong các drama dài tập. Tuy nhiên, phim có một điểm khác biệt, đó là, quy mô của nó lớn hơn nhiều so với những bộ phim cùng thể loại trước đó. Ngày ấy, chúng ta bên nhau được “dán mác” là bộ phim mời được hai ngôi sao thuộc hàng nhất Nhật Bản đảm nhận hai vai nam nữ chính. Tổng thời lượng của cả hai phần phim lên tới 4 tiếng đồng hồ cho một câu chuyện trải suốt 10 năm trời. Có thể nói rằng, sau khi phần 2 được lên sóng, Ngày ấy, chúng ta bên nhau chắc chắn sẽ giành được vị trí đỉnh cao trong thể loại phim tình yêu học trò, nhất là khi đối tượng xem phim cơ bản được nhắm tới là các cô gái đang ở lứa tuổi vị thành niên.
Tuy nhiên, dẫu phim có dễ đoán đến đâu thì động lực ẩn bên dưới của nó vẫn cứ nằm ở chính bản thân các nhân vật. Ta có thể thấy rõ điều này trong vai diễn Motoharu của Ikuta Toma. Anh đã đem tới cho khán giả một nhân vật không chỉ đơn thuần đóng khung trong một hình tượng duy nhất, hình tượng của cậu nam sinh luôn nằm trong top dẫn đầu, dù rằng trong phim bạn chẳng bao giờ thấy cậu ta đụng đến sách vở, đồng thời cậu ta cũng phức tạp đủ để nổi bật hẳn lên giữa một rừng các nhân vật hời hời hợt hợt trong các bộ phim tương tự. Mối quan hệ của cậu ta với Nanami rõ ràng là điểm nhấn cốt lõi của bộ phim, nhưng rồi chúng ta bắt đầu dần dần nhận ra rằng những mảnh quá khứ đau thương của cậu đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ của hai người. Nói cho cùng, Motoharu vẫn chỉ là một cậu trai trẻ đương lúng ta lúng túng giữa một bên là tình yêu đầy miễn cưỡng với Nanami và một bên là nghĩa vụ nâng niu quá khứ (và điều này được thể hiện khá là thực tế trong suốt mạch phim) mà thôi.
Dõi theo bước trưởng thành của nhân vật, chúng ta dễ dàng đồng cảm với Motoharu hơn hẳn các nhân vật xoàng xĩnh khác trong những bộ phim cùng thể loại. Tuy nhiên, điều tương tự lại không dễ gì xảy đến đối với nhân vật Nanami của Yoshitaka Yuriko, một nhân vật đơn giản là không thể bổ khuyết được cho những dị biệt tồn tại bên trong con người Motoharu. Không phải bởi Yoshitaka không dốc tâm dốc sức vào vai diễn, chỉ là, một mặt, người ta không thể nào không thắc mắc rằng làm thế nào mà nhân vật Nanami của cô ấy lại có thể liên quan đến Motoharu cho được; mặt khác, thật không may, người xem lại ngã ngửa vì lý thuyết “trái dấu thì hút” rải từ đầu đến cuối phim. Nanami và Motoharu thực ra chẳng phải là những nhân vật hợp tính hợp nết, cũng không hoàn toàn là một cặp đôi yêu nhau quá bằng hại nhau, nhưng chắc chắn là đủ rắc rối để tính cách tương phản giữa hai người nổi bần bật và giúp cho câu chuyện trở nên có liên quan hơn. Các nhân vật phụ trong phim cũng không thực sự có những bước phát triển đáng kể nào như kỳ vọng của người xem. Chúng ta biết rất ít về mối quan hệ kỳ quặc giữa Motoharu và Yuki, cô em gái của bạn gái cũ của cậu, còn anh bạn Masafumi của Motoharu thì mặc nhiên nhận vai “yêu người yêu bạn thân” và ghen đến xanh mắt với nhân vật nam chính. Sự xuất hiện của nhân vật này vừa đủ tạo thành một tam giác tình yêu đầy rắc rối. Tuy rằng những vấn đề này sẽ được xử lý hết trong phần 2, song nếu chỉ xét riêng phần 1 thôi thì kết cấu phim vẫn chưa thể coi là hoàn chỉnh cho được.
Và đây chính là chỗ mà bộ phim đã “vấp” khi cố gắng xây dựng một câu chuyện tình nghe có vẻ hợp lý. Mối quan hệ giữa Motoharu và Nanami được mô tả như một mối tình thơ ngây và hài hước, đồng thời cũng liên tục xuất hiện như một tấm phông nền hời hợt cho cái kiểu cắm rễ ở quá khứ của Motoharu. Phương cách tiếp cận này đã đẩy Nanami, vốn là nhân vật chính của bộ phim, xuống hàng thứ yếu cho mạch phim tập trung toàn bộ vào Motoharu trong suốt thời lượng lên hình. Đúng, chúng ta hiểu rằng họ yêu nhau, nhưng khi Motoharu phải đối mặt với những vấn đề về tinh thần hết sức nghiêm trọng trong cuộc đời mình, Nanami liền không mời mà xuất hiện, nhưng cũng chỉ là để thỏa mãn tâm tình thiếu nữ đối với chuyện yêu đương nhiều hơn. Phim chậm rãi vun đắp cho tình yêu của hai người bọn họ, thành ra cái kết của phần 1 có hơi giả giả. Hy vọng phần 2 có thể sửa được những lỗi này.
Bất chấp những lỗ hổng trong mạch phim, phần 1 vẫn là một phần phim có những cảnh quay tuyệt đẹp. Đạo diễn Takahiro Miki, với nền tảng quay PV chuyên nghiệp, đã đem tới cho phần 1 của Ngày ấy, chúng ta bên nhau những thước phim lung linh từ mọi góc nhìn, từ những phân cảnh êm dịu, mơ màng của Motoharu và Nanami trong lớp học tới cảnh biển mênh mông cho đôi trẻ dạo bước trên bờ cát. Những cảnh quay ấn tượng đó cho thấy Miki rõ ràng rất tài năng, mặc dù mới chỉ có 3 phim đề tên ông trong vai trò đạo diễn. Nếu như ông có thể lựa chọn thử thách mình bằng những thể loại độc đáo khác, ông sẽ còn tiến rất xa.
Tóm lại, phần 1 của Ngày ấy, chúng ta bên nhau đã làm rất tốt nhiệm vụ chuyển thể series manga cùng tên thành phiên bản live-action. Mặc dù vẫn còn không ít lỗi trong mạch phim, như mối quan hệ của Motoharu và Nanami vẫn chưa giống mối quan hệ của một cặp đôi cho lắm và vẫn còn một vài điểm chưa hợp lý trong việc xây dựng các nhân vật phụ, song, phim vốn là được dựng cho đối tượng khán giả trẻ xem, nên những sơ sót trên cũng sẽ mau chóng bị gạt qua một bên mà thôi. Bản thân phần 1 của Ngày ấy, ta bên nhau không quá xuất sắc – nói thật là người ta sẽ chỉ thấy thấm nó sau khi xem hết phần 2 mà thôi, nhưng chí ít thì nó cũng đủ làm hài lòng những ai đang tìm kiếm đôi chút tương đồng trong chuyện yêu đương của họ, dẫu rằng những cuộc tình đó có thể chứa đựng biết bao tham vọng.
Ngày ấy, chúng ta bên nhau
Ngày ấy, chúng ta bên nhau – Phần 1 là câu chuyện về hai con người trải suốt tháng rộng năm dài. Thời còn đi học, Yano Motoharu là cậu con trai nổi nhất trường – cậu ta học giỏi, chơi thể thao lại cừ nữa. Vậy nên, có hằng hà sa số các nữ sinh, hễ được hỏi đến liền đỏ mặt thừa nhận rằng họ yêu cậu ta đến phát điên. Thế nhưng, chính cậu lại chẳng thể nào vượt qua được cú sốc sau cái chết vì tai nạn ô tô của bạn gái mình. Takahashi Nanami yêu cậu, do đó, những gì cô cần phải đối mặt chính là việc cậu không thể buông bỏ quá khứ, cũng như không chịu đối mặt và nhìn nhận thấu suốt về mối quan hệ phức tạp của hai người bọn họ.
Được xây dựng dựa trên series manga nổi tiếng của tác giả Obata Yuki, Ngày ấy, chúng ta bên nhau có thể coi như một cuốn biên niên sử về mối tình đầy sóng gió giữa Nanami và Motoharu. Phần 1 của bộ phim này tập trung chủ yếu vào thời đi học của hai người họ. Đối với những ai đã quen thuộc với thể loại tình yêu học trò của các nhà làm phim Nhật Bản thì phần 1 của Ngày ấy, chúng ta bên nhau không thể xem như một món ăn lạ được. Phim chọn một lối đi an toàn, trung thành với cách dựng “lời trong ý, ý trong lời” truyền thống của thể loại này để có thể tập trung nhấn mạnh gánh nặng cảm xúc của hai nhân vật chính và đem tới cho khán giả một câu chuyện rất đỗi thông thường, một câu chuyện giống như muôn ngàn những câu chuyện khác mà họ đã từng xem trên phim hay thấy trong các drama dài tập. Tuy nhiên, phim có một điểm khác biệt, đó là, quy mô của nó lớn hơn nhiều so với những bộ phim cùng thể loại trước đó. Ngày ấy, chúng ta bên nhau được “dán mác” là bộ phim mời được hai ngôi sao thuộc hàng nhất Nhật Bản đảm nhận hai vai nam nữ chính. Tổng thời lượng của cả hai phần phim lên tới 4 tiếng đồng hồ cho một câu chuyện trải suốt 10 năm trời. Có thể nói rằng, sau khi phần 2 được lên sóng, Ngày ấy, chúng ta bên nhau chắc chắn sẽ giành được vị trí đỉnh cao trong thể loại phim tình yêu học trò, nhất là khi đối tượng xem phim cơ bản được nhắm tới là các cô gái đang ở lứa tuổi vị thành niên.
Tuy nhiên, dẫu phim có dễ đoán đến đâu thì động lực ẩn bên dưới của nó vẫn cứ nằm ở chính bản thân các nhân vật. Ta có thể thấy rõ điều này trong vai diễn Motoharu của Ikuta Toma. Anh đã đem tới cho khán giả một nhân vật không chỉ đơn thuần đóng khung trong một hình tượng duy nhất, hình tượng của cậu nam sinh luôn nằm trong top dẫn đầu, dù rằng trong phim bạn chẳng bao giờ thấy cậu ta đụng đến sách vở, đồng thời cậu ta cũng phức tạp đủ để nổi bật hẳn lên giữa một rừng các nhân vật hời hời hợt hợt trong các bộ phim tương tự. Mối quan hệ của cậu ta với Nanami rõ ràng là điểm nhấn cốt lõi của bộ phim, nhưng rồi chúng ta bắt đầu dần dần nhận ra rằng những mảnh quá khứ đau thương của cậu đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ của hai người. Nói cho cùng, Motoharu vẫn chỉ là một cậu trai trẻ đương lúng ta lúng túng giữa một bên là tình yêu đầy miễn cưỡng với Nanami và một bên là nghĩa vụ nâng niu quá khứ (và điều này được thể hiện khá là thực tế trong suốt mạch phim) mà thôi.
Dõi theo bước trưởng thành của nhân vật, chúng ta dễ dàng đồng cảm với Motoharu hơn hẳn các nhân vật xoàng xĩnh khác trong những bộ phim cùng thể loại. Tuy nhiên, điều tương tự lại không dễ gì xảy đến đối với nhân vật Nanami của Yoshitaka Yuriko, một nhân vật đơn giản là không thể bổ khuyết được cho những dị biệt tồn tại bên trong con người Motoharu. Không phải bởi Yoshitaka không dốc tâm dốc sức vào vai diễn, chỉ là, một mặt, người ta không thể nào không thắc mắc rằng làm thế nào mà nhân vật Nanami của cô ấy lại có thể liên quan đến Motoharu cho được; mặt khác, thật không may, người xem lại ngã ngửa vì lý thuyết “trái dấu thì hút” rải từ đầu đến cuối phim. Nanami và Motoharu thực ra chẳng phải là những nhân vật hợp tính hợp nết, cũng không hoàn toàn là một cặp đôi yêu nhau quá bằng hại nhau, nhưng chắc chắn là đủ rắc rối để tính cách tương phản giữa hai người nổi bần bật và giúp cho câu chuyện trở nên có liên quan hơn. Các nhân vật phụ trong phim cũng không thực sự có những bước phát triển đáng kể nào như kỳ vọng của người xem. Chúng ta biết rất ít về mối quan hệ kỳ quặc giữa Motoharu và Yuki, cô em gái của bạn gái cũ của cậu, còn anh bạn Masafumi của Motoharu thì mặc nhiên nhận vai “yêu người yêu bạn thân” và ghen đến xanh mắt với nhân vật nam chính. Sự xuất hiện của nhân vật này vừa đủ tạo thành một tam giác tình yêu đầy rắc rối. Tuy rằng những vấn đề này sẽ được xử lý hết trong phần 2, song nếu chỉ xét riêng phần 1 thôi thì kết cấu phim vẫn chưa thể coi là hoàn chỉnh cho được.
Và đây chính là chỗ mà bộ phim đã “vấp” khi cố gắng xây dựng một câu chuyện tình nghe có vẻ hợp lý. Mối quan hệ giữa Motoharu và Nanami được mô tả như một mối tình thơ ngây và hài hước, đồng thời cũng liên tục xuất hiện như một tấm phông nền hời hợt cho cái kiểu cắm rễ ở quá khứ của Motoharu. Phương cách tiếp cận này đã đẩy Nanami, vốn là nhân vật chính của bộ phim, xuống hàng thứ yếu cho mạch phim tập trung toàn bộ vào Motoharu trong suốt thời lượng lên hình. Đúng, chúng ta hiểu rằng họ yêu nhau, nhưng khi Motoharu phải đối mặt với những vấn đề về tinh thần hết sức nghiêm trọng trong cuộc đời mình, Nanami liền không mời mà xuất hiện, nhưng cũng chỉ là để thỏa mãn tâm tình thiếu nữ đối với chuyện yêu đương nhiều hơn. Phim chậm rãi vun đắp cho tình yêu của hai người bọn họ, thành ra cái kết của phần 1 có hơi giả giả. Hy vọng phần 2 có thể sửa được những lỗi này.
Bất chấp những lỗ hổng trong mạch phim, phần 1 vẫn là một phần phim có những cảnh quay tuyệt đẹp. Đạo diễn Takahiro Miki, với nền tảng quay PV chuyên nghiệp, đã đem tới cho phần 1 của Ngày ấy, chúng ta bên nhau những thước phim lung linh từ mọi góc nhìn, từ những phân cảnh êm dịu, mơ màng của Motoharu và Nanami trong lớp học tới cảnh biển mênh mông cho đôi trẻ dạo bước trên bờ cát. Những cảnh quay ấn tượng đó cho thấy Miki rõ ràng rất tài năng, mặc dù mới chỉ có 3 phim đề tên ông trong vai trò đạo diễn. Nếu như ông có thể lựa chọn thử thách mình bằng những thể loại độc đáo khác, ông sẽ còn tiến rất xa.
Tóm lại, phần 1 của Ngày ấy, chúng ta bên nhau đã làm rất tốt nhiệm vụ chuyển thể series manga cùng tên thành phiên bản live-action. Mặc dù vẫn còn không ít lỗi trong mạch phim, như mối quan hệ của Motoharu và Nanami vẫn chưa giống mối quan hệ của một cặp đôi cho lắm và vẫn còn một vài điểm chưa hợp lý trong việc xây dựng các nhân vật phụ, song, phim vốn là được dựng cho đối tượng khán giả trẻ xem, nên những sơ sót trên cũng sẽ mau chóng bị gạt qua một bên mà thôi. Bản thân phần 1 của Ngày ấy, ta bên nhau không quá xuất sắc – nói thật là người ta sẽ chỉ thấy thấm nó sau khi xem hết phần 2 mà thôi, nhưng chí ít thì nó cũng đủ làm hài lòng những ai đang tìm kiếm đôi chút tương đồng trong chuyện yêu đương của họ, dẫu rằng những cuộc tình đó có thể chứa đựng biết bao tham vọng.
Dịch: MER