Khi nghe nói Việt Nam cộng tác với Nhật làm phim Người cộng sự, trong đầu tôi có 2 ý nghĩ: Phim của VTV thời gian gần đây (mà liên quan đến Đỗ Thanh Hải) thì thường là không hay; phim SP của Nhật thì thường là buồn ngủ. Sự cộng tác này phần...
Khi nghe nói Việt Nam cộng tác với Nhật làm phim Người cộng sự, trong đầu tôi có 2 ý nghĩ: Phim của VTV thời gian gần đây (mà liên quan đến Đỗ Thanh Hải) thì thường là không hay; phim SP của Nhật thì thường là buồn ngủ. Sự cộng tác này phần nhiều sẽ là vừa không hay vừa buồn ngủ. Và đó cũng chính là cảm nhận của tôi suốt chiều dài bộ phim. Bộ phim quá đỗi bình thường để sau khi xem xong viết một bài cảm xúc, nên tôi chỉ viết lại một số suy nghĩ khi xem phim.
– Cảnh đầu tiên, đáng lý phải quay quay thuyền lớn đợi sẵn, đằng này chỉ quay vài chiếc thuyền nhỏ chèo tay, một đám người mặc áo dài nói quyết tâm sang Nhật, sau đó leo lên thuyền nhỏ, bị bắn rớt xuống biển. Phan Bội Châu nhảy xuống bơi ra chỗ neo thuyền lớn (vẫn không quay chiếc thuyền, toàn quay một góc thuyền).
– Tetsuya theo vụ hợp tác với công ty của Thành Nam 7 năm mà lúc trao đổi thì trao đổi bằng tiếng Anh, tới khi nghe tới Phan Bội Châu, mua sách tiếng Việt đọc không biết làm sao đọc được cuốn sách đó, kế bên có từ điển hỗ trợ mà thách ông đọc được đó.
– Lúc bàn hợp đồng Tetsuya cũng toàn nói những rất ngây ngô, cứ lặp đi lặp lại câu hợp tác hai bên cùng có lợi, không nói được gì khác.
– Thời buổi kinh tế khó khăn, ký được hợp đồng là mừng lắm rồi, ở đó phía Việt Nam còn chảnh, bày một trò chơi.
– Nhìn chung, Lan Phương gây bất ngờ cho tôi khi thoại tiếng Nhật tốt hơn mong đợi. Nhưng Lan Phương là diễn viên kịch, trước giờ đóng phim đã nhận không ít lời chê của khán giả trong nước, sau này lại còn phải tập nói tiếng miền Nam, đài từ thường bị chê bai (điển hình là cái phim Những nàng công chúa nổi tiếng). Vì cố gắng nói tiếng miền Nam nên cũng ảnh hưởng đôi chút tới diễn xuất, cho nên các bạn có thể tưởng tượng là nói tiếng Nhật thì diễn xuất cũng bị mất tập trung, quan trọng hơn là sao không nói tiếng Nhật bằng giọng Bắc là lại còn nói tiếng Nhật giọng miền Nam, phải cố gắng gấp 2 lần, nên nguyên phim không thấy diễn xuất gì cả trừ những lúc không cần phải nói. Nghe nói Lan Phương qua Nhật 7 lần rồi, không biết có duyên nợ hay học hành tiếng Nhật không, nếu mà có học thì nói vậy là dở nha.
– Phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại mà thật sự không có một mối nối nào, kiểu như có một nhân vật kể lại chẳng hạn. Phan Bội Châu đi thuyền gặp bão lớn, rồi tự dưng sang cảnh khác nằm ở một cái làng của Nhật, cho nên ta phải tự hiểu là bị đắm tàu rồi bị trôi giạt.
– Vấn đề dịch thuật: chỗ thì rất hay, chỗ dịch dở ẹc, đúng là Việt Nam, ví dụ như bác sĩ mà cứ dịch là tiên sinh.
– Phan Bội Châu qua Nhật là có chủ đích, có mục đích quan trọng, đáng lẽ phải có sự chuẩn bị chu đáo, vậy mà một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không học.
– Phim không đề cập tại sao Phan Bội Châu lại chọn Nhật Bản mà không phải bất cứ một nước nào khác.
– Phan Bội Châu qua Nhật, vậy mà gặp người Nhật là hoảng sợ, còn hoảng sợ trước một cô gái xinh xắn trói gà không chặt.
– Lúc Asaba chạy ra biển thì Phan Bội Châu đang bị một toán người vây bắt đem lên nhà chức trách vì Phan Bội Châu là người nước ngoài, chứ không phải người man rợ đem đi hỏa thiêu mà tại sao Asaba lại giải vây, nói là bị bệnh dịch hạch?
– Asaba mặc áo bác sĩ, Phan Bội Châu ở Việt Nam chứ đâu phải ở trong rừng đâu mà không biết bác sĩ là ai, gặp mà còn sợ bị tấn công?
– Rồi khi cảnh sát đến tìm, một lần nữa Asaba lại nói dối để che giấu cho Phan Bội Châu dù không biết Phan Bội Châu là ai, đến đây với mục đích gì? Không lẽ cảnh sát là phản diện nên Asaba thấy cảnh sát truy bắt ai thì che giấu người đó? Cảnh sát cũng quá ngây thơ, chỉ cần Asaba nói đã đi rồi là không thèm xét? Asaba được cảnh sát kính trọng mà lại hành động rất kỳ lạ.
– Có một số từ mình cảm thấy thoại không chuẩn lắm, ví dụ như chữ cách mạng, theo mình thời đó phải gọi là cách mệnh.
– Vai diễn của Nakamaru được dân mạng nói là rất hợp với cái kiểu đi theo nói nhảm gây cười đậm chất Nhật. Mình chỉ thấy hơi tội tí, Nakamaru mà chỉ đóng có nhiêu đó, uổng, dù gì cũng từng đóng Rescue mà.
– Một trong những cảnh rất lãng là Nakamaru tới trước cái bia đá, tự dưng lấy xẻng đào lên. Bị chửi là còn may, gặp người khác đưa lên đồn cảnh sát rồi.
– Không phải nói xấu gì người Việt Nam, nhưng quả thật theo tâm lý thông thường, khi một người Nhật bày tỏ với mình là ngay từ đầu phía Việt Nam đã không muốn ký hợp đồng, thì đáng lý Liên phải đồng tình, chứ nói người Việt Nam không vậy đâu - câu này ảo quá.
– Tôi muốn hỏi, cô Liên đó làm nghề gì? Chuyện tình cảm của Liên với Tetsuya thì liên quan gì đến Phan Bội Châu? Tại sao phải có tuyến tình cảm thời hiện đại xen vào một phim lịch sử? Nó nói gì được về mối quan hệ hữu nghị Việt Nhật? Và Liên có phải là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam không? Chắc chắn là không.
– Khi nghe nói Takei Emi sẽ đóng phim này, tôi rất vui. Bởi lẽ Takei Emi là một gương mặt đang lên của Nhật, và ở Việt Nam, dù có thể không ai biết Takei Emi nhưng khi thấy cô trên TV, có lẽ mọi người sẽ thích thú bởi có một diễn viên Nhật mang nét đẹp hiện đại, dịu dàng và cũng rất tự nhiên, sẽ đồng ý người Nhật cũng rất đẹp chứ bộ. Quan trọng hơn, Takei Emi là diễn viên có thực lực, diễn xuất của cô ắt hẳn chinh phục được khán giả Việt Nam. Thế nhưng những gì cô thể hiện chỉ là một cách diễn khoa trương, và người ta chỉ khen cô dễ thương, đẹp, không ai khen cô đóng hay cả.
– Trong phim, thời gian đầu Phan Bội Châu và người Nhật trao đổi bằng Hán tự, tuy nhiên phim lại không giải thích rõ ngày xưa người Việt Nam học viết chữ Nho, nên xem phim có thể người Nhật sẽ tưởng giờ người Việt Nam cũng học viết Hán tự, chữ viết là Hán tự.
– Tôi rất lấy làm khó hiểu là tại sao trong dàn diễn viên giới thiệu lại thiếu vắng nhân vật Inukai, một nhân vật khá quan trọng, mà thay vào đó lại giới thiệu một nhân vật rất làm nền là vai của Nakamaru Yuichi? Và thật sự trong dàn diễn viên, thậm chí cả vai chính, diễn xuất cũng chẳng ai qua được hai diễn viên phụ là hai người thuộc phe Inukai.
– Phan Bội Châu thể hiện mình là một người rất ngây ngô, đi xin vũ khí mà không có một chút kế hoạch hay lời lẽ thuyết phục nào, từ đầu đến cuối chỉ nói được mấy câu tôi xin vũ khí để đánh Pháp, lý do Nhật nên trợ giúp vũ khí là vì cùng là người châu Á. Đây có phải là kịch bản do người Nhật viết không? Cái scene thoại dở ẹc như vậy, mà đáng lý phải là một trong những scene quan trọng nhất, hấp dẫn nhất, lại trớt quớt?
– Phan Bội Châu từ đầu tới cuối được khắc họa (quảng cáo) là chí sĩ yêu nước, nhưng xem phim thật sự không biết Phan Bội Châu là ai, ở đâu ra, đang làm gì, chỉ biết tự dưng nhận nhiệm vụ cùng một số người nữa qua Nhật xin tài trợ vũ khí, và chưa kịp đi thì mọi người bị bắn chết hết, chỉ còn mỗi Phan Bội Châu, thế nhưng tất cả những gì Phan Bội Châu có thể làm được chỉ là vài lời thiếu thuyết phục để xin vũ khí (y hệt nhân vật Tetsuya xin ký hợp đồng với Thành Nam), rồi ngồi buồn. Phan Bội Châu là một người quá dễ nản chí, rồi lại dễ dàng được xốc lại tinh thần bởi một vài lời khuyên rất giáo điều, sách vở của Asaba.
– Có một lần Phan Bội Châu tìm đường về nước với 3 lý do. Một trong 3 lý do đó là để mời Cường Để, một người thuộc dòng dõi hoàng tộc sang Nhật, vì ông muốn phò tá Cường Để lên ngôi hoàng đế. Mà Cường Để là ai? Tại sao lại muốn phò tá Cường Để mà không phải ai khác? Lý do thứ 3 Phan Bội Châu dẫn lưu học sinh đi Nhật, khi có người đến xin, Phan Bội Châu đã hỏi lý do tại sao muốn đi, nhưng trong phim không đề cập đến câu trả lời. Những người này là ai? Tại sao lại được tuyển chọn? Dường như phim gom quá nhiều vấn đề vào, nhưng không đâu tới đâu.
– Bình Minh được chọn vào vai Cường Để chắc chỉ vì một lý do duy nhất: nhìn thấy sang.
– Diễn xuất của Huỳnh Đông không có gì để bàn cãi, chỉ có vấn đề nói tiếng Nhật nghe thấy ghê quá, tiếng Anh cũng dở ẹc.
– Tuổi đời của Huỳnh Đông có lẽ là một cản trở trong phim, bởi lẽ Huỳnh Đông còn rất trẻ, dù gương mặt hơi già nhưng so với những người đóng vai lưu học sinh, quả thật không xê xích là bao, cho nên xem phim tôi cứ tự hỏi thằng cha này sao không đi học mà cứ đưa người sang học là sao.
– Lúc Trần Đông Phong tự tử, đã để lại một bức di thư toàn chữ Hán. Không biết anh này qua Nhật học kiểu gì mà sao viết thư toàn chữ Hán chứ không viết chữ Nhật?
– Asaba ngay cả khi bị bệnh vẫn muốn giúp đỡ Phan Bội Châu, đây cũng là một trong những tình tiết cảm động của phim. Tuy nhiên tôi có một thắc mắc, tại sao Asaba lại hy sinh cả tính mạng của mình để giúp Phan Bội Châu? Dĩ nhiên không phải vì tình yêu (dù nhiều fangirl cảm nhận thế), tình bạn thì thể hiện chưa thật rõ trong phim, còn nếu là nhìn thấy lòng yêu nước của Phan Bội Châu, được truyền nhiệt huyết từ Phan Bội Châu thì cũng không đúng lắm vì rõ ràng Phan Bội Châu chưa thể hiện được những điều đó. Trước mặt Asaba, Phan Bội Châu lúc nào cũng tỏ ra là người dễ nản chí.
– Cả cuộc đời Phan Bội Châu được thể hiện trong phim là một người hết sức may mắn. May mắn lớn nhất của ông là gặp được Asaba. Tôi đồng ý, có thể Phan Bội Châu nghĩ thế thật, nhưng với một nhà hoạt động cách mạng, tôi nghĩ bản lĩnh mới là yếu tố quyết định, may mắn chỉ chiếm phần ít mà thôi. Thế nhưng trong phim, thành công của Phan Bội Châu dường như dừng lại ở chỗ may mắn. Kiểu như trong phim kiếm hiệp, nhân vật chính té núi và lụm được bí kíp võ công vậy. Chuyện gì Phan Bội Châu cũng toàn nản chí, hết gào thét lại gục đầu, trong khi Asaba hết đi tìm người này đến cầu xin người khác giúp đỡ Phan Bội Châu.
– Các bạn du học sinh trong phim, như đã nói ở trên, không hề đề cập đến tiêu chí tuyển chọn là gì, nên khi gặp khó khăn, cản trở, cũng không thấy ai có hành động gì thể hiện mình xứng đáng được cử đi học, chỉ thấy toàn ngồi chán nản, y hệt Phan Bội Châu. Chỉ có Trần Đông Phong là còn có chút hành động, đó là tự tử để phản đối.
– Sự hy sinh của Asaba dành cho Phan Bội Châu quả thật rất cảm động, ví dụ như lúc Asaba mang cơm nắm đến cho Phan Bội Châu rồi để tiền lại.
– Đoạn con gái của Tetsuya ngồi nhìn ảnh gia đình rồi buồn, sau đó nói dối với Liên là cô bé làm rớt ảnh, tôi không hiểu mục đích của cô bé là gì? Sau khi Liên không ngại ướt xuống con sông cạn tìm cho cô bé rồi bị té ướt nhem, cô bé cảm động, và thế là chấp nhận Liên, ta nói đúng là… phim.
Phim kết thúc, tôi lại có thêm một mớ thắc mắc khác, ví dụ như mục đích của Thành Nam trong việc muốn Tetsuya tìm kiếm sự thật quanh bia đá là gì? Tại sao gương mặt Thành Nam lại giống Phan Bội Châu và Tetsuya giống Asaba vậy? Phải chăng 2 người đó là kiếp sau của họ? Và, ủa cái chuyện này là có thật hả? Coi phim xong không biết là sự thật hay là kịch bản phim thôi nữa.
Người Cộng Sự - Chờ đợi rồi thất vọng
Khi nghe nói Việt Nam cộng tác với Nhật làm phim Người cộng sự, trong đầu tôi có 2 ý nghĩ: Phim của VTV thời gian gần đây (mà liên quan đến Đỗ Thanh Hải) thì thường là không hay; phim SP của Nhật thì thường là buồn ngủ. Sự cộng tác này phần nhiều sẽ là vừa không hay vừa buồn ngủ. Và đó cũng chính là cảm nhận của tôi suốt chiều dài bộ phim. Bộ phim quá đỗi bình thường để sau khi xem xong viết một bài cảm xúc, nên tôi chỉ viết lại một số suy nghĩ khi xem phim.
– Cảnh đầu tiên, đáng lý phải quay quay thuyền lớn đợi sẵn, đằng này chỉ quay vài chiếc thuyền nhỏ chèo tay, một đám người mặc áo dài nói quyết tâm sang Nhật, sau đó leo lên thuyền nhỏ, bị bắn rớt xuống biển. Phan Bội Châu nhảy xuống bơi ra chỗ neo thuyền lớn (vẫn không quay chiếc thuyền, toàn quay một góc thuyền).
– Tetsuya theo vụ hợp tác với công ty của Thành Nam 7 năm mà lúc trao đổi thì trao đổi bằng tiếng Anh, tới khi nghe tới Phan Bội Châu, mua sách tiếng Việt đọc không biết làm sao đọc được cuốn sách đó, kế bên có từ điển hỗ trợ mà thách ông đọc được đó.
– Lúc bàn hợp đồng Tetsuya cũng toàn nói những rất ngây ngô, cứ lặp đi lặp lại câu hợp tác hai bên cùng có lợi, không nói được gì khác.
– Thời buổi kinh tế khó khăn, ký được hợp đồng là mừng lắm rồi, ở đó phía Việt Nam còn chảnh, bày một trò chơi.
– Nhìn chung, Lan Phương gây bất ngờ cho tôi khi thoại tiếng Nhật tốt hơn mong đợi. Nhưng Lan Phương là diễn viên kịch, trước giờ đóng phim đã nhận không ít lời chê của khán giả trong nước, sau này lại còn phải tập nói tiếng miền Nam, đài từ thường bị chê bai (điển hình là cái phim Những nàng công chúa nổi tiếng). Vì cố gắng nói tiếng miền Nam nên cũng ảnh hưởng đôi chút tới diễn xuất, cho nên các bạn có thể tưởng tượng là nói tiếng Nhật thì diễn xuất cũng bị mất tập trung, quan trọng hơn là sao không nói tiếng Nhật bằng giọng Bắc là lại còn nói tiếng Nhật giọng miền Nam, phải cố gắng gấp 2 lần, nên nguyên phim không thấy diễn xuất gì cả trừ những lúc không cần phải nói. Nghe nói Lan Phương qua Nhật 7 lần rồi, không biết có duyên nợ hay học hành tiếng Nhật không, nếu mà có học thì nói vậy là dở nha.
– Phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại mà thật sự không có một mối nối nào, kiểu như có một nhân vật kể lại chẳng hạn. Phan Bội Châu đi thuyền gặp bão lớn, rồi tự dưng sang cảnh khác nằm ở một cái làng của Nhật, cho nên ta phải tự hiểu là bị đắm tàu rồi bị trôi giạt.
– Vấn đề dịch thuật: chỗ thì rất hay, chỗ dịch dở ẹc, đúng là Việt Nam, ví dụ như bác sĩ mà cứ dịch là tiên sinh.
– Phan Bội Châu qua Nhật là có chủ đích, có mục đích quan trọng, đáng lẽ phải có sự chuẩn bị chu đáo, vậy mà một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không học.
– Phim không đề cập tại sao Phan Bội Châu lại chọn Nhật Bản mà không phải bất cứ một nước nào khác.
– Phan Bội Châu qua Nhật, vậy mà gặp người Nhật là hoảng sợ, còn hoảng sợ trước một cô gái xinh xắn trói gà không chặt.
– Lúc Asaba chạy ra biển thì Phan Bội Châu đang bị một toán người vây bắt đem lên nhà chức trách vì Phan Bội Châu là người nước ngoài, chứ không phải người man rợ đem đi hỏa thiêu mà tại sao Asaba lại giải vây, nói là bị bệnh dịch hạch?
– Asaba mặc áo bác sĩ, Phan Bội Châu ở Việt Nam chứ đâu phải ở trong rừng đâu mà không biết bác sĩ là ai, gặp mà còn sợ bị tấn công?
– Rồi khi cảnh sát đến tìm, một lần nữa Asaba lại nói dối để che giấu cho Phan Bội Châu dù không biết Phan Bội Châu là ai, đến đây với mục đích gì? Không lẽ cảnh sát là phản diện nên Asaba thấy cảnh sát truy bắt ai thì che giấu người đó? Cảnh sát cũng quá ngây thơ, chỉ cần Asaba nói đã đi rồi là không thèm xét? Asaba được cảnh sát kính trọng mà lại hành động rất kỳ lạ.
– Có một số từ mình cảm thấy thoại không chuẩn lắm, ví dụ như chữ cách mạng, theo mình thời đó phải gọi là cách mệnh.
– Vai diễn của Nakamaru được dân mạng nói là rất hợp với cái kiểu đi theo nói nhảm gây cười đậm chất Nhật. Mình chỉ thấy hơi tội tí, Nakamaru mà chỉ đóng có nhiêu đó, uổng, dù gì cũng từng đóng Rescue mà.
– Một trong những cảnh rất lãng là Nakamaru tới trước cái bia đá, tự dưng lấy xẻng đào lên. Bị chửi là còn may, gặp người khác đưa lên đồn cảnh sát rồi.
– Không phải nói xấu gì người Việt Nam, nhưng quả thật theo tâm lý thông thường, khi một người Nhật bày tỏ với mình là ngay từ đầu phía Việt Nam đã không muốn ký hợp đồng, thì đáng lý Liên phải đồng tình, chứ nói người Việt Nam không vậy đâu - câu này ảo quá.
– Tôi muốn hỏi, cô Liên đó làm nghề gì? Chuyện tình cảm của Liên với Tetsuya thì liên quan gì đến Phan Bội Châu? Tại sao phải có tuyến tình cảm thời hiện đại xen vào một phim lịch sử? Nó nói gì được về mối quan hệ hữu nghị Việt Nhật? Và Liên có phải là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam không? Chắc chắn là không.
– Khi nghe nói Takei Emi sẽ đóng phim này, tôi rất vui. Bởi lẽ Takei Emi là một gương mặt đang lên của Nhật, và ở Việt Nam, dù có thể không ai biết Takei Emi nhưng khi thấy cô trên TV, có lẽ mọi người sẽ thích thú bởi có một diễn viên Nhật mang nét đẹp hiện đại, dịu dàng và cũng rất tự nhiên, sẽ đồng ý người Nhật cũng rất đẹp chứ bộ. Quan trọng hơn, Takei Emi là diễn viên có thực lực, diễn xuất của cô ắt hẳn chinh phục được khán giả Việt Nam. Thế nhưng những gì cô thể hiện chỉ là một cách diễn khoa trương, và người ta chỉ khen cô dễ thương, đẹp, không ai khen cô đóng hay cả.
– Trong phim, thời gian đầu Phan Bội Châu và người Nhật trao đổi bằng Hán tự, tuy nhiên phim lại không giải thích rõ ngày xưa người Việt Nam học viết chữ Nho, nên xem phim có thể người Nhật sẽ tưởng giờ người Việt Nam cũng học viết Hán tự, chữ viết là Hán tự.
– Tôi rất lấy làm khó hiểu là tại sao trong dàn diễn viên giới thiệu lại thiếu vắng nhân vật Inukai, một nhân vật khá quan trọng, mà thay vào đó lại giới thiệu một nhân vật rất làm nền là vai của Nakamaru Yuichi? Và thật sự trong dàn diễn viên, thậm chí cả vai chính, diễn xuất cũng chẳng ai qua được hai diễn viên phụ là hai người thuộc phe Inukai.
– Phan Bội Châu thể hiện mình là một người rất ngây ngô, đi xin vũ khí mà không có một chút kế hoạch hay lời lẽ thuyết phục nào, từ đầu đến cuối chỉ nói được mấy câu tôi xin vũ khí để đánh Pháp, lý do Nhật nên trợ giúp vũ khí là vì cùng là người châu Á. Đây có phải là kịch bản do người Nhật viết không? Cái scene thoại dở ẹc như vậy, mà đáng lý phải là một trong những scene quan trọng nhất, hấp dẫn nhất, lại trớt quớt?
– Phan Bội Châu từ đầu tới cuối được khắc họa (quảng cáo) là chí sĩ yêu nước, nhưng xem phim thật sự không biết Phan Bội Châu là ai, ở đâu ra, đang làm gì, chỉ biết tự dưng nhận nhiệm vụ cùng một số người nữa qua Nhật xin tài trợ vũ khí, và chưa kịp đi thì mọi người bị bắn chết hết, chỉ còn mỗi Phan Bội Châu, thế nhưng tất cả những gì Phan Bội Châu có thể làm được chỉ là vài lời thiếu thuyết phục để xin vũ khí (y hệt nhân vật Tetsuya xin ký hợp đồng với Thành Nam), rồi ngồi buồn. Phan Bội Châu là một người quá dễ nản chí, rồi lại dễ dàng được xốc lại tinh thần bởi một vài lời khuyên rất giáo điều, sách vở của Asaba.
– Có một lần Phan Bội Châu tìm đường về nước với 3 lý do. Một trong 3 lý do đó là để mời Cường Để, một người thuộc dòng dõi hoàng tộc sang Nhật, vì ông muốn phò tá Cường Để lên ngôi hoàng đế. Mà Cường Để là ai? Tại sao lại muốn phò tá Cường Để mà không phải ai khác? Lý do thứ 3 Phan Bội Châu dẫn lưu học sinh đi Nhật, khi có người đến xin, Phan Bội Châu đã hỏi lý do tại sao muốn đi, nhưng trong phim không đề cập đến câu trả lời. Những người này là ai? Tại sao lại được tuyển chọn? Dường như phim gom quá nhiều vấn đề vào, nhưng không đâu tới đâu.
– Bình Minh được chọn vào vai Cường Để chắc chỉ vì một lý do duy nhất: nhìn thấy sang.
– Diễn xuất của Huỳnh Đông không có gì để bàn cãi, chỉ có vấn đề nói tiếng Nhật nghe thấy ghê quá, tiếng Anh cũng dở ẹc.
– Tuổi đời của Huỳnh Đông có lẽ là một cản trở trong phim, bởi lẽ Huỳnh Đông còn rất trẻ, dù gương mặt hơi già nhưng so với những người đóng vai lưu học sinh, quả thật không xê xích là bao, cho nên xem phim tôi cứ tự hỏi thằng cha này sao không đi học mà cứ đưa người sang học là sao.
– Lúc Trần Đông Phong tự tử, đã để lại một bức di thư toàn chữ Hán. Không biết anh này qua Nhật học kiểu gì mà sao viết thư toàn chữ Hán chứ không viết chữ Nhật?
– Asaba ngay cả khi bị bệnh vẫn muốn giúp đỡ Phan Bội Châu, đây cũng là một trong những tình tiết cảm động của phim. Tuy nhiên tôi có một thắc mắc, tại sao Asaba lại hy sinh cả tính mạng của mình để giúp Phan Bội Châu? Dĩ nhiên không phải vì tình yêu (dù nhiều fangirl cảm nhận thế), tình bạn thì thể hiện chưa thật rõ trong phim, còn nếu là nhìn thấy lòng yêu nước của Phan Bội Châu, được truyền nhiệt huyết từ Phan Bội Châu thì cũng không đúng lắm vì rõ ràng Phan Bội Châu chưa thể hiện được những điều đó. Trước mặt Asaba, Phan Bội Châu lúc nào cũng tỏ ra là người dễ nản chí.
– Cả cuộc đời Phan Bội Châu được thể hiện trong phim là một người hết sức may mắn. May mắn lớn nhất của ông là gặp được Asaba. Tôi đồng ý, có thể Phan Bội Châu nghĩ thế thật, nhưng với một nhà hoạt động cách mạng, tôi nghĩ bản lĩnh mới là yếu tố quyết định, may mắn chỉ chiếm phần ít mà thôi. Thế nhưng trong phim, thành công của Phan Bội Châu dường như dừng lại ở chỗ may mắn. Kiểu như trong phim kiếm hiệp, nhân vật chính té núi và lụm được bí kíp võ công vậy. Chuyện gì Phan Bội Châu cũng toàn nản chí, hết gào thét lại gục đầu, trong khi Asaba hết đi tìm người này đến cầu xin người khác giúp đỡ Phan Bội Châu.
– Các bạn du học sinh trong phim, như đã nói ở trên, không hề đề cập đến tiêu chí tuyển chọn là gì, nên khi gặp khó khăn, cản trở, cũng không thấy ai có hành động gì thể hiện mình xứng đáng được cử đi học, chỉ thấy toàn ngồi chán nản, y hệt Phan Bội Châu. Chỉ có Trần Đông Phong là còn có chút hành động, đó là tự tử để phản đối.
– Sự hy sinh của Asaba dành cho Phan Bội Châu quả thật rất cảm động, ví dụ như lúc Asaba mang cơm nắm đến cho Phan Bội Châu rồi để tiền lại.
– Đoạn con gái của Tetsuya ngồi nhìn ảnh gia đình rồi buồn, sau đó nói dối với Liên là cô bé làm rớt ảnh, tôi không hiểu mục đích của cô bé là gì? Sau khi Liên không ngại ướt xuống con sông cạn tìm cho cô bé rồi bị té ướt nhem, cô bé cảm động, và thế là chấp nhận Liên, ta nói đúng là… phim.
Phim kết thúc, tôi lại có thêm một mớ thắc mắc khác, ví dụ như mục đích của Thành Nam trong việc muốn Tetsuya tìm kiếm sự thật quanh bia đá là gì? Tại sao gương mặt Thành Nam lại giống Phan Bội Châu và Tetsuya giống Asaba vậy? Phải chăng 2 người đó là kiếp sau của họ? Và, ủa cái chuyện này là có thật hả? Coi phim xong không biết là sự thật hay là kịch bản phim thôi nữa.