“Tớ cũng là của Kou-chan!”.
Tôi là vì tên phim và dàn cast mà đến với Oboreru Knife. Ngay từ đầu, chẳng hiểu lí do, tôi thật đã không trông mong đây là một movie ngập tràn lãng mạn. May mắn thay cho bản thân,...
“Tớ cũng là của Kou-chan!”.
Tôi là vì tên phim và dàn cast mà đến với Oboreru Knife. Ngay từ đầu, chẳng hiểu lí do, tôi thật đã không trông mong đây là một movie ngập tràn lãng mạn. May mắn thay cho bản thân, dù là một live action từ shoujo manga nhưng Oboreru Knife lại mang khuynh hướng phim nghệ thuật, có thể không dễ cảm nhưng một khi bị hấp dẫn thì chỉ còn biết mê say.
Nghe nói đạo diễn trẻ Yamato Yuki là big fan của manga gốc nhưng Oboreru Knife là một tác phẩm chuyển thể mang đậm màu sắc của riêng đạo diễn. Bởi vì nguyên tác rất dài, với thời lượng gần hai tiếng thì phim làm sao chuyển tải trọn vẹn hết những diễn biến của manga. Biết cách chọn lọc những nét nổi bật trong tâm lí nhân vật, cắt tỉa những chi tiết đắt giá, đạo diễn đã làm nên một phim điện ảnh rất điện ảnh với tinh thần tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ trong tác phẩm gốc, cách kể bằng ngôn ngữ hình ảnh tinh tế, câu chuyện được thu lại gọn gàng và tẩm thêm màu sắc siêu thực. Vậy nên, tôi đã bị cuốn hút ngay từ những phút đầu tiên của phim.
Hình ảnh dễ dàng bắt gặp trong các phim thuộc thể loại về thanh xuân, học đường là gã trai phớt đời ngồi một mình bên cửa sổ, nhắm mắt thờ ơ với lớp học đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của nữ chính. Dáng vẻ trong nắng của cậu ta đã khiến nữ chính quen được tung hô phải chú ý. Tiếp theo chắc chắn cả hai sẽ trở thành oan gia khắc khẩu và vì một chuyện cảm động nào đó mà hai người rung động nhau. Trong Oboreru Knife đúng là có kiểu mô-típ trai bất cần – gái vạn người mê nhưng mọi chuyện không hường phấn một cách rập khuôn như thế. Chuyện tình của họ đặc trưng với những cuộc đuổi bắt lẫn nhau, những bước chạy không ngừng mà hễ cứ mỗi lần dừng lại thì họ ngày một thiết tha nhau hơn. Một mô-típ cũ kĩ nữa đó là nam chính khiến nữ chính khóc, nam thứ làm nữ chính cười nhưng cô ấy chỉ rung động vì nam chính. Tuy nhiên, phim lại không gây nên sự khó chịu bởi vì ngay từ đầu phim đã mang đến cảm giác nếu không là Kou thì không thể là ai khác hòa hợp tâm hồn được với Natsume.
Đặc biệt, cái không khí bí ẩn, ma mị trong phim khiến tôi rất thích. Nó phủ lên toàn bộ mọi diễn biến và không mất đi kiểu đầu-voi-đuôi-chuột chỉ gợi ra rồi bỏ dở. Nó hỗ trợ tuyệt vời cho những sự kiện siêu thực xảy ra, góp phần không nhỏ trong việc ghép nối mạch phim như mang vẻ hờ hững, rời rạc. Nó lấp đầy những khoảng lặng lẽ trốn tránh nhau sau chia tay giữa Kou và Natsume. Nó khiến những lần tương tác khá ít của hai nhân vật chính trở nên mãnh liệt cảm xúc hơn, khiến người ta thấy tình yêu ấy thật sự sâu đậm. Nó giúp những cuộc rượt đuổi nhau giữa họ thu hút một cách lạ lùng.
Từng khung hình trong Oborereu Kinife đều rất đẹp. Tôi rất thích màu nước biển của vùng biển bị nguyền rủa, nó vừa bí ẩn vừa hấp dẫn thị giác. Phim còn được làm đẹp bởi nhiều hình ảnh ẩn dụ hay ho và những tình tiết dẫn dắt đầy dụng ý. Có thể kể đến là màu sơn móng chân của Natsume, sự xuất hiện của hoa sơn trà đỏ thắm, chiếc mặt nạ Kou khắc, Nat vừa hỏi thần linh mình có thể hạnh phúc không thì trên đường bước xuống thì chạm mặt Kou đang một mình tiến lên ngược hướng…
Tôi rất thích Hasegawa Koichiro. Tôi thích màu tóc của cậu, vẻ mặt “gợi đòn” của cậu, thích cách cậu gọi độc tên “Natsume”, thích dáng chạy buồn cười của cậu, thích cậu cao ngạo với quyền sở hữu của mình, thích cả những giọt nước mắt khi cậu không thể bảo vệ được điều mình trân quí. Với tôi, Kou rất đáng được yêu thương và thông cảm. Người đàn ông có thể chịu đau nhưng khó lòng nuốt trôi cảm giác bản thân vô dụng. Thế mà Kou đã hơn một lần trở nên thật vô dụng trong tình yêu với Natsume. Cậu muốn giữ người con gái xinh đẹp ấy bên cạnh, muốn cô ấy thuộc về mình như mảnh trời cao, như biển sâu ngàn sóng nơi cậu lớn lên. Cậu muốn là người chống đỡ cho cô ấy khỏi mọi bất trắc, khiến cô ấy luôn vui cười và hạnh phúc. Nếu cùng Natsume bỏ trốn khỏi thị trấn Ukigumo, cậu từ bỏ trách nhiệm thừa kế dòng tộc, cô rời bỏ ánh hào quang showbiz, hai người sẽ không còn phải đối mặt với những đàm tiếu, chạy xa khỏi lời nguyền. Nhưng trước lời đề nghị ấy từ Natsume, Kou đã khước từ. Nat-trốn-chạy không phải là Nat mà cậu yêu. Nat chỉ có thể xinh đẹp, tỏa sáng khi cô ấy sống cùng nghệ thuật. Nếu Kou không dứt khoát đuổi Nat đi thì nhất định một lúc nào đó, cô bé sẽ chạnh lòng, sẽ tiếc nuối sự nghiệp nghệ thuật dở dang, sẽ vừa yêu nhưng cũng vừa oán trách. Có thể Kou nghĩ được xa hơn như thế nhưng cũng có thể vì Kou còn quá trẻ nên cậu chưa đủ dũng khí để trốn chạy cùng người con gái mình yêu. Cậu không thể bảo vệ cô một lần, rồi lại một lần đẩy cô ra xa, lần nữa trốn tránh cô và lần nữa tổn thương cô. Đồng thời, cậu cũng tự làm đau trái tim mình. Sự giằng xé, tan nát ấy biểu lộ rõ nhất qua hai lần cậu khóc. Và Suda Masaki đã thể hiện chúng chân thực không kém những phân cảnh phối hợp ăn ý với bạn diễn Komatsu Nana. Tuy dùng tay che mặt nhưng Suda đã tương tác cảm xúc với người xem. Những tiếc nấc, những cơn run người của Suda là của Kou, nó khiến tôi cảm thấy được sự tức giận lẫn bất lực mà Kou kìm nén.
Natsume của Oboreru Knife có ngoại hình y hệt nét vẽ trong manga, nhất là làn tóc và đôi mắt. Ngay cả nếu Nana-chan diễn chưa tốt thì vẻ đẹp mong manh, ma mị lại rất thơ của cô nàng cũng khiến tôi xiêu lòng rồi. Tuy nhiên, Nana-chan quả là diễn xuất không tệ mặc dù đảm nhận một vai nội tâm như thế này. Lần đầu hợp tác cùng Suda nhưng Nana-chan đã kết nối cảm xúc rất tốt. Nana đã cho tôi thấy không chỉ là một Natsume xinh xắn nổi bật, như được sinh ra dành cho nghệ thuật mà còn là cô gái trẻ yêu Kou bằng tình yêu rất đỗi nhiệt thành. Cô gái ấy cũng vì chẳng thể quên được con người lập dị kia mà không thể đón nhận tình cảm của cậu bạn luôn khiến mình cười. Cô gái ấy vì bị người mình yêu “đuổi đi” mà trở lại với cuộc sống dưới ánh đèn flash mình từng khao khát và cũng vì người đó mà sống thật lấp lánh. Một chút kiêu hãnh, một chút dại khờ, một chút cố chấp, một chút yếu mềm, Nat của Nana-chan thực sự rất sống động.
Có thể Otomo mang nét tính cách khá bình thường nhưng sự tử tế và dễ thương nơi cậu ấy khiến tôi thích cậu không thua gì hai nhân vật Kou và Nat. Cậu trông có vẻ ngô nghê nhưng lại rất tinh tế, tưởng vô tư nhưng lại rất tình cảm. Lúc cậu dành những lời khen cho Nat, an ủi cô bé, hôn nhẹ cô bé… trông cậu đều thật hiền lành và ấm áp. Phân đoạn cậu hát một bài hát tiễn Nat đến Tokyo là phân đoạn thực sự đã khiến tôi rất đau lòng. Cậu chẳng có gì không tốt, cũng chẳng làm gì sai. Chỉ tiếc, cậu và Nat vốn dĩ chỉ có thể làm người bạn tốt của đối phương. Shigeoka Daiki đã khiến tôi thêm yêu thích nhân vật Otomo dù ban đầu tôi cảm thấy Shigeoka khá dừ khi vào vai diễn này.
Nhân vật “phá game” nhất trong Oboreru Knife chính là Matsunaga Kana của Kamishiraishi Mone. Kana phiên bản người thật có tạo hình tuy khác với nguyên tác nhưng Kamishirashi rất xinh xắn nên có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, vai trò cũng như tính cách nhân vật lại rất mơ hồ. Kana lúc tỏ ra ái mộ thái quá Kou và Nat, khi lại trưng ra vẻ biểu cảm bí hiểm, khó đoán, đoạn lại giúp đỡ họ… Rốt cuộc, “Kana là cô gái như thế nào?” có vẻ còn khó trả lời hơn câu hỏi “Liệu những gì Nat mơ thấy là có thật hay không?”.
Hầu như mọi phân cảnh đối thoại của ba nhân vật chính tôi đều thích cả nhưng phân đoạn thoại khiến tôi ấn tượng nhất là lúc Nat hỏi Otomo có thích biển không. Cậu trả lời có và bảo rằng mình cũng thích phim nữa. Rồi Nat bảo “Cậu cái gì cũng thích được nhỉ”. Tôi rất thích câu thoại đó và có lẽ nó cũng là lí do cho chiều hướng tình cảm của Nat, của những rồ dại cô bé làm khi vào yêu. Vì Otomo dễ tính, dễ thích điều gì đó nên Nat không thích cậu. Bởi vì Nat và Kou đặc biệt giống nhau, họ hấp dẫn lẫn nhau. Câu nói ấy của cô bé như cảm thản rằng Otomo dễ thích nhiều thứ quá, dành cho mỗi thứ một ít sự yêu thích của mình, còn Nat thì khó say mê hơn nhưng một khi đã thích thì lại thích quá nhiều. Nat như tự cười mình rằng Otomo thật chan hòa, ở bên cậu ấy thật dễ chịu nhưng bản thân cô bé không thể ngăn cản mình tiếp tục thích Kou nhiều hơn. Nat nhận rõ sự khác biệt giữa Otomo và Kou. Kou kiêu ngạo và khó hiểu, dù vậy, cô bé vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bản thân mình yêu con người đó quá nhiều.
Tôi cực kì thích đoạn cao trào và kết phim vì nó tạo được tò mò, buộc người xem phải tư duy. Con dao đó đã chìm trong nước vì Nat đã tự mình vứt xuống biển, mọi chuyện đã xảy ra và được phi tang hay tất cả những gì xảy ra chỉ là giấc mơ của cô thôi? Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng Kou và Nat đã không còn ở chung một chỗ. Và Nat thì vẫn luôn nhớ về Kou đến nỗi cô thấy bạn diễn của mình chính là cậu. Họ cùng nhau hét vang trời mấy từ ngớ ngẩn gợi về vùng kí ức của họ. Nơi đó có trời cao, biển rộng, chim ca, gió hát, có mái tóc trắng của Kou đối lập với làn toc đen mun của Nat, ánh mắt họ nhìn nhau… Vậy nên, sẽ chưa là quá trễ để chúng ta hy vọng về một cuộc tái hợp cho Kou và Nat khi mà Nat cảm thấy mình cần phải tìm về Kou và cậu đã đủ dũng khí để lần nữa theo đuổi tình yêu của mình, đủ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu khỏi tất cả loại tổn hại trên đời.
Tôi tin rằng dù cho bạn đến với Oboreru Knife vì bất cứ lí do gì thì phim điện ảnh này cũng thừa sức làm hài lòng bạn bằng những khía cạnh nổi bật của mình.
OBORERU KNIFE – Con dao chìm trong nước
“Tớ cũng là của Kou-chan!”.
Tôi là vì tên phim và dàn cast mà đến với Oboreru Knife. Ngay từ đầu, chẳng hiểu lí do, tôi thật đã không trông mong đây là một movie ngập tràn lãng mạn. May mắn thay cho bản thân, dù là một live action từ shoujo manga nhưng Oboreru Knife lại mang khuynh hướng phim nghệ thuật, có thể không dễ cảm nhưng một khi bị hấp dẫn thì chỉ còn biết mê say.
Nghe nói đạo diễn trẻ Yamato Yuki là big fan của manga gốc nhưng Oboreru Knife là một tác phẩm chuyển thể mang đậm màu sắc của riêng đạo diễn. Bởi vì nguyên tác rất dài, với thời lượng gần hai tiếng thì phim làm sao chuyển tải trọn vẹn hết những diễn biến của manga. Biết cách chọn lọc những nét nổi bật trong tâm lí nhân vật, cắt tỉa những chi tiết đắt giá, đạo diễn đã làm nên một phim điện ảnh rất điện ảnh với tinh thần tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ trong tác phẩm gốc, cách kể bằng ngôn ngữ hình ảnh tinh tế, câu chuyện được thu lại gọn gàng và tẩm thêm màu sắc siêu thực. Vậy nên, tôi đã bị cuốn hút ngay từ những phút đầu tiên của phim.
Hình ảnh dễ dàng bắt gặp trong các phim thuộc thể loại về thanh xuân, học đường là gã trai phớt đời ngồi một mình bên cửa sổ, nhắm mắt thờ ơ với lớp học đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của nữ chính. Dáng vẻ trong nắng của cậu ta đã khiến nữ chính quen được tung hô phải chú ý. Tiếp theo chắc chắn cả hai sẽ trở thành oan gia khắc khẩu và vì một chuyện cảm động nào đó mà hai người rung động nhau. Trong Oboreru Knife đúng là có kiểu mô-típ trai bất cần – gái vạn người mê nhưng mọi chuyện không hường phấn một cách rập khuôn như thế. Chuyện tình của họ đặc trưng với những cuộc đuổi bắt lẫn nhau, những bước chạy không ngừng mà hễ cứ mỗi lần dừng lại thì họ ngày một thiết tha nhau hơn. Một mô-típ cũ kĩ nữa đó là nam chính khiến nữ chính khóc, nam thứ làm nữ chính cười nhưng cô ấy chỉ rung động vì nam chính. Tuy nhiên, phim lại không gây nên sự khó chịu bởi vì ngay từ đầu phim đã mang đến cảm giác nếu không là Kou thì không thể là ai khác hòa hợp tâm hồn được với Natsume.
Đặc biệt, cái không khí bí ẩn, ma mị trong phim khiến tôi rất thích. Nó phủ lên toàn bộ mọi diễn biến và không mất đi kiểu đầu-voi-đuôi-chuột chỉ gợi ra rồi bỏ dở. Nó hỗ trợ tuyệt vời cho những sự kiện siêu thực xảy ra, góp phần không nhỏ trong việc ghép nối mạch phim như mang vẻ hờ hững, rời rạc. Nó lấp đầy những khoảng lặng lẽ trốn tránh nhau sau chia tay giữa Kou và Natsume. Nó khiến những lần tương tác khá ít của hai nhân vật chính trở nên mãnh liệt cảm xúc hơn, khiến người ta thấy tình yêu ấy thật sự sâu đậm. Nó giúp những cuộc rượt đuổi nhau giữa họ thu hút một cách lạ lùng.
Từng khung hình trong Oborereu Kinife đều rất đẹp. Tôi rất thích màu nước biển của vùng biển bị nguyền rủa, nó vừa bí ẩn vừa hấp dẫn thị giác. Phim còn được làm đẹp bởi nhiều hình ảnh ẩn dụ hay ho và những tình tiết dẫn dắt đầy dụng ý. Có thể kể đến là màu sơn móng chân của Natsume, sự xuất hiện của hoa sơn trà đỏ thắm, chiếc mặt nạ Kou khắc, Nat vừa hỏi thần linh mình có thể hạnh phúc không thì trên đường bước xuống thì chạm mặt Kou đang một mình tiến lên ngược hướng…
Tôi rất thích Hasegawa Koichiro. Tôi thích màu tóc của cậu, vẻ mặt “gợi đòn” của cậu, thích cách cậu gọi độc tên “Natsume”, thích dáng chạy buồn cười của cậu, thích cậu cao ngạo với quyền sở hữu của mình, thích cả những giọt nước mắt khi cậu không thể bảo vệ được điều mình trân quí. Với tôi, Kou rất đáng được yêu thương và thông cảm. Người đàn ông có thể chịu đau nhưng khó lòng nuốt trôi cảm giác bản thân vô dụng. Thế mà Kou đã hơn một lần trở nên thật vô dụng trong tình yêu với Natsume. Cậu muốn giữ người con gái xinh đẹp ấy bên cạnh, muốn cô ấy thuộc về mình như mảnh trời cao, như biển sâu ngàn sóng nơi cậu lớn lên. Cậu muốn là người chống đỡ cho cô ấy khỏi mọi bất trắc, khiến cô ấy luôn vui cười và hạnh phúc. Nếu cùng Natsume bỏ trốn khỏi thị trấn Ukigumo, cậu từ bỏ trách nhiệm thừa kế dòng tộc, cô rời bỏ ánh hào quang showbiz, hai người sẽ không còn phải đối mặt với những đàm tiếu, chạy xa khỏi lời nguyền. Nhưng trước lời đề nghị ấy từ Natsume, Kou đã khước từ. Nat-trốn-chạy không phải là Nat mà cậu yêu. Nat chỉ có thể xinh đẹp, tỏa sáng khi cô ấy sống cùng nghệ thuật. Nếu Kou không dứt khoát đuổi Nat đi thì nhất định một lúc nào đó, cô bé sẽ chạnh lòng, sẽ tiếc nuối sự nghiệp nghệ thuật dở dang, sẽ vừa yêu nhưng cũng vừa oán trách. Có thể Kou nghĩ được xa hơn như thế nhưng cũng có thể vì Kou còn quá trẻ nên cậu chưa đủ dũng khí để trốn chạy cùng người con gái mình yêu. Cậu không thể bảo vệ cô một lần, rồi lại một lần đẩy cô ra xa, lần nữa trốn tránh cô và lần nữa tổn thương cô. Đồng thời, cậu cũng tự làm đau trái tim mình. Sự giằng xé, tan nát ấy biểu lộ rõ nhất qua hai lần cậu khóc. Và Suda Masaki đã thể hiện chúng chân thực không kém những phân cảnh phối hợp ăn ý với bạn diễn Komatsu Nana. Tuy dùng tay che mặt nhưng Suda đã tương tác cảm xúc với người xem. Những tiếc nấc, những cơn run người của Suda là của Kou, nó khiến tôi cảm thấy được sự tức giận lẫn bất lực mà Kou kìm nén.
Natsume của Oboreru Knife có ngoại hình y hệt nét vẽ trong manga, nhất là làn tóc và đôi mắt. Ngay cả nếu Nana-chan diễn chưa tốt thì vẻ đẹp mong manh, ma mị lại rất thơ của cô nàng cũng khiến tôi xiêu lòng rồi. Tuy nhiên, Nana-chan quả là diễn xuất không tệ mặc dù đảm nhận một vai nội tâm như thế này. Lần đầu hợp tác cùng Suda nhưng Nana-chan đã kết nối cảm xúc rất tốt. Nana đã cho tôi thấy không chỉ là một Natsume xinh xắn nổi bật, như được sinh ra dành cho nghệ thuật mà còn là cô gái trẻ yêu Kou bằng tình yêu rất đỗi nhiệt thành. Cô gái ấy cũng vì chẳng thể quên được con người lập dị kia mà không thể đón nhận tình cảm của cậu bạn luôn khiến mình cười. Cô gái ấy vì bị người mình yêu “đuổi đi” mà trở lại với cuộc sống dưới ánh đèn flash mình từng khao khát và cũng vì người đó mà sống thật lấp lánh. Một chút kiêu hãnh, một chút dại khờ, một chút cố chấp, một chút yếu mềm, Nat của Nana-chan thực sự rất sống động.
Có thể Otomo mang nét tính cách khá bình thường nhưng sự tử tế và dễ thương nơi cậu ấy khiến tôi thích cậu không thua gì hai nhân vật Kou và Nat. Cậu trông có vẻ ngô nghê nhưng lại rất tinh tế, tưởng vô tư nhưng lại rất tình cảm. Lúc cậu dành những lời khen cho Nat, an ủi cô bé, hôn nhẹ cô bé… trông cậu đều thật hiền lành và ấm áp. Phân đoạn cậu hát một bài hát tiễn Nat đến Tokyo là phân đoạn thực sự đã khiến tôi rất đau lòng. Cậu chẳng có gì không tốt, cũng chẳng làm gì sai. Chỉ tiếc, cậu và Nat vốn dĩ chỉ có thể làm người bạn tốt của đối phương. Shigeoka Daiki đã khiến tôi thêm yêu thích nhân vật Otomo dù ban đầu tôi cảm thấy Shigeoka khá dừ khi vào vai diễn này.
Nhân vật “phá game” nhất trong Oboreru Knife chính là Matsunaga Kana của Kamishiraishi Mone. Kana phiên bản người thật có tạo hình tuy khác với nguyên tác nhưng Kamishirashi rất xinh xắn nên có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, vai trò cũng như tính cách nhân vật lại rất mơ hồ. Kana lúc tỏ ra ái mộ thái quá Kou và Nat, khi lại trưng ra vẻ biểu cảm bí hiểm, khó đoán, đoạn lại giúp đỡ họ… Rốt cuộc, “Kana là cô gái như thế nào?” có vẻ còn khó trả lời hơn câu hỏi “Liệu những gì Nat mơ thấy là có thật hay không?”.
Hầu như mọi phân cảnh đối thoại của ba nhân vật chính tôi đều thích cả nhưng phân đoạn thoại khiến tôi ấn tượng nhất là lúc Nat hỏi Otomo có thích biển không. Cậu trả lời có và bảo rằng mình cũng thích phim nữa. Rồi Nat bảo “Cậu cái gì cũng thích được nhỉ”. Tôi rất thích câu thoại đó và có lẽ nó cũng là lí do cho chiều hướng tình cảm của Nat, của những rồ dại cô bé làm khi vào yêu. Vì Otomo dễ tính, dễ thích điều gì đó nên Nat không thích cậu. Bởi vì Nat và Kou đặc biệt giống nhau, họ hấp dẫn lẫn nhau. Câu nói ấy của cô bé như cảm thản rằng Otomo dễ thích nhiều thứ quá, dành cho mỗi thứ một ít sự yêu thích của mình, còn Nat thì khó say mê hơn nhưng một khi đã thích thì lại thích quá nhiều. Nat như tự cười mình rằng Otomo thật chan hòa, ở bên cậu ấy thật dễ chịu nhưng bản thân cô bé không thể ngăn cản mình tiếp tục thích Kou nhiều hơn. Nat nhận rõ sự khác biệt giữa Otomo và Kou. Kou kiêu ngạo và khó hiểu, dù vậy, cô bé vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bản thân mình yêu con người đó quá nhiều.
Tôi cực kì thích đoạn cao trào và kết phim vì nó tạo được tò mò, buộc người xem phải tư duy. Con dao đó đã chìm trong nước vì Nat đã tự mình vứt xuống biển, mọi chuyện đã xảy ra và được phi tang hay tất cả những gì xảy ra chỉ là giấc mơ của cô thôi? Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng Kou và Nat đã không còn ở chung một chỗ. Và Nat thì vẫn luôn nhớ về Kou đến nỗi cô thấy bạn diễn của mình chính là cậu. Họ cùng nhau hét vang trời mấy từ ngớ ngẩn gợi về vùng kí ức của họ. Nơi đó có trời cao, biển rộng, chim ca, gió hát, có mái tóc trắng của Kou đối lập với làn toc đen mun của Nat, ánh mắt họ nhìn nhau… Vậy nên, sẽ chưa là quá trễ để chúng ta hy vọng về một cuộc tái hợp cho Kou và Nat khi mà Nat cảm thấy mình cần phải tìm về Kou và cậu đã đủ dũng khí để lần nữa theo đuổi tình yêu của mình, đủ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu khỏi tất cả loại tổn hại trên đời.
Tôi tin rằng dù cho bạn đến với Oboreru Knife vì bất cứ lí do gì thì phim điện ảnh này cũng thừa sức làm hài lòng bạn bằng những khía cạnh nổi bật của mình.