Những điểm nổi bật của phim
Quay phim: Nobuhiro Doi… (quá nổi tiếng rồi)
Cốt truyện: Một trải nghiệm rất sâu sắc, vượt lên hẳn công thức “jun’ai” (tình yêu thuần khiết) thông thường
Diễn viên: Nhập tâm vào thế giới của phim thay vì...
Những điểm nổi bật của phim Quay phim:Nobuhiro Doi… (quá nổi tiếng rồi) Cốt truyện: Một trải nghiệm rất sâu sắc, vượt lên hẳn công thức “jun’ai” (tình yêu thuần khiết) thông thường Diễn viên: Nhập tâm vào thế giới của phim thay vì diễn; cậu bé diễn viên nhí diễn xuất cực hay.
2004 là năm bùng nổ của thể loại “jun’ai”, hay “Tình Yêu Thuần Khiết”, điển hình là sự tấn công mở đầu cho làn sóng phim Hàn của Winter Sonata. Nhưng trong khi phim Hàn mê hoặc phụ nữ trung niên bằng những bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn thì những người anh em Nhật cũng không ngồi yên. 2004 cũng được biết đến như là năm ra đời của một thể loại phim mới, thông qua hai bộ phim Nhật Bản mà sau này trở thành những tác phẩm kinh điển. Và Ima, Ai ni Yukimasu là một trong số đó, còn phim kia thì thậm chí còn nổi tiếng vang dội hơn Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu.
Dù là ví dụ điển hình của dòng phim jun’ai, Ima, Ai ni Yukimasu chọn một hướng đi tương đối khác so với những bộ phim nổi tiếng hơn đương thời. Nó nói về tình yêu, nhưng không giống các tác phẩm jun’ai khác, chuyện tình yêu trong phim không chỉ giới hạn giữa nam và nữ; nó là cái nhìn sâu hơn vào tình yêu giữa vợ và chồng, giữa mẹ và con, và giữa những thành viên trong gia đình. Chất liệu nguồn cho phim cũng vì thế mà phong phú hơn chuyện phim jun’ai thông thường khác, bởi nỗi đau đớn mất mát bén nhọn hơn hết thảy, và cảm giác trống rỗng xâm chiếm mọi thứ, bởi nó không chỉ là đớn đau của một cá nhân, mà của cả gia đình khi mất đi một người thân yêu. Nó cũng dẫn dắt một kết cục thỏa mãn người xem hơn, khi không chỉ một cá nhân, mà cả gia đình học cách đương đầu với mất mát, và hướng đến tương lai với một ý thức rằng những người thân yêu rồi một lúc nào đó cũng sẽ ra đi.
Mới chỉ là phim đầu tay, nhưng Nobuhiro Doi đã thể hiện năng lực đạo diễn đầy tự tin và phong cách; các góc quay trong phim đều đẹp mê hồn với hầu hết các cảnh quay diễn ra ở một cánh rừng xinh đẹp gần khu nhà của gia đình Aio. Nobuhiro cũng tạo ra một cảm giác ma mị phảng phất cho thế giới của phim, thông qua việc sử dụng mùa mưa làm nền cho điều kỳ diệu diễn ra trong sáu tuần của cốt chuyện. Kết quả là nó đã tạo ra một thế giới có cảm giác gắn kết chặt chẽ với điều kỳ diệu đó, và người xem không thể không bị cuốn vào tấm lưới ma thuật do Nobuhiro dệt nên, một thứ ma thuật chống lại mọi định nghĩa.
Và trong khi Nakamura Shido cùng Takeuchi Yuuko đều xuất sắc trong vai Takumi và Mio, phải thừa nhận là cả hai đều bị lu mờ trước Takei Akashi, diễn viên nhí đóng vai Yuji, cậu con trai sáu tuổi của họ. Phải công nhận, nhờ có cậu bé diễn vai một Yuji trẻ con vô cùng hào hứng khi mẹ trở về những cũng đủ thông minh để nhận thức chuyện gì sắp xảy ra, Takei có thể coi như nhân tố khiến Ima, Ai ni Yukimasu trở thành một bộ phim jun’ai đặc biệt so với các tác phẩm khác cùng thể loại. Xúc động hơn nữa là cảnh Yuji nắm trong tay nhánh cỏ bốn lá tìm được muộn màng cùng những tiếng gọi “Mẹ ơi!”. Nó nhẹ nhàng lay động trong lòng người xem tình mẫu tử thiêng liêng nhất. Với sự hiện diện của Yuji trong chuyện phim, Ima, Ai ni Yukimasu đã đi từ một tác phẩm jun’ai thuần túy sang thể hiện một bức chân dung cảm động về tình yêu gia đình. Yuji có lẽ là lý do khiến tôi đánh giá tác phẩm này cao hơn bộ jun’ai nổi tiếng còn lại của năm 2004.
Nhìn chung, chúng ta có thể nhận biết một bộ phim Nhật Bản liệu có phải là tác phẩm kinh điển thực sự hay không dựa trên việc nó có tạo cảm hứng cho các nước khác dựng lại phim, như trường hợp của Shall We Dance? đã truyền cảm hứng cho Hollywood dựng lại phim do Richard Gere và Jennifer Lopez đóng chính, cũng như chính Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu đã truyền cảm hứng cho Hàn Quốc làm lại lấy tựa đề My Girl And I với vai chính do ngọc nữ Song Hye Kyo đảm nhiệm. Tượng tự, Ima, Ai ni Yukimasu đã truyền cảm hứng cho Hollywood dựng lại vào năm 2008; điều này chứng tỏ câu chuyện phim phải hay đến mức nào.
Nếu bạn chỉ còn một đôi chút những ngày được ở bên cạnh những người thân yêu thì sao? Và quan trọng hơn… nếu một đôi chút ấy là tất cả những gì bạn còn lại thì sẽ thế nào?
Em sẽ đến cùng cơn mưa
Những điểm nổi bật của phim
Quay phim: Nobuhiro Doi… (quá nổi tiếng rồi)
Cốt truyện: Một trải nghiệm rất sâu sắc, vượt lên hẳn công thức “jun’ai” (tình yêu thuần khiết) thông thường
Diễn viên: Nhập tâm vào thế giới của phim thay vì diễn; cậu bé diễn viên nhí diễn xuất cực hay.
2004 là năm bùng nổ của thể loại “jun’ai”, hay “Tình Yêu Thuần Khiết”, điển hình là sự tấn công mở đầu cho làn sóng phim Hàn của Winter Sonata. Nhưng trong khi phim Hàn mê hoặc phụ nữ trung niên bằng những bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn thì những người anh em Nhật cũng không ngồi yên. 2004 cũng được biết đến như là năm ra đời của một thể loại phim mới, thông qua hai bộ phim Nhật Bản mà sau này trở thành những tác phẩm kinh điển. Và Ima, Ai ni Yukimasu là một trong số đó, còn phim kia thì thậm chí còn nổi tiếng vang dội hơn Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu.
Dù là ví dụ điển hình của dòng phim jun’ai, Ima, Ai ni Yukimasu chọn một hướng đi tương đối khác so với những bộ phim nổi tiếng hơn đương thời. Nó nói về tình yêu, nhưng không giống các tác phẩm jun’ai khác, chuyện tình yêu trong phim không chỉ giới hạn giữa nam và nữ; nó là cái nhìn sâu hơn vào tình yêu giữa vợ và chồng, giữa mẹ và con, và giữa những thành viên trong gia đình. Chất liệu nguồn cho phim cũng vì thế mà phong phú hơn chuyện phim jun’ai thông thường khác, bởi nỗi đau đớn mất mát bén nhọn hơn hết thảy, và cảm giác trống rỗng xâm chiếm mọi thứ, bởi nó không chỉ là đớn đau của một cá nhân, mà của cả gia đình khi mất đi một người thân yêu. Nó cũng dẫn dắt một kết cục thỏa mãn người xem hơn, khi không chỉ một cá nhân, mà cả gia đình học cách đương đầu với mất mát, và hướng đến tương lai với một ý thức rằng những người thân yêu rồi một lúc nào đó cũng sẽ ra đi.
Mới chỉ là phim đầu tay, nhưng Nobuhiro Doi đã thể hiện năng lực đạo diễn đầy tự tin và phong cách; các góc quay trong phim đều đẹp mê hồn với hầu hết các cảnh quay diễn ra ở một cánh rừng xinh đẹp gần khu nhà của gia đình Aio. Nobuhiro cũng tạo ra một cảm giác ma mị phảng phất cho thế giới của phim, thông qua việc sử dụng mùa mưa làm nền cho điều kỳ diệu diễn ra trong sáu tuần của cốt chuyện. Kết quả là nó đã tạo ra một thế giới có cảm giác gắn kết chặt chẽ với điều kỳ diệu đó, và người xem không thể không bị cuốn vào tấm lưới ma thuật do Nobuhiro dệt nên, một thứ ma thuật chống lại mọi định nghĩa.
Và trong khi Nakamura Shido cùng Takeuchi Yuuko đều xuất sắc trong vai Takumi và Mio, phải thừa nhận là cả hai đều bị lu mờ trước Takei Akashi, diễn viên nhí đóng vai Yuji, cậu con trai sáu tuổi của họ. Phải công nhận, nhờ có cậu bé diễn vai một Yuji trẻ con vô cùng hào hứng khi mẹ trở về những cũng đủ thông minh để nhận thức chuyện gì sắp xảy ra, Takei có thể coi như nhân tố khiến Ima, Ai ni Yukimasu trở thành một bộ phim jun’ai đặc biệt so với các tác phẩm khác cùng thể loại. Xúc động hơn nữa là cảnh Yuji nắm trong tay nhánh cỏ bốn lá tìm được muộn màng cùng những tiếng gọi “Mẹ ơi!”. Nó nhẹ nhàng lay động trong lòng người xem tình mẫu tử thiêng liêng nhất. Với sự hiện diện của Yuji trong chuyện phim, Ima, Ai ni Yukimasu đã đi từ một tác phẩm jun’ai thuần túy sang thể hiện một bức chân dung cảm động về tình yêu gia đình. Yuji có lẽ là lý do khiến tôi đánh giá tác phẩm này cao hơn bộ jun’ai nổi tiếng còn lại của năm 2004.
Nhìn chung, chúng ta có thể nhận biết một bộ phim Nhật Bản liệu có phải là tác phẩm kinh điển thực sự hay không dựa trên việc nó có tạo cảm hứng cho các nước khác dựng lại phim, như trường hợp của Shall We Dance? đã truyền cảm hứng cho Hollywood dựng lại phim do Richard Gere và Jennifer Lopez đóng chính, cũng như chính Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu đã truyền cảm hứng cho Hàn Quốc làm lại lấy tựa đề My Girl And I với vai chính do ngọc nữ Song Hye Kyo đảm nhiệm. Tượng tự, Ima, Ai ni Yukimasu đã truyền cảm hứng cho Hollywood dựng lại vào năm 2008; điều này chứng tỏ câu chuyện phim phải hay đến mức nào.
Nếu bạn chỉ còn một đôi chút những ngày được ở bên cạnh những người thân yêu thì sao? Và quan trọng hơn… nếu một đôi chút ấy là tất cả những gì bạn còn lại thì sẽ thế nào?
Dịch: Reika