Có lẽ trong ấn tượng của nhiều người, phim Đài Loan được chia làm 2 dạng: phim thần tượng và phim dành cho nội trợ. Phim thần tượng là những phim vài chục tập, hội tụ trai xinh gái đẹp thường mặc đồ màu trắng và xoay quanh tình yêu mơ mộng như Vườn Sao Băng,...
Có lẽ trong ấn tượng của nhiều người, phim Đài Loan được chia làm 2 dạng: phim thần tượng và phim dành cho nội trợ. Phim thần tượng là những phim vài chục tập, hội tụ trai xinh gái đẹp thường mặc đồ màu trắng và xoay quanh tình yêu mơ mộng như Vườn Sao Băng, Hoàng Tử Ếch, hay gần đây nhất là Yêu Phải Anh Em. Phim cho nội trợ là những phim dài lê thê mấy trăm tập xoay quanh cuộc sống của những đại gia đình, những tập đoàn lớn, yêu đương xoay vòng, ngoại tình, vô sinh, có thai, hư thai, trả thù… Tiêu biểu của dòng phim này là Dì Ghẻ, Đường Đời, Khi Người Ta Yêu, Đời Sống Chợ Đêm… Mỗi thể loại làm mưa làm gió một cách khác nhau, nhưng theo thiển ý của tôi thì tôi đánh giá cao chất lượng những phim dài lê thê hơn. Dù còn nhiều hạn chế như diễn viên quanh đi quẩn lại có nhiêu đó, thoại sến súa, tình huống cẩu huyết… nhưng không thể phủ nhận các câu chuyện trong phim rất đời, có thể bắt gặp trong cuộc sống hôn nhân, gia đình của mỗi chúng ta. Đã có lúc tôi mặc định phim Đài Loan nếu ngắn thì thường ảo và nếu muốn thực tế thì phải dài dòng. Nhưng Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác đã phá vỡ suy nghĩ ấy của tôi, rằng trên đời vẫn có một bộ phim Đài Loan dài vừa đủ mà vẫn hay đến vô cùng.
Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác có thời lượng 15 tập x 90 phút, kể về cuộc hôn nhân đã đến cái dớp 7 năm của Thẩm Nghi Trân và Lý Thiệu Văn. Nghi Trân tốt nghiệp khoa kiến trúc, ra trường đi làm nhưng thất bại đầu đời khiến cô chán nản, cùng lúc ấy Thiệu Văn quyết định mở công ty xây dựng và cầu hôn cô. Nghi Trân nghỉ làm ở nhà chu toàn vai trò một người vợ. Cứ như thế suốt 7 năm, thoạt nhìn, họ là một cặp vợ chồng âu yếm, nhưng thực tế, Thiệu Văn quá bận rộn các dự án mà lơ là cảm xúc của vợ. Sau 7 năm cố gắng, Nghi Trân đã mang thai, nhưng không lâu sau cô sảy thai. Thiệu Văn tìm quên trong công việc, lẩn tránh nỗi đau mất con, vô tình đẩy vợ ra xa mình hơn. Cũng trong khoản thời gian này, Nghi Trân quen biết Châu Thượng Ân. Anh là một chàng trai trẻ năng động nhưng không kém phần lãng mạn, quyết định từ bỏ công việc quảng cáo đang được trọng dụng để mở một café sách. Thượng Ân có người bạn gái quen nhau 4 năm tên Hàn Tương Kỳ, nhưng anh cũng không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để cầu hôn chưa. Tương Kỳ cũng tốt nghiệp khoa kiến trúc, trước đây với cô tình yêu dành cho Thượng Ân là tất cả, nhưng sau khi vào làm cho Thiệu Văn, cô bắt đầu lấy sự nghiệp làm mục tiêu của cuộc đời, thậm chí để thăng tiến mà hy sinh một vài điều, giở một vài thủ đoạn. Nghi Trân và Thượng Ân cứ thế ngày một gần nhau hơn.
Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác có thể nói là hay từng scene một, mỗi một cảnh, một câu thoại, một nhân vật đều có lý do để tồn tại. Không có bất kỳ nhân vật nào đáng ghét đến cùng cực, ai cũng có tính cách hợp lý. Ngay cả cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ của hai nhân vật chính, cũng là lỗi xuất phát từ mỗi người, nhưng cái cách họ đối diện, cách họ cư xử với nhau, khiến khán giả… ước ao, nếu phải ly hôn, cũng được như họ.
Đảm nhận vai người chồng là Lý Minh Thuận, một trong những ngôi sao hàng đầu Singapore. Đây là lần đầu tiên anh tham gia phim Đài Loan với ý định mở rộng thị trường khi tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẻ ngoài lịch lãm cùng diễn xuất chín mùi của làm khán giả không thể không thương cảm cho nhân vật Thiệu Văn. Đảm nhận vai người vợ là Thiên Tâm, người đã để lại ấn tượng với Chiếc Áo Trân Châu, Long Hổ Phá Thiên Môn năm nào. Ở tuổi 40, Thiên Tâm đẹp mặn mà và diễn xuất trở nên đằm thắm hơn. Họ vào vai cặp vợ chồng lúc gần, lúc xa, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Xem phim, ta tạm quên đi Phạm Văn Phương là người bạn đời của Lý Minh Thuận, chỉ có thể ghi nhớ rằng, Nghi Trân là vợ của Thiệu Văn.
Và cũng vì người ta chỉ biết Nghi Trân là vợ của Thiệu Văn, nên cô đã không tìm được giá trị tồn tại của mình. Mãi cho đến khi gặp Thượng Ân, cô mới thấy mình được tỏa sáng. Xuất phát điểm của họ là bạn tâm giao, rồi cái tình cảm ấy lớn dần lên, lớn dần lên. Nghi Trân muốn được đi làm, Nghi Trân cảm thấy vui khi thử trò leo núi, Nghi Trân cảm thấy áp lực với gia đình chồng trọng sĩ diện, nơi người vợ có nghĩa vụ hầu hạ chồng, cam chịu dẫu cho chồng có ngoại tình… Những điều này chồng cô hoàn toàn không hiểu.
Tôi thích các mối quan hệ trong phim, và thích luôn những cuộc đối thoại. Biên kịch đẩy kịch tính qua từng cuộc gặp gỡ. Lần đầu tiên Nghi Trân gặp Thượng Ân, lần Thiệu Văn đọc cuốn nhật ký của vợ rồi tìm đến tiệm sách để gặp người mà anh nghĩ là tình địch, cả lần mẹ Thiệu Văn đến tìm Thượng Ân với một tư thế cao ngạo, để rồi hiểu ra tại sao Nghi Trân lại ngã lòng trước chàng trai trẻ này… Tôi cũng thích tâm lý của các nhân vật, thích người mẹ chồng khi độc đoán với con dâu, khi nhẫn nhịn với người chồng gia trưởng, không nhìn người ở vị trí thấp hơn mình bằng nửa con mắt, lúc lại muốn cùng chồng quay về ngày xưa ấy… Cuộc gặp gỡ Thượng Ân gợi trong bà rất nhiều suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà bà tha thứ cho con dâu của mình, bởi với bà, ngoại tình là một tội lỗi.
Đối lập với mẹ chồng cao sang, quý phái ấy là người cha nghiêm khắc mà rất đỗi bao dung. Thoạt tiên, phim tạo cho ta cảm giác người cha này rất trọng sĩ diện, không muốn con gái ly hôn. Nhưng khi ông chứng kiến cái cách mà gia đình chồng lăng mạ con gái, ông chẳng nói gì nhiều, nắm lấy tay con gái dẫn đi. Tôi cũng thích cách mà Nghi Trân thể hiện sự phản kháng của mình khi bị gia đình chồng khinh khi, là không nhìn về phía họ, mỉm cười nói, ba à mình đi. Hay như nhân vật Tương Kỳ, yêu Thượng Ân, nhưng cũng dần cảm thấy chán nản khi anh không phải là người có tham vọng. Cô chuyển sang mục tiêu mới, Thiệu Văn – người đàn ông đã có vợ, dù thủ đoạn để hạ bệ Nghi Trân. Nhưng khi Nghi Trân gặp Tương Kỳ để đối chất, cô đã nói một câu khiến Nghi Trân im lặng, những tổn hại ngày hôm không phải vì tôi không chuyển lời, mà do chị thân đã có chồng, đi yêu người mà lại không muốn đối mặt, kết quả làm tổn thương cả hai người đàn ông. Cứ như thế, từng chi tiết đắt giá của Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác góp nhặt thành một bộ phim hoàn hảo.
Đến giữa phim, Nghi Trân đã nhận ra mình đã yêu một người khác, và chỉ sau vài lời chất vấn của chồng, cô đã thừa nhận tình cảm tội lỗi này. Đây là điều duy nhất tôi thấy hơi vội trong phim. Nhưng những tình huống sau đấy lại được giải quyết rất hợp lý. Như đã đề cập ở trên, trước đây chưa có việc làm, Tương Kỳ cảm thấy Thượng Ân là đối tượng tốt, họ yêu nhau vô cùng lãng mạn. Nhưng khi tìm được việc rồi, Tương Kỳ nhận ra thế giới của Thượng Ân thật nhỏ bé, quanh quẩn với cửa tiệm ngày chỉ bán được vài cuốn sách. Với người đàn ông không có chí tiến thủ này, cô đành phải rời xa. Ngược lại, Nghi Trân đồng cảm với Thượng Ân, với tính cách ôn hòa mà rực rỡ của anh, cùng với cuộc hôn nhân lạc lõng, cô hiểu rằng điều mình cần chính là những giây phút được quan tâm, được bình yên, được ai đó dẫn mình “run away”. Phần Thượng Ân, tính nghệ sĩ đã khiến xui anh từ bỏ công việc trong mơ của nhiều người để mở một tiệm sách nhỏ, trò chuyện với khách, pha cho họ ly cà phê miễn phí nếu họ đến tiệm lần đầu tiên. Cửa tiệm xinh xắn ấy hàng ngày đón tiếp những cô bé tuổi teen, nên khi Nghi Trân được chú chó mà anh nhặt về dẫn lối, anh đã bị thu hút bởi người phụ nữ quyến rũ này. Và càng tiếp xúc, tình cảm trong anh ngày một lớn hơn. Đáng lý ra tôi sẽ không hoàn toàn đồng tình với Thượng Ân, nếu anh chỉ là người bồng bột, sống lãng mạn và chỉ khơi ngợi thứ đam mê đã ngủ sâu nơi Nghi Trân. Nhưng anh hơn hẳn thế, anh là người tinh tế, dám đối diện với tình cảm của bản thân, nhưng cũng hiểu khi nào nên buông tay, khi nào nên quyết liệt không rời. Tôi cũng nghiêng cán cân tình cảm cho anh, khi anh vì muốn bảo đảm cho cuộc sống của Nghi Trân mà quyết định quay lại ngành quảng cáo. Đến khi Nghi Trân khó khăn lắm nhận được một công việc ở miền Nam, anh đã hỏi cô đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần nói có muốn làm không, khi nghe câu trả lời có, anh bảo, vậy thì mình đi miền Nam. Người đàn ông vì yêu Nghi Trân mà trưởng thành, có thể vừa chu toàn được tương lai cho Nghi Trân, vừa vẫn ngày ngày quan tâm, yêu thương Nghi Trân như thuở ban đầu, thử hỏi sao Thiệu Văn không tin tưởng mà giao phó Nghi Trân cho được?
Quay trở về mối quan hệ của Nghi Trân và Thiệu Văn, cho đến khi Nghi Trân nhận ra điều mình mong muốn là được vùng vẫy trong thế giới của chính mình, được là chính mình, cô đề đơn ly dị, nhưng điều ấy không phải dễ dàng. Thiệu Văn không chấp nhận, cha cô ban đầu không chấp nhận, và cha mẹ chồng tuyệt đối không chấp nhận. Nghi Trân nhận ra, Thiệu Văn thực tế yêu cô nhiều hơn cô tưởng, anh đang từng chút một bù đắp lại những tháng năm lãng quên trách nhiệm của một người chồng. Thế rồi khi Thiệu Văn đồng ý ký đơn, ông trời lại trớ trêu cho Nghi Trân có thai lần nữa. Bản năng của một người mẹ và khao khát con được sinh ra trong tình thương đầy đủ của cha mẹ đã khiến Nghi Trân quyết định quay về với Thiệu Văn. Tôi ấn tượng với cách mà Nghi Trân thông báo với Thiệu Văn, ngắn gọn và thẳng thắn, em có thai rồi, nó là con của anh, em và Châu chưa từng xảy ra quan hệ gì. Chỉ một lời khẳng định vậy thôi, Thiệu Văn hoàn toàn tin tưởng Nghi Trân. Vậy là một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Họ phải học lại cách yêu thương nhau và bảo vệ nhau trước áp lực của gia đình chồng. Nhưng đến lúc này, Thiệu Văn lần nữa nhận ra, bao nhiêu bù đắp của anh cũng không thể thay đổi được việc con tim Nghi Trân không còn dành cho mình, và để cho Nghi Trân ra đi cùng đứa bé, chính là làm cho mẹ con họ được hạnh phúc. Một người đàn ông như thế, thử hỏi sao khán giả không xót xa và mến phục cho được?
15 tập phim, 1350 phút, từng scene từng scene đều đắt giá, có quá nhiều chi tiết làm tôi tâm đắc mà không biết phải kể sao cho bằng hết. Phim hay từ mở đầu cho đến kết thúc, khiến người xem cảm thấy thật yên bình. Trải qua bao mất mác, họ đã biết điều gì cần phải trân quý. Trải qua bao mất mác, họ càng cảm ơn cách mà đối phương đã yêu thương, bao dung họ. Trải qua bao mất mác, họ mới nhận ra hạnh phúc giản đơn trước mắt nhất định phải nắm bắt. Tim tôi nghẹn lại khi Thiệu Văn xoay lưng bước đi, Thượng Ân xuất hiện và Nghi Trân rơi nước mắt hốt hoảng gọi với theo Thiệu Văn. Tim tôi nghẹn lại khi Thiệu Văn nhận từng bức thư tay vợ cũ gửi, nhìn hình ảnh đứa con gái bé bỏng lớn dần lên. Tim tôi nghẹn lại khi Thiệu Văn tìm về “Ngôi nhà của Galileo”, muốn ôm lấy Dục Văn mà không thể, rồi từ xa nhìn thấy gia đình ba người bọn họ cười đùa với nhau, anh cũng mỉm cười, chàng trai trẻ năm nào, đã thay anh yêu thương vợ và con anh, nhiều hơn cả anh. Kết phim là đoạn hồi ức của Thiệu Văn khi đọc những dòng nhật ký cuối cùng mà Nghi Trân để lại. Có rất nhiều điều họ không thể đối diện với nhau, Nghi Trân đều viết lại trong nhật ký để Thiệu Văn đọc. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc, mở ra hai cuộc hôn nhân hạnh phúc về sau. Ơn trời, tất cả các nhân vật trong phim, cuối cùng đều nhận được hạnh phúc theo khái niệm của bản thân. Ơn trời, vì tôi đã được xem một bộ phim hay như thế này.
Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác
Có lẽ trong ấn tượng của nhiều người, phim Đài Loan được chia làm 2 dạng: phim thần tượng và phim dành cho nội trợ. Phim thần tượng là những phim vài chục tập, hội tụ trai xinh gái đẹp thường mặc đồ màu trắng và xoay quanh tình yêu mơ mộng như Vườn Sao Băng, Hoàng Tử Ếch, hay gần đây nhất là Yêu Phải Anh Em. Phim cho nội trợ là những phim dài lê thê mấy trăm tập xoay quanh cuộc sống của những đại gia đình, những tập đoàn lớn, yêu đương xoay vòng, ngoại tình, vô sinh, có thai, hư thai, trả thù… Tiêu biểu của dòng phim này là Dì Ghẻ, Đường Đời, Khi Người Ta Yêu, Đời Sống Chợ Đêm… Mỗi thể loại làm mưa làm gió một cách khác nhau, nhưng theo thiển ý của tôi thì tôi đánh giá cao chất lượng những phim dài lê thê hơn. Dù còn nhiều hạn chế như diễn viên quanh đi quẩn lại có nhiêu đó, thoại sến súa, tình huống cẩu huyết… nhưng không thể phủ nhận các câu chuyện trong phim rất đời, có thể bắt gặp trong cuộc sống hôn nhân, gia đình của mỗi chúng ta. Đã có lúc tôi mặc định phim Đài Loan nếu ngắn thì thường ảo và nếu muốn thực tế thì phải dài dòng. Nhưng Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác đã phá vỡ suy nghĩ ấy của tôi, rằng trên đời vẫn có một bộ phim Đài Loan dài vừa đủ mà vẫn hay đến vô cùng.
Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác có thời lượng 15 tập x 90 phút, kể về cuộc hôn nhân đã đến cái dớp 7 năm của Thẩm Nghi Trân và Lý Thiệu Văn. Nghi Trân tốt nghiệp khoa kiến trúc, ra trường đi làm nhưng thất bại đầu đời khiến cô chán nản, cùng lúc ấy Thiệu Văn quyết định mở công ty xây dựng và cầu hôn cô. Nghi Trân nghỉ làm ở nhà chu toàn vai trò một người vợ. Cứ như thế suốt 7 năm, thoạt nhìn, họ là một cặp vợ chồng âu yếm, nhưng thực tế, Thiệu Văn quá bận rộn các dự án mà lơ là cảm xúc của vợ. Sau 7 năm cố gắng, Nghi Trân đã mang thai, nhưng không lâu sau cô sảy thai. Thiệu Văn tìm quên trong công việc, lẩn tránh nỗi đau mất con, vô tình đẩy vợ ra xa mình hơn. Cũng trong khoản thời gian này, Nghi Trân quen biết Châu Thượng Ân. Anh là một chàng trai trẻ năng động nhưng không kém phần lãng mạn, quyết định từ bỏ công việc quảng cáo đang được trọng dụng để mở một café sách. Thượng Ân có người bạn gái quen nhau 4 năm tên Hàn Tương Kỳ, nhưng anh cũng không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để cầu hôn chưa. Tương Kỳ cũng tốt nghiệp khoa kiến trúc, trước đây với cô tình yêu dành cho Thượng Ân là tất cả, nhưng sau khi vào làm cho Thiệu Văn, cô bắt đầu lấy sự nghiệp làm mục tiêu của cuộc đời, thậm chí để thăng tiến mà hy sinh một vài điều, giở một vài thủ đoạn. Nghi Trân và Thượng Ân cứ thế ngày một gần nhau hơn.
Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác có thể nói là hay từng scene một, mỗi một cảnh, một câu thoại, một nhân vật đều có lý do để tồn tại. Không có bất kỳ nhân vật nào đáng ghét đến cùng cực, ai cũng có tính cách hợp lý. Ngay cả cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ của hai nhân vật chính, cũng là lỗi xuất phát từ mỗi người, nhưng cái cách họ đối diện, cách họ cư xử với nhau, khiến khán giả… ước ao, nếu phải ly hôn, cũng được như họ.
Đảm nhận vai người chồng là Lý Minh Thuận, một trong những ngôi sao hàng đầu Singapore. Đây là lần đầu tiên anh tham gia phim Đài Loan với ý định mở rộng thị trường khi tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẻ ngoài lịch lãm cùng diễn xuất chín mùi của làm khán giả không thể không thương cảm cho nhân vật Thiệu Văn. Đảm nhận vai người vợ là Thiên Tâm, người đã để lại ấn tượng với Chiếc Áo Trân Châu, Long Hổ Phá Thiên Môn năm nào. Ở tuổi 40, Thiên Tâm đẹp mặn mà và diễn xuất trở nên đằm thắm hơn. Họ vào vai cặp vợ chồng lúc gần, lúc xa, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Xem phim, ta tạm quên đi Phạm Văn Phương là người bạn đời của Lý Minh Thuận, chỉ có thể ghi nhớ rằng, Nghi Trân là vợ của Thiệu Văn.
Và cũng vì người ta chỉ biết Nghi Trân là vợ của Thiệu Văn, nên cô đã không tìm được giá trị tồn tại của mình. Mãi cho đến khi gặp Thượng Ân, cô mới thấy mình được tỏa sáng. Xuất phát điểm của họ là bạn tâm giao, rồi cái tình cảm ấy lớn dần lên, lớn dần lên. Nghi Trân muốn được đi làm, Nghi Trân cảm thấy vui khi thử trò leo núi, Nghi Trân cảm thấy áp lực với gia đình chồng trọng sĩ diện, nơi người vợ có nghĩa vụ hầu hạ chồng, cam chịu dẫu cho chồng có ngoại tình… Những điều này chồng cô hoàn toàn không hiểu.
Tôi thích các mối quan hệ trong phim, và thích luôn những cuộc đối thoại. Biên kịch đẩy kịch tính qua từng cuộc gặp gỡ. Lần đầu tiên Nghi Trân gặp Thượng Ân, lần Thiệu Văn đọc cuốn nhật ký của vợ rồi tìm đến tiệm sách để gặp người mà anh nghĩ là tình địch, cả lần mẹ Thiệu Văn đến tìm Thượng Ân với một tư thế cao ngạo, để rồi hiểu ra tại sao Nghi Trân lại ngã lòng trước chàng trai trẻ này… Tôi cũng thích tâm lý của các nhân vật, thích người mẹ chồng khi độc đoán với con dâu, khi nhẫn nhịn với người chồng gia trưởng, không nhìn người ở vị trí thấp hơn mình bằng nửa con mắt, lúc lại muốn cùng chồng quay về ngày xưa ấy… Cuộc gặp gỡ Thượng Ân gợi trong bà rất nhiều suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà bà tha thứ cho con dâu của mình, bởi với bà, ngoại tình là một tội lỗi.
Đối lập với mẹ chồng cao sang, quý phái ấy là người cha nghiêm khắc mà rất đỗi bao dung. Thoạt tiên, phim tạo cho ta cảm giác người cha này rất trọng sĩ diện, không muốn con gái ly hôn. Nhưng khi ông chứng kiến cái cách mà gia đình chồng lăng mạ con gái, ông chẳng nói gì nhiều, nắm lấy tay con gái dẫn đi. Tôi cũng thích cách mà Nghi Trân thể hiện sự phản kháng của mình khi bị gia đình chồng khinh khi, là không nhìn về phía họ, mỉm cười nói, ba à mình đi. Hay như nhân vật Tương Kỳ, yêu Thượng Ân, nhưng cũng dần cảm thấy chán nản khi anh không phải là người có tham vọng. Cô chuyển sang mục tiêu mới, Thiệu Văn – người đàn ông đã có vợ, dù thủ đoạn để hạ bệ Nghi Trân. Nhưng khi Nghi Trân gặp Tương Kỳ để đối chất, cô đã nói một câu khiến Nghi Trân im lặng, những tổn hại ngày hôm không phải vì tôi không chuyển lời, mà do chị thân đã có chồng, đi yêu người mà lại không muốn đối mặt, kết quả làm tổn thương cả hai người đàn ông. Cứ như thế, từng chi tiết đắt giá của Chồng Ơi, Em Đã Yêu Người Khác góp nhặt thành một bộ phim hoàn hảo.
Đến giữa phim, Nghi Trân đã nhận ra mình đã yêu một người khác, và chỉ sau vài lời chất vấn của chồng, cô đã thừa nhận tình cảm tội lỗi này. Đây là điều duy nhất tôi thấy hơi vội trong phim. Nhưng những tình huống sau đấy lại được giải quyết rất hợp lý. Như đã đề cập ở trên, trước đây chưa có việc làm, Tương Kỳ cảm thấy Thượng Ân là đối tượng tốt, họ yêu nhau vô cùng lãng mạn. Nhưng khi tìm được việc rồi, Tương Kỳ nhận ra thế giới của Thượng Ân thật nhỏ bé, quanh quẩn với cửa tiệm ngày chỉ bán được vài cuốn sách. Với người đàn ông không có chí tiến thủ này, cô đành phải rời xa. Ngược lại, Nghi Trân đồng cảm với Thượng Ân, với tính cách ôn hòa mà rực rỡ của anh, cùng với cuộc hôn nhân lạc lõng, cô hiểu rằng điều mình cần chính là những giây phút được quan tâm, được bình yên, được ai đó dẫn mình “run away”. Phần Thượng Ân, tính nghệ sĩ đã khiến xui anh từ bỏ công việc trong mơ của nhiều người để mở một tiệm sách nhỏ, trò chuyện với khách, pha cho họ ly cà phê miễn phí nếu họ đến tiệm lần đầu tiên. Cửa tiệm xinh xắn ấy hàng ngày đón tiếp những cô bé tuổi teen, nên khi Nghi Trân được chú chó mà anh nhặt về dẫn lối, anh đã bị thu hút bởi người phụ nữ quyến rũ này. Và càng tiếp xúc, tình cảm trong anh ngày một lớn hơn. Đáng lý ra tôi sẽ không hoàn toàn đồng tình với Thượng Ân, nếu anh chỉ là người bồng bột, sống lãng mạn và chỉ khơi ngợi thứ đam mê đã ngủ sâu nơi Nghi Trân. Nhưng anh hơn hẳn thế, anh là người tinh tế, dám đối diện với tình cảm của bản thân, nhưng cũng hiểu khi nào nên buông tay, khi nào nên quyết liệt không rời. Tôi cũng nghiêng cán cân tình cảm cho anh, khi anh vì muốn bảo đảm cho cuộc sống của Nghi Trân mà quyết định quay lại ngành quảng cáo. Đến khi Nghi Trân khó khăn lắm nhận được một công việc ở miền Nam, anh đã hỏi cô đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần nói có muốn làm không, khi nghe câu trả lời có, anh bảo, vậy thì mình đi miền Nam. Người đàn ông vì yêu Nghi Trân mà trưởng thành, có thể vừa chu toàn được tương lai cho Nghi Trân, vừa vẫn ngày ngày quan tâm, yêu thương Nghi Trân như thuở ban đầu, thử hỏi sao Thiệu Văn không tin tưởng mà giao phó Nghi Trân cho được?
Quay trở về mối quan hệ của Nghi Trân và Thiệu Văn, cho đến khi Nghi Trân nhận ra điều mình mong muốn là được vùng vẫy trong thế giới của chính mình, được là chính mình, cô đề đơn ly dị, nhưng điều ấy không phải dễ dàng. Thiệu Văn không chấp nhận, cha cô ban đầu không chấp nhận, và cha mẹ chồng tuyệt đối không chấp nhận. Nghi Trân nhận ra, Thiệu Văn thực tế yêu cô nhiều hơn cô tưởng, anh đang từng chút một bù đắp lại những tháng năm lãng quên trách nhiệm của một người chồng. Thế rồi khi Thiệu Văn đồng ý ký đơn, ông trời lại trớ trêu cho Nghi Trân có thai lần nữa. Bản năng của một người mẹ và khao khát con được sinh ra trong tình thương đầy đủ của cha mẹ đã khiến Nghi Trân quyết định quay về với Thiệu Văn. Tôi ấn tượng với cách mà Nghi Trân thông báo với Thiệu Văn, ngắn gọn và thẳng thắn, em có thai rồi, nó là con của anh, em và Châu chưa từng xảy ra quan hệ gì. Chỉ một lời khẳng định vậy thôi, Thiệu Văn hoàn toàn tin tưởng Nghi Trân. Vậy là một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Họ phải học lại cách yêu thương nhau và bảo vệ nhau trước áp lực của gia đình chồng. Nhưng đến lúc này, Thiệu Văn lần nữa nhận ra, bao nhiêu bù đắp của anh cũng không thể thay đổi được việc con tim Nghi Trân không còn dành cho mình, và để cho Nghi Trân ra đi cùng đứa bé, chính là làm cho mẹ con họ được hạnh phúc. Một người đàn ông như thế, thử hỏi sao khán giả không xót xa và mến phục cho được?
15 tập phim, 1350 phút, từng scene từng scene đều đắt giá, có quá nhiều chi tiết làm tôi tâm đắc mà không biết phải kể sao cho bằng hết. Phim hay từ mở đầu cho đến kết thúc, khiến người xem cảm thấy thật yên bình. Trải qua bao mất mác, họ đã biết điều gì cần phải trân quý. Trải qua bao mất mác, họ càng cảm ơn cách mà đối phương đã yêu thương, bao dung họ. Trải qua bao mất mác, họ mới nhận ra hạnh phúc giản đơn trước mắt nhất định phải nắm bắt. Tim tôi nghẹn lại khi Thiệu Văn xoay lưng bước đi, Thượng Ân xuất hiện và Nghi Trân rơi nước mắt hốt hoảng gọi với theo Thiệu Văn. Tim tôi nghẹn lại khi Thiệu Văn nhận từng bức thư tay vợ cũ gửi, nhìn hình ảnh đứa con gái bé bỏng lớn dần lên. Tim tôi nghẹn lại khi Thiệu Văn tìm về “Ngôi nhà của Galileo”, muốn ôm lấy Dục Văn mà không thể, rồi từ xa nhìn thấy gia đình ba người bọn họ cười đùa với nhau, anh cũng mỉm cười, chàng trai trẻ năm nào, đã thay anh yêu thương vợ và con anh, nhiều hơn cả anh. Kết phim là đoạn hồi ức của Thiệu Văn khi đọc những dòng nhật ký cuối cùng mà Nghi Trân để lại. Có rất nhiều điều họ không thể đối diện với nhau, Nghi Trân đều viết lại trong nhật ký để Thiệu Văn đọc. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc, mở ra hai cuộc hôn nhân hạnh phúc về sau. Ơn trời, tất cả các nhân vật trong phim, cuối cùng đều nhận được hạnh phúc theo khái niệm của bản thân. Ơn trời, vì tôi đã được xem một bộ phim hay như thế này.