Bạn có mong chờ gì ở Peach Girl không? Nếu có, thì dĩ nhiên phim sẽ không khiến bạn phải bĩu môi, nhăn trán và thở dài. Nếu không, thì có lẽ phim sẽ làm bạn ít nhiều cũng phải công nhận rằng “Ờ, được đấy chứ!”.
Cũng...
Bạn có mong chờ gì ở Peach Girl không? Nếu có, thì dĩ nhiên phim sẽ không khiến bạn phải bĩu môi, nhăn trán và thở dài. Nếu không, thì có lẽ phim sẽ làm bạn ít nhiều cũng phải công nhận rằng “Ờ, được đấy chứ!”.
Cũng cùng thuộc dòng phim thanh xuân học đường, cũng được viết nên từ manga gốc nhưng so với một số phim khác thì Peach Girl có cái lắt léo vừa phải của mình và sự tươi sáng, ngọt ngào không pha tạp của một phim đề tài tình yêu học đường. Nếu chỉ xem đến 30 phút đầu của phim thì xem như bạn đã thưởng thức xong một phim ngắn nhẹ nhàng với cái kết thông thường. Nhưng phim còn dài lắm những câu chuyện sau đó, vui buồn và thú vị hơn. Bản thân tôi chưa đọc qua nguyên tác nên chỉ đứng trên lập trường người xem phim thì kịch bản phim đã làm khá tốt. Đây là phim điện ảnh đầu tay nhưng đạo diễn Shintoku Koji đã khiến tôi có ấn tượng tốt. Phim tập trung vào tình yêu, không ôm đồm nhiều nội dung, không quá cường điệu hay hời hợt, tình tiết có kịch tính, lãng mạn, nhân vật nào cũng có điểm đáng yêu riêng và phân bố đất diễn hợp lí cho các diễn viên. Mạch phim có rắc rối và gỡ rối và tạo đủ tình tiết cho nam chính và nam phụ đáng để nữ chính phải phân vân trong việc chọn ai lại cũng không khiến khán giả thấy quá bất công khi một người không được chọn. Có thể ví Peach Girl như bản gọt khá ngọt từ một bộ phim dài tập được lược bỏ những chi tiết thừa thãi vì nội dung phim có đủ cả drama, sự kiện sóng gió lẫn lãng mạn, khôi hài….
Hình ảnh của Peach Girl cũng là một điểm cộng cho phim. Bối cảnh, góc quay, outfit cho diễn viên đều đẹp. Phần credit khá kawai, cả after-credit cũng khiến người ta phải xem cho bằng hết. Bên cạnh đó là phần âm nhạc hài hòa được sử dụng trong phim. Các bài hát đều hay, dễ thương và trong trẻo về giai điệu lẫn ca từ, khi hòa hợp và khi thúc đẩy mạch phim. Đối với Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen thì ca khúc và tình tiết phim hỗ trợ nhau, nâng tầm nhau, làm tăng độ yêu thích ca khúc và khiến phim trở nên chất lượng hơn về âm nhạc. Thật không phí công khi ekip đã đàm phán để sử dụng Call Me Maybe cho Peach Girl.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không nên phấn khích mà khen phim cho lắm vào dù mãi mới thấy một phim thanh xuân chất lượng, hợp gu sau khi đã hụt hẫng với kha khá phim lượng nhiều ít chất. Trong khi một số phim tôi từng xem chỉ có một sự kiện nhẹ nhàng lại được diễn giải quá hao tốn thời gian, gây buồn ngủ thì Peach Girl có nhiều sự kiện, tình tiết nhưng chuyển cảnh đôi chỗ lại hơi nhanh. Điều đó khiến phần lắng của phim bị thiếu đi một chút. Thêm nữa, phim vẫn không hiện thực hóa được mà vẫn còn “chứng” thần tượng lên một số cảnh. Nhất định phải kể đến là sức mạnh phi thường của tình yêu giúp nối liền những vết khâu sau mổ viêm ruột thừa của cậu chàng thư sinh Toji. Toji đã một tay một phát nhấc bổng dứt khoát, nhanh gọn cả thân người cô gái cao ráo, khỏe khoắn (tức là không gầy nhom) từ phía bên ngoài cửa sổ quay ngược lại vào phòng – điều này quá hư cấu, phải không?! Một điểm nữa là gốc hoa mà Kairi trồng trước khi cậu và Momo cùng trồng trông giả một cách lộ liễu. Giá mà gốc hoa ấy được làm mờ hay quay xa hơn và tôi thấy thật đáng tiếc.
Peach Girl có dàn diễn viên từ chính đến thứ đều đáng để tôi nói về thay vì chỉ nhận xét cặp đôi chính. Họ trẻ trung, xinh trai đẹp gái, cách chọn vai, cảm nhân vật và diễn xuất đều khác nhau. Đối với Yamamoto Mizuki, tôi nghĩ Yamamoto chính là cô gái mật đào rồi vì nụ cười của nữ diễn viên xinh và có thần như đóa anh đào vậy. Yamamoto mang đến cảm giác rất hòa hợp với Momo, không hề khiến người ta cảm thấy cô gái này đang cố tỏ ra vẻ mạnh mẻ mà chính là cảm giác tươi trẻ, tràn đầy năng lượng và xinh hơn cả tạo hình nguyên tác. Với ngoại hình cao ráo, giọng nói, nụ cười ấy thì tông da nâu vẫn không dìm được nhan sắc rất girl crush của Yamamoto, không thể khiến cô gái ấy trở nên quê mùa. Diễn xuất của Yamamoto Mizuki cũng khá tự nhiên, hoàn toàn không khiến người ta thấy gượng gạo, khó xem. Song, nhân vật Momo này của Yamamoto lại hết lần này đến lần khác không nghi ngờ cô bạn Sae dù là một chút. Điểm tin người quá, cao thượng quá cũng là một khiếm khuyết cho nhân vật thiếu độ thuyết phục trọn vẹn, nhưng dường như đây chính là Momo của nguyên tác. Chẳng cần phải là một thiên thần, chưa hoàn hảo mới chính là sự lí giải cho một nhân vật hoàn hảo trong mắt khán giả bởi sự gần gũi, thực tế. Nếu Momo bớt bao dung một tẹo thì Momo của Yamamoto sẽ khiến tôi thích hơn nữa, thích Yamamoto với vai này hơn nữa.
Nam chính Inoo Kei, điều tôi phải tiếc đầu tiên cho chàng ca sĩ - diễn viên này chính là trách nàng nữ chính không thể thấp hơn hay chính chàng chưa thể cao thêm. Để Kei được đẹp hơn, oai hơn thì góc quay cần được đưa lên cao hơn để che đi bục Inoo Kei đứng hay giày độn gót Inoo mang. Dù gương mặt baby boy nhưng nhân vậy này phải có thần thái bad một chút, chơi bóng rổ thì nên cao thêm một chút mà, đúng không? Vả lại, Kairi cũng biết tuốt các trò của Sae? Một cậu nhóc ngây thơ không phù hợp trong hoàn cảnh này bởi vì Kairi là một con người cô đơn và cảm thấy chua chát trong gia đình mình. Cái phần trẻ con, ngây ngô đó thể hiện trước người con gái tên Momo nhưng dù thế nào thì khí chất lãng tử Kairri phải vốn dĩ có được. Vậy mà, cách biểu đạt nhân vật của Inoo chưa rõ ràng và cách ôm của Kairi dành cho Momo trong đêm mưa giống như tình chị em vậy. Trong hoàn cảnh đó, mọi giá Kairi phải bộc lộ sự mạnh mẽ bản năng của con trai, không thể kiểu an ủi mèo con như thế được bởi Momo ở đây đâu phải là một cô “bánh bèo”. Sự đau khổ của nhân vật Kairi thì Inoo Kei cũng chưa thể hiện tới. Tuy nhiên, vì kịch bản và sự đáng yêu của Inoo mà tôi sẽ xí xóa, giả vờ cho qua. Mong Inoo Kei sẽ trau dồi hơn về kĩ năng diễn xuất vì ở mảng điện ảnh thì đây mới chỉ là phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của chàng trai đến từ Hey!Say!JUMP.
Tôi nghĩ biên kịch thương Mackenyu hay anh chàng là người biết chọn kịch bản cũng đều đúng vì nếu không xem thông tin ai mới là nam chính thì với kết cấu ngược nhân vật tới tới lui lui như trong phim quả không dễ để xác định ai sẽ là người con trai cuối cùng của Momo. Mackenyu trong phim có đất diễn, có được cú lừa về nhân vật, đủ để được nhớ đến và yêu thích. Tính cách, tâm lí của nhân vật Toji phát triển thuyết phục. Tuy vẫn là vai nam phụ nhưng Mackenyu là nam phụ luôn được lòng khán giả. Đẹp trai không cần bàn, diễn xuất ổn và fangirls đông đảo thì dĩ nhiên rồi sẽ có một vai chính về tay Mackenyu thôi và tôi thì sẽ chờ đợi.
Tôi rất có ấn tượng với gương mặt của Nagano Mei và tôi cũng tin vào sự triển vọng của cô bé này. Trong phim, Nagano vào vai nữ thứ phản diện nhưng cuối cùng vẫn là nhân vật mang bản chất hay ganh tị, xấu nhưng không ác, hiếu thắng và ngốc nghếch. Cho nên, không thể nói em ác chưa tới. Tôi rất thích kiểu trợn mắt “trắng dã” của nhân vật Sae em đóng, rất đáng yêu. Có điều, mạch phim đi nhanh nên sự hối lỗi của Sae chưa thỏa mãn lắm. Tôi hi vọng sẽ thấy Nagano Mei với một vai diễn tối tăm nguyên chất hoặc thật cá tính, cứng rắn hơn vì thanh thuần, trong sáng hay như Sae thì tôi đã biết đến rồi.
Cuối cùng, theo cảm nhận của tôi, trong loạt shoujo ra mắt đến giờ trong năm 2017 thì Peach Girl là tác phẩm xứng đáng để thưởng thức. Rất có thể bạn sẽ thấy chính mình, không xinh không lắm thông minh nhưng vẫn thầm đơn phương một chàng trai ưu tú, hay từng có những hiểu lầm với cô bạn chơi chung hoặc đã có lúc được yêu mến bởi hai chàng trai vào thời cắp sách… Tóm lại là, hãy xem Peach Girl nhé, sẽ không bị ru ngủ đâu!
Peach Girl – Tươi thắm như đào, ngọt ngào như mật
Bạn có mong chờ gì ở Peach Girl không? Nếu có, thì dĩ nhiên phim sẽ không khiến bạn phải bĩu môi, nhăn trán và thở dài. Nếu không, thì có lẽ phim sẽ làm bạn ít nhiều cũng phải công nhận rằng “Ờ, được đấy chứ!”.
Cũng cùng thuộc dòng phim thanh xuân học đường, cũng được viết nên từ manga gốc nhưng so với một số phim khác thì Peach Girl có cái lắt léo vừa phải của mình và sự tươi sáng, ngọt ngào không pha tạp của một phim đề tài tình yêu học đường. Nếu chỉ xem đến 30 phút đầu của phim thì xem như bạn đã thưởng thức xong một phim ngắn nhẹ nhàng với cái kết thông thường. Nhưng phim còn dài lắm những câu chuyện sau đó, vui buồn và thú vị hơn. Bản thân tôi chưa đọc qua nguyên tác nên chỉ đứng trên lập trường người xem phim thì kịch bản phim đã làm khá tốt. Đây là phim điện ảnh đầu tay nhưng đạo diễn Shintoku Koji đã khiến tôi có ấn tượng tốt. Phim tập trung vào tình yêu, không ôm đồm nhiều nội dung, không quá cường điệu hay hời hợt, tình tiết có kịch tính, lãng mạn, nhân vật nào cũng có điểm đáng yêu riêng và phân bố đất diễn hợp lí cho các diễn viên. Mạch phim có rắc rối và gỡ rối và tạo đủ tình tiết cho nam chính và nam phụ đáng để nữ chính phải phân vân trong việc chọn ai lại cũng không khiến khán giả thấy quá bất công khi một người không được chọn. Có thể ví Peach Girl như bản gọt khá ngọt từ một bộ phim dài tập được lược bỏ những chi tiết thừa thãi vì nội dung phim có đủ cả drama, sự kiện sóng gió lẫn lãng mạn, khôi hài….
Hình ảnh của Peach Girl cũng là một điểm cộng cho phim. Bối cảnh, góc quay, outfit cho diễn viên đều đẹp. Phần credit khá kawai, cả after-credit cũng khiến người ta phải xem cho bằng hết. Bên cạnh đó là phần âm nhạc hài hòa được sử dụng trong phim. Các bài hát đều hay, dễ thương và trong trẻo về giai điệu lẫn ca từ, khi hòa hợp và khi thúc đẩy mạch phim. Đối với Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen thì ca khúc và tình tiết phim hỗ trợ nhau, nâng tầm nhau, làm tăng độ yêu thích ca khúc và khiến phim trở nên chất lượng hơn về âm nhạc. Thật không phí công khi ekip đã đàm phán để sử dụng Call Me Maybe cho Peach Girl.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không nên phấn khích mà khen phim cho lắm vào dù mãi mới thấy một phim thanh xuân chất lượng, hợp gu sau khi đã hụt hẫng với kha khá phim lượng nhiều ít chất. Trong khi một số phim tôi từng xem chỉ có một sự kiện nhẹ nhàng lại được diễn giải quá hao tốn thời gian, gây buồn ngủ thì Peach Girl có nhiều sự kiện, tình tiết nhưng chuyển cảnh đôi chỗ lại hơi nhanh. Điều đó khiến phần lắng của phim bị thiếu đi một chút. Thêm nữa, phim vẫn không hiện thực hóa được mà vẫn còn “chứng” thần tượng lên một số cảnh. Nhất định phải kể đến là sức mạnh phi thường của tình yêu giúp nối liền những vết khâu sau mổ viêm ruột thừa của cậu chàng thư sinh Toji. Toji đã một tay một phát nhấc bổng dứt khoát, nhanh gọn cả thân người cô gái cao ráo, khỏe khoắn (tức là không gầy nhom) từ phía bên ngoài cửa sổ quay ngược lại vào phòng – điều này quá hư cấu, phải không?! Một điểm nữa là gốc hoa mà Kairi trồng trước khi cậu và Momo cùng trồng trông giả một cách lộ liễu. Giá mà gốc hoa ấy được làm mờ hay quay xa hơn và tôi thấy thật đáng tiếc.
Peach Girl có dàn diễn viên từ chính đến thứ đều đáng để tôi nói về thay vì chỉ nhận xét cặp đôi chính. Họ trẻ trung, xinh trai đẹp gái, cách chọn vai, cảm nhân vật và diễn xuất đều khác nhau. Đối với Yamamoto Mizuki, tôi nghĩ Yamamoto chính là cô gái mật đào rồi vì nụ cười của nữ diễn viên xinh và có thần như đóa anh đào vậy. Yamamoto mang đến cảm giác rất hòa hợp với Momo, không hề khiến người ta cảm thấy cô gái này đang cố tỏ ra vẻ mạnh mẻ mà chính là cảm giác tươi trẻ, tràn đầy năng lượng và xinh hơn cả tạo hình nguyên tác. Với ngoại hình cao ráo, giọng nói, nụ cười ấy thì tông da nâu vẫn không dìm được nhan sắc rất girl crush của Yamamoto, không thể khiến cô gái ấy trở nên quê mùa. Diễn xuất của Yamamoto Mizuki cũng khá tự nhiên, hoàn toàn không khiến người ta thấy gượng gạo, khó xem. Song, nhân vật Momo này của Yamamoto lại hết lần này đến lần khác không nghi ngờ cô bạn Sae dù là một chút. Điểm tin người quá, cao thượng quá cũng là một khiếm khuyết cho nhân vật thiếu độ thuyết phục trọn vẹn, nhưng dường như đây chính là Momo của nguyên tác. Chẳng cần phải là một thiên thần, chưa hoàn hảo mới chính là sự lí giải cho một nhân vật hoàn hảo trong mắt khán giả bởi sự gần gũi, thực tế. Nếu Momo bớt bao dung một tẹo thì Momo của Yamamoto sẽ khiến tôi thích hơn nữa, thích Yamamoto với vai này hơn nữa.
Nam chính Inoo Kei, điều tôi phải tiếc đầu tiên cho chàng ca sĩ - diễn viên này chính là trách nàng nữ chính không thể thấp hơn hay chính chàng chưa thể cao thêm. Để Kei được đẹp hơn, oai hơn thì góc quay cần được đưa lên cao hơn để che đi bục Inoo Kei đứng hay giày độn gót Inoo mang. Dù gương mặt baby boy nhưng nhân vậy này phải có thần thái bad một chút, chơi bóng rổ thì nên cao thêm một chút mà, đúng không? Vả lại, Kairi cũng biết tuốt các trò của Sae? Một cậu nhóc ngây thơ không phù hợp trong hoàn cảnh này bởi vì Kairi là một con người cô đơn và cảm thấy chua chát trong gia đình mình. Cái phần trẻ con, ngây ngô đó thể hiện trước người con gái tên Momo nhưng dù thế nào thì khí chất lãng tử Kairri phải vốn dĩ có được. Vậy mà, cách biểu đạt nhân vật của Inoo chưa rõ ràng và cách ôm của Kairi dành cho Momo trong đêm mưa giống như tình chị em vậy. Trong hoàn cảnh đó, mọi giá Kairi phải bộc lộ sự mạnh mẽ bản năng của con trai, không thể kiểu an ủi mèo con như thế được bởi Momo ở đây đâu phải là một cô “bánh bèo”. Sự đau khổ của nhân vật Kairi thì Inoo Kei cũng chưa thể hiện tới. Tuy nhiên, vì kịch bản và sự đáng yêu của Inoo mà tôi sẽ xí xóa, giả vờ cho qua. Mong Inoo Kei sẽ trau dồi hơn về kĩ năng diễn xuất vì ở mảng điện ảnh thì đây mới chỉ là phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của chàng trai đến từ Hey!Say!JUMP.
Tôi nghĩ biên kịch thương Mackenyu hay anh chàng là người biết chọn kịch bản cũng đều đúng vì nếu không xem thông tin ai mới là nam chính thì với kết cấu ngược nhân vật tới tới lui lui như trong phim quả không dễ để xác định ai sẽ là người con trai cuối cùng của Momo. Mackenyu trong phim có đất diễn, có được cú lừa về nhân vật, đủ để được nhớ đến và yêu thích. Tính cách, tâm lí của nhân vật Toji phát triển thuyết phục. Tuy vẫn là vai nam phụ nhưng Mackenyu là nam phụ luôn được lòng khán giả. Đẹp trai không cần bàn, diễn xuất ổn và fangirls đông đảo thì dĩ nhiên rồi sẽ có một vai chính về tay Mackenyu thôi và tôi thì sẽ chờ đợi.
Tôi rất có ấn tượng với gương mặt của Nagano Mei và tôi cũng tin vào sự triển vọng của cô bé này. Trong phim, Nagano vào vai nữ thứ phản diện nhưng cuối cùng vẫn là nhân vật mang bản chất hay ganh tị, xấu nhưng không ác, hiếu thắng và ngốc nghếch. Cho nên, không thể nói em ác chưa tới. Tôi rất thích kiểu trợn mắt “trắng dã” của nhân vật Sae em đóng, rất đáng yêu. Có điều, mạch phim đi nhanh nên sự hối lỗi của Sae chưa thỏa mãn lắm. Tôi hi vọng sẽ thấy Nagano Mei với một vai diễn tối tăm nguyên chất hoặc thật cá tính, cứng rắn hơn vì thanh thuần, trong sáng hay như Sae thì tôi đã biết đến rồi.
Cuối cùng, theo cảm nhận của tôi, trong loạt shoujo ra mắt đến giờ trong năm 2017 thì Peach Girl là tác phẩm xứng đáng để thưởng thức. Rất có thể bạn sẽ thấy chính mình, không xinh không lắm thông minh nhưng vẫn thầm đơn phương một chàng trai ưu tú, hay từng có những hiểu lầm với cô bạn chơi chung hoặc đã có lúc được yêu mến bởi hai chàng trai vào thời cắp sách… Tóm lại là, hãy xem Peach Girl nhé, sẽ không bị ru ngủ đâu!