“Il Mare” có nghĩa là biển, mà biển thì quá mênh mông và vô chừng, ta không thể nhìn thấy hết được toàn bộ sự vật ở sâu trong lòng nó, có chăng chỉ là một phần nổi rất nhỏ mà thôi. Và tôi...
“Il Mare” có nghĩa là biển, mà biển thì quá mênh mông và vô chừng, ta không thể nhìn thấy hết được toàn bộ sự vật ở sâu trong lòng nó, có chăng chỉ là một phần nổi rất nhỏ mà thôi. Và tôi thực sự cảm thấy sự mông lung đó hiện hữu trong 96 phút của bộ phim “Il Mare”, bạn sẽ không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra với hai nhân vật chính và đừng bất ngờ khi bạn chẳng thể hiểu nổi những việc mà họ đang làm. Cứ chầm chậm xem rồi cảm nhận, bạn sẽ thấy nó là một “nỗi buồn rất đẹp”.
Ai cũng biết đến sự chuyển động không ngừng của thời gian, đôi khi chúng ta vẫn tỏ ra chán ghét bởi sự chóng vánh trong tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ dài ngắn. Nhưng với Il Mare, tôi thấy mình đã khám phá được phần nào vẻ đẹp bí ẩn của thời gian và sự chờ đợi đáng quý của những người yêu thương nhau. Nếu bạn thực sự nghĩ mình thuộc tiếp người kiên nhẫn, tôi khuyên bạn nên xem nó, bởi qua những phút rối ren ở đầu phim thì bạn chắc hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn trước khung cảnh biển thanh bình, trầm lắng và sự mơ màng của làn sương trắng khiến bạn như trôi bồng bềnh giữa hư thực.
Mặt biển mênh mông phủ màn sương trăng trắng tạo cảm giác hoang vu cho những thước phim đầu tiên. Nhưng ngay khi ngôi nhà xinh đẹp bên bờ biển hiện ra tôi đã hoàn toàn bị hút vào nó. Không quá cầu kì, không hiện đại mà ngược lại nó toát lên một vẻ mộc mạc giống hệt như ngôi nhà mơ ước của tôi. Tôi thích biển, thích sự yên bình khi nghe tiếng sóng vỗ rì rào và thích nhất chính là cảm giác để chân trần bước đi trên những bãi cát trắng muốt, phóng tầm mắt ra ngoài xa để lịm lòng trước màu xanh bí ẩn của biển lớn. Cách đặt tên Il Mare cho căn nhà càng khiến tôi thấy an yên.
Câu chuyện bắt đầu với Eun Joo, khi rời khỏi Il Mare, cô đã bỏ một tấm thiệp vào hộp thư để nhắn gửi lại cho chủ nhân kế tiếp, nhờ họ chuyển những bức thư thuộc về cô đến địa chỉ mới bởi nó rất quan trọng với cô, bên dưới thiệp ghi Giáng sinh năm 1999. Tôi đã nghĩ chắc hẳn sẽ có một mối quan hệ mới được bắt đầu từ lá thư này nhưng lại không thể mường tượng được sự kỳ lạ của nó. Bởi người chủ nhân “kế tiếp” của Il Mare lại là Han Sung Hyun. Sung Hyun là một kỹ sư công trình vừa mới chuyển về Il Mare, ngôi nhà này do người thân của anh thiết kế. Anh lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm thiệp trong hòm thư và thời gian ghi trên thiệp là năm 1999, trong khi anh đang sống ở năm 1997. Cách nhau 2 năm, vậy tại sao họ có thể gửi thư cho nhau? Tôi đã phải tua đi tua lại rất nhiều lần để có thể chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Giữa quá khứ và hiện tại như chỉ cách nhau một làn sóng giao thoa và mọi sự kỳ diệu đều bắt đầu từ hòm thư màu đỏ trước ngôi nhà. Bạn có đang nghĩ giống tôi không? Về cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doreamon. Tôi đã từng nhiều hơn một lần ao ước có được bảo bối ấy để trở về quá khứ hoặc đến tương lai gặp những người đã rời xa tôi mãi mãi với mong muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình và xem ước mơ của mình có được hoàn thành không?
Ở thời đại mà công nghệ thông tin phát triển chóng mặt, những bức thư trở thành thứ xa xỉ đối với những người trẻ như chúng ta. Tôi đã rất vui khi nhìn thấy cách họ trao đổi những lá thư viết tay để chia sẻ cuộc sống hằng ngày và gửi những món quà nhỏ động viên động viên nhau. Sự chân thành thường sẽ được thể hiện qua cách bạn viết một điều gì đó và dù không gặp mặt thì cũng khiến chúng ta thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều. Họ chính là dùng cách đó để chia sẻ với nhau, thời gian bây giờ đối với họ thật vô nghĩa, mỗi lá thư xuất hiện trong chiếc hòm thư đỏ mới là điều họ quan tâm.
Những lá thư chính vì thế mà dần trở thành sợi dây liên kết hai cá thể cô độc và lạc loài trong nhịp sống bon chen ngoài xã hội. Phần hồi ức sâu lắng trong quá khứ về tình yêu, gia đình cũng dần được lật mở: Eun Joo không thể quên được vị hôn phu đã rời xa mình, Sung Hyun cũng chẳng thể quên được ký ức về người cha đã bỏ rơi mình từ năm 7 tuổi. Ai cũng có bí mật riêng và khi biết rằng cả hai không thể gặp nhau theo một cách thông thường, họ chọn cách thoải mái trút hết mọi suy nghĩ để chia sẻ với nhau. Họ luôn quan tâm, nhắc nhở và giúp đỡ nhau, như cách Eun Joo nhắc Sung Hyun giữ gìn sức khoẻ trong đêm tuyết rơi dày đặc năm 1997 hoặc Sung Hyun giúp Eun Joo tìm lại máy thu âm của mình. Và cũng chính nhờ Eun Joo mà Sung Hyun phần nào hiểu được người cha của mình thông qua cuốn hồi kí của ông được tìm thấy ở năm 2000. Mọi thứ có chiều hướng phát triển tốt hơn khi họ luôn cố tạo ra niềm vui cho nhau, Sung Hyun để lại chai rượu vang cho Eun Joo vào năm 1998, còn Sung Hyun thì đã có một ngày rất tuyệt ở công viên trò chơi theo sự hướng dẫn của Eun Joo. Tình cảm của họ được nuôi dưỡng thông qua những câu chữ - thứ tình cảm đó cứ lan toả qua từng thước phim nhẹ nhàng khiến chúng ta thấy mình đang dần bị lôi cuốn.
Và khi mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn là lúc chúng ta sẽ nghĩ đến vấn đề gặp mặt đối phương. Sung Hyun và Eun Joo đã đặt cược với quy luật thời gian, trong lá thư trao đổi giữa 1998 và 2000, họ sẽ tạo ra một cuộc gặp gỡ tại trạm tàu điện ngầm nhờ có sự báo trước của Eun Joo. Sự kiện đó diễn ra năm 1998, Sung Hyun đã gặp được Eun Joo, còn cô thì lại không hề biết gì cả. Tôi thấy có một sự bất công nhỏ đối với Eun Joo, bởi Sung Hyun đã được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và nhiều lần còn có ý định bước đến cô thật gần, trong khi với Eun Joo thì Sung Hyun chỉ là một ẩn số mà thôi.
Thứ tình cảm đẹp đẽ nhất đã nhen nhóm xuất hiện, Sung Hyun thích Eun Joo, nhưng cô không nhận ra điều đó. Tôi nhìn thấy một tình yêu cao thượng mà Sung Hyun dành cho Eun Joo, bởi anh đã vì cô mà thiết kế một căn nhà bên bờ biển và còn phải chịu đựng một niềm đau đớn khôn nguôi khi nhìn thấy tình yêu mà Eun Joo dành cho vị hôn phu của mình. Đứng ngoài nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác không hề là điều dễ dàng gì nhưng anh cũng hiểu rằng sẽ không thể nào đến với Eun Joo một cách thông thường. Giữa họ rốt cuộc chỉ là một mối tình ảo, một mối quan hệ không xác định, nó không thể gọi thành tên nhưng đủ để ai đó thấy được sự quan tâm, đồng cảm. Vì tình yêu, cả Eun Joo và Sung Hyun đã rơi vào mê cung tìm kiếm, không ngừng nghĩ cách để có thể đường hoàng đứng trước người mình yêu.
Cũng chính vì yêu mà Sung Hyun chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Eun Joo – vì nghĩ rằng nếu lật ngược lại quá khứ thì cô và vị hôn phu sẽ không phải xa nhau. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, Eun Joo chợt nhớ ra vụ tai nạn ở phía bên kia đường của quán cà phê, cô chứng kiến một người đàn ông nhìn cô qua khung cửa sổ và rồi anh ta bị một chiếc xe tông mạnh khi đang băng qua đường. Trong ánh mắt như chất chứa một nỗi lưu luyến không xiết của anh đã chảy xuống một dòng nước lấp lánh. Người đàn ông đó là Sung Hyun. Eun Joo năm 2000 đến lúc này đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Sung Hyun, cô nhanh chóng chạy đến hòm thư và gửi lời cảnh báo về tai nạn cho Sung Hyun trước khi anh đến quán gặp cô. Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như dòng hồi ức của cô về năm 1998.
Vào ngày Eun Joo dọn đồ ra khỏi Il Mare năm 1999, có một người đàn ông đã xuất hiện và đưa cô lá thứ cuối cùng anh tìm thấy trong hòm thư. Anh chính là chủ nhân đầu tiên của Il Mare, anh đã chờ để gặp cô suốt 2 năm và có một câu chuyện rất dài muốn kể cùng cô. Tôi cũng chẳng thể biết ở đoạn cuối này, tình yêu của họ vừa mới bắt đầu hay vừa chuyển sang một trang mới?
Với Il Mare, thời gian trở thành điều vô nghĩa, chỉ có số phận là luôn trêu đùa tình yêu của họ mà thôi.
Người yêu không chân dung
“Il Mare” có nghĩa là biển, mà biển thì quá mênh mông và vô chừng, ta không thể nhìn thấy hết được toàn bộ sự vật ở sâu trong lòng nó, có chăng chỉ là một phần nổi rất nhỏ mà thôi. Và tôi thực sự cảm thấy sự mông lung đó hiện hữu trong 96 phút của bộ phim “Il Mare”, bạn sẽ không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra với hai nhân vật chính và đừng bất ngờ khi bạn chẳng thể hiểu nổi những việc mà họ đang làm. Cứ chầm chậm xem rồi cảm nhận, bạn sẽ thấy nó là một “nỗi buồn rất đẹp”.
Ai cũng biết đến sự chuyển động không ngừng của thời gian, đôi khi chúng ta vẫn tỏ ra chán ghét bởi sự chóng vánh trong tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ dài ngắn. Nhưng với Il Mare, tôi thấy mình đã khám phá được phần nào vẻ đẹp bí ẩn của thời gian và sự chờ đợi đáng quý của những người yêu thương nhau. Nếu bạn thực sự nghĩ mình thuộc tiếp người kiên nhẫn, tôi khuyên bạn nên xem nó, bởi qua những phút rối ren ở đầu phim thì bạn chắc hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn trước khung cảnh biển thanh bình, trầm lắng và sự mơ màng của làn sương trắng khiến bạn như trôi bồng bềnh giữa hư thực.
Mặt biển mênh mông phủ màn sương trăng trắng tạo cảm giác hoang vu cho những thước phim đầu tiên. Nhưng ngay khi ngôi nhà xinh đẹp bên bờ biển hiện ra tôi đã hoàn toàn bị hút vào nó. Không quá cầu kì, không hiện đại mà ngược lại nó toát lên một vẻ mộc mạc giống hệt như ngôi nhà mơ ước của tôi. Tôi thích biển, thích sự yên bình khi nghe tiếng sóng vỗ rì rào và thích nhất chính là cảm giác để chân trần bước đi trên những bãi cát trắng muốt, phóng tầm mắt ra ngoài xa để lịm lòng trước màu xanh bí ẩn của biển lớn. Cách đặt tên Il Mare cho căn nhà càng khiến tôi thấy an yên.
Câu chuyện bắt đầu với Eun Joo, khi rời khỏi Il Mare, cô đã bỏ một tấm thiệp vào hộp thư để nhắn gửi lại cho chủ nhân kế tiếp, nhờ họ chuyển những bức thư thuộc về cô đến địa chỉ mới bởi nó rất quan trọng với cô, bên dưới thiệp ghi Giáng sinh năm 1999. Tôi đã nghĩ chắc hẳn sẽ có một mối quan hệ mới được bắt đầu từ lá thư này nhưng lại không thể mường tượng được sự kỳ lạ của nó. Bởi người chủ nhân “kế tiếp” của Il Mare lại là Han Sung Hyun. Sung Hyun là một kỹ sư công trình vừa mới chuyển về Il Mare, ngôi nhà này do người thân của anh thiết kế. Anh lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm thiệp trong hòm thư và thời gian ghi trên thiệp là năm 1999, trong khi anh đang sống ở năm 1997. Cách nhau 2 năm, vậy tại sao họ có thể gửi thư cho nhau? Tôi đã phải tua đi tua lại rất nhiều lần để có thể chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Giữa quá khứ và hiện tại như chỉ cách nhau một làn sóng giao thoa và mọi sự kỳ diệu đều bắt đầu từ hòm thư màu đỏ trước ngôi nhà. Bạn có đang nghĩ giống tôi không? Về cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doreamon. Tôi đã từng nhiều hơn một lần ao ước có được bảo bối ấy để trở về quá khứ hoặc đến tương lai gặp những người đã rời xa tôi mãi mãi với mong muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình và xem ước mơ của mình có được hoàn thành không?
Ở thời đại mà công nghệ thông tin phát triển chóng mặt, những bức thư trở thành thứ xa xỉ đối với những người trẻ như chúng ta. Tôi đã rất vui khi nhìn thấy cách họ trao đổi những lá thư viết tay để chia sẻ cuộc sống hằng ngày và gửi những món quà nhỏ động viên động viên nhau. Sự chân thành thường sẽ được thể hiện qua cách bạn viết một điều gì đó và dù không gặp mặt thì cũng khiến chúng ta thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều. Họ chính là dùng cách đó để chia sẻ với nhau, thời gian bây giờ đối với họ thật vô nghĩa, mỗi lá thư xuất hiện trong chiếc hòm thư đỏ mới là điều họ quan tâm.
Những lá thư chính vì thế mà dần trở thành sợi dây liên kết hai cá thể cô độc và lạc loài trong nhịp sống bon chen ngoài xã hội. Phần hồi ức sâu lắng trong quá khứ về tình yêu, gia đình cũng dần được lật mở: Eun Joo không thể quên được vị hôn phu đã rời xa mình, Sung Hyun cũng chẳng thể quên được ký ức về người cha đã bỏ rơi mình từ năm 7 tuổi. Ai cũng có bí mật riêng và khi biết rằng cả hai không thể gặp nhau theo một cách thông thường, họ chọn cách thoải mái trút hết mọi suy nghĩ để chia sẻ với nhau. Họ luôn quan tâm, nhắc nhở và giúp đỡ nhau, như cách Eun Joo nhắc Sung Hyun giữ gìn sức khoẻ trong đêm tuyết rơi dày đặc năm 1997 hoặc Sung Hyun giúp Eun Joo tìm lại máy thu âm của mình. Và cũng chính nhờ Eun Joo mà Sung Hyun phần nào hiểu được người cha của mình thông qua cuốn hồi kí của ông được tìm thấy ở năm 2000. Mọi thứ có chiều hướng phát triển tốt hơn khi họ luôn cố tạo ra niềm vui cho nhau, Sung Hyun để lại chai rượu vang cho Eun Joo vào năm 1998, còn Sung Hyun thì đã có một ngày rất tuyệt ở công viên trò chơi theo sự hướng dẫn của Eun Joo. Tình cảm của họ được nuôi dưỡng thông qua những câu chữ - thứ tình cảm đó cứ lan toả qua từng thước phim nhẹ nhàng khiến chúng ta thấy mình đang dần bị lôi cuốn.
Và khi mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn là lúc chúng ta sẽ nghĩ đến vấn đề gặp mặt đối phương. Sung Hyun và Eun Joo đã đặt cược với quy luật thời gian, trong lá thư trao đổi giữa 1998 và 2000, họ sẽ tạo ra một cuộc gặp gỡ tại trạm tàu điện ngầm nhờ có sự báo trước của Eun Joo. Sự kiện đó diễn ra năm 1998, Sung Hyun đã gặp được Eun Joo, còn cô thì lại không hề biết gì cả. Tôi thấy có một sự bất công nhỏ đối với Eun Joo, bởi Sung Hyun đã được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và nhiều lần còn có ý định bước đến cô thật gần, trong khi với Eun Joo thì Sung Hyun chỉ là một ẩn số mà thôi.
Thứ tình cảm đẹp đẽ nhất đã nhen nhóm xuất hiện, Sung Hyun thích Eun Joo, nhưng cô không nhận ra điều đó. Tôi nhìn thấy một tình yêu cao thượng mà Sung Hyun dành cho Eun Joo, bởi anh đã vì cô mà thiết kế một căn nhà bên bờ biển và còn phải chịu đựng một niềm đau đớn khôn nguôi khi nhìn thấy tình yêu mà Eun Joo dành cho vị hôn phu của mình. Đứng ngoài nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác không hề là điều dễ dàng gì nhưng anh cũng hiểu rằng sẽ không thể nào đến với Eun Joo một cách thông thường. Giữa họ rốt cuộc chỉ là một mối tình ảo, một mối quan hệ không xác định, nó không thể gọi thành tên nhưng đủ để ai đó thấy được sự quan tâm, đồng cảm. Vì tình yêu, cả Eun Joo và Sung Hyun đã rơi vào mê cung tìm kiếm, không ngừng nghĩ cách để có thể đường hoàng đứng trước người mình yêu.
Cũng chính vì yêu mà Sung Hyun chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Eun Joo – vì nghĩ rằng nếu lật ngược lại quá khứ thì cô và vị hôn phu sẽ không phải xa nhau. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, Eun Joo chợt nhớ ra vụ tai nạn ở phía bên kia đường của quán cà phê, cô chứng kiến một người đàn ông nhìn cô qua khung cửa sổ và rồi anh ta bị một chiếc xe tông mạnh khi đang băng qua đường. Trong ánh mắt như chất chứa một nỗi lưu luyến không xiết của anh đã chảy xuống một dòng nước lấp lánh. Người đàn ông đó là Sung Hyun. Eun Joo năm 2000 đến lúc này đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Sung Hyun, cô nhanh chóng chạy đến hòm thư và gửi lời cảnh báo về tai nạn cho Sung Hyun trước khi anh đến quán gặp cô. Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như dòng hồi ức của cô về năm 1998.
Vào ngày Eun Joo dọn đồ ra khỏi Il Mare năm 1999, có một người đàn ông đã xuất hiện và đưa cô lá thứ cuối cùng anh tìm thấy trong hòm thư. Anh chính là chủ nhân đầu tiên của Il Mare, anh đã chờ để gặp cô suốt 2 năm và có một câu chuyện rất dài muốn kể cùng cô. Tôi cũng chẳng thể biết ở đoạn cuối này, tình yêu của họ vừa mới bắt đầu hay vừa chuyển sang một trang mới?
Với Il Mare, thời gian trở thành điều vô nghĩa, chỉ có số phận là luôn trêu đùa tình yêu của họ mà thôi.
Umi