Các bạn có thể đọc ở rất nhiều trang thông tin về nội dung phim, rằng cô nữ sinh 16 tuổi ương bướng và hay cáu gắt đã vô tình gặp phải một hiện tượng siêu nhiên mà các nhà khoa học từng tiên đoán để liên lạc bằng điện thoại với...
Các bạn có thể đọc ở rất nhiều trang thông tin về nội dung phim, rằng cô nữ sinh 16 tuổi ương bướng và hay cáu gắt đã vô tình gặp phải một hiện tượng siêu nhiên mà các nhà khoa học từng tiên đoán để liên lạc bằng điện thoại với anh chàng sống ở quá khứ cách cô 100 năm. Có lẽ đạo diễn đã cố tình sắp đặt các nhân vật để tạo ra một câu chuyện tình đầy bất ngờ giữa họ. Thế nhưng, khi xem hết bộ phim chúng ta sẽ dần cảm nhận được ý nghĩa sâu sa đằng sau tựa đề “Cô gái Tokyo”, đó là một câu chuyện sinh động nhưng cũng rất đỗi dịu dàng về tình thân, sự nỗ lực để chạm vào ước mơ, niềm tin giữa hai con người ở hai thế kỷ, lòng vị tha và cả lòng nhân.
Cô gái Miho (Kaho) sống giữa Tokyo đông đúc và phồn hoa hiện lên với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất thu hút. Cô giống như một bông hoa xinh đẹp trong bức tranh ngoại cảnh to lớn, mang lại cho người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau. Một chút yếu đuối khi cô tự thu mình trong vẻ ngoài khó chịu nhằm che giấu con người thật luôn e sợ sự mất mát; một chút u hoài trong ánh mắt đầy sự luyến tiếc quá khứ; một chút câm lặng của người đang cảm thấy khó xử; một chút cô đơn khi tâm tư không biết phải gửi gắm cùng ai. Cho đến khi Tokijiro Miyatau (Sano Kazuma) xuất hiện, dù anh sống cách cô 100 năm nhưng dường như chính anh đã mang đến cho cô một nguồn sống khác, cô bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, thấu hiểu mẹ mình nhiều hơn và anh là động lực để cô cố gắng đạt được mơ ước trở thành nhà văn. Miho thực sự tìm thấy tâm hồn đồng điệu từ Miyata.
Miho mất bố, mẹ cô có ý định tái hôn nhưng cô không tán đồng và luôn tỏ ra khó chịu với mối quan hệ mới của mẹ. Bên trong Miho ấp ủ ước mơ trờ thành nữ văn sĩ viết truyện khoa học viễn tưởng. Và cô thực sự đã chứng kiến được hiện tượng siêu nhiên khi điện thoại của cô hoàn toàn biến mất trong trận động đất, chính lúc nào câu chuyện tình yêu của cô cũng mở ra đầy những cảm xúc hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc và buồn đau.
Tokyo Shoujo không phải là câu chuyện quá khác lạ về cốt truyện, nhưng cũng vì thế mà nó dễ dàng đi vào lòng người. Tình yêu của Miho và Miyata không ồn ào, vội vã, cách họ thể hiện tình yêu đầy dung dị và chân thành chính là chìa khoá để thâm nhập vào cảm xúc của người xem. Giữa những xô bồ của cuộc sống bon chen, họ đã đến với nhau bằng sự sẻ chia và cảm thông.
Ở Miho, chúng ta sẽ bắt gặp được những trăn trở tuổi mới lớn, nỗi sợ hãi tình cảm bị phai nhạt, sự chiếm hữu đầy ích kỷ, sự bất an khiến tâm hồn trở nên nổi loạn, những yêu thương không diễn tả thành lời. Còn Miyata lại là một tâm hồn dịu dàng, trẻ trung, đầy đam mê, sự quyết tâm cao độ và cả lòng nhân hậu.
Với nhịp phim chậm nên suốt hai phần ba của phim không hề có bất cứ pha gây cấn nào. Nhưng có lẽ chính bởi sự dịu nhẹ đó đã dẫn lối tôi dõi theo từng bước chân của hai nhân vật trong buổi hẹn hò đầu tiên. Họ cùng nhau đi từ ga tàu này đến ga tàu khác, đi qua công viên rồi lại đến với quán ăn… trên “con đường hẹn hò trăm năm” của họ. Tôi luôn có cảm tưởng Miho và Miyata đang thực sự nắm lấy tay nhau cùng bước đi. Và trên con đường đó, nút thắt của phim đã được tạo ra khi Miyata trao tặng Miho món quà được lưu giữ một trăm năm bởi cô bé Nanami. Tôi thực sự thấy đây chính là sự gìn giữ đáng trân trọng, việc này như đánh vào tâm lý của người hiện đại: “Những giá trị cổ xưa và lòng tin của con người qua bao thế hệ vẫn còn đó, với bằng chứng vật thể đó”. Phải chăng chi tiết này đã khiến chúng ta tin vào giá trị con người và sự tồn tại của một cuộc sống tươi đẹp? Sự việc này sẽ được người xem nhớ đến ở phần kết thúc phim, chúng ta dần hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau lời cảm ơn của bà cụ Nanami năm 2008 dành cho Miyata, lời thoại và diễn xuất đầy cảm động chính là mấu chốt để gỡ bỏ nút thắt trên. Một cái chết hiển nhiên và nhẹ nhàng làm lòng tôi đong đầy sự biết ơn bởi sự yêu thương giữa người với người.
Khung cảnh nhẹ nhàng, tình tiết đơn giản, đều đặn khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống, đặc biệt có ưu thế là nhân vật Fujisaki Miho của Kaho. Nét mặt trẻ trung học sinh của cô cùng những diễn biến tình cảm đa dạng khiến cô được đánh giá cao hơn so với Tokijiro Miyata của Sano Kazuma cùng khuôn mặt điển trai hiền từ của anh. Tuy nhiên bởi chính sự dung dị của cốt truyện đã khiến các diễn viên không cần quá nhiều sự nỗ lực để hoàn thành vai diễn của mình.
Bộ phim được dẫn từ tiên đoán hiện tượng "lỗ sâu", đáng ra tôi muốn bỏ qua chi tiết này nhưng vì phải dẫn cho một chi tiết khác mà tôi quan tâm về tính hợp lý của phim. "Lỗ sâu" là khái niệm khoa học về một vùng tồn tại bất kỳ đâu trong dải ngân hà của chúng ta mà ở đó chúng ta có thể đến một thế giới khác. Điều này được suy luận dựa vào những hiện tượng gặp phải trong hành tinh bao la của chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại rơi vào một mặt trái ngược đối với một lý tuyết khoa học khác, đó là "một cái đập cánh bướm ở Brazil có thể gây nên cơn bão ở Texas", vì vậy chi tiết Miyata đề thơ và tặng gương cho Miho trở thành điểm sơ suất của phim khi nó phù hợp với giả thuyết này nhưng lại trái ngược với giả thuyết khác, đó là một sự việc nhỏ thay đổi trong 100 năm trước sẽ làm thay đổi hầu như mọi thứ ở 100 năm sau. Lẽ ra Miho sẽ không nhận được chiếc gương đề tặng bởi những suy luận logic nhưng dường như điều đó đã hoàn toàn bị lu mờ trước những sự kiện cảm động mà phim tạo ra.
Phim có kết thúc buồn và gây nuối tiếc cho người xem, nhưng tôi tin rằng nó sẽ không làm cho mọi người cảm thấy thất vọng đâu. Tokyo Shoujo thật sự là một bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu, tình cảm gia đình và khát khao chinh phục ước mơ. Các nhân vật là một chủ thể nhỏ bé trong xã hội với thứ tính cảm thanh sạch và đa dạng xúc cảm. Tôi mong sao cuộc sống của mình và của các bạn cũng sẽ trải qua những ngày tươi đẹp như vậy.
Thứ cảm xúc vương lại trong tôi nhiều nhất sau gần 100 phút của Tokyo Shoujo không phải là tiếc nuối hay đau thương, mà là sự biết ơn. Tôi biết ơn vì những lời thoại giống như chiếc roi mây quất vào người khiến tôi bừng tỉnh sau giấc dài mộng mị bi ai,...
Thứ cảm xúc vương lại trong tôi nhiều nhất sau gần 100 phút của Tokyo Shoujo không phải là tiếc nuối hay đau thương, mà là sự biết ơn. Tôi biết ơn vì những lời thoại giống như chiếc roi mây quất vào người khiến tôi bừng tỉnh sau giấc dài mộng mị bi ai, tôi biết ơn cách nhân vật đã thể hiện tình yêu thương giữa người với người bởi nó quá chân thành và thanh sạch. Tâm hồn tôi như cánh anh đào cuốn mình trong gió, tưởng đã héo tàn mà thực chất đang khoe sắc xinh tươi.
Tuổi trẻ này, điều chúng ta phải học trước tiên có lẽ là cách kiềm chế cái tôi vị kỉ đang tồn tại và lớn dần trong người. Ta chỉ nhìn thấy mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng ngực của một kẻ chưa-đủ-trưởng-thành mà quên mất còn có những người xung quanh đang tồn tại, họ cũng cần cuộc sống cho riêng mình dù đó là bạn thân, anh chị em hay cả cha mẹ chúng ta. Miho từng là một cô gái ương bướng, hay cáu gắt với mẹ mình khi bà ấy nói muốn tái hôn. Trong lòng cô, người cha quá cố là một tượng đài vĩ đại mà không ai có thể thay thế được và nỗi sợ lớn nhất chính là mẹ cô sau khi tái hôn sẽ chẳng còn quan tâm cô như trước nữa. Tâm trạng sợ hãi đó đã biến Miho trở thành một cô gái ích kỷ với suy nghĩ chiếm đoạt hạnh phúc của mẹ mình.
Nhưng vào ngày định mệnh đó, khi chiếc điện thoại của Miho rơi vào lỗ sâu thời gian – hang kết nối giữa quá khứ và tương lai, thì mọi chuyện đã bắt đầu bước sang một trang mới. Người nhặt được điện thoại của cô là Miyata – chàng “văn sĩ” yêu thích viết lách và muốn trở thành một nhà tiểu thuyết nổi tiếng nhưng những bản thảo của anh luôn bị nhà xuất bản từ chối vì không có sự nổi bật. Điều đặc biệt là Miyata sống ở năm 45 thời Minh Trị, tức năm 1912 còn Miho ở năm 2008. Họ sống cách nhau gần 100 năm. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên ly kì rồi có phải không? Tôi còn tưởng sẽ là một cuộc du hành về quá khứ thông qua “lỗ sâu” đó, nhưng sự thật thì không phải vậy, chỉ có những cuộc điện thoại xuyên thời gian đã gắn kết hai con người ở hai thế kỷ lại với nhau mà thôi.
Sẽ chẳng ai có thể thản nhiên chấp nhận sự thật là điện thoại của mình đột nhiên biến mất và khi kết nối được thì đầu dây bên kia lại là một chàng trai có cái tên “cổ lỗ sĩ” với địa chỉ đã không còn được tìm thấy trên bản đồ. Bạn nghĩ sao nếu chuyện đó xảy ra với mình? Tôi tin chắc bạn cũng sẽ tỏ thái độ cáu gắt như Miho mà thôi. Nhưng sau tất cả những hiểu lầm ban đầu và sự chứng minh hợp lý thì họ đã dần tin vào sự kỳ quái này. Những cuộc điện thoại bắt đầu được kết nối nhiều hơn vào những đêm trăng tròn. Ánh trăng trắng xanh trên vòm trời tối đen đã bao lần chứng kiến hai con người ấy đồng điệu cảm xúc.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tâm sự với một ai đó xa lạ, nhưng khi nhìn cách Miyata và Miho trao đổi cuộc sống của mình thì tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Họ chẳng cần phải nghi ngại rằng người kia sẽ nghĩ gì về mình, họ chỉ thật lòng nói ra những cảm xúc chất chứa trong lòng để đối phương được hiểu. Miho kể về nỗi sợ rằng mẹ sẽ thật sự chẳng còn ở cạnh cô sau khi tái hôn, Miyata cũng nói với Miho về người cha luôn cấm cản anh bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Nhưng bạn biết không, tôi lại nhìn thấy được những tình yêu rất cao quý của đấng làm cha làm mẹ ấy. Mẹ Miho đã nói với cô rằng: “Người đang sống phải đối diện với hiện tại và tiếp tục sống”, như cách mà người cha quá cố đã đặt tên Miho cho cô, nghĩa là “bước về phía tương lai”; cha cô mong muốn cả cô và mẹ cô hãy quên ông đi mà có những cuộc sống mới thật sự hạnh phúc. Còn cha của Miyata thì sao? Ông ấy từ lâu đã không còn ép anh phải nối nghiệp gia đình nữa rồi, điều ông mong muốn ở hiện tại là anh có thể cố gắng vì lựa chọn của mình bởi “ai trong đời cũng có việc phải làm”. Tôi nghĩ mình đã học được hai bài học quý báu về sự chấp nhận và trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Tôi cũng học được ở Miyata sự kiên trì đến cùng để theo đuổi ước mơ. Bởi tôi cũng thích viết và mong ước sẽ có tác phẩm cho riêng mình. Miyata đã không bỏ cuộc, những bản thảo được gửi trả rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không thể suy suyễn được quyết tâm trở thành tiểu thuyết gia của anh. Anh chính vì miệt mài viết hết bản thảo này đến bản thảo thảo khác mà luôn tự giam mình trong căn phòng chứa đầy sách. Ánh mắt anh hình như đang cháy lên một ngọn lửa rất đỏ của sự đam mê và khát khao chinh phục.
Ở Miyata còn toát lên thần thái của một “văn sĩ” nho nhã, điềm đạm. Vẻ ngoài điển trai và nụ cười như đang bắt lấy ánh nắng khiến trái tim người xem dễ dàng bị hút lấy. Từng hành động, nét mặt của anh luôn làm tôi thấy tin tưởng bởi sự chân thành và đáng yêu đến lạ. Anh luôn thấu hiểu Miho, tìm cách khuyên nhủ để cô vượt qua những nỗi đau trong quá khứ và chấp nhận hiện tại. Tình yêu của anh đối với Miho cũng rất nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân mang đầy hương thơm mát của cỏ cây mùa nở rộ, tươi đẹp và dịu dàng. Trong buổi hẹn đầu tiên của hai người, anh còn tặng cho Miho một chiếc gương cằm tay với lời đề tặng khiến người khác phải ganh tị vì độ ngọt ngào: “Dẫu có trăm năm cách trở, vẫn thấy trái tim em như ở gần bên”. Bạn đừng ngạc nhiên vì tại sao họ sống cách 100 năm mà vẫn có thể tặng quà cho nhau. Sự thật là họ không thể gặp nhau, nhưng có lẽ khi người ta yêu, người ta luôn có cách để mang lại cho nhau những điều bất ngờ. Một trăm năm cách trở ấy vốn dĩ đã không còn đáng sợ trong lòng họ nữa rồi, bởi trái tim họ từ khi nào đã hoà chung một nhịp đập.
Sau buổi hẹn ngày hôm đó, cả hai đã hiểu ra rất nhiều điều. Với Miho, sự ích kỷ chỉ khiến chúng ta đánh mất những người yêu thương, vì ta biết trân trọng cuộc sống của mình thì người khác cũng vậy, họ có quyền được nhận hạnh phúc cho riêng mình. Còn về phần Miyata, anh vẫn chăm chỉ theo đuổi ước mơ văn chương của mình nhưng anh đã ngộ ra rằng thứ cảm xúc chân thành từ trái tim người viết mới chính là chân lý dẫn đến sự thành công của một tác phẩm. Tôi đang tưởng tượng ra một niềm hạnh phúc được vẹn bền khi họ đã thực sự tìm ra thứ ánh sáng hạnh phúc le lói phía trước con đường. Tiếc thay, trong làn nước lạnh giá khi chiếc điện thoại từ từ chìm vào sâu thẳm, cũng là lúc Miyata rời khỏi cuộc đời. Anh dù biết trước kết cục ấy từ Miho, nhưng lòng thương người không cho phép anh bỏ mặc cô bé Nanami. Một người được cứu, một người phải ra đi. Lời tỏ tình của Miho vẫn còn chưa nói được cho trọn lời. Nước mắt đã lăn dài trên má của Miho và cả tôi. Dù vậy, tôi không hề thấy tiếc nuối, đây chính là sự biết ơn mà tôi nhắc ở đầu bài. Tôi chợt nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi”, Miyata đã cho đi cả cuộc đời mình mà không hề toan tính như thế.
Đến lúc này thì tôi lại muốn nhắc đến bộ phim “Gọi tên anh”. Cũng là những cuộc gọi điện thoại xuyên thời gian, cũng là những sự sẻ chia và đồng cảm, cũng là một tình yêu đẹp và kết thúc chia ly. Họ đã chọn yêu nhau giữa muôn ngàn cách trở về thời gian, nhưng dẫu những cuộc chia ly làm trái tim họ chùng xuống thì hẳn nhiên họ cũng không hề suy sụp. Bởi tình yêu của họ chẳng bao giờ chết, họ phải sống cả phần đời mà người mình yêu – người đã hy sinh cho cuộc sống này đủ đầy màu sắc. Ai trong chúng ta mà chẳng phải trở về với cát bụi, vậy nên đừng hoài phí những tháng ngày hôm nay.
Dưới tấm bia khắc sâu dòng chữ quen thuộc mà người nằm xuống viết cho người mình yêu, bó hoa tươi được đặt cạnh quyển tiểu thuyết bán chạy nhất năm: “Cô gái bước về phía tương lai”, cánh anh đào rơi trong gió và người con gái vừa hứa rằng mình sẽ hạnh phúc.
“Dẫu có trăm năm cách trở, vẫn thấy trái tim em như ở gần bên”.
Cô gái Tokyo
Các bạn có thể đọc ở rất nhiều trang thông tin về nội dung phim, rằng cô nữ sinh 16 tuổi ương bướng và hay cáu gắt đã vô tình gặp phải một hiện tượng siêu nhiên mà các nhà khoa học từng tiên đoán để liên lạc bằng điện thoại với anh chàng sống ở quá khứ cách cô 100 năm. Có lẽ đạo diễn đã cố tình sắp đặt các nhân vật để tạo ra một câu chuyện tình đầy bất ngờ giữa họ. Thế nhưng, khi xem hết bộ phim chúng ta sẽ dần cảm nhận được ý nghĩa sâu sa đằng sau tựa đề “Cô gái Tokyo”, đó là một câu chuyện sinh động nhưng cũng rất đỗi dịu dàng về tình thân, sự nỗ lực để chạm vào ước mơ, niềm tin giữa hai con người ở hai thế kỷ, lòng vị tha và cả lòng nhân.
Cô gái Miho (Kaho) sống giữa Tokyo đông đúc và phồn hoa hiện lên với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất thu hút. Cô giống như một bông hoa xinh đẹp trong bức tranh ngoại cảnh to lớn, mang lại cho người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau. Một chút yếu đuối khi cô tự thu mình trong vẻ ngoài khó chịu nhằm che giấu con người thật luôn e sợ sự mất mát; một chút u hoài trong ánh mắt đầy sự luyến tiếc quá khứ; một chút câm lặng của người đang cảm thấy khó xử; một chút cô đơn khi tâm tư không biết phải gửi gắm cùng ai. Cho đến khi Tokijiro Miyatau (Sano Kazuma) xuất hiện, dù anh sống cách cô 100 năm nhưng dường như chính anh đã mang đến cho cô một nguồn sống khác, cô bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, thấu hiểu mẹ mình nhiều hơn và anh là động lực để cô cố gắng đạt được mơ ước trở thành nhà văn. Miho thực sự tìm thấy tâm hồn đồng điệu từ Miyata.
Miho mất bố, mẹ cô có ý định tái hôn nhưng cô không tán đồng và luôn tỏ ra khó chịu với mối quan hệ mới của mẹ. Bên trong Miho ấp ủ ước mơ trờ thành nữ văn sĩ viết truyện khoa học viễn tưởng. Và cô thực sự đã chứng kiến được hiện tượng siêu nhiên khi điện thoại của cô hoàn toàn biến mất trong trận động đất, chính lúc nào câu chuyện tình yêu của cô cũng mở ra đầy những cảm xúc hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc và buồn đau.
Tokyo Shoujo không phải là câu chuyện quá khác lạ về cốt truyện, nhưng cũng vì thế mà nó dễ dàng đi vào lòng người. Tình yêu của Miho và Miyata không ồn ào, vội vã, cách họ thể hiện tình yêu đầy dung dị và chân thành chính là chìa khoá để thâm nhập vào cảm xúc của người xem. Giữa những xô bồ của cuộc sống bon chen, họ đã đến với nhau bằng sự sẻ chia và cảm thông.
Ở Miho, chúng ta sẽ bắt gặp được những trăn trở tuổi mới lớn, nỗi sợ hãi tình cảm bị phai nhạt, sự chiếm hữu đầy ích kỷ, sự bất an khiến tâm hồn trở nên nổi loạn, những yêu thương không diễn tả thành lời. Còn Miyata lại là một tâm hồn dịu dàng, trẻ trung, đầy đam mê, sự quyết tâm cao độ và cả lòng nhân hậu.
Với nhịp phim chậm nên suốt hai phần ba của phim không hề có bất cứ pha gây cấn nào. Nhưng có lẽ chính bởi sự dịu nhẹ đó đã dẫn lối tôi dõi theo từng bước chân của hai nhân vật trong buổi hẹn hò đầu tiên. Họ cùng nhau đi từ ga tàu này đến ga tàu khác, đi qua công viên rồi lại đến với quán ăn… trên “con đường hẹn hò trăm năm” của họ. Tôi luôn có cảm tưởng Miho và Miyata đang thực sự nắm lấy tay nhau cùng bước đi. Và trên con đường đó, nút thắt của phim đã được tạo ra khi Miyata trao tặng Miho món quà được lưu giữ một trăm năm bởi cô bé Nanami. Tôi thực sự thấy đây chính là sự gìn giữ đáng trân trọng, việc này như đánh vào tâm lý của người hiện đại: “Những giá trị cổ xưa và lòng tin của con người qua bao thế hệ vẫn còn đó, với bằng chứng vật thể đó”. Phải chăng chi tiết này đã khiến chúng ta tin vào giá trị con người và sự tồn tại của một cuộc sống tươi đẹp? Sự việc này sẽ được người xem nhớ đến ở phần kết thúc phim, chúng ta dần hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau lời cảm ơn của bà cụ Nanami năm 2008 dành cho Miyata, lời thoại và diễn xuất đầy cảm động chính là mấu chốt để gỡ bỏ nút thắt trên. Một cái chết hiển nhiên và nhẹ nhàng làm lòng tôi đong đầy sự biết ơn bởi sự yêu thương giữa người với người.
Khung cảnh nhẹ nhàng, tình tiết đơn giản, đều đặn khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống, đặc biệt có ưu thế là nhân vật Fujisaki Miho của Kaho. Nét mặt trẻ trung học sinh của cô cùng những diễn biến tình cảm đa dạng khiến cô được đánh giá cao hơn so với Tokijiro Miyata của Sano Kazuma cùng khuôn mặt điển trai hiền từ của anh. Tuy nhiên bởi chính sự dung dị của cốt truyện đã khiến các diễn viên không cần quá nhiều sự nỗ lực để hoàn thành vai diễn của mình.
Bộ phim được dẫn từ tiên đoán hiện tượng "lỗ sâu", đáng ra tôi muốn bỏ qua chi tiết này nhưng vì phải dẫn cho một chi tiết khác mà tôi quan tâm về tính hợp lý của phim. "Lỗ sâu" là khái niệm khoa học về một vùng tồn tại bất kỳ đâu trong dải ngân hà của chúng ta mà ở đó chúng ta có thể đến một thế giới khác. Điều này được suy luận dựa vào những hiện tượng gặp phải trong hành tinh bao la của chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại rơi vào một mặt trái ngược đối với một lý tuyết khoa học khác, đó là "một cái đập cánh bướm ở Brazil có thể gây nên cơn bão ở Texas", vì vậy chi tiết Miyata đề thơ và tặng gương cho Miho trở thành điểm sơ suất của phim khi nó phù hợp với giả thuyết này nhưng lại trái ngược với giả thuyết khác, đó là một sự việc nhỏ thay đổi trong 100 năm trước sẽ làm thay đổi hầu như mọi thứ ở 100 năm sau. Lẽ ra Miho sẽ không nhận được chiếc gương đề tặng bởi những suy luận logic nhưng dường như điều đó đã hoàn toàn bị lu mờ trước những sự kiện cảm động mà phim tạo ra.
Phim có kết thúc buồn và gây nuối tiếc cho người xem, nhưng tôi tin rằng nó sẽ không làm cho mọi người cảm thấy thất vọng đâu. Tokyo Shoujo thật sự là một bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu, tình cảm gia đình và khát khao chinh phục ước mơ. Các nhân vật là một chủ thể nhỏ bé trong xã hội với thứ tính cảm thanh sạch và đa dạng xúc cảm. Tôi mong sao cuộc sống của mình và của các bạn cũng sẽ trải qua những ngày tươi đẹp như vậy.
Ý Nhi
Hoa tình vẫn nở dẫu cách trở trăm năm
Thứ cảm xúc vương lại trong tôi nhiều nhất sau gần 100 phút của Tokyo Shoujo không phải là tiếc nuối hay đau thương, mà là sự biết ơn. Tôi biết ơn vì những lời thoại giống như chiếc roi mây quất vào người khiến tôi bừng tỉnh sau giấc dài mộng mị bi ai, tôi biết ơn cách nhân vật đã thể hiện tình yêu thương giữa người với người bởi nó quá chân thành và thanh sạch. Tâm hồn tôi như cánh anh đào cuốn mình trong gió, tưởng đã héo tàn mà thực chất đang khoe sắc xinh tươi.
Tuổi trẻ này, điều chúng ta phải học trước tiên có lẽ là cách kiềm chế cái tôi vị kỉ đang tồn tại và lớn dần trong người. Ta chỉ nhìn thấy mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng ngực của một kẻ chưa-đủ-trưởng-thành mà quên mất còn có những người xung quanh đang tồn tại, họ cũng cần cuộc sống cho riêng mình dù đó là bạn thân, anh chị em hay cả cha mẹ chúng ta. Miho từng là một cô gái ương bướng, hay cáu gắt với mẹ mình khi bà ấy nói muốn tái hôn. Trong lòng cô, người cha quá cố là một tượng đài vĩ đại mà không ai có thể thay thế được và nỗi sợ lớn nhất chính là mẹ cô sau khi tái hôn sẽ chẳng còn quan tâm cô như trước nữa. Tâm trạng sợ hãi đó đã biến Miho trở thành một cô gái ích kỷ với suy nghĩ chiếm đoạt hạnh phúc của mẹ mình.
Nhưng vào ngày định mệnh đó, khi chiếc điện thoại của Miho rơi vào lỗ sâu thời gian – hang kết nối giữa quá khứ và tương lai, thì mọi chuyện đã bắt đầu bước sang một trang mới. Người nhặt được điện thoại của cô là Miyata – chàng “văn sĩ” yêu thích viết lách và muốn trở thành một nhà tiểu thuyết nổi tiếng nhưng những bản thảo của anh luôn bị nhà xuất bản từ chối vì không có sự nổi bật. Điều đặc biệt là Miyata sống ở năm 45 thời Minh Trị, tức năm 1912 còn Miho ở năm 2008. Họ sống cách nhau gần 100 năm. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên ly kì rồi có phải không? Tôi còn tưởng sẽ là một cuộc du hành về quá khứ thông qua “lỗ sâu” đó, nhưng sự thật thì không phải vậy, chỉ có những cuộc điện thoại xuyên thời gian đã gắn kết hai con người ở hai thế kỷ lại với nhau mà thôi.
Sẽ chẳng ai có thể thản nhiên chấp nhận sự thật là điện thoại của mình đột nhiên biến mất và khi kết nối được thì đầu dây bên kia lại là một chàng trai có cái tên “cổ lỗ sĩ” với địa chỉ đã không còn được tìm thấy trên bản đồ. Bạn nghĩ sao nếu chuyện đó xảy ra với mình? Tôi tin chắc bạn cũng sẽ tỏ thái độ cáu gắt như Miho mà thôi. Nhưng sau tất cả những hiểu lầm ban đầu và sự chứng minh hợp lý thì họ đã dần tin vào sự kỳ quái này. Những cuộc điện thoại bắt đầu được kết nối nhiều hơn vào những đêm trăng tròn. Ánh trăng trắng xanh trên vòm trời tối đen đã bao lần chứng kiến hai con người ấy đồng điệu cảm xúc.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tâm sự với một ai đó xa lạ, nhưng khi nhìn cách Miyata và Miho trao đổi cuộc sống của mình thì tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Họ chẳng cần phải nghi ngại rằng người kia sẽ nghĩ gì về mình, họ chỉ thật lòng nói ra những cảm xúc chất chứa trong lòng để đối phương được hiểu. Miho kể về nỗi sợ rằng mẹ sẽ thật sự chẳng còn ở cạnh cô sau khi tái hôn, Miyata cũng nói với Miho về người cha luôn cấm cản anh bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Nhưng bạn biết không, tôi lại nhìn thấy được những tình yêu rất cao quý của đấng làm cha làm mẹ ấy. Mẹ Miho đã nói với cô rằng: “Người đang sống phải đối diện với hiện tại và tiếp tục sống”, như cách mà người cha quá cố đã đặt tên Miho cho cô, nghĩa là “bước về phía tương lai”; cha cô mong muốn cả cô và mẹ cô hãy quên ông đi mà có những cuộc sống mới thật sự hạnh phúc. Còn cha của Miyata thì sao? Ông ấy từ lâu đã không còn ép anh phải nối nghiệp gia đình nữa rồi, điều ông mong muốn ở hiện tại là anh có thể cố gắng vì lựa chọn của mình bởi “ai trong đời cũng có việc phải làm”. Tôi nghĩ mình đã học được hai bài học quý báu về sự chấp nhận và trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Tôi cũng học được ở Miyata sự kiên trì đến cùng để theo đuổi ước mơ. Bởi tôi cũng thích viết và mong ước sẽ có tác phẩm cho riêng mình. Miyata đã không bỏ cuộc, những bản thảo được gửi trả rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không thể suy suyễn được quyết tâm trở thành tiểu thuyết gia của anh. Anh chính vì miệt mài viết hết bản thảo này đến bản thảo thảo khác mà luôn tự giam mình trong căn phòng chứa đầy sách. Ánh mắt anh hình như đang cháy lên một ngọn lửa rất đỏ của sự đam mê và khát khao chinh phục.
Ở Miyata còn toát lên thần thái của một “văn sĩ” nho nhã, điềm đạm. Vẻ ngoài điển trai và nụ cười như đang bắt lấy ánh nắng khiến trái tim người xem dễ dàng bị hút lấy. Từng hành động, nét mặt của anh luôn làm tôi thấy tin tưởng bởi sự chân thành và đáng yêu đến lạ. Anh luôn thấu hiểu Miho, tìm cách khuyên nhủ để cô vượt qua những nỗi đau trong quá khứ và chấp nhận hiện tại. Tình yêu của anh đối với Miho cũng rất nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân mang đầy hương thơm mát của cỏ cây mùa nở rộ, tươi đẹp và dịu dàng. Trong buổi hẹn đầu tiên của hai người, anh còn tặng cho Miho một chiếc gương cằm tay với lời đề tặng khiến người khác phải ganh tị vì độ ngọt ngào: “Dẫu có trăm năm cách trở, vẫn thấy trái tim em như ở gần bên”. Bạn đừng ngạc nhiên vì tại sao họ sống cách 100 năm mà vẫn có thể tặng quà cho nhau. Sự thật là họ không thể gặp nhau, nhưng có lẽ khi người ta yêu, người ta luôn có cách để mang lại cho nhau những điều bất ngờ. Một trăm năm cách trở ấy vốn dĩ đã không còn đáng sợ trong lòng họ nữa rồi, bởi trái tim họ từ khi nào đã hoà chung một nhịp đập.
Sau buổi hẹn ngày hôm đó, cả hai đã hiểu ra rất nhiều điều. Với Miho, sự ích kỷ chỉ khiến chúng ta đánh mất những người yêu thương, vì ta biết trân trọng cuộc sống của mình thì người khác cũng vậy, họ có quyền được nhận hạnh phúc cho riêng mình. Còn về phần Miyata, anh vẫn chăm chỉ theo đuổi ước mơ văn chương của mình nhưng anh đã ngộ ra rằng thứ cảm xúc chân thành từ trái tim người viết mới chính là chân lý dẫn đến sự thành công của một tác phẩm. Tôi đang tưởng tượng ra một niềm hạnh phúc được vẹn bền khi họ đã thực sự tìm ra thứ ánh sáng hạnh phúc le lói phía trước con đường. Tiếc thay, trong làn nước lạnh giá khi chiếc điện thoại từ từ chìm vào sâu thẳm, cũng là lúc Miyata rời khỏi cuộc đời. Anh dù biết trước kết cục ấy từ Miho, nhưng lòng thương người không cho phép anh bỏ mặc cô bé Nanami. Một người được cứu, một người phải ra đi. Lời tỏ tình của Miho vẫn còn chưa nói được cho trọn lời. Nước mắt đã lăn dài trên má của Miho và cả tôi. Dù vậy, tôi không hề thấy tiếc nuối, đây chính là sự biết ơn mà tôi nhắc ở đầu bài. Tôi chợt nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi”, Miyata đã cho đi cả cuộc đời mình mà không hề toan tính như thế.
Đến lúc này thì tôi lại muốn nhắc đến bộ phim “Gọi tên anh”. Cũng là những cuộc gọi điện thoại xuyên thời gian, cũng là những sự sẻ chia và đồng cảm, cũng là một tình yêu đẹp và kết thúc chia ly. Họ đã chọn yêu nhau giữa muôn ngàn cách trở về thời gian, nhưng dẫu những cuộc chia ly làm trái tim họ chùng xuống thì hẳn nhiên họ cũng không hề suy sụp. Bởi tình yêu của họ chẳng bao giờ chết, họ phải sống cả phần đời mà người mình yêu – người đã hy sinh cho cuộc sống này đủ đầy màu sắc. Ai trong chúng ta mà chẳng phải trở về với cát bụi, vậy nên đừng hoài phí những tháng ngày hôm nay.
Dưới tấm bia khắc sâu dòng chữ quen thuộc mà người nằm xuống viết cho người mình yêu, bó hoa tươi được đặt cạnh quyển tiểu thuyết bán chạy nhất năm: “Cô gái bước về phía tương lai”, cánh anh đào rơi trong gió và người con gái vừa hứa rằng mình sẽ hạnh phúc.
“Dẫu có trăm năm cách trở, vẫn thấy trái tim em như ở gần bên”.
Umi