Tôi nghĩ rằng hẳn là mình vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như một cơn gió phảng phất những dư vị ngọt ngào của yêu thương, những thanh âm không lời tươi đẹp nhất của cuộc sống. Gọi tên anh không còn đơn thuần...
Tôi nghĩ rằng hẳn là mình vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như một cơn gió phảng phất những dư vị ngọt ngào của yêu thương, những thanh âm không lời tươi đẹp nhất của cuộc sống. Gọi tên anh không còn đơn thuần là một câu chuyện tình nữa, mà nó chẳng khác nào một phép màu làm cõi lòng chúng ta dịu nhẹ, vui tươi, hạnh phúc nhưng cũng thoáng chút thương đau.
Phải chăng tuổi trẻ của chúng ta luôn dễ bị ảnh hưởng từ quá khứ? Giống như Aihara vậy, cô chính vì nỗi ám ảnh nặng nề từ quá khứ mà dần khép chặt cánh cửa trái tim, phong kín tâm hồn trong sự cô đơn. Cô sống lặng lẽ, âm thầm trong thế giới nhỏ bé và trầm lặng của mình, đánh rơi đam mê vẫn còn đang dang dở. Tôi đã dừng lại rất lâu để suy nghĩ về lời thoại của Aihara: “Khác với những bạn học cùng lớp khác, tôi không có điện thọai di động, vì còn điều gì tệ hơn khi bạn sở hữu một chiếc điện thọai di động, nhưng lại chẳng ai gọi cho bạn”. Tôi nhìn thấy mình ở đâu đó trong lời thoại này, một sự cố gắng hoà nhập bị lãng quên, cuộc sống của họ không còn có ta.
Dòng kí ức đó cứ lẩn quẩn như một sợi dây vô hình trói chặt lấy tâm hồn mỏng manh của Aihara, khiến cô không còn đủ dũng khí để mở lòng mà chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Cho đến một ngày, khi Aihara vô tình nhặt được một chiếc điện thoại đồ chơi mà ai đó đã bỏ quên ở công viên và tiếng chuông điện thoại cứ không ngừng vang lên. Tôi thực sự đã nghĩ đến những tình tiết kinh dị tiếp theo, bởi chiếc điện thoại đang reo cứ hiện ra rồi biến mất. Kì quái hơn khi giọng nói của một chàng trai ở đầu dây bên kia chỉ là những suy nghĩ của anh chứ không phải thông qua giọng nói. Shinya đã khe khẽ bước vào cuộc đời của Aihara như thế.
Chắc hẳn bạn đã nhiều hơn một lần nghe đến cụm từ “thần giao cách cảm” đúng không? Tôi còn từng mơ ước sẽ có một người thấu hiểu mình theo cách đó. Không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần lắng nghe những lời chân thật nhất từ trái tim nhau, mọi thứ trở nên đáng tin biết bao. Những cuộc trò chuyện thông qua “điện thoại giao cảm” đã gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau, tạo nên mối liên hệ giữa những tâm hồn đơn độc. Aihara và Shinya giống như những mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cuộc đời đầy khiếm khuyết của mình.
Tôi rất thích cách mà Shinya sống và suy nghĩ. Bình dị và chân thành. Shinya là một chàng trai ấm áp, bởi dẫu cuộc đời anh thấm đượm đau thương và mất mát. Ấy thế mà tôi lại chẳng nhìn thấy giọt nước mắt bất hạnh hay nỗi cô đơn nào được thể hiện trên gương mặt anh. Anh luôn trân trọng những điều rất nhỏ và quan niệm rằng chính những vật tưởng như không còn giá trị mới là cốt lõi. Ở cuộc sống này, chúng ta lúc nào cũng chạy theo những thứ phù phiếm rực rỡ sắc màu mà bỏ quên những điều giản đơn trước mắt, để đến một lúc nào đó lại nhận ra bản thân đã đánh mất quá nhiều. Tôi cũng thích cái cách anh sửa lại những vật cũ mà người khác vứt đi và truyền cho chúng một linh hồn mới. Anh không hề nghĩ rằng sẽ giữ lại những thứ mình đã sửa dù có thích đến đâu, bởi anh luôn tin rằng rồi chúng sẽ nhớ đến anh. Phải chăng có những nỗi đau không trải qua sẽ không thể biết thương người bị đau? Shinya đã mất đi những người mà mình yêu thương nhất trong tại nạn lúc anh 5 tuổi, vì thế anh không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai trên cuộc đời này.
Trong thế giới của Shinya, sự sống hiện hữu ở khắp mọi nơi. Thế giới ấy không ngập tràn màu hồng, cũng chẳng phải câu chuyện cổ tích; thế giới ấy là hiện thực, một hiện thực bình yên có con đường núi ngoằn ngoèo như chạy giữa đám mây xanh thẳm, có chiếc chong chóng quay đều theo lời ru của gió, có căn tiệm sửa chữa đồ cũ – nơi mang lại thứ ánh sáng mới cho những đồ vật bị hư và mang lại nụ cười cho các em nhỏ. Shinya sống trong thế giới không chút âm vang nào từ khi tai anh không còn nghe được sau tai nạn lúc nhỏ, không thể cảm nhận trọn vẹn sự sống đang hiện hữu quanh mình nhưng cuộc sống đó đủ màu sắc để Shinya thấy lòng mình an yên.
Tình cảm mà Shinya dành cho Aihara cũng thật đáng ngưỡng mộ. Tình yêu đó vô tư, không điều kiện, không toan tính. Chỉ bằng những cuộc điện thoại giao cảm, những lắng nghe và san sẻ trở thành điều quý giá, Shinya đã giúp Aihara nhận ra cô không hề cô đơn, chỉ là cô đang sống khép kín quá mà thôi. Cô bắt đầu nói lớn hơn, bắt đầu giao tiếp với gia đình, bắt đầu chơi piano trở lại. Mọi thứ đều dần được trở về quỹ đạo vốn có, Aihara đã học được cách mạnh mẽ chấp nhận quá khứ và tiến vế phía trước. Cũng chính nhờ những cuộc gọi mà Shinya được nghe Airaha hát, những giai điệu mà hơn 15 năm qua anh chưa một lần được nghe và cảm nhận. Shinya tặng Airaha một chiếc cát sét nhỏ anh đã cố công sửa chữa, yêu cầu nói thật to, ghi âm và gửi cho anh như một cách giúp cô tìm thấy sự tự tin của bản thân. Từng bước, từng bước nụ cười lại lấp lánh trên môi Shinya và Aihara. Đơn giản khi bạn yêu ai đó, bạn sẵn sàng chấp nhận để thay đổi bản thân mình.
Có một nhân vật nữa xuất hiện trong các cuộc gọi giao cảm, cô gái ấy là Harada. Một tâm hồn nhuốm màu u hoài của quá khứ nhưng lại tìm cách mạnh mẽ vượt qua những đau thương trong quá khứ để sống hạnh phúc ở hiện tại với những món kỉ vật đáng giá hơn bạc vàng. Cô luôn nhắc Aihara phải cố gắng vượt qua những khó khăn và chính ta cô là người cho Aihara can đảm đến gặp Shinya. Bài học mà Harada luôn nhắc Aihara có lẽ là con người ai rồi cũng phải trưởng thành và trải quá mất mát, quan trọng là chúng ta có chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống này hay không mà thôi. Còn Harada là ai, tôi nghĩ sẽ thú vị hơn khi bạn tự tìm hiểu.
Tôi quên nói với bạn về sự chênh lệch thời gian trong các “cuộc gọi giao cảm”, mặc dù nói chuyện cùng lúc nhưng Aihara đi sớm hơn Shinya một giờ và Harada đi sớm hơn Aihara mười năm. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy được sự cảm thông của Harada dành cho Aihara cũng như tình yêu của Shinya và Aihara đã chớm nở. Tôi đã ước ao cho tình cảm đó luôn trọn vẹn và bền nguyên. Thế nhưng câu chuyện đó đã dang dở, giống như cánh anh đào chỉ đẹp khi bay trong gió. Cuộc gặp gỡ giữa Shinya và Aihara trở thành nỗi ám ảnh cho người xem, bởi khi cảnh tượng đau thương được lặp lại 2 lần thì nó hiển nhiên khiến nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội. Họ đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định, đã hồi hộp rất nhiều chờ đến phút gặp gỡ. Vậy mà, nó không hoàn toàn trọn vẹn. Chiếc xe hơi đó đã không cho phép họ nhìn nhau được lâu hơn. Aihara đã cố nói dối Shinya để thay đổi việc anh đến và cứu cô, nhưng tình yêu dành cho Aihara đã khiến Shinya quyết tâm đến dù biết rằng anh phải chết. Yêu rốt cuộc là hy sinh như vậy sao?
Sự chia ly đã đến lúc yêu thương đẹp tươi nhất, để rồi nó trở thành thứ tình cảm day dứt khôn nguôi. Dù vậy, ra đi không có nghĩa là lãng quên, Shinya vẫn còn ở đâu đó trong cánh đồng trải đầy những bông hoa màu nắng, trong chiếc xe đạp dựng bên phiến đá phủ rêu xanh, trong chiếc chong chóng quay vòng đón cơn gió, sự ấm áp đó khiến Aihara mạnh mẽ để chấp nhận mà nói với lòng rằng: “Em không còn cô đơn”.
“Gọi cho anh” khiến tôi liên tưởng đến bộ phim “Il Mare” của Hàn Quốc, cũng là câu chuyện về những nỗi ám ảnh trong quá khứ, những sự sai lệch về thời gian, những cách sẻ chia kỳ diệu giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, những nỗi mất mát giúp chúng ta trân quý hiện tại. Nhưng khác nhau ở chỗ “Il Mare” dùng những bức thư để làm cầu nối và có một kết thúc trọn vẹn khi những người yêu thương nhau tìm thấy nhau giữa những múi giờ đi lệch thì “Gọi cho anh” lại dùng những cuộc gọi giao cảm để tìm sự đồng diệu trong tâm hồn, chỉ tiếc là nó khiến cho chúng ta tiếc nuối khi phải chứng kiến sự ra đi của Shinya. Dù sao thì tình yêu của họ thật sự rất đẹp, nó không những là sự sẻ chia, đồng cảm, quan tâm mà còn là sự hy sinh cao đẹp của những người yêu nhau.
“Em không cô đơn! Ở đâu đó có người nghe được giọng nói của em. Họ đang cố gắng để liên lạc với em”.
Tình yêu không thanh âm
Tôi nghĩ rằng hẳn là mình vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như một cơn gió phảng phất những dư vị ngọt ngào của yêu thương, những thanh âm không lời tươi đẹp nhất của cuộc sống. Gọi tên anh không còn đơn thuần là một câu chuyện tình nữa, mà nó chẳng khác nào một phép màu làm cõi lòng chúng ta dịu nhẹ, vui tươi, hạnh phúc nhưng cũng thoáng chút thương đau.
Phải chăng tuổi trẻ của chúng ta luôn dễ bị ảnh hưởng từ quá khứ? Giống như Aihara vậy, cô chính vì nỗi ám ảnh nặng nề từ quá khứ mà dần khép chặt cánh cửa trái tim, phong kín tâm hồn trong sự cô đơn. Cô sống lặng lẽ, âm thầm trong thế giới nhỏ bé và trầm lặng của mình, đánh rơi đam mê vẫn còn đang dang dở. Tôi đã dừng lại rất lâu để suy nghĩ về lời thoại của Aihara: “Khác với những bạn học cùng lớp khác, tôi không có điện thọai di động, vì còn điều gì tệ hơn khi bạn sở hữu một chiếc điện thọai di động, nhưng lại chẳng ai gọi cho bạn”. Tôi nhìn thấy mình ở đâu đó trong lời thoại này, một sự cố gắng hoà nhập bị lãng quên, cuộc sống của họ không còn có ta.
Dòng kí ức đó cứ lẩn quẩn như một sợi dây vô hình trói chặt lấy tâm hồn mỏng manh của Aihara, khiến cô không còn đủ dũng khí để mở lòng mà chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Cho đến một ngày, khi Aihara vô tình nhặt được một chiếc điện thoại đồ chơi mà ai đó đã bỏ quên ở công viên và tiếng chuông điện thoại cứ không ngừng vang lên. Tôi thực sự đã nghĩ đến những tình tiết kinh dị tiếp theo, bởi chiếc điện thoại đang reo cứ hiện ra rồi biến mất. Kì quái hơn khi giọng nói của một chàng trai ở đầu dây bên kia chỉ là những suy nghĩ của anh chứ không phải thông qua giọng nói. Shinya đã khe khẽ bước vào cuộc đời của Aihara như thế.
Chắc hẳn bạn đã nhiều hơn một lần nghe đến cụm từ “thần giao cách cảm” đúng không? Tôi còn từng mơ ước sẽ có một người thấu hiểu mình theo cách đó. Không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần lắng nghe những lời chân thật nhất từ trái tim nhau, mọi thứ trở nên đáng tin biết bao. Những cuộc trò chuyện thông qua “điện thoại giao cảm” đã gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau, tạo nên mối liên hệ giữa những tâm hồn đơn độc. Aihara và Shinya giống như những mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cuộc đời đầy khiếm khuyết của mình.
Tôi rất thích cách mà Shinya sống và suy nghĩ. Bình dị và chân thành. Shinya là một chàng trai ấm áp, bởi dẫu cuộc đời anh thấm đượm đau thương và mất mát. Ấy thế mà tôi lại chẳng nhìn thấy giọt nước mắt bất hạnh hay nỗi cô đơn nào được thể hiện trên gương mặt anh. Anh luôn trân trọng những điều rất nhỏ và quan niệm rằng chính những vật tưởng như không còn giá trị mới là cốt lõi. Ở cuộc sống này, chúng ta lúc nào cũng chạy theo những thứ phù phiếm rực rỡ sắc màu mà bỏ quên những điều giản đơn trước mắt, để đến một lúc nào đó lại nhận ra bản thân đã đánh mất quá nhiều. Tôi cũng thích cái cách anh sửa lại những vật cũ mà người khác vứt đi và truyền cho chúng một linh hồn mới. Anh không hề nghĩ rằng sẽ giữ lại những thứ mình đã sửa dù có thích đến đâu, bởi anh luôn tin rằng rồi chúng sẽ nhớ đến anh. Phải chăng có những nỗi đau không trải qua sẽ không thể biết thương người bị đau? Shinya đã mất đi những người mà mình yêu thương nhất trong tại nạn lúc anh 5 tuổi, vì thế anh không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai trên cuộc đời này.
Trong thế giới của Shinya, sự sống hiện hữu ở khắp mọi nơi. Thế giới ấy không ngập tràn màu hồng, cũng chẳng phải câu chuyện cổ tích; thế giới ấy là hiện thực, một hiện thực bình yên có con đường núi ngoằn ngoèo như chạy giữa đám mây xanh thẳm, có chiếc chong chóng quay đều theo lời ru của gió, có căn tiệm sửa chữa đồ cũ – nơi mang lại thứ ánh sáng mới cho những đồ vật bị hư và mang lại nụ cười cho các em nhỏ. Shinya sống trong thế giới không chút âm vang nào từ khi tai anh không còn nghe được sau tai nạn lúc nhỏ, không thể cảm nhận trọn vẹn sự sống đang hiện hữu quanh mình nhưng cuộc sống đó đủ màu sắc để Shinya thấy lòng mình an yên.
Tình cảm mà Shinya dành cho Aihara cũng thật đáng ngưỡng mộ. Tình yêu đó vô tư, không điều kiện, không toan tính. Chỉ bằng những cuộc điện thoại giao cảm, những lắng nghe và san sẻ trở thành điều quý giá, Shinya đã giúp Aihara nhận ra cô không hề cô đơn, chỉ là cô đang sống khép kín quá mà thôi. Cô bắt đầu nói lớn hơn, bắt đầu giao tiếp với gia đình, bắt đầu chơi piano trở lại. Mọi thứ đều dần được trở về quỹ đạo vốn có, Aihara đã học được cách mạnh mẽ chấp nhận quá khứ và tiến vế phía trước. Cũng chính nhờ những cuộc gọi mà Shinya được nghe Airaha hát, những giai điệu mà hơn 15 năm qua anh chưa một lần được nghe và cảm nhận. Shinya tặng Airaha một chiếc cát sét nhỏ anh đã cố công sửa chữa, yêu cầu nói thật to, ghi âm và gửi cho anh như một cách giúp cô tìm thấy sự tự tin của bản thân. Từng bước, từng bước nụ cười lại lấp lánh trên môi Shinya và Aihara. Đơn giản khi bạn yêu ai đó, bạn sẵn sàng chấp nhận để thay đổi bản thân mình.
Có một nhân vật nữa xuất hiện trong các cuộc gọi giao cảm, cô gái ấy là Harada. Một tâm hồn nhuốm màu u hoài của quá khứ nhưng lại tìm cách mạnh mẽ vượt qua những đau thương trong quá khứ để sống hạnh phúc ở hiện tại với những món kỉ vật đáng giá hơn bạc vàng. Cô luôn nhắc Aihara phải cố gắng vượt qua những khó khăn và chính ta cô là người cho Aihara can đảm đến gặp Shinya. Bài học mà Harada luôn nhắc Aihara có lẽ là con người ai rồi cũng phải trưởng thành và trải quá mất mát, quan trọng là chúng ta có chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống này hay không mà thôi. Còn Harada là ai, tôi nghĩ sẽ thú vị hơn khi bạn tự tìm hiểu.
Tôi quên nói với bạn về sự chênh lệch thời gian trong các “cuộc gọi giao cảm”, mặc dù nói chuyện cùng lúc nhưng Aihara đi sớm hơn Shinya một giờ và Harada đi sớm hơn Aihara mười năm. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy được sự cảm thông của Harada dành cho Aihara cũng như tình yêu của Shinya và Aihara đã chớm nở. Tôi đã ước ao cho tình cảm đó luôn trọn vẹn và bền nguyên. Thế nhưng câu chuyện đó đã dang dở, giống như cánh anh đào chỉ đẹp khi bay trong gió. Cuộc gặp gỡ giữa Shinya và Aihara trở thành nỗi ám ảnh cho người xem, bởi khi cảnh tượng đau thương được lặp lại 2 lần thì nó hiển nhiên khiến nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội. Họ đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định, đã hồi hộp rất nhiều chờ đến phút gặp gỡ. Vậy mà, nó không hoàn toàn trọn vẹn. Chiếc xe hơi đó đã không cho phép họ nhìn nhau được lâu hơn. Aihara đã cố nói dối Shinya để thay đổi việc anh đến và cứu cô, nhưng tình yêu dành cho Aihara đã khiến Shinya quyết tâm đến dù biết rằng anh phải chết. Yêu rốt cuộc là hy sinh như vậy sao?
Sự chia ly đã đến lúc yêu thương đẹp tươi nhất, để rồi nó trở thành thứ tình cảm day dứt khôn nguôi. Dù vậy, ra đi không có nghĩa là lãng quên, Shinya vẫn còn ở đâu đó trong cánh đồng trải đầy những bông hoa màu nắng, trong chiếc xe đạp dựng bên phiến đá phủ rêu xanh, trong chiếc chong chóng quay vòng đón cơn gió, sự ấm áp đó khiến Aihara mạnh mẽ để chấp nhận mà nói với lòng rằng: “Em không còn cô đơn”.
“Gọi cho anh” khiến tôi liên tưởng đến bộ phim “Il Mare” của Hàn Quốc, cũng là câu chuyện về những nỗi ám ảnh trong quá khứ, những sự sai lệch về thời gian, những cách sẻ chia kỳ diệu giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, những nỗi mất mát giúp chúng ta trân quý hiện tại. Nhưng khác nhau ở chỗ “Il Mare” dùng những bức thư để làm cầu nối và có một kết thúc trọn vẹn khi những người yêu thương nhau tìm thấy nhau giữa những múi giờ đi lệch thì “Gọi cho anh” lại dùng những cuộc gọi giao cảm để tìm sự đồng diệu trong tâm hồn, chỉ tiếc là nó khiến cho chúng ta tiếc nuối khi phải chứng kiến sự ra đi của Shinya. Dù sao thì tình yêu của họ thật sự rất đẹp, nó không những là sự sẻ chia, đồng cảm, quan tâm mà còn là sự hy sinh cao đẹp của những người yêu nhau.
“Em không cô đơn! Ở đâu đó có người nghe được giọng nói của em. Họ đang cố gắng để liên lạc với em”.
Umi