Maruko là cái tên lạ hoắc đối với tôi, lúc nghe một chị hỏi tôi có đọc Maruko không? Tôi còn ngơ người tự hỏi đó là nhà văn Nhật Bản nào sao? Thiếu chút nữa thì lật hết kệ sách của mình để tìm rồi đấy. Có vẻ
Maruko là cái tên lạ hoắc đối với tôi, lúc nghe một chị hỏi tôi có đọc Maruko không? Tôi còn ngơ người tự hỏi đó là nhà văn Nhật Bản nào sao? Thiếu chút nữa thì lật hết kệ sách của mình để tìm rồi đấy. Có vẻ như các bạn sẽ nghĩ tuổi thơ của tôi đã bị “đánh mất” đúng không? Sự thật là tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với các bộ phim hoạt hình như Doraemon, Pokémon, Tom & Jerry… nhưng từ nay tôi nghĩ mình nên bắt đầu xem Maruko.
Tập phim đầu tiên đưa tôi đến với Maruko không nằm trong series, mà là một movie, tựa đề “Hai chàng sói biển”. Suốt 100 phút xem phim tôi đã không ngừng trải qua các cung bậc tình cảm khác nhau, giống như vừa nhặt được một chiếc vé để quay về tuổi thơ của mình vậy. Tuổi thơ của tôi đã từng cắt quả đầu ngắn bay bay trong gió như Maruko, đã từng ngủ muộn giờ lên lớp, đã từng cùng bạn bè chơi đùa rất vui vẻ và luôn luôn nhận được yêu thương từ gia đình nhỏ của mình. Maruko giúp tôi một lần nữa được tắm mình trong dòng hồi ức tươi đẹp ấy.
Điều gây ấn tượng trước nhất với tôi là nhạc phim. Bài hát chủ đề với những ca từ ngộ nghĩnh phần nào đã giúp người xem hình dung ra một Maruko vô cùng hiếu động và đáng yêu. Tôi tự hỏi mình cô nhóc này sẽ còn tạo ra những bất ngờ gì nữa đây? Đó là một cô nhóc tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh với hai chiếc má hồng tròn xoe bên má, siêu hậu đậu và sống trên mây. Nhưng rõ ràng chính sự lơ ngơ của Maruko là điểm khiến mọi người cảm thấy thú vị. Còn nhớ đoạn Ohno và Sugiyama cãi nhau trong lễ hội của trường, cô nàng đã nói: “Mình thấy tim mình hơi nghẹn lại đấy”. Tôi không ngạc nhiên vì câu nói đó, tôi chỉ ngạc nhiên bởi tôi nhìn thấy được sự lo lắng đầy chân thành trong Maruko. Rõ ràng với Maruko việc chiến thắng không hề quan trọng bằng việc mãi mãi được thấy tình bạn giữa Ohno và Sugiyama gắn bó với nhau. Cô nhóc sống tình cảm và trưởng thành hơn tôi tưởng.
Cũng chính ở đoạn phim về Ohno và Sugiyama đã khiến tôi nhận ra những người bạn thực sự ngoài có cùng chung một chí hướng thì còn phải thông cảm và sẻ chia cùng nhau. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy hai cậu nhóc đứng trước lớp dõng dạc nói về ước mơ được mãi mãi là bạn thân thiết. Hành trình ấy dĩ nhiên cũng trải qua nhiều lần cãi vả và hiểu lầm nhau. May mà sau tất cả, họ đã thực sự nhìn thấy được điều gì là quan trọng nhất trong tình bạn. Họ cùng nhau thực hiện ước mở trở thành thuỷ thủ của mình, dẫu chỉ trong một vở kịch. Và vào ngày cuối cùng khi chia tay Ohno, cậu đã hát tặng Sugiyama trong nước mắt. Tình bạn của hai cậu nhóc khiến tôi nhớ đến bạn mình - người bạn có cùng ước mơ viết lách, chúng tôi vẫn đang từng ngày thực hiện ước mơ đó dù cho cả hai đang ở rất xa nhau. Tôi luôn mong tình bạn của chúng tôi thực sự có thể duy trì đến giới hạn “mãi mãi”.
Tôi còn nhận ra trên đời này, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi, bất cứ người nào cũng có thể rời bỏ chúng ta đi. Chỉ có gia đình mới đồng hành cùng chúng ta trong suốt chặng đường đời dài rộng này. Là một sinh viên sống xa quê, khi nhìn thấy tình cảm của gia đình Maruko dành cho nhau, tôi không khỏi chạnh lòng. Mẹ Maruko là người đánh thức cô nhóc dạy khi cô cuốn mình trong chăn, là người đuổi theo để nhắc cô những bỏ quên đồ và tất nhiên là một đầu bếp siêu hạng của gia đình. Ông của Maruko cũng rất tuyệt, dù ông có một chút đãng trí, nhưng chẳng sao cả bởi ông thực sự rất thương chiều Maruko. Người bà vui tính của Maruko là mảnh ghép hoàn hảo với ông, khi cũng cưng chiều cô bé vô cùng. Bố thì có hơi lạnh lùng một chút nhưng vẫn rất yêu Maruko mà, có phải không? Chị Maruko dù đôi lúc cảm thấy thật xấu hổ vì bị cô nhóc chọc điên lên nhưng sẽ tuyệt vơi biết chừng nào nếu chúng ta có những người chị em gái như thế. Những tình cảm đó thật sự rất giống với những yêu thương mà gia đình đã dành cho tôi. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
Maruko không đơn thuần là một bộ phim hoạt hình mà mỗi câu chuyện đều chứa đựng những bài học rất quý giá. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành fan cuồng của Maruko mất thôi, bởi lúc xem những thước phim về tuổi thơ của tôi lại một lần nữa được tái diễn. Cảm giác an vui đó thực sự khiến mọi buồn phiền đều hoàn toàn biến mất.
Cảm ơn Maruko - người bạn mới của tôi.
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ hợp tác của Ho!Takky và fanpage Maruko chan
Phần tuổi thơ bị khuyết đã được lắp đầy
Maruko là cái tên lạ hoắc đối với tôi, lúc nghe một chị hỏi tôi có đọc Maruko không? Tôi còn ngơ người tự hỏi đó là nhà văn Nhật Bản nào sao? Thiếu chút nữa thì lật hết kệ sách của mình để tìm rồi đấy. Có vẻ như các bạn sẽ nghĩ tuổi thơ của tôi đã bị “đánh mất” đúng không? Sự thật là tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với các bộ phim hoạt hình như Doraemon, Pokémon, Tom & Jerry… nhưng từ nay tôi nghĩ mình nên bắt đầu xem Maruko.
Tập phim đầu tiên đưa tôi đến với Maruko không nằm trong series, mà là một movie, tựa đề “Hai chàng sói biển”. Suốt 100 phút xem phim tôi đã không ngừng trải qua các cung bậc tình cảm khác nhau, giống như vừa nhặt được một chiếc vé để quay về tuổi thơ của mình vậy. Tuổi thơ của tôi đã từng cắt quả đầu ngắn bay bay trong gió như Maruko, đã từng ngủ muộn giờ lên lớp, đã từng cùng bạn bè chơi đùa rất vui vẻ và luôn luôn nhận được yêu thương từ gia đình nhỏ của mình. Maruko giúp tôi một lần nữa được tắm mình trong dòng hồi ức tươi đẹp ấy.
Điều gây ấn tượng trước nhất với tôi là nhạc phim. Bài hát chủ đề với những ca từ ngộ nghĩnh phần nào đã giúp người xem hình dung ra một Maruko vô cùng hiếu động và đáng yêu. Tôi tự hỏi mình cô nhóc này sẽ còn tạo ra những bất ngờ gì nữa đây? Đó là một cô nhóc tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh với hai chiếc má hồng tròn xoe bên má, siêu hậu đậu và sống trên mây. Nhưng rõ ràng chính sự lơ ngơ của Maruko là điểm khiến mọi người cảm thấy thú vị. Còn nhớ đoạn Ohno và Sugiyama cãi nhau trong lễ hội của trường, cô nàng đã nói: “Mình thấy tim mình hơi nghẹn lại đấy”. Tôi không ngạc nhiên vì câu nói đó, tôi chỉ ngạc nhiên bởi tôi nhìn thấy được sự lo lắng đầy chân thành trong Maruko. Rõ ràng với Maruko việc chiến thắng không hề quan trọng bằng việc mãi mãi được thấy tình bạn giữa Ohno và Sugiyama gắn bó với nhau. Cô nhóc sống tình cảm và trưởng thành hơn tôi tưởng.
Cũng chính ở đoạn phim về Ohno và Sugiyama đã khiến tôi nhận ra những người bạn thực sự ngoài có cùng chung một chí hướng thì còn phải thông cảm và sẻ chia cùng nhau. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy hai cậu nhóc đứng trước lớp dõng dạc nói về ước mơ được mãi mãi là bạn thân thiết. Hành trình ấy dĩ nhiên cũng trải qua nhiều lần cãi vả và hiểu lầm nhau. May mà sau tất cả, họ đã thực sự nhìn thấy được điều gì là quan trọng nhất trong tình bạn. Họ cùng nhau thực hiện ước mở trở thành thuỷ thủ của mình, dẫu chỉ trong một vở kịch. Và vào ngày cuối cùng khi chia tay Ohno, cậu đã hát tặng Sugiyama trong nước mắt. Tình bạn của hai cậu nhóc khiến tôi nhớ đến bạn mình - người bạn có cùng ước mơ viết lách, chúng tôi vẫn đang từng ngày thực hiện ước mơ đó dù cho cả hai đang ở rất xa nhau. Tôi luôn mong tình bạn của chúng tôi thực sự có thể duy trì đến giới hạn “mãi mãi”.
Tôi còn nhận ra trên đời này, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi, bất cứ người nào cũng có thể rời bỏ chúng ta đi. Chỉ có gia đình mới đồng hành cùng chúng ta trong suốt chặng đường đời dài rộng này. Là một sinh viên sống xa quê, khi nhìn thấy tình cảm của gia đình Maruko dành cho nhau, tôi không khỏi chạnh lòng. Mẹ Maruko là người đánh thức cô nhóc dạy khi cô cuốn mình trong chăn, là người đuổi theo để nhắc cô những bỏ quên đồ và tất nhiên là một đầu bếp siêu hạng của gia đình. Ông của Maruko cũng rất tuyệt, dù ông có một chút đãng trí, nhưng chẳng sao cả bởi ông thực sự rất thương chiều Maruko. Người bà vui tính của Maruko là mảnh ghép hoàn hảo với ông, khi cũng cưng chiều cô bé vô cùng. Bố thì có hơi lạnh lùng một chút nhưng vẫn rất yêu Maruko mà, có phải không? Chị Maruko dù đôi lúc cảm thấy thật xấu hổ vì bị cô nhóc chọc điên lên nhưng sẽ tuyệt vơi biết chừng nào nếu chúng ta có những người chị em gái như thế. Những tình cảm đó thật sự rất giống với những yêu thương mà gia đình đã dành cho tôi. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
Maruko không đơn thuần là một bộ phim hoạt hình mà mỗi câu chuyện đều chứa đựng những bài học rất quý giá. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành fan cuồng của Maruko mất thôi, bởi lúc xem những thước phim về tuổi thơ của tôi lại một lần nữa được tái diễn. Cảm giác an vui đó thực sự khiến mọi buồn phiền đều hoàn toàn biến mất.
Cảm ơn Maruko - người bạn mới của tôi.
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ hợp tác của Ho!Takky và fanpage Maruko chan