Bakuman - Bộ phim truyền tải trọn vẹn 2 chữ tuổi trẻ
Tuổi trẻ, Mashiro và Takagi, hai nhân vật chính của bộ phim đang ở trong thời điểm như thế. Bất ngờ tìm được hướng đi phát triển giấc mơ của chính mình, họ nhanh chóng kết hợp cùng nhau để tạo thành một cặp mangaka ăn ý.
Theo mình, bộ phim đã làm
Tuổi trẻ, Mashiro và Takagi, hai nhân vật chính của bộ phim đang ở trong thời điểm như thế. Bất ngờ tìm được hướng đi phát triển giấc mơ của chính mình, họ nhanh chóng kết hợp cùng nhau để tạo thành một cặp mangaka ăn ý.
Theo mình, bộ phim đã làm nổi bật được 3 điều quan trọng nhất của tuổi trẻ: ước mơ, tình bạn và tình yêu. 3 yếu tố này được đan xen đều đặn trong từng tình tiết của bộ phim, nhấn mạnh nhất là yếu tố ước mơ.
Mashiro có một người chú từng là mangaka, cậu cũng từng mong sẽ vẽ ra những bộ truyện tranh nổi tiếng giống như chú của mình. Mashiro vẫn luôn nghĩ về ước mơ ấy dù bị ám ảnh bởi cái chết của người chú. Takagi là một người không biết vẽ, nhưng lại nghĩ ra những cốt truyện hấp dẫn, hơn hết là tình yêu vô bờ và đam mê cháy bỏng dành cho manga.Takagi đã cố gắng thuyết phụ Mashiro kết hợp cùng mình tạo thành một cặp mangaka số 1 của Shounen Jump. Đúng lúc này thì yếu tố tình yêu được nhắc tới, như một chất xúc tác để Mashiro chính thức đồng ý. Thực sự đoạn mở đầu của phim khiến cho mình cảm giác hơi chóng vánh, cảm giác như mọi thứ diễn ra quá nhanh và… phi lý. Nhưng cũng có thể nghĩ theo một hướng khác: Tuổi trẻ mà, khi có ước mơ và động lực sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức, chẳng cần đắn đo suy nghĩ nhiều.
Đoạn giữa của phim, những khó khăn bắt đầu xuất hiện, kịch bản vẫn giữ nguyên được 3 yếu tố phía trên. Hai chàng trai bước vào một thế giới mới, làm quen những người bạn mới, đồng thời là những đối thủ, trong đó có một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Mashiro nhận được lời hứa từ người bạn gái của mình và giữ vững quyết tâm dù có gặp phải thất bại. Những phân cảnh về tình yêu tuổi học trò rất nhẹ nhàng, dễ thương dù thời lượng không nhiều. Đây cũng là những cảnh quan trọng để đẩy bộ phim lên tới cao trào cảm xúc. Đạt được giải thưởng nhưng không cảm thấy hài lòng, hay quyết tâm, vẽ tranh tới kiệt sức để có được thành công… những điều ấy làm người xem có cảm giác Mashiro quá hiếu thắng, ích kỷ, nóng vội muốn khẳng định bản thân mình… Mình thì nghĩ: có lẽ Mashiro không chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, cậu luôn nghĩ tới người chú đã mất cũng như không hề muốn người bạn gái của mình phải chờ đợi, đó là động lực khiến cậu hành động như vậy. Nhân vật chính của quyển truyện tranh là do Mashiro vẽ lại từ bạn gái của cậu, hay chỉ vì một câu nói khiến Mashiro đang bệnh nặng cũng nhất định vẽ tiếp chứng tỏ vai trò của người bạn gái này khá quan trọng. Tất nhiên, sự khích bác tới từ đối thủ hay quyết tâm của chính cậu là lý do không thể thiếu. Yếu tố tình bạn được tô đậm khi khó khăn của Mashiro và Takagi lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, nhờ những người bạn của mình, họ đã đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng truyện tranh.
Mặc dù chỉ giữ được vị trí số 1 trong một tuần, nhưng mình nghĩ đây là một kết thúc có hậu của bộ phim. Mashiro và Takagi vẫn chỉ là những học sinh cấp 3 lần đầu nếm trải thế giới manga chuyên nghiệp. Bộ phim có nhắc tới tạp chí truyện tranh nổi tiếng Shounen Jump, vì vậy sự thật khắc nghiệt nhắc tới trong phim đã được giảm đi ít nhiều, tuy nhiên cũng cho ta thấy phần nào môi trường vẽ truyện tranh manga chuyên nghiệp. Những người vẽ truyện tranh, hay viết tiểu thuyết và những nghệ sĩ nói chung, đều cần không gian, thời gian để lấy cảm hứng sáng tác. Khi bước vào thế giới chuyên nghiệp thì không hề như vậy, họ bị áp lực bởi biên tập viên, bởi deadline hay không gian làm việc chật hẹp… nhiều người đã phải bỏ cuộc tại đây, nhưng cũng không ít người đã vượt qua và đạt được thành công.
Hi vọng sau khi xem xong bộ phim này, mọi người đều được truyền cảm hứng từ hai chàng trai trẻ tuổi Mashiro và Takagi như mình, dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng luôn giữ vững ước mơ như đúng câu nói trong phim: Tình bạn – Nỗ lực – Chiến thắng. Vì bên cạnh chúng ta vẫn luôn có những người bạn, những người yêu thương luôn bên cạnh ủng hộ mà!
Tác giả: Thanh Nhàn
(Bài viết là ý kiến cá nhân của người viết, vốn chưa đọc manga)
Khi chưa xem BAKUMAN, tôi không thể hình dung được thế nào là mangaka và thế nào là một bộ manga xuất sắc. Tôi chỉ có 119 phút trải nghiệm cùng sự nỗ lực không ngừng để trở thành mangaka của Mashiro và Tagaki. Tôi tự hỏi tuổi thanh...
Khi chưa xem BAKUMAN, tôi không thể hình dung được thế nào là mangaka và thế nào là một bộ manga xuất sắc. Tôi chỉ có 119 phút trải nghiệm cùng sự nỗ lực không ngừng để trở thành mangaka của Mashiro và Tagaki. Tôi tự hỏi tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta phải chăng luôn tuyệt vời như thế? Bởi nó chứa đựng vô vàn năng lượng và trái tim lúc nào cũng rạo rực những ước mơ. Tôi nhìn thấy tất cả điều tươi đẹp của tuổi trẻ trong từng thước phim mà BAKUMAN tái hiện. Nó chân thật và cảm động đến không ngờ.
Bằng những tình cảm của mình, Mashiro đã vẽ những bức tranh tuyệt diệu về Azuki và bị Tagaki bắt gặp. Đây chính là bước ngoặt dẫn đến sự hợp tác của Mashiro và Tagaki trên con đường đi đến ước mơ trở thành mangaka. Nếu Tagaki có tài cảm thụ văn học cùng với khả năng viết lách cừ khôi thì Mashiro lại được thừa hưởng năng khiếu vẽ từ chú của mình, sự kết hợp giữa hai người phút chốc trở thành một tổng thể cần-và-đủ của một mangaka. Tuy vậy, có lẽ động lực to lớn để Mashiro hợp tác với Tagaki chính là lời hứa: “Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu” của Azuki. Hoá ra “tình yêu có thể cứu chuộc thân phận” của một người, bởi chỉ một câu nói của người mình yêu mà Mashiro mới quyết tâm như vậy, chẳng phải tuyệt vời lắm sao?
Nếu bạn là otaku thì tôi tin rằng bạn sẽ thực sự choáng ngộp và cảm thấy vô cùng khâm phục trước gia tài khổng lổ mà chú của Mashiro để lại – một căn phòng làm việc đầy ấp những quyển truyện tranh. Trong căn phòng này, ông đã cho ra đời tác phẩm truyện tranh BAKUMAN nổi tiếng và cũng chính ở đó ông dạy cho Mashiro cách nuôi dưỡng tình yêu với những nét vẽ của mình. Ông dù đã chết, nhưng tôi luôn có cảm giác ông vẫn hiện diện đâu đó trong tâm trí của Mashiro để nhắc nhở và động viên cậu mỗi lúc sắp gục ngã. Hôm nay, căn phòng đó một lần nữa được chứng kiến sự cố gắng của Mashiro và Tagaki, họ đã cùng nhau nghĩ ra những ý tưởng để hoàn thành tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Bạn nghĩ gì về năng lực của hai học sinh cấp 3? Quả thực chẳng có gì bảo đảm tác phẩm của họ sẽ được đăng trên JUMP. Nhưng tôi tin rằng, bạn hẳn đã trải qua cảm giác sung sướng tột cùng khi thành quả của mình được mọi người công nhận, nó không đơn giản là niềm hạnh phúc mà còn là sự tự hào và hài lòng dành cho những nỗ lực của bản thân. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Mashiro và Tagaki dù bản thảo đầu tiên không được chấp nhận, vấp ngã đó không hề khiến họ cảm thấy nao núng và chán nản, có chăng chỉ khiến cho sự quyết tâm trong họ càng ngày càng sôi sục mà thôi.
“Thất bại là mẹ thành công”, câu thành ngữ ấy chưa bao giờ sai, quan trọng nhất là chúng ta biết mình bị hụt chân ở đâu để mà tránh. Với Mashiro và Tagaki, điều mà cả hai người thiếu chính là vốn sống, sự khép kín với thứ xung quanh khiến cả hai có tầm nhìn hẹp và không có đủ ý tưởng để thực hiện một manga mang dấu ấn riêng. Bởi lẽ, bạn có giỏi đến đâu đi nữa mà thiếu mất những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống thì số kiến thức ấy cũng trở nên rất thừa thải, “học phải đi đôi với hành” mới là chìa khoá dẫn đến sự thành công. Cũng giống như manga vậy, “phải trăn trở, phải phiền muộn, nhưng mà rất thú vị. Không phải bắt chước người khác”. Có thể cả hai đều không nhận ra điều đó vì cái bóng của Niizuma quá lớn, trước mắt họ chỉ có sự cạnh tranh của những-học-sinh-cấp-ba, nhưng việc chiến thắng một thiên tài thì quả thật là điều không dễ dàng. May mắn thay, chính trong lúc khó khăn đó Tagaki đã nhận ra giá trị thực sự đến từ những điều rất bình dị thường ngày và có lẽ vì nó quá quen thuộc nên dễ khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Họ thắng giải nhì trong Giải thưởng triển vọng Tezuka, đây chính là bước đệm để cả hai tiếp tục cố gắng với mong muốn vượt qua Niizuma – người thắng giải nhất và đã có bài viết được đăng trên JUMP.
“Manga chỉ là manga khi có độc giả mà thôi” câu nói đó như được vọng về từ ký ức với người chú thân yêu của Mashiro, y hệt một câu thần chú khiến cậu quyết tâm hơn nữa. Chúng ta sẽ được chứng kiến những cảnh phim tuyệt đẹp khi cả hai sáng tác, các nét vẽ chạy trên giấy xoành xoạch tạo thành thứ thanh âm rất thú vị, sự chú tâm và tập trung cao độ của họ khiến chúng ta như chứng kiến những tác giả manga thực thụ đang sáng tác. Sự say mê đó đã làm cho mỗi thứ xung quanh tối dần đi, chỉ còn khuôn mặt lấm lem mực và ánh mắt đầy quyết tâm là bừng sáng, rất ngầu.
Tôi vẫn nhớ dòng chữ được đề trên quyển truyện Bakuman mà chú của Mashiro đã viết: “Là mangaka thì không có Giáng sinh, không có Giao thừa, không có Tết. Hãy vẽ, vẽ thôi, vẽ đi thôi!”. Phải chăng đây chính là lý do dẫn đến cái chết của ông? Niềm đam mê với manga đã đánh mất đi rất nhiều thứ của một mangaka, trong đó có cả sức khoẻ. Hẳn đến giờ phút này, chúng ta đã dần nhìn thấy được sự khắc nghiệt mà một mangaka phải chịu đựng, bởi lẽ “nếu không có những tác phẩm thành hit thì mãi cũng chỉ là những con bạc”, trong canh bạc đó bảng khảo sát là yếu tố quyết định kẻ thắng, người bại. Chính vì vậy mà Mashiro và Tagaki đã đánh cược với Niizuma, ai giành được vị trí số 1 đầu tiên sẽ là người chiến thắng.
Tôi tự hỏi Mashiro vì điều gì mà cố gắng nhiều đến vậy? Bạn sẽ được chứng kiến cảnh Mashiro ngã trong nhà vệ sinh như chú mình ngày trước, tôi đã thực sự rất lo lắng khi thấy tình trạng đó lặp lại một lần nữa với cậu. Nhưng dẫu đang bệnh thì Mashiro vẫn muốn tiếp tục được vẽ. Sự cố gắng này rốt cuộc là vì điều gì? Vì sự kích động khi Azuki rời đi hay vì khát vọng chinh phục vị trí đầu tiên trên bản khảo sát của JUMP? Tôi không chắc. Tôi chỉ tin rằng những nguyên do đó không còn là điều đáng suy ngẫm nữa khi bạn nhìn thấy Mashiro, Tagaki và những người bạn cùng nhau hoàn thành bản vẽ. Mọi người đều có thế mạnh riêng và các mảnh ghép đó vô tình hoà thành một với câu khẩu hiệu: “Tình bạn – Nổ lực – Chiến thắng”. Tôi thực sự rất trân trọng điều này, cũng như vô cùng cảm phục tình cảm giữa những mangaka và người biên tập khi nghe câu nói: “Khi phòng biên tập và mangaka đối đầu nhau, người biên tập chân chính là người đứng về phía mangaka”. Phải chăng những điều đó đã tạo nên nguồn sức mạnh diệu kỳ khiến sự đớn đau của bệnh tật trở nên thường tình? Và hình như tôi không còn nhìn thấy những nét vẽ ấy được tạo ra bằng màu mực nữa, mà nó được tạo ra bằng máu và nước mắt của những mangaka. Họ vẽ manga bằng chính tình yêu và sinh mệnh của bản thân. Khi nhìn vào những con người ấy, tôi cảm thấy vô cùng nể phục bởi sự cống hiến của một mangaka, đam mê của họ thực sự là một điều rất phi thường, những vết mực từ bao giờ đã khiến họ trở nên toả sáng hơn rất nhiều trong mắt tôi.
Khi canh bạc của những mangaka kết thúc thì liệu họ có được bù đắp một cách xứng đáng không? Họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy hay rẽ sang một hướng khác? Tôi không nghĩ đó là kết thúc, mà đây mới thực sự là phát súng để mọi người xuất phát đến vạch đích của những mangaka thành công.
BAKUMAN là ước mơ, là hoài bão của tuổi thành xuân.
Bakuman - Bộ phim truyền tải trọn vẹn 2 chữ tuổi trẻ
Tuổi trẻ, Mashiro và Takagi, hai nhân vật chính của bộ phim đang ở trong thời điểm như thế. Bất ngờ tìm được hướng đi phát triển giấc mơ của chính mình, họ nhanh chóng kết hợp cùng nhau để tạo thành một cặp mangaka ăn ý.
Theo mình, bộ phim đã làm nổi bật được 3 điều quan trọng nhất của tuổi trẻ: ước mơ, tình bạn và tình yêu. 3 yếu tố này được đan xen đều đặn trong từng tình tiết của bộ phim, nhấn mạnh nhất là yếu tố ước mơ.
Mashiro có một người chú từng là mangaka, cậu cũng từng mong sẽ vẽ ra những bộ truyện tranh nổi tiếng giống như chú của mình. Mashiro vẫn luôn nghĩ về ước mơ ấy dù bị ám ảnh bởi cái chết của người chú. Takagi là một người không biết vẽ, nhưng lại nghĩ ra những cốt truyện hấp dẫn, hơn hết là tình yêu vô bờ và đam mê cháy bỏng dành cho manga.Takagi đã cố gắng thuyết phụ Mashiro kết hợp cùng mình tạo thành một cặp mangaka số 1 của Shounen Jump. Đúng lúc này thì yếu tố tình yêu được nhắc tới, như một chất xúc tác để Mashiro chính thức đồng ý. Thực sự đoạn mở đầu của phim khiến cho mình cảm giác hơi chóng vánh, cảm giác như mọi thứ diễn ra quá nhanh và… phi lý. Nhưng cũng có thể nghĩ theo một hướng khác: Tuổi trẻ mà, khi có ước mơ và động lực sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức, chẳng cần đắn đo suy nghĩ nhiều.
Đoạn giữa của phim, những khó khăn bắt đầu xuất hiện, kịch bản vẫn giữ nguyên được 3 yếu tố phía trên. Hai chàng trai bước vào một thế giới mới, làm quen những người bạn mới, đồng thời là những đối thủ, trong đó có một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Mashiro nhận được lời hứa từ người bạn gái của mình và giữ vững quyết tâm dù có gặp phải thất bại. Những phân cảnh về tình yêu tuổi học trò rất nhẹ nhàng, dễ thương dù thời lượng không nhiều. Đây cũng là những cảnh quan trọng để đẩy bộ phim lên tới cao trào cảm xúc. Đạt được giải thưởng nhưng không cảm thấy hài lòng, hay quyết tâm, vẽ tranh tới kiệt sức để có được thành công… những điều ấy làm người xem có cảm giác Mashiro quá hiếu thắng, ích kỷ, nóng vội muốn khẳng định bản thân mình… Mình thì nghĩ: có lẽ Mashiro không chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, cậu luôn nghĩ tới người chú đã mất cũng như không hề muốn người bạn gái của mình phải chờ đợi, đó là động lực khiến cậu hành động như vậy. Nhân vật chính của quyển truyện tranh là do Mashiro vẽ lại từ bạn gái của cậu, hay chỉ vì một câu nói khiến Mashiro đang bệnh nặng cũng nhất định vẽ tiếp chứng tỏ vai trò của người bạn gái này khá quan trọng. Tất nhiên, sự khích bác tới từ đối thủ hay quyết tâm của chính cậu là lý do không thể thiếu. Yếu tố tình bạn được tô đậm khi khó khăn của Mashiro và Takagi lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, nhờ những người bạn của mình, họ đã đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng truyện tranh.
Mặc dù chỉ giữ được vị trí số 1 trong một tuần, nhưng mình nghĩ đây là một kết thúc có hậu của bộ phim. Mashiro và Takagi vẫn chỉ là những học sinh cấp 3 lần đầu nếm trải thế giới manga chuyên nghiệp. Bộ phim có nhắc tới tạp chí truyện tranh nổi tiếng Shounen Jump, vì vậy sự thật khắc nghiệt nhắc tới trong phim đã được giảm đi ít nhiều, tuy nhiên cũng cho ta thấy phần nào môi trường vẽ truyện tranh manga chuyên nghiệp. Những người vẽ truyện tranh, hay viết tiểu thuyết và những nghệ sĩ nói chung, đều cần không gian, thời gian để lấy cảm hứng sáng tác. Khi bước vào thế giới chuyên nghiệp thì không hề như vậy, họ bị áp lực bởi biên tập viên, bởi deadline hay không gian làm việc chật hẹp… nhiều người đã phải bỏ cuộc tại đây, nhưng cũng không ít người đã vượt qua và đạt được thành công.
Hi vọng sau khi xem xong bộ phim này, mọi người đều được truyền cảm hứng từ hai chàng trai trẻ tuổi Mashiro và Takagi như mình, dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng luôn giữ vững ước mơ như đúng câu nói trong phim: Tình bạn – Nỗ lực – Chiến thắng. Vì bên cạnh chúng ta vẫn luôn có những người bạn, những người yêu thương luôn bên cạnh ủng hộ mà!
Tác giả: Thanh Nhàn
(Bài viết là ý kiến cá nhân của người viết, vốn chưa đọc manga)
Mangaka và những sự đánh đổi
Khi chưa xem BAKUMAN, tôi không thể hình dung được thế nào là mangaka và thế nào là một bộ manga xuất sắc. Tôi chỉ có 119 phút trải nghiệm cùng sự nỗ lực không ngừng để trở thành mangaka của Mashiro và Tagaki. Tôi tự hỏi tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta phải chăng luôn tuyệt vời như thế? Bởi nó chứa đựng vô vàn năng lượng và trái tim lúc nào cũng rạo rực những ước mơ. Tôi nhìn thấy tất cả điều tươi đẹp của tuổi trẻ trong từng thước phim mà BAKUMAN tái hiện. Nó chân thật và cảm động đến không ngờ.
Bằng những tình cảm của mình, Mashiro đã vẽ những bức tranh tuyệt diệu về Azuki và bị Tagaki bắt gặp. Đây chính là bước ngoặt dẫn đến sự hợp tác của Mashiro và Tagaki trên con đường đi đến ước mơ trở thành mangaka. Nếu Tagaki có tài cảm thụ văn học cùng với khả năng viết lách cừ khôi thì Mashiro lại được thừa hưởng năng khiếu vẽ từ chú của mình, sự kết hợp giữa hai người phút chốc trở thành một tổng thể cần-và-đủ của một mangaka. Tuy vậy, có lẽ động lực to lớn để Mashiro hợp tác với Tagaki chính là lời hứa: “Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu” của Azuki. Hoá ra “tình yêu có thể cứu chuộc thân phận” của một người, bởi chỉ một câu nói của người mình yêu mà Mashiro mới quyết tâm như vậy, chẳng phải tuyệt vời lắm sao?
Nếu bạn là otaku thì tôi tin rằng bạn sẽ thực sự choáng ngộp và cảm thấy vô cùng khâm phục trước gia tài khổng lổ mà chú của Mashiro để lại – một căn phòng làm việc đầy ấp những quyển truyện tranh. Trong căn phòng này, ông đã cho ra đời tác phẩm truyện tranh BAKUMAN nổi tiếng và cũng chính ở đó ông dạy cho Mashiro cách nuôi dưỡng tình yêu với những nét vẽ của mình. Ông dù đã chết, nhưng tôi luôn có cảm giác ông vẫn hiện diện đâu đó trong tâm trí của Mashiro để nhắc nhở và động viên cậu mỗi lúc sắp gục ngã. Hôm nay, căn phòng đó một lần nữa được chứng kiến sự cố gắng của Mashiro và Tagaki, họ đã cùng nhau nghĩ ra những ý tưởng để hoàn thành tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Bạn nghĩ gì về năng lực của hai học sinh cấp 3? Quả thực chẳng có gì bảo đảm tác phẩm của họ sẽ được đăng trên JUMP. Nhưng tôi tin rằng, bạn hẳn đã trải qua cảm giác sung sướng tột cùng khi thành quả của mình được mọi người công nhận, nó không đơn giản là niềm hạnh phúc mà còn là sự tự hào và hài lòng dành cho những nỗ lực của bản thân. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Mashiro và Tagaki dù bản thảo đầu tiên không được chấp nhận, vấp ngã đó không hề khiến họ cảm thấy nao núng và chán nản, có chăng chỉ khiến cho sự quyết tâm trong họ càng ngày càng sôi sục mà thôi.
“Thất bại là mẹ thành công”, câu thành ngữ ấy chưa bao giờ sai, quan trọng nhất là chúng ta biết mình bị hụt chân ở đâu để mà tránh. Với Mashiro và Tagaki, điều mà cả hai người thiếu chính là vốn sống, sự khép kín với thứ xung quanh khiến cả hai có tầm nhìn hẹp và không có đủ ý tưởng để thực hiện một manga mang dấu ấn riêng. Bởi lẽ, bạn có giỏi đến đâu đi nữa mà thiếu mất những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống thì số kiến thức ấy cũng trở nên rất thừa thải, “học phải đi đôi với hành” mới là chìa khoá dẫn đến sự thành công. Cũng giống như manga vậy, “phải trăn trở, phải phiền muộn, nhưng mà rất thú vị. Không phải bắt chước người khác”. Có thể cả hai đều không nhận ra điều đó vì cái bóng của Niizuma quá lớn, trước mắt họ chỉ có sự cạnh tranh của những-học-sinh-cấp-ba, nhưng việc chiến thắng một thiên tài thì quả thật là điều không dễ dàng. May mắn thay, chính trong lúc khó khăn đó Tagaki đã nhận ra giá trị thực sự đến từ những điều rất bình dị thường ngày và có lẽ vì nó quá quen thuộc nên dễ khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Họ thắng giải nhì trong Giải thưởng triển vọng Tezuka, đây chính là bước đệm để cả hai tiếp tục cố gắng với mong muốn vượt qua Niizuma – người thắng giải nhất và đã có bài viết được đăng trên JUMP.
“Manga chỉ là manga khi có độc giả mà thôi” câu nói đó như được vọng về từ ký ức với người chú thân yêu của Mashiro, y hệt một câu thần chú khiến cậu quyết tâm hơn nữa. Chúng ta sẽ được chứng kiến những cảnh phim tuyệt đẹp khi cả hai sáng tác, các nét vẽ chạy trên giấy xoành xoạch tạo thành thứ thanh âm rất thú vị, sự chú tâm và tập trung cao độ của họ khiến chúng ta như chứng kiến những tác giả manga thực thụ đang sáng tác. Sự say mê đó đã làm cho mỗi thứ xung quanh tối dần đi, chỉ còn khuôn mặt lấm lem mực và ánh mắt đầy quyết tâm là bừng sáng, rất ngầu.
Tôi vẫn nhớ dòng chữ được đề trên quyển truyện Bakuman mà chú của Mashiro đã viết: “Là mangaka thì không có Giáng sinh, không có Giao thừa, không có Tết. Hãy vẽ, vẽ thôi, vẽ đi thôi!”. Phải chăng đây chính là lý do dẫn đến cái chết của ông? Niềm đam mê với manga đã đánh mất đi rất nhiều thứ của một mangaka, trong đó có cả sức khoẻ. Hẳn đến giờ phút này, chúng ta đã dần nhìn thấy được sự khắc nghiệt mà một mangaka phải chịu đựng, bởi lẽ “nếu không có những tác phẩm thành hit thì mãi cũng chỉ là những con bạc”, trong canh bạc đó bảng khảo sát là yếu tố quyết định kẻ thắng, người bại. Chính vì vậy mà Mashiro và Tagaki đã đánh cược với Niizuma, ai giành được vị trí số 1 đầu tiên sẽ là người chiến thắng.
Tôi tự hỏi Mashiro vì điều gì mà cố gắng nhiều đến vậy? Bạn sẽ được chứng kiến cảnh Mashiro ngã trong nhà vệ sinh như chú mình ngày trước, tôi đã thực sự rất lo lắng khi thấy tình trạng đó lặp lại một lần nữa với cậu. Nhưng dẫu đang bệnh thì Mashiro vẫn muốn tiếp tục được vẽ. Sự cố gắng này rốt cuộc là vì điều gì? Vì sự kích động khi Azuki rời đi hay vì khát vọng chinh phục vị trí đầu tiên trên bản khảo sát của JUMP? Tôi không chắc. Tôi chỉ tin rằng những nguyên do đó không còn là điều đáng suy ngẫm nữa khi bạn nhìn thấy Mashiro, Tagaki và những người bạn cùng nhau hoàn thành bản vẽ. Mọi người đều có thế mạnh riêng và các mảnh ghép đó vô tình hoà thành một với câu khẩu hiệu: “Tình bạn – Nổ lực – Chiến thắng”. Tôi thực sự rất trân trọng điều này, cũng như vô cùng cảm phục tình cảm giữa những mangaka và người biên tập khi nghe câu nói: “Khi phòng biên tập và mangaka đối đầu nhau, người biên tập chân chính là người đứng về phía mangaka”. Phải chăng những điều đó đã tạo nên nguồn sức mạnh diệu kỳ khiến sự đớn đau của bệnh tật trở nên thường tình? Và hình như tôi không còn nhìn thấy những nét vẽ ấy được tạo ra bằng màu mực nữa, mà nó được tạo ra bằng máu và nước mắt của những mangaka. Họ vẽ manga bằng chính tình yêu và sinh mệnh của bản thân. Khi nhìn vào những con người ấy, tôi cảm thấy vô cùng nể phục bởi sự cống hiến của một mangaka, đam mê của họ thực sự là một điều rất phi thường, những vết mực từ bao giờ đã khiến họ trở nên toả sáng hơn rất nhiều trong mắt tôi.
Khi canh bạc của những mangaka kết thúc thì liệu họ có được bù đắp một cách xứng đáng không? Họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy hay rẽ sang một hướng khác? Tôi không nghĩ đó là kết thúc, mà đây mới thực sự là phát súng để mọi người xuất phát đến vạch đích của những mangaka thành công.
BAKUMAN là ước mơ, là hoài bão của tuổi thành xuân.