Lương San San - Nữ nhân vật phim hài đáng thương nhất
“Mỹ vị thiên vương” là một bộ phim hài thuộc hàng kinh điển của TVB được sản xuất năm 1997, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Âu Dương Chấn Hoa, Cổ Thiên Lạc, Quan Vịnh Hà, Trương Khả Di, Tuyên Huyên,… Khi xem phim hài, chúng ta thường...
“Mỹ vị thiên vương” là một bộ phim hài thuộc hàng kinh điển của TVB được sản xuất năm 1997, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Âu Dương Chấn Hoa, Cổ Thiên Lạc, Quan Vịnh Hà, Trương Khả Di, Tuyên Huyên,… Khi xem phim hài, chúng ta thường mang tâm trạng rất thoải mái nên dễ dàng lãng quên những chi tiết đáng chú ý được thể hiện xen kẽ trong phim. Ẩn sau những tình huống gây cười, “Mỹ vị thiên vương” còn thể hiện được ước mơ cháy bỏng của người đầu bếp và quá trình tìm kiếm tình yêu thực sự của các nhân vật. Trong tất cả các nhân vật, tôi đặc biệt chú ý đến nhân vật Lương San San – cô Bếp Hậu xinh đẹp, tài ba nhưng lại có một mối lương duyên đầy trắc trở. Như nhà thơ Xuân Diệu có câu: “Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”, quả thực hai câu thơ đó đã phần nào diễn tả được sự đau thương mà San San phải chịu đựng trên suốt chặng đường tìm kiếm tình yêu chân chính của mình.
Không hiện diện từ những thước phim đầu tiên nhưng San San đã thực sự khiến người xem phải choáng ngợp bởi sự phô trương thân thế đầy lố bịch khi cô xuất hiện. Phải chăng đó là phong cách của một Bếp Hậu? Tôi khá thích nấu ăn nên rất trông chờ vào những cảnh tranh tài của các đầu bếp. Tôi thực sự đã rất tò mò về năng lực thực sự của San San. Nhưng đáng tiếc thay, tôi hầu như không được chứng kiến thêm bất kỳ màn nấu nướng hấp dẫn đúng chất Bếp Hậu nào nữa sau màn đối đầu duy nhất của cô với đầu bếp của Hoàng Thất Hoa Hồng là anh Kiều Bách Cao (Cổ Thiên Lạc). Một Lương San San đầy khí chất bỗng chốc hoá thành một cô nàng nghịch ngợm, hống hách, tự cao tự đại và quá đáng trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Cô hết lần này đến lần khác dựa hơi của sư huynh mình là Điền Vị Cát (Âu Dương Chấn Hoa) để gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Hầu như trong phim không ai đứng về phía cô, cô hoàn toàn bị cô lập ở Mỹ Vị Viên cũng như phải chịu sự lạnh nhạt của chính Vị Cát.
Con người luôn là những sinh vật đầy bí ẩn cần có người tìm hiểu và giải mã. Giống như San San vậy, dẫu cô luôn gieo rắc vô vàn phiền toái cho mọi người nhưng tôi tự hỏi có phải đó chính là cách cô khiến mọi người nhớ đến sự tồn tại của mình, cũng như là cách để cô thể hiện tình yêu dành cho Vị Cát hay không? Nhưng vốn dĩ cuộc đời luôn không như ý muốn của chúng ta, bởi dù cô có cố gắng đến mức nào đi nữa, thậm chí không-từ-thủ-đoạn-nào thì cô cũng không thể chiếm lấy trái tim đã dành trọn cho Tần Tố Tố (Quan Vịnh Hà) của Vị Cát. Chính lúc này đây, tôi mới thực sự nhận ra bản chất của San San không hề xấu, cô chỉ đơn thuần là một cô gái luôn mong cầu hạnh phúc và có phần hơi ngờ nghệch khi yêu. Bởi nếu không ngốc thì cô đã không tin theo những lời nói đầy tính châm chọc Tiểu Đinh để đến công viên trò chơi ra sức thắng gấu bông lớn về cho Vị Cát, đã không vì nóng lòng chữa được bệnh mất vị giác của Vị Cát mà bỏ ra số tiền lớn mua thuốc của tên lang băm và cũng không vì câu nói của anh mà ăn hết nồi-canh-ăn-mày. Nếu San San không thật lòng yêu Vị Cát thì cô có cần phải hy sinh nhiều đến thế không? Tôi nể phục San San ở sự bền bỉ và can đảm theo đuổi tình yêu của mình. Có lẽ chính tình yêu này đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều trong cách suy nghĩ, cũng như giúp cô trở về đúng với bản chất lương thiện vốn có của mình.
Trong phim có 3 cô gái là San San, Tố Tố và Tân Tân (Trương Khả Di), mỗi người đều có tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Nếu Tân Tân là cô phóng viên hoạt bát, tốt bụng, trải qua một số khó khăn đã có được tình yêu như ý với anh chàng Kiều Bách Cao thì giữa San San và Tố Tố lại là một sự tranh đấu rất cam go. Sự thật là tôi không thích nhân vật Tố Tố, bởi cô quá bảo thủ và luôn luôn cho rắng mình đúng. Tố Tố và San San giống như hai thế cực hoàn toàn đối lập. Trong khi San San vì muốn có được tình cảm của Vị Cát mà bất chấp đeo bám đến cùng thì Tố Tố lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và cố chấp muốn Vị Cát là người chủ động mở lời trước. San San không được may mắn như Tố Tố khi có một gia đình tuyệt vời và cũng không nhận được bất cứ sự lo lắng nào từ Vị Cát. Tôi còn nhớ cảnh dù đang ngủ nhưng Vị Cát luôn miệng gọi Tố Tố trong khi người ở bên chăm sóc cho anh lại là San San, cảm giác đó chắc hẳn phải đau đớn lắm. San San ngồi bên cạnh chỉ ước được một lần nghe anh gọi tên mình để có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đang dần tuyệt vọng trong tim cô, để có thể tiếp tục cố chấp trong mối tình đơn phương ấy, nhưng không hề có một lần nào. Nếu thực sự được chọn người xứng đáng có được tình yêu của của Điền Vị Cát thì tôi nhất định sẽ chọn San San. Bởi thứ tình cảm chân thành ấy khiến người ta cảm động biết chừng nào, cô vì muốn Vị Cát và Tố Tố ở bên nhau đã viện cớ muốn tranh tài để giao lại phân nửa cổ phần của Mỹ Vị Viên rồi giả vờ thua. Tôi từng nghe ở đâu đó rằng: “Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi với người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Mà đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà phải khen bùi”. Đến cuối cùng, San San chính là người chịu đựng những đắng cay đó.
Với vai diễn San San, Tuyên Huyên đã hoàn toàn lột xác và có một màn hoá thân vô cùng độc đáo. Chúng ta đã khá quen với hình ảnh của một Tuyên Huyên chuyên đóng những vai tài giỏi, bản lĩnh, nghiêm túc thì San San lại là một hình tượng hoàn toàn khác. Nhân vật “tưng tửng” này phần nào cho ta thấy được lối diễn xuất biến hoá của Tuyên Huyên. Dù phải phá vỡ hình ảnh để trở thành người thích đeo bám, tính tình trẻ con, dễ dụ và mít ướt thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được sự tự nhiên và thoải mái trong cách diễn của cô. Sự hài hước của nhân vật San San cùng với những hành động lố bịch cũng được cô thể hiện một cách chân thật, khiến người mơ hồi đâu mới chính là tính cách thật Tuyên Huyên.
Trong tất cả những nhân vật hài hước của TVB mà tôi đã từng xem thì có lẽ Lương San San chính là nhân vật có số phận đáng thương nhất trong phương diện tình cảm. Bởi ngay cả Mạc Tác Đống trong Thám Tử Lừng Danh dù chết nhưng vẫn có được tình yêu trọn vẹn của nữ chính, còn San San phải từ khóc to như một đứa trẻ đến nuốt trọn nước mắt vào trong, tình yêu của San San vừa ồn ào nhưng cũng vừa lặng lẽ. Đến cuối cùng cũng có một điều an ủi cho San San, chân tình của San San cũng đã có người nhìn thấy, tình yêu của cô rốt cuộc cũng được đáp lại một cách xứng đáng hơn. Một kết thúc khá bất ngờ dành cho Lương San San và khán giả, nhưng tôi tin chắc rằng tình yêu mới này sẽ mang lại niềm hạnh phúc thực sự cho cô.
Người chân tình rồi sẽ nhận được chân tình mà thôi.
Lương San San - Nữ nhân vật phim hài đáng thương nhất
“Mỹ vị thiên vương” là một bộ phim hài thuộc hàng kinh điển của TVB được sản xuất năm 1997, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Âu Dương Chấn Hoa, Cổ Thiên Lạc, Quan Vịnh Hà, Trương Khả Di, Tuyên Huyên,… Khi xem phim hài, chúng ta thường mang tâm trạng rất thoải mái nên dễ dàng lãng quên những chi tiết đáng chú ý được thể hiện xen kẽ trong phim. Ẩn sau những tình huống gây cười, “Mỹ vị thiên vương” còn thể hiện được ước mơ cháy bỏng của người đầu bếp và quá trình tìm kiếm tình yêu thực sự của các nhân vật. Trong tất cả các nhân vật, tôi đặc biệt chú ý đến nhân vật Lương San San – cô Bếp Hậu xinh đẹp, tài ba nhưng lại có một mối lương duyên đầy trắc trở. Như nhà thơ Xuân Diệu có câu: “Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”, quả thực hai câu thơ đó đã phần nào diễn tả được sự đau thương mà San San phải chịu đựng trên suốt chặng đường tìm kiếm tình yêu chân chính của mình.
Không hiện diện từ những thước phim đầu tiên nhưng San San đã thực sự khiến người xem phải choáng ngợp bởi sự phô trương thân thế đầy lố bịch khi cô xuất hiện. Phải chăng đó là phong cách của một Bếp Hậu? Tôi khá thích nấu ăn nên rất trông chờ vào những cảnh tranh tài của các đầu bếp. Tôi thực sự đã rất tò mò về năng lực thực sự của San San. Nhưng đáng tiếc thay, tôi hầu như không được chứng kiến thêm bất kỳ màn nấu nướng hấp dẫn đúng chất Bếp Hậu nào nữa sau màn đối đầu duy nhất của cô với đầu bếp của Hoàng Thất Hoa Hồng là anh Kiều Bách Cao (Cổ Thiên Lạc). Một Lương San San đầy khí chất bỗng chốc hoá thành một cô nàng nghịch ngợm, hống hách, tự cao tự đại và quá đáng trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Cô hết lần này đến lần khác dựa hơi của sư huynh mình là Điền Vị Cát (Âu Dương Chấn Hoa) để gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Hầu như trong phim không ai đứng về phía cô, cô hoàn toàn bị cô lập ở Mỹ Vị Viên cũng như phải chịu sự lạnh nhạt của chính Vị Cát.
Con người luôn là những sinh vật đầy bí ẩn cần có người tìm hiểu và giải mã. Giống như San San vậy, dẫu cô luôn gieo rắc vô vàn phiền toái cho mọi người nhưng tôi tự hỏi có phải đó chính là cách cô khiến mọi người nhớ đến sự tồn tại của mình, cũng như là cách để cô thể hiện tình yêu dành cho Vị Cát hay không? Nhưng vốn dĩ cuộc đời luôn không như ý muốn của chúng ta, bởi dù cô có cố gắng đến mức nào đi nữa, thậm chí không-từ-thủ-đoạn-nào thì cô cũng không thể chiếm lấy trái tim đã dành trọn cho Tần Tố Tố (Quan Vịnh Hà) của Vị Cát. Chính lúc này đây, tôi mới thực sự nhận ra bản chất của San San không hề xấu, cô chỉ đơn thuần là một cô gái luôn mong cầu hạnh phúc và có phần hơi ngờ nghệch khi yêu. Bởi nếu không ngốc thì cô đã không tin theo những lời nói đầy tính châm chọc Tiểu Đinh để đến công viên trò chơi ra sức thắng gấu bông lớn về cho Vị Cát, đã không vì nóng lòng chữa được bệnh mất vị giác của Vị Cát mà bỏ ra số tiền lớn mua thuốc của tên lang băm và cũng không vì câu nói của anh mà ăn hết nồi-canh-ăn-mày. Nếu San San không thật lòng yêu Vị Cát thì cô có cần phải hy sinh nhiều đến thế không? Tôi nể phục San San ở sự bền bỉ và can đảm theo đuổi tình yêu của mình. Có lẽ chính tình yêu này đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều trong cách suy nghĩ, cũng như giúp cô trở về đúng với bản chất lương thiện vốn có của mình.
Trong phim có 3 cô gái là San San, Tố Tố và Tân Tân (Trương Khả Di), mỗi người đều có tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Nếu Tân Tân là cô phóng viên hoạt bát, tốt bụng, trải qua một số khó khăn đã có được tình yêu như ý với anh chàng Kiều Bách Cao thì giữa San San và Tố Tố lại là một sự tranh đấu rất cam go. Sự thật là tôi không thích nhân vật Tố Tố, bởi cô quá bảo thủ và luôn luôn cho rắng mình đúng. Tố Tố và San San giống như hai thế cực hoàn toàn đối lập. Trong khi San San vì muốn có được tình cảm của Vị Cát mà bất chấp đeo bám đến cùng thì Tố Tố lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và cố chấp muốn Vị Cát là người chủ động mở lời trước. San San không được may mắn như Tố Tố khi có một gia đình tuyệt vời và cũng không nhận được bất cứ sự lo lắng nào từ Vị Cát. Tôi còn nhớ cảnh dù đang ngủ nhưng Vị Cát luôn miệng gọi Tố Tố trong khi người ở bên chăm sóc cho anh lại là San San, cảm giác đó chắc hẳn phải đau đớn lắm. San San ngồi bên cạnh chỉ ước được một lần nghe anh gọi tên mình để có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đang dần tuyệt vọng trong tim cô, để có thể tiếp tục cố chấp trong mối tình đơn phương ấy, nhưng không hề có một lần nào. Nếu thực sự được chọn người xứng đáng có được tình yêu của của Điền Vị Cát thì tôi nhất định sẽ chọn San San. Bởi thứ tình cảm chân thành ấy khiến người ta cảm động biết chừng nào, cô vì muốn Vị Cát và Tố Tố ở bên nhau đã viện cớ muốn tranh tài để giao lại phân nửa cổ phần của Mỹ Vị Viên rồi giả vờ thua. Tôi từng nghe ở đâu đó rằng: “Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi với người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Mà đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà phải khen bùi”. Đến cuối cùng, San San chính là người chịu đựng những đắng cay đó.
Với vai diễn San San, Tuyên Huyên đã hoàn toàn lột xác và có một màn hoá thân vô cùng độc đáo. Chúng ta đã khá quen với hình ảnh của một Tuyên Huyên chuyên đóng những vai tài giỏi, bản lĩnh, nghiêm túc thì San San lại là một hình tượng hoàn toàn khác. Nhân vật “tưng tửng” này phần nào cho ta thấy được lối diễn xuất biến hoá của Tuyên Huyên. Dù phải phá vỡ hình ảnh để trở thành người thích đeo bám, tính tình trẻ con, dễ dụ và mít ướt thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được sự tự nhiên và thoải mái trong cách diễn của cô. Sự hài hước của nhân vật San San cùng với những hành động lố bịch cũng được cô thể hiện một cách chân thật, khiến người mơ hồi đâu mới chính là tính cách thật Tuyên Huyên.
Trong tất cả những nhân vật hài hước của TVB mà tôi đã từng xem thì có lẽ Lương San San chính là nhân vật có số phận đáng thương nhất trong phương diện tình cảm. Bởi ngay cả Mạc Tác Đống trong Thám Tử Lừng Danh dù chết nhưng vẫn có được tình yêu trọn vẹn của nữ chính, còn San San phải từ khóc to như một đứa trẻ đến nuốt trọn nước mắt vào trong, tình yêu của San San vừa ồn ào nhưng cũng vừa lặng lẽ. Đến cuối cùng cũng có một điều an ủi cho San San, chân tình của San San cũng đã có người nhìn thấy, tình yêu của cô rốt cuộc cũng được đáp lại một cách xứng đáng hơn. Một kết thúc khá bất ngờ dành cho Lương San San và khán giả, nhưng tôi tin chắc rằng tình yêu mới này sẽ mang lại niềm hạnh phúc thực sự cho cô.
Người chân tình rồi sẽ nhận được chân tình mà thôi.