Mùa đông định mệnh ấy, có hai con người đã tao ngộ nhau. Từ đó về sau cuộc đời họ bị cuốn theo dòng xoáy của hỉ nộ ái ố, của yêu hận oán ghét… Nhưng đến cuối cùng họ phát hiện thì ra từ đầu đến cuối đều là *Huyễn*. Hai người...
Mùa đông định mệnh ấy, có hai con người đã tao ngộ nhau. Từ đó về sau cuộc đời họ bị cuốn theo dòng xoáy của hỉ nộ ái ố, của yêu hận oán ghét… Nhưng đến cuối cùng họ phát hiện thì ra từ đầu đến cuối đều là *Huyễn*. Hai người là ràng buộc cũng được, là dây dưa cũng được, bất quá chỉ như *hoa trong kính – trăng trong nước*, duyên đến duyên đi đều là hư vô. Trong đêm tối tuyệt vọng, họ đi tìm ánh mặt trời hư ảo. Ấy vậy mà hai con người bị xã hội ruồng bỏ trong một khoảnh khắc nào đó đã trao nhau nụ cười thật chân thành, cùng nhau vùng vẫy để thoát khỏi vực sâu tăm tối. Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn không thể thay đổi được sự thật tàn khốc về sau.
Khi đó bọn họ mười một tuổi, trong lần đầu tiên hai đứa trẻ được đi chơi xa, cả đêm đó chúng vui vẻ đến nỗi không chợp mắt được; chúng đã vẽ một bức tranh để miêu tả tương lai làm cho khuôn mặt dính đầy thuốc màu; trong công viên cùng nhau giả làm siêu nhân khiến thân thể lấm lem bùn lầy. Giá như khoảng hồi ức ấy mãi dừng lại ở thời điểm đó.
Dối
Ở đúng thời điểm, gặp gỡ đúng người… là một chuyện tốt đẹp biết bao, thế nhưng họ từ khi bắt đầu đã thoát ly khỏi quỹ đạo, dẫn đến sai lầm không thể vãn hồi.
Khắc ấy, Ryoji bằng đôi bàn tay khéo léo của mình để vẽ tặng Yukiho một đóa sen trắng. Trong bùn lầy, đóa sen vẫn nở rộ đầy sức sống, thuần mỹ thanh khiết, đẹp đến nỗi làm người ta tưởng rằng có khi nào Phật Tổ từng trú ngụ tại đây. Nhưng khi nước chảy bèo trôi, thì chỉ còn đọng lại một bóng trắng mơ hồ, như chính cuộc đời họ. Hạnh phúc đó, ấm áp đó chỉ trong phút giây ngắn ngủi, còn lại đều là giả dối.
Ryoji lấy bàn tay đẫm máu kéo Yukiho đứng dậy, khóc nói: ”Người kia, là do tôi giết”. Kể từ giây phút ấy, sự dối trá đã len lỏi vào phần đời còn lại của hai người, là mắc xích không thể tháo gỡ, nó cứ gắt gao cướp lấy tất cả hy vọng cùng hơi ấm nơi họ, cho đến khi Ryoji chỉ còn là một xác chết không ai biết đến.
Một lần dối trá, sẽ kéo theo vô vàn lần dối trá. Đã sớm không có đường lui nên việc duy nhất họ có thể làm chính là mai táng quá khứ, không ngừng đi về phía trước, không cần biết đó là bến bờ hạnh phúc hay vực sâu bất hạnh. Tuy rằng biết sẽ không có lối thoát nhưng họ vẫn giữ lại cho mình chút ảo tưởng, chờ mong một ngày nào đó sẽ giống như đôi vợ chồng già kia, nắm chặt tay nhau, đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời, không trốn tránh cũng không sợ hãi. Mơ ước nhỏ nhoi đó chính là ngọn đèn soi sáng cho thế giới u tối của họ, giúp họ tìm lại ánh mặt trời của riêng mình.
Cái gọi đêm trắng
Chính là cướp đoạt đi bóng tối
Hay là tặng phẩm của ban ngày
Đem màn đêm u ám ngụy trang thành ánh mặt trời rực rỡ
Là xuất phát từ thiện ý
Hay là khởi nguồn của cái ác
Cho ta ánh sáng và ấm áp, cho ta hy vọng cùng ước mơ, vậy ai có thể nói nó chính là căn nguyên của lỗi lầm? Vì hai người họ muốn một lần nữa đi giữa ánh mặt trời mùa hạ, vì chờ đợi ngày 11.11.2006 nên trong mười lăm năm qua mỗi một bước của họ đều thật thận trọng, họ không từ mọi thủ đoạn, thậm chí dùng vết thương của chính mình để làm thương tổn người khác. Bọn họ muốn tìm *Sự cứu chuộc*, nhưng trong quá trình ấy lại gây ra vô số tội nghiệt không ai có thể tha thứ. Vì thế tất cả đều biến thành dối trá, ngay cả thứ ánh sáng cứu chuộc kia cũng trở thành một vũ khí hại người.
Cứ như vậy, hai chúng ta không ngừng lún sâu vào vũng lầy dối trá. Đem hết thảy luân thường đạo lý vứt đi, chỉ chừa lại một loại mĩ lệ. Đúng, vẻ mĩ lệ cháy bùng nơi địa ngục mà chúng ta đang sống, nhưng đằng sau vẻ lẳng lơ diêm dúa đó chính là máu thịt của anh, là sinh mệnh mà anh đánh đổi. Khi anh bị vẻ ngoài xinh đẹp ấy hấp dẫn cũng là lúc cuộc đời anh bị thôn tính. Anh không trách ai được, uống rượu độc thì kết quả nhận lấy chỉ có cái chết.
Cứu chuộc
Bọn họ cứ bôn ba giữa địa ngục, trên lưng là gánh nặng của tội nghiệt. Họ lưỡng lự, run rẩy, đem vỏ bọc lì lợm để ngụy trang cho sự yếu đuối bên trong, đem thương tổn đặt bên ngoài cánh cửa kia, đem cả thiện lương vứt đi xa.
Hai chúng ta thực sự rất xấu xa
Xấu xa sẽ làm cho mọi người không nhìn đến chúng ta
Cho nên để không ai phải thấy bộ dạng này
Chúng ta phải ôm nhau thật chặt, vĩnh viễn ở cùng một chỗ
Nhưng ánh mặt trời kia, nó sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu
Hai đứa trẻ im lặng cùng đọc sách, nở nụ cười ngây thơ như bao đứa trẻ trên đời, vậy là xấu xa sao? Đem nhân gian biến thành địa ngục, đem Ryoji và Yukiho đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục chính là cha mẹ chúng. Trên thực tế, bóng ma của kẻ giết người đã sớm trú ngụ trong lòng Ryoji và Yukiho, hằng đêm ác mộng hiện về chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Bọn họ chờ đợi muời lăm năm để quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, vậy còn chưa đủ khốn khổ sao, vì sao lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt họ?
Sasagaki Junzo là người mà tôi không thể tha thứ, tuy rằng ông là hình tượng của chính nghĩa, quan điểm của ông là thay trời hành đạo, phải tiêu diệt hết thảy tội ác trên đời. Chính là khi ông một lần nữa cố chấp truy cứu tội lỗi của Ryoji và Yukiho thì ông đã gián tiếp hoặc trực tiếp làm hai người kia mắc thêm một lỗi lầm nữa, cuối cùng dẫn đến tuyệt lộ. Chân tướng là thứ làm con người khát cầu theo đuổi nhưng đồng thời cũng là thứ làm người ta tổn thương nhiều nhất, thậm chí so với dối trá thì vết thương nó gây ra càng trí mạng. Nên tội gì phải chấp nhất như thế?
Sasagaki Junzo luôn khăng khăng nghĩ rằng chân tướng mới chính là thứ cứu rỗi bọn tội phạm, rằng sự chế tài của luật pháp mới có thể đưa bọn họ ra khỏi địa ngục kia. Chính là trong lúc Ryoji và Yukiho thống khổ nhất, bất lực nhất thì ông ở đâu? Sau đó, ông lại lấy thân phận trọng tài-người quyết định cục diện mà xuất hiện, với bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, ông không biết quyết định của mình sẽ dẫn họ vào một vực sâu tăm tối hơn.
Pháp luật chưa bao giờ là sự cứu chuộc duy nhất, nó chỉ là một thước đo đạo đức khô khan, là một cái máy để định đoạt số năm mà bạn ở trong tù. Tuy rằng trong cuộc sống hiện tại, pháp luật là thứ giúp chúng ta duy trì trật tự xã hội nhưng nó không phải là vạn năng, không thể trở thành tiêu chuẩn để đánh giá toàn diện về một con người.
Bọn họ cũng khát vọng hạnh phúc, cũng khát vọng cứu chuộc, nhưng trong thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, ngay cả Thần Phật cũng từ bỏ bọn họ. Một lần lại một lần cầu nguyện, một lần lại một lần kêu gọi, Thánh Thần vẫn là nhắm chặt hai mắt. Trong giáo đường, cửa sổ nát vụn, đứa trẻ hận đến nỗi phá hư tượng Thần, dùng hết sức mình mà hò hét, để rồi hy vọng lần lượt vụt khỏi tầm tay. Từ đó, bọn họ quyết định sẽ tự cứu chuộc lẫn nhau, cứ thế mà trầm luân, sa vào tội ác không thể quay đầu.
Tôi cũng không thể khẳng định tất cả hành vi của bọn họ là từ bản năng tự vệ hay là vì sự ích kỉ, về sau mỗi khi nghĩ về Ryoji và Yukiho, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ *tội ác tày trời* để hình dung. Lúc trước, là do không ai cứu vớt bọn họ, về sau thì họ lại cự tuyệt sự cứu rỗi từ người khác. Mỗi một lời nói dối đều phải dùng vô vàn lời nói dối khác để bổ khuyết, mỗi một hành vi phạm tội đều phải dùng nhiều hành vi phạm tội khác để che giấu, quả cầu tuyết cứ ngày một bành trướng, để rồi đến một ngày nó đã nổ tung, sinh mệnh cũng theo đó mà tàn lụi.
Ngay từ đầu, tội lỗi và dối trá là minh chứng cho tình yêu, nhưng về sau tội lỗi và dối trá đã thay thế cho tình yêu. Hạnh phúc từ đầu đến cuối đều thật xa vời, còn Thượng Đế, từ lâu ngài đã gạt bỏ tên họ trong danh sách những con người được hạnh phúc. Chỉ có bọn họ, không hề hay biết gì mà cứ lao đầu vào tìm kiếm ánh mặt trời kia.
Trong Cơ Đốc Giáo, ngón giữa tượng trưng cho Thượng Đế, ngón trỏ là Jesus. Jesus đã từng nói khi ngày tận thế đến, nếu không có sự dẫn dắt của Người thì sẽ không có một ai vào được cánh cửa Thiên Đường. Giữa những cánh hoa tuyết bay lượn trên bầu trời, Ryoji đang hấp hối, anh chỉ còn một hơi thở nhưng vẫn cố gắng vươn ngón trỏ nhuốm máu kia để chỉ về phía Yukiho-từ đây cô sẽ có một tương lai xán lạn. Anh đã lấy máu cùng sinh mệnh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Yukiho, đó chính là sự cứu chuộc cuối cùng.
Bạch dạ hành
Mùa đông định mệnh ấy, có hai con người đã tao ngộ nhau. Từ đó về sau cuộc đời họ bị cuốn theo dòng xoáy của hỉ nộ ái ố, của yêu hận oán ghét… Nhưng đến cuối cùng họ phát hiện thì ra từ đầu đến cuối đều là *Huyễn*. Hai người là ràng buộc cũng được, là dây dưa cũng được, bất quá chỉ như *hoa trong kính – trăng trong nước*, duyên đến duyên đi đều là hư vô. Trong đêm tối tuyệt vọng, họ đi tìm ánh mặt trời hư ảo. Ấy vậy mà hai con người bị xã hội ruồng bỏ trong một khoảnh khắc nào đó đã trao nhau nụ cười thật chân thành, cùng nhau vùng vẫy để thoát khỏi vực sâu tăm tối. Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn không thể thay đổi được sự thật tàn khốc về sau.
Khi đó bọn họ mười một tuổi, trong lần đầu tiên hai đứa trẻ được đi chơi xa, cả đêm đó chúng vui vẻ đến nỗi không chợp mắt được; chúng đã vẽ một bức tranh để miêu tả tương lai làm cho khuôn mặt dính đầy thuốc màu; trong công viên cùng nhau giả làm siêu nhân khiến thân thể lấm lem bùn lầy. Giá như khoảng hồi ức ấy mãi dừng lại ở thời điểm đó.
Dối
Ở đúng thời điểm, gặp gỡ đúng người… là một chuyện tốt đẹp biết bao, thế nhưng họ từ khi bắt đầu đã thoát ly khỏi quỹ đạo, dẫn đến sai lầm không thể vãn hồi.
Khắc ấy, Ryoji bằng đôi bàn tay khéo léo của mình để vẽ tặng Yukiho một đóa sen trắng. Trong bùn lầy, đóa sen vẫn nở rộ đầy sức sống, thuần mỹ thanh khiết, đẹp đến nỗi làm người ta tưởng rằng có khi nào Phật Tổ từng trú ngụ tại đây. Nhưng khi nước chảy bèo trôi, thì chỉ còn đọng lại một bóng trắng mơ hồ, như chính cuộc đời họ. Hạnh phúc đó, ấm áp đó chỉ trong phút giây ngắn ngủi, còn lại đều là giả dối.
Ryoji lấy bàn tay đẫm máu kéo Yukiho đứng dậy, khóc nói: ”Người kia, là do tôi giết”. Kể từ giây phút ấy, sự dối trá đã len lỏi vào phần đời còn lại của hai người, là mắc xích không thể tháo gỡ, nó cứ gắt gao cướp lấy tất cả hy vọng cùng hơi ấm nơi họ, cho đến khi Ryoji chỉ còn là một xác chết không ai biết đến.
Một lần dối trá, sẽ kéo theo vô vàn lần dối trá. Đã sớm không có đường lui nên việc duy nhất họ có thể làm chính là mai táng quá khứ, không ngừng đi về phía trước, không cần biết đó là bến bờ hạnh phúc hay vực sâu bất hạnh. Tuy rằng biết sẽ không có lối thoát nhưng họ vẫn giữ lại cho mình chút ảo tưởng, chờ mong một ngày nào đó sẽ giống như đôi vợ chồng già kia, nắm chặt tay nhau, đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời, không trốn tránh cũng không sợ hãi. Mơ ước nhỏ nhoi đó chính là ngọn đèn soi sáng cho thế giới u tối của họ, giúp họ tìm lại ánh mặt trời của riêng mình.
Cái gọi đêm trắng
Chính là cướp đoạt đi bóng tối
Hay là tặng phẩm của ban ngày
Đem màn đêm u ám ngụy trang thành ánh mặt trời rực rỡ
Là xuất phát từ thiện ý
Hay là khởi nguồn của cái ác
Cho ta ánh sáng và ấm áp, cho ta hy vọng cùng ước mơ, vậy ai có thể nói nó chính là căn nguyên của lỗi lầm? Vì hai người họ muốn một lần nữa đi giữa ánh mặt trời mùa hạ, vì chờ đợi ngày 11.11.2006 nên trong mười lăm năm qua mỗi một bước của họ đều thật thận trọng, họ không từ mọi thủ đoạn, thậm chí dùng vết thương của chính mình để làm thương tổn người khác. Bọn họ muốn tìm *Sự cứu chuộc*, nhưng trong quá trình ấy lại gây ra vô số tội nghiệt không ai có thể tha thứ. Vì thế tất cả đều biến thành dối trá, ngay cả thứ ánh sáng cứu chuộc kia cũng trở thành một vũ khí hại người.
Cứ như vậy, hai chúng ta không ngừng lún sâu vào vũng lầy dối trá. Đem hết thảy luân thường đạo lý vứt đi, chỉ chừa lại một loại mĩ lệ. Đúng, vẻ mĩ lệ cháy bùng nơi địa ngục mà chúng ta đang sống, nhưng đằng sau vẻ lẳng lơ diêm dúa đó chính là máu thịt của anh, là sinh mệnh mà anh đánh đổi. Khi anh bị vẻ ngoài xinh đẹp ấy hấp dẫn cũng là lúc cuộc đời anh bị thôn tính. Anh không trách ai được, uống rượu độc thì kết quả nhận lấy chỉ có cái chết.
Cứu chuộc
Bọn họ cứ bôn ba giữa địa ngục, trên lưng là gánh nặng của tội nghiệt. Họ lưỡng lự, run rẩy, đem vỏ bọc lì lợm để ngụy trang cho sự yếu đuối bên trong, đem thương tổn đặt bên ngoài cánh cửa kia, đem cả thiện lương vứt đi xa.
Hai chúng ta thực sự rất xấu xa
Xấu xa sẽ làm cho mọi người không nhìn đến chúng ta
Cho nên để không ai phải thấy bộ dạng này
Chúng ta phải ôm nhau thật chặt, vĩnh viễn ở cùng một chỗ
Nhưng ánh mặt trời kia, nó sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu
Hai đứa trẻ im lặng cùng đọc sách, nở nụ cười ngây thơ như bao đứa trẻ trên đời, vậy là xấu xa sao? Đem nhân gian biến thành địa ngục, đem Ryoji và Yukiho đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục chính là cha mẹ chúng. Trên thực tế, bóng ma của kẻ giết người đã sớm trú ngụ trong lòng Ryoji và Yukiho, hằng đêm ác mộng hiện về chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Bọn họ chờ đợi muời lăm năm để quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, vậy còn chưa đủ khốn khổ sao, vì sao lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt họ?
Sasagaki Junzo là người mà tôi không thể tha thứ, tuy rằng ông là hình tượng của chính nghĩa, quan điểm của ông là thay trời hành đạo, phải tiêu diệt hết thảy tội ác trên đời. Chính là khi ông một lần nữa cố chấp truy cứu tội lỗi của Ryoji và Yukiho thì ông đã gián tiếp hoặc trực tiếp làm hai người kia mắc thêm một lỗi lầm nữa, cuối cùng dẫn đến tuyệt lộ. Chân tướng là thứ làm con người khát cầu theo đuổi nhưng đồng thời cũng là thứ làm người ta tổn thương nhiều nhất, thậm chí so với dối trá thì vết thương nó gây ra càng trí mạng. Nên tội gì phải chấp nhất như thế?
Sasagaki Junzo luôn khăng khăng nghĩ rằng chân tướng mới chính là thứ cứu rỗi bọn tội phạm, rằng sự chế tài của luật pháp mới có thể đưa bọn họ ra khỏi địa ngục kia. Chính là trong lúc Ryoji và Yukiho thống khổ nhất, bất lực nhất thì ông ở đâu? Sau đó, ông lại lấy thân phận trọng tài-người quyết định cục diện mà xuất hiện, với bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, ông không biết quyết định của mình sẽ dẫn họ vào một vực sâu tăm tối hơn.
Pháp luật chưa bao giờ là sự cứu chuộc duy nhất, nó chỉ là một thước đo đạo đức khô khan, là một cái máy để định đoạt số năm mà bạn ở trong tù. Tuy rằng trong cuộc sống hiện tại, pháp luật là thứ giúp chúng ta duy trì trật tự xã hội nhưng nó không phải là vạn năng, không thể trở thành tiêu chuẩn để đánh giá toàn diện về một con người.
Bọn họ cũng khát vọng hạnh phúc, cũng khát vọng cứu chuộc, nhưng trong thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, ngay cả Thần Phật cũng từ bỏ bọn họ. Một lần lại một lần cầu nguyện, một lần lại một lần kêu gọi, Thánh Thần vẫn là nhắm chặt hai mắt. Trong giáo đường, cửa sổ nát vụn, đứa trẻ hận đến nỗi phá hư tượng Thần, dùng hết sức mình mà hò hét, để rồi hy vọng lần lượt vụt khỏi tầm tay. Từ đó, bọn họ quyết định sẽ tự cứu chuộc lẫn nhau, cứ thế mà trầm luân, sa vào tội ác không thể quay đầu.
Tôi cũng không thể khẳng định tất cả hành vi của bọn họ là từ bản năng tự vệ hay là vì sự ích kỉ, về sau mỗi khi nghĩ về Ryoji và Yukiho, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ *tội ác tày trời* để hình dung. Lúc trước, là do không ai cứu vớt bọn họ, về sau thì họ lại cự tuyệt sự cứu rỗi từ người khác. Mỗi một lời nói dối đều phải dùng vô vàn lời nói dối khác để bổ khuyết, mỗi một hành vi phạm tội đều phải dùng nhiều hành vi phạm tội khác để che giấu, quả cầu tuyết cứ ngày một bành trướng, để rồi đến một ngày nó đã nổ tung, sinh mệnh cũng theo đó mà tàn lụi.
Ngay từ đầu, tội lỗi và dối trá là minh chứng cho tình yêu, nhưng về sau tội lỗi và dối trá đã thay thế cho tình yêu. Hạnh phúc từ đầu đến cuối đều thật xa vời, còn Thượng Đế, từ lâu ngài đã gạt bỏ tên họ trong danh sách những con người được hạnh phúc. Chỉ có bọn họ, không hề hay biết gì mà cứ lao đầu vào tìm kiếm ánh mặt trời kia.
Trong Cơ Đốc Giáo, ngón giữa tượng trưng cho Thượng Đế, ngón trỏ là Jesus. Jesus đã từng nói khi ngày tận thế đến, nếu không có sự dẫn dắt của Người thì sẽ không có một ai vào được cánh cửa Thiên Đường. Giữa những cánh hoa tuyết bay lượn trên bầu trời, Ryoji đang hấp hối, anh chỉ còn một hơi thở nhưng vẫn cố gắng vươn ngón trỏ nhuốm máu kia để chỉ về phía Yukiho-từ đây cô sẽ có một tương lai xán lạn. Anh đã lấy máu cùng sinh mệnh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Yukiho, đó chính là sự cứu chuộc cuối cùng.
(Tiểu Ngư biên tập)