Gochisousan - Thông điệp ấm áp đằng sau những món ăn được tạo nên từ tình yêu thương
Gochisousan là một bộ phim ẩm thực cực kì đáng xem. Dù dài đến 51 tập nhưng phim không hề nhàm chán, lê thê hay có bất kì chi tiết thừa nào. Bên cạnh những công thức nấu ăn thú vị Nhật Bản là những câu chuyện về tình...
Gochisousan là một bộ phim ẩm thực cực kì đáng xem. Dù dài đến 51 tập nhưng phim không hề nhàm chán, lê thê hay có bất kì chi tiết thừa nào. Bên cạnh những công thức nấu ăn thú vị Nhật Bản là những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, về sự ấm áp giữa người với người trong những năm tháng chiến tranh khó khăn. Ngoài ra, điểm cộng lớn của phim là quy tụ dàn diễn viên cực sáng. Hẳn bạn nào hay xem phim Nhật cũng sẽ bất ngờ khi nhận ra rất nhiều diễn viên quen thuộc.
Bộ phim là câu chuyên xung quanh cuộc đời của Meiko từ bé đến lớn, từ khi là một cô nhóc đến lúc trưởng thành, lấy chồng, rồi có con. Cô bé đóng vai Meiko diễn cực kì xuất sắc. Một cô bé nghịch ngợm bướng bỉnh đôi lúc còn tham lam ích kỉ nhưng vẫn luôn yêu thương, tự hào về ba mẹ, biết nhận sai để sửa chữa và trở nên đầy kiên cường khi gặp khó khăn. Tôi đảm bảo có bạn sẽ rớt nước mắt khi nhìn bé Meiko thể hiện tình yêu thương với bà như thế nào.
Cô thiếu nữ Meiko vẫn có nguyên nét tính cách như khi còn bé: ham ăn, ham chơi, ngốc nghếch nhưng là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Cách Meiko yêu và dũng cảm theo đuổi Yutaro thật đáng ngưỡng mộ: rất chân thành và đầy mãnh liệt. Bảo sao Yutaro lại không đổ cơ chứ. Xuyên suốt bộ phim khán giả sẽ thấy sự thay đổi kì diệu từ bên trong con người Meiko: từ chưa biết gì đến khi nấu thành thạo mọi món ăn, từ vô lo vô nghĩ đến lúc biết quán xuyến mọi công việc nhà, lo từng bữa cơm giấc ngủ của các thành viên trong gia đình. Meiko tiêu biểu cho phụ nữ Nhật những năm tháng ấy: chịu đựng hi sinh nhưng cũng rất mạnh mẽ; một Meiko dám vượt qua mọi rào cản về xã hội, về khoảng cách để tìm đến hạnh phúc đích thực; một Meiko chăm chỉ hết lòng vì gia đình, tỉ mỉ nhẫn lại kiên trì vượt qua sóng gió cuộc đời; và rồi khi chiến tranh ập đến, Meiko lại luôn tự thay đổi bản thân, luôn lạc quan hướng về phía trước, vượt qua những mất mát đau thương để tiếp tục sống.
Có lẽ Meiko không hề làm nên những việc quá to tát nhưng chính cuộc sống bình dị của Meiko lại ẩn chứa những điều phi thường đáng ca ngợi. Ước muốn của Meiko trước nay luôn là được nấu ăn cho Yutaro, được nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của mọi người khi ăn những món ăn mình nấu, được người chị chồng khó tính gật đầu một lần khi nếm thử món ăn của Meiko. Phải xem trọn vẹn phim mới thấy ước muốn tưởng chừng đơn giản ấy để thực hiện được đã phải trải qua bao khó khăn sóng gió, bao nghị lực phấn đấu của Meiko. Meiko theo Yutaro về làm dâu hơn 20 năm, đến khi các con đã trưởng thành mới được tổ chức đám cưới. Với một cô gái, đám cưới là điều đẹp đẽ thiêng liêng quan trọng biết chừng nào nhưng Meiko đã phải chờ đợi trong suốt một thời gian dài. Cuộc sống của Meiko có lẽ không quá đặc biệt nhưng nó cũng là cuộc sống của bao người phụ nữ Nhật khi đó. Trong những năm tháng đó, để được một cuộc sống giản dị như vậy cũng cần thật nhiều sự cố gắng hi sinh mà không phải ai cũng có thể.
Tình tiết phim không quá đặc sắc, không nhiều kịch tính nhưng phản ánh được phần lớn xã hội Nhật lúc bấy giờ: sự khắt khe của chị chồng với Meiko, cuộc sống khó khăn của Meiko ngày đầu mới về làm dâu phải chăng cũng là của nhiều cô gái khác; chiến tranh nổ ra, cả chồng và con trai Meiko đều phải ra trận; sự khổ sở đói khát của cả gia đình khi thiếu thốn lương thực; gương mặt ngơ ngác của mọi người khi căn nhà bị bom đánh sập; khi đau thương thể hiện trên từng khuôn mặt trong căn phòng tiếp tế dân tị nạn… Cuộc sống thật khốn khó nhưng từng con người ấy vẫn học được cách để vượt qua, để mỗi ngày sẽ lại quây quần trong bữa cơm gia đình, lại cười nói và tự hào kể về những gì mình làm được.
Thật nhớ câu nói của bà Meiko khi nói về cháu gái mình: “Ham muốn đồ ăn chính là có ý chí sống, ham muốn càng mạnh, ý chí sống càng cao”. Đây có lẽ cũng chính là thông điệp đầy ý nghĩa xuyên suốt của bộ phim.
Gochisousan - Thông điệp ấm áp đằng sau những món ăn được tạo nên từ tình yêu thương
Gochisousan là một bộ phim ẩm thực cực kì đáng xem. Dù dài đến 51 tập nhưng phim không hề nhàm chán, lê thê hay có bất kì chi tiết thừa nào. Bên cạnh những công thức nấu ăn thú vị Nhật Bản là những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, về sự ấm áp giữa người với người trong những năm tháng chiến tranh khó khăn. Ngoài ra, điểm cộng lớn của phim là quy tụ dàn diễn viên cực sáng. Hẳn bạn nào hay xem phim Nhật cũng sẽ bất ngờ khi nhận ra rất nhiều diễn viên quen thuộc.
Bộ phim là câu chuyên xung quanh cuộc đời của Meiko từ bé đến lớn, từ khi là một cô nhóc đến lúc trưởng thành, lấy chồng, rồi có con. Cô bé đóng vai Meiko diễn cực kì xuất sắc. Một cô bé nghịch ngợm bướng bỉnh đôi lúc còn tham lam ích kỉ nhưng vẫn luôn yêu thương, tự hào về ba mẹ, biết nhận sai để sửa chữa và trở nên đầy kiên cường khi gặp khó khăn. Tôi đảm bảo có bạn sẽ rớt nước mắt khi nhìn bé Meiko thể hiện tình yêu thương với bà như thế nào.
Cô thiếu nữ Meiko vẫn có nguyên nét tính cách như khi còn bé: ham ăn, ham chơi, ngốc nghếch nhưng là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Cách Meiko yêu và dũng cảm theo đuổi Yutaro thật đáng ngưỡng mộ: rất chân thành và đầy mãnh liệt. Bảo sao Yutaro lại không đổ cơ chứ. Xuyên suốt bộ phim khán giả sẽ thấy sự thay đổi kì diệu từ bên trong con người Meiko: từ chưa biết gì đến khi nấu thành thạo mọi món ăn, từ vô lo vô nghĩ đến lúc biết quán xuyến mọi công việc nhà, lo từng bữa cơm giấc ngủ của các thành viên trong gia đình. Meiko tiêu biểu cho phụ nữ Nhật những năm tháng ấy: chịu đựng hi sinh nhưng cũng rất mạnh mẽ; một Meiko dám vượt qua mọi rào cản về xã hội, về khoảng cách để tìm đến hạnh phúc đích thực; một Meiko chăm chỉ hết lòng vì gia đình, tỉ mỉ nhẫn lại kiên trì vượt qua sóng gió cuộc đời; và rồi khi chiến tranh ập đến, Meiko lại luôn tự thay đổi bản thân, luôn lạc quan hướng về phía trước, vượt qua những mất mát đau thương để tiếp tục sống.
Có lẽ Meiko không hề làm nên những việc quá to tát nhưng chính cuộc sống bình dị của Meiko lại ẩn chứa những điều phi thường đáng ca ngợi. Ước muốn của Meiko trước nay luôn là được nấu ăn cho Yutaro, được nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của mọi người khi ăn những món ăn mình nấu, được người chị chồng khó tính gật đầu một lần khi nếm thử món ăn của Meiko. Phải xem trọn vẹn phim mới thấy ước muốn tưởng chừng đơn giản ấy để thực hiện được đã phải trải qua bao khó khăn sóng gió, bao nghị lực phấn đấu của Meiko. Meiko theo Yutaro về làm dâu hơn 20 năm, đến khi các con đã trưởng thành mới được tổ chức đám cưới. Với một cô gái, đám cưới là điều đẹp đẽ thiêng liêng quan trọng biết chừng nào nhưng Meiko đã phải chờ đợi trong suốt một thời gian dài. Cuộc sống của Meiko có lẽ không quá đặc biệt nhưng nó cũng là cuộc sống của bao người phụ nữ Nhật khi đó. Trong những năm tháng đó, để được một cuộc sống giản dị như vậy cũng cần thật nhiều sự cố gắng hi sinh mà không phải ai cũng có thể.
Tình tiết phim không quá đặc sắc, không nhiều kịch tính nhưng phản ánh được phần lớn xã hội Nhật lúc bấy giờ: sự khắt khe của chị chồng với Meiko, cuộc sống khó khăn của Meiko ngày đầu mới về làm dâu phải chăng cũng là của nhiều cô gái khác; chiến tranh nổ ra, cả chồng và con trai Meiko đều phải ra trận; sự khổ sở đói khát của cả gia đình khi thiếu thốn lương thực; gương mặt ngơ ngác của mọi người khi căn nhà bị bom đánh sập; khi đau thương thể hiện trên từng khuôn mặt trong căn phòng tiếp tế dân tị nạn… Cuộc sống thật khốn khó nhưng từng con người ấy vẫn học được cách để vượt qua, để mỗi ngày sẽ lại quây quần trong bữa cơm gia đình, lại cười nói và tự hào kể về những gì mình làm được.
Thật nhớ câu nói của bà Meiko khi nói về cháu gái mình: “Ham muốn đồ ăn chính là có ý chí sống, ham muốn càng mạnh, ý chí sống càng cao”. Đây có lẽ cũng chính là thông điệp đầy ý nghĩa xuyên suốt của bộ phim.
Haipeoxinhxinh