Kimi Ga Odoru, Natsu là một giai điệu tuyệt vời chứa đựng vô vàn cảm xúc trong trẻo và tinh khôi. Bộ phim khiến chúng ta tin vào thứ phép màu vô hình nào đó luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Còn quá nhiều đớn đau trong cuộc...
Kimi Ga Odoru, Natsu là một giai điệu tuyệt vời chứa đựng vô vàn cảm xúc trong trẻo và tinh khôi. Bộ phim khiến chúng ta tin vào thứ phép màu vô hình nào đó luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Còn quá nhiều đớn đau trong cuộc sống này, nhưng thật may vì có những người luôn lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước. Giống như Shinpei, Kaori và Sakura vậy. Mọi người đều cố gắng để thực hiện những mơ ước của riêng mình.
Vào mùa hè năm ấy, trong đội hình nhảy Yosakoi của nhóm Ichimujin xuất hiện một bông hoa nhỏ vô cùng xinh xắn và mạnh mẽ tên là Sakura. Sức sống bền bỉ và ý chí kiên cường của em không những như một lời động viên quý giá gửi đến các em nhỏ bị ung thư nguyên bào thận ở Nhật, mà nó còn như làn roi mảnh quất vào tinh thần bi luỵ của những người luôn nghĩ đến cái chết mỗi lúc gặp khó khăn. Cuộc sống này còn quá nhiều điều diệu kỳ mà chúng ta chưa thể giải thích được, vậy nên hãy luôn khát khao được sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, rồi phép màu sẽ xuất hiện mà thôi.
Kochi là một thành phố rất xinh đẹp, phải chăng chính vì thế mà mọi người ở đó đều mang trong mình những khát khao rất nồng cháy? Khát khao được bay cao với ước mơ và cả khát khao được sống. Với Shinpei, anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng niềm đam mê to lớn với nhiếp ảnh. Anh rời Kochi lên Tokyo để theo đuổi con đường trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của mình. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh sau gần 5 năm làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chủ đề và thông điệp mà anh muốn truyền tải qua những bức ảnh chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng từ bỏ nó, chỉ là trong lần về quê khi hay tin mẹ mình phải vào viện anh đã nhận ra còn rất nhiều thứ trên cuộc đời này quan trọng hơn việc theo đuổi ước mơ vị kỷ của bản thân. Anh từ bỏ giải thưởng mà mình luôn mong ước để trở về kịp lúc trong lễ hội nhảy Yosakoi, vậy anh rốt cuộc có phải là quá ngốc không? Tôi nghĩ hoàn toàn không. Giải thưởng có thể cố gắng để có lại một lần nữa nhưng có những thứ chỉ cần chúng ta rời bỏ nó một giây thôi, tự nó sẽ biến mất mãi mãi. Tôi biết ơn sự lựa chọn này của anh, biết ơn cả khí thế oai hùng của anh khi giương cao ngọn cờ của nhóm Ichimujin. Mọi người hoà cùng một điệu nhảy, hoà cùng một trái tim chính là thứ phép màu hiệu nghiệm nhất rồi, chẳng phải sao?
Tôi còn muốn dành lời cảm ơn đặc biệt nhất cho Kaori – chị gái của Sakura. Tôi nhìn thấy vẻ u sầu của cô khi đứng trước hành lý đã chuẩn bị sẵn để lên Tokyo theo học lớp thiết kế, vậy mà cô đã quyết tâm ở lại Kochi để chăm sóc của Sakura. Khi Shinpei hiểu lầm cô rồi chia tay, cô vẫn mạnh mẽ nói lên quyết định của mình vì với cô ngay lúc này ước mơ ngoài kia chẳng thể bằng đứa em gái bé bỏng của mình. Bạn sẽ nhìn thấy sự nỗ lực của Kaori khi muốn tái hợp nhóm nhảy Ichimujin sau 5 năm tan rã vì cô sợ nếu chẳng phải mùa hè năm nay thì mọi thứ sẽ trở nên rất vô nghĩ, Sakura không thể đợi lâu. Ánh mắt của cô lúc cầu xin mọi người cùng nhau nhảy Yosakoi đã là minh chứng tốt nhất cho tình yêu mà cô dành cho em gái của mình, cả sự thất vọng khi chẳng ai chịu tham gia nữa cũng cho thấy cô thật sự muốn làm tất cả mọi thứ vì khát khao được nhảy Yosakoi của Sakura. Cô khiến tôi phải tự đặt câu hỏi về sự ích kỷ của bản thân, liệu trong trường hợp như thế tôi có kiên quyết thực hiện dù chẳng có chút hy vọng nào hay không? Thật sự tôi rất cảm kích trước tình cảm đó, sự cố gắng của Kaori làm tôi thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Có lẽ với Kaori, sự sống dành cho Sakura mới thực sự là ước mơ.
Và tôi rất yêu Saruka. Em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự nghiêm trọng của căn bệnh mà mình đang mang trong người. Sự ngây ngô và ước mơ thuần tuý của em đã làm tôi rất xúc động. Lời hứa sẽ cùng nhảy Yosakoi với anh cầm cờ đã luôn ở bên cạnh em, khát khao được nhảy của em dường như thể hiện bằng hết trong ánh mắt khi em nhìn Kaori và nói: “Sakura muốn nhảy. Nếu đây là mùa hè cuối cùng cũng được, chị ơi”. Câu nói của em giống như thứ ánh sáng le lói phía cuối con đường, dù chúng ta chỉ thấy rất chập chờn nhưng càng đến gần thì nó lại càng toả ra thứ ánh sáng tươi mới rất diệu kỳ. Chiếc naruko cứ vang lên thứ âm thanh lách cách, lách cách làm tôi hình dung đó chính là tiếng lòng của Saruka. Em không hề sợ, trong lòng em bây giờ chỉ có lời hứa với Shinpei. Sự cố gắng để được nhảy của em chẳng phải là niềm động viên to lớn mà em dành cho tất cả mọi người hay sao? Em là bông hoa nhỏ nở rộ trong điệu nhảy Yosakoi năm ấy.
Căn bệnh ung thư nguyên bào thận từ trước đến nay chưa từng có trường hợp sống được trên 5 năm kể từ ngày phát bệnh nhưng Sakura đã làm được điều đó. Sự vui tươi và hồn nhiên của em trong những ngày được cùng mọi người nhảy Yosakoi trở thành loại thần dược giúp căn bệnh của em ngày một tiến triển tốt hơn. Gương mặt hăng say và nụ cười rạng rỡ của em khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng vô cùng vui vẻ. Tôi tự hỏi, có phải Sakura đang khát khao được nhảy như khát khao được sống không mà sao em kiên cường đến thế? Điệu nhảy Yosakoi có thực sự mang lại nhiều niềm vui cho em đến như vậy không? Sự kỳ diệu của vũ điệu mùa hè năm ấy khiến tôi cảm thấy rất tò mò.
“Yosakoi là một điệu nhảy luôn hướng về phía trước, cả trái tim lẫn bước chân, tất cả đều mạnh mẽ rạng rỡ”. Tôi đã thực sự cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy nhóm Ichimujin nhảy, niềm hân hoan được thể hiện trên từng gương mặt, trái tim họ không còn chút vị kỷ nào cho bản thân, những bước nhảy như hoà thành một khối chẳng thế tách rời được. Trong ánh mắt của Shinpei không có bất cứ nỗi buồn nào dù cho anh vừa từ bỏ cơ hội thực hiện được ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của mình. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc ánh lên từ khuôn mặt tươi vui của Sakura khi hoàn thành lời hứa của em với anh cầm cờ. Rốt cuộc Kaori cũng có thể nói ra được nguyên do khiến mình không thể cùng Shinpei lên Tokyo để hàn gắn lại tình cảm mà cô tưởng chừng như đã vụn vỡ từ rất lâu rồi.
Chẳng có chút bi luỵ nào trong suốt 123 phút của bộ phim. Họ chẳng bao giờ từ bỏ cả, chỉ là họ dừng lại để nghỉ ngơi và nhận ra còn quá nhiều thứ quan trọng đối với mình mà thôi. Tôi tin Sakura vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với căn bệnh của mình và tiếp tục nhảy điệu Yosakoi khoẻ khoắn rất lâu nữa.
Mùa hè năm ấy có một điệu nhảy đã làm nên sự kỳ diệu bởi nó thắp sáng một ngọn đuốc của sự sống và làm dịu nhẹ những tâm hồn bi thương trên cuộc đời này.
Mùa hè diệu kỳ với vũ điệu Yosakoi
Kimi Ga Odoru, Natsu là một giai điệu tuyệt vời chứa đựng vô vàn cảm xúc trong trẻo và tinh khôi. Bộ phim khiến chúng ta tin vào thứ phép màu vô hình nào đó luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Còn quá nhiều đớn đau trong cuộc sống này, nhưng thật may vì có những người luôn lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước. Giống như Shinpei, Kaori và Sakura vậy. Mọi người đều cố gắng để thực hiện những mơ ước của riêng mình.
Vào mùa hè năm ấy, trong đội hình nhảy Yosakoi của nhóm Ichimujin xuất hiện một bông hoa nhỏ vô cùng xinh xắn và mạnh mẽ tên là Sakura. Sức sống bền bỉ và ý chí kiên cường của em không những như một lời động viên quý giá gửi đến các em nhỏ bị ung thư nguyên bào thận ở Nhật, mà nó còn như làn roi mảnh quất vào tinh thần bi luỵ của những người luôn nghĩ đến cái chết mỗi lúc gặp khó khăn. Cuộc sống này còn quá nhiều điều diệu kỳ mà chúng ta chưa thể giải thích được, vậy nên hãy luôn khát khao được sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, rồi phép màu sẽ xuất hiện mà thôi.
Kochi là một thành phố rất xinh đẹp, phải chăng chính vì thế mà mọi người ở đó đều mang trong mình những khát khao rất nồng cháy? Khát khao được bay cao với ước mơ và cả khát khao được sống. Với Shinpei, anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng niềm đam mê to lớn với nhiếp ảnh. Anh rời Kochi lên Tokyo để theo đuổi con đường trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của mình. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh sau gần 5 năm làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chủ đề và thông điệp mà anh muốn truyền tải qua những bức ảnh chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng từ bỏ nó, chỉ là trong lần về quê khi hay tin mẹ mình phải vào viện anh đã nhận ra còn rất nhiều thứ trên cuộc đời này quan trọng hơn việc theo đuổi ước mơ vị kỷ của bản thân. Anh từ bỏ giải thưởng mà mình luôn mong ước để trở về kịp lúc trong lễ hội nhảy Yosakoi, vậy anh rốt cuộc có phải là quá ngốc không? Tôi nghĩ hoàn toàn không. Giải thưởng có thể cố gắng để có lại một lần nữa nhưng có những thứ chỉ cần chúng ta rời bỏ nó một giây thôi, tự nó sẽ biến mất mãi mãi. Tôi biết ơn sự lựa chọn này của anh, biết ơn cả khí thế oai hùng của anh khi giương cao ngọn cờ của nhóm Ichimujin. Mọi người hoà cùng một điệu nhảy, hoà cùng một trái tim chính là thứ phép màu hiệu nghiệm nhất rồi, chẳng phải sao?
Tôi còn muốn dành lời cảm ơn đặc biệt nhất cho Kaori – chị gái của Sakura. Tôi nhìn thấy vẻ u sầu của cô khi đứng trước hành lý đã chuẩn bị sẵn để lên Tokyo theo học lớp thiết kế, vậy mà cô đã quyết tâm ở lại Kochi để chăm sóc của Sakura. Khi Shinpei hiểu lầm cô rồi chia tay, cô vẫn mạnh mẽ nói lên quyết định của mình vì với cô ngay lúc này ước mơ ngoài kia chẳng thể bằng đứa em gái bé bỏng của mình. Bạn sẽ nhìn thấy sự nỗ lực của Kaori khi muốn tái hợp nhóm nhảy Ichimujin sau 5 năm tan rã vì cô sợ nếu chẳng phải mùa hè năm nay thì mọi thứ sẽ trở nên rất vô nghĩ, Sakura không thể đợi lâu. Ánh mắt của cô lúc cầu xin mọi người cùng nhau nhảy Yosakoi đã là minh chứng tốt nhất cho tình yêu mà cô dành cho em gái của mình, cả sự thất vọng khi chẳng ai chịu tham gia nữa cũng cho thấy cô thật sự muốn làm tất cả mọi thứ vì khát khao được nhảy Yosakoi của Sakura. Cô khiến tôi phải tự đặt câu hỏi về sự ích kỷ của bản thân, liệu trong trường hợp như thế tôi có kiên quyết thực hiện dù chẳng có chút hy vọng nào hay không? Thật sự tôi rất cảm kích trước tình cảm đó, sự cố gắng của Kaori làm tôi thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Có lẽ với Kaori, sự sống dành cho Sakura mới thực sự là ước mơ.
Và tôi rất yêu Saruka. Em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự nghiêm trọng của căn bệnh mà mình đang mang trong người. Sự ngây ngô và ước mơ thuần tuý của em đã làm tôi rất xúc động. Lời hứa sẽ cùng nhảy Yosakoi với anh cầm cờ đã luôn ở bên cạnh em, khát khao được nhảy của em dường như thể hiện bằng hết trong ánh mắt khi em nhìn Kaori và nói: “Sakura muốn nhảy. Nếu đây là mùa hè cuối cùng cũng được, chị ơi”. Câu nói của em giống như thứ ánh sáng le lói phía cuối con đường, dù chúng ta chỉ thấy rất chập chờn nhưng càng đến gần thì nó lại càng toả ra thứ ánh sáng tươi mới rất diệu kỳ. Chiếc naruko cứ vang lên thứ âm thanh lách cách, lách cách làm tôi hình dung đó chính là tiếng lòng của Saruka. Em không hề sợ, trong lòng em bây giờ chỉ có lời hứa với Shinpei. Sự cố gắng để được nhảy của em chẳng phải là niềm động viên to lớn mà em dành cho tất cả mọi người hay sao? Em là bông hoa nhỏ nở rộ trong điệu nhảy Yosakoi năm ấy.
Căn bệnh ung thư nguyên bào thận từ trước đến nay chưa từng có trường hợp sống được trên 5 năm kể từ ngày phát bệnh nhưng Sakura đã làm được điều đó. Sự vui tươi và hồn nhiên của em trong những ngày được cùng mọi người nhảy Yosakoi trở thành loại thần dược giúp căn bệnh của em ngày một tiến triển tốt hơn. Gương mặt hăng say và nụ cười rạng rỡ của em khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng vô cùng vui vẻ. Tôi tự hỏi, có phải Sakura đang khát khao được nhảy như khát khao được sống không mà sao em kiên cường đến thế? Điệu nhảy Yosakoi có thực sự mang lại nhiều niềm vui cho em đến như vậy không? Sự kỳ diệu của vũ điệu mùa hè năm ấy khiến tôi cảm thấy rất tò mò.
“Yosakoi là một điệu nhảy luôn hướng về phía trước, cả trái tim lẫn bước chân, tất cả đều mạnh mẽ rạng rỡ”. Tôi đã thực sự cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy nhóm Ichimujin nhảy, niềm hân hoan được thể hiện trên từng gương mặt, trái tim họ không còn chút vị kỷ nào cho bản thân, những bước nhảy như hoà thành một khối chẳng thế tách rời được. Trong ánh mắt của Shinpei không có bất cứ nỗi buồn nào dù cho anh vừa từ bỏ cơ hội thực hiện được ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của mình. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc ánh lên từ khuôn mặt tươi vui của Sakura khi hoàn thành lời hứa của em với anh cầm cờ. Rốt cuộc Kaori cũng có thể nói ra được nguyên do khiến mình không thể cùng Shinpei lên Tokyo để hàn gắn lại tình cảm mà cô tưởng chừng như đã vụn vỡ từ rất lâu rồi.
Chẳng có chút bi luỵ nào trong suốt 123 phút của bộ phim. Họ chẳng bao giờ từ bỏ cả, chỉ là họ dừng lại để nghỉ ngơi và nhận ra còn quá nhiều thứ quan trọng đối với mình mà thôi. Tôi tin Sakura vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với căn bệnh của mình và tiếp tục nhảy điệu Yosakoi khoẻ khoắn rất lâu nữa.
Mùa hè năm ấy có một điệu nhảy đã làm nên sự kỳ diệu bởi nó thắp sáng một ngọn đuốc của sự sống và làm dịu nhẹ những tâm hồn bi thương trên cuộc đời này.