“Nếu ngày ấy không gặp anh
Em đã không cảm nhận được niềm hân hoan ấy
Không biết cảm giác dịu dàng ấy
Không thấy niềm thương yêu ấy
Không nhận được sự ấm áp ấy
Không trải nghiệm hạnh phúc ấy”.
Nếu ngày ấy không...
“Nếu ngày ấy không gặp anh
Em đã không cảm nhận được niềm hân hoan ấy
Không biết cảm giác dịu dàng ấy
Không thấy niềm thương yêu ấy
Không nhận được sự ấm áp ấy
Không trải nghiệm hạnh phúc ấy”.
Nếu ngày ấy không gặp Hiro thì liệu Mika có hạnh phúc hơn không? Tôi đã từng đặt câu hỏi như vậy khi xem bản chuyển thể điện ảnh và tất nhiên với tập tiểu thuyết cũng thế. Sự day dứt và cảm giác không cam tâm trước số phận nghiệt ngã mà Hiro phải gánh chịu đã ám ảnh tôi. Chính vì thế, tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào tiểu thuyết được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam của tác giả Mika, trông chờ việc nó có thể giúp tôi một lần nữa nhìn lại trọn vẹn tình yêu của những người trẻ dám yêu, dám hy sinh cho nhau như Hiro và Mika. Bầu Trời Tình Yêuvẫn là câu chuyện cảm động, nỗi buồn mãi thấm đẫm trong con chữ nhưng có vẻ tôi thích bản chuyển thể điện ảnh năm 2007 hơn. Hoặc cũng có thể hình ảnh của Miura Haruma và Aragaki Yui trong lúc hóa thân vào nhân vật đã in khá đậm trong tâm trí tôi, tôi thích họ như thế - một Hiro dịu dàng, một Mika đáng yêu nhưng biết cách trưởng thành và mạnh mẽ chấp nhận hiện thực.
Mika là tác giả người Nhật chuyên viết tiểu thuyết trên mạng di động. Sau khi Bầu Trời Tình Yêu xuất hiện lần đầu và đạt lượng bán ra kỷ lục, cô chính thức bước vào con đường viết lách và tiếp tục sáng tác các tác phẩm khác. Gần đây, Uranix phát hành tác phẩm này tại Việt Nam gồm 2 tập, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những nét vẽ đáng yêu của họa sĩ Tamypu cho phần minh họa bìa sách với hai màu chủ đạo là xanh và tím, bầu trời buổi sáng và tối. Câu chuyện tình chưa từng yên bình nhưng trọn vẹn của Hiro và Mika lần nữa lại được truyền tải đến với khán giả Việt Nam thông qua những con chữ, liệu các cung bậc cảm xúc chúng ta từng cảm nhận bằng phim ảnh có khác gì so với trang sách không? Hãy đọc Bầu Trời Tình Yêu cùng tôi và nói lên cảm nhận của bạn nhé, vì hẳn là tác giả Mika cũng rất mong nhận được những ý kiến từ mọi người để hoàn thiện hơn.
Phải thú nhận tôi đã khá ngán ngẩm khi đọc cả 2 phần với độ dài khoảng gần 1000 trang, dù sách có khổ nhỏ nhưng ngôn ngữ quá teen và sự dài dòng của nó làm tôi thấy ngộp, nhiều lần còn nghĩ đến việc sẽ không đọc tiếp nữa. Tiểu thuyết là nguyên bản nên tình yêu nhẹ nhàng, day dứt của Hiro và Mika tất nhiên được khắc họa rõ nét hơn rất nhiều so với 129 phút của bản điện ảnh. Bạn còn được chứng kiến những tình bạn đẹp xung quanh hai nhân vật và hiểu hơn về anh chàng Yuu – người con trai dịu dàng đã cứu rỗi những tháng ngày quạnh quẽ của Mika và luôn chờ đợi cô quay trở về bên cạnh với trái tim lành lặn hơn. Tuy nhiên, việc kể lể quá nhiều những câu chuyện vô thưởng vô phạt trong đời sống thường ngày khiến tôi có cảm giác một vài chỗ tình cảm mà Mika dành cho Hiro trở nên khá nhạt nhòa. Bên cạnh đó là những cảnh 18+ dày đặc khiến tôi thấy tiếc, như kiểu nó đã làm mất đi sự tinh khôi trong tình yêu của các nhân vật. Hiro đã bớt ngọt ngào, Mika cũng không quá ngây thơ và Yuu lại chẳng còn hiền lành như trong tưởng tượng của tôi. Hình ảnh bầu trời cũng không được khắc họa một cách rõ ràng và truyền nhiều cảm hứng nữa. Bạn biết đấy, những điều đó khiến tôi có đôi chút thất vọng.
Tôi từng rất thích hình ảnh Hiro tự tay trồng lại những khóm hoa nhỏ khi Mika trách cậu vô cớ hái hoa; từng thích một Hiro hay ngại ngùng trong cách nói chuyện nhưng luôn biết dùng hành động để sưởi ấm trái tim của người mình yêu; từng thích một Hiro vì muốn chia tay với Mika và tự chịu đựng những cơn đau đớn của căn bệnh quái ác mà nói ra vô vàn lời lẽ lạnh lùng để chấm dứt mối tình đang nồng đượm; từng thích một Hiro dù thế nào vẫn luôn hướng về Mika như bầu trời ở trên cao bao quát mọi thứ… Nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhìn thấy một Hiro như thế trong bản tiểu thuyết, phải chăng việc dựng nên một hình ảnh thực đã lấn át mọi suy nghĩ của tôi? Tôi không thích nhìn thấy hình ảnh Hiro vì ghen tuông mà hại người khác đuổi học; không thích việc cậu cặp kè với các cô gái khác để chọc tức Mika trong khi bản thân cũng đau khổ; không thích nhìn thấy một Hiro đắm chìm trong cần sa mà trong tiểu thuyết đã miêu tả quá rõ. Tất nhiên tôi vẫn nhớ Hiro là một học sinh cá biệt, nhưng những việc như vậy hơi khó chấp nhận và nó khiến hình ảnh đẹp của Hiro trong tôi phút chốc vụn vỡ. Duy nhất một thứ không hề thay đổi, đó là tình yêu Hiro dành cho Mika, bởi lẽ dù phải đối diện với cái chết thì niềm thương ấy vẫn mãnh liệt đến phút cuối cùng. Hiro vẫn ở đó và là bầu trời xanh ngát xanh của Mika, phải không?
Mika đã từng thay lòng chưa và Yuu có phải là sự thế thân của Hiro không hay anh đã từng khiến trái tim cô rung động? Mika luôn nhận được quá nhiều yêu thương, từ bạn bè, gia đình đến người yêu lúc nào cũng ra sức quan tâm và bảo vệ cô. Sự bảo bọc của họ làm tôi đôi lần nghĩ đến việc họ đã chiều hư Mika mất rồi và chẳng lẽ chưa từng có người trách móc cô hay sao? Nếu là Hiro tôi sẽ trách cô tại sao lại có thể trao thân cho Yuu, còn nếu là Yuu thì tôi lại càng thấy anh đáng thương hơn khi phải làm người thay thế. Tình yêu phải chăng là chuỗi những điều mù quáng như vậy? Ai cũng lao vào như những con thêu thân và không hề nhớ đến việc bản thân có thể vì vậy mà vương mang thương đau? Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không trách Mika vì cô đâu biết được sự thật được giấu che quá hoàn hảo của Hiro và cả việc cô xứng đáng nhận yêu thương từ một chàng trai tốt như Yuu khi đã trải qua quá nhiều biến cố lúc tuổi đời còn quá trẻ. Vậy mà ngay lúc này, tôi lại ước Mika sẽ chọn con đường băng giá để đuổi theo Hiro trong Giáng sinh năm ấy, bởi biết đâu thời gian họ bên nhau có thể kéo dài thêm và sự nuối tiếc trở thành điều tối giản. Tôi thương đứa con chưa kịp thành hình của họ và thương cả những dối gian đầy đau thương của Hiro, hành trình tuổi trẻ mà cả hai cùng bước đi chẳng phải gian nan quá rồi hay sao?
Con đường phía trước của Mika luôn có Yuu đứng đợi, nhưng có ai đang chờ Hiro ở phía cuối hay không? Tôi đã chợt nghĩ như thế khi thấy Yuu và Mika bên nhau, họ đã vượt qua rất nhiều giới hạn trong tình yêu để chạm tay vào hạnh phúc và dường như hơn một lần Mika quên đi sự tồn tại của Hiro. Yuu là một chàng trai đáng tin cậy, hiền lành và cũng rất ấm áp. Dù thế nào nhân vật này cũng trở thành nam phụ đáng thương nhất, bởi anh mãi cũng chỉ là người đến sau ở hiện tại (với Mika) và quá khứ (với một chị đã có chồng hơn anh 6 tuổi). Bên cạnh nhân vật Yuu, tiểu thuyết còn khắc họa tình bạn đẹp giữa anh chàng Nozumu – Hiro và các cô gái Mika – Aya – Yamato – Izumi. Họ dù đã có nhiều lần tranh cãi, lớn tiếng và thậm chí không thể đối diện với nhau, nhưng đến cuối cùng sự chân thành của tình bạn đã chiến thắng tất cả mọi thứ. Họ lại về bên nhau, quan tâm, an ủi và vui vẻ đến tận giây phút cuối cùng. Trên đời này, có nhiều thứ rất dễ bị tàn phá bởi vòng quay của thời gian, chỉ mong những tình cảm đẹp như vậy vẫn sẽ đủ sức chống chọi và tồn tại mãi, vì sự chân phương mà họ dành cho nhau.
Tuy Hiro không rực rỡ bằng nụ cười tỏa nắng của Miura và Mika cũng không đáng yêu trong hình hài của Aragaki Yui, nhưng tình yêu của cả hai vẫn luôn lấp lánh. So với bản điện ảnh thì kết thúc của tiểu thuyết có một chút khác biệt. Nếu Mika trong bản điện ảnh một mình vượt qua tất cả mọi đớn đau sau sự ra đi của Hiro, thì tiểu thuyết lại an ủi cô bằng đứa con vừa mới tượng hình với cậu ta. Tôi vẫn thích phần kết của bản điện ảnh hơn, vì nếu để lại đứa con như vậy thì liệu em bé khi sinh ra có thiệt thòi không? Tôi thích nhìn Mika mạnh mẽ vượt qua những u hoài và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, bởi “người chết chỉ để lại những hình ảnh dịu dàng trong lòng ta. Những ký ức không phải là chính con người ấy nên dù là chuyện có thật trước đây cũng trở nên rất xa vời, xa đến mức ta gần như không còn thấy rõ nữa”. (Trích Amrita/Banana Yoshimoto).
Họ vẫn yêu nhau ở một nơi nào đó, với niềm thương rất đầy.
Bầu Trời Tình Yêu - Niềm thương như bầu trời
“Nếu ngày ấy không gặp anh
Em đã không cảm nhận được niềm hân hoan ấy
Không biết cảm giác dịu dàng ấy
Không thấy niềm thương yêu ấy
Không nhận được sự ấm áp ấy
Không trải nghiệm hạnh phúc ấy”.
Nếu ngày ấy không gặp Hiro thì liệu Mika có hạnh phúc hơn không? Tôi đã từng đặt câu hỏi như vậy khi xem bản chuyển thể điện ảnh và tất nhiên với tập tiểu thuyết cũng thế. Sự day dứt và cảm giác không cam tâm trước số phận nghiệt ngã mà Hiro phải gánh chịu đã ám ảnh tôi. Chính vì thế, tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào tiểu thuyết được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam của tác giả Mika, trông chờ việc nó có thể giúp tôi một lần nữa nhìn lại trọn vẹn tình yêu của những người trẻ dám yêu, dám hy sinh cho nhau như Hiro và Mika. Bầu Trời Tình Yêuvẫn là câu chuyện cảm động, nỗi buồn mãi thấm đẫm trong con chữ nhưng có vẻ tôi thích bản chuyển thể điện ảnh năm 2007 hơn. Hoặc cũng có thể hình ảnh của Miura Haruma và Aragaki Yui trong lúc hóa thân vào nhân vật đã in khá đậm trong tâm trí tôi, tôi thích họ như thế - một Hiro dịu dàng, một Mika đáng yêu nhưng biết cách trưởng thành và mạnh mẽ chấp nhận hiện thực.
Mika là tác giả người Nhật chuyên viết tiểu thuyết trên mạng di động. Sau khi Bầu Trời Tình Yêu xuất hiện lần đầu và đạt lượng bán ra kỷ lục, cô chính thức bước vào con đường viết lách và tiếp tục sáng tác các tác phẩm khác. Gần đây, Uranix phát hành tác phẩm này tại Việt Nam gồm 2 tập, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những nét vẽ đáng yêu của họa sĩ Tamypu cho phần minh họa bìa sách với hai màu chủ đạo là xanh và tím, bầu trời buổi sáng và tối. Câu chuyện tình chưa từng yên bình nhưng trọn vẹn của Hiro và Mika lần nữa lại được truyền tải đến với khán giả Việt Nam thông qua những con chữ, liệu các cung bậc cảm xúc chúng ta từng cảm nhận bằng phim ảnh có khác gì so với trang sách không? Hãy đọc Bầu Trời Tình Yêu cùng tôi và nói lên cảm nhận của bạn nhé, vì hẳn là tác giả Mika cũng rất mong nhận được những ý kiến từ mọi người để hoàn thiện hơn.
Phải thú nhận tôi đã khá ngán ngẩm khi đọc cả 2 phần với độ dài khoảng gần 1000 trang, dù sách có khổ nhỏ nhưng ngôn ngữ quá teen và sự dài dòng của nó làm tôi thấy ngộp, nhiều lần còn nghĩ đến việc sẽ không đọc tiếp nữa. Tiểu thuyết là nguyên bản nên tình yêu nhẹ nhàng, day dứt của Hiro và Mika tất nhiên được khắc họa rõ nét hơn rất nhiều so với 129 phút của bản điện ảnh. Bạn còn được chứng kiến những tình bạn đẹp xung quanh hai nhân vật và hiểu hơn về anh chàng Yuu – người con trai dịu dàng đã cứu rỗi những tháng ngày quạnh quẽ của Mika và luôn chờ đợi cô quay trở về bên cạnh với trái tim lành lặn hơn. Tuy nhiên, việc kể lể quá nhiều những câu chuyện vô thưởng vô phạt trong đời sống thường ngày khiến tôi có cảm giác một vài chỗ tình cảm mà Mika dành cho Hiro trở nên khá nhạt nhòa. Bên cạnh đó là những cảnh 18+ dày đặc khiến tôi thấy tiếc, như kiểu nó đã làm mất đi sự tinh khôi trong tình yêu của các nhân vật. Hiro đã bớt ngọt ngào, Mika cũng không quá ngây thơ và Yuu lại chẳng còn hiền lành như trong tưởng tượng của tôi. Hình ảnh bầu trời cũng không được khắc họa một cách rõ ràng và truyền nhiều cảm hứng nữa. Bạn biết đấy, những điều đó khiến tôi có đôi chút thất vọng.
Tôi từng rất thích hình ảnh Hiro tự tay trồng lại những khóm hoa nhỏ khi Mika trách cậu vô cớ hái hoa; từng thích một Hiro hay ngại ngùng trong cách nói chuyện nhưng luôn biết dùng hành động để sưởi ấm trái tim của người mình yêu; từng thích một Hiro vì muốn chia tay với Mika và tự chịu đựng những cơn đau đớn của căn bệnh quái ác mà nói ra vô vàn lời lẽ lạnh lùng để chấm dứt mối tình đang nồng đượm; từng thích một Hiro dù thế nào vẫn luôn hướng về Mika như bầu trời ở trên cao bao quát mọi thứ… Nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhìn thấy một Hiro như thế trong bản tiểu thuyết, phải chăng việc dựng nên một hình ảnh thực đã lấn át mọi suy nghĩ của tôi? Tôi không thích nhìn thấy hình ảnh Hiro vì ghen tuông mà hại người khác đuổi học; không thích việc cậu cặp kè với các cô gái khác để chọc tức Mika trong khi bản thân cũng đau khổ; không thích nhìn thấy một Hiro đắm chìm trong cần sa mà trong tiểu thuyết đã miêu tả quá rõ. Tất nhiên tôi vẫn nhớ Hiro là một học sinh cá biệt, nhưng những việc như vậy hơi khó chấp nhận và nó khiến hình ảnh đẹp của Hiro trong tôi phút chốc vụn vỡ. Duy nhất một thứ không hề thay đổi, đó là tình yêu Hiro dành cho Mika, bởi lẽ dù phải đối diện với cái chết thì niềm thương ấy vẫn mãnh liệt đến phút cuối cùng. Hiro vẫn ở đó và là bầu trời xanh ngát xanh của Mika, phải không?
Mika đã từng thay lòng chưa và Yuu có phải là sự thế thân của Hiro không hay anh đã từng khiến trái tim cô rung động? Mika luôn nhận được quá nhiều yêu thương, từ bạn bè, gia đình đến người yêu lúc nào cũng ra sức quan tâm và bảo vệ cô. Sự bảo bọc của họ làm tôi đôi lần nghĩ đến việc họ đã chiều hư Mika mất rồi và chẳng lẽ chưa từng có người trách móc cô hay sao? Nếu là Hiro tôi sẽ trách cô tại sao lại có thể trao thân cho Yuu, còn nếu là Yuu thì tôi lại càng thấy anh đáng thương hơn khi phải làm người thay thế. Tình yêu phải chăng là chuỗi những điều mù quáng như vậy? Ai cũng lao vào như những con thêu thân và không hề nhớ đến việc bản thân có thể vì vậy mà vương mang thương đau? Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không trách Mika vì cô đâu biết được sự thật được giấu che quá hoàn hảo của Hiro và cả việc cô xứng đáng nhận yêu thương từ một chàng trai tốt như Yuu khi đã trải qua quá nhiều biến cố lúc tuổi đời còn quá trẻ. Vậy mà ngay lúc này, tôi lại ước Mika sẽ chọn con đường băng giá để đuổi theo Hiro trong Giáng sinh năm ấy, bởi biết đâu thời gian họ bên nhau có thể kéo dài thêm và sự nuối tiếc trở thành điều tối giản. Tôi thương đứa con chưa kịp thành hình của họ và thương cả những dối gian đầy đau thương của Hiro, hành trình tuổi trẻ mà cả hai cùng bước đi chẳng phải gian nan quá rồi hay sao?
Con đường phía trước của Mika luôn có Yuu đứng đợi, nhưng có ai đang chờ Hiro ở phía cuối hay không? Tôi đã chợt nghĩ như thế khi thấy Yuu và Mika bên nhau, họ đã vượt qua rất nhiều giới hạn trong tình yêu để chạm tay vào hạnh phúc và dường như hơn một lần Mika quên đi sự tồn tại của Hiro. Yuu là một chàng trai đáng tin cậy, hiền lành và cũng rất ấm áp. Dù thế nào nhân vật này cũng trở thành nam phụ đáng thương nhất, bởi anh mãi cũng chỉ là người đến sau ở hiện tại (với Mika) và quá khứ (với một chị đã có chồng hơn anh 6 tuổi). Bên cạnh nhân vật Yuu, tiểu thuyết còn khắc họa tình bạn đẹp giữa anh chàng Nozumu – Hiro và các cô gái Mika – Aya – Yamato – Izumi. Họ dù đã có nhiều lần tranh cãi, lớn tiếng và thậm chí không thể đối diện với nhau, nhưng đến cuối cùng sự chân thành của tình bạn đã chiến thắng tất cả mọi thứ. Họ lại về bên nhau, quan tâm, an ủi và vui vẻ đến tận giây phút cuối cùng. Trên đời này, có nhiều thứ rất dễ bị tàn phá bởi vòng quay của thời gian, chỉ mong những tình cảm đẹp như vậy vẫn sẽ đủ sức chống chọi và tồn tại mãi, vì sự chân phương mà họ dành cho nhau.
Tuy Hiro không rực rỡ bằng nụ cười tỏa nắng của Miura và Mika cũng không đáng yêu trong hình hài của Aragaki Yui, nhưng tình yêu của cả hai vẫn luôn lấp lánh. So với bản điện ảnh thì kết thúc của tiểu thuyết có một chút khác biệt. Nếu Mika trong bản điện ảnh một mình vượt qua tất cả mọi đớn đau sau sự ra đi của Hiro, thì tiểu thuyết lại an ủi cô bằng đứa con vừa mới tượng hình với cậu ta. Tôi vẫn thích phần kết của bản điện ảnh hơn, vì nếu để lại đứa con như vậy thì liệu em bé khi sinh ra có thiệt thòi không? Tôi thích nhìn Mika mạnh mẽ vượt qua những u hoài và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, bởi “người chết chỉ để lại những hình ảnh dịu dàng trong lòng ta. Những ký ức không phải là chính con người ấy nên dù là chuyện có thật trước đây cũng trở nên rất xa vời, xa đến mức ta gần như không còn thấy rõ nữa”. (Trích Amrita/Banana Yoshimoto).
Họ vẫn yêu nhau ở một nơi nào đó, với niềm thương rất đầy.