“Tốt nghiệp…
Con người chờ đợi sự khởi đầu của mình từ nhiều góc độ của cuộc sống.
Từ trường học, gia đình, từ người yêu và từ chính bản thân mình.”
Đó là những lời mở đầu cho mỗi tập phim của bộ phim truyền hình đặc biệt về đề tài “Tốt...
“Tốt nghiệp…
Con người chờ đợi sự khởi đầu của mình từ nhiều góc độ của cuộc sống.
Từ trường học, gia đình, từ người yêu và từ chính bản thân mình.”
Đó là những lời mở đầu cho mỗi tập phim của bộ phim truyền hình đặc biệt về đề tài “Tốt nghiệp” Sotsu Uta. Mỗi tập phim là một câu chuyện khác nhau, ở đó mỗi nhân vật chính lần lượt bước qua một thử thách trong cuộc đời mình và trưởng thành thêm trên con đường đi về phía trước. 4 tập phim nhẹ nhàng, ngắn gọn mà hàm súc, có thể làm bạn cười thoải mái, cũng có thể khiến bạn trầm lắng suy tư hoặc thậm chí rơi nước mắt.
Câu chuyện đầu tiên “Best Friend” kể về hai cô bạn thân Ayumi và Mami. Ayumi thường xuyên cảm nắng hết chàng này đến chàng khác, rồi một ngày vô tình cùng thích một người với Mami. Tuy nhiên Mami đã giấu tình cảm của mình mà giúp bạn thân tiếp cận với Okamoto. Đây là tập mình thích nhất, dù nó không phải là câu chuyện đặc sắc nhất trong 4 tập. Vì nó gợi cho mình nhớ đến quãng thời gian cấp ba, mình cũng từng là một cô bạn vô tư như Ayumi và có một người bạn thân luôn lắng nghe và giúp đỡ như Mami. Xem phim xong mình phải giật mình tự hỏi liệu ngày xưa có bao giờ bỏ qua một chuyện gì quan trọng của bạn mình không. Ayumi sẽ dằn vặt nếu không biết tình cảm của Mami, Mami cũng sẽ hối tiếc nếu giấu đi tình cảm của mình. Cảm ơn Ayumi, vì cậu đã đưa ra một cách giải quyết tuyệt vời cho cả hai “Bọn mình đừng làm bạn nữa, hãy làm tri kỷ nhé.” Điều quan trọng nhất sau tất cả không phải là Okamoto sẽ dành tình cảm cho ai, mà là cả hai đã tìm được người bạn tốt nhất cho mình.
“Michi – Con đường” lại là một mốc tốt nghiệp khác trong đời người: kết hôn. Người con gái và cha mình vốn không thân thiết lắm, một ngày cô sắp kết hôn nhưng cha cô lại nhất quyết không chịu dự lễ cưới mà chẳng nói lý do. Mối quan hệ của cha và con gái thật phức tạp vì chẳng ai chịu hiểu ai, nhưng cũng thật dễ thương. Tình cảm của cha bao giờ cũng khác với mẹ: vụng về, khô khan và ít biểu lộ hơn, cha cũng ít tinh tế để hiểu và đồng cảm với con gái. Nhưng đó cũng là một thứ tình cảm ấm áp mênh mông vô bờ chỉ có ở người cha. Mình đã rất cảm động lúc Mariko phát hiện quyển nhật ký của cha, ở đó ghi rõ từng điều về Mariko mà cha cô cố gắng ghi nhớ. Lý do mà ông không dự đám cưới của Mariko cũng ngô ngố, buồn cười nhưng cũng dễ thương. Có người cho rằng “Cha là người yêu kiếp trước của con gái”, có vẻ không sai.
Tập thứ ba “Kanade” lại là một câu chuyện về tình yêu. Hai bạn trẻ Yurika và Yasuki trên bờ vực đổ vỡ vì Yasuki âm thầm quyết định đi Châu Phi thực hiện giấc mơ chụp ảnh. Cô gái hờn dỗi không muốn người yêu đi, có lẽ xuất phát từ điều mà cuối phim cô mới nhận ra: vì cô sợ thua kém người yêu. Nhưng rồi tình yêu đã thắng lòng ích kỷ, cô đã buông tay cho anh thực hiện giấc mơ nhưng bảo rằng “Em sẽ không chờ đợi.” Có nhiều người cho rằng cái kết không có hậu, hay bảo cô bạn này không bình thường. Nhưng mình thì lại thấy nó có hậu, vì từ lúc nói lời chia tay Yasuki, mình đã tin rằng cả hai sẽ thành công và gặp lại nhau, mình tin lời chia tay của Yurika có nghĩa là “Em sẽ không dành thời gian để ngồi đợi mà sẽ dùng tất cả để cố gắng bằng anh”.
Câu chuyện kết thúc “Sotsugyo Shashin - Bức ảnh tốt nghiệp” là câu chuyện về cô phát thanh viên dẫn dắt câu chuyện ở các tập trước. Hitomi đã thay đổi quá nhiều không như cô mong đợi, nên cô tìm về quê, tìm về cậu bạn cũ không hề thay đổi Aoki để sống trong những ngày xưa cũ. Nhưng ngôi làng cũng chẳng còn như xưa. Đây là tập phim đậm chất Nhật nhất, bởi nó giàu triết lý cuộc sống được lồng ghép vào những lời thoại một cách khéo léo. Không có thứ gì có thể mãi mãi đứng yên không thay đổi, chúng ta phải chấp nhận nó, nhưng không phải để bị nó cuốn đi mà phải thay đổi chính mình theo hướng tiến lên phía trước. Bạn có thể đi một con đường vòng xa hơn những người khác, nhưng bạn sẽ va chạm nhiều thử thách hơn, cứng cáp và trưởng thành hơn. Hitomi sẽ quay về đài phát thanh, sẽ chấp nhận chứ không từ chối công việc mới, vì cô đã nắm rõ quy luật của sự đổi thay và vững vàng để tiến về phía trước.
Ở mỗi câu chuyện, một bài hát được phát, tất cả các bài hát đều được lựa chọn phù hợp và rất ý nghĩa. Khi xem “Sotsu Uta”, chính mình cảm thấy như vừa trải qua một lần tốt nghiệp khi nghiệm được ra nhiều điều trong tình bạn, tình yêu, gia đình và chính bản thân. Một bộ phim mà khi xem hết nó, bạn không thể không mỉm cười hạnh phúc.
Ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp đôi lúc không chỉ đơn thuần như việc kết thúc những năm tháng học tập tại trường mà nó còn là sự khép lại của chặng đường ta đang đi để tiến bước xa hơn ở một chân trời mới. “Sotsu Uta”...
Ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp đôi lúc không chỉ đơn thuần như việc kết thúc những năm tháng học tập tại trường mà nó còn là sự khép lại của chặng đường ta đang đi để tiến bước xa hơn ở một chân trời mới. “Sotsu Uta” gồm 4 câu chuyện nhỏ dường như chẳng liên quan gì với nhau, nhưng giữa chúng lại có một sự tương đồng khá thú vị. Mỗi nhân vật đều đã thực sự “Tốt nghiệp” trong chính suy nghĩ của mình để rẽ sang đoạn đường mới toanh và mỉm cười nhìn lại những thứ mình đã từng trải qua với sự hài lòng nhất định.
Tôi thích cách bộ phim bắt đầu những câu chuyện bằng một chương trình phát thanh trong 4 đêm. Khi cô phát thanh viên vừa kết thúc phần giới thiệu bài hát thì cũng là lúc câu chuyện được mở ra, giống như chúng ta đang được xem MV ca nhạc vậy. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng xoay chuyển và tôi không biết mình đã bị hút vào đó từ bao giờ. Mỗi câu chuyện lưu lại trong tôi bằng những gam màu cảm xúc rất khác nhau, từ vui vẻ khi dõi theo hành động của các nhân vật đến lắng lòng khi họ đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Thật may vì mọi người đều “Tốt nghiệp” vô cùng xuất sắc.
Bài hát “Best friend” đã mở đầu 4 đêm Nhật ký âm nhạc về chủ đề Lễ tốt nghiệp hết sức dễ thương. Trong khoảng thời gian đi học, tôi tin chắc rằng có hai điều mà ai trong chúng ta cũng có được, đó là một người bạn thân thiết và một người chúng ta quý mến. Câu chuyện đầu tiên này đã hoàn toàn khắc hoạ được cả hai điều đó bằng tình bạn giữa Ayumi và Mami, cũng như đã thể hiện được trọn vẹn cách cả hai yêu thích Takayuki – một anh bạn khá điển trai, mê các thí nghiệm Hoá học. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm mà Mami đã dành cho Ayumi, cô không hề có bất cứ sự toan tính nào mà luôn thực tâm giúp bạn của mình theo đuổi Takayuki, trong khi anh chàng cũng chính là người mà cô thích bấy lâu. Mami luôn tìm cách để đẩy Ayumi tiến gần hơn về phía Takayuki, tôi không nhìn thấy bất cứ sự đố kị nào trong ánh mắt của cô, có chăng là sự vui vẻ khi Ayumi khoe một chiến tích nào đó trong công cuộc theo đuổi Takayuki. Những việc mà Mami đã làm với Ayumi khiến tôi tin rằng thứ tình bạn đẹp đẽ của cô đã vượt qua tình yêu mà bản thân cô luôn ấp ủ từ rất lâu rồi, bởi nó là thứ tình cảm có thể bền vững theo thời gian. Tôi đã từng nghĩ tại sao Ayumi cứ mãi chạy theo những bạn trai kia mà không chịu nhìn lại người luôn ở bên cạnh mình và tìm hiểu thử xem Mami đang cần điều gì? Rồi cũng đến lúc Ayumi phát hiện ra tình cảm của Mami và cô đã giận dỗi rất lâu. Lúc này tôi thực sự trông chờ được xem biểu hiện của Ayumi, bởi lẽ nếu cô không thể nhìn ra được thứ gì mới là đáng trân trọng nhất thì cô không hề xứng đáng có được tình bạn tuyệt đẹp từ Mami. May sao khi Ayumi đã kịp thời nhận ra, có những thứ tình cảm quý hơn cái tôi vị kỉ rất nhiều, hãy luôn để tâm mọi người xung quanh chúng ta vì có thể họ đang trao đi những yêu thương rất ngọt mà ta chưa kịp nhận thấy. Ayumi và cả Mami nữa, tốt nghiệp rồi nhưng đừng xa nhau nhé!
“Michi” vang lên trên một thánh đường ngập tràn sự hạnh phúc của Mariko và Kenta, đằng sau những sắc màu rực rỡ của lễ cưới có một người chồng đã thất hứa với vợ mình khi ông khóc nức nở trong ngày trọng đại của con gái mình. Để có được sự viên mãn đó, cả Mariko và người cha của mình đã phải trải qua rất nhiều biến động mới thấu hiểu được tình cảm mà hai người dành cho nhau. Có lẽ đây chính là câu chuyện mà tôi thích nhất. Mariko là một cô gái khá bướng bỉnh, cô luôn tìm mọi cách để cha mình có thể tham gia lễ cưới mà không hề cố gắng tìm hiểu lý do thực sự mà ông từ chối. Cô lúc nào cũng trách ông, mà quên đi rằng từ khi mẹ cô mất chính ông là người luôn bên cạnh chở che và chăm sóc cho cô. Một người cha ghi nhớ những sở thích cũng như điều làm con gái mình chán ghét bằng cách viết vào một quyển sổ nhỏ, một người cha vì lời hứa không khóc trước mặt con gái với người vợ quá cố đã tìm mọi lý do để từ chối tham gia lễ cưới của cô. Khi Mariko đọc được những dòng ghi trong quyển sổ nhỏ của cha mình và nhận chiếc vòng cổ mà mẹđể lại từ tay người chồng tương lai, thì cũng chính là lúc cô “Tốt nghiệp” trong suy nghĩ của mình. Suốt ngần ấy năm, cô hết lần này đến lần khác chê bai sự vụng về của cha mình mà không hề biết rằng để có thể nuôi người con gái nhỏ lớn lên đối với người cha là chuyện chẳng dễ dàng. Bức tường ngăn cách giữa cô và cha mình cũng giống như bài tập cuối cùng trước khi Mariko tốt nghiệp vậy, cô đã kịp thời phá vỡ nó để có thể ôm ấp những kỷ niệm mà mình đã trải qua với cha cô và cảm thấy vô cùng hạnh phúc với nó. Con đường ở quá khứ cô đã cùng cha mình bước đi một cách rất hoàn hảo, phía trước là đoạn đường mới và cô chắc chắn phải thật tỉnh táo để có thể tô vẽ cho nó thật đẹp.
Yurika đã không chọn cách chờ Yasuki trở về, vì cô còn phải cố gắng để bước đi con đường của chính bản thân mình và “Tốt nghiệp” cùng với sự trưởng thành của Yasuki. Chia tay với người mà mình vẫn rất yêu thương chưa từng là chuyện dễ dàng, nhưng trong hoàn cảnh của Yurika và Yasuki thì chia tay không có nghĩa là dừng lại, mà có vẻ như họ chỉ chọn đi một con đường vòng để khi trở về với nhau họ tự tin khi đứng cạnh người mình yêu thôi. Con đường của Yurika là tiếp tục học Đại học còn Yasuki phải xuất sắc hơn trong vai trò của một nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ phải tự hỏi tại sao Yurika không thể chờ Yasuki 2 năm? Đó đâu phải là thời gian quá dài khiến cả hai chọn chia xa nhau một cách nhẹ nhàng như thế? Nhưng tôi lại tin rằng ai cũng có riêng cho mình. Một hoài bão vẫn chưa thể thực hiện thì khó có thể toàn tâm vì người kia khi ở rất xa, thà chọn cách rời nhau để một ngày gặp lại đủ mạnh mẽ và cứng cáp mà ở bên nhau còn hơn cố chấp đi cạnh rồi cuối cùng lại rời xa. Không thể trách Yasuki vô tình lướt qua Yurika bởi anh đã mất rất nhiều công sức để làm thêm và mua thẻ điện thoại quốc tế gửi lại cho Yurika. Cả hai người thật ra lúc nào cũng vì người kia mà cố gắng, đó chính là điều đáng quý nhất trọng tình yêu.
“Sotsugyo Shashin – Bức hình tốt nghiệp” chính là câu chuyện của nữ phát thanh viên mà chúng ta gặp ở đầu mỗi tập phim. Hitomi được chuyển tới vị trí mà cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được khi đặt chân đến Tokyo nhưng chính lúc này đây cô mới nhận ra bản thân kiệt sức với những ganh đua và cô yêu thích công việc hiện tại của mình hơn bất cứ thứ gì. Cô trở về quê , gặp lại người bạn thân thiết trong bức hình tốt nghiệp năm nào. Sự đổi khác của ngôi làng làm cô thấy vô cùng hụt hẫng, cô muốn bảo vệ quê hương của mình bằng việc giữ lại tiệm gạo gần 90 tuổi của gia đình Tsuyoshi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Hitomi sự tiếc nuối và cả giận dữ khi nghe Tsuyoshi muốn từ bỏ nghề truyền thống của gia đình. Cô đã cố gắng đến đài phát thanh của làng để giới thiệu cho mọi người biết về tiệm gạo Aoki của Tsuyoshi. Hình như trong lúc này đây, lòng Hitomi cảm thấy vô cùng sợ sệt nếu nó bỗng dưng biến mất và hoà vào sự khác lạ của ngôi làng thân thương, bởi sự đổi khác đó chính là điều khiến cô phải chạy trốn về đây. Hitomi thật sự thấy ngưỡng mộ Tsuyoshi bởi dù mọi thứ có thay đổi đến mức nào đi nữa thì bản chất chân quê của anh chàng vẫn không hề mất đi. Giữa những mệt mỏi và áp lực ở Tokyo, tôi nghĩ Hitomi vô cùng may mắn khi trở về gặp Tsuyoshi, bởi chính anh đã vực dậy ý chí của Hitomi khi cô sắp gục ngã trước ước mơ của bản thân. Anh khiến cô nhớ lại sự quyết tâm của mình khi lên Tokyo lập nghiệp, cũng như những khó khăn mà cô đã trải qua để có thể đạt được những thành tựu như hôm nay. Hitomi trở về với công việc của mình rồi, cô chính thức “Tốt nghiệp” trong chương trình Nhật ký âm nhạc để chuyển sang một con đường mới rất đáng mơ ước.
Fuji TV đã làm nên một điều tuyệt vời khi kết hợp 4 bài hát thường được hát đồng thanh trong những ngày lễ tốt nghiệp để kể 4 câu chuyện vô cùng ngọt ngào và ấm lòng người xem. Những bài hát vô cùng nhẹ nhàng, cảm xúc nhưng lại chứa chan, da diết kỉ niệm khiến chúng ta nhìn lại tháng ngày đã qua để cảm nhận được hơi ấm của bạn bè, tình cảm gia đình và các mối tình.
Tạm biệt không phải là kết thúc, thử thách mà chúng ta vượt qua chính là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta “Tốt nghiệp” một cách xuất sắc trên đường đời.
Bài ca tốt nghiệp
“Tốt nghiệp…
Con người chờ đợi sự khởi đầu của mình từ nhiều góc độ của cuộc sống.
Từ trường học, gia đình, từ người yêu và từ chính bản thân mình.”
Đó là những lời mở đầu cho mỗi tập phim của bộ phim truyền hình đặc biệt về đề tài “Tốt nghiệp” Sotsu Uta. Mỗi tập phim là một câu chuyện khác nhau, ở đó mỗi nhân vật chính lần lượt bước qua một thử thách trong cuộc đời mình và trưởng thành thêm trên con đường đi về phía trước. 4 tập phim nhẹ nhàng, ngắn gọn mà hàm súc, có thể làm bạn cười thoải mái, cũng có thể khiến bạn trầm lắng suy tư hoặc thậm chí rơi nước mắt.
Câu chuyện đầu tiên “Best Friend” kể về hai cô bạn thân Ayumi và Mami. Ayumi thường xuyên cảm nắng hết chàng này đến chàng khác, rồi một ngày vô tình cùng thích một người với Mami. Tuy nhiên Mami đã giấu tình cảm của mình mà giúp bạn thân tiếp cận với Okamoto. Đây là tập mình thích nhất, dù nó không phải là câu chuyện đặc sắc nhất trong 4 tập. Vì nó gợi cho mình nhớ đến quãng thời gian cấp ba, mình cũng từng là một cô bạn vô tư như Ayumi và có một người bạn thân luôn lắng nghe và giúp đỡ như Mami. Xem phim xong mình phải giật mình tự hỏi liệu ngày xưa có bao giờ bỏ qua một chuyện gì quan trọng của bạn mình không. Ayumi sẽ dằn vặt nếu không biết tình cảm của Mami, Mami cũng sẽ hối tiếc nếu giấu đi tình cảm của mình. Cảm ơn Ayumi, vì cậu đã đưa ra một cách giải quyết tuyệt vời cho cả hai “Bọn mình đừng làm bạn nữa, hãy làm tri kỷ nhé.” Điều quan trọng nhất sau tất cả không phải là Okamoto sẽ dành tình cảm cho ai, mà là cả hai đã tìm được người bạn tốt nhất cho mình.
“Michi – Con đường” lại là một mốc tốt nghiệp khác trong đời người: kết hôn. Người con gái và cha mình vốn không thân thiết lắm, một ngày cô sắp kết hôn nhưng cha cô lại nhất quyết không chịu dự lễ cưới mà chẳng nói lý do. Mối quan hệ của cha và con gái thật phức tạp vì chẳng ai chịu hiểu ai, nhưng cũng thật dễ thương. Tình cảm của cha bao giờ cũng khác với mẹ: vụng về, khô khan và ít biểu lộ hơn, cha cũng ít tinh tế để hiểu và đồng cảm với con gái. Nhưng đó cũng là một thứ tình cảm ấm áp mênh mông vô bờ chỉ có ở người cha. Mình đã rất cảm động lúc Mariko phát hiện quyển nhật ký của cha, ở đó ghi rõ từng điều về Mariko mà cha cô cố gắng ghi nhớ. Lý do mà ông không dự đám cưới của Mariko cũng ngô ngố, buồn cười nhưng cũng dễ thương. Có người cho rằng “Cha là người yêu kiếp trước của con gái”, có vẻ không sai.
Tập thứ ba “Kanade” lại là một câu chuyện về tình yêu. Hai bạn trẻ Yurika và Yasuki trên bờ vực đổ vỡ vì Yasuki âm thầm quyết định đi Châu Phi thực hiện giấc mơ chụp ảnh. Cô gái hờn dỗi không muốn người yêu đi, có lẽ xuất phát từ điều mà cuối phim cô mới nhận ra: vì cô sợ thua kém người yêu. Nhưng rồi tình yêu đã thắng lòng ích kỷ, cô đã buông tay cho anh thực hiện giấc mơ nhưng bảo rằng “Em sẽ không chờ đợi.” Có nhiều người cho rằng cái kết không có hậu, hay bảo cô bạn này không bình thường. Nhưng mình thì lại thấy nó có hậu, vì từ lúc nói lời chia tay Yasuki, mình đã tin rằng cả hai sẽ thành công và gặp lại nhau, mình tin lời chia tay của Yurika có nghĩa là “Em sẽ không dành thời gian để ngồi đợi mà sẽ dùng tất cả để cố gắng bằng anh”.
Câu chuyện kết thúc “Sotsugyo Shashin - Bức ảnh tốt nghiệp” là câu chuyện về cô phát thanh viên dẫn dắt câu chuyện ở các tập trước. Hitomi đã thay đổi quá nhiều không như cô mong đợi, nên cô tìm về quê, tìm về cậu bạn cũ không hề thay đổi Aoki để sống trong những ngày xưa cũ. Nhưng ngôi làng cũng chẳng còn như xưa. Đây là tập phim đậm chất Nhật nhất, bởi nó giàu triết lý cuộc sống được lồng ghép vào những lời thoại một cách khéo léo. Không có thứ gì có thể mãi mãi đứng yên không thay đổi, chúng ta phải chấp nhận nó, nhưng không phải để bị nó cuốn đi mà phải thay đổi chính mình theo hướng tiến lên phía trước. Bạn có thể đi một con đường vòng xa hơn những người khác, nhưng bạn sẽ va chạm nhiều thử thách hơn, cứng cáp và trưởng thành hơn. Hitomi sẽ quay về đài phát thanh, sẽ chấp nhận chứ không từ chối công việc mới, vì cô đã nắm rõ quy luật của sự đổi thay và vững vàng để tiến về phía trước.
Ở mỗi câu chuyện, một bài hát được phát, tất cả các bài hát đều được lựa chọn phù hợp và rất ý nghĩa. Khi xem “Sotsu Uta”, chính mình cảm thấy như vừa trải qua một lần tốt nghiệp khi nghiệm được ra nhiều điều trong tình bạn, tình yêu, gia đình và chính bản thân. Một bộ phim mà khi xem hết nó, bạn không thể không mỉm cười hạnh phúc.
Thiên Phúc
Chúng ta cùng tốt nghiệp nào!
Ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp đôi lúc không chỉ đơn thuần như việc kết thúc những năm tháng học tập tại trường mà nó còn là sự khép lại của chặng đường ta đang đi để tiến bước xa hơn ở một chân trời mới. “Sotsu Uta” gồm 4 câu chuyện nhỏ dường như chẳng liên quan gì với nhau, nhưng giữa chúng lại có một sự tương đồng khá thú vị. Mỗi nhân vật đều đã thực sự “Tốt nghiệp” trong chính suy nghĩ của mình để rẽ sang đoạn đường mới toanh và mỉm cười nhìn lại những thứ mình đã từng trải qua với sự hài lòng nhất định.
Tôi thích cách bộ phim bắt đầu những câu chuyện bằng một chương trình phát thanh trong 4 đêm. Khi cô phát thanh viên vừa kết thúc phần giới thiệu bài hát thì cũng là lúc câu chuyện được mở ra, giống như chúng ta đang được xem MV ca nhạc vậy. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng xoay chuyển và tôi không biết mình đã bị hút vào đó từ bao giờ. Mỗi câu chuyện lưu lại trong tôi bằng những gam màu cảm xúc rất khác nhau, từ vui vẻ khi dõi theo hành động của các nhân vật đến lắng lòng khi họ đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Thật may vì mọi người đều “Tốt nghiệp” vô cùng xuất sắc.
Bài hát “Best friend” đã mở đầu 4 đêm Nhật ký âm nhạc về chủ đề Lễ tốt nghiệp hết sức dễ thương. Trong khoảng thời gian đi học, tôi tin chắc rằng có hai điều mà ai trong chúng ta cũng có được, đó là một người bạn thân thiết và một người chúng ta quý mến. Câu chuyện đầu tiên này đã hoàn toàn khắc hoạ được cả hai điều đó bằng tình bạn giữa Ayumi và Mami, cũng như đã thể hiện được trọn vẹn cách cả hai yêu thích Takayuki – một anh bạn khá điển trai, mê các thí nghiệm Hoá học. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm mà Mami đã dành cho Ayumi, cô không hề có bất cứ sự toan tính nào mà luôn thực tâm giúp bạn của mình theo đuổi Takayuki, trong khi anh chàng cũng chính là người mà cô thích bấy lâu. Mami luôn tìm cách để đẩy Ayumi tiến gần hơn về phía Takayuki, tôi không nhìn thấy bất cứ sự đố kị nào trong ánh mắt của cô, có chăng là sự vui vẻ khi Ayumi khoe một chiến tích nào đó trong công cuộc theo đuổi Takayuki. Những việc mà Mami đã làm với Ayumi khiến tôi tin rằng thứ tình bạn đẹp đẽ của cô đã vượt qua tình yêu mà bản thân cô luôn ấp ủ từ rất lâu rồi, bởi nó là thứ tình cảm có thể bền vững theo thời gian. Tôi đã từng nghĩ tại sao Ayumi cứ mãi chạy theo những bạn trai kia mà không chịu nhìn lại người luôn ở bên cạnh mình và tìm hiểu thử xem Mami đang cần điều gì? Rồi cũng đến lúc Ayumi phát hiện ra tình cảm của Mami và cô đã giận dỗi rất lâu. Lúc này tôi thực sự trông chờ được xem biểu hiện của Ayumi, bởi lẽ nếu cô không thể nhìn ra được thứ gì mới là đáng trân trọng nhất thì cô không hề xứng đáng có được tình bạn tuyệt đẹp từ Mami. May sao khi Ayumi đã kịp thời nhận ra, có những thứ tình cảm quý hơn cái tôi vị kỉ rất nhiều, hãy luôn để tâm mọi người xung quanh chúng ta vì có thể họ đang trao đi những yêu thương rất ngọt mà ta chưa kịp nhận thấy. Ayumi và cả Mami nữa, tốt nghiệp rồi nhưng đừng xa nhau nhé!
“Michi” vang lên trên một thánh đường ngập tràn sự hạnh phúc của Mariko và Kenta, đằng sau những sắc màu rực rỡ của lễ cưới có một người chồng đã thất hứa với vợ mình khi ông khóc nức nở trong ngày trọng đại của con gái mình. Để có được sự viên mãn đó, cả Mariko và người cha của mình đã phải trải qua rất nhiều biến động mới thấu hiểu được tình cảm mà hai người dành cho nhau. Có lẽ đây chính là câu chuyện mà tôi thích nhất. Mariko là một cô gái khá bướng bỉnh, cô luôn tìm mọi cách để cha mình có thể tham gia lễ cưới mà không hề cố gắng tìm hiểu lý do thực sự mà ông từ chối. Cô lúc nào cũng trách ông, mà quên đi rằng từ khi mẹ cô mất chính ông là người luôn bên cạnh chở che và chăm sóc cho cô. Một người cha ghi nhớ những sở thích cũng như điều làm con gái mình chán ghét bằng cách viết vào một quyển sổ nhỏ, một người cha vì lời hứa không khóc trước mặt con gái với người vợ quá cố đã tìm mọi lý do để từ chối tham gia lễ cưới của cô. Khi Mariko đọc được những dòng ghi trong quyển sổ nhỏ của cha mình và nhận chiếc vòng cổ mà mẹđể lại từ tay người chồng tương lai, thì cũng chính là lúc cô “Tốt nghiệp” trong suy nghĩ của mình. Suốt ngần ấy năm, cô hết lần này đến lần khác chê bai sự vụng về của cha mình mà không hề biết rằng để có thể nuôi người con gái nhỏ lớn lên đối với người cha là chuyện chẳng dễ dàng. Bức tường ngăn cách giữa cô và cha mình cũng giống như bài tập cuối cùng trước khi Mariko tốt nghiệp vậy, cô đã kịp thời phá vỡ nó để có thể ôm ấp những kỷ niệm mà mình đã trải qua với cha cô và cảm thấy vô cùng hạnh phúc với nó. Con đường ở quá khứ cô đã cùng cha mình bước đi một cách rất hoàn hảo, phía trước là đoạn đường mới và cô chắc chắn phải thật tỉnh táo để có thể tô vẽ cho nó thật đẹp.
Yurika đã không chọn cách chờ Yasuki trở về, vì cô còn phải cố gắng để bước đi con đường của chính bản thân mình và “Tốt nghiệp” cùng với sự trưởng thành của Yasuki. Chia tay với người mà mình vẫn rất yêu thương chưa từng là chuyện dễ dàng, nhưng trong hoàn cảnh của Yurika và Yasuki thì chia tay không có nghĩa là dừng lại, mà có vẻ như họ chỉ chọn đi một con đường vòng để khi trở về với nhau họ tự tin khi đứng cạnh người mình yêu thôi. Con đường của Yurika là tiếp tục học Đại học còn Yasuki phải xuất sắc hơn trong vai trò của một nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ phải tự hỏi tại sao Yurika không thể chờ Yasuki 2 năm? Đó đâu phải là thời gian quá dài khiến cả hai chọn chia xa nhau một cách nhẹ nhàng như thế? Nhưng tôi lại tin rằng ai cũng có riêng cho mình. Một hoài bão vẫn chưa thể thực hiện thì khó có thể toàn tâm vì người kia khi ở rất xa, thà chọn cách rời nhau để một ngày gặp lại đủ mạnh mẽ và cứng cáp mà ở bên nhau còn hơn cố chấp đi cạnh rồi cuối cùng lại rời xa. Không thể trách Yasuki vô tình lướt qua Yurika bởi anh đã mất rất nhiều công sức để làm thêm và mua thẻ điện thoại quốc tế gửi lại cho Yurika. Cả hai người thật ra lúc nào cũng vì người kia mà cố gắng, đó chính là điều đáng quý nhất trọng tình yêu.
“Sotsugyo Shashin – Bức hình tốt nghiệp” chính là câu chuyện của nữ phát thanh viên mà chúng ta gặp ở đầu mỗi tập phim. Hitomi được chuyển tới vị trí mà cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được khi đặt chân đến Tokyo nhưng chính lúc này đây cô mới nhận ra bản thân kiệt sức với những ganh đua và cô yêu thích công việc hiện tại của mình hơn bất cứ thứ gì. Cô trở về quê , gặp lại người bạn thân thiết trong bức hình tốt nghiệp năm nào. Sự đổi khác của ngôi làng làm cô thấy vô cùng hụt hẫng, cô muốn bảo vệ quê hương của mình bằng việc giữ lại tiệm gạo gần 90 tuổi của gia đình Tsuyoshi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Hitomi sự tiếc nuối và cả giận dữ khi nghe Tsuyoshi muốn từ bỏ nghề truyền thống của gia đình. Cô đã cố gắng đến đài phát thanh của làng để giới thiệu cho mọi người biết về tiệm gạo Aoki của Tsuyoshi. Hình như trong lúc này đây, lòng Hitomi cảm thấy vô cùng sợ sệt nếu nó bỗng dưng biến mất và hoà vào sự khác lạ của ngôi làng thân thương, bởi sự đổi khác đó chính là điều khiến cô phải chạy trốn về đây. Hitomi thật sự thấy ngưỡng mộ Tsuyoshi bởi dù mọi thứ có thay đổi đến mức nào đi nữa thì bản chất chân quê của anh chàng vẫn không hề mất đi. Giữa những mệt mỏi và áp lực ở Tokyo, tôi nghĩ Hitomi vô cùng may mắn khi trở về gặp Tsuyoshi, bởi chính anh đã vực dậy ý chí của Hitomi khi cô sắp gục ngã trước ước mơ của bản thân. Anh khiến cô nhớ lại sự quyết tâm của mình khi lên Tokyo lập nghiệp, cũng như những khó khăn mà cô đã trải qua để có thể đạt được những thành tựu như hôm nay. Hitomi trở về với công việc của mình rồi, cô chính thức “Tốt nghiệp” trong chương trình Nhật ký âm nhạc để chuyển sang một con đường mới rất đáng mơ ước.
Fuji TV đã làm nên một điều tuyệt vời khi kết hợp 4 bài hát thường được hát đồng thanh trong những ngày lễ tốt nghiệp để kể 4 câu chuyện vô cùng ngọt ngào và ấm lòng người xem. Những bài hát vô cùng nhẹ nhàng, cảm xúc nhưng lại chứa chan, da diết kỉ niệm khiến chúng ta nhìn lại tháng ngày đã qua để cảm nhận được hơi ấm của bạn bè, tình cảm gia đình và các mối tình.
Tạm biệt không phải là kết thúc, thử thách mà chúng ta vượt qua chính là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta “Tốt nghiệp” một cách xuất sắc trên đường đời.
Umi