Ước mơ, sự nghiệp và cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống
Bộ phim gồm có 10 tập tròn trĩnh, kể về một mùa hè đáng nhớ của Sakurai Misaki bên cạnh ba chàng trai Chiaki, Kanata và Touma. Khi cơ hội bất ngờ đến với mình, cô nhận được lời mời từ Chiaki trở thành thợ làm bánh của Sea Sons - một nhà hàng nhỏ...
Bộ phim gồm có 10 tập tròn trĩnh, kể về một mùa hè đáng nhớ của Sakurai Misaki bên cạnh ba chàng trai Chiaki, Kanata và Touma. Khi cơ hội bất ngờ đến với mình, cô nhận được lời mời từ Chiaki trở thành thợ làm bánh của Sea Sons - một nhà hàng nhỏ nhưng xinh đẹp và ấm áp mà bố đã truyền lại cho ba anh em với lời căn dặn phải luôn cố gắng giữ gìn nó. Misaki tạm biệt Tokyo để xách ba lô lên và đi, tới một vùng đất mới, một thành phố biển yên bình mà luôn sôi nổi, để sống một mùa hè thật khác biệt, và cũng là bắt đầu một cuộc sống mới. Ba chàng trai và một cô gái với những tính cách khác nhau sống trong cùng nhà, dần dần học cách thích nghi với nhau, hiểu hơn về nhau, giúp đỡ và đồng hành cùng nhau đối mặt với nhiều sóng gió. Có nhiều biến cố, thăng trầm xảy đến, nhưng rốt cuộc đó là một bộ phim kết thúc có hậu. Dù có không ít những hiểu lầm, những cãi vã, những bối rối, những khó khăn, đôi khi là cả sự tuyệt vọng và bế tắc, nhưng quan trọng hơn cả là họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Bộ phim xoay quay tình yêu, tình bạn, ước mơ của mỗi người trong cuộc sống, và rồi kết lại nó gieo vào lòng người xem một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, sự yêu đời và niềm tin tưởng lạc quan hơn để nhìn về phía trước.
Giống như nét đặc trưng của nhiều bộ phim Nhật khác, Suki Koto mang một vẻ gì đó rất dịu dàng, chậm rãi, yên bình, khiến ta cảm thấy nhẹ lòng và thực sự được thoải mái mỗi khi xem. Chỉ nội những yếu tố bên ngoài đó cũng khiến cho người ta có cảm giác muốn xem, và hình như còn hình thành một suy nghĩ kiểu thế này: “Cứ bình tĩnh, rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi”. Và quả đúng là thế thật. Từng mâu thuẫn, rắc rối cũng dần dần được giải quyết êm đẹp, mọi thứ rất vừa vặn đủ để bộ phim không nhàm chán. Có chăng thì chỉ là cảm giác nóng lòng sốt ruột, thấp thỏm đợi chờ muốn xem tiếp xem nữa xem mãi.
Phim không chỉ đề cập đến vấn đề tình yêu, tình bạn đơn thuần mà còn thể hiện thành công chủ đề: ước mơ, sự nghiệp và cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Misaki vốn là cô gái luôn chỉ biết đến công việc, đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, cảm thấy vui khi người ta khen mình giỏi hơn là khen mình dễ thương. Cũng là người có những ước mơ hoài bãi lớn lao, nhưng rồi dần dần khi lớn lên, do cuộc sống, rồi do bản thân không đủ dũng cảm, cô dần dần bỏ quên nó và coi đó là những mơ mộng hão huyền. Kanata chính là người đã nhắc cô gái nhớ lại và động viên, ủng hộ cô hãy tiếp tục theo đuổi hoàn thành ước mơ của chính mình. Khúc quay Kanata bật nắp chiếc chai để lấy ra viên bi mà hồi nhỏ Misaki đã từng rất thèm muốn được lấy nó ra mà không tài nào lấy được, đưa cho cô và nói: “Chẳng phải cô đã suy nghĩ quá nhiều sao? Cô không nghĩ là ước mơ sẽ bất ngờ trở thành hiện thực qua những điều nhỏ nhoi sao? Thấy không… một điều đã trở thành hiện thực rồi này!” thực sự đã để lại rất nhiều suy ngẫm. Hơn nữa, việc Misaki luôn cố gắng nỗ lực không ngừng trong cuộc việc và cuối cùng cái kết dành cho cô là một cái két có hậu, cũng khiến gieo vào lòng người xem một niềm vui khó tả và niềm tin vững chắc rằng: Cứ chăm chỉ và luôn phấn đấu hết mình, thì dù là trong tình yêu, tình bạn hay hoài bão ước mơ, tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đang chờ đợi ta ở phía trước.
Phim có nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa. Viên bi xanh chính là một trong số đó. Có đoạn Misaki đã quăng nó đi, nhưng rồi Kanata tìm được và đưa lại nó cho Misaki, nói rằng: “Tôi đã bảo cô phải giữ nó thật cẩn thận cơ mà”. Viên bi mang màu xanh của hy vọng, của mơ ước, của nhưng gì an yên và bình dị, như nhắc cho chúng ta nhớ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, và hãy luôn nhìn về phía trước với cái tâm trong sáng nhất. Đó cũng là một biểu tượng đẹp của tình yêu chân chính, một kỷ vật rất đáng quý và rất đáng trân trọng. Ngoài ra, đoạn tua chậm về một buổi tối bên nhau của bốn người qua cái nhìn của Chiaki khi đối diện với hai phương án, một là từ bỏ sea sons, hai là phá vỡ tình anh em bấy lâu cũng là khoảnh khắc vô cùng đẹp và khiến người xem không khỏi cảm động. Kanata và Misaki cùng rửa bát, vừa làm vừa chành chọe nhau, giục Touma mau ăn nhanh . Touma liền ngoạm bắp ngô đang ăn dở vào miệng và vội cầm đĩa chạy về phía họ, vội vàng tới mức vấp ngã chổng kềnh, mặt nhăn nhó vì đau nhưng không kêu lên được vì còn có trái ngô to tướng chặn ngang miệng. Ai nấy đều phải phì cười, kể cả Kanata tuy vốn dĩ lạnh lùng nhưng cũng cười rất tươi khoe chiếc răng khểnh mà từ đầu phim chẳng mấy khi ta được nhìn thấy. Có giây phút nào lại ấm áp, thân thương và ngọt ngào hơn thế? Có khoảnh khắc nào lại mang đậm màu sắc của gia đình đến vậy?
Tạo hình của các nhân vật trong phim rất đáng yêu, giản dị và chân thật, đúng như ngoài đời, cảm giác vô cùng gần gũi. Bài hát Suki na Hito ga Iru Koto rất dễ thương mà cũng khiến ta phải suy nghĩ nhiều. “Nếu được quay lại 5 phút trước thì em sẽ làm gì nhỉ? Nếu được quay lại lúc chúng ta gặp nhau, có lẽ em sẽ mỉm cười với một khuôn mặt thân thiện hơn chăng? Nhưng này, chúng ta đều biết là thời gian không thể quay trở lại, và cuộc sống là tập hợp của những điều kì diệu, chỉ cần một điều gì đổi khác, thì mọi chuyện đã không như thế. Dù hôm nay nước mắt có rơi, nhưng ngày nụ cười trên môi vẫn nở, thì chẳng phải là điều rất tuyệt hay sao? Nếu sau này gặp lại, chúng ta luôn có thể nhìn nhau và mỉm cười”. Phải rồi, cuộc sống luôn đầy những hối tiếc, nhưng không sao cả, nếu chúng ta biết cách mỉm cười và tiếp tục tiến lên. Nhưng cũng hãy nhớ rằng vì thời gian không thể quay lại, nên đừng ngại ngần hay lo sợ quá nhiều, nếu thật lòng thương một ai, tại sao không thẳng thắn hơn một chút để hỏi người ấy rằng “Anh đã có người mình thích hay chưa?” để rồi sẽ không phải tiếc nuối quá nhiều.
Trước đây mình từng xem Orange, Death Note, Ookami Shojo to Kuro Oji… do Yamazaki Kento đóng. Phải nói là đến phim này anh ấy có sự thay đổi rất lớn. Mấy tập đầu Kento còn chưa bắt được cảm xúc, hơi gượng, nhưng càng về sau càng nhập vai tốt. Anh xây dựng thành công một đầu bếp rất tài năng có cá tính đặc biệt, ngoài lạnh trong ấm, nhiều lúc hơi khó hiểu, cực đoan nhưng bản chất vẫn là người biết quan tâm, yêu thương, hiểu cho người khác. Mình ấn tượng với một Kanata nam tính và cuốn hút như thế. Hy vọng trong các phim sắp tới Kento sẽ có nhiều bước đột phá lớn hơn và dần hoàn thiện hơn khả năng diễn xuất, bởi anh là diễn viên có tiềm năng và đáng để chúng ta chờ đợi.
Dĩ nhiên phim này không thiếu sạn. Đầu tiên là Kanata nhiều lúc chỉ có mỗi biểu hiện “ờ, ờ” hơi nhạt. Misaki phần đầu diễn còn khoa trương, về sau bắt nhịp tự nhiên hơn. Thứ hai, mình thật sự thắc mắc chuyện Kaede phải nói dối Chiaki để đi làm trả nợ thay anh trai, rồi sau đó vẫn yêu Chiaki nên quay lại, nhưng rồi anh trai lại xuất hiện ở Shonan tìm được Kaede để vay tiền tiếp, Kaede đã quyết định sẽ ra đi hẳn để tránh rắc rối, lúc sắp đi thì Chiaki biết sự thật nên giữ Kaede lại. Thế là Kaede lại ở lại Shonan như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân chính là do ông anh trai đã trở lại Shonan để gây rắc rối cơ mà, thế ông đấy biến đâu mất rồi? Cái thứ ba mình không thích là cách xây dựng nhân vật Higashimura Ryo muốn chiếm Sea Sons hơi bị lố. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, cầu kì, kiểu cách, xong đến tập cuối vẫn giữ cái vẻ mặt nguy hiểm đấy nghênh ngang, vênh váo đi vào Seasons nhưng lại để khuyên Kanata mau chạy theo Misaki đi đừng để mất cô ấy. Chỗ đó mình thấy diễn không khéo lắm thành ra hơi buồn cười.
Nhưng trên tất cả, xét một cách tổng thể thì Suki Koto vẫn là một bộ phim tuyệt vời và rất đáng xem. Cảm xúc yêu đời, lạc quan mà bộ phim để lại là thứ cảm xúc đáng quý mà phải nói, làm được điều đó đã là một thành công rất lớn.
Chuyện tình của cô thợ bánh ngốc nghếch và chàng đầu bếp hách dịch
Thật lòng mà nói, Suki na Hito ga Iru Koto có một khởi đầu khá tốt nhưng đuối dần về sau, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu thì chẳng lý do gì bạn lại bỏ qua nó. Phim không chỉ đơn thuần kể về chuyện tình nhiều tay rối rắm
Thật lòng mà nói, Suki na Hito ga Iru Koto có một khởi đầu khá tốt nhưng đuối dần về sau, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu thì chẳng lý do gì bạn lại bỏ qua nó. Phim không chỉ đơn thuần kể về chuyện tình nhiều tay rối rắm của các nhân vật, mà lồng vào đó còn là tình cảm gia đình cảm động của ba anh em nhà Shibasaki. Sự nỗ lực để được đứng trong gian bếp và hoàn thành ước mơ của Misaki, Kanata, Toma cũng là điểm cộng mà tôi ưu ái dành cho bộ phim. Bởi lẽ chúng ta chỉ trải qua một lần tuổi trẻ, vậy nên việc can đảm sống và theo đuổi đam mê luôn là điều đáng được trân trọng.
Cô gái 27 tuổi Sakurai Misaki dường như đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để hoàn thành ước mơ trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Tôi vẫn nhớ chỉ trong khoảng thời gian 3 năm, Misaki đã làm tổng cộng 2700 chiếc bánh, thực sự khi nghe những chia sẻ đó tôi rất nể phục ý chí của cô. Có lẽ chính vì vậy mà xuyên suốt bộ phim tôi luôn có thiện cảm với Misaki, dù sự thật thì cô khá ngốc và không mấy thành công trong câu chuyện yêu đương của mình. Nhưng phải chăng chính sự quyết tâm đến cùng đã khiến Misaki càng trở nên xinh đẹp và chiếm trọn trái tim của hai chàng trai nhà Shibasaki?
Khi được Chiaki – tiền bối mà cô thầm thương trộm nhớ trước đây, mời về làm việc tại nhà hàng do bố anh để lại ở Shonan, cuộc sống và chuyện tình cảm của cô đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Misaki rất quyết tâm để có được tình yêu trong mùa hè, nhưng cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tỏ tình với Chiaki. Khoảng thời gian đơn phương Chiaki, cô đã trải qua rất nhiều cung bậc của tình yêu, từ vui vẻ, hào hứng đến ghen tuông, thất vọng. Cuối cùng thì Misaki cũng không đủ tự tin để vượt qua cái bóng người yêu cũ của Chiaki, cô nàng đã tự tay mình kết nối họ lại với nhau sau những hiểu lầm của quá khứ. Việc làm của Misaki hoàn toàn dễ hiểu, vì bản thân cô là một người tốt bụng và luôn mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, dù rằng người đó không phải cô đi nữa.
Kanata lúc đầu tỏ ra khá khó chịu và chẳng mấy thiện cảm với Misaki nhưng dần dà cậu cũng nhận ra con người thật của cô – một người ham học hỏi và luôn quyết tâm trong việc tạo ra những chiếc bánh ngon, đẹp mắt. Luôn tỏ ra khó chịu và không quan tâm đến Misaki, nhưng không biết từ bao giờ ánh nhìn của cậu luôn hướng về phía cô. Những lúc Misaki gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, Kanata luôn xuất hiện đúng lúc để an ủi và ở bên cạnh cô. Trái tim của cậu có lẽ đã được chính Masaki cứu rỗi, cậu tìm thấy được động lực trong công việc nấu nướng, trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cánh cửa lòng đóng kín bấy lâu cũng mở toang và đón những tia nắng mới hòng sưởi ấm yêu thương đóng băng bấy lâu. Misaki đã làm nên điều tuyệt vời bằng chính sự chân thành xuất phát từ trái tim. Họ đã tìm thấy tình yêu thực sự của mình khi gặp nhau.
Vậy còn Chiaki thì sao? Anh trở về với bạn gái cũ, nhưng đó từ lâu đã không còn là tình yêu nữa. Bởi lẽ tình yêu phải xuất phát từ trái tim của mỗi người, còn hiện tại Chiaki chỉ muốn bù đắp cho những tổn thương mà Kaede đã chịu trong suốt những năm qua. Chiaki đã tự mình đánh mất yêu thương mà Misaki gửi trao, chính anh đã khẳng định chỉ xem Misaki là nhân viên đơn thuần chứ không có bất cứ tình cảm nào. Nếu anh nhận ra nó sớm thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Vậy nên tôi đã từng nghĩ Chiaki thật ích kỷ vì nếu anh không xuất hiện và ôm lấy Misaki vào đêm hôm đó, thì cô và Kanata đã không có những hiểu lầm vớ vẩn sau này. Nhưng việc Chiaki thành thật rằng mình thích Misaki trước mặt Kanata đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, bởi khi yêu ai mà chẳng có chút ích kỷ và việc cạnh tranh công bằng giữa hai người đàn ông là điều rất tuyệt. Misaki thật sự quá may mắn khi nhận được yêu thương từ hai người đó.
Ngoài tình cảm khá rối ren của các nhân vật, câu chuyện khiến tôi lưu tâm nhiều nhất chính là tình cảm của ba anh em nhà Shibasaki và việc duy trì hoạt động của nhà hàng truyền thống Sea Sons. Khi biết Kanata là con nuôi, tôi thật sự rất bất ngờ, vì tôi luôn nghĩ người có thân phận bí ẩn là Chiaki khi anh luôn cố che giấu sự thật đằng sau “bản sao hộ chiếu”. Sự thật tôi vẫn tin Kanata là con ruột, vì trong ba người con thì cậu thừa hưởng năng khiếu nấu ăn từ người cha quá cố nhiều nhất và việc Chiaki cố tình che giấu nó càng khiến tôi nghĩ anh mới là con nuôi. Đấy mới là sự khó đoán mà phim Nhật vẫn hay thể hiện. Khi tôi chờ đợi một tình huống bất ngờ hơn thì cô gái váy trắng lại khẳng định thân phận thật sự của Katana. Có cảm giác như bản thân đang bước hụt chân vậy, bởi tôi luôn cảm thấy họ là một khối thống nhất không thể tách rời thì đột nhiên mọi thứ lại vỡ vụn. Toma lần đầu tiên nói lên suy nghĩ thật của mình, tỏ thái độ chán ghét khi bị đem ra so sánh với Kanata và từ bỏ ước mơ trở thành đầu bếp. Lời hứa với người bố năm xưa mà Kanata luôn cố gắng thực hiện từng ngày đã không được Toma thấu hiểu. Tuổi trẻ đó thật đáng ghét có phải không? Vì chúng ta không đủ trưởng thành để nhận ra những giá trị quý báu xung quanh mình, để rồi phải hối tiếc bởi cách cư xử quá tệ của bản thân. Cũng may là Toma đã kịp nhận ra toàn bộ tâm huyết của Kanata trong quyển sổ ghi chú công thức nấu ăn. Kanata thực sự đã cố gắng rất nhiều để có thể dạy lại toàn bộ công thức gia truyền của người cha quá cố cho Toma. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi họ lại hòa hợp và vui vẻ bên nhau, ngọn lửa tình thân lần nữa được thắp sáng ở Sea Sons.
Thật đáng tiếc khi câu chuyện về thân phận và người mẹ của Kanata được giải quyết quá nhạt nhòa, hoàn toàn không xứng đáng với mong đợi của khán giả, khi phim đưa ra hình ảnh Kanata biến mất khi sự thật được tiết lộ. Căn bệnh được miêu tả là nan y của người mẹ được giải quyết qua loa. Kanata chỉ đến cho máu mẹ mình và không quan tâm hay nói với bà về sự tồn tại của mình ư? Dẫu biết cậu không có chút tình cảm nào với bà, nhưng quả thực sự mập mờ này khiến khán giả khá bức xúc và không thể đẩy cao trào của phim lên cao. Dường như mẹ cậu đã nhận ra được điều gì đó nhưng lại chọn cách im lặng. Phải chăng cả hai không đủ can đảm để nhận lại nhau?
Phim quy tụ dàn viên bắt mắt Kiritani Mirei, Yamazaki Kento, Miura Shohei và Normura Shuhei… đã thu hút sự chú ý của lượng lớn khán giả trẻ. Trong đó nổi bật là sự thay đổi hình tượng của Kento, khi anh cởi bỏ hình ảnh đẹp trai, thư sinh để vào vai một anh chàng đen nhẻm và hách dịch. Tuy nhiên, anh đã thể hiện khá thành công vai diễn này, bởi hình ảnh đó thật sự rất phù hợp với anh chàng được sinh ra và lớn lên tại biển. Kiritani Mirei và Miura Shohei cũng đã lột tả được tính cách của nhân vật một cách xuất sắc, tuy nhiên sự chần chừ của Misaki đôi lúc khiến người xem cảm thấy khó chịu và Chiaki quá hiền lành nên không bật lên so với các vai diễn khác. Nhưng nhìn chung, tất cả đều thể hiện được màu sắc riêng trong tính cách của các nhân vật, sự bù trừ và đối lập đã giúp bức tranh trở nên hoàn thiện hơn. Ngoài ra, cảnh quay tuyệt đẹp ở các địa điểm nổi tiếng và phong cách phối đồ trẻ trung, năng động của các nhân vật đã giúp phim có thêm nhiều điểm cộng đối với khán giả.
Tôi dường như đã nhìn thấy hình ảnh của mình ở anh chàng Toma, cậu luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác và cố gắng che đậy những áp lực mà bản thân phải chịu. Ở độ tuổi như tôi và Toma, sẽ có những va vấp mà bản thân không thể chấp nhận hay vượt qua, thật may khi Toma có những người anh tuyệt vời luôn bên cạnh và ủng hộ cậu. Ngay từ đầu tôi đã rất thích Misaki, bởi sự ngốc nghếch của cô khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi bên cạnh mà không cần phải đề phòng hay sợ sệt, cả ý chí quyết tâm của cô cũng là điều mà tôi cần học hỏi nhiều hơn nữa.
Chiaki là mẫu bạn trai rất lý tưởng của các cô gái, anh có nụ cười tỏa nắng và tấm lòng vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, nếu là Misaki thì tôi nghĩ mình vẫn chọn Kanata, dù Kanata không đẹp trai và lãng tử như Chiaki, nhưng tôi thích cách cậu chăm chú thực hiện các món ăn và chính sự say mê đã giúp Kanata hoàn toàn tỏa sáng. Đặc biệt, lúc mặc đồ đầu bếp trông cậu siêu ngầu luôn ấy. Kanata không khiến cho người ta có thiện cảm như Chiaki nhưng trái tim cậu cũng rất ngọt ngào. Tôi đã cảm thấy rất buồn khi nghe Kanata nói rằng không thích Misaki nữa, cho đến khi biết rằng cậu làm như vậy là muốn cô sang New York hoàn thiện khả năng làm bánh của mình. Yêu ngoài can đảm còn cần cả sự hy sinh, quyết định này có thể khiến chúng ta rất buồn, nhưng nếu tốt cho người mình yêu thương thì tôi nghĩ mình cũng sẽ chọn lựa như Kanata thôi. Nhưng tôi sẽ không im lặng như Kanata mà cùng Misaki bàn bạc về việc sang Mỹ, khi người ta thật sự yêu thương nhau thì khoảng cách địa lý không bao giờ là vấn đề quá lớn cả. Như kết phim ấy, Kanata sang Mỹ thăm Misaki, vì họ đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bàn tay anh đầu bếp đan vào tay cô thợ bánh trong đêm giá lạnh, nụ cười hai người rạng rỡ trên môi, há chẳng phải là kết thúc đẹp nhất cho một tình yêu sao?
Thật vui khi mùa hè của họ và chúng ta khép với rất nhiều yêu thương.
Ước mơ, sự nghiệp và cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống
Bộ phim gồm có 10 tập tròn trĩnh, kể về một mùa hè đáng nhớ của Sakurai Misaki bên cạnh ba chàng trai Chiaki, Kanata và Touma. Khi cơ hội bất ngờ đến với mình, cô nhận được lời mời từ Chiaki trở thành thợ làm bánh của Sea Sons - một nhà hàng nhỏ nhưng xinh đẹp và ấm áp mà bố đã truyền lại cho ba anh em với lời căn dặn phải luôn cố gắng giữ gìn nó. Misaki tạm biệt Tokyo để xách ba lô lên và đi, tới một vùng đất mới, một thành phố biển yên bình mà luôn sôi nổi, để sống một mùa hè thật khác biệt, và cũng là bắt đầu một cuộc sống mới. Ba chàng trai và một cô gái với những tính cách khác nhau sống trong cùng nhà, dần dần học cách thích nghi với nhau, hiểu hơn về nhau, giúp đỡ và đồng hành cùng nhau đối mặt với nhiều sóng gió. Có nhiều biến cố, thăng trầm xảy đến, nhưng rốt cuộc đó là một bộ phim kết thúc có hậu. Dù có không ít những hiểu lầm, những cãi vã, những bối rối, những khó khăn, đôi khi là cả sự tuyệt vọng và bế tắc, nhưng quan trọng hơn cả là họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Bộ phim xoay quay tình yêu, tình bạn, ước mơ của mỗi người trong cuộc sống, và rồi kết lại nó gieo vào lòng người xem một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, sự yêu đời và niềm tin tưởng lạc quan hơn để nhìn về phía trước.
Giống như nét đặc trưng của nhiều bộ phim Nhật khác, Suki Koto mang một vẻ gì đó rất dịu dàng, chậm rãi, yên bình, khiến ta cảm thấy nhẹ lòng và thực sự được thoải mái mỗi khi xem. Chỉ nội những yếu tố bên ngoài đó cũng khiến cho người ta có cảm giác muốn xem, và hình như còn hình thành một suy nghĩ kiểu thế này: “Cứ bình tĩnh, rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi”. Và quả đúng là thế thật. Từng mâu thuẫn, rắc rối cũng dần dần được giải quyết êm đẹp, mọi thứ rất vừa vặn đủ để bộ phim không nhàm chán. Có chăng thì chỉ là cảm giác nóng lòng sốt ruột, thấp thỏm đợi chờ muốn xem tiếp xem nữa xem mãi.
Phim không chỉ đề cập đến vấn đề tình yêu, tình bạn đơn thuần mà còn thể hiện thành công chủ đề: ước mơ, sự nghiệp và cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Misaki vốn là cô gái luôn chỉ biết đến công việc, đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, cảm thấy vui khi người ta khen mình giỏi hơn là khen mình dễ thương. Cũng là người có những ước mơ hoài bãi lớn lao, nhưng rồi dần dần khi lớn lên, do cuộc sống, rồi do bản thân không đủ dũng cảm, cô dần dần bỏ quên nó và coi đó là những mơ mộng hão huyền. Kanata chính là người đã nhắc cô gái nhớ lại và động viên, ủng hộ cô hãy tiếp tục theo đuổi hoàn thành ước mơ của chính mình. Khúc quay Kanata bật nắp chiếc chai để lấy ra viên bi mà hồi nhỏ Misaki đã từng rất thèm muốn được lấy nó ra mà không tài nào lấy được, đưa cho cô và nói: “Chẳng phải cô đã suy nghĩ quá nhiều sao? Cô không nghĩ là ước mơ sẽ bất ngờ trở thành hiện thực qua những điều nhỏ nhoi sao? Thấy không… một điều đã trở thành hiện thực rồi này!” thực sự đã để lại rất nhiều suy ngẫm. Hơn nữa, việc Misaki luôn cố gắng nỗ lực không ngừng trong cuộc việc và cuối cùng cái kết dành cho cô là một cái két có hậu, cũng khiến gieo vào lòng người xem một niềm vui khó tả và niềm tin vững chắc rằng: Cứ chăm chỉ và luôn phấn đấu hết mình, thì dù là trong tình yêu, tình bạn hay hoài bão ước mơ, tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đang chờ đợi ta ở phía trước.
Phim có nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa. Viên bi xanh chính là một trong số đó. Có đoạn Misaki đã quăng nó đi, nhưng rồi Kanata tìm được và đưa lại nó cho Misaki, nói rằng: “Tôi đã bảo cô phải giữ nó thật cẩn thận cơ mà”. Viên bi mang màu xanh của hy vọng, của mơ ước, của nhưng gì an yên và bình dị, như nhắc cho chúng ta nhớ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, và hãy luôn nhìn về phía trước với cái tâm trong sáng nhất. Đó cũng là một biểu tượng đẹp của tình yêu chân chính, một kỷ vật rất đáng quý và rất đáng trân trọng. Ngoài ra, đoạn tua chậm về một buổi tối bên nhau của bốn người qua cái nhìn của Chiaki khi đối diện với hai phương án, một là từ bỏ sea sons, hai là phá vỡ tình anh em bấy lâu cũng là khoảnh khắc vô cùng đẹp và khiến người xem không khỏi cảm động. Kanata và Misaki cùng rửa bát, vừa làm vừa chành chọe nhau, giục Touma mau ăn nhanh . Touma liền ngoạm bắp ngô đang ăn dở vào miệng và vội cầm đĩa chạy về phía họ, vội vàng tới mức vấp ngã chổng kềnh, mặt nhăn nhó vì đau nhưng không kêu lên được vì còn có trái ngô to tướng chặn ngang miệng. Ai nấy đều phải phì cười, kể cả Kanata tuy vốn dĩ lạnh lùng nhưng cũng cười rất tươi khoe chiếc răng khểnh mà từ đầu phim chẳng mấy khi ta được nhìn thấy. Có giây phút nào lại ấm áp, thân thương và ngọt ngào hơn thế? Có khoảnh khắc nào lại mang đậm màu sắc của gia đình đến vậy?
Tạo hình của các nhân vật trong phim rất đáng yêu, giản dị và chân thật, đúng như ngoài đời, cảm giác vô cùng gần gũi. Bài hát Suki na Hito ga Iru Koto rất dễ thương mà cũng khiến ta phải suy nghĩ nhiều. “Nếu được quay lại 5 phút trước thì em sẽ làm gì nhỉ? Nếu được quay lại lúc chúng ta gặp nhau, có lẽ em sẽ mỉm cười với một khuôn mặt thân thiện hơn chăng? Nhưng này, chúng ta đều biết là thời gian không thể quay trở lại, và cuộc sống là tập hợp của những điều kì diệu, chỉ cần một điều gì đổi khác, thì mọi chuyện đã không như thế. Dù hôm nay nước mắt có rơi, nhưng ngày nụ cười trên môi vẫn nở, thì chẳng phải là điều rất tuyệt hay sao? Nếu sau này gặp lại, chúng ta luôn có thể nhìn nhau và mỉm cười”. Phải rồi, cuộc sống luôn đầy những hối tiếc, nhưng không sao cả, nếu chúng ta biết cách mỉm cười và tiếp tục tiến lên. Nhưng cũng hãy nhớ rằng vì thời gian không thể quay lại, nên đừng ngại ngần hay lo sợ quá nhiều, nếu thật lòng thương một ai, tại sao không thẳng thắn hơn một chút để hỏi người ấy rằng “Anh đã có người mình thích hay chưa?” để rồi sẽ không phải tiếc nuối quá nhiều.
Trước đây mình từng xem Orange, Death Note, Ookami Shojo to Kuro Oji… do Yamazaki Kento đóng. Phải nói là đến phim này anh ấy có sự thay đổi rất lớn. Mấy tập đầu Kento còn chưa bắt được cảm xúc, hơi gượng, nhưng càng về sau càng nhập vai tốt. Anh xây dựng thành công một đầu bếp rất tài năng có cá tính đặc biệt, ngoài lạnh trong ấm, nhiều lúc hơi khó hiểu, cực đoan nhưng bản chất vẫn là người biết quan tâm, yêu thương, hiểu cho người khác. Mình ấn tượng với một Kanata nam tính và cuốn hút như thế. Hy vọng trong các phim sắp tới Kento sẽ có nhiều bước đột phá lớn hơn và dần hoàn thiện hơn khả năng diễn xuất, bởi anh là diễn viên có tiềm năng và đáng để chúng ta chờ đợi.
Dĩ nhiên phim này không thiếu sạn. Đầu tiên là Kanata nhiều lúc chỉ có mỗi biểu hiện “ờ, ờ” hơi nhạt. Misaki phần đầu diễn còn khoa trương, về sau bắt nhịp tự nhiên hơn. Thứ hai, mình thật sự thắc mắc chuyện Kaede phải nói dối Chiaki để đi làm trả nợ thay anh trai, rồi sau đó vẫn yêu Chiaki nên quay lại, nhưng rồi anh trai lại xuất hiện ở Shonan tìm được Kaede để vay tiền tiếp, Kaede đã quyết định sẽ ra đi hẳn để tránh rắc rối, lúc sắp đi thì Chiaki biết sự thật nên giữ Kaede lại. Thế là Kaede lại ở lại Shonan như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân chính là do ông anh trai đã trở lại Shonan để gây rắc rối cơ mà, thế ông đấy biến đâu mất rồi? Cái thứ ba mình không thích là cách xây dựng nhân vật Higashimura Ryo muốn chiếm Sea Sons hơi bị lố. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, cầu kì, kiểu cách, xong đến tập cuối vẫn giữ cái vẻ mặt nguy hiểm đấy nghênh ngang, vênh váo đi vào Seasons nhưng lại để khuyên Kanata mau chạy theo Misaki đi đừng để mất cô ấy. Chỗ đó mình thấy diễn không khéo lắm thành ra hơi buồn cười.
Nhưng trên tất cả, xét một cách tổng thể thì Suki Koto vẫn là một bộ phim tuyệt vời và rất đáng xem. Cảm xúc yêu đời, lạc quan mà bộ phim để lại là thứ cảm xúc đáng quý mà phải nói, làm được điều đó đã là một thành công rất lớn.
Bảo Châm
Chuyện tình của cô thợ bánh ngốc nghếch và chàng đầu bếp hách dịch
Thật lòng mà nói, Suki na Hito ga Iru Koto có một khởi đầu khá tốt nhưng đuối dần về sau, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu thì chẳng lý do gì bạn lại bỏ qua nó. Phim không chỉ đơn thuần kể về chuyện tình nhiều tay rối rắm của các nhân vật, mà lồng vào đó còn là tình cảm gia đình cảm động của ba anh em nhà Shibasaki. Sự nỗ lực để được đứng trong gian bếp và hoàn thành ước mơ của Misaki, Kanata, Toma cũng là điểm cộng mà tôi ưu ái dành cho bộ phim. Bởi lẽ chúng ta chỉ trải qua một lần tuổi trẻ, vậy nên việc can đảm sống và theo đuổi đam mê luôn là điều đáng được trân trọng.
Cô gái 27 tuổi Sakurai Misaki dường như đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để hoàn thành ước mơ trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Tôi vẫn nhớ chỉ trong khoảng thời gian 3 năm, Misaki đã làm tổng cộng 2700 chiếc bánh, thực sự khi nghe những chia sẻ đó tôi rất nể phục ý chí của cô. Có lẽ chính vì vậy mà xuyên suốt bộ phim tôi luôn có thiện cảm với Misaki, dù sự thật thì cô khá ngốc và không mấy thành công trong câu chuyện yêu đương của mình. Nhưng phải chăng chính sự quyết tâm đến cùng đã khiến Misaki càng trở nên xinh đẹp và chiếm trọn trái tim của hai chàng trai nhà Shibasaki?
Khi được Chiaki – tiền bối mà cô thầm thương trộm nhớ trước đây, mời về làm việc tại nhà hàng do bố anh để lại ở Shonan, cuộc sống và chuyện tình cảm của cô đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Misaki rất quyết tâm để có được tình yêu trong mùa hè, nhưng cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tỏ tình với Chiaki. Khoảng thời gian đơn phương Chiaki, cô đã trải qua rất nhiều cung bậc của tình yêu, từ vui vẻ, hào hứng đến ghen tuông, thất vọng. Cuối cùng thì Misaki cũng không đủ tự tin để vượt qua cái bóng người yêu cũ của Chiaki, cô nàng đã tự tay mình kết nối họ lại với nhau sau những hiểu lầm của quá khứ. Việc làm của Misaki hoàn toàn dễ hiểu, vì bản thân cô là một người tốt bụng và luôn mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, dù rằng người đó không phải cô đi nữa.
Kanata lúc đầu tỏ ra khá khó chịu và chẳng mấy thiện cảm với Misaki nhưng dần dà cậu cũng nhận ra con người thật của cô – một người ham học hỏi và luôn quyết tâm trong việc tạo ra những chiếc bánh ngon, đẹp mắt. Luôn tỏ ra khó chịu và không quan tâm đến Misaki, nhưng không biết từ bao giờ ánh nhìn của cậu luôn hướng về phía cô. Những lúc Misaki gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, Kanata luôn xuất hiện đúng lúc để an ủi và ở bên cạnh cô. Trái tim của cậu có lẽ đã được chính Masaki cứu rỗi, cậu tìm thấy được động lực trong công việc nấu nướng, trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cánh cửa lòng đóng kín bấy lâu cũng mở toang và đón những tia nắng mới hòng sưởi ấm yêu thương đóng băng bấy lâu. Misaki đã làm nên điều tuyệt vời bằng chính sự chân thành xuất phát từ trái tim. Họ đã tìm thấy tình yêu thực sự của mình khi gặp nhau.
Vậy còn Chiaki thì sao? Anh trở về với bạn gái cũ, nhưng đó từ lâu đã không còn là tình yêu nữa. Bởi lẽ tình yêu phải xuất phát từ trái tim của mỗi người, còn hiện tại Chiaki chỉ muốn bù đắp cho những tổn thương mà Kaede đã chịu trong suốt những năm qua. Chiaki đã tự mình đánh mất yêu thương mà Misaki gửi trao, chính anh đã khẳng định chỉ xem Misaki là nhân viên đơn thuần chứ không có bất cứ tình cảm nào. Nếu anh nhận ra nó sớm thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Vậy nên tôi đã từng nghĩ Chiaki thật ích kỷ vì nếu anh không xuất hiện và ôm lấy Misaki vào đêm hôm đó, thì cô và Kanata đã không có những hiểu lầm vớ vẩn sau này. Nhưng việc Chiaki thành thật rằng mình thích Misaki trước mặt Kanata đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, bởi khi yêu ai mà chẳng có chút ích kỷ và việc cạnh tranh công bằng giữa hai người đàn ông là điều rất tuyệt. Misaki thật sự quá may mắn khi nhận được yêu thương từ hai người đó.
Ngoài tình cảm khá rối ren của các nhân vật, câu chuyện khiến tôi lưu tâm nhiều nhất chính là tình cảm của ba anh em nhà Shibasaki và việc duy trì hoạt động của nhà hàng truyền thống Sea Sons. Khi biết Kanata là con nuôi, tôi thật sự rất bất ngờ, vì tôi luôn nghĩ người có thân phận bí ẩn là Chiaki khi anh luôn cố che giấu sự thật đằng sau “bản sao hộ chiếu”. Sự thật tôi vẫn tin Kanata là con ruột, vì trong ba người con thì cậu thừa hưởng năng khiếu nấu ăn từ người cha quá cố nhiều nhất và việc Chiaki cố tình che giấu nó càng khiến tôi nghĩ anh mới là con nuôi. Đấy mới là sự khó đoán mà phim Nhật vẫn hay thể hiện. Khi tôi chờ đợi một tình huống bất ngờ hơn thì cô gái váy trắng lại khẳng định thân phận thật sự của Katana. Có cảm giác như bản thân đang bước hụt chân vậy, bởi tôi luôn cảm thấy họ là một khối thống nhất không thể tách rời thì đột nhiên mọi thứ lại vỡ vụn. Toma lần đầu tiên nói lên suy nghĩ thật của mình, tỏ thái độ chán ghét khi bị đem ra so sánh với Kanata và từ bỏ ước mơ trở thành đầu bếp. Lời hứa với người bố năm xưa mà Kanata luôn cố gắng thực hiện từng ngày đã không được Toma thấu hiểu. Tuổi trẻ đó thật đáng ghét có phải không? Vì chúng ta không đủ trưởng thành để nhận ra những giá trị quý báu xung quanh mình, để rồi phải hối tiếc bởi cách cư xử quá tệ của bản thân. Cũng may là Toma đã kịp nhận ra toàn bộ tâm huyết của Kanata trong quyển sổ ghi chú công thức nấu ăn. Kanata thực sự đã cố gắng rất nhiều để có thể dạy lại toàn bộ công thức gia truyền của người cha quá cố cho Toma. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi họ lại hòa hợp và vui vẻ bên nhau, ngọn lửa tình thân lần nữa được thắp sáng ở Sea Sons.
Thật đáng tiếc khi câu chuyện về thân phận và người mẹ của Kanata được giải quyết quá nhạt nhòa, hoàn toàn không xứng đáng với mong đợi của khán giả, khi phim đưa ra hình ảnh Kanata biến mất khi sự thật được tiết lộ. Căn bệnh được miêu tả là nan y của người mẹ được giải quyết qua loa. Kanata chỉ đến cho máu mẹ mình và không quan tâm hay nói với bà về sự tồn tại của mình ư? Dẫu biết cậu không có chút tình cảm nào với bà, nhưng quả thực sự mập mờ này khiến khán giả khá bức xúc và không thể đẩy cao trào của phim lên cao. Dường như mẹ cậu đã nhận ra được điều gì đó nhưng lại chọn cách im lặng. Phải chăng cả hai không đủ can đảm để nhận lại nhau?
Phim quy tụ dàn viên bắt mắt Kiritani Mirei, Yamazaki Kento, Miura Shohei và Normura Shuhei… đã thu hút sự chú ý của lượng lớn khán giả trẻ. Trong đó nổi bật là sự thay đổi hình tượng của Kento, khi anh cởi bỏ hình ảnh đẹp trai, thư sinh để vào vai một anh chàng đen nhẻm và hách dịch. Tuy nhiên, anh đã thể hiện khá thành công vai diễn này, bởi hình ảnh đó thật sự rất phù hợp với anh chàng được sinh ra và lớn lên tại biển. Kiritani Mirei và Miura Shohei cũng đã lột tả được tính cách của nhân vật một cách xuất sắc, tuy nhiên sự chần chừ của Misaki đôi lúc khiến người xem cảm thấy khó chịu và Chiaki quá hiền lành nên không bật lên so với các vai diễn khác. Nhưng nhìn chung, tất cả đều thể hiện được màu sắc riêng trong tính cách của các nhân vật, sự bù trừ và đối lập đã giúp bức tranh trở nên hoàn thiện hơn. Ngoài ra, cảnh quay tuyệt đẹp ở các địa điểm nổi tiếng và phong cách phối đồ trẻ trung, năng động của các nhân vật đã giúp phim có thêm nhiều điểm cộng đối với khán giả.
Tôi dường như đã nhìn thấy hình ảnh của mình ở anh chàng Toma, cậu luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác và cố gắng che đậy những áp lực mà bản thân phải chịu. Ở độ tuổi như tôi và Toma, sẽ có những va vấp mà bản thân không thể chấp nhận hay vượt qua, thật may khi Toma có những người anh tuyệt vời luôn bên cạnh và ủng hộ cậu. Ngay từ đầu tôi đã rất thích Misaki, bởi sự ngốc nghếch của cô khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi bên cạnh mà không cần phải đề phòng hay sợ sệt, cả ý chí quyết tâm của cô cũng là điều mà tôi cần học hỏi nhiều hơn nữa.
Chiaki là mẫu bạn trai rất lý tưởng của các cô gái, anh có nụ cười tỏa nắng và tấm lòng vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, nếu là Misaki thì tôi nghĩ mình vẫn chọn Kanata, dù Kanata không đẹp trai và lãng tử như Chiaki, nhưng tôi thích cách cậu chăm chú thực hiện các món ăn và chính sự say mê đã giúp Kanata hoàn toàn tỏa sáng. Đặc biệt, lúc mặc đồ đầu bếp trông cậu siêu ngầu luôn ấy. Kanata không khiến cho người ta có thiện cảm như Chiaki nhưng trái tim cậu cũng rất ngọt ngào. Tôi đã cảm thấy rất buồn khi nghe Kanata nói rằng không thích Misaki nữa, cho đến khi biết rằng cậu làm như vậy là muốn cô sang New York hoàn thiện khả năng làm bánh của mình. Yêu ngoài can đảm còn cần cả sự hy sinh, quyết định này có thể khiến chúng ta rất buồn, nhưng nếu tốt cho người mình yêu thương thì tôi nghĩ mình cũng sẽ chọn lựa như Kanata thôi. Nhưng tôi sẽ không im lặng như Kanata mà cùng Misaki bàn bạc về việc sang Mỹ, khi người ta thật sự yêu thương nhau thì khoảng cách địa lý không bao giờ là vấn đề quá lớn cả. Như kết phim ấy, Kanata sang Mỹ thăm Misaki, vì họ đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bàn tay anh đầu bếp đan vào tay cô thợ bánh trong đêm giá lạnh, nụ cười hai người rạng rỡ trên môi, há chẳng phải là kết thúc đẹp nhất cho một tình yêu sao?
Thật vui khi mùa hè của họ và chúng ta khép với rất nhiều yêu thương.