Đan Khít – Nếu chưa coi Cô Gái Đan Mạch, thì có lẽ Đan Khít cũng hay
Nói như thế không có nghĩa Đan Khít là một bộ phim dở. Phim có kịch bản tốt, diễn xuất ổn, đặc biệt, biên kịch rất thông minh khi Đan Khít “sinh sau đẻ muộn” so với Cô Gái Đan Mạch vốn đã quá nổi tiếng, nên triển khai một đề tài...
Nói như thế không có nghĩa Đan Khít là một bộ phim dở. Phim có kịch bản tốt, diễn xuất ổn, đặc biệt, biên kịch rất thông minh khi Đan Khít “sinh sau đẻ muộn” so với Cô Gái Đan Mạch vốn đã quá nổi tiếng, nên triển khai một đề tài hoàn toàn khác, với câu chuyện nhẹ nhàng hơn, để tránh bị so sánh nhất có thể.
Cô Gái Đan Mạch mở đầu bằng một khung cảnh lãng mạn, để rồi sau đó dẫn khán giả đến chuỗi bi kịch của một người đàn ông có vợ nhận ra một con người khác bên trong cơ thể mình, từ việc hóa trang thành phụ nữ đến khao khát thật sự trở thành phụ nữ. Phim diễn ra vào cuối thập niên 1920. Trong khi đó, Đan Khít (Karera ga Honki de Amu Toki wa) diễn ra ở thời hiện đại. Tomo là cô bé 11 tuổi sống cùng mẹ, nhưng không được chăm sóc chu đáo. Em thường phải ăn cơm nắm mà mẹ để lại. Một ngày nọ, mẹ của Tomo đi mất. Em đến tìm người chú đang làm ở một hiệu sách, được chú dẫn về nhà ở nhờ. Tại đây, em gặp gỡ Rinko, người yêu của chú em. Rinko là người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng nhìn vào ai cũng có thể nhận ra trước khi trở thành phụ nữ, Rinko đã là một chàng trai. Tomo đã nhận được tình yêu thương của một người mẹ từ Rinko, nhưng khi họ gần trở thành một gia đình thật sự thì mẹ của Tomo bất ngờ trở về.
Câu chuyện cảm động về những con người “khác biệt” so với phần còn lại của xã hội
Đan Khít có một câu chuyện không hề mới, với cách triển khai cũng rất quen thuộc trong các bộ phim Nhật Bản. Ấy là câu chuyện với một đứa trẻ bị mẹ ruột ruồng bỏ, học cách hòa nhập và nhận được tình yêu thương của một gia đình “kỳ lạ”, dàn trải theo đó là những lát cắt cuộc sống, phận người và thông điệp ý nghĩa gửi gắm trong phim. Xét một cách độc lập, Đan Khít vẫn đủ sức thu hút khán giả, làm khán giả xúc động, nhưng nếu so với bề dày lịch sử điện ảnh, thì Đan Khít cũng không thật sự tạo được ấn tượng và bật lên như một tác phẩm xuất sắc.
Đảm nhận vai chính Rinko là Ikuta Toma. Anh có xuất phát điểm là thần tượng được đào tạo từ bé của “tập đoàn buôn trai” hàng đầu Nhật Bản Johnny’s Entertainment, nhưng anh không debut với tư cách ca sĩ mà chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất. Anh hiện là một trong những nghệ sĩ trực thuộc JE thành công khi lấn sân lĩnh vực điện ảnh. Anh có rất nhiều tác phẩm ở đủ thể loại, nhưng được yêu thích hơn cả nhờ vẻ ngoài đẹp trai khi tham gia các bộ phim tình cảm. Trong năm 2017, anh đóng chính phim tình cảm học đường Thầy Ơi, Em Yêu Anh (Sensei!... Suki ni Natte mo Iidesu ka?) và phim mang đề tài tâm lý đầy xúc động Đan Khít (Karera ga Honki de Amu Toki wa). Đặc biệt, khán giả Việt Nam có cơ hội xem cả hai bộ phim này, và dành nhiều thiện cảm cho Toma. Trong cùng một năm, liên tiếp có hai phim ra mắt, anh không tránh khỏi bị so sánh về diễn xuất. Nếu diễn xuất của anh trong Thầy Ơi, Em Yêu Anh khá mờ nhạt thì Đan Khít là cú lột xác cả về ngoại hình lẫn diễn xuất của anh chàng đẹp trai này.
Thời trang của nhân vật Rinko có phần chưa đúng với thực tế của người chuyển giới…
Trong khi tạo hình và diễn xuất của diễn viên thủ vai Tomo lại rất chân thật
Tuy vậy, những gì Ikuta Toma thể hiện trong phim lại không hoàn toàn tương xứng với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Từ những vai rất nhỏ bắt đầu từ năm 1996, tính đến nay, Toma đã đóng rất nhiều phim mà hai bàn tay ta không thể đếm xuể, trong đó đa số là vai chính. Với thời gian trui rèn như thế, đáng lý Toma phải làm tốt hơn rất nhiều. Diễn xuất của anh vẫn chỉ được đánh giá là ổn, chứ không thật sự xuất sắc, và phong độ rơi vào trạng thái thất thường. Điển hình là hai vai trong năm 2017 này, một vai thần giáo phim thần tượng nhạt nhòa trong khi cùng kịch bản ấy, Hirose Suzu đã làm lay động trái tim khán giả dù tuổi đời còn rất trẻ. Với kịch bản của Đan Khít, phim đòi hỏi Toma nhiều về diễn xuất, và anh cũng thể hiện ổn, nhưng rồi bị lép vế so với diễn viên nhí Kakihara Rinka trong vai Tomo. Diễn xuất nội tâm cùng như giọt nước mắt của Rinka đã bóp nghẹn lấy trái tim khán giả.
Trong khi đó, dù có một câu chuyện khá hay làm sườn, Toma vẫn loay hoay cố diễn làm sao cho ra dáng một người phụ nữ, nhưng mọi thứ lại trở lên thái quá và không tự nhiên. Ikuta Toma có một ngoại hình quá nam tính, nên khi vào vai nữ, anh mặc vào những trang phục kín đáo (có phần sến súa) để che đi sự thô kệch. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhân vật Rinko từ nhỏ đã mang một vẻ nữ tính mong manh. Một lần nữa, phải so sánh Đan Khít và Cô Gái Đan Mạch, khi Eddie Redmayne từ tạo hình đã khiến khán giả choáng ngộp bởi anh chẳng khác gì một người phụ nữ, và anh học cách làm phụ nữ, dần dần trở nên thuần thục.
Họ đã gần như được ở cạnh nhau mãi mãi…
Như đã nói ở trên, Đan Khít không hề dở. Có lẽ vì kỳ vọng quá lớn nên người viết có phần thất vọng. Nhìn mặt bằng chung, Đan Khít vẫn là một tác phẩm tốt mà bạn nên ra rạp xem, nhất là trong đợt Liên hoan phim Nhật 2018 này. Nếu bạn muốn có những giây phút nhẹ nhàng, một khóc một chút, mỉm cười thật nhiều, nếu bạn muốn dõi theo cuộc đời của một chàng trai trót sinh ra không đúng với khao khát của mình, muốn hòa cùng cảm xúc của một cô bé thiếu vắng tình mẹ nhưng vẫn không sao ghét bỏ mẹ mình được... thì Đan Khít là bộ phim dành cho bạn.
Karera ga Honki de Amu Toki wa – Thực tế nhưng tinh tế, nhẹ nhàng và đáng xem
Đã lâu lắm rồi tôi mới được xem một phim điện ảnh“ôm” nội dung về gia đình, tình yêu LGBT mà lại hài hòa và đẹp đẽ như Karera ga Honki de Amu Toki wa.
Đạo diễn Ogigami Naoko đã viết nên một cốt truyện hay và tạo ra một kịch bản tinh tế,...
Đã lâu lắm rồi tôi mới được xem một phim điện ảnh“ôm” nội dung về gia đình, tình yêu LGBT mà lại hài hòa và đẹp đẽ như Karera ga Honki de Amu Toki wa.
Đạo diễn Ogigami Naoko đã viết nên một cốt truyện hay và tạo ra một kịch bản tinh tế, chuyển tải nội dung phim rất khéo léo, nhẹ nhàng. Thường khi làm phim về gia đình, người ta ít chạm sâu vào những trăn trở giới tính của nhân vật thành viên. Thường khi nói về LGBT, người ta hay khắc họa một tình yêu hoặc dữ dội hoặc lãng mạn, bay bổng nhưng phạm vi chỉ gói gọn trong cái nhìn của hai nhân vật chính. Karera ga Honki de Amu Toki wa lại làm tốt cả hai, dung hòa tình cảm gia đình, tình yêu, cảm xúc nội tại của nhân vật, cái nhìn của xã hộivà còn khai thác thêm một góc nhìn mới mẻ: từ tâm tư của một đứa trẻ chuẩn bị dậy thì. Tính cách, tâm lí, những chuyển biến cảm xúc, tình cảm của mỗi nhân vật, tình huống, thời điểm gieo lời thoại đều rất hợp lí. Và, dù mạch phim chậm rãi nhưng những khoảng lặng không thoại, không nhạc nền đều có ý nghĩa riêng và không hềru ngủ.
Đối với tôi, “tinh tế” là câu trả lời nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả Karera ga Honki de Amu Toki wa. Phim tinh tế trong phần nhìn, phần nghe và phần cảm. Từ cú lia máy đầu tiên, tôi đã thấy thích những gì hiện ra trong khung hình bởichỉ là cảnh áo quần phơi đầy trên những chiếc mắc, những chai lọ bừa bộn nhưng màu sắc, bố cục đều rất cân xứng. Tôi thích những bộ đầm, những chiếc ba-lô của Tomo, thích cả những bộ trang phục sên sếncủa Rinko, những chiếc quần đùi hoa hòe, xấu xí của Makio. Tôi rất thích bầu ngực được đan tỉ mỉ từ những sợi len màu da và nhồi bông gòn mềm mại, thích hộp cơm bento đáng yêu với những cái xúc xích hình bạch tuột có cả hai mắt. Tôi thích con đường đầy hoa anh đào ngỡ như bất tận, thích chiếc cầu bắc ngang kênh Tomo hay đứng và trông xuống dòng nước trôi…Sự chăm chút kĩ lưỡng trong dựng cảnh, đạo cụ, tạo hình nhân vật, những góc máy tinh tế, xử lí ánh sáng đã mang đến những khung hình đầy tính thẩm mĩ như thế đấy.
Karera ga Honki de Amu Toki wa thực tế nhưng không trần trụi (theo mọi nghĩa), thực tế và lạc quan, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trong cảm nhận của Rinko, những nỗi buồn cũng dịu dàng như cô ấy – cô gái đan len, dệt mộng thành ngườiphụ nữ toàn vẹn bình thường.Với Makio, tình yêu của anh trầm lặng, yên nhiên như lời bày tỏ “Khi yêu Rinko rồi, chú chẳng thấy những thứ khác quan trọng nữa”. Với tâm hồn vừa ngây thơ vừa nhạy cảm của Tomo, sự sợ hãi và khao khát, sự tức giận và thương yêu thể hiện rõ ràng nhưng vừa khiến người ta xót xa vừa lại bùi ngùi. Bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ, đạo diễn Ogigami Naoko đã khiến những chi tiết nhỏ nhặt trong phim trở nên lấp lánh. Tôi rất nhớ biểu cảm và câu nói của Tomo rằng “Ngực cô đúng là có hơi cứng nhưng sờ thích thật” và cũng nhớ vẻ mặt tỉnh bơ của cô bé khi hỏi cậu bạn mình cảm giác lúc sắp chết như thế nào, có nhìn thấy một luồng ánh sáng lóe và gặp được người thân đã mất không. Tôi đã thầm đoán về cảnh cuối phim nhưng tiếc là dự đoán chỉ gần đúng thôi. Và hình ảnh kết lại đó đích thị là một món quà, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nó đủ đẹp để rung động, đủ gợi mở để tôi nghĩ về.
Chắc chắn khi xem phim này, người ta sẽ quến mất Ikuta Toma từng nhí nhố thế nào trong Hanazakari no Kimitachi e: Ikemen Paradise, nam tính ra sao trong những tác phẩm khác mà chỉ còn ấn tượng với Rinko, một Rinko nữ tính bên trong và thô kệch bên ngoài. Sự nữ tính của Rinko được Ikuta Toma thể hiện tròn trịa qua từng cử chỉ, ánh mắt. Cái nét thô phô thật không giống một cô-gái-bình-thường xã hội thường nhận định của Rinko chính là thực tế của đa số những người chuyển giới với những thứ họ không thể phẩu thuật, không thể che giấu được.Và chiều cao, bờ vai, đôi bàn tay, đường nét nam tính trên gương mặt của Ikuta Toma phù hợp cho phần ngoài thô kệch ấy. Nếu là fan của Ikuta Toma thì nhất định không được bỏ qua phim điện ảnh này vì sự mới lạ trong dạng nhân vật và diễn xuất của anh.
Tôi thật sự rất thích Kakihara Rinka, cả về ngoại hình và tài năng diễn xuất. Lần đầu đóng phim điện ảnh nhưng cô bé đã thể hiện bản lĩnh như là chủ thể, là trung tâm thay vì bỡ ngỡ, sợ sệt. Rinka-chan kiểm soát tốt biểu cảm nhưng không hề đánh mất sự hồn nhiên vốn có của mình. Khi nhập tâm với Tomo, người em toát lên vẻ đẹp đặc biệt và tôi thích điều đó.
Kiritani Kenta tuy có ít đất diễn hơn so với Ikuta Toma và Kakihara Rinka nhưng vẫn thể hiện rõ nét nhân vật Makio. Tôi rất thích sự ấm áp trong những vai diễn của anh. Và ba người đã tạo phản ứng hóa học rất tốt, rất giống một gia đình. Khi Ikuta ôm Kakihara, tôi cảm thấy sự bảo bọc của một người phụ nữ, một người mẹ dành cho đứa con gái của mình, hoàn toàn không nghĩ Ikuta là một người đàn ông. Cái cách Kiritani ở cạnh Ikuta tự nhiên như Makio thương yêu, thoải mái bên Rinko. Cách ba người họ ngồi bên nhau hoàn toàn tạo nên không khí bình dị của một gia đình cơ bản.
Karera ga Honki de Amu Toki wa thực sự rất đáng xem và không hề gây khó chịu cho bất kì ai, kể cả những người từng, đang có nhiều nỗi sợ hay kì thị về cộng đồng LGBT. Không có những cảnh nóng câu khách, không có những nhân vật gồng mình tỏ rõ về giới hướng, phim rất dễ hiểu cho trẻ con và trong lành cho người lớn. Hãy xem Karera ga Honki de Amu Toki wa để thêm trân trọng tình cảm gia đình, để được hiểu về giới một cách nhẹ nhàng, tinh tế và thấy rằng cuộc đời này còn đẹp lắm.
Đan Khít – Nếu chưa coi Cô Gái Đan Mạch, thì có lẽ Đan Khít cũng hay
Nói như thế không có nghĩa Đan Khít là một bộ phim dở. Phim có kịch bản tốt, diễn xuất ổn, đặc biệt, biên kịch rất thông minh khi Đan Khít “sinh sau đẻ muộn” so với Cô Gái Đan Mạch vốn đã quá nổi tiếng, nên triển khai một đề tài hoàn toàn khác, với câu chuyện nhẹ nhàng hơn, để tránh bị so sánh nhất có thể.
Cô Gái Đan Mạch mở đầu bằng một khung cảnh lãng mạn, để rồi sau đó dẫn khán giả đến chuỗi bi kịch của một người đàn ông có vợ nhận ra một con người khác bên trong cơ thể mình, từ việc hóa trang thành phụ nữ đến khao khát thật sự trở thành phụ nữ. Phim diễn ra vào cuối thập niên 1920. Trong khi đó, Đan Khít (Karera ga Honki de Amu Toki wa) diễn ra ở thời hiện đại. Tomo là cô bé 11 tuổi sống cùng mẹ, nhưng không được chăm sóc chu đáo. Em thường phải ăn cơm nắm mà mẹ để lại. Một ngày nọ, mẹ của Tomo đi mất. Em đến tìm người chú đang làm ở một hiệu sách, được chú dẫn về nhà ở nhờ. Tại đây, em gặp gỡ Rinko, người yêu của chú em. Rinko là người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng nhìn vào ai cũng có thể nhận ra trước khi trở thành phụ nữ, Rinko đã là một chàng trai. Tomo đã nhận được tình yêu thương của một người mẹ từ Rinko, nhưng khi họ gần trở thành một gia đình thật sự thì mẹ của Tomo bất ngờ trở về.
Câu chuyện cảm động về những con người “khác biệt” so với phần còn lại của xã hội
Đan Khít có một câu chuyện không hề mới, với cách triển khai cũng rất quen thuộc trong các bộ phim Nhật Bản. Ấy là câu chuyện với một đứa trẻ bị mẹ ruột ruồng bỏ, học cách hòa nhập và nhận được tình yêu thương của một gia đình “kỳ lạ”, dàn trải theo đó là những lát cắt cuộc sống, phận người và thông điệp ý nghĩa gửi gắm trong phim. Xét một cách độc lập, Đan Khít vẫn đủ sức thu hút khán giả, làm khán giả xúc động, nhưng nếu so với bề dày lịch sử điện ảnh, thì Đan Khít cũng không thật sự tạo được ấn tượng và bật lên như một tác phẩm xuất sắc.
Đảm nhận vai chính Rinko là Ikuta Toma. Anh có xuất phát điểm là thần tượng được đào tạo từ bé của “tập đoàn buôn trai” hàng đầu Nhật Bản Johnny’s Entertainment, nhưng anh không debut với tư cách ca sĩ mà chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất. Anh hiện là một trong những nghệ sĩ trực thuộc JE thành công khi lấn sân lĩnh vực điện ảnh. Anh có rất nhiều tác phẩm ở đủ thể loại, nhưng được yêu thích hơn cả nhờ vẻ ngoài đẹp trai khi tham gia các bộ phim tình cảm. Trong năm 2017, anh đóng chính phim tình cảm học đường Thầy Ơi, Em Yêu Anh (Sensei!... Suki ni Natte mo Iidesu ka?) và phim mang đề tài tâm lý đầy xúc động Đan Khít (Karera ga Honki de Amu Toki wa). Đặc biệt, khán giả Việt Nam có cơ hội xem cả hai bộ phim này, và dành nhiều thiện cảm cho Toma. Trong cùng một năm, liên tiếp có hai phim ra mắt, anh không tránh khỏi bị so sánh về diễn xuất. Nếu diễn xuất của anh trong Thầy Ơi, Em Yêu Anh khá mờ nhạt thì Đan Khít là cú lột xác cả về ngoại hình lẫn diễn xuất của anh chàng đẹp trai này.
Thời trang của nhân vật Rinko có phần chưa đúng với thực tế của người chuyển giới…
Trong khi tạo hình và diễn xuất của diễn viên thủ vai Tomo lại rất chân thật
Tuy vậy, những gì Ikuta Toma thể hiện trong phim lại không hoàn toàn tương xứng với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Từ những vai rất nhỏ bắt đầu từ năm 1996, tính đến nay, Toma đã đóng rất nhiều phim mà hai bàn tay ta không thể đếm xuể, trong đó đa số là vai chính. Với thời gian trui rèn như thế, đáng lý Toma phải làm tốt hơn rất nhiều. Diễn xuất của anh vẫn chỉ được đánh giá là ổn, chứ không thật sự xuất sắc, và phong độ rơi vào trạng thái thất thường. Điển hình là hai vai trong năm 2017 này, một vai thần giáo phim thần tượng nhạt nhòa trong khi cùng kịch bản ấy, Hirose Suzu đã làm lay động trái tim khán giả dù tuổi đời còn rất trẻ. Với kịch bản của Đan Khít, phim đòi hỏi Toma nhiều về diễn xuất, và anh cũng thể hiện ổn, nhưng rồi bị lép vế so với diễn viên nhí Kakihara Rinka trong vai Tomo. Diễn xuất nội tâm cùng như giọt nước mắt của Rinka đã bóp nghẹn lấy trái tim khán giả.
Trong khi đó, dù có một câu chuyện khá hay làm sườn, Toma vẫn loay hoay cố diễn làm sao cho ra dáng một người phụ nữ, nhưng mọi thứ lại trở lên thái quá và không tự nhiên. Ikuta Toma có một ngoại hình quá nam tính, nên khi vào vai nữ, anh mặc vào những trang phục kín đáo (có phần sến súa) để che đi sự thô kệch. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhân vật Rinko từ nhỏ đã mang một vẻ nữ tính mong manh. Một lần nữa, phải so sánh Đan Khít và Cô Gái Đan Mạch, khi Eddie Redmayne từ tạo hình đã khiến khán giả choáng ngộp bởi anh chẳng khác gì một người phụ nữ, và anh học cách làm phụ nữ, dần dần trở nên thuần thục.
Họ đã gần như được ở cạnh nhau mãi mãi…
Như đã nói ở trên, Đan Khít không hề dở. Có lẽ vì kỳ vọng quá lớn nên người viết có phần thất vọng. Nhìn mặt bằng chung, Đan Khít vẫn là một tác phẩm tốt mà bạn nên ra rạp xem, nhất là trong đợt Liên hoan phim Nhật 2018 này. Nếu bạn muốn có những giây phút nhẹ nhàng, một khóc một chút, mỉm cười thật nhiều, nếu bạn muốn dõi theo cuộc đời của một chàng trai trót sinh ra không đúng với khao khát của mình, muốn hòa cùng cảm xúc của một cô bé thiếu vắng tình mẹ nhưng vẫn không sao ghét bỏ mẹ mình được... thì Đan Khít là bộ phim dành cho bạn.
Nguồn ảnh: Suurkiitos
Karera ga Honki de Amu Toki wa – Thực tế nhưng tinh tế, nhẹ nhàng và đáng xem
Đã lâu lắm rồi tôi mới được xem một phim điện ảnh“ôm” nội dung về gia đình, tình yêu LGBT mà lại hài hòa và đẹp đẽ như Karera ga Honki de Amu Toki wa.
Đạo diễn Ogigami Naoko đã viết nên một cốt truyện hay và tạo ra một kịch bản tinh tế, chuyển tải nội dung phim rất khéo léo, nhẹ nhàng. Thường khi làm phim về gia đình, người ta ít chạm sâu vào những trăn trở giới tính của nhân vật thành viên. Thường khi nói về LGBT, người ta hay khắc họa một tình yêu hoặc dữ dội hoặc lãng mạn, bay bổng nhưng phạm vi chỉ gói gọn trong cái nhìn của hai nhân vật chính. Karera ga Honki de Amu Toki wa lại làm tốt cả hai, dung hòa tình cảm gia đình, tình yêu, cảm xúc nội tại của nhân vật, cái nhìn của xã hộivà còn khai thác thêm một góc nhìn mới mẻ: từ tâm tư của một đứa trẻ chuẩn bị dậy thì. Tính cách, tâm lí, những chuyển biến cảm xúc, tình cảm của mỗi nhân vật, tình huống, thời điểm gieo lời thoại đều rất hợp lí. Và, dù mạch phim chậm rãi nhưng những khoảng lặng không thoại, không nhạc nền đều có ý nghĩa riêng và không hềru ngủ.
Đối với tôi, “tinh tế” là câu trả lời nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả Karera ga Honki de Amu Toki wa. Phim tinh tế trong phần nhìn, phần nghe và phần cảm. Từ cú lia máy đầu tiên, tôi đã thấy thích những gì hiện ra trong khung hình bởichỉ là cảnh áo quần phơi đầy trên những chiếc mắc, những chai lọ bừa bộn nhưng màu sắc, bố cục đều rất cân xứng. Tôi thích những bộ đầm, những chiếc ba-lô của Tomo, thích cả những bộ trang phục sên sếncủa Rinko, những chiếc quần đùi hoa hòe, xấu xí của Makio. Tôi rất thích bầu ngực được đan tỉ mỉ từ những sợi len màu da và nhồi bông gòn mềm mại, thích hộp cơm bento đáng yêu với những cái xúc xích hình bạch tuột có cả hai mắt. Tôi thích con đường đầy hoa anh đào ngỡ như bất tận, thích chiếc cầu bắc ngang kênh Tomo hay đứng và trông xuống dòng nước trôi…Sự chăm chút kĩ lưỡng trong dựng cảnh, đạo cụ, tạo hình nhân vật, những góc máy tinh tế, xử lí ánh sáng đã mang đến những khung hình đầy tính thẩm mĩ như thế đấy.
Karera ga Honki de Amu Toki wa thực tế nhưng không trần trụi (theo mọi nghĩa), thực tế và lạc quan, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trong cảm nhận của Rinko, những nỗi buồn cũng dịu dàng như cô ấy – cô gái đan len, dệt mộng thành ngườiphụ nữ toàn vẹn bình thường.Với Makio, tình yêu của anh trầm lặng, yên nhiên như lời bày tỏ “Khi yêu Rinko rồi, chú chẳng thấy những thứ khác quan trọng nữa”. Với tâm hồn vừa ngây thơ vừa nhạy cảm của Tomo, sự sợ hãi và khao khát, sự tức giận và thương yêu thể hiện rõ ràng nhưng vừa khiến người ta xót xa vừa lại bùi ngùi. Bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ, đạo diễn Ogigami Naoko đã khiến những chi tiết nhỏ nhặt trong phim trở nên lấp lánh. Tôi rất nhớ biểu cảm và câu nói của Tomo rằng “Ngực cô đúng là có hơi cứng nhưng sờ thích thật” và cũng nhớ vẻ mặt tỉnh bơ của cô bé khi hỏi cậu bạn mình cảm giác lúc sắp chết như thế nào, có nhìn thấy một luồng ánh sáng lóe và gặp được người thân đã mất không. Tôi đã thầm đoán về cảnh cuối phim nhưng tiếc là dự đoán chỉ gần đúng thôi. Và hình ảnh kết lại đó đích thị là một món quà, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nó đủ đẹp để rung động, đủ gợi mở để tôi nghĩ về.
Chắc chắn khi xem phim này, người ta sẽ quến mất Ikuta Toma từng nhí nhố thế nào trong Hanazakari no Kimitachi e: Ikemen Paradise, nam tính ra sao trong những tác phẩm khác mà chỉ còn ấn tượng với Rinko, một Rinko nữ tính bên trong và thô kệch bên ngoài. Sự nữ tính của Rinko được Ikuta Toma thể hiện tròn trịa qua từng cử chỉ, ánh mắt. Cái nét thô phô thật không giống một cô-gái-bình-thường xã hội thường nhận định của Rinko chính là thực tế của đa số những người chuyển giới với những thứ họ không thể phẩu thuật, không thể che giấu được.Và chiều cao, bờ vai, đôi bàn tay, đường nét nam tính trên gương mặt của Ikuta Toma phù hợp cho phần ngoài thô kệch ấy. Nếu là fan của Ikuta Toma thì nhất định không được bỏ qua phim điện ảnh này vì sự mới lạ trong dạng nhân vật và diễn xuất của anh.
Tôi thật sự rất thích Kakihara Rinka, cả về ngoại hình và tài năng diễn xuất. Lần đầu đóng phim điện ảnh nhưng cô bé đã thể hiện bản lĩnh như là chủ thể, là trung tâm thay vì bỡ ngỡ, sợ sệt. Rinka-chan kiểm soát tốt biểu cảm nhưng không hề đánh mất sự hồn nhiên vốn có của mình. Khi nhập tâm với Tomo, người em toát lên vẻ đẹp đặc biệt và tôi thích điều đó.
Kiritani Kenta tuy có ít đất diễn hơn so với Ikuta Toma và Kakihara Rinka nhưng vẫn thể hiện rõ nét nhân vật Makio. Tôi rất thích sự ấm áp trong những vai diễn của anh. Và ba người đã tạo phản ứng hóa học rất tốt, rất giống một gia đình. Khi Ikuta ôm Kakihara, tôi cảm thấy sự bảo bọc của một người phụ nữ, một người mẹ dành cho đứa con gái của mình, hoàn toàn không nghĩ Ikuta là một người đàn ông. Cái cách Kiritani ở cạnh Ikuta tự nhiên như Makio thương yêu, thoải mái bên Rinko. Cách ba người họ ngồi bên nhau hoàn toàn tạo nên không khí bình dị của một gia đình cơ bản.
Karera ga Honki de Amu Toki wa thực sự rất đáng xem và không hề gây khó chịu cho bất kì ai, kể cả những người từng, đang có nhiều nỗi sợ hay kì thị về cộng đồng LGBT. Không có những cảnh nóng câu khách, không có những nhân vật gồng mình tỏ rõ về giới hướng, phim rất dễ hiểu cho trẻ con và trong lành cho người lớn. Hãy xem Karera ga Honki de Amu Toki wa để thêm trân trọng tình cảm gia đình, để được hiểu về giới một cách nhẹ nhàng, tinh tế và thấy rằng cuộc đời này còn đẹp lắm.