4 phần phim của Đà thương sư tỷ không quá dài và quá xưa để có thể nói là lớn lên cùng thế hệ fan hâm mộ TVB, nhưng nó cũng đủ để tạo dựng một vị trí không gì có thể thay đổi được. Đó là đại gia đình...
4 phần phim của Đà thương sư tỷ không quá dài và quá xưa để có thể nói là lớn lên cùng thế hệ fan hâm mộ TVB, nhưng nó cũng đủ để tạo dựng một vị trí không gì có thể thay đổi được. Đó là đại gia đình hạnh phúc của chị Nhị Muội, là quán trà Sanh Ký điển hình của người Hồng Kông, là những cảnh sát đã đánh đổi rất nhiều thứ cho trị an xã hội. Cũng giống như nhiều bộ phim về đề tài cảnh sát khác, nhân vật chính thường là đội trưởng hoặc thành viên nòng cốt của tổ, nhưng ở Đà thương sư tỷ, có một điểm mà mãi đến chục năm sau mới có thêm series Học cảnh làm được: quá trình trưởng thành của các nhân viên cảnh sát, điển hình nhất là nhân vật Trần Tam Nguyên.
Có nhiều người nói, thích Tam Nguyên phần 1, phần 2, không thích vẻ yếu đuối, phụ nữ phần 3, phần 4. Mình chẳng thích nhất phần nào cả, mình yêu hết 4 phần, vì đó là cả một quá trình trưởng thành của Tam Nguyên, không thể thiếu phần nào. Nếu phần 1 Tam Nguyên đơn thuần, bộc trực thì phần 2, khi đã là một người vợ, cô cũng không thay đổi mấy, cho đến khi tai nạn ấy xảy ra. Mọi người xót xa cho một Tam Nguyên tính tình nóng nảy, cố chấp, cảm phục cho một Tam Nguyên hết lòng với nghề, còn mình cho rằng, đó là cái giá cô phải trả cho hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của cô. Một lòng muốn bắt tội phạm, nhưng nhận lời tham gia chuyên án đó còn vì giận chồng, vì muốn chứng tỏ bản lĩnh, không hề quan tâm đến cảm xúc của chồng, không hề để vào tai những lời khuyên của chồng… Trình Phong yêu là yêu một Tam Nguyên chân thành, giản đơn, nhưng mình không phải Trình Phong, mình không thể yêu và chấp nhận được một người có tính cách như vậy. Nhưng mình yêu, yêu lắm một Tam Nguyên biết vực dậy sau những vấp ngã, sau những nỗi đau, yêu lắm…
Đầu phần 3, Tam Nguyên giờ đã là mẹ, và lên làm sếp. Có ai đó thoáng bỡ ngỡ, Tam Nguyên giờ trong hơi nghiêm nghị, khô khan, không giống Tam Nguyên nhiệt huyết của ngày xưa. Mình không đồng ý, Tam Nguyên vẫn là Tam Nguyên thôi. Cô ấy vẫn chưa biết cách tạo thiện cảm nơi đồng nghiệp, cô ấy vẫn vụng về, có khác chăng là cô ấy biết nghe lời khuyên của chồng, cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp, như vậy không tốt hơn sao? Với các con, Tam Nguyên khắt khe vì muốn các con tốt, cô cũng giận lẫy mẹ chồng đấy, nhưng sau tất cả mọi chuyện, cô lại mềm mỏng, lại tìm cách giải quyết các vấn đề. Chỉ có việc cô không thể sửa sai được, đó chính là cái tính cách nóng nảy thiếu suy nghĩ, chính là vết thương tai nạn năm xưa cô không bao giờ quên được làm cô đánh mất Gia Gia vĩnh viễn. Nhưng không phải sau mỗi vấp ngã đó, cô lại đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết sao?
Sang phần 4, Tam Nguyên một lần nữa có mang, và cô phải đứng giữa quyết định phá thai để bảo toàn tính mạng hay sinh con? Lúc đó khán giả mới thấu hết nỗi đau mà Tam Nguyên phải chịu: “Em đã mất Gia Gia rồi”… Một người phụ nữ trải qua bao biến cố trong cuộc đời, nhờ đó là một Tam Nguyên mạnh mẽ của phần 1, phần 2 nên mới có thể gượng đứng dậy, nhờ đó là Tam Nguyên sống trong sự chở che yêu thương của gia đình, là Tam Nguyên dịu dàng hơn, biết suy nghĩ hơn của phần 3 mà sang phần 4 cô mới hạ quyết tâm sinh con cho Trình Phong. Từ ngày có Trác Trác, gia đình của Tam Nguyên lại rộn ràng tiếng cười. Cô trở thành một bà nội trợ thì sao? Cô so đo từng đồng thì sao? Mái tóc của cô bây giờ dài mượt, cô dịu dàng nữ tính hơn xưa thì sao? Đó không phải là điều tốt ư? Làm bà mẹ tốt của Sa Sa và Trác Trác, làm người vợ hiền của thanh tra cao cấp Trình Phong hết mực thương yêu, chìu chuộng và vị tha cô thì có gì là không đáng cảm phục so với cô của những năm trước? Giờ cô ấy đã trở thành một người hết mực yêu thương chồng con, hết lòng tin tưởng chồng mình, và khi chứng kiến hình chồng cô trăng hoa bên người khác, Tam Nguyên của ngày hôm nay đã có những cư xử hết sức cao thượng, đầy vị tha. Có được Tam Nguyên của ngày hôm nay, chính là nhờ Tam Nguyên của ngày hôm qua.
Cảm nhận về nhân vật Tam Nguyên
4 phần phim của Đà thương sư tỷ không quá dài và quá xưa để có thể nói là lớn lên cùng thế hệ fan hâm mộ TVB, nhưng nó cũng đủ để tạo dựng một vị trí không gì có thể thay đổi được. Đó là đại gia đình hạnh phúc của chị Nhị Muội, là quán trà Sanh Ký điển hình của người Hồng Kông, là những cảnh sát đã đánh đổi rất nhiều thứ cho trị an xã hội. Cũng giống như nhiều bộ phim về đề tài cảnh sát khác, nhân vật chính thường là đội trưởng hoặc thành viên nòng cốt của tổ, nhưng ở Đà thương sư tỷ, có một điểm mà mãi đến chục năm sau mới có thêm series Học cảnh làm được: quá trình trưởng thành của các nhân viên cảnh sát, điển hình nhất là nhân vật Trần Tam Nguyên.
Có nhiều người nói, thích Tam Nguyên phần 1, phần 2, không thích vẻ yếu đuối, phụ nữ phần 3, phần 4. Mình chẳng thích nhất phần nào cả, mình yêu hết 4 phần, vì đó là cả một quá trình trưởng thành của Tam Nguyên, không thể thiếu phần nào. Nếu phần 1 Tam Nguyên đơn thuần, bộc trực thì phần 2, khi đã là một người vợ, cô cũng không thay đổi mấy, cho đến khi tai nạn ấy xảy ra. Mọi người xót xa cho một Tam Nguyên tính tình nóng nảy, cố chấp, cảm phục cho một Tam Nguyên hết lòng với nghề, còn mình cho rằng, đó là cái giá cô phải trả cho hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của cô. Một lòng muốn bắt tội phạm, nhưng nhận lời tham gia chuyên án đó còn vì giận chồng, vì muốn chứng tỏ bản lĩnh, không hề quan tâm đến cảm xúc của chồng, không hề để vào tai những lời khuyên của chồng… Trình Phong yêu là yêu một Tam Nguyên chân thành, giản đơn, nhưng mình không phải Trình Phong, mình không thể yêu và chấp nhận được một người có tính cách như vậy. Nhưng mình yêu, yêu lắm một Tam Nguyên biết vực dậy sau những vấp ngã, sau những nỗi đau, yêu lắm…
Đầu phần 3, Tam Nguyên giờ đã là mẹ, và lên làm sếp. Có ai đó thoáng bỡ ngỡ, Tam Nguyên giờ trong hơi nghiêm nghị, khô khan, không giống Tam Nguyên nhiệt huyết của ngày xưa. Mình không đồng ý, Tam Nguyên vẫn là Tam Nguyên thôi. Cô ấy vẫn chưa biết cách tạo thiện cảm nơi đồng nghiệp, cô ấy vẫn vụng về, có khác chăng là cô ấy biết nghe lời khuyên của chồng, cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp, như vậy không tốt hơn sao? Với các con, Tam Nguyên khắt khe vì muốn các con tốt, cô cũng giận lẫy mẹ chồng đấy, nhưng sau tất cả mọi chuyện, cô lại mềm mỏng, lại tìm cách giải quyết các vấn đề. Chỉ có việc cô không thể sửa sai được, đó chính là cái tính cách nóng nảy thiếu suy nghĩ, chính là vết thương tai nạn năm xưa cô không bao giờ quên được làm cô đánh mất Gia Gia vĩnh viễn. Nhưng không phải sau mỗi vấp ngã đó, cô lại đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết sao?
Sang phần 4, Tam Nguyên một lần nữa có mang, và cô phải đứng giữa quyết định phá thai để bảo toàn tính mạng hay sinh con? Lúc đó khán giả mới thấu hết nỗi đau mà Tam Nguyên phải chịu: “Em đã mất Gia Gia rồi”… Một người phụ nữ trải qua bao biến cố trong cuộc đời, nhờ đó là một Tam Nguyên mạnh mẽ của phần 1, phần 2 nên mới có thể gượng đứng dậy, nhờ đó là Tam Nguyên sống trong sự chở che yêu thương của gia đình, là Tam Nguyên dịu dàng hơn, biết suy nghĩ hơn của phần 3 mà sang phần 4 cô mới hạ quyết tâm sinh con cho Trình Phong. Từ ngày có Trác Trác, gia đình của Tam Nguyên lại rộn ràng tiếng cười. Cô trở thành một bà nội trợ thì sao? Cô so đo từng đồng thì sao? Mái tóc của cô bây giờ dài mượt, cô dịu dàng nữ tính hơn xưa thì sao? Đó không phải là điều tốt ư? Làm bà mẹ tốt của Sa Sa và Trác Trác, làm người vợ hiền của thanh tra cao cấp Trình Phong hết mực thương yêu, chìu chuộng và vị tha cô thì có gì là không đáng cảm phục so với cô của những năm trước? Giờ cô ấy đã trở thành một người hết mực yêu thương chồng con, hết lòng tin tưởng chồng mình, và khi chứng kiến hình chồng cô trăng hoa bên người khác, Tam Nguyên của ngày hôm nay đã có những cư xử hết sức cao thượng, đầy vị tha. Có được Tam Nguyên của ngày hôm nay, chính là nhờ Tam Nguyên của ngày hôm qua.