Pink to Gray là một bộ phim khiến tôi khá bối rối, bản thân cũng không biết phải bắt đầu nói về nó từ đâu và như thế nào, bởi trong lòng còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Phim rõ ràng được chia thành hai mảng...
Pink to Gray là một bộ phim khiến tôi khá bối rối, bản thân cũng không biết phải bắt đầu nói về nó từ đâu và như thế nào, bởi trong lòng còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Phim rõ ràng được chia thành hai mảng sáng - tối tách biệt, nhưng tôi lại cảm giác nó đã bị pha trộn và bằng một cách nào đó các nhân vật khiến cho người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu hết bí mật ẩn bên trong câu chuyện thực sự. Một tác phẩm không quá xuất sắc, cũng không đến nỗi tệ, có vẻ như sự tham lam của đạo diễn đã khiến bộ phim trở nên mờ nhạt hơn trong lòng người xem.Nếu đơn thuần khai thác tình bạn đẹp giữa Daiki và Shingo như nguyên tác của nam thần tượng Kato Shigeaki, thì liệu phim sẽ để lại một sự ám ảnh đầy cảm xúc cho người xem hay không? Màu sắc của phim được thay đổi liên tục từ sáng sang tối, rồi lại sáng có phải là sự thức tỉnh thực sự của Daiki? Shingo liệu có phải vì muốn bạn mình nổi tiếng mà tìm đến cái chết? Đằng sau ánh hào quang của showbiz, Shingo đã từng tìm thấy hạnh phúc thực sự chưa?
Chúng ta vẫn quen nhìn vào một tảng băng trôi với 3 phần nổi phía trên, mà quên mất sự tồn tại của 7 phần chìm phía dưới – nơi mà những bí mật thật sự được cất giấu rất kỹ lưỡng và chính nó mới là điều quyết định hình dáng tổng thể của tảng băng. Pink to Gray cũng vậy, mảng sáng ở 62 phút đầu tiên chỉ là những điều tuyệt vời nhất mà phim trong phim muốn truyền tải đến người xem. Ở đó chúng ta được thấy thời niên thiếu của ba nhân vật Shingo – Daiki – Sari, họ đại diện cho những mảnh ghép không thể tách rời trong câu chuyện tình bạn đầy cảm xúc. Daiki xuất hiện không mấy thân thiện khi còn là một cậu bé, tôi vẫn nhớ cậu tự biệt lập mình với trò chơi ném banh vào tường và liên tục nói: “Nhàm chán!”. Ngay lúc này, tôi đã nghĩ có phải cậu ta không được yêu thương hay không? Nhưng khi Daichi lớn lên, tôi chợt nhận ra đúng thật chẳng có chút màu sắc nào trong cuộc đời của cậu ta cả. Sự nhợt nhạt bao trùm lên Daiki, một chàng trai luôn đố kị với tài năng của bạn mình mà chưa từng tự hỏi bản thân có thực sự cố gắng chưa. Tôi không ghét nhân vật Daiki, nhưng tôi không thể chấp nhận tính cách nhu nhược và cuộc sống không có ước mơ của cậu. Sự tự ti và cái tôi ích kỷ đã khiến cậu tự nhấn chìm bản thân trong thất bại. Cậu quả thật chẳng thể làm gì nên chuyện với tính cách nửa vời đó của mình.
Sự thật là suốt nửa đầu bộ phim, tôi rất thích nhân vật Suzuki Shingo – Shiraki Rengo do Nakajima Yuto thể hiện. Ngoài hình siêu điển trai, cùng khí chất và phong thái tuyệt vời, anh đã thực sự trở thành tâm điểm chú ý của người xem. Shingo ngay từ nhỏ đã cho thấy sự thân thiện của mình, cậu chủ động chơi chung và kết thân với Daiki. Ngay cả khi trở thành một diễn viên nổi tiếng – Shiraki Rengo, tôi vẫn có cảm tưởng cậu chưa từng thay đổi tình bạn suốt bao nhiêu năm dành cho Daiki. Có thể khi xem phim bạn sẽ không nghĩ vậy, nhưng cách cậu cố tìm vai diễn cho bạn mình, muốn Daiki dọn về ở chung và đi uống cùng với bạn bè trong ngày họp lớp cũng vậy. Sự thân thiện và nhiệt tình của cậu dường như chưa bao giờ mất đi, có chăng chỉ là mắt cậu có quá nhiều nỗi niềm ẩn chứa mà thôi. Ánh hào quang của Rengo có thể chính là điều mà Daiki luôn mong muốn, chỉ là không ai có thể hiểu được những điều mà cậu chịu đựng trong suốt thời gian nổi tiếng. Tôi vẫn nhớ lần cậu lớn tiếng với Daiki cũng chính là vì vấn đề này, cậu đã bị bó vào một giới hạn mà bản thân không thể ngờ tới và có lẽ Rengo không muốn Daiki hay cả Sari phải lo lắng. Cái chết của cậu có phải là một sự tự giải thoát không? Bởi có quá nhiều cách để giúp bạn mình, nhưng sau tất cả Rengo lại chọn cái chết như chị mình đã từng.
Vậy còn nhân vật Sari thì sao? Không có vẻ ngoài quá xinh đẹp, Sari trong nguyên tác chính là cầu nối giữa hai nhân vật nam, nhưng phim lại truyền tải nó thành một chuyện tình tay ba khá tẻ nhạt. Daiki thích Sari, Sari thích Shingo, cô bỗng chốc trở thành nguyên nhân khiến tình cảm của họ dần có một khoảng cách nhất định nào đó. Nếu hỏi tôi điều gì về Sari để lại ấn tượng nhất, thì có lẽ đó chính là đêm Daiki tìm đến nhà cô và họ bắt đầu sống cùng nhau. Tại sao thích Rengo nhưng lại chấp nhận sống cùng Daiki? Phải chăng Sari lúc bấy giờ đã nhận ra sự cách biệt quá lớn của mình với Rengo, nên mới chọn người yêu mình? Tôi không chắc, nhưng ngay lúc đó ánh mắt của Sari rất chân thành, cô thật sự muốn chia sẻ những khó khăn mà bản thân Daiki không thể tự mình đối diện. Điều đó khiến tôi tin vào sự tốt bụng của cô gái này.
Mảng sáng của phim đã kết thúc bằng cách chết của Rengo, anh ăn vận rất chỉn chu và treo cổ trong chính căn phòng của mình, bên cạnh là 6 tờ di chúc để lại cho Daiki. Một cảnh cửa đóng lại và một cánh cửa khác lại mở ra, liệu Daiki có làm nên điều kỷ diệu để không phụ lòng mong đợi của bạn mình? Khi các nhân vật xả vai, Rengo trong phim trở về với thân phận Daiki thì mọi thứ chuyển về hai màu trắng đen. Câu chuyện tình bạn giữa 3 nhân vật chính chưa được giải đáp một cách toàn diện thì đã xoay sang những góc khuất của thế giới showbiz – nơi nụ cười trở thành màn kịch được che đậy kín đáo. Daiki đã viết lại câu chuyện của bạn mình và chuyển thể thành phim, khi cậu nổi tiếng thì những điều mà Rengo đã từng trải qua mới thật sự thấm vào con người cậu. Daiki đã chính thức bước vào thế giới của những nụ cười giả lả, những lời khen hời hợt, những ganh đua và đố kị đến nghẹt thở. Nơi đó mọi người sống bằng cách giẫm đạp lên nhau, và chỉ có sự trần trụi của những cuộc chơi đằng sau ánh hào quang. Tự bao giờ, Daiki đã trở thành con mồi béo bở của những toan tính đó? Cậu tìm đến thuốc lá, rượu, sex và cuộc ẩu đả không đáng có với đồng nghiệp. Lúc này hình bóng của Rengo thật sự lại xuất hiện với đầy đủ màu sắc, phải chăng anh muốn hỏi Daiki rằng cậu đã hiểu được cuộc sống mà chính anh đã từng trải qua chưa? Nó có thể rất đẹp so với rất nhiều người, nhưng sự thật ẩn chứa phía sau mới khiến người khác phải khiếp sợ.
Cuối phim, qua đoạn băng mà Shingo quay lại người chị của mình, khán giả lại lần nữa bất ngờ về nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của cả hai chị em. Họ chết chỉ đơn giản vì họ muốn thế, họ thực hiện theo những gì mà bản thân đã đặt ra từ trước. Chết trong một bối cảnh và tư thế đẹp, vậy nên hình ảnh của họ sẽ chẳng thể nào xấu đi. Nếu giả sử Daiki mới là người chết, thì chắc hẳn sẽ chẳng ai tiếc thương hay nhắc nhớ. Một phần vì cậu không nổi tiếng, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả chính là thái độ sống vật vờ khiến cậu trở thành người đáng phải chết hơn Rengo.Đến cả việc mình chết mà Shingo cũng quyết định rất dứt khoát, còn Daiki đã bao giờ tự mình đưa ra hướng đi và mạnh mẽ bước tới chưa? Cuộc sống như vậy chẳng phải là quá đáng thất vọng hay sao?
Bạn có từng thắc mắc về tên cái tên Pink to Gray chưa? Khi xem phim bạn sẽ được thấy phân cảnh Daiki và Shingo trao đổp bật lửa với nhau. Shingo đã tặng Daiki cái màu xám đắt tiền của mình, còn Daiki trao đổi với anh bằng chiếc màu hồng rất đơn giản và rẻ tiền. Tôi không nghĩ nhiều về nó, cho đến khi nhìn thấy Shingo nhìn chăm chăm vào chiếc bật lửa màu hồng trước khi quyết định tự tử, dường như anh đang nhớ lại khoảng thời gian mà cả 2 người chưa dấn thân vào thế giới showbiz, một cuộc sống bình dị và tràn ngập tiếng cười. Vậy còn chiếc màu xám mà Shingo giao cho Daiki thì sao? Nó có phải là tượng trưng cho thế giới showbiz, thoạt nhìn có vẻ rất hào nhoáng nhưng lại rất “nặng” – nặng những hơn thua, đố kị và ganh ghét. Đến cuối cùng, Shingo chọn cách tự tử, phải chăng là để trở về thế giới giản đơn và đặt gánh nặng kia lên vai Daiki để anh hiểu đâu mới là hạnh phúc thật sự?
Hai diễn viên Masaki Suda – Kaho đã hoàn thành khá tốt vai diễn, sự biến hóa trong cách diễn ở mảng màu sáng – tối khiến họ thật sự nổi bật. Khi cầm trịch trong phần đầu bộ phim, Masaki Suda là một Kawata Daiki đầy tự ti, sống vật vờ không có ước mơ; đến nửa sau lại trở thành một diễn viên Naruse điên loạn, ngông cuồng. Kaho đã lật tâm lý nhân vật rất hay, từ Sari hiền lành tốt bụng đến nàng diễn viên hư đốn, đầy rẫy những tai tiếng trong thế giới showbiz. Đặc biệt, nam thần tượng được rất nhiều bạn nữ yêu thích Nakajima Yuto đảm nhận hai vai Suzuki Shingo và Kawata Daiki cũng là gà nhà JE như tác giả nguyên tác Kato Shigeaki. Có thể fangirl sẽ có chút thất vọng về anh trong nửa sau bộ phim, với các hình ảnh không thực sự đẹp của một chàng diễn viên trong giới showbiz, và so với hai bạn diễn thực lực, Yuto có phần mờ nhạt, nhưng không ai có thể phủ nhận sự cố gắng của Yuto trong suốt thời gian qua.
Sự thay đổi màu sắc của phim đã đặt cho người xem rất nhiều suy đoán thú vị. Riêng tôi, Pink to Gray từ nửa sau phim trở thành đen trắng, chỉ còn mỗi nhân vật Suzuki Shingo là còn nguyên vẹn màu sắc, chính vì anh đã được giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn giới showbiz đầy rẫy sự tranh đua, còn cuộc đời của Daiki thì mới bắt đầu bị vấy đục bởi nó. Vậy nên, khi Daiki nhận ra được tất cả mọi thứ, màu sắc xung quanh anh cũng dần quay trở lại. Liệu cuộc sống của anh có bắt đầu tươi sáng thực sự hay không?
Pink to Gray cũng giống như chiếc bong bóng đang bay trên bầu trời, ở từng vị trí chúng ta sẽ có cái nhìn rất khác nhau. Hai từ “Nhàm chán!” được nhắc lại ở cuối phim là câu kết luận mà Daiki rút ra được từ chính cuộc sống của mình hay là sự đồng thanh của những người trong giới showbiz khi được hỏi về sự thật của nó? Theo đó, chiếc bật lửa màu xám – tượng trưng cho thế giới showbiz cũng bị Daiki vứt vào tấm ảnh của Rengo, có lẽ nó bao gồm cả một chút tức giận mà anh dành cho Rengo, như kiểu: “Tại sao lại đẩy tôi vào cái thế giới đó?” và rồi cũng chính là lúc anh buông bỏ cuộc sống không thuộc về mình.
Pink to Gray - Phơi bày sự trần trụi của showbiz
Pink to Gray là một bộ phim khiến tôi khá bối rối, bản thân cũng không biết phải bắt đầu nói về nó từ đâu và như thế nào, bởi trong lòng còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Phim rõ ràng được chia thành hai mảng sáng - tối tách biệt, nhưng tôi lại cảm giác nó đã bị pha trộn và bằng một cách nào đó các nhân vật khiến cho người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu hết bí mật ẩn bên trong câu chuyện thực sự. Một tác phẩm không quá xuất sắc, cũng không đến nỗi tệ, có vẻ như sự tham lam của đạo diễn đã khiến bộ phim trở nên mờ nhạt hơn trong lòng người xem.Nếu đơn thuần khai thác tình bạn đẹp giữa Daiki và Shingo như nguyên tác của nam thần tượng Kato Shigeaki, thì liệu phim sẽ để lại một sự ám ảnh đầy cảm xúc cho người xem hay không? Màu sắc của phim được thay đổi liên tục từ sáng sang tối, rồi lại sáng có phải là sự thức tỉnh thực sự của Daiki? Shingo liệu có phải vì muốn bạn mình nổi tiếng mà tìm đến cái chết? Đằng sau ánh hào quang của showbiz, Shingo đã từng tìm thấy hạnh phúc thực sự chưa?
Chúng ta vẫn quen nhìn vào một tảng băng trôi với 3 phần nổi phía trên, mà quên mất sự tồn tại của 7 phần chìm phía dưới – nơi mà những bí mật thật sự được cất giấu rất kỹ lưỡng và chính nó mới là điều quyết định hình dáng tổng thể của tảng băng. Pink to Gray cũng vậy, mảng sáng ở 62 phút đầu tiên chỉ là những điều tuyệt vời nhất mà phim trong phim muốn truyền tải đến người xem. Ở đó chúng ta được thấy thời niên thiếu của ba nhân vật Shingo – Daiki – Sari, họ đại diện cho những mảnh ghép không thể tách rời trong câu chuyện tình bạn đầy cảm xúc. Daiki xuất hiện không mấy thân thiện khi còn là một cậu bé, tôi vẫn nhớ cậu tự biệt lập mình với trò chơi ném banh vào tường và liên tục nói: “Nhàm chán!”. Ngay lúc này, tôi đã nghĩ có phải cậu ta không được yêu thương hay không? Nhưng khi Daichi lớn lên, tôi chợt nhận ra đúng thật chẳng có chút màu sắc nào trong cuộc đời của cậu ta cả. Sự nhợt nhạt bao trùm lên Daiki, một chàng trai luôn đố kị với tài năng của bạn mình mà chưa từng tự hỏi bản thân có thực sự cố gắng chưa. Tôi không ghét nhân vật Daiki, nhưng tôi không thể chấp nhận tính cách nhu nhược và cuộc sống không có ước mơ của cậu. Sự tự ti và cái tôi ích kỷ đã khiến cậu tự nhấn chìm bản thân trong thất bại. Cậu quả thật chẳng thể làm gì nên chuyện với tính cách nửa vời đó của mình.
Sự thật là suốt nửa đầu bộ phim, tôi rất thích nhân vật Suzuki Shingo – Shiraki Rengo do Nakajima Yuto thể hiện. Ngoài hình siêu điển trai, cùng khí chất và phong thái tuyệt vời, anh đã thực sự trở thành tâm điểm chú ý của người xem. Shingo ngay từ nhỏ đã cho thấy sự thân thiện của mình, cậu chủ động chơi chung và kết thân với Daiki. Ngay cả khi trở thành một diễn viên nổi tiếng – Shiraki Rengo, tôi vẫn có cảm tưởng cậu chưa từng thay đổi tình bạn suốt bao nhiêu năm dành cho Daiki. Có thể khi xem phim bạn sẽ không nghĩ vậy, nhưng cách cậu cố tìm vai diễn cho bạn mình, muốn Daiki dọn về ở chung và đi uống cùng với bạn bè trong ngày họp lớp cũng vậy. Sự thân thiện và nhiệt tình của cậu dường như chưa bao giờ mất đi, có chăng chỉ là mắt cậu có quá nhiều nỗi niềm ẩn chứa mà thôi. Ánh hào quang của Rengo có thể chính là điều mà Daiki luôn mong muốn, chỉ là không ai có thể hiểu được những điều mà cậu chịu đựng trong suốt thời gian nổi tiếng. Tôi vẫn nhớ lần cậu lớn tiếng với Daiki cũng chính là vì vấn đề này, cậu đã bị bó vào một giới hạn mà bản thân không thể ngờ tới và có lẽ Rengo không muốn Daiki hay cả Sari phải lo lắng. Cái chết của cậu có phải là một sự tự giải thoát không? Bởi có quá nhiều cách để giúp bạn mình, nhưng sau tất cả Rengo lại chọn cái chết như chị mình đã từng.
Vậy còn nhân vật Sari thì sao? Không có vẻ ngoài quá xinh đẹp, Sari trong nguyên tác chính là cầu nối giữa hai nhân vật nam, nhưng phim lại truyền tải nó thành một chuyện tình tay ba khá tẻ nhạt. Daiki thích Sari, Sari thích Shingo, cô bỗng chốc trở thành nguyên nhân khiến tình cảm của họ dần có một khoảng cách nhất định nào đó. Nếu hỏi tôi điều gì về Sari để lại ấn tượng nhất, thì có lẽ đó chính là đêm Daiki tìm đến nhà cô và họ bắt đầu sống cùng nhau. Tại sao thích Rengo nhưng lại chấp nhận sống cùng Daiki? Phải chăng Sari lúc bấy giờ đã nhận ra sự cách biệt quá lớn của mình với Rengo, nên mới chọn người yêu mình? Tôi không chắc, nhưng ngay lúc đó ánh mắt của Sari rất chân thành, cô thật sự muốn chia sẻ những khó khăn mà bản thân Daiki không thể tự mình đối diện. Điều đó khiến tôi tin vào sự tốt bụng của cô gái này.
Mảng sáng của phim đã kết thúc bằng cách chết của Rengo, anh ăn vận rất chỉn chu và treo cổ trong chính căn phòng của mình, bên cạnh là 6 tờ di chúc để lại cho Daiki. Một cảnh cửa đóng lại và một cánh cửa khác lại mở ra, liệu Daiki có làm nên điều kỷ diệu để không phụ lòng mong đợi của bạn mình? Khi các nhân vật xả vai, Rengo trong phim trở về với thân phận Daiki thì mọi thứ chuyển về hai màu trắng đen. Câu chuyện tình bạn giữa 3 nhân vật chính chưa được giải đáp một cách toàn diện thì đã xoay sang những góc khuất của thế giới showbiz – nơi nụ cười trở thành màn kịch được che đậy kín đáo. Daiki đã viết lại câu chuyện của bạn mình và chuyển thể thành phim, khi cậu nổi tiếng thì những điều mà Rengo đã từng trải qua mới thật sự thấm vào con người cậu. Daiki đã chính thức bước vào thế giới của những nụ cười giả lả, những lời khen hời hợt, những ganh đua và đố kị đến nghẹt thở. Nơi đó mọi người sống bằng cách giẫm đạp lên nhau, và chỉ có sự trần trụi của những cuộc chơi đằng sau ánh hào quang. Tự bao giờ, Daiki đã trở thành con mồi béo bở của những toan tính đó? Cậu tìm đến thuốc lá, rượu, sex và cuộc ẩu đả không đáng có với đồng nghiệp. Lúc này hình bóng của Rengo thật sự lại xuất hiện với đầy đủ màu sắc, phải chăng anh muốn hỏi Daiki rằng cậu đã hiểu được cuộc sống mà chính anh đã từng trải qua chưa? Nó có thể rất đẹp so với rất nhiều người, nhưng sự thật ẩn chứa phía sau mới khiến người khác phải khiếp sợ.
Cuối phim, qua đoạn băng mà Shingo quay lại người chị của mình, khán giả lại lần nữa bất ngờ về nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của cả hai chị em. Họ chết chỉ đơn giản vì họ muốn thế, họ thực hiện theo những gì mà bản thân đã đặt ra từ trước. Chết trong một bối cảnh và tư thế đẹp, vậy nên hình ảnh của họ sẽ chẳng thể nào xấu đi. Nếu giả sử Daiki mới là người chết, thì chắc hẳn sẽ chẳng ai tiếc thương hay nhắc nhớ. Một phần vì cậu không nổi tiếng, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả chính là thái độ sống vật vờ khiến cậu trở thành người đáng phải chết hơn Rengo.Đến cả việc mình chết mà Shingo cũng quyết định rất dứt khoát, còn Daiki đã bao giờ tự mình đưa ra hướng đi và mạnh mẽ bước tới chưa? Cuộc sống như vậy chẳng phải là quá đáng thất vọng hay sao?
Bạn có từng thắc mắc về tên cái tên Pink to Gray chưa? Khi xem phim bạn sẽ được thấy phân cảnh Daiki và Shingo trao đổp bật lửa với nhau. Shingo đã tặng Daiki cái màu xám đắt tiền của mình, còn Daiki trao đổi với anh bằng chiếc màu hồng rất đơn giản và rẻ tiền. Tôi không nghĩ nhiều về nó, cho đến khi nhìn thấy Shingo nhìn chăm chăm vào chiếc bật lửa màu hồng trước khi quyết định tự tử, dường như anh đang nhớ lại khoảng thời gian mà cả 2 người chưa dấn thân vào thế giới showbiz, một cuộc sống bình dị và tràn ngập tiếng cười. Vậy còn chiếc màu xám mà Shingo giao cho Daiki thì sao? Nó có phải là tượng trưng cho thế giới showbiz, thoạt nhìn có vẻ rất hào nhoáng nhưng lại rất “nặng” – nặng những hơn thua, đố kị và ganh ghét. Đến cuối cùng, Shingo chọn cách tự tử, phải chăng là để trở về thế giới giản đơn và đặt gánh nặng kia lên vai Daiki để anh hiểu đâu mới là hạnh phúc thật sự?
Hai diễn viên Masaki Suda – Kaho đã hoàn thành khá tốt vai diễn, sự biến hóa trong cách diễn ở mảng màu sáng – tối khiến họ thật sự nổi bật. Khi cầm trịch trong phần đầu bộ phim, Masaki Suda là một Kawata Daiki đầy tự ti, sống vật vờ không có ước mơ; đến nửa sau lại trở thành một diễn viên Naruse điên loạn, ngông cuồng. Kaho đã lật tâm lý nhân vật rất hay, từ Sari hiền lành tốt bụng đến nàng diễn viên hư đốn, đầy rẫy những tai tiếng trong thế giới showbiz. Đặc biệt, nam thần tượng được rất nhiều bạn nữ yêu thích Nakajima Yuto đảm nhận hai vai Suzuki Shingo và Kawata Daiki cũng là gà nhà JE như tác giả nguyên tác Kato Shigeaki. Có thể fangirl sẽ có chút thất vọng về anh trong nửa sau bộ phim, với các hình ảnh không thực sự đẹp của một chàng diễn viên trong giới showbiz, và so với hai bạn diễn thực lực, Yuto có phần mờ nhạt, nhưng không ai có thể phủ nhận sự cố gắng của Yuto trong suốt thời gian qua.
Sự thay đổi màu sắc của phim đã đặt cho người xem rất nhiều suy đoán thú vị. Riêng tôi, Pink to Gray từ nửa sau phim trở thành đen trắng, chỉ còn mỗi nhân vật Suzuki Shingo là còn nguyên vẹn màu sắc, chính vì anh đã được giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn giới showbiz đầy rẫy sự tranh đua, còn cuộc đời của Daiki thì mới bắt đầu bị vấy đục bởi nó. Vậy nên, khi Daiki nhận ra được tất cả mọi thứ, màu sắc xung quanh anh cũng dần quay trở lại. Liệu cuộc sống của anh có bắt đầu tươi sáng thực sự hay không?
Pink to Gray cũng giống như chiếc bong bóng đang bay trên bầu trời, ở từng vị trí chúng ta sẽ có cái nhìn rất khác nhau. Hai từ “Nhàm chán!” được nhắc lại ở cuối phim là câu kết luận mà Daiki rút ra được từ chính cuộc sống của mình hay là sự đồng thanh của những người trong giới showbiz khi được hỏi về sự thật của nó? Theo đó, chiếc bật lửa màu xám – tượng trưng cho thế giới showbiz cũng bị Daiki vứt vào tấm ảnh của Rengo, có lẽ nó bao gồm cả một chút tức giận mà anh dành cho Rengo, như kiểu: “Tại sao lại đẩy tôi vào cái thế giới đó?” và rồi cũng chính là lúc anh buông bỏ cuộc sống không thuộc về mình.