Kyo no Kira-kun - Bên nhau thật lâu, lâu nhất mà chúng mình có thể
“Tớ sẽ ở bên cạnh cậu trong suốt 365 ngày sắp tới”.
Trong Kyo no Kira-kun, có một cô bé đã hứa như thế bằng tất cả chân thành và có một cậu trai vì cô bé ấy mà cố gắng hết mình để hai người được ở bên nhau nhiều hơn thế...
“Tớ sẽ ở bên cạnh cậu trong suốt 365 ngày sắp tới”.
Trong Kyo no Kira-kun, có một cô bé đã hứa như thế bằng tất cả chân thành và có một cậu trai vì cô bé ấy mà cố gắng hết mình để hai người được ở bên nhau nhiều hơn thế nữa.
Kira của thời điểm biết rằng khoảng một năm nữa thôi, bản thân sẽ rất có thể phải rời xa cõi đời này là một chàng trai mang bên mình nỗi cô đơn, oán trách và bất lực. Bởi vì Kira thấy rằng một năm không đủ cho cả cuộc đời cậu khi mà thanh xuân mới chỉ bắt đầu, đam mê chưa tìm thấy và tình yêu thì chưa xuất hiện trong những cuộc hẹn hò hời hợt. Kira khao khát được sống, được tận hưởng tuổi trẻ nên càng căm giận số phận lẫn chính mình. Thế nhưng, đó là Kira của ngày hôm qua. Kira của những ngày có Ninon bên cạnh là một Kira hoàn toàn khác. Cậu bắt đầu biết chờ đợi Ninon đến trường mỗi sáng, biết cười những tràng cười vui vẻ, biết thích thú lắng nghe cô gái bên cạnh say sưa nói về những loài vật trong sở thú,biết ghen tuông thật ra cũng thú vị vô cùng, biết cảm giác có một người bạn gái đúng nghĩa thích đến mức nào… Mỗi ngày ở cùng Ninon là những ngày Kira thấy rằng cuộc sống vừa sinh động, đáng yêu như cô bạn cũng vừa ấm áp, tuyệt vời như cách hai người nắm tay, sưởi ấm nhau bằng những chiếc ôm thật chặt. Cậu, dù vẫn thoáng buồn khi từng mùa qua đi, khi vô tình thấy những gợi nhắc về thời gian hữu hạn, đã không còn bi quan, phung phí thời gian vào những cuộc đi chơi vô nghĩa hay phẫn nộ với cuộc đời. Kira cũng đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ với tình yêu dành cho Ninon bé nhỏ. Kể cả những lúc đớn đau do bệnh tình đột nhiên tái phát hoàn toàn chẳng phải lỗi của mình thì khi có thể mở lời nói chuyện, Kira vẫn là xin lỗi Ninon vì đã làm cho cô bé lắng lo.
Có những người, hối hận vì đã biết, lại có những người, chỉ tiếc sao không gặp gỡ sớm hơn. Với Kira, Ninon có phải là người đáng lẽ cậu nên kết nối sớm hơn? Cá nhân tôi nghĩ rằng, nếu sớm hơn có thể là may mắn nhưng như thời điểm này là đúng đắn. Bởi vì Kira và Ninon vốn học cùng lớp với nhau nhưng chẳng bao giờ Kira thật sự để ý đến Ninon. Thế nên, nếu Kira chưa từng chán nản vì bệnh tật thì liệu Ninon có bắt gặp cậu, có mạnh dạn lao ra để bày tỏ lòng mình không?Còn cậu có chấp nhận để một cô bé mờ nhạt ở trường, không có bạn bè, chẳng phải hoa khôi bên cạnh mình khi mà cậu đang hài lòng với cuộc sống và không hề thấy cô đơn? Mặt khác, nếu biết cậu chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa thì có được bao nhiêu người chấp nhận gửi gắm tình cảm của mình vào cậu, nhẫn nại ở bên cậu? Vì vậy, không có khoảng thời gian buồn bã, tuyệt vọng, Kira sẽ không hiểu thế giới của cậu từ lúc Ninon bước vào trở nên lấp lánh, tươi đẹp ra sao. Cậu cũng sẽ không hiểu được trọn vẹn cảm giác có người không phải ruột rà nhưng lại chịu ở bên cậu, vui buồn cùng cậu dù cho chính cậu cũng không chắc chắn được về việc sống chết của bản thân. Cũng từ những điều chân thành được nhận, cậu hiểu ra rằng bản thân không nên chỉ để Ninon cố gắng, mình cô bé hi sinh. Cậu cũng nên là chỗ dựa cho Ninon, yêu thương Ninon và nhất là không thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của họ. Để làm được như thế, Kira đã lạc quan hơn, sống khao khát hơn, dũng cảm đối mặt với những rủi ro và trân trọng từng khoảnh khắc cuộc đời dù nó có là ngắn ngủi.
Ban đầu, tôi đã sợ rằng cô bé “bánh bèo” tóc che nửa mặt, nói năng loạn xị sẽ làm những chuyện dở hơi khiến cuộc đời Kira xáo tung lên dù cho cô bé ấy có hứa bao nhiêu lời tốt đẹp. Thế mà, khi em“bèo nữ” ấy dứt khoát cắt phăng phần tóc mái của mình, dũng cảm rời vùng an toàn bấy lâu để đi bên cạnh một Kira nổi bật, tôi đã bị ấn tượng. Ninon thật sự đã làm cho mọi thứ sáng sủa lên bằng vẻ đáng yêu, bằng tình cảm chân thành của em. Ninon không nói suông, cũng không dự tính những chuyện gì to tát. Cô bé chỉ làm những chuyện mình có khả năng như cùng cậu đều đặn đến trường, tự tay làm tất cả cho sinh nhật cho Kira, đan khăn choàng cho cậu, ở bên cậu bất kể vui vẻ hay bệnh tật…nhưng sức lay động thì không hề nhỏ bởi mong muốn chân thành là mang đến cho Kira những ngày tháng thật vui tươi và hạnh phúc.
Ninon trong sáng, lương thiện và đáng yêu lắm. Cô bé đã rất bối rối với chuyện “phía sau rèm cửa” cùng Kira, ghen tuông với cô bạn Mio cũng dễ thương đến nỗi Kira phải tấm tắc và đưa ra đề nghị ngọt ngào “Tớ có thể hôn cậu được không?” hay cả những lúc chủ động kiểu “Hôm nay bố mẹ tớ vắng nhà” thì trông Ninon ngại ngùng rất kawaii.Có lúc cô bé rất ngốc nghếch, chịu thiệt thòi hay bị trêu cũng chỉ biết âm thầm tủi thân, miễn là không khiến Kira mất vui. Thế nhưng, trước những ngăn cấm, Ninon lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Thay vì chọn buông tay, Ninon vẫn kiên định với trái tim mình, với lời hứa bên nhau 365 ngày và nhiều nhiều hơn nữa.Bởi vì tình yêu với Kira, Ninon của khi ấy và những ngày tháng sau này đã không còn là cô bé nhút nhát dường như chỉ chơi với con vẹt mình nuôi ngày nào. Cho nên, dù Kira sẽ bình an quay về hay mãi mãi biến mất khỏi thế gian, Ninon vẫn luôn chọn là cô gái của người con trai ấy. Và tôi yêu quí Ninon vì lẽ đó.
Tôi thật không thích cách mở đầu câu chuyện này chút nào bởi các sự kiện xảy ra trong 10 phút đầu phim lộn xộn, gấp gáp, kể cả có cảnh nam chính khóc thì cảm xúc mang đến cũng rất nông. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, từ lúc Kira và Ninon bắt đầu chờ nhau đến lớp dần về sau thì tiết tấu câu chuyện nhịp nhàng hẳn ra, những đoạn lắng xuống cũng có sự mượt mà về cảm xúc, còn những chi tiết lãng mạn thì ngọt lịm mà không bị sến súa. Việc xây dựng tính cách nhân vật thống nhất, phù hợp các chi tiết từ manga sang màn ảnh, nhạc phim khá, màu phim ấm áp và nội dung đảm bảo đủ sự trẻ trung, lãng mạn, vui vẻ lẫn đau lòng, hiểu lầm, hờn ghen, thử thách đã tạo nên một tổng thể phim ổn định, tươi sáng nhưng không hời hợt, cảm động và đầy hi vọng.
Phù hợp về ngoại hình, khả năng diễn tốt, Nakagawa Taishi đã thể hiện tròn vai Kira. Chỉ mong ở các phim sắp tới, tôi sẽ được chứng kiến mỗi nhân vật mà Nakagwa Taishi hóa thân vào đều thật sự hoặc ám ảnh hoặc nổi bật hơn.Ngoài ra, tôi cũng kháthích tạo hình giai đoạn nổi loạn của Kira với những light tóc rất bắt mắt, trông vẻ ngoài Tai-kun mới lạ, thu hút hơn. Đối với Iitoyo Marie, Ninon là một vai diễn khá thuyết phục. Cô nàng diễn rất tự nhiên và duyên dáng, ngay cả khi được tạo hình với tóc mái ngắn củn thì Iitoyocũng khiến tôi càng nhìn càng yêu. Chemistry từ phía Iitoyo cũng mạnh hơn so với Nakagawa nữa.
Ở tuyến phụ, cùng góp mặt trong hai phim điện ảnh là Aozora Yell và Kyo no Kira-kun nhưng Hayama Shono và Taira Yuna lại gây ấn tượng khác nhau. Nếu trong Aozora Yell, Hayama vào vai cậuđội trưởng trầm lặng, nghiêm túc, phũ phàng thì trong phim điện ảnh này, Hayama hóa thân vào nhân vật Yabe Kazuhiro sôi nổi, đáng yêu và “mặt dày”. Điều đáng khen là từ hình tượng nhân vật đến cách biểu cảm, Hayama cho tôi thấy họ đúng là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau dù được thể hiện bởi một người. Taira Yuna thì vẫn vào dạng vai nữ nhân vật lúc đầu tỏ ra nguy hiểm, cáu bẳn với nữ chính rồi cuối cùng lại thoại cùng một kiểu ý nghĩa rằng xin hãy chăm sóc cho nam chính.May là Yuna-chan diễn vai Yahagi Mio tương đối ổn, trừ phong cách thời trang của cô bạn Mio dừquá mà ngoại hình của em lại trẻ trung đúng tuổi thật của mình nên trông nhiều lúc như nhân vật này mặc đồ của mẹ vậy.
Kyo no Kira-kun là một phim điện ảnh rất lãng mạn, đáng yêu và khá cảm động. Hãy mau mau xem phim này đi nhénếu bạn đang cần thưởng thức một chuyện tình gà bông ngọt ngào nhưng không thiếu vị thử thách.
Kyo no Kira-kun - Bên nhau thật lâu, lâu nhất mà chúng mình có thể
“Tớ sẽ ở bên cạnh cậu trong suốt 365 ngày sắp tới”.
Trong Kyo no Kira-kun, có một cô bé đã hứa như thế bằng tất cả chân thành và có một cậu trai vì cô bé ấy mà cố gắng hết mình để hai người được ở bên nhau nhiều hơn thế nữa.
Kira của thời điểm biết rằng khoảng một năm nữa thôi, bản thân sẽ rất có thể phải rời xa cõi đời này là một chàng trai mang bên mình nỗi cô đơn, oán trách và bất lực. Bởi vì Kira thấy rằng một năm không đủ cho cả cuộc đời cậu khi mà thanh xuân mới chỉ bắt đầu, đam mê chưa tìm thấy và tình yêu thì chưa xuất hiện trong những cuộc hẹn hò hời hợt. Kira khao khát được sống, được tận hưởng tuổi trẻ nên càng căm giận số phận lẫn chính mình. Thế nhưng, đó là Kira của ngày hôm qua. Kira của những ngày có Ninon bên cạnh là một Kira hoàn toàn khác. Cậu bắt đầu biết chờ đợi Ninon đến trường mỗi sáng, biết cười những tràng cười vui vẻ, biết thích thú lắng nghe cô gái bên cạnh say sưa nói về những loài vật trong sở thú,biết ghen tuông thật ra cũng thú vị vô cùng, biết cảm giác có một người bạn gái đúng nghĩa thích đến mức nào… Mỗi ngày ở cùng Ninon là những ngày Kira thấy rằng cuộc sống vừa sinh động, đáng yêu như cô bạn cũng vừa ấm áp, tuyệt vời như cách hai người nắm tay, sưởi ấm nhau bằng những chiếc ôm thật chặt. Cậu, dù vẫn thoáng buồn khi từng mùa qua đi, khi vô tình thấy những gợi nhắc về thời gian hữu hạn, đã không còn bi quan, phung phí thời gian vào những cuộc đi chơi vô nghĩa hay phẫn nộ với cuộc đời. Kira cũng đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ với tình yêu dành cho Ninon bé nhỏ. Kể cả những lúc đớn đau do bệnh tình đột nhiên tái phát hoàn toàn chẳng phải lỗi của mình thì khi có thể mở lời nói chuyện, Kira vẫn là xin lỗi Ninon vì đã làm cho cô bé lắng lo.
Có những người, hối hận vì đã biết, lại có những người, chỉ tiếc sao không gặp gỡ sớm hơn. Với Kira, Ninon có phải là người đáng lẽ cậu nên kết nối sớm hơn? Cá nhân tôi nghĩ rằng, nếu sớm hơn có thể là may mắn nhưng như thời điểm này là đúng đắn. Bởi vì Kira và Ninon vốn học cùng lớp với nhau nhưng chẳng bao giờ Kira thật sự để ý đến Ninon. Thế nên, nếu Kira chưa từng chán nản vì bệnh tật thì liệu Ninon có bắt gặp cậu, có mạnh dạn lao ra để bày tỏ lòng mình không?Còn cậu có chấp nhận để một cô bé mờ nhạt ở trường, không có bạn bè, chẳng phải hoa khôi bên cạnh mình khi mà cậu đang hài lòng với cuộc sống và không hề thấy cô đơn? Mặt khác, nếu biết cậu chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa thì có được bao nhiêu người chấp nhận gửi gắm tình cảm của mình vào cậu, nhẫn nại ở bên cậu? Vì vậy, không có khoảng thời gian buồn bã, tuyệt vọng, Kira sẽ không hiểu thế giới của cậu từ lúc Ninon bước vào trở nên lấp lánh, tươi đẹp ra sao. Cậu cũng sẽ không hiểu được trọn vẹn cảm giác có người không phải ruột rà nhưng lại chịu ở bên cậu, vui buồn cùng cậu dù cho chính cậu cũng không chắc chắn được về việc sống chết của bản thân. Cũng từ những điều chân thành được nhận, cậu hiểu ra rằng bản thân không nên chỉ để Ninon cố gắng, mình cô bé hi sinh. Cậu cũng nên là chỗ dựa cho Ninon, yêu thương Ninon và nhất là không thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của họ. Để làm được như thế, Kira đã lạc quan hơn, sống khao khát hơn, dũng cảm đối mặt với những rủi ro và trân trọng từng khoảnh khắc cuộc đời dù nó có là ngắn ngủi.
Ban đầu, tôi đã sợ rằng cô bé “bánh bèo” tóc che nửa mặt, nói năng loạn xị sẽ làm những chuyện dở hơi khiến cuộc đời Kira xáo tung lên dù cho cô bé ấy có hứa bao nhiêu lời tốt đẹp. Thế mà, khi em“bèo nữ” ấy dứt khoát cắt phăng phần tóc mái của mình, dũng cảm rời vùng an toàn bấy lâu để đi bên cạnh một Kira nổi bật, tôi đã bị ấn tượng. Ninon thật sự đã làm cho mọi thứ sáng sủa lên bằng vẻ đáng yêu, bằng tình cảm chân thành của em. Ninon không nói suông, cũng không dự tính những chuyện gì to tát. Cô bé chỉ làm những chuyện mình có khả năng như cùng cậu đều đặn đến trường, tự tay làm tất cả cho sinh nhật cho Kira, đan khăn choàng cho cậu, ở bên cậu bất kể vui vẻ hay bệnh tật…nhưng sức lay động thì không hề nhỏ bởi mong muốn chân thành là mang đến cho Kira những ngày tháng thật vui tươi và hạnh phúc.
Ninon trong sáng, lương thiện và đáng yêu lắm. Cô bé đã rất bối rối với chuyện “phía sau rèm cửa” cùng Kira, ghen tuông với cô bạn Mio cũng dễ thương đến nỗi Kira phải tấm tắc và đưa ra đề nghị ngọt ngào “Tớ có thể hôn cậu được không?” hay cả những lúc chủ động kiểu “Hôm nay bố mẹ tớ vắng nhà” thì trông Ninon ngại ngùng rất kawaii.Có lúc cô bé rất ngốc nghếch, chịu thiệt thòi hay bị trêu cũng chỉ biết âm thầm tủi thân, miễn là không khiến Kira mất vui. Thế nhưng, trước những ngăn cấm, Ninon lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Thay vì chọn buông tay, Ninon vẫn kiên định với trái tim mình, với lời hứa bên nhau 365 ngày và nhiều nhiều hơn nữa.Bởi vì tình yêu với Kira, Ninon của khi ấy và những ngày tháng sau này đã không còn là cô bé nhút nhát dường như chỉ chơi với con vẹt mình nuôi ngày nào. Cho nên, dù Kira sẽ bình an quay về hay mãi mãi biến mất khỏi thế gian, Ninon vẫn luôn chọn là cô gái của người con trai ấy. Và tôi yêu quí Ninon vì lẽ đó.
Tôi thật không thích cách mở đầu câu chuyện này chút nào bởi các sự kiện xảy ra trong 10 phút đầu phim lộn xộn, gấp gáp, kể cả có cảnh nam chính khóc thì cảm xúc mang đến cũng rất nông. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, từ lúc Kira và Ninon bắt đầu chờ nhau đến lớp dần về sau thì tiết tấu câu chuyện nhịp nhàng hẳn ra, những đoạn lắng xuống cũng có sự mượt mà về cảm xúc, còn những chi tiết lãng mạn thì ngọt lịm mà không bị sến súa. Việc xây dựng tính cách nhân vật thống nhất, phù hợp các chi tiết từ manga sang màn ảnh, nhạc phim khá, màu phim ấm áp và nội dung đảm bảo đủ sự trẻ trung, lãng mạn, vui vẻ lẫn đau lòng, hiểu lầm, hờn ghen, thử thách đã tạo nên một tổng thể phim ổn định, tươi sáng nhưng không hời hợt, cảm động và đầy hi vọng.
Phù hợp về ngoại hình, khả năng diễn tốt, Nakagawa Taishi đã thể hiện tròn vai Kira. Chỉ mong ở các phim sắp tới, tôi sẽ được chứng kiến mỗi nhân vật mà Nakagwa Taishi hóa thân vào đều thật sự hoặc ám ảnh hoặc nổi bật hơn.Ngoài ra, tôi cũng kháthích tạo hình giai đoạn nổi loạn của Kira với những light tóc rất bắt mắt, trông vẻ ngoài Tai-kun mới lạ, thu hút hơn. Đối với Iitoyo Marie, Ninon là một vai diễn khá thuyết phục. Cô nàng diễn rất tự nhiên và duyên dáng, ngay cả khi được tạo hình với tóc mái ngắn củn thì Iitoyocũng khiến tôi càng nhìn càng yêu. Chemistry từ phía Iitoyo cũng mạnh hơn so với Nakagawa nữa.
Ở tuyến phụ, cùng góp mặt trong hai phim điện ảnh là Aozora Yell và Kyo no Kira-kun nhưng Hayama Shono và Taira Yuna lại gây ấn tượng khác nhau. Nếu trong Aozora Yell, Hayama vào vai cậuđội trưởng trầm lặng, nghiêm túc, phũ phàng thì trong phim điện ảnh này, Hayama hóa thân vào nhân vật Yabe Kazuhiro sôi nổi, đáng yêu và “mặt dày”. Điều đáng khen là từ hình tượng nhân vật đến cách biểu cảm, Hayama cho tôi thấy họ đúng là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau dù được thể hiện bởi một người. Taira Yuna thì vẫn vào dạng vai nữ nhân vật lúc đầu tỏ ra nguy hiểm, cáu bẳn với nữ chính rồi cuối cùng lại thoại cùng một kiểu ý nghĩa rằng xin hãy chăm sóc cho nam chính.May là Yuna-chan diễn vai Yahagi Mio tương đối ổn, trừ phong cách thời trang của cô bạn Mio dừquá mà ngoại hình của em lại trẻ trung đúng tuổi thật của mình nên trông nhiều lúc như nhân vật này mặc đồ của mẹ vậy.
Kyo no Kira-kun là một phim điện ảnh rất lãng mạn, đáng yêu và khá cảm động. Hãy mau mau xem phim này đi nhénếu bạn đang cần thưởng thức một chuyện tình gà bông ngọt ngào nhưng không thiếu vị thử thách.