Anh là đóa hướng dương chỉ hướng về bóng tối của em
Kenja no Ai là câu chuyện chứa đựng rất nhiều nỗi ám ảnh, có thể nó quá ngắn để truyền tải trọn vẹn nội dung và phần kết khá khó hiểu nhưng tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ đến nó một thời gian nữa bởi vô vàn nỗi xót xa đọng lại trong lòng....
Kenja no Ai là câu chuyện chứa đựng rất nhiều nỗi ám ảnh, có thể nó quá ngắn để truyền tải trọn vẹn nội dung và phần kết khá khó hiểu nhưng tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ đến nó một thời gian nữa bởi vô vàn nỗi xót xa đọng lại trong lòng. Tôi được chứng kiến rất nhiều cung bậc tình yêu, tình bạn và cả sự trả thù. Tất cả hòa quyện vào nhau như thứ keo kết dính cảm xúc, xuyên suốt 4 tập phim không ngừng làm tôi chạnh lòng ở những khúc quanh sự thật. Các nhân vật tưởng chừng lúc nào cũng rực rỡ như đóa hoa hướng dương, nhưng lại mang tâm hồn nhiều vết xước và luôn phải tranh đấu từng giờ để nhận được sự yêu thương. Vậy sau tất cả ai mới là người hạnh phúc? Tình bạn có vì những sự thật mà vỡ tan? Kế hoạch trả thù ấy hoàn hảo đến mức nào?
Mayu là một cô gái hạnh phúc, lúc nào cũng nhận được sự yêu thương từ gia đình và Ryo – anh chàng nhà văn mới vào nghề dưới sự hướng dẫn của cha cô, cho đến khi Yuri xuất hiện. Nếu Mayu là đóa hoa hướng dương luôn tươi vui và hướng về phía mặt trời của sự bình yên, thì Yuri chính là ánh mây xám xịt che mất thứ ánh sáng tuyệt vời đó, khiến tâm hồn Mayu chẳng mấy chốc chỉ toàn bóng tối của sự cô độc. Yuri đã lấy đi rất nhiều thứ từ tay Mayu, kể cả người cha mẫu mực và tình yêu đầu đời. Tôi đã thử đặt một câu hỏi ngược lại rằng liệu Yuri không xuất hiện thì cuộc sống của Mayu có tốt đẹp mãi? Thật sự rất khó để đưa ra một câu trả lời chính xác, nhưng chắc chắn nếu không có Yuri thì Mayu sẽ không phải ôm một mối thù hận suốt 20 năm và biến nó thành kế hoạch trả thù hoàn hảo nhưng cũng đầy xót xa như vậy.
Một kế hoạch trả thù kéo dài suốt 20 năm, chẳng phải quá dài và mệt mỏi hay sao? Mayu vẫn phải hằng ngày đối diện với Ryo và chịu đựng những màn vòi vĩnh của Yuri. Ý chí và sự kiên nhẫn của Mayu phải chăng đã được chui rèn từ rất nhiều mất mát? Bóng tối của Mayu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Tôi đã được nhìn thấy sự toan tính của cô khi nuôi nấng Naomi – con trai của Yuri và biến anh trở thành nô lệ tình yêu, nhưng sau tất cả tôi vẫn không cho rằng Mayu là một người tồi tệ. Bởi tôi luôn có cảm giác cô đã dùng cả trái tim nhiều thương tổn của mình để chăm sóc và yêu Naomi, chính lẽ đó mới khiến anh chàng không thể dứt khỏi Mayu được. Càng nhìn hai người ở bên nhau, tôi lại càng thấy một sự thương xót dấy lên trong lòng. Giữa họ từ bao giờ không còn cách biệt về tuổi tác, không còn nỗi sợ hãi khi bị phát hiện hay khao khát dục vọng nữa? Họ thực tâm muốn ở bên cạnh và che chở cho người còn lại.
Tôi vẫn nhớ như in câu nói chứa đựng rất nhiều yêu thương của Naomi: “Tôi sẽ là bông hoa hướng dương của Mayu, tôi sẽ hướng theo bóng tối của Mayu như thể đó là mặt trời”. Naomi đã tự nguyện trở thành người che chắn cho cuộc đời của Mayu và anh không thể sống thiếu cô được. Một chàng thanh niên 20 tuổi tại sao lại chấp nhận trở thành nô lệ của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình? Mayu rốt cuộc đã mua chuộc trái tim của Naomi với giá bao nhiêu? Bạn có thể sẽ không đồng ý với tôi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ thực chất Mayu không dành trọn thanh xuân để trả thù hai con người bội bạc, m đã dành ngần ấy thời gian để nuôi nấng và chiếm trọn yêu thương của Naomi. Cái giá này chẳng phải là vừa đủ cho một tình yêu hay sao? Có điều tôi vẫn không thể hiểu và chấp nhận được, tại sao Naomi lại đồng ý ngủ với người con gái khác trước mặt Mayu? Tất nhiên tôi biết đó là yêu cầu của Mayu, nhưng làm như vậy chẳng phải chính anh cũng khiến cô tổn thương phần nào hay sao? Tôi thực sự đã rất trông chờ một lời khước từ của anh, giá mà Naomi hoàn toàn vứt bỏ khát vọng xác thịt thì tôi tin anh có đủ sức mạnh để kéo bóng tối thoát khỏi tâm hồn của Mayu bằng chính sự rực rỡ của mình.
Tôi không thể trách Yuri được, vì sự thật cô là nhân vật đáng thương nhất. Bởi dù cô có cướp đi bao nhiêu thứ của Mayu, thì vẫn không thể bù đắp sự thiếu thốn trong tâm hồn và cũng chẳng thể biến mình thành người hạnh phúc. Tôi thực sự chưa từng thấy tâm hồn cô yên ổn một ngày nào, ngay cả khi bên cạnh chồng và con trai mình. Con người, ai mà chẳng ao ước mình là người hạnh phúc nhất, vậy nên việc Yuri muốn trở thành Mayu cũng rất dễ hiểu. Nhưng đôi khi chúng ta cứ mãi chạy theo những thứ xa tầm với mà quên mất điều giản đơn xung quanh mình. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt rằng nếu Yuri không quá đáng trong việc “xin xỏ yêu thương” từ Mayu thì cô chắn hẳn đã có một tình bạn vô cùng đẹp và biết đâu cả một tình yêu không xuất phát từ sự toan tính nữa. Yuri rốt cuộc chỉ là kẻ lạc đường trong chính sự cô độc mà thôi, cô mãi mãi cũng không thể vịn vào ánh sáng nào của sự yêu thương để thoát khỏi thứ bóng tối đáng sợ nơi tâm hồn. Cái chết phải chăng chính là sự giải thoát cuối cùng cho Yuri?
Ryo là một trong những kiểu nhân vật mà tôi vô cùng ghét, cảm giác anh thật hèn nhát và chẳng có chút khí chất nam nhi nào. Bởi nếu anh đủ bản lĩnh thì đã không rời khỏi nhà Mayu như một người chạy trốn khi biết mình yêu cô. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã không ngủ với Yuri sau những lời đưa đẩy lộ liễu và khiến cô có thai. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã giúp Yuri thoát khỏi sự trống vắng trong chính tâm hồn mình và khiến cô trở thành người vợ hạnh phúc nhất. Anh dù là người có trách nhiệm và luôn chiều chuộng Yuri, nhưng tôi cho rằng anh thật thất bại khi không thể giúp Yuri tìm thấy lối đi đúng. Tôi đã nghĩ thật may khi cuối cùng Mayu cũng không đến với anh, vì so về khả năng mang lại niềm vui cho người mình yêu thì Naomi làm tốt hơn anh gấp vạn lần.
Phim có một số cảnh nóng, nhưng nó hoàn toàn không mang lại cảm giác khó chịu cho người xem. Tôi thực sự còn nghĩ đây chính là những tình tiết đắt giá nhất của phim. Ví như cảnh Naomi và Mayu ngủ với nhau trong căn phòng nhỏ bên bờ biển vắng, đó chính là cột mốc đánh dấu sự kết thúc hoàn hảo trong kế hoạch trả thù của Mayu bằng câu nói đầy ám ảnh: “Tôi chỉ thuộc về cậu một đêm, nhưng cậu sẽ là của tôi cả một đời”. Mayu đã thắng khi chiếm trọn trái tim của Naomi, nhưng cô cũng đã thua chính sự yếu mềm của mình khi dành hết tình yêu cho người con trai mà cô đã nuôi nấng bấy lâu. Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ Mayu đã toàn thắng, bởi cô đã thực sự tìm thấy đóa hoa hương dương rực rỡ sau 30 năm đau khổ cực cùng. Naomi chính là ánh dương duy nhất soi sáng từng ngóc ngách tâm hồn và vực dậy bình yên ngủ quên trong lòng Mayu suốt ngần ấy năm qua.
Nhân vật Naomi do Ryusei Ryo thủ diễn khiến tôi vô cùng thích thú. Không những đẹp trai, Ryo còn vào vai Naomi rất ngọt. Tôi thấy được sự dịu dàng và ấm áp trong từng ánh mắt khi anh ở cạnh Mayu. Ryo không hề tỏ ra gượng gạo hay lúng túng khi vào vai “phi công trẻ”, anh đã hoàn toàn chinh phục tôi tin vào sự tồn tại của tình yêu không phân biệt tuổi tác. Từng lời thoại và biểu cảm gương mặt của anh khiến tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy sự rực rỡ thật sự của nhân vật Naomi, thứ ánh sáng lấp lánh tin yêu và khát khao mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Tôi luôn có cảm giác Naomi chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho những con người trưởng thành đầy khiếm khuyết ấy. Naomi không hề giống cha mình, cậu dám yêu, dám hận, dám đối diện với cảm xúc của bản thân. Naomi có rất nhiều điểm giống mẹ mình, cậu hay nói “Tôi giết đấy”, cậu mở sâm banh điệu nghệ, và rất nhiều những động tác thấp thoáng hình bóng của mẹ, nhưng tâm hồn của cậu lúc nào cũng thánh thiện, thế nên dù ích kỷ đến mức điên khùng cỡ nào, Yuri cũng không thể làm tổn thương con trai. Và với Mayu, Naomi thật sự chưa từng là công cụ để trả thù, mà là người xuất hiện để xoa dịu hết thảy tổn thương của cô, ngay từ khi còn bé đã như vậy.
Sau tất cả, người chân tình rốt cuộc cùng đã tìm được hạnh phúc. Có nhiều điều vẫn còn bỏ ngỏ, có những thứ vẫn chưa thuyết phục, tình tiết đầy những đột ngột… nhưng có hề gì đâu, bởi phim đã dành cho chúng ta rất nhiều không gian để tưởng tượng. Tôi không nghĩ Kenja no Ai đã kết thúc, nó chẳng qua chỉ vừa mới mở ra một chân trời đầy yêu thương mà thôi.
Anh là đóa hướng dương chỉ hướng về bóng tối của em
Kenja no Ai là câu chuyện chứa đựng rất nhiều nỗi ám ảnh, có thể nó quá ngắn để truyền tải trọn vẹn nội dung và phần kết khá khó hiểu nhưng tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ đến nó một thời gian nữa bởi vô vàn nỗi xót xa đọng lại trong lòng. Tôi được chứng kiến rất nhiều cung bậc tình yêu, tình bạn và cả sự trả thù. Tất cả hòa quyện vào nhau như thứ keo kết dính cảm xúc, xuyên suốt 4 tập phim không ngừng làm tôi chạnh lòng ở những khúc quanh sự thật. Các nhân vật tưởng chừng lúc nào cũng rực rỡ như đóa hoa hướng dương, nhưng lại mang tâm hồn nhiều vết xước và luôn phải tranh đấu từng giờ để nhận được sự yêu thương. Vậy sau tất cả ai mới là người hạnh phúc? Tình bạn có vì những sự thật mà vỡ tan? Kế hoạch trả thù ấy hoàn hảo đến mức nào?
Mayu là một cô gái hạnh phúc, lúc nào cũng nhận được sự yêu thương từ gia đình và Ryo – anh chàng nhà văn mới vào nghề dưới sự hướng dẫn của cha cô, cho đến khi Yuri xuất hiện. Nếu Mayu là đóa hoa hướng dương luôn tươi vui và hướng về phía mặt trời của sự bình yên, thì Yuri chính là ánh mây xám xịt che mất thứ ánh sáng tuyệt vời đó, khiến tâm hồn Mayu chẳng mấy chốc chỉ toàn bóng tối của sự cô độc. Yuri đã lấy đi rất nhiều thứ từ tay Mayu, kể cả người cha mẫu mực và tình yêu đầu đời. Tôi đã thử đặt một câu hỏi ngược lại rằng liệu Yuri không xuất hiện thì cuộc sống của Mayu có tốt đẹp mãi? Thật sự rất khó để đưa ra một câu trả lời chính xác, nhưng chắc chắn nếu không có Yuri thì Mayu sẽ không phải ôm một mối thù hận suốt 20 năm và biến nó thành kế hoạch trả thù hoàn hảo nhưng cũng đầy xót xa như vậy.
Một kế hoạch trả thù kéo dài suốt 20 năm, chẳng phải quá dài và mệt mỏi hay sao? Mayu vẫn phải hằng ngày đối diện với Ryo và chịu đựng những màn vòi vĩnh của Yuri. Ý chí và sự kiên nhẫn của Mayu phải chăng đã được chui rèn từ rất nhiều mất mát? Bóng tối của Mayu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Tôi đã được nhìn thấy sự toan tính của cô khi nuôi nấng Naomi – con trai của Yuri và biến anh trở thành nô lệ tình yêu, nhưng sau tất cả tôi vẫn không cho rằng Mayu là một người tồi tệ. Bởi tôi luôn có cảm giác cô đã dùng cả trái tim nhiều thương tổn của mình để chăm sóc và yêu Naomi, chính lẽ đó mới khiến anh chàng không thể dứt khỏi Mayu được. Càng nhìn hai người ở bên nhau, tôi lại càng thấy một sự thương xót dấy lên trong lòng. Giữa họ từ bao giờ không còn cách biệt về tuổi tác, không còn nỗi sợ hãi khi bị phát hiện hay khao khát dục vọng nữa? Họ thực tâm muốn ở bên cạnh và che chở cho người còn lại.
Tôi vẫn nhớ như in câu nói chứa đựng rất nhiều yêu thương của Naomi: “Tôi sẽ là bông hoa hướng dương của Mayu, tôi sẽ hướng theo bóng tối của Mayu như thể đó là mặt trời”. Naomi đã tự nguyện trở thành người che chắn cho cuộc đời của Mayu và anh không thể sống thiếu cô được. Một chàng thanh niên 20 tuổi tại sao lại chấp nhận trở thành nô lệ của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình? Mayu rốt cuộc đã mua chuộc trái tim của Naomi với giá bao nhiêu? Bạn có thể sẽ không đồng ý với tôi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ thực chất Mayu không dành trọn thanh xuân để trả thù hai con người bội bạc, m đã dành ngần ấy thời gian để nuôi nấng và chiếm trọn yêu thương của Naomi. Cái giá này chẳng phải là vừa đủ cho một tình yêu hay sao? Có điều tôi vẫn không thể hiểu và chấp nhận được, tại sao Naomi lại đồng ý ngủ với người con gái khác trước mặt Mayu? Tất nhiên tôi biết đó là yêu cầu của Mayu, nhưng làm như vậy chẳng phải chính anh cũng khiến cô tổn thương phần nào hay sao? Tôi thực sự đã rất trông chờ một lời khước từ của anh, giá mà Naomi hoàn toàn vứt bỏ khát vọng xác thịt thì tôi tin anh có đủ sức mạnh để kéo bóng tối thoát khỏi tâm hồn của Mayu bằng chính sự rực rỡ của mình.
Tôi không thể trách Yuri được, vì sự thật cô là nhân vật đáng thương nhất. Bởi dù cô có cướp đi bao nhiêu thứ của Mayu, thì vẫn không thể bù đắp sự thiếu thốn trong tâm hồn và cũng chẳng thể biến mình thành người hạnh phúc. Tôi thực sự chưa từng thấy tâm hồn cô yên ổn một ngày nào, ngay cả khi bên cạnh chồng và con trai mình. Con người, ai mà chẳng ao ước mình là người hạnh phúc nhất, vậy nên việc Yuri muốn trở thành Mayu cũng rất dễ hiểu. Nhưng đôi khi chúng ta cứ mãi chạy theo những thứ xa tầm với mà quên mất điều giản đơn xung quanh mình. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt rằng nếu Yuri không quá đáng trong việc “xin xỏ yêu thương” từ Mayu thì cô chắn hẳn đã có một tình bạn vô cùng đẹp và biết đâu cả một tình yêu không xuất phát từ sự toan tính nữa. Yuri rốt cuộc chỉ là kẻ lạc đường trong chính sự cô độc mà thôi, cô mãi mãi cũng không thể vịn vào ánh sáng nào của sự yêu thương để thoát khỏi thứ bóng tối đáng sợ nơi tâm hồn. Cái chết phải chăng chính là sự giải thoát cuối cùng cho Yuri?
Ryo là một trong những kiểu nhân vật mà tôi vô cùng ghét, cảm giác anh thật hèn nhát và chẳng có chút khí chất nam nhi nào. Bởi nếu anh đủ bản lĩnh thì đã không rời khỏi nhà Mayu như một người chạy trốn khi biết mình yêu cô. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã không ngủ với Yuri sau những lời đưa đẩy lộ liễu và khiến cô có thai. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã giúp Yuri thoát khỏi sự trống vắng trong chính tâm hồn mình và khiến cô trở thành người vợ hạnh phúc nhất. Anh dù là người có trách nhiệm và luôn chiều chuộng Yuri, nhưng tôi cho rằng anh thật thất bại khi không thể giúp Yuri tìm thấy lối đi đúng. Tôi đã nghĩ thật may khi cuối cùng Mayu cũng không đến với anh, vì so về khả năng mang lại niềm vui cho người mình yêu thì Naomi làm tốt hơn anh gấp vạn lần.
Phim có một số cảnh nóng, nhưng nó hoàn toàn không mang lại cảm giác khó chịu cho người xem. Tôi thực sự còn nghĩ đây chính là những tình tiết đắt giá nhất của phim. Ví như cảnh Naomi và Mayu ngủ với nhau trong căn phòng nhỏ bên bờ biển vắng, đó chính là cột mốc đánh dấu sự kết thúc hoàn hảo trong kế hoạch trả thù của Mayu bằng câu nói đầy ám ảnh: “Tôi chỉ thuộc về cậu một đêm, nhưng cậu sẽ là của tôi cả một đời”. Mayu đã thắng khi chiếm trọn trái tim của Naomi, nhưng cô cũng đã thua chính sự yếu mềm của mình khi dành hết tình yêu cho người con trai mà cô đã nuôi nấng bấy lâu. Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ Mayu đã toàn thắng, bởi cô đã thực sự tìm thấy đóa hoa hương dương rực rỡ sau 30 năm đau khổ cực cùng. Naomi chính là ánh dương duy nhất soi sáng từng ngóc ngách tâm hồn và vực dậy bình yên ngủ quên trong lòng Mayu suốt ngần ấy năm qua.
Nhân vật Naomi do Ryusei Ryo thủ diễn khiến tôi vô cùng thích thú. Không những đẹp trai, Ryo còn vào vai Naomi rất ngọt. Tôi thấy được sự dịu dàng và ấm áp trong từng ánh mắt khi anh ở cạnh Mayu. Ryo không hề tỏ ra gượng gạo hay lúng túng khi vào vai “phi công trẻ”, anh đã hoàn toàn chinh phục tôi tin vào sự tồn tại của tình yêu không phân biệt tuổi tác. Từng lời thoại và biểu cảm gương mặt của anh khiến tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy sự rực rỡ thật sự của nhân vật Naomi, thứ ánh sáng lấp lánh tin yêu và khát khao mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Tôi luôn có cảm giác Naomi chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho những con người trưởng thành đầy khiếm khuyết ấy. Naomi không hề giống cha mình, cậu dám yêu, dám hận, dám đối diện với cảm xúc của bản thân. Naomi có rất nhiều điểm giống mẹ mình, cậu hay nói “Tôi giết đấy”, cậu mở sâm banh điệu nghệ, và rất nhiều những động tác thấp thoáng hình bóng của mẹ, nhưng tâm hồn của cậu lúc nào cũng thánh thiện, thế nên dù ích kỷ đến mức điên khùng cỡ nào, Yuri cũng không thể làm tổn thương con trai. Và với Mayu, Naomi thật sự chưa từng là công cụ để trả thù, mà là người xuất hiện để xoa dịu hết thảy tổn thương của cô, ngay từ khi còn bé đã như vậy.
Sau tất cả, người chân tình rốt cuộc cùng đã tìm được hạnh phúc. Có nhiều điều vẫn còn bỏ ngỏ, có những thứ vẫn chưa thuyết phục, tình tiết đầy những đột ngột… nhưng có hề gì đâu, bởi phim đã dành cho chúng ta rất nhiều không gian để tưởng tượng. Tôi không nghĩ Kenja no Ai đã kết thúc, nó chẳng qua chỉ vừa mới mở ra một chân trời đầy yêu thương mà thôi.