Robot bán nhà hay nhân viên bất động sản chân chính?
Xem xong 10 tập phim Ie Uru Onna, tôi chợt nghĩ nếu sau này mua nhà và gặp được một nhân viên bất động sản như Sangeya Machi thì tuyệt biết mấy. Cô luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi thực sự muốn gọi cô là robot bán nhà...
Xem xong 10 tập phim Ie Uru Onna, tôi chợt nghĩ nếu sau này mua nhà và gặp được một nhân viên bất động sản như Sangeya Machi thì tuyệt biết mấy. Cô luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi thực sự muốn gọi cô là robot bán nhà mang trái tim ấm nồng. Năng suất làm việc và khả năng tập trung của cô là điều mà bản thân tôi cần học hỏi. Tôi chưa từng thấy cô tỏ ra mệt mỏi hay chán nản, như kiểu sứ mệnh duy nhất khiến cô tồn tại trên đời này chỉ là bán nhà ấy. Vậy rốt cuộc Sangeya là người như thế nào? Doanh thu có phải là điều khiến cô bận tâm nhất và vì nó mà bất chấp mọi thủ đoạn? Đồng nghiệp liệu có thể khiến con robot là cô cười và mở lòng không?
Tôi nghĩ mình sẽ nhớ từ “GO!” của Sangeya rất lâu cho mà xem, nhân vật này quả thực để lại một ấn tượng vô cùng mạnh trong tôi. Sanagaya là nhân viên bất động sản tài năng, xinh đẹp nhưng cực kỳ khó tính, có phần chán ngắt và mặt lúc nào cũng lạnh căm lại nghiêm khắc với tất cả mọi người, đặc biệt là cấp dưới Mika Shirasu. Tôi rất thích cách ăn mặc của cô, sang trọng và trang nhã, những bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất của người bán nhà chuyên nghiệp, Sangeya có lẽ chính vì vậy mà trở thành một phụ nữ giàu sự tự tin. Cô có một câu cửa miệng hết sức thú vị: “Không có một ngôi nhà nào mà tôi không thể bán” và cô đã tự khẳng định nó một cách rất thuyết phục thông qua những phi vụ bán nhà thành công liên tiếp, doanh số thì luôn dẫn đầu. Lúc đầu tôi nghĩ cô chẳng qua cũng vì ham tiền nên mới như vậy, bản thân cũng có chút khó chịu khi thấy cô không từ bất cứ thủ đoạn nào để bán nhà. Nhưng càng về sau, bản thân tự bao giờ đã chuyển sang ngưỡng mộ tầm nhìn xa trông rộng và sự tận tâm trong công việc của cô. Tôi cũng học được rất nhiều điều ở Sangeya, từ lòng kiên trì đến tinh thần trách nhiệm và sự nồng nhiệt dành cho mọi người nữa.
Dù nói Sangeya nhạt nhẽo và chẳng bao giờ cười với bất kỳ ai, nhưng chính cô lại là người tạo ra nhiều tình huống hài hước trong phim. Tôi vẫn nhớ phân cảnh cô đi xem mắt, từ cách giới thiệu bản thân cho đến cách nấu ăn để trổ tài trước mọi người đều nhanh-gọn-lẹ và dứt khoát quá mức cần thiết, quả thực chẳng có chút dịu dàng nào cả. Nhưng sau khi cười xong, tôi lại cảm phục, vì dường như chẳng có điều gì làm khó được cô cả. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ và độc lập liệu sẽ sợ hãi gì? Sangeya dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là phụ nữ, cô vốn dĩ cũng muốn bản thân được yêu thương và sợ phải cô đơn suốt đời. Có lẽ chính quá khứ chịu nhiều mất mát và khó khăn đã khiến cô trở thành một con robot chỉ biết bán nhà để kiếm tiền trả nợ cho người cha đã mất. Bạn thử nghĩ mà xem, ai lại đồng ý ở trong căn nhà đã từng xảy ra vụ thảm sát và biết rằng mình chẳng hề an toàn với rất nhiều hiện tượng kỳ bí cơ chứ? Phải chăng Sangeya từ lâu đã không cho phép mình phải sợ? Tôi luôn cảm giác cô cũng không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân cười và sống vì mình là từ bao giờ. Công việc dù có thành công thì cuộc sống của cô cũng chẳng thể vui vẻ, chẳng qua Sangeya chỉ là kẻ lạc lõng mà thôi.
Tôi đã từng hy vọng anh chàng Niwano ngốc nghếch hay trưởng phòng Yashiro sẽ can đảm nói ra tình cảm mà mình dành cho Sangeya. Có thể mọi người sẽ nghĩ hai người đó chẳng thể bảo vệ được Sangeya đâu, nhưng tôi vẫn tin trái tim của cô có thể được sưởi ấm bởi hai người đàn ông tốt bụng đó. Niwano dù có hơi khờ khạo một chút, nhưng lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Tôi cảm giác mỗi ánh nhìn mà anh dành cho Sangeya luôn thật dịu dàng và chân thành, tôi thực sự tin anh có thể khiến cô hạnh phúc hơn. Sếp Yashiro lại chững chạc, ấm áp và luôn có trách nhiệm trong công việc, dù đã đôi lần bị lợi ích cá nhân lấn át suy nghĩ nhưng cuối cùng lại đứng ra bảo vệ đồng nghiệp của mình. Cả hai người đều là mẫu đàn ông có thể dựa dẫm và tìm kiếm một hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với cái kết của phim, cả 3 người chưa từng mở lời với đối phương về tình cảm sâu kín trong lòng mình, điều này có vẻ sẽ giúp nó mãi ở đó, không bao giờ mất đi.
Sangeya không ít lần khiến đồng nghiệp cũng như khách hàng khó chịu, nhưng cuối cùng mọi người đã hiểu được con người thẳng thắn và khả năng thực sự của cô. Cũng giống như hoàng tử Adachi và bánh bèo vô dụng Shirasu vậy, lúc đầu cả hai không biết bao lần thầm cạnh tranh hay chửi rủa cô nhưng đến cuối cùng lại nhờ cô mà ngộ ra được rất nhiều điều. Chẳng phải chính Sangeya đã vực dậy tinh thần làm việc cho cả Adachi và Shirasu hay sao? Kể cả Niwano hiền lành cũng không ít lần bị sốc vì bỏ nhiều công nhiều sức mà người hưởng hoa hồng bán nhà lại là Sangeya. Tôi tự hỏi không biết nếu cô không xuất hiện và làm náo loạn công ty bất động sản Teiko thì mọi người có thể từng bước tiến bộ và nhận ra sự thiếu sót trong công việc hay không?
Tôi chưa từng nghĩ một nhân viên bất động sản lại cần phải biết nhiều thứ đến như vậy, nào là chuyên môn, khả năng giao tiếp, cách tiếp cận khách hàng và còn phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của người mua nhà trước khi họ nói ra nữa. Ai cũng vậy hay chỉ có Sangeya là trường hợp ngoại lệ? Càng nghĩ về nó, tôi lại càng tò mò. Rõ ràng Sangeya một nhân viên bất động sản không từ bất cứ khó khăn chỉ để thuyết phục khách hàng mua nhà, sau đó còn khiến họ hài lòng đến mức phải gửi thư cảm ơn vì những gì mà họ được nhận. Sangeya phải chăng có siêu năng lực? Cô không chỉ khiến tình cảm đang rạn nứt giữa những cặp vợ chồng được hàn gắn, mà còn giúp cha mẹ có thể gần con cái dù họ có vô vàn mâu thuẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Cô rất xứng đáng được nhận danh hiệu “thiên tài bất động sản”.
Một trong những cảnh khiến tôi ấn tượng và cảm động nhất chính là lúc cô thuyết phục Mika Shirasu dở bỏ căn nhà chất chứa rất nhiều kỷ niệm thuở ấu thơ. Cô đã nói: “Hãy giải phóng con tim đi” và nước mắt cô lần đầu tiên rơi ra. Cô đã nói rất nhiều về hoàn cảnh và những thứ mà cô phải chịu đựng trong thời gian cha mẹ đột ngột qua đời, ánh mắt ướt đẫm đó dù có cứng rắn đến đâu thì vẫn chất chứa vô vàn nỗi đau và cả sự cô đơn. Khoảnh khắc đó, có phải cô đang tự nói với bản thân hãy tự giải phóng lòng để quên đi ký ức xưa cũ hay không? Mặc dù tôi không quen khi nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy khóc, nhưng hình như chính tôi cũng trút được phần nào cảm giác nặng nề nơi lồng ngực.
“Là một đại lý bất động sản có nghĩa là khách hàng đã giao phó cuộc sống của họ cho bạn”, bởi ngôi nhà rất có thể sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Sangeya có lẽ là người hiểu rõ nhất điều đó nên bản thân có lúc nào cũng dồn hết tâm trí vào việc bán nhà và tìm kiếm mái ấm thực sự cho khách hàng.
Robot bán nhà hay nhân viên bất động sản chân chính?
Xem xong 10 tập phim Ie Uru Onna, tôi chợt nghĩ nếu sau này mua nhà và gặp được một nhân viên bất động sản như Sangeya Machi thì tuyệt biết mấy. Cô luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi thực sự muốn gọi cô là robot bán nhà mang trái tim ấm nồng. Năng suất làm việc và khả năng tập trung của cô là điều mà bản thân tôi cần học hỏi. Tôi chưa từng thấy cô tỏ ra mệt mỏi hay chán nản, như kiểu sứ mệnh duy nhất khiến cô tồn tại trên đời này chỉ là bán nhà ấy. Vậy rốt cuộc Sangeya là người như thế nào? Doanh thu có phải là điều khiến cô bận tâm nhất và vì nó mà bất chấp mọi thủ đoạn? Đồng nghiệp liệu có thể khiến con robot là cô cười và mở lòng không?
Tôi nghĩ mình sẽ nhớ từ “GO!” của Sangeya rất lâu cho mà xem, nhân vật này quả thực để lại một ấn tượng vô cùng mạnh trong tôi. Sanagaya là nhân viên bất động sản tài năng, xinh đẹp nhưng cực kỳ khó tính, có phần chán ngắt và mặt lúc nào cũng lạnh căm lại nghiêm khắc với tất cả mọi người, đặc biệt là cấp dưới Mika Shirasu. Tôi rất thích cách ăn mặc của cô, sang trọng và trang nhã, những bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất của người bán nhà chuyên nghiệp, Sangeya có lẽ chính vì vậy mà trở thành một phụ nữ giàu sự tự tin. Cô có một câu cửa miệng hết sức thú vị: “Không có một ngôi nhà nào mà tôi không thể bán” và cô đã tự khẳng định nó một cách rất thuyết phục thông qua những phi vụ bán nhà thành công liên tiếp, doanh số thì luôn dẫn đầu. Lúc đầu tôi nghĩ cô chẳng qua cũng vì ham tiền nên mới như vậy, bản thân cũng có chút khó chịu khi thấy cô không từ bất cứ thủ đoạn nào để bán nhà. Nhưng càng về sau, bản thân tự bao giờ đã chuyển sang ngưỡng mộ tầm nhìn xa trông rộng và sự tận tâm trong công việc của cô. Tôi cũng học được rất nhiều điều ở Sangeya, từ lòng kiên trì đến tinh thần trách nhiệm và sự nồng nhiệt dành cho mọi người nữa.
Dù nói Sangeya nhạt nhẽo và chẳng bao giờ cười với bất kỳ ai, nhưng chính cô lại là người tạo ra nhiều tình huống hài hước trong phim. Tôi vẫn nhớ phân cảnh cô đi xem mắt, từ cách giới thiệu bản thân cho đến cách nấu ăn để trổ tài trước mọi người đều nhanh-gọn-lẹ và dứt khoát quá mức cần thiết, quả thực chẳng có chút dịu dàng nào cả. Nhưng sau khi cười xong, tôi lại cảm phục, vì dường như chẳng có điều gì làm khó được cô cả. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ và độc lập liệu sẽ sợ hãi gì? Sangeya dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là phụ nữ, cô vốn dĩ cũng muốn bản thân được yêu thương và sợ phải cô đơn suốt đời. Có lẽ chính quá khứ chịu nhiều mất mát và khó khăn đã khiến cô trở thành một con robot chỉ biết bán nhà để kiếm tiền trả nợ cho người cha đã mất. Bạn thử nghĩ mà xem, ai lại đồng ý ở trong căn nhà đã từng xảy ra vụ thảm sát và biết rằng mình chẳng hề an toàn với rất nhiều hiện tượng kỳ bí cơ chứ? Phải chăng Sangeya từ lâu đã không cho phép mình phải sợ? Tôi luôn cảm giác cô cũng không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân cười và sống vì mình là từ bao giờ. Công việc dù có thành công thì cuộc sống của cô cũng chẳng thể vui vẻ, chẳng qua Sangeya chỉ là kẻ lạc lõng mà thôi.
Tôi đã từng hy vọng anh chàng Niwano ngốc nghếch hay trưởng phòng Yashiro sẽ can đảm nói ra tình cảm mà mình dành cho Sangeya. Có thể mọi người sẽ nghĩ hai người đó chẳng thể bảo vệ được Sangeya đâu, nhưng tôi vẫn tin trái tim của cô có thể được sưởi ấm bởi hai người đàn ông tốt bụng đó. Niwano dù có hơi khờ khạo một chút, nhưng lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Tôi cảm giác mỗi ánh nhìn mà anh dành cho Sangeya luôn thật dịu dàng và chân thành, tôi thực sự tin anh có thể khiến cô hạnh phúc hơn. Sếp Yashiro lại chững chạc, ấm áp và luôn có trách nhiệm trong công việc, dù đã đôi lần bị lợi ích cá nhân lấn át suy nghĩ nhưng cuối cùng lại đứng ra bảo vệ đồng nghiệp của mình. Cả hai người đều là mẫu đàn ông có thể dựa dẫm và tìm kiếm một hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với cái kết của phim, cả 3 người chưa từng mở lời với đối phương về tình cảm sâu kín trong lòng mình, điều này có vẻ sẽ giúp nó mãi ở đó, không bao giờ mất đi.
Sangeya không ít lần khiến đồng nghiệp cũng như khách hàng khó chịu, nhưng cuối cùng mọi người đã hiểu được con người thẳng thắn và khả năng thực sự của cô. Cũng giống như hoàng tử Adachi và bánh bèo vô dụng Shirasu vậy, lúc đầu cả hai không biết bao lần thầm cạnh tranh hay chửi rủa cô nhưng đến cuối cùng lại nhờ cô mà ngộ ra được rất nhiều điều. Chẳng phải chính Sangeya đã vực dậy tinh thần làm việc cho cả Adachi và Shirasu hay sao? Kể cả Niwano hiền lành cũng không ít lần bị sốc vì bỏ nhiều công nhiều sức mà người hưởng hoa hồng bán nhà lại là Sangeya. Tôi tự hỏi không biết nếu cô không xuất hiện và làm náo loạn công ty bất động sản Teiko thì mọi người có thể từng bước tiến bộ và nhận ra sự thiếu sót trong công việc hay không?
Tôi chưa từng nghĩ một nhân viên bất động sản lại cần phải biết nhiều thứ đến như vậy, nào là chuyên môn, khả năng giao tiếp, cách tiếp cận khách hàng và còn phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của người mua nhà trước khi họ nói ra nữa. Ai cũng vậy hay chỉ có Sangeya là trường hợp ngoại lệ? Càng nghĩ về nó, tôi lại càng tò mò. Rõ ràng Sangeya một nhân viên bất động sản không từ bất cứ khó khăn chỉ để thuyết phục khách hàng mua nhà, sau đó còn khiến họ hài lòng đến mức phải gửi thư cảm ơn vì những gì mà họ được nhận. Sangeya phải chăng có siêu năng lực? Cô không chỉ khiến tình cảm đang rạn nứt giữa những cặp vợ chồng được hàn gắn, mà còn giúp cha mẹ có thể gần con cái dù họ có vô vàn mâu thuẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Cô rất xứng đáng được nhận danh hiệu “thiên tài bất động sản”.
Một trong những cảnh khiến tôi ấn tượng và cảm động nhất chính là lúc cô thuyết phục Mika Shirasu dở bỏ căn nhà chất chứa rất nhiều kỷ niệm thuở ấu thơ. Cô đã nói: “Hãy giải phóng con tim đi” và nước mắt cô lần đầu tiên rơi ra. Cô đã nói rất nhiều về hoàn cảnh và những thứ mà cô phải chịu đựng trong thời gian cha mẹ đột ngột qua đời, ánh mắt ướt đẫm đó dù có cứng rắn đến đâu thì vẫn chất chứa vô vàn nỗi đau và cả sự cô đơn. Khoảnh khắc đó, có phải cô đang tự nói với bản thân hãy tự giải phóng lòng để quên đi ký ức xưa cũ hay không? Mặc dù tôi không quen khi nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy khóc, nhưng hình như chính tôi cũng trút được phần nào cảm giác nặng nề nơi lồng ngực.
“Là một đại lý bất động sản có nghĩa là khách hàng đã giao phó cuộc sống của họ cho bạn”, bởi ngôi nhà rất có thể sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Sangeya có lẽ là người hiểu rõ nhất điều đó nên bản thân có lúc nào cũng dồn hết tâm trí vào việc bán nhà và tìm kiếm mái ấm thực sự cho khách hàng.
Umi