(Bài viết chỉ là cảm nhận chủ quan của tác giả)
Tôi vừa xem xong bộ phim này, thật thỏa nguyện, thật là thích!
Chính là rất kì lạ, vì sao tôi lại thích tên luật sư ham tiền, háo sắc, ác khẩu đó đến vậy? Lúc...
(Bài viết chỉ là cảm nhận chủ quan của tác giả)
Tôi vừa xem xong bộ phim này, thật thỏa nguyện, thật là thích!
Chính là rất kì lạ, vì sao tôi lại thích tên luật sư ham tiền, háo sắc, ác khẩu đó đến vậy? Lúc trước tôi không tìm ra câu trả lời mà nay, tôi bỗng nhiên hiểu được tôi thích Kensuke vì cách anh tin và cách anh đấu tranh cho niềm tin của mình.
Anh luôn kiên trì với triết lí của mình: ”Tiền có thể mua được chính nghĩa”. Chỉ cần người nào đưa cho anh thật nhiều tiền, anh sẽ thay người ấy chiến đấu với quan tòa.
“Chúng ta nhất định phải thắng!”
Ở tòa án, thứ mà người ta tranh đoạt chính là thắng thua, các vụ kiện được phát sinh đều là do không thể hòa giải được mới bị đưa lên tòa án, tòa án là chiến trường giữa các luật sư. Chẳng ai kiện khi nghĩ mình thua và cũng chẳng có luật sư nào bào chữa mà không nghĩ thân chủ của mình không vô tội. Tôi nghĩ đến tận tập cuối, khán giả vẫn còn giữ lại cho mình rất nhiều câu hỏi: Bị cáo bị buộc tội giết người ở thời điểm đó rốt cuộc có đi mua cà phê hay không? Nhà máy hóa chất làm cuộc sống của người dân xung quanh gặp nguy hại về sức khỏe là thật hay giả? Chàng trai lấy cô gái giàu có nọ có thực sự đồng tính không?
Bạn tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là thẩm phán tin, vậy là đủ.
Người thắng tức là chính nghĩa
Người thắng mới là chính nghĩa
Kensuke tuy là kẻ thắng nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường, có tình cảm và có cả sự yếu đuối bên trong chứ không hoàn toàn là một cái máy biết cãi. Nhất là khi anh một mình ngồi trong bóng tối, cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang thường thấy ở tòa án là một khuôn mặt trầm tĩnh và còn có chút bi thương. Từ nhỏ, anh đã là đứa bé có trí tuệ phát triển sớm hơn những người bạn cùng trang lứa nên anh không tin trên đời này có ông già Nô-en, một ngày anh đem sự thật này nói cho cô bạn gái cùng lớp biết, khiến cô bé khóc nức nở sau đó anh lại bị cha trách phạt, lớn lên một chút do quan điểm sống khác nhau nên anh đã đoạn tuyệt quan hệ với cha, vết thương đó không phải nói quên là có thể quên được. Vậy nên anh tạo cho 1 mình vỏ chắn, bề ngoài là 1 con nhím đầy gai nhưng bên trong cũng là 1 tâm hồn mong manh.
Trong một thời gian, tôi đã không thể nào lí giải được thế nào là chính nghĩa, pháp luật, đạo đức… những thứ tưởng chừng như rất đường hoàng, luôn được khoác lên mình lớp áo mĩ miều.
Thế nào là chính nghĩa?
Đơn là là những kẻ có chức quyền và những kẽ bị tẩy não, đó có phải giá trị thực của *chính nghĩa*?
Thế nào là pháp luật?
Là cướp đi sự tự do và gán tội cho những người dân vô tội?
Thế nào là đạo đức?
Là thước đo hành vi của những kẻ cai trị đối với nô lệ của mình?
Cho đến tập 1 của phần 2, khi nhìn thấy Kensuke chuẩn bị biện hộ cho thân chủ của mình, tôi đã lĩnh ngộ được thì ra chính nghĩa chính là một lòng một dạ tin tưởng. Với Kensuke mà nói chỉ cần 1 lần thất bại xem như đã mất hết ý nghĩa, nhưng không phải vì anh xem trọng hư danh “trăm trận trăm thắng” mà quan trọng hơn hết, anh đã ủy thác thất cả niềm tin và hy vọng của mình vào 1 thứ chấp niệm. Chúng ta cần không phải là sự thật mà chính là lòng tin của người khác. Người ấy đúng, vì anh cho rằng người ấy đúng. Cho dù toàn bộ thế giới đều cho rằng người ấy sai nhưng chỉ cần anh tin tưởng thì người ấy vẫn đúng. Cái gọi là chấp niệm, không gì hơn cái này. Nhưng cuộc sống luôn phát sinh ra rất nhiều chuyện, ta có thể vẫn như cũ mà kiên định lựa chọn tin tưởng người đó không? Một người bề ngoài thoạt nhìn lương thiện, luôn giúp đỡ người khác đùng một cái lại xuất hiện trên tin tức thời sự vì có liên quan tới một vụ giết người, lúc đó ta có tin vào mắt mình không? Là thay đổi cái nhìn về người ấy, cố gắng bình tĩnh mà nói ”Tôi cần sự thật”, hay là vẫn một mực cho rằng người ấy không thể là kẻ sát nhân?
Thành thực mà nói, tôi không trả lời được câu hỏi tôi vừa nêu, tôi cũng không tưởng tượng ra nếu biết được chân tướng sự thật tôi sẽ phản ứng như thế nào. Đồng nghĩa với việc không tìm được câu trả lời chính là tôi cũng không biết lòng tin mà tôi dành cho người ấy có còn tồn tại hay không. Giống như việc Kensuke kể lại chuyện buồn đời mình cho Machiko nghe, khiến cô thay đổi lập trường của mình. Vì vậy điều chúng ta cần đến cuối cùng không phải chính nghĩa, không phải sự thật. Thứ chính nghĩa mà chúng ta tin thực chất xuất phát từ tình cảm, đều là do chúng ta cam tâm tình nguyện mà thôi.
Một câu *Tôi tin tưởng* đã hơn hết thảy những cái gọi là pháp luật, luân lí, đạo đức trên đời. Chỉ cần ta dũng cảm, không màng đến cái nhìn thế tục, thậm chí là thể đối địch với cả thế giới thì điều anh tin tưởng thủy chung vẫn là chính nghĩa.
Thắng lợi có là chính nghĩa?
(Bài viết chỉ là cảm nhận chủ quan của tác giả)
Tôi vừa xem xong bộ phim này, thật thỏa nguyện, thật là thích!
Chính là rất kì lạ, vì sao tôi lại thích tên luật sư ham tiền, háo sắc, ác khẩu đó đến vậy? Lúc trước tôi không tìm ra câu trả lời mà nay, tôi bỗng nhiên hiểu được tôi thích Kensuke vì cách anh tin và cách anh đấu tranh cho niềm tin của mình.
Anh luôn kiên trì với triết lí của mình: ”Tiền có thể mua được chính nghĩa”. Chỉ cần người nào đưa cho anh thật nhiều tiền, anh sẽ thay người ấy chiến đấu với quan tòa.
“Chúng ta nhất định phải thắng!”
Ở tòa án, thứ mà người ta tranh đoạt chính là thắng thua, các vụ kiện được phát sinh đều là do không thể hòa giải được mới bị đưa lên tòa án, tòa án là chiến trường giữa các luật sư. Chẳng ai kiện khi nghĩ mình thua và cũng chẳng có luật sư nào bào chữa mà không nghĩ thân chủ của mình không vô tội. Tôi nghĩ đến tận tập cuối, khán giả vẫn còn giữ lại cho mình rất nhiều câu hỏi: Bị cáo bị buộc tội giết người ở thời điểm đó rốt cuộc có đi mua cà phê hay không? Nhà máy hóa chất làm cuộc sống của người dân xung quanh gặp nguy hại về sức khỏe là thật hay giả? Chàng trai lấy cô gái giàu có nọ có thực sự đồng tính không?
Bạn tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là thẩm phán tin, vậy là đủ.
Người thắng tức là chính nghĩa
Người thắng mới là chính nghĩa
Kensuke tuy là kẻ thắng nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường, có tình cảm và có cả sự yếu đuối bên trong chứ không hoàn toàn là một cái máy biết cãi. Nhất là khi anh một mình ngồi trong bóng tối, cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang thường thấy ở tòa án là một khuôn mặt trầm tĩnh và còn có chút bi thương. Từ nhỏ, anh đã là đứa bé có trí tuệ phát triển sớm hơn những người bạn cùng trang lứa nên anh không tin trên đời này có ông già Nô-en, một ngày anh đem sự thật này nói cho cô bạn gái cùng lớp biết, khiến cô bé khóc nức nở sau đó anh lại bị cha trách phạt, lớn lên một chút do quan điểm sống khác nhau nên anh đã đoạn tuyệt quan hệ với cha, vết thương đó không phải nói quên là có thể quên được. Vậy nên anh tạo cho 1 mình vỏ chắn, bề ngoài là 1 con nhím đầy gai nhưng bên trong cũng là 1 tâm hồn mong manh.
Trong một thời gian, tôi đã không thể nào lí giải được thế nào là chính nghĩa, pháp luật, đạo đức… những thứ tưởng chừng như rất đường hoàng, luôn được khoác lên mình lớp áo mĩ miều.
Thế nào là chính nghĩa?
Đơn là là những kẻ có chức quyền và những kẽ bị tẩy não, đó có phải giá trị thực của *chính nghĩa*?
Thế nào là pháp luật?
Là cướp đi sự tự do và gán tội cho những người dân vô tội?
Thế nào là đạo đức?
Là thước đo hành vi của những kẻ cai trị đối với nô lệ của mình?
Cho đến tập 1 của phần 2, khi nhìn thấy Kensuke chuẩn bị biện hộ cho thân chủ của mình, tôi đã lĩnh ngộ được thì ra chính nghĩa chính là một lòng một dạ tin tưởng. Với Kensuke mà nói chỉ cần 1 lần thất bại xem như đã mất hết ý nghĩa, nhưng không phải vì anh xem trọng hư danh “trăm trận trăm thắng” mà quan trọng hơn hết, anh đã ủy thác thất cả niềm tin và hy vọng của mình vào 1 thứ chấp niệm. Chúng ta cần không phải là sự thật mà chính là lòng tin của người khác. Người ấy đúng, vì anh cho rằng người ấy đúng. Cho dù toàn bộ thế giới đều cho rằng người ấy sai nhưng chỉ cần anh tin tưởng thì người ấy vẫn đúng. Cái gọi là chấp niệm, không gì hơn cái này. Nhưng cuộc sống luôn phát sinh ra rất nhiều chuyện, ta có thể vẫn như cũ mà kiên định lựa chọn tin tưởng người đó không? Một người bề ngoài thoạt nhìn lương thiện, luôn giúp đỡ người khác đùng một cái lại xuất hiện trên tin tức thời sự vì có liên quan tới một vụ giết người, lúc đó ta có tin vào mắt mình không? Là thay đổi cái nhìn về người ấy, cố gắng bình tĩnh mà nói ”Tôi cần sự thật”, hay là vẫn một mực cho rằng người ấy không thể là kẻ sát nhân?
Thành thực mà nói, tôi không trả lời được câu hỏi tôi vừa nêu, tôi cũng không tưởng tượng ra nếu biết được chân tướng sự thật tôi sẽ phản ứng như thế nào. Đồng nghĩa với việc không tìm được câu trả lời chính là tôi cũng không biết lòng tin mà tôi dành cho người ấy có còn tồn tại hay không. Giống như việc Kensuke kể lại chuyện buồn đời mình cho Machiko nghe, khiến cô thay đổi lập trường của mình. Vì vậy điều chúng ta cần đến cuối cùng không phải chính nghĩa, không phải sự thật. Thứ chính nghĩa mà chúng ta tin thực chất xuất phát từ tình cảm, đều là do chúng ta cam tâm tình nguyện mà thôi.
Một câu *Tôi tin tưởng* đã hơn hết thảy những cái gọi là pháp luật, luân lí, đạo đức trên đời. Chỉ cần ta dũng cảm, không màng đến cái nhìn thế tục, thậm chí là thể đối địch với cả thế giới thì điều anh tin tưởng thủy chung vẫn là chính nghĩa.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)