Kidnap Tour được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kakuta Mitsuyo. Bộ phim bắt đầu từ vụ bắt cóc có một không hai của ông bố Takashi - người đàn ông không một xu dính túi đang sống ly thân với vợ Kyoko và cô tiểu thư ngỗ ngáo...
Kidnap Tour được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kakuta Mitsuyo. Bộ phim bắt đầu từ vụ bắt cóc có một không hai của ông bố Takashi - người đàn ông không một xu dính túi đang sống ly thân với vợ Kyoko và cô tiểu thư ngỗ ngáo Haru. Lúc nghe tựa đề bộ phim tôi khá tò mò, vì lẽ nào một ông bố lại không thể đường hoàng gặp con mình mà phải dùng biện pháp bắt cóc? Cảm giác bị bắt cóc bởi “một người lớn không tốt” như bố sẽ thế nào? Cô con gái không biết mình yêu hay ghét bố ấy liệu có vẫy vùng để thoát khỏi phi vụ bắt cóc hay ngoan ngoãn đi theo và cuối cùng điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và mọi thứ bắt đầu thật thú vị bằng một phi vụ bắt cóc. Tuy đây không phải là một chủ đềquá mới nhưng Kidnap Tour sẽ cho bạn cái nhìn khác về tình cảm giữa bố và con gái.
Haru là cô bé mười một tuổi, đang học lớp năm nhưng lại có tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và phức tạp nhưng cũng chẳng kém phần hồn nhiên. Haru lớn lên và dần quên đi sự hiện diện của người đàn ông mà mình gọi là bố, cho đến khi bố đột nhiên chen vào quãng đường trưởng thành của cô bé bằng một vụ bắt cóc ngớ ngẩn. Nhìn cuộc sống của Haru cùng mẹ và dì, tôi lại tự hỏi tại sao những người làm cha mẹ lại quyết định chia tay nhau khi mình vẫn còn một mầm yêu thương cần phải vun vén? Phải chăng họ cần tìm hạnh phúc phù hợp hơn với mình, bởi lúc bên nhau họ không còn cảm nhận được những yêu thương trọn vẹn như ngày đầu?Dù vậy thì sự thiếu thốn yêu thương này biết lấy gì để lấp đầy? Tôi thực sự rất muốn biết Haru có từng vì vắng đi người cha như Takashi mà cảm thấy buồn không? Hay mẹ Kyoko đã dạy cô bé học cách quen với điều đó? Bởi Haru tỏ ra khá hờ hững và khinh thường bố mình. Đúng là ông bố Takashi hơi vụng về, lại chẳng phải người có công danh sự nghiệp đàng hoàng nhưng rõ ràng từ khi “bắt cóc” con gái, ông ta luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Haru.
Tôi không biết ông bố Takashi đang làm nghề gì, chỉ thấy anh ta đôi khi còn ra dáng con nít hơn Haru, quả thực khiến cô bé phải mệt mỏi rất nhiều. Bạn chắc hẳn sẽ cảm thấy rất thú vị trước những màn đấu võ mồm của hai cha con. Haru tuy chỉ mười một tuổi nhưng cách suy nghĩ và nói chuyện chẳng khác nào một bà cụ non, nhất là kiểu thở dài thườn thượt của cô nàng tiểu thư này. Trong cuộc hành trình ấy, Haru đã từng chán ghét bố mình và nghĩ đến việc bỏ trốn, cả chuyện báo cảnh sát bắt bố mình cô bé cũng không hề ngần ngại. Nhưng cuối cùng Haru lại có cơ hội hiểu thêm nhiều điều từ “phi vụ bắt cóc” khi được bố đưa đến vô vàn những địa điểm thú vị. Cô bé được đi tắm biển, dựng liều giữa rừng, ngủ trọ trong một ngôi chùa với vô vàn điều bí ẩn và còn ở trên lưng bố suốt cả chặng đường dài để được gặp người yêu cũ của ông ta. Không chỉ được hòa mình với núi, rừng và biển, màcô bé còn cảm nhận được nhiều thứ kỳ diệu hơn cũng đang len lỏi vào trái tim nhỏ bé, đó chính là sự thấu hiểu và niềm yêu thương mà ông bố vô dụng Takashi luôn dành cho cô. Bằng tình cảm, sự kiên trì, người bố đã đưa cô bé quen với cuộc sống thành thị trải nghiệm rất nhiều điều, họ giống như đang đi tìm lại ký ức đã đánh mất suốt 11 năm qua vậy. Sợi dây gắn kết giữa hai người tưởng đã đứt lại được nối liền như chưa từng có bất cứ cách xa nào. Haru chắc hẳn đã dần nhận thấy khoảng trống trong tim đang được lấp đầy và Takashi có lẽ cũng rất hối tiếc vì mình đã không cùng con gái làm những điều tuyệt vời ấy sớm hơn.
Tôi vẫn nhớ cảnh tay Haru ngượng ngùng đặt trong tay người bố khi cả hai cùng ngắm những chú đom đóm lập lòe và tôi thực sự đã mỉm cười lúc nhìn thấy đôi bàn tay ấy ngừng cựa nguậy. Có lẽ Haru đã rất lâu rồi không được nắm lấy tay bố, vậy nên cô bé mới bối rối như vậy. Tôi chợt thấy tim mình đập thình thịch, như kiểu vừa gieo một hạt giống xuống mảnh đất yêu thương và hồi hộp chờ nó nảy mầm. Mầm xanh ấy đã khiến tôi hạnh phúc, bởi tôi cũng từng có lúc cách xa ba mình như thế và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra dù con cái đang giấu giếm bao nhiêu điều đi nữa thì trong trái tim họ vẫn đang mong muốn nhận được sự cảm thông và tình yêu thương từ đấng sinh thành. Thủ phạm Takashi và nạn nhân Haru cuối cùng cũng chỉ là những người bạn đồng hành, họ đã sống những ngày như mây trời và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp với vô vàn cảm xúc diệu kỳ đang nảy nở trong tim mình.
Kidnap Tour là bộ phim đầu tiên mà anh chàng diễn viên điển trai Tsumabuki Satoshi thủ vai một người cha. Satoshi cũng không còn nhỏ nữa và một ngày nào đó không xa anh cũng sẽ trở thành một người cha, nhưng có lẽ bộ phim này đã trở thành một trải nghiệm kỳ diệu đối với anh. Anh từng nói trong suốt khoảng thời gian quay phim cảm giác của một người cha đã đến rất tự nhiên, vậy nên vai ông bố vụng về Takashi đã được anh thể hiện một cách khá xuất sắc. Cô bé Toyoshima cũng từng mong đợi một người khác vào vai cha mình trong phim, nhưng cuối cùng lại nhận ra em rất hòa hợp với “bố” Satoshi. Toyoshima đã thể hiện một Haru bướng bỉnh một cách trọn vẹn, đặc biệt là nhưng lúc em liếc mắt sang bố và thở dài đều khiến tôi phải bật cười, thật sự y hệt bà cụ non.
Bản điện ảnh này khá gần so với nguyên tác tiểu thuyết của nữ nhà văn Mitsuyo Kakuka, tôi gần như không tìm thấy sự khác biệt giữa chúng. Chúng gần nhau đến mức tôi đã nghĩ vừa đọc tiểu thuyết vừa theo dõi diễn xuất của hai diễn viên có lẽ sẽ thấu suốt câu chuyện này một cách mạch lạc hơn. Bởi tiểu thuyết là vùng đất chứa đựng vô vàn nghĩ suy của Haru, những điều không thể nói thành lời được diễn tả bằng các từ ngữ đơn giản, câu văn nhẹ nhàng, không dài dòng, nhưng vẫn thể hiện rõ tâm tư tình cảm của cô bé. Còn bản điện ảnh lại giúp tôi nhìn thấy rõ hơn sự bối rối trong cách hành xử của hai bố con. Một ông bố vụng về và thích làm những chuyện chẳng giống ai gần như khuất phục trước sự ngang ngược của cô con gái bướng bỉnh. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là cảnh hai bố con di chuyển đến nhà người bạn cũ của Takashi để mượn tiền trở về nhà. Tôi thích cảnh Takashi cõng Haru trên lưng trong bản tiểu thuyết. Trái tim Haru không biết có đập nhanh hơn bình thường không hay nó đang yên ổn vì cảm giác được chở che trên tấm lưng rộng của bố? Tất nhiên tôi vẫn đang tưởng tượng cảnh hai bố con khổ sở với chiếc xe đạp cà tàng nhặt trong bãi rác và cả mùi mồ hôi nồng đượm của bố Haru liệu sẽ đặc biệt như thế nào? Thật khó để nói tôi thích phiên bản nào hơn, bởi điều đặc biệt trong chuyến hành trình lạ lùng vẫn không hề thay đổi, cảm xúc vẹn nguyên đến mức cứ tưởng đưa tay chạm vào là sờ thấy được.
Dù tôi chưa kịp nhận ra ông bố Takashi đã giao hẹn gì với mẹ của Haru, nhưng điều đó liệu có còn quan trọng nữa không? Bởi chẳng phải Haru đã cảm nhận được sự hiện diện của bố rồi sao và tôi thích cách em hẹn: “Lần sau bố lại đến bắt cóc nhé!”. Hình ảnh vụng về của ông bố cũng bỗng chốc được thay thế bằng một thứ ánh sáng lấp lánh mà Haru không thể diễn tả thành lời, có điều gì đó rất khác, rất đẹp đang bao quanh người của bố và điều đó khiến em hạnh phúc hơn rất nhiều. Takashi đã dốc cạn tiền túi để thực hiện phi vụ bắt cóc này, nhưng có lẽ đây là điều khiến ông bố ấy cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến này và biết đâu sẽ còn rất nhiều lần sau nữa. Nhưng nhất định là cả hai sẽ không còn ngượng ngùng nữa, bởi hai trái tim đã nối liền tự bao giờ.
Bên một chiếc bóng lớn và liêu xiêu, chiếc bóng nhỏ đang lồng tay vào đó thật tự nhiên như chưa từng có bất cứ cách xa nào.
Phi vụ bắt cóc đầy yêu thương
Kidnap Tour được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kakuta Mitsuyo. Bộ phim bắt đầu từ vụ bắt cóc có một không hai của ông bố Takashi - người đàn ông không một xu dính túi đang sống ly thân với vợ Kyoko và cô tiểu thư ngỗ ngáo Haru. Lúc nghe tựa đề bộ phim tôi khá tò mò, vì lẽ nào một ông bố lại không thể đường hoàng gặp con mình mà phải dùng biện pháp bắt cóc? Cảm giác bị bắt cóc bởi “một người lớn không tốt” như bố sẽ thế nào? Cô con gái không biết mình yêu hay ghét bố ấy liệu có vẫy vùng để thoát khỏi phi vụ bắt cóc hay ngoan ngoãn đi theo và cuối cùng điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và mọi thứ bắt đầu thật thú vị bằng một phi vụ bắt cóc. Tuy đây không phải là một chủ đềquá mới nhưng Kidnap Tour sẽ cho bạn cái nhìn khác về tình cảm giữa bố và con gái.
Haru là cô bé mười một tuổi, đang học lớp năm nhưng lại có tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và phức tạp nhưng cũng chẳng kém phần hồn nhiên. Haru lớn lên và dần quên đi sự hiện diện của người đàn ông mà mình gọi là bố, cho đến khi bố đột nhiên chen vào quãng đường trưởng thành của cô bé bằng một vụ bắt cóc ngớ ngẩn. Nhìn cuộc sống của Haru cùng mẹ và dì, tôi lại tự hỏi tại sao những người làm cha mẹ lại quyết định chia tay nhau khi mình vẫn còn một mầm yêu thương cần phải vun vén? Phải chăng họ cần tìm hạnh phúc phù hợp hơn với mình, bởi lúc bên nhau họ không còn cảm nhận được những yêu thương trọn vẹn như ngày đầu?Dù vậy thì sự thiếu thốn yêu thương này biết lấy gì để lấp đầy? Tôi thực sự rất muốn biết Haru có từng vì vắng đi người cha như Takashi mà cảm thấy buồn không? Hay mẹ Kyoko đã dạy cô bé học cách quen với điều đó? Bởi Haru tỏ ra khá hờ hững và khinh thường bố mình. Đúng là ông bố Takashi hơi vụng về, lại chẳng phải người có công danh sự nghiệp đàng hoàng nhưng rõ ràng từ khi “bắt cóc” con gái, ông ta luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Haru.
Tôi không biết ông bố Takashi đang làm nghề gì, chỉ thấy anh ta đôi khi còn ra dáng con nít hơn Haru, quả thực khiến cô bé phải mệt mỏi rất nhiều. Bạn chắc hẳn sẽ cảm thấy rất thú vị trước những màn đấu võ mồm của hai cha con. Haru tuy chỉ mười một tuổi nhưng cách suy nghĩ và nói chuyện chẳng khác nào một bà cụ non, nhất là kiểu thở dài thườn thượt của cô nàng tiểu thư này. Trong cuộc hành trình ấy, Haru đã từng chán ghét bố mình và nghĩ đến việc bỏ trốn, cả chuyện báo cảnh sát bắt bố mình cô bé cũng không hề ngần ngại. Nhưng cuối cùng Haru lại có cơ hội hiểu thêm nhiều điều từ “phi vụ bắt cóc” khi được bố đưa đến vô vàn những địa điểm thú vị. Cô bé được đi tắm biển, dựng liều giữa rừng, ngủ trọ trong một ngôi chùa với vô vàn điều bí ẩn và còn ở trên lưng bố suốt cả chặng đường dài để được gặp người yêu cũ của ông ta. Không chỉ được hòa mình với núi, rừng và biển, màcô bé còn cảm nhận được nhiều thứ kỳ diệu hơn cũng đang len lỏi vào trái tim nhỏ bé, đó chính là sự thấu hiểu và niềm yêu thương mà ông bố vô dụng Takashi luôn dành cho cô. Bằng tình cảm, sự kiên trì, người bố đã đưa cô bé quen với cuộc sống thành thị trải nghiệm rất nhiều điều, họ giống như đang đi tìm lại ký ức đã đánh mất suốt 11 năm qua vậy. Sợi dây gắn kết giữa hai người tưởng đã đứt lại được nối liền như chưa từng có bất cứ cách xa nào. Haru chắc hẳn đã dần nhận thấy khoảng trống trong tim đang được lấp đầy và Takashi có lẽ cũng rất hối tiếc vì mình đã không cùng con gái làm những điều tuyệt vời ấy sớm hơn.
Tôi vẫn nhớ cảnh tay Haru ngượng ngùng đặt trong tay người bố khi cả hai cùng ngắm những chú đom đóm lập lòe và tôi thực sự đã mỉm cười lúc nhìn thấy đôi bàn tay ấy ngừng cựa nguậy. Có lẽ Haru đã rất lâu rồi không được nắm lấy tay bố, vậy nên cô bé mới bối rối như vậy. Tôi chợt thấy tim mình đập thình thịch, như kiểu vừa gieo một hạt giống xuống mảnh đất yêu thương và hồi hộp chờ nó nảy mầm. Mầm xanh ấy đã khiến tôi hạnh phúc, bởi tôi cũng từng có lúc cách xa ba mình như thế và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra dù con cái đang giấu giếm bao nhiêu điều đi nữa thì trong trái tim họ vẫn đang mong muốn nhận được sự cảm thông và tình yêu thương từ đấng sinh thành. Thủ phạm Takashi và nạn nhân Haru cuối cùng cũng chỉ là những người bạn đồng hành, họ đã sống những ngày như mây trời và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp với vô vàn cảm xúc diệu kỳ đang nảy nở trong tim mình.
Kidnap Tour là bộ phim đầu tiên mà anh chàng diễn viên điển trai Tsumabuki Satoshi thủ vai một người cha. Satoshi cũng không còn nhỏ nữa và một ngày nào đó không xa anh cũng sẽ trở thành một người cha, nhưng có lẽ bộ phim này đã trở thành một trải nghiệm kỳ diệu đối với anh. Anh từng nói trong suốt khoảng thời gian quay phim cảm giác của một người cha đã đến rất tự nhiên, vậy nên vai ông bố vụng về Takashi đã được anh thể hiện một cách khá xuất sắc. Cô bé Toyoshima cũng từng mong đợi một người khác vào vai cha mình trong phim, nhưng cuối cùng lại nhận ra em rất hòa hợp với “bố” Satoshi. Toyoshima đã thể hiện một Haru bướng bỉnh một cách trọn vẹn, đặc biệt là nhưng lúc em liếc mắt sang bố và thở dài đều khiến tôi phải bật cười, thật sự y hệt bà cụ non.
Bản điện ảnh này khá gần so với nguyên tác tiểu thuyết của nữ nhà văn Mitsuyo Kakuka, tôi gần như không tìm thấy sự khác biệt giữa chúng. Chúng gần nhau đến mức tôi đã nghĩ vừa đọc tiểu thuyết vừa theo dõi diễn xuất của hai diễn viên có lẽ sẽ thấu suốt câu chuyện này một cách mạch lạc hơn. Bởi tiểu thuyết là vùng đất chứa đựng vô vàn nghĩ suy của Haru, những điều không thể nói thành lời được diễn tả bằng các từ ngữ đơn giản, câu văn nhẹ nhàng, không dài dòng, nhưng vẫn thể hiện rõ tâm tư tình cảm của cô bé. Còn bản điện ảnh lại giúp tôi nhìn thấy rõ hơn sự bối rối trong cách hành xử của hai bố con. Một ông bố vụng về và thích làm những chuyện chẳng giống ai gần như khuất phục trước sự ngang ngược của cô con gái bướng bỉnh. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là cảnh hai bố con di chuyển đến nhà người bạn cũ của Takashi để mượn tiền trở về nhà. Tôi thích cảnh Takashi cõng Haru trên lưng trong bản tiểu thuyết. Trái tim Haru không biết có đập nhanh hơn bình thường không hay nó đang yên ổn vì cảm giác được chở che trên tấm lưng rộng của bố? Tất nhiên tôi vẫn đang tưởng tượng cảnh hai bố con khổ sở với chiếc xe đạp cà tàng nhặt trong bãi rác và cả mùi mồ hôi nồng đượm của bố Haru liệu sẽ đặc biệt như thế nào? Thật khó để nói tôi thích phiên bản nào hơn, bởi điều đặc biệt trong chuyến hành trình lạ lùng vẫn không hề thay đổi, cảm xúc vẹn nguyên đến mức cứ tưởng đưa tay chạm vào là sờ thấy được.
Dù tôi chưa kịp nhận ra ông bố Takashi đã giao hẹn gì với mẹ của Haru, nhưng điều đó liệu có còn quan trọng nữa không? Bởi chẳng phải Haru đã cảm nhận được sự hiện diện của bố rồi sao và tôi thích cách em hẹn: “Lần sau bố lại đến bắt cóc nhé!”. Hình ảnh vụng về của ông bố cũng bỗng chốc được thay thế bằng một thứ ánh sáng lấp lánh mà Haru không thể diễn tả thành lời, có điều gì đó rất khác, rất đẹp đang bao quanh người của bố và điều đó khiến em hạnh phúc hơn rất nhiều. Takashi đã dốc cạn tiền túi để thực hiện phi vụ bắt cóc này, nhưng có lẽ đây là điều khiến ông bố ấy cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến này và biết đâu sẽ còn rất nhiều lần sau nữa. Nhưng nhất định là cả hai sẽ không còn ngượng ngùng nữa, bởi hai trái tim đã nối liền tự bao giờ.
Bên một chiếc bóng lớn và liêu xiêu, chiếc bóng nhỏ đang lồng tay vào đó thật tự nhiên như chưa từng có bất cứ cách xa nào.